Chap 73 - Sometime
Jungkook ôm Jimin ra sofa ngồi,chăm cậu từng chút sữa,vệ sinh những vết thương cho cậu,Jimin dưới sự chăm sóc của Jungkook nhanh chóng thiếp đi trong lồng ngực anh bởi sự mệt mỏi cũng như tác dụng của thuốc. Jungkook dặn người trong nhà im lặng khe khẽ làm việc để không phá rối giấc ngủ của Jimin.
Khi Hoseok vừa về đến nhà đã la to trước khi mọi người kịp nhắc nhở.
-Anh Jungkookkk!!!! Em về rồi đây,anh Jungkook,tối qua em đã thật sự khổ lắm anh biết không anh Jungkook!!!!!!
Cả nhà im bặt thin thít không có lấy một tiếng thở,chỉ có giọng Hoseok oan oan gào lên giữa không gian im lặng. Jungkook khẽ nhíu mày khi Jimin cựa quậy mình toan tỉnh giấc.Anh cúi xuống hôn mí mắt cậu,vuốt tóc cậu để cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ tiếp. Hắn khẽ bịt tai Jimin lại.
-Anh Jungkook!!!! Anh ở đâu rồi????
Giọng Hoseok càng lúc càng gần,sắc mặt Jungkook đen đặc lại,cho đến khi thấy hình dáng kia hiện hữu trước mặt với tiếng la hét oai oái.
Hoseok không biết sống chết,thấy Jungkook ôm Jimin ngủ ngon lành lại không nhịn được gào mồm lên ca thán.
-Anh...
-Này! Cậu mà la nữa là không chừng tôi sẽ trừ hết lương cậu đấy.
Jungkook liếc nhìn Hoseok bằng ánh mắt nguy hiểm,cậu nhún vai,ngồi xuống đối diện anh,uể oải bất mãn lên tiếng.Đám người hầu rất sợ hãi trước sự đe nẹt của Jungkook,nhưng hoseok lại rất nhởn nhơ tự đắc như vẻ đã rất thân quen,không hề có chút thái độ sợ hãi anh.
-Tối hôm qua em phải thức cả đêm để dò la tin tức đấy anh biết không? Em khổ quá mà.
-Còn không phải hoạ do cậu mà ra hay sao mà than vãn?
Jungkook vuốt nhẹ những sợi tóc loà xoà trên trán Jimin,nhìn vẻ thút thít bất lực của Hoseok mà nổi da gà.
-Đừng bày ra bộ mặt đó trước mặt anh,kinh tởm thật.
-Anh à,em còn chưa ăn uống gì cả đêm qua đó,anh còn không thương em hay sao mà lại trách em như thế?
Hoseok mếu máo với đôi mắt thâm quầng nhìn Jungkook. Hắn rợn tóc gáy nhìn Hoseok
-Được rồi,chuyện đó làm sao rồi.
-Cô ta được đưa sang Mỹ ngay tối hôm đó rồi,em còn điều tra được là cô ta còn được gả cho ông già nào đó bên đó,còn nghe nói Henry cấm cô ta quay trở lại Hàn Quốc.
Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jimin rồi nhìn Hoseok. Anh trợn mắt trước cảnh tình cảm trước mặt,cả người ngứa ngáu liên tục.
-Chỉ có thế mà cậu mất cả đêm mới điều tra được sao?
-Anh hai à,nhà đó kín như bưng,không phải chuyện dễ dàng đâu,em còn cắt cử người đi theo cô ta sang Mỹ mới biết chút ít câu chuyện từ cái mồm không yên phận của cô ta và đám người hám tiền bên nhà đó đấy.
Hoseok ôm đầu ca thán tựa hẳn vào lưng sofa mệt mỏi vô cùng.Tối qua quả thật tón không ít công sức của anh.Henry nuôi dạy người hầu của anh ta quá tốt,muốn moi cái gì cũng khó,nhưng mà thật sự thì có tiền thì chuyện gì cũng ra là thật,thêm chút thủ đoạn nữa.
-Đừng để cô ta thoát,dù bất cứ lí do nào cũng không được,cho dù Henry mang cô ta đi với mục đích bảo vệ hay là bịt miệng,tuyệt đối không để cô ta sống yên ổn bên kia,liên hệ với lão già cô ta sắp cưới,bảo là muốn giữ hợp đồng với Jeon gia thì mỗi ngày cho cô ta một trận đòn nhỏ dằn mặt là được,và Im Na Mi..... đừng phát tán clip sex,đưa nó cho kẻ dắt mối bán dâm đấy,sẽ có ích cho cô ta trong việc kiếm tiền sau này..khi bây giờ cô ta không được đóng phim nữa.
Jungkook đặt Jimin ngay ngắn trên đùi mình, Hoseok vừa nghe anh dặn dò vừa bấm điện thoại truyền đạt thông tin với tay chân,không khỏi nhoẻn miệng cười khẩy.
-Anh còn ghê gớm hơn những gì em đã nghĩ luôn đó.
-Henry..cậu ta...
-Chào Jungkook,tớ đến đây.
Jungkook vừa nhắc đến Henry,Henry liền lập tức xuất hiện,vẫy tay nhẹ nhàng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.Anh nhanh nhẹn bước đến ngồi cạnh Hoseok rồi nhìn hai người tươi cười như hoa.
-Ah,tớ đến không đúng lúc sao?Mọi người đang nói chuyện gì quan trọng ad?
Sao cậu lại đến đây?
Jungkook cau mày,anh có chút cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với Henry lusc này,vì dù sao kẻ hại Jimin cũng là em gái anh,thấy mặt anh là Jungkook lại muốn Ellie chết quách đi cho rồi.Henry như hiểu được ý trong lòng của Jungkook,liền giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.
-Này,đừng nhìn tớ với ánh mắt đó,mục đích hôm nay tớ qua là để thăm Jimin, là Ellie không biết điều,tớ xin cậu tha cho nó,nhưng tớ cũng mang nó đi trừng phạt rồi,cậu đừng quá lo,tớ đảm bảo nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu đâu.
Nói rồi quàng tay qua vai Hoseok thoải mái lên tiếng.
-Tớ tưởng Hoseok đã nói cho cậu biết hết rồi chứ.
Hoseok không lấy làm lạ trước sự tinh ranh của Henry,xem ra chuyện anh đi điều tra,Henry nắm hết trong lòng bàn tay,nhưng cũng không buồn ngăn cản,còn vui vẻ mang nó ra nói,quả thật là một kẻ tinh thần rất sắc thép,rất khó chơi. Hoseok gỡ tay Henry ra khỏi vai mình, vui vẻ cười lại.
-Anh lại nói đùa rồi,anh Jungkook đâu quan tâm mấy chuyện trời ơi đất hõi này đâu mà em nói,dù rằng em có hơi nhiều chuyện thật.
-Ưmmm..
Jimin cựa mình vì tiếng ồn ào,ngồi dậy trong lòng Jungkook dụi mắt mấy cái,đáy lòng Henry dâng lên vài trận vội vã trước hành động đáng yêu của cậu. Jungkook kéo đầu cậu lại gần bên cạnh mình,khe khẽ thì thầm.
-Làm em thức giấc sao?
-Không,em không muốn ngủ nữa,mệt lắm
Jimin dần dần thanh tỉnh,ngủ nhiều khiến cậu mệt thật sự,vừa mở mắt ra là gặp ánh mắt thâm tình của Henry khiến cậu hơi bối rối.
-Xin lỗi em,em đã ổn hơn chưa?
-Cũng không phải lỗi của anh,anh không nên nhận.
Jimin rời khỏi lồng ngực Jungkook,cầm lấy ly sữa nhấm nháp. Hoseok bĩu môi khinh bỉ nhìn Jungkook nhẹ nhàng cầm cốc cho cậu.Đúng là số thê nô mà.Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh liếc xéo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro