Cháu gái của Jimin

Càng lúc ngày cháu gái của Jimin lên ở nhờ nhà anh càng lúc càng gần . Cậu thì xin anh mấy ngày cháu của cậu lên thì cho cậu mặc mấy cái bộ đồ thường . Chứ mặc cái đầm này thì kì lắm . Nhưng anh cứ nói với cậu 1 câu duy nhất khi cậu xin anh .

- Nó không để ý đâu mà em lo !

Đó là câu mà anh hay nói với cậu . Cậu chau mày nhìn anh . Không để ý hả ? Anh đang nghĩ cái gì vậy ? Mặc cái này mà không để ý sao ? Phải nói là cực kì bị để ý ấy . Cậu thật sự rất đau khổ khi anh không chấp nhận cái điều kiện này . Mở cánh cửa phòng ngủ tạo ra tiếng rất to . Thậm chí cái bản lề trên cửa suýt rơi xuống luôn . Úp mặt xuống gối , tay đấm thật mạnh vào cái gối kia . Cậu tưởng tượng cái gối đó chính là gương mặt thỏ bếu của ai kia . Giận anh lắm nên đấm thật mạnh vào cái gối đó . Vì không có người ở nhà nên cậu với dám mặc . Chứ có người ở nhà là cậu từ chối thẳng thừng cái ý định đó của anh ngay . Chẳng hiểu tại sao nước mắt của cậu lại chảy nữa . Do tức quá chăng ?

Bỗng dưng điện thoại cậu rung lên . Cậu bắt máy .

- Alo . - Giọng đầy vẻ bực mình .

- Alo , cháu đây . Ami siêu cấp vô địch dễ thương của chú đây !

- Khi nào lên Seoul đây để chú biết .

- 2 ngày nữa là cháu lên Seoul ạ ! Mà chú sao thế ? Bực chuyện gì sao ạ ?

Tút ... tút ...

Cậu buồn ngủ quá nên tắt máy . Thực ra đó là cái cớ thôi , chứ buồn ngủ gì đâu . Cậu đang bực mình chuyện kia nên bây giờ chẳng muốn nói chuyện với ai cả . Muốn ở một mình ngay lúc này . Còn phần đứa gái thì ... đang nói chuyện bỗng cắt ngang hông như vầy ... thật là cạn lời với một người chú như cậu . Như con nít ấy .

Anh mở cửa phòng , thấy cậu nằm úp mặt xuống gối . Anh thấy vậy leo lên giường , nằm cạnh cậu , vòng tay qua ôm cậu . Xoay cậu nằm đối diện anh . Cậu kéo tay anh ra khỏi người cậu , nằm xoay lưng đối diện anh . Anh xoay cậu lại nhưng cậu cứ quay về phía kia . Anh ôm cậu từ phía sau , vuốt ve bụng cậu , ôn nhu nói :

- Em sao vậy hả ? - Anh hít mùi hương từ cổ cậu , hôn len cổ cậu .

- Anh tránh ra đi ! Để em ở 1 mình đi ! - cậu kéo tay anh xuống .

- Thôi mà , đừng có giận nữa ! Anh biết anh quá đáng . Tha lỗi cho anh nha !

Anh ôm cậu từ phía sau , miệng anh không ngừng hà hơi ấm vào cổ cậu . Cậu khá nhạy cảm ở vùng cổ nên cứ rụt cổ lại . Cậu lấy tay anh ra , xoay mặt mình lại phía đối diện anh . Lấy tay giữ chặt khuôn mặt anh , đặt lên môi anh 1 nụ hôn . Anh thích lắm . Vì là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh . Anh đáp trả lại nụ hôn của cậu . Tay ôm chặt hông cậu .

---- 2 ngày sau ----

Cả hai cùng nhau thức dậy thật sớm để ra sân bay đón cháu gái . Cậu dạo gần đây đi lại được 1 chút . Mọi hôm thì nằm 1 chỗ đi lại không nổi . Chắc là do cơn đau ở bụng hành hạ cậu nên đi lại không nổi . Bây giờ thì cơn đau lâu lâu xuất hiện đôi chút . Nhưng cũng không nhiều lắm đâu . Cậu cứ khoanh tay đi qua đi lại , nhón chân lên để có thể cao hơn đôi chút . Vì chiều cao cậu quá khiêm tốn giữa đám đông cho nên phải nhón chân lên mới thấy . Anh thấy cậu như vậy , liền ẵm cậu lên . Cậu bỗng cảm thấy mình cao hơn , nhìn xuống dưới . Anh đang ẵm cậu như trẻ lên 3 ấy . Cậu nằng nặc bắt anh bỏ mình xuống . Nhưng anh không chịu , cứ ẵm cậu .

- Chú Jimin . Chú đang làm gì đấy ? - một giọng nói ngọt ngào vang lên .

Cậu nghe thấy tiếng nói này quen quen . Giọng nói ngọt như thế này thì chắc là đứa cháu gái của cậu . Cậu quay sang nhìn . 1 thiếu nữ tóc đen , mượt , dài đến khuỷa tay . Mặc thun đen tôn lên nước da trắng của cô gái đó . Quần đen rách gối và mang đôi Vans caro nhìn rất năng động . Nó nhìn cậu cười , hàm răng đều tăm tắp lộ ra , và đặc biệt là cái răng khểnh . Cậu vội đạp anh để anh buông ra và leo xuống . Không nghĩ gì cậu liền đạp 1 cái ở ngay đầu gối anh . Anh đau quá liền buông cậu , xoa cái đầu gối tội nghiệp của mình .

- Sao đến khi nào mà không nói chú hả ? Con nhóc này , làm chú lo chết đi được !

- Hì hì , cháu đến lâu rồi ! Mà tại đi lòng vòng cho chú đợi ấy mà ! - nó nói xong thì cười và nụ cười ấy lại khoe ra cái răng khểnh đặc trưng của nó .

- Hay quá ha !

- Ủa mà ... ai đằng kia vậy chú ?

- Ch ... chồng của chú ! - cậu nói xong thì mặt ngượng hết cả lên .

- Chào cháu . Chú là Jeon Jungkook , là chồng của chú cháu đấy ! Cháu tên gì vậy ? Bao nhiêu tuổi rồi ?

- Dạ cháu là Park Ami , năm nay 20 rồi chú Jungkook !

- 20 à ! Chà , độ tuổi đẹp đó nha ! Có ai theo đuổi chưa ?

- Dạ ... chưa ạ ... - nó nói xong gãi sau gáy .

- Giờ có về không hay đứng đây nói chuyện tới khi trăng lên mới chịu về à ? - cậu xen vào câu chuyện của 2 người đang nói dang dở .

Con bé nhăn mặt , nhìn chú nó với anh mắt khó hiểu . Thật là khó hiểu . Anh phụ giúp con bé lấy cái vali để lên cốp xe . Cậu thì ngồi lên xe từ đời nào rồi . Ngồi trên xe lướt lướt cái điện thoại , lâu lâu tay cứ sờ cái bụng mãi . Cậu ngồi lướt một lúc mà ngủ luôn lúc nào cũng không hay .

Anh và con bé lên xe và gài dây an toàn lại . Anh thậm chí còn nhờ nó kiểm tra xem anh đã gài dây an toàn lại chưa . Kiểm tra xong xuôi , anh bắt đầu cho xe chạy . Xe chạy với tốc độ trung bình . Không quá nhanh cũng không quá chậm . Con bé ngồi trên xe , tai đeo headphone và nghe nhạc . Vì xe chạy êm ru thế này thì chán lắm . Nó có kêu anh tăng tốc độ nhưng anh không cho . Vì bảo vệ được cái bụng của cậu và nếu chạy nhanh quá đôi khi hay xảy ra mấy vụ tai nạn .

- Chú này . Tại sao chú lại lấy chú Jimin thế ạ ? - con bé hỏi . Nó hỏi để không khí trong xe đỡ buồn ngủ hơn .

- Tại vì chú ấy là người khiến tim chú loạn nhịp khi mới gặp lần đầu . Chú vô tình gặp chú ấy là do có lần chú sang công ty PJM ấy , vô tình gặp chú ấy và ... say nắng luôn ! Chú quyết định lấy chú Jimin của cháu bằng được mới thôi !

- Ồ , chú ấy có sức hút dữ ta ! Đó giờ cháu mới biết đấy ! Mà chú có hay ăn hiếp chú Jimin không ?

- Ha ha - anh cười phá lên khiến cho con bé hơi ngạc nhiên đôi chút .

- Sao vậy chú ?

- Trời đất , chú Jimin không ăn hiếp chú thì thôi chứ , chú đâu có cửa ăn hiếp lại chú ấy chứ ! ( Zinn : ủa vậy mấy lần đè Min của tui ra có tính là ăn hiếp không vậy -.- ? / Kook : mài im đê không cho mài ăn dép bây giờ / Zinn : * chạy * )

Cả hai nói chuyện phiếm cho đến khi về đến nhà lúc nào cũng chẳng hay . Tới nhà , anh tháo dây an toàn , mở cửa cho con bé đi xuống . Sau đó leo lên chỗ mà nó vừa ngồi ban nãy , gọi cậu dậy , tháo dây an toàn ra hộ cậu . Anh phụ con bé lấy cái vali ra , sau đó vừa kéo vali vào vừa dìu cậu vào nhà .

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin