Chap 9 - Anh nghĩ anh thích em

Tận hai tiếng sau,sau khi đã thõa mãn một phần và tận lực kiềm chế,Jungkook mới kết thúc cuộc ân ái của hai người dưới sự ép buộc của Jimin,đưa cậu trở về nhà.Cậu trên đường đi không dám nói tiếng nào với hắn,sợ hắn lại phát tiết lên người cậu,chỉ chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc đã rối bù,tai cứ văng vẳng cái câu"muốn em sinh con cho anh" của Jungkook,thật buồn cười,đàn ông thì sinh con bằng kiểu gì đây?

Jungkook đưa Jimin về nhà,xe vừa dừng trước cửa, cậu toan mở cửa,hắn đã nắm lấy cổ tay cậu,cả hai nhìn nhau không nói nổi lời nào.

"Anh làm sao thế?"

Cậu thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm mình lại trở nên bối rối.Jungkook thôi nhìn Jimin,cầm lấy điện thoại của cậu,bấm số của mình vào rồi đợi nghe tiếng chuông từ máy mình,rồi đưa điện thoại lại cho Jimin,hôn nhẹ lên ngón tay cậu.

"Hôm nay anh làm em đau,đừng giận anh,mai anh có thể gặp em không?"

Cậu ngớ người đôi chút,cầm lấy điện thoại,xoay người rời khỏi xe,không quên nói lại một câu.

"Để mai hẵng tính,em phải đi rồi."

Jungkook không dám giữ chặt tay Jimin quá,lỏng tay để cậu chạy vào trong nhà,nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa,đáy lòng bỗng mất mát vô cùng,hắn thả lỏng tay trên vô lăng,thả dài,đây là cảm giác gì?tại sao hắn lại có cảm giác như vậy.Jungkook không thể hiểu nổi mình,nhấn ga lao vút đi.

Jimin nghe tiếng động cơ xe đi xa,mới thở phào nhẹ nhõm,tim cũng bớt đập nhanh,cậu bước vào nhà,ngã xuống sofa,nhấn đầu mình vào gối,cậu không biết mình đã làm gì nữa,với một người xa lạ,lại là một thằng đàn ông,làm sao có thể tiếp tục ngẩng đầu đây.Lí do nằm sấp úp mặt thì khỏi phải nói rồi,tại vì chỗ nào đó khó nói đang nhức nhối đau đơn mà,hai đêm liên tiếp,có là con vật cũng sẽ đau đến chết thôi.

"Jimin,cậu muốn ăn chút gì không."

Tiếng Taehyung văng vẳng bên tai,Jimin cảm nhận sofa lún xuống một chút,mái tóc được vuốt nhẹ nhàng,cậu không buồn đưa mặt ra khỏi gối nhìn Taehyung,chỉ khe khẽ lên tiếng từ chối.Anh không nói gì,chỉ lặng ngồi bên cạnh Jimin.

"Cậu không khỏe à,có cần thuốc không?"

Cậu thành công bị Taehyung lôi kéo,cậu thò mặt ra khỏi gối.

"Tớ chỉ muốn ngủ thôi Taehyung."

"Vậy cậu vào phòng nghỉ ngơi một chút đi,ngoài này lạnh lắm."

Anh toan kéo áo Jimin để lôi cậu đi thì Jimin nhanh chóng níu cổ áo mình lại,hơi nhíu nhíu mày nhìn Taehyung.

"Tớ nằm một chút,sẽ vào ngay,đừng lo lắng cho tớ."

Taehyung hơi bất ngờ đôi chút,lại nhìn đôi môi hơi sưng của Jimin,nhưng bản tính không dám hỏi quá nhiều,liền xuề xòa đứng dậy,cười nhẹ nhàng.

"Cậu nhớ ngủ sớm,tớ tắt đèn trước,sáng mai tớ sẽ gọi cậu dậy,nước tớ để bên cạnh,uống một chút rồi hẵng ngủ."

"Ưm...cám ơn cậu Taehyung."

Cậu quen Taehyung từ bé,anh luôn vô thức cho cậu dựa dẫm như vậy,chưa một lần nào từ chối cậu điều gì,làm hình thành bản tính ỷ lại của cậu vào anh.Nhiều lúc cậu cảm thấy mình chắc kiếp trước làm việc thiện nhiều nên mới có thể gặp được người bạn tốt như Taehyunf.Nếu Taehyung mà biết cậu thích đàn ông,ngủ với đàn ông,không biết cậu ấy sẽ dùng thái độ gì để biệu thị với cậu nữa.
Cậu mở điện thoại,nhìn dãy số của Jungkook,nhà có tiền,số cũng đẹp phết đấy,Jimin chán nản ném điện thoại sang một bên,mí mắt nặng trĩu.Không nghĩ nữa,không nghĩ nữa,thật phiền.
Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ,lại nghe tiếng điện thoại rung liên hồi bên cạnh,Jimin cau mày,không mở mắt,bắt máy lên.

"Alo..."

"..."

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng tĩnh mịch,đến nỗi Jimin chỉ có thể nghe được tiếng thở của người đó,cậu cho là gọi nhầm hay lỗi máy,cậu lè nhè.

"Ai đó,không nói thì cúp máy đi."

"Anh ngày mai sẽ mang thuốc sang cho em,anh có đi mua thuốc cho em,nhưng mà muộn quá..."

Bên kia truyền đến giọng nói có phần hốt hoảng khi nghe cậu bảo định cúp máy,Jimin lập tức mở mắt,là hắn,cái giọng này,có đánh chết cậu chắc cậu cũng không thể nào quên được

"Anh vẫn chưa về sao?"

"Anh muốn nghe em nói chúc anh ngủ ngon."

Hắn vẫn đều đều lên tiếng,trong chất giọng trầm ấm có chút nũng nịu,Jimim im lặng hồi lâu,rồi hít một hơi thật sâu.

"Anh ngủ ngon."

Nói xong rồi lập tức cúp máy,tiếp tục vùi đầu vào gối,vô cùng xấu hổ.

Jungkook nghe tiếng cúp máy từ bên kia,nhưng đáy lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả,khiến hắn vô thức mỉm cười,điện thoại anh bất chợt rung lên,tưởng Jimin gọi,lòng Jungkook rung lên từng chập,nhưng khi bên kia vang lên tiếng người,hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng trong cả giọng nói và nụ cười.

"Ok,tớ đến ngay,đợi một chút."

Jungkook cúp máy,ngần ngừ hồi lâu,bấm rồi lại xóa,rồi lại bấm một dòng tin nhắn,dũng cảm gửi đi,rồi nhấn ga lao xe đi.

Jimin nghe điện thoại rung lên,cậu mở ra,đọc tin nhắn,đáy lòng có chút ngơ ngẩn.

"Anh sẽ mang thuốc cho em,ngủ ngon,Jimin"

Hắn đến bar S,là nơi lần trước đã gặp Jimim,hắn đưa chìa khoá cho giữ xe,khoan thai tiến vào bên trong,đi đến một bàn vip đang có rất nhiều nam nữ đang ngồi,Jungkook đến ngồi vào một chỗ trống được chừa sẵn bên cạnh Henry,là Henry đi tiếp tăng hai sinh nhật gọi anh ra,năm nào cũng vậy,tiệc tùng quý tộc che mắt,tiệc tùng về đêm mới là món chính.

Henry đẩy vai hắn,buông tay khỏi eo một cô gái đang ngồi trong lòng,nhìn Jungkookđang cầm một li rượu nốc sạch,lại nhìn mớ tóc và quần áo có chút hỗn loạn,cười ý nhị.

"Lần đầu thấy cậu mặc một bộ đồ vô danh đấy."

Hắn không trả lời,chỉ mỉm cười,tay cầm ly rượu xoay ra chạm nhẹ vào ly của Henry.

"Cậu bé kia đâu?"

"Tớ đưa em ấy về nhà rồi."
Jungkook trả lời Henry,vừa nhắc đến Jimin,khóe mắt không nhịn được cong lên ngọt ngào, vài cô gái ăn mặc hở hang đến cọ vào người hắn,Jungkook chán ghét,đẩy ngã họ,Henry có chút kinh ngạc với hành động xa lánh của Jungkook với phụ nữ,nếu là hắn của hai ngày trước,chắc chắn sẽ là màn ôm hôn mùi mẫn,làm gì có thái độ ghét bỏ như thế kia.

"Cậu trông lạ quá Jungkook à,cậu đừng nói với tớ là..."
Henry bỏ lững lơ câu nói,hắn không đáp,liếc mắt đuổi hết những ả đàn bà hở hang đang mò đến gần,ánh mắt có chút mông lung,anh uống cạn ly rượu,bỏ xuống bàn,nhìn Henry.

"Tớ có lẽ...có lẽ tớ thích em ấy."

Henry sửng sốt quay lại nhìn Jungkook,thấy đáy mắt anh ngọt ngào khó tả khi nói về Jimin,điều đó minh chứng rằng,trong lòng hắn,cậu không đơn thuần chỉ là kẻ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro