1
Cho dù đây là lần đầu hay lần thứ mười gặp mặt, thật khó để Jungkook không chú ý đến mái tóc vàng ươm và nụ cười tươi như nắng hạ của kẻ kia. Một bông hoa rực rỡ nở rộ ở chốn hoang mạc khô cằn. Nụ cười đầy sức sống trong thị trấn ảm đạm đầy khói than và bụi đỏ của vó ngựa. Trong một thế giới "tự do" như thế này, ánh mắt của người ấy dường như là thứ duy nhất được hưởng tự do thực sự.
Jungkook chậm rãi lướt qua dòng người đông đúc tập trung bên ngoài cửa xe lửa, đặt bước chân "đầu tiên" xuống nền đất đỏ hung của thị trấn WestWood, mắt vẫn không rời khỏi bóng hình kia.
Chàng trai trẻ tuổi với mái tóc vàng, khoác một tấm áo thô sờn mép, tay ôm một giỏ toàn bình sữa đầy sóng sánh, dáng bộ thảnh thơi đi trên đường. Anh ta vẫy tay với anh thợ rèn trong cửa tiệm nhỏ, anh cười khúc khích khi ngang qua đám trẻ đang chọc ghẹo một ông lão say mèm. Anh cúi đầu chờ một toán xe ngựa đi qua, rồi lại len lén ngước nhìn lên phía bóng lưng của vị tiểu thư ngồi trên đó. Sau một giây lát ngẩn ngơ, anh quay lại và bước nhanh hơn về phía tiệm sách phía trái con đường.
Jungkook nghiêng đầu nhìn thân ảnh nhỏ ấy biến mất sau cánh cửa, rồi mới rời mắt và ngó nghiêng quanh thị trấn. Vùng đất "tự do" này có đủ thể loại người. Mấy tay cao bồi với chiếc mũ phớt và boots cao thong thả trên lưng ngựa. Mấy tên Anh-điêng khoác những tấm áo thổ cẩm, tết tóc dài và cài lông chim. Vài cô thôn nữ và bà nông tụm lại quanh một cửa hàng. Xa kia có vài quý ông bặm trợn đang bàn tán với cảnh sát trước một mảnh giấy truy nã. Vó ngựa, bụi đường, cái nóng khô cằn và mùi phân ngựa giường như là những điểm đặc trưng luôn có sẵn tại nơi này.
Trong lúc đang không chú ý, Jungkook va phải một người đàn ông cao lớn. Gã quay lại với một cái nhăn mày trong nắng sớm, tuy nhiên ánh mắt gã không có sự khó chịu, lại quét dọc người cậu với một vẻ dò xét. Jungkook không để tâm ánh nhìn đó. Cậu nhấc mũ và gật nhẹ đầu bày tỏ thiện ý, rồi lại quay người bước đi.
Anh chàng tóc vàng kia đã rời khỏi tiệm sách với một giỏ đầy bình sữa rỗng, nhảy chân sáo về phía cuối con đường. Jungkook đi theo anh tới một quán rượu lớn, nơi đã đông phân nửa khi mới sang đầu ngày mới như thế này. Đón chào cậu là một gã pha chế béo múp với chùm ria mép vĩ đại. Gã hất hàm với cậu, không nói một lời.
"Rice Whiskey" - Cậu mỉm cười thân thiện, tựa người lên quầy bar và lại liếc mắt ra phía con đường bên ngoài cửa sổ. Trong lúc cậu nhâm nhi ly rượu của mình, một tà váy xanh đen thẫm tiến đến, nhanh chóng đưa bàn tay gầy lên vuốt ve khuôn mặt cậu.
"Anh mới tới đây sao?" - Quý cô lên tiếng, kéo cằm cậu về phía mình. Khuôn mặt kia trang điểm đậm một cách không cần thiết, dù đường nét trên khuôn mặt đã thấm vị phong sương. "Tìm niềm vui chứ?"
Jungkook nhếch miệng cười. "Đúng vậy, quý cô có gì cho tôi?"
Người phụ nữ trước mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ, tiến sát lại phía cậu và thản nhiên để đôi gò bồng chạm lên tà áo da. Bàn tay cô luồn vào trong mép áo, xoa nắn khuôn ngực cậu.
"Mọi thứ, anh yêu. Với khuôn mặt này, tôi sẽ giảm giá cho anh"
Cậu liếc xuống khuôn ngực đầy như đang muốn trồi ra khỏi mép áo, rồi lại đưa mắt lên nhìn quý cô, đáy mắt đong đầy ý cười.
"Mọi thứ?"
"Mọi thứ trong quán rượu này. Chỉ cần có tiền, anh có thể có một, hai, ba, mười..."
Jungkook gật gù, xoay người tách mình khỏi cơ thể đang quấn lấy cậu. Cậu lấy từ trong túi xách ra một bọc nhỏ và đặt lên bàn. Tiếng kim loại va chạm với mặt gỗ khiến cả quý cô lẫn gã pha chế đứng hình, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vài gã cao bồi ngồi gần đó đã bắt đầu chú ý.
"Cái này được chứ?" - Cậu ngân nga, và quý cô trước mặt gật đầu lia lịa, miệng vẫn chưa thể ngậm lại bình thường. Jungkook hài lòng mỉm cười, hất đầu về phía sau quầy rượu. "Thứ kia... bán không?"
Người phụ nữ nhìn theo hướng cậu chỉ, về phía mái tóc vàng ươm đang chăm chú ngồi xổm xếp đống chai lọ rỗng vào giỏ hàng. Mái tóc anh rũ xuống mắt, cặp má bầu bĩnh ôm lấy đôi môi đang vô thức chu ra một cách đáng yêu. Ngay lập tức, quý cô bên cạnh cậu bật cười, lại ngả ngớn quay lại và dựa vào lòng cậu.
"Ah, thì ra quý ông đây có sở thích như vậy..." - Cô nói, và Jungkook nhướn mày không phủ nhận. Nụ cười của cậu vẫn giữ trên môi. "Làm sao đây... Thứ đó không bán. Nó cũng không phải người của quán rượu này. Chỉ là một thằng nhóc chăn ngựa ở nông trường bên cạnh".
"Chà, đúng là tiếc thật. Nhưng có vẻ thông tin tôi biết được hơi khác?" - Cậu trầm ngâm, đưa một ngón tay lên vuốt ve gò má người phụ nữ, đôi mắt cười dần trở nên lạnh lẽo. "Chẳng phải, đó là em của quý cô đây sao?"
Nụ cười của quý cô trước mặt cậu đông cứng lại. Ngay lập tức, cô ta áp sát cậu và nhỏ giọng thì thầm. "Tại sao anh biết?"
"Điều đó không quan trọng" - Cậu cũng cúi xuống bên tai người phụ nữ, thì thầm theo. "Điều quan trọng là, tôi biết quý cô đây có thể hỏi giúp tôi". Jungkook nói, ngón tay đẩy một tờ tiền vào khe ngực tròn đầy trước mặt, rồi lại thản nhiên ngồi thẳng dậy và nhâm nhi ly rượu của mình.
Người phụ nữ im lặng suy nghĩ vài giây, rồi nụ cười công nghiệp lại nở trên môi.
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ hỏi cho quý ông. Nhưng anh cũng nên biết, vùng đất này không có nô lệ. Đồng ý hay không, là quyền của nó"
Jungkook nâng ly rượu lên, mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Ngay trước khi quý cô quay người đi, cậu đẩy toàn bộ túi vàng về phía cô. "Coi như đặt cọc trước" - Cậu nói, không mảy may quan tâm đến vẻ ngạc nhiên của người kia.
-------------------------
"C-chào ngài... tôi... Tôi nghĩ quý ông đây... có chút hiểu lầm..."
Jungkook nhướn mày, quay người và nhìn bóng hình nhỏ bé vừa xuất hiện bên ngoài quán rượu. Anh khúm núm tiến lại phía cậu, cả cơ thể như đang co rúm lại. Đầu anh cúi gằm, miệng lắp bắp, và bàn tay ôm lấy túi vàng vừa nãy.
"Hiểu lầm?" - Cậu hỏi, trong khi vẫn đang chăm chú xem xét chú ngựa mới với bộ lông nâu đồng khoẻ khoắn, không dành quá nhiều sự chú ý đến người kia.
"T-tôi... không phải... gái điếm..." - Anh nhỏ giọng - "Tôi không biết cách... phục vụ quý ông..."
"Anh có ngựa không?"
"Dạ?"
"Anh có ngựa không?" - Cậu lặp lại, lần này quay hẳn người về phía khuôn mặt đỏ ửng kia mà hỏi. Ngay khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu, mái đầu vàng kia lại rũ xuống.
"Dạ có... Dolories... nó.. ở phía sau quán rượu"
"Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"J-Jimin... Tôi m-mười chín tuổi"
Jungkook đang mỉm cười, chợt nhướn mày lên ngạc nhiên khi tai nghe thấy thông tin này. "Gì chứ?" - Cậu buột miệng, thế nhưng thâm tâm ngay lập tức đánh giá lại tình hình. Phải rồi, dù thông tin cậu của cậu nói khác, nhưng đúng là anh ta trông rất trẻ. Vậy trí não hiện tại, cũng chỉ ở mức mười chín mà thôi?
"Mười chín tuổi... Chà, anh có thể gọi tôi là chú đấy" - Cậu bật cười, lại tiến gần về người kia hơn một chút.
"Vâng..."
"Anh thấy con ngựa này thế nào?"
Người kia tỏ vẻ khá ngạc nhiên với mấy câu hỏi của cậu, bối rối một hồi mới len lén nhìn lên. Cậu cố giữ cho nụ cười của mình thân thiện hết mức có thể, làm sao để khiến người kia bớt sợ sệt. Jimin nhìn sang chú ngựa vài giây, rồi mới nói.
"Hitch... tên nó là Hitch... một chú ngựa tốt. Nó rất khoẻ... Tuy nhiên hơi nghịch ngợm nếu lâu không được chạy trường. Gần đây bác Ed thả nó khá nhiều nên tôi nghĩ nó sẽ lành tính thôi, phù hợp nếu quý ông đây cần một con ngựa trong thời gian ngắn. Nhưng nếu ngài mua nó lâu dài thì nên xem xét huấn luyện lại, vì khi cuồng chân nó hơi hung dữ. Ngài nhìn thớ cơ của nó này... Rất đẹp..."
Jungkook nghiêng đầu thích thú khi con mèo nhỏ rụt rè khi nãy trở nên hoàn toàn say mê khi nói về chú ngựa. Bây giờ cậu mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt ấy. Gò má ửng hồng bởi cái nắng miền tây, thế nhưng làn da sáng mịn không có vẻ ăn nhập gì với nơi này. Mũi anh nhỏ nhắn, nối liền với đôi môi dày đỏ mọng. Đôi mắt một mí sưng lên đáng yêu, không che lấp được ánh nhìn đầy sức sống. Anh thoải mái vuốt ve bộ lông, híp mắt cười khi chú ngựa dụi đầu vào bàn tay nhỏ. Vẻ tự tin ấy là thứ cậu muốn nhìn.
"Anh biết khá nhiều đấy nhỉ?"
"Dạ? À vâng..." - Con mèo nghe thấy thì giật mình rụt tay lại, thu mình trở về trạng thái cúi đầu - "T-tôi thường dành nửa tuần ở nông trường chăn ngựa... Chăm sóc chúng... Đôi khi cũng đi chăn thả"
"Vậy lấy ngựa của anh đi. Dẫn tôi đi thăm quan vùng đất này"
"Dạ? T-tôi... còn việc... quán rượu..."
Jungkook không trả lời vội, mà dần tiến lại gần và ấn ngón tay vào túi vàng mà nãy giờ người kia vẫn ôm khư khư trong lòng.
"Chẳng phải tôi mua anh một ngày rồi sao? Ngần này vẫn chưa đủ?"
Jimin giật mình nhớ ra thứ trong tay mình, rồi như sực tỉnh khỏi sự tình, anh lại lắp bắp.
"Ah... T-tôi... Là tôi đã hiểu lầm quý ông... Nhưng dù tôi có thể làm gì đó... Thì tôi cũng muốn trả lại quý ông... thứ này... Quá nhiều rồi..."
Jungkook không bận tâm đến những gì người kia đang lắp bắp, cậu quay lại và hất đầu về phía tên bán ngựa đang ngồi phía xa. Hắn nhanh chanh chóng chạy lại với vẻ đon đả. Jungkook lấy thêm một túi vàng khác, thả 6 đồng vào tay hắn, dặn dò hắn lắp yên cương và súng trường lên cho cậu. Nói rồi, cậu lại tiến về phía Jimin còn đang bối rối, đặt nốt túi vàng còn thừa vào vòng tay anh.
"Tất cả là của anh, đổi lại cho tôi một ngày" - Cậu nói, bàn tay đặt lên vai và quay người anh lại phía sau - "Giờ thì quay vào và đưa tiền cho quý cô kia cất tạm, rồi lấy ngựa của anh lại đây"
Chàng trai tóc vàng hoảng hốt với sức nặng trên tay, bối rối quay lại nhìn cậu với đôi mắt to tròn. Jungkook lại kiên nhẫn mỉm cười gật đầu, rồi vươn tay đẩy anh về phía trước.
"Tôi sẽ không đợi lâu đâu đấy" - Cậu nói, rồi nhanh chóng quay lại với kẻ bán ngựa đang tròn mắt nhìn cậu với vẻ hoang mang. "Kìa anh, tôi còn một chuyến đi đấy" - Cậu nhắc nhở, và hắn ta giật mình hoàn hồn trở lại, lật đật tiếp tục công việc chuẩn bị ngựa cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro