Chap 70 - Gặp Gỡ

Jimin cựa mình tỉnh giấc,cảm giác đau đớn toàn thân,mi tâm Jimin nhíu lại,nỗi thống khổ từ cơ thể khiến cậu không muốn mở mắt ra chút nào,sợ hãi bản thân sẽ phải đối diện với điều khủng khiếp trước mắt,là bị làm nhục,làm thế nào cậu có thể đối diện với Jungkook thêm lần nào nữa.
Nước mắt đột nhiên chảy ra khiến cậu muốn đưa tay dụi,nhưng mà cảm giác bàn tay ấm áp được nắm chặt khiến Jimin ngồi dậy,nghiêng đầu nhìn thân ảnh đang ngủ quên vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời,là Jungkook của cậu.
Chân mày anh khẽ nhíu lại,chắc hôm qua anh không thể chợp mắt vì trông cậu,nên bây giờ mới mệt mỏi mà thiếp đi như thế này.Jimin cười khẽ,giơ bàn tay băng chằng chịt cùng kim tiêm khắp nơi của mình đến gần sờ mặt anh,cảm giác ấm áp bình yên đến lạ lùng.
Jungkook mở mắt,chộp lấy cánh tay cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể,đôi mắt sâu như đại dương dần dần mở ra,ánh nhìn âu yếm và yêu thương đến độ Jimin cảm thấy rung động không ngừng.
-Em tỉnh rồi!
Jungkook choàng tay ôm lấy cậu vào lòng,mang hơi thở cảu cậu khảm nhẹ nhàng trong lồng ngực,nâng niu như thể sợ mạnh tay một chút thôi là cậu sẽ vỡ tan mất.Jimin vùi mình trong ngực của Jungkook,hít lấy mùi thơm quen thuộc.
-jungkook...em..
-Không có chuyện gì xảy ra cả,em vẫn ổn,có hiểu không?
Hắn hôn lên tóc Jimin,ngầm xác nhận câu hỏi của cậu khiến tâm trạng đang chùng xuống của Jimin trở nên nhẹ bẫng.Cậu mỉm cười thầm tạ ơn trời đất vì bản thân mình không xảy ra chuyện gì,lấy tay sờ lên chiếc cổ đã đứt một đường nhỏ được băng lại kĩ càng,Jimin không hiểu sao lúc đó cậu lại chọn biện pháp tiêu cực đến như vậy.
-Anh xin lỗi,em có hối hận vì đã yêu anh không?
Jungkook kéo cậu ra khỏi người mình,nhìn vào ánh mắt long lanh to tròn của cậu,không giấu nổi vẻ buồn bã.Jimin không nói gì,lấy tay ôm lấy mặt Jungkook,nhìn sâu vào con ngươi chỉ có hình bóng cậu trong đó.
-Ngốc,cả đời em chỉ có thể là anh,nếu không phải là anh,chắc chắn em sẽ hối hận.
Jungkook vui sướng,kéo cừm cậu lại hôn lên môi thật nhẹ nhàng,tựa trán vào trán cậu.

-Sau này em nên nhớ,vì câu nói ngày hôm nay của em,cho dù em có đi đến bất cứ đâu trên thế giới này,anh cũng sẽ mang em trở về bên cạnh anh.
-Vậy thì tốt quá,em sẽ không phải chạy đi thật xa mới có thể tìm lại anh.
Jimin đáp lại nụ hôn của Jungkook,cảm thấy hôm nay vòng tay anh rất nhẹ nhàng,có vẻ anh đang lo lắng cho những vết thương của cậu rất nhiều nên không dám mạnh tay,tự nhiên lại muốn câu dẫn làm khó anh,trêu anh thêm một chút.
Cậu kéo trễ vai áo xuống một chút,lộ xương quai xanh,miệng mơt to làm Jungkook nuốt nước miếng ừng ực.
-jungkook,em khát.em muốn uống nước.
-Được rồi,đừng trêu anh,em đang đau,anh sẽ khốn khổ lắm biết không?
Hắn đi xuống giường liếm đôi môi khô khốc của mình rót cho cậu một cốc nước,Jimin chống nhẹ hai tay ra sau giường cười xòa.Vẻ tội nghiệp này của Jungkook sẽ còn kéo dài cho đến khi cậu khỏi hẳn.
Jungkook đưa cốc nước chầm chậm cho Jimim uống,vuốt nhẹ mái tóc lòa xào của cậu ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.
-Anh sẽ chăm sóc em suốt đời như thế này có được không?
-Được,nếu được anh hầu hạ như thế này cả đời thì thật tốt quá.
Jimin mỉm cười ôm lấy Jungkook.Chưa bao giờ cậu nghĩ Jungkook nói dối mình cả,cái cách hắn trân trọng và gìn giữ cậu,khiến Jimim rất an lòng.Càng có niểm tin về cuộc sống tương lai của họ.
Henry bước vào nhà chính của Jeon Gia,như đã hẹn trước không có chút lo lắng.Bà Jung Woo vẫn ngồi điềm đạm ngoài vườn,mấy hôm nay Jeon Dongwook đã về Mỹ,bà cũng không nsoi cho chồng nghe về cuộc nói chuyện với Jungkook nên ông Dongwook không hề biết đến chuyện này.
Henry nhẹ nhàng nhìn khung cảnh yên bình xung quanh,nhẹ nhàng lên tiếng.

-Jeom gia vẫn thật tốt,cháu thật ghen tỵ với Jungkook vì cậu ấy sinh trưởng trong một gia đình tốt như thế này.
Jung Woo ngồi dậy khỏi ghế,mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Henry,tối qua nhận được cuộc gọi của Henry,bà đã rất ngạc nhiên,vì dù là thông gia tương lai,nhưng việc Henry tự chủ động liên lạc như thế này là lần đầu tiên.Bà cũng không qua lại với Kim gia nhiều,vốn đang định mời người bên đó đến nói sớm về chuyện hôn ước giữa Ellie và Jungkook,nên cũng rất nhanh chóng nhận lời.Dù sao cũng là một công đôi việc,tiện việc nhà bên đó và cũng tiện việc của mình.Vì Jungkook như vậy nên bà muốn đẩy nhanh tiến độ một chút.
-Chào Henry,cháu ngồi đi,thật là,lâu như vậy rồi mới gặp lại,cháu càng lớn càng đẹp tuyệt vời đấy.
-Cô quá khen,cháu vẫn vậy,chỉ là cô càng ngày càng trẻ ra thôi.
-Thật khéo léo quá.
Jung Woo mỉm cười đáp lại,gật đầu nhìn Henry ngồi xuống rót trà cho bà,trong tâm trí của Jung Woo,Henry là một đứa trẻ rất thông minh,rất tiếc lại sinh ra trong một gia đình danh gia.Nếu không bà sẽ mang anh về nhà bồi dưỡng.Nhất định sẽ là một trợ thủ cực kì giỏi.Jung Woo nhìn Henry,cười tươi thân thiện.Hai người này rất giống nhau ở chỗ,những cảm xúc tiêu cực giấu đi rất nhanh.
-May quá,vốn cô định gọi cháu sang đây về chuyện của Ellie và Jungkook,nhưng mà cháu đã đến đây trước rồi,thật trùng hợp.
Henry bật cười,đan hai tay vào nhau,ánh mắt thâm trầm khó lường.
-Cháu cũng đến để thông báo về chuyện của Ellie nhà cháu,xem ra nó không có phúc phần bước vào nhà họ Kang rồi thưa cố.
-Sao? Ý cháu là sao?
Jung Woo cau mày nhìn Henry,đây là ý gì?Chẳng lẽ nhà họ Kim chê Jeon gia nhà bà,không muốn gả con gái hay sao?Henry bình tĩnh nhìn bà,cầm tách trà lên,thổi nguội,nhấp một ngụm nhẹ nhàng rồi ngước lên thong thả nói.
-Không phải là nhà cháu chê nhà mình đâu ạ,mà là vì Ellie đã đắc tội rất lớn với Jungkook,cháu đã mang em ấy sang Mỹ kết hôn với nhà khác để lánh nạn rồi,e rằng cả đời này nó cũng không thể cũng không thể quay trở lại Hàn Quốc được nữa.
-Cái gì?Cháu nói cái gì cơ?
Jung Woo dường như ngạc nhiên tột độ với thông tin mà Henry đang cung cấp.Rốt cuộc là vì chuyện gì mà Jungkook lại một lực muốn trừ khử Ellie như vậy.
-Ellie đã động đến Park Jimin,người mà Jungkook đang yêu.
Henry cũng chẳng để bà phải ngồi đoán non đoán già lâu,trực tiếp đem thông tin cần nói nói ra bằng một thái độ nền nã nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro