Chap 72 - Lời Thú Nhận

JungJoo thận trọng tiến vào trong nhà sau khi cảm thấy đã suy nghĩ kĩ mình nên nói gì,trước sự hiện diện của Henry ở đây,cậu nghĩ mình nên quên đi vấn đề mình định nói thì tốt hơn,có vẻ như hai người kia có thể đã tìm được tiếng nói chung ở một chuyện gì đó,chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành.Nhưng mà trước hết cậu vẫn muốn nói cho Jung Woo nghe rõ ràng mục đích của mình,để tránh người mẹ này sẽ sốc đến chết ngất khi biết sự thật mà bấy lâu nay cậu vẫn che giấu.
Cậu ra sân sau thấy bà Jung Woo đang ngồi bóp trán vẻ mặt không hề vui vẻ, JungJoo cũng không có ý định đứng quan sát nên nhẹ nhàng lên tiếng gọi phá tan bầu không khí u ám mà bà đã dựng lên nãy giờ.
-Mẹ,con đã về đây.
Nhác thấy bóng cậu con trai út đang tiến đến gần,Jung Woo  liền lập tức thay đổi thái độ,niềm nở điềm đạm khác hẳn vẻ mặt suy nghĩ lúc nãy,như thể mình chưa từng biểu hiện khó chịu.
- JungJoo đấy à? Sao hôm nay về mà không báo cho mẹ biết?
-Con tiện đường ghé ngang qua chỗ mẹ một chút,bố đâu rồi mẹ?
-Bố con đang ở nước ngoài có chút việc,sang tuần sẽ về,sao nào,chắc là không chỉ đến đây để thăm mẹ chứ?
Jung Woo vừa nói vừa pha tách trà nhỏ đẩy đến chỗ cậu con trai,ngẩng đầu nhìn lại chợt nhận ra cậu đã thật sự lớn đến bất ngờ như vậy.Ánh mắt,bờ môi,khí chất thanh nhã này là một tay bà nhào nặn nên,nếu như hai đứa con xuất sắc này có thể hỗ trợ nhau đưa gia tộc vững mạnh lên một tầm mới thì bà chẳng còn gì tiếc nuối.Nhưng người ta thường nói,một rừng không thể có hai hổ,một nước không thể có hai vua.Tất nhiên là bà không thể ép buộc một đứa cúi đầu được.Chỉ có thể chọn hi sinh một đứa.
Ngày JungJoo chọn rời khỏi nhà,không mang trên mình danh xưng của dòng họ,thay bà quyết định đứa nào sẽ là người kế thừa,lúc đó bà vừa mừng vừa lo sợ.Mừng vì Jungkook và JungJoo sẽ không xảy ra tranh chấp sau này,nhưng lo sợ là vì sợ cậu sẽ chịu đựng thiệt thòi.Cho dù ông Dongwook không đồng ý cho cậu muốn làm gì thì làm,nhưng từ lâu Jung Woo đã luôn dung túng cho JungJoo,mặc cậu muốn sống như thế nào cũng được.Miễn là cậu sẽ không quay lại tranh chấp với Jungkoook,bà sẵn sàng đáp ứng tất cả mọi nguyện vọng mà JungJoo đề ra.Tất cả cũng chỉ vì,muốn cho sóng gió sẽ không bao giờ nổ ra giữa hai người họ.
Nhưng bà lại chưa từng được biết,cả hai đã tranh chấp với nhau,nhưng không phải là về tài sản,mà là về đoạn tình cảm ai cũng điên cuồng muốn chiếm giữ kia.

-Mẹ,từ đầu con đã giúp mẹ,con đã chọn hi sinh bản thân của mình nhường hết tất cả cho Jungkook,có đúng không?

Jung Woo hơi khựng lại,trong lòng có chút hốt hoảng,mấy ngày gần đây đều liên tục phải đối mặt với những tin dữ khiến bà gần như sắp phát điên lên được rồi,hôm nay lại đến lượt JungJoo muốn nói cái gì nữa không biết,thật khiến bà như đang ngồi trên đống lửa.Nhưng bà đã từng hứa với JungJoo một câu ngày cậu rời khỏi nhà chính,đến tận bây giờ bà vẫn không thể quên được.
-Ý con là gì? JungJoo,mẹ vẫn đang nghe con nói đây,con biết rồi đó,mẹ sẽ luôn chiều theo ý con dù bất cứ chuyện gì,miễn là con muốn là được.
JungJoo lặng lẽ nhìn bà một chút,nếu như sinh trưởng trong một gia đình bình thường,cậu nhất định sẽ hạnh phúc hơn lúc này đúng không.
Anh bước ra khỏi nhà chính,lững thững đi bộ về,lái xe riêng thấy cậu vỗi vã mở cửa xe ra đón.
-Cậu JungJoo muốn về lại hay đi đâu ạ?
-Được rồi,anh về nhà trước đi,tôi có việc,tôi tự về nhà được.
Anh từ chối sự đưa đón của tài xế riêng,cậu muốn một mình đón xe buýt đến trường,trải nghiệm cảm giác trước đây của mình,mua một phần gà lớn,vui vẻ ngắm nhìn gương mặt háo hức và sung sướng của Jimin khi nhìn thấy món đồ ăn ưa thích của mình.Niềm hạnh phúc đó,mãi mãi là điểm sáng trong lòng của JungJoo.
-Chúng ta sẽ có sau này,nhất định đấy Jimin à.
JungJoo khẽ mỉm cười,rồi nhẹ nhàng quay gót bước đi thanh thản.Có những chuyện khi giải phóng ra khỏi lòng mình thật thanh thản và nhẹ nhàng biết bao nhiêu.Dù cho kết quả như thế nào,cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận.
RẦMMMMMMM
Người hầu trong nhà nghe thấy tiếng động lớn ngoài sân liền lập tức chạy vội vã,thấy đồ đạc,bàn ghế bị lật đổ nghiên ngả,tất cả các đồ vật vỡ tan tành.
Jung Woo ngồi đó thở dốc,có vẻ như bà là người đã gây ra quang cảnh kia,trên gương mặt không có chút gì là có vẻ đang bình tĩnh.Ông quản gia khép nép phía sau lên tiếng khẽ .
-Phu nhân...
-Mau lấy thuốc an thần lại đây,nhanh lên!
-Nhưng...
-Nhanh lên! Đừng nhiều lời!
Jung Woo gằn giọng,lão quản gia cũng không nhiều lời,vội vã đi lấy thuốc rồi quay lại,cố gắng len qua những mảnh vỡ đem đến cho bà.
Jung Woo nuốt xuống viên thuốc,không ngăn được cảm giác tức giận đến run người,rốt cuộc bà đã làm sai điều gì mà hai đứa con trai của bà đều đến để nói với bà rằng đã yêu một thằng con trai! Đã thế lại còn yêu cùng một người.
-Park Jimin này là người như thế nào? Sao lại phá đảo cuộc sống của mình như vậy?
Jung Woo ôm đầu phiền não nhớ đến câu nố lúc nãy của .Câu nói mà chắc cả đời này bà cũng không quên được.Một sự ám ảnh đên ngây dại tâm thần.
"Mẹ,mẹ chỉ có thể chọn một,hoặc là con,hoặc là Jeon Jungkook,nhưng con biết mẹ sẽ chọn ai,vì thế,mẹ hãy để con ra đi,cùng với Park Jimin

_________

Lườiiiii kinh khủng ấy TT nên là xong chap nào tui up liền chap đó, không up theo lịch nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro