2
Giữa cái nắng hoang tàn của miền Tây rực lửa, hai chú ngựa rong ruổi suốt nửa ngày đường để băng qua từng ngọn đồi đất đỏ, nơi chỉ có nhiều sỏi và đá. Thế nhưng khi chúng đặt chân lên được đỉnh đồi nhuộm đầy nắng và gió, đón chào chúng là một khoảng không rộng mênh mông, phóng tầm mắt xa vạn thước cũng không thấy được hết đường chân trời sau những núi đá trùng điệp. Cảnh vật chiều lòng tất thảy những người thích khám phá và tìm hiểu những vùng đất mới lạ. Có lẽ chính bởi sự rộng lớn và ung dung của đất trời, nơi hoang dã này mới được mệnh danh là vùng đất tự do đích thực.
"Đó là đàn ngựa mà mỗi cuối tuần tôi thường hay chăn, ở trang trại của chú Joel" - Chàng trai tóc vàng ghìm lại dây cương, chỉ về phía đồi xa xa với vẻ mặt háo hức. Đôi má anh đỏ hây hây, nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng. Ở hướng anh chỉ là một đàn ngựa lớn đang chạy bứt tốc lên đồi, với những bộ lông bóng mượt, những chiếc bờm tung bay trong gió. Bên trên, mặt trời đang ngả dần về phía tây, treo lơ lửng trên đầu một khe núi. Gió mát làm dịu đi những khô cằn của thời tiết. Tất cả khiến cậu phải hít một hơi thật sâu khi thấy lòng mình quá đỗi rung động.
"Cảnh đẹp thật đấy" - Cậu nói, rồi phi ngựa lên tiến sát người kia. "Anh làm gì mỗi lúc rảnh rỗi?"
"Tôi vẽ tranh" - Jimin vươn người về phía mông ngựa và vỗ nhẹ vào một bao tải treo ở đó. "Chú muốn thử không?"
Jungkook gật đầu, và rồi lại kéo dây cương rẽ theo con đồi mà người kia chạy dẫn đường phía trước. Ngạc nhiên làm sao khi đường càng lên cao càng thêm nhiều cây cối, với những hàng cỏ lau chạy dài khuất tầm mắt, và những cây sồi non chỉ mới cao gấp đôi đầu người. Chàng trai tóc vàng dừng lại bên một con dốc nghiêng nắng, dưới tán cây lòa xòa che bóng mát. Anh xuống ngựa và tháo lấy bao tải khi chờ cậu tới gần.
"Chị tôi nói mang cho chú cái này" - Anh nói, giơ lên hai bình nước bằng da. - "Một là rượu rum, một là nước. Chú muốn uống gì?"
Jungkook nhướn mày, nhếch miệng cười và không che giấu vẻ ngạc nhiên.
"Rượu" - Cậu nói, hất đầu về phía túi bên trái - "Anh nói sõi rồi đấy nhỉ. Khi sáng tôi còn tưởng anh nói lắp?"
Như thể vừa chạm vào công tắc, ngay lập tức Jimin lại đỏ mặt và cúi đầu. Anh ném chiếc túi da về phía người kia, rồi bước dần về phía khoảng không phía trước.
Một vùng trời mới mở ra trước mắt Jungkook. Nơi đây đủ cao để bao quát cả vùng WestWood rộng lớn với tầm nhìn tuyệt đẹp. Từng ngọn đồi phủ cỏ xanh xen lẫn với vùng đất đỏ khô cằn, bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp xa khuất tầm mắt. Phía góc trái, một đường xe lửa chạy dài ôm lấy một bên của thị trấn, thả từng làn khói mơ màng vào trong nắng chiều.
"Tôi thường ngồi đây vẽ tranh, dễ dàng bao quát lũ ngựa ở phía kia" - Jimin nói. "Đẹp lắm, đúng không? Chú thích ngắm toàn cảnh cũng có, muốn tận hưởng từng nhành cây lá cỏ cũng có"
Anh vừa nói, vừa trải một tấm vải thổ cẩm xuống thảm cỏ và ngồi xuống, lấy từ trong bao tải một khung tranh nhỏ cùng vài cây cọ vẽ và đưa cho người kia.
Jungkook lại ngạc nhiên khi nhìn xấp giấy gắn trên khung, cậu lật tay giở từng trang giấy sờn mép. Có bức tranh là cả một quang cảnh lớn, có bức lại chỉ đơn giản là một cành hoa. Bức khác lại vẽ một chú ngựa xinh đẹp, cái khác nữa lại vẽ một cái gáo nước mẻ góc. Thế giới này dưới ánh mắt của Jimin thật xinh đẹp, thật đáng để chiêm ngưỡng.
"Anh có tài đấy" - Cậu nói - "Ngồi vẽ tiếp đi"
"Không, chú nói muốn thử mà... Hay chú muốn đi tiếp thì chúng ta lại đi" - Jimin bối rối, định đứng dậy thì lại bị cậu kéo tay ngồi xuống. Cánh tay anh vô thức dựa sát vào cậu.
"Tôi muốn thử nhìn anh vẽ" - Cậu chống tay lên cằm và chăm chú nhìn người kia - "Vẽ đi, tôi thuê anh làm những thứ tôi muốn mà"
Jimin bối rối một hồi, rồi cũng lật đật lấy một trang giấy mới. Ban đầu anh cũng hơi ngượng khi để người khác chăm chú nhìn như thế này. Thế nhưng ngay khi thả hồn mình vào những đường nét, tâm trạng của anh trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
"Sao chú... lại trả nhiều vàng để tôi làm những thứ này?"
"Hửm?"
"Chị tôi nói... cẩn thận chú là người xấu... Chú có phải thợ săn tiền thưởng không?"
Jungkook nhướn mày, rồi bật cười ha hả. Cậu cười đến mức gập cả người về phía trước, tấm lưng rung lên từng nhịp rộn ràng. "Jimin, ha ha... Nếu tôi là người xấu, sao anh lại đem tôi đến một nơi hoang vắng thế này?"
Mặc dù Jimin không biết mình nói sai ở đâu, thế nhưng phản ứng của người kia khiến anh xấu hổ. Chế độ lắp bắp lại tự động được kích hoạt như một cơ chế phòng bị.
"T-tôi thấy chú... cũng chưa làm gì xấu... Với cả... chú nói muốn xem cảnh mà..."
Jungkook kìm lại cơn cợt nhả, đánh trống lảng khi nhận ra người kia khá ngây thơ. Về bản chất thì đúng là anh ta hiện chỉ là một đứa trẻ mới qua tuổi trưởng thành, thế nên cậu không cố tình trêu anh nữa.
"Thợ săn tiền thưởng với anh là người xấu à? Đó cũng là một công việc thôi mà?"
"Giết người... là điều xấu..."
"Uh huh..." - Cậu ậm ừ, lại chống tay lên cằm và nhìn vẻ quả quyết của người kia. "Tôi không phải kẻ giết người đâu. Tôi chỉ là, gia đình có nhiều của cải thôi"
Jungkook mỉm cười, vươn tay và đẩy khuôn mặt phấn khích của người kia về phía trước. "Vẽ tiếp đi. Vừa vẽ vừa nói"
"Oaa... vậy là chú được thoải mái đi đây đi đó à? Tự do đi khắp mọi nơi? Chắc chú được thấy nhiều vùng đất lắm. Thảo nào hôm nay chú muốn tôi dắt đi tham quan lâu như vậy. Ban đầu tôi còn tưởng chú đùa. Nhưng cao bồi thường rất nghĩa khí, nên giờ tôi tin chú. Tôi sợ chú là kẻ săn đầu người thôi..."
"Chà, anh thực sự nói nhiều đấy nhỉ?" - Jungkook cười khúc khích, thoải mái đưa tay lên nhẹo má người kia. Chiếc má phúng phính phồng lên giữa những ngón tay cậu, đáng yêu khôn tả.
"Dạ... tôi xin lỗi... chú"
"Không cần xin lỗi, là tôi sai khi nghĩ anh rụt rè" - Cậu lại bật cười. "Anh có vẻ thích cao bồi, vậy tại sao không trở thành họ? Anh cũng biết chăn gia súc, cưỡi ngựa cũng rất giỏi. Chỉ cần thêm một cái mũ phớt, đôi ba khẩu súng..."
"Không, tôi không cầm súng đâu... Tôi không muốn... làm người khác bị thương"
Jungkook nhướn mày, lặng quan sát người kia vài giây.
"Kể cả khi anh bị uy hiếp? Nếu đi trên đường và anh gặp một toán cướp thì sao?"
"Tôi sẽ chạy... Nếu không chạy kịp thì có lẽ Chúa đã an bài việc tôi nằm xuống. Tôi không ngại việc về với Người"
Jungkook vẫn yên lặng, tập trung soi xét vẻ mặt thản nhiên của người kia. Jimin dường như không để ý điều đó, anh quay về với bức tranh dang dở của mình.
"Mấy quý cô ở quán rượu dạy anh như vậy sao?"
"Dạ?... À vâng. Các chị dạy tôi nhiều lắm"
"Trước khi đến quán rượu thì anh ở đâu?"
"Tôi là trẻ mồ côi. Các chị nhận nuôi tôi từ bé, cho tôi ăn cho tôi mặc, dắt tôi sang nông trường xin việc làm. Từng đồng từng cắc họ kiếm được nuôi tôi lớn được ngần này..."
"Trước đó thì sao?"
"Dạ?"
"Trước khi được nhận nuôi, thì anh ở đâu?"
"Tôi... không biết... Lúc đó tôi còn nhỏ quá mà..."
Jungkook im lặng không trả lời, lại tiếp tục trầm ngâm suy tư điều gì đó. Gió trên đầu lùa qua từng tán lá xào xạc, trả lại không gian một dáng vẻ yên bình.
Jimin len lén nhìn sang người đàn ông bên cạnh, trong khi tay vẫn không ngừng việc vẽ. Anh không nhịn được mà cảm thán trong đầu. Người kia quả thực rất đẹp trai. Khuôn hàm góc cạnh, lông mày rậm nam tính, dáng vẻ cao lớn, đáng tin cậy. Dù vậy, đôi mắt tròn và nụ cười ôn hoà lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Thật là một chàng cao bồi đáng để ái mộ.
"Anh muốn nói gì sao?" - Jungkook quay đầu lại, nhếch miệng cười với anh.
"Ah... tôi xin lỗi" - Jimin cúi đầu, mặt trở nên nóng bừng mất kiểm soát. Anh bặm môi và cố tập trung vào từng nét vẽ, thế nhưng não bộ không mấy nghe lời. Sau vài giây chần chừ, anh quyết định lên tiếng.
"Chị tôi nói... chú là kiểu... thích đàn ông à?"
Jungkook nghiêng đầu, dựa vào bàn tay của chính mình và ngắm nhìn người kia. Đôi môi cậu lại cong lên như thể đang hứng thú về điều gì đó lắm. Hồi lâu, cậu mới lên tiếng.
"Sao? Anh ghét như vậy à?"
"Không.. không phải thế" - Jimin hoảng hốt xua tay. Anh không hề lo sợ người kia nổi giận, ngược lại chỉ e ngại sự hiểu lầm. "Thật ra... tôi cũng vậy... Nên tôi tò mò..."
"Tò mò gì vậy?" - Cậu nghiêng người về phía người kia, bày ra vẻ ngạc nhiên dữ lắm.
"Tò mò... sao... chú có thể nói thế với chị tôi... Chú không sợ à?"
"Tôi nên sợ điều gì, Jimin?" - Cậu hỏi, lại nhích dần về phía người kia hơn một chút.
"Ở miền Nam, nếu cứ đi rao giảng điều đó, có khi bị treo cổ không biết chừng. Dù nơi này là vùng đất tự do, nhưng nếu chuyện lan truyền thì có khi chú sẽ bị cả thị trấn chửi rủa, bị cô lập và bị bắt nạt mất. Chú sẽ không sống được ở đây đâu..."
Jungkook im lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia đang đong đầy sự lo lắng. Đôi mắt anh mở to như một chú thỏ, thơ ngây e sợ trước cuộc đời. Thế nhưng ánh mắt ấy chứa chan sự nhân từ.
"Chú đừng lo... chị tôi sẽ không nói với ai đâu. Các chị biết tôi cũng như vậy mà. Họ sẽ giữ kín cho chú"
"Tôi không có ý định ở lại đây đâu, Jimin" - Cậu lên tiếng, không nhịn được mà đưa bàn tay lên vuốt ve tóc mái của anh.
"À... vậy thì tốt... Chú thích thật đấy, có thể đi khắp nơi, không phải lo sợ điều gì..."
"Đi với tôi không, Jimin?" - Cậu hỏi, và ngay lập tức người kia giật mình, ngước đôi mắt tròn to ngạc nhiên lên nhìn cậu. "Không chỉ tự do được thấy mọi thứ, mà cũng không lo bị ai kỳ thị. Anh có thể tiếp tục vẽ tranh, tiếp tục cưỡi ngựa. Anh không cần cầm súng, tôi sẽ bảo vệ anh".
Người trước mặt cậu như hoá đá trước lời đề nghị ấy. Như không thể tin vào tai mình, anh chăm chú nhìn lại cậu như muốn tìm kiếm một phản ứng bông đùa. "T-tại sao...?" - Anh lắp bắp.
Jungkook nhích thêm lại gần, đôi tay chống hai bên người anh, khuôn mặt chỉ cách đôi môi anh vài inch nhỏ xíu. Cậu nghe giọng mình nhẹ bẫng như thể tâm tình, chân thành đến mức bản thân thấy bất ngờ.
"Cứ coi như... tôi cần một người bạn đồng hành đi, Jimin. Đi một mình, tôi cũng rất cô đơn. Được chiêm ngưỡng thế giới với anh, hẳn là tuyệt lắm"
Đôi mắt anh dao động mạnh mẽ, và bờ môi quyến rũ mấp máy không thành lời. Người kia ở gần quá, to lớn lấp hết không gian của chính anh. Jimin thấy mặt mình nóng bừng, toàn bộ tâm can phấn khích vì lời đề nghị ấy. Thế nhưng lý trí kéo anh ở lại. Jimin nuốt nước bọt và quay mặt đi.
"T-tôi... không thể bỏ lại các chị... Nếu tôi đi, chẳng còn ai chăm sóc họ..."
"Họ sẽ muốn anh được tự do thôi" - Jungkook thở nhẹ một hơi lên má người kia, lồng ngực gần như áp sát lên anh. "Jimin, tôi có đủ vàng để mua cho họ một cuộc sống đủ đầy. Họ không cần phải buôn hoa bán phấn kiếm từng đồng từng ngày nữa. Nếu đi với tôi, tôi sẽ đảm bảo họ được sung túc đến già. Vậy thì anh không cần phải lo cho họ nữa"
Jimin lại càng trở nên hoảng hốt. Nếu như là người khác, có lẽ anh sẽ nghĩ người này điên rồi. Thế nhưng xét theo cách vung tiền vô độ của cậu, có lẽ người đàn ông này đang không hề đùa. Số vàng mà sáng nay cậu đưa, thực sự đã đủ để một người sống hết một đời mà chẳng cần lo nghĩ. Người này thừa thãi của cải đến thế sao?
"Anh không cần trả lời tôi ngay. Tôi chỉ đang nói là nếu thôi..." - Jungkook nhận ra vẻ hoang mang trong đôi mắt nhỏ. Cậu không nhịn được mà hôn nhẹ lên gò má ửng hồng kia. Xúc cảm mềm mại khiến trái tim cậu loạn nhịp mạnh mẽ. Rồi gần như vừa bị chính mình làm cho hoảng sợ, cậu lùi lại và nhanh chóng quay đi, lấp liếm bản thân bằng vài câu nói. "Anh... tốt hơn nên về và hỏi ý kiến các chị của mình".
"Chú..." - Jimin ngay lập tức níu lấy cổ tay cậu, miệng không cố tình mà lại lắp bắp. "Kể cả khi tôi không đi cùng chú... Thì số vàng sáng nay chú đưa... cũng là quá nhiều rồi... Ít nhất... Có lẽ... tôi có thể làm... gì đó cho chú?..."
Jungkook quay đầu lại nhìn người kia với vẻ mặt khó hiểu. "Làm gì chứ?" - Chẳng phải cậu đang mua một ngày của anh ta rồi đây sao, tách người kia khỏi quán rượu cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn.
Cậu thấy người kia cắn môi, khuôn mặt vẫn ửng đỏ như một mặt trời đầy sức sống. Cậu thấy chân mày anh cong lên như làm nũng, và đôi mắt long lanh rung động. Cậu thấy bàn tay kia níu lấy tay cậu, bồn chồn như thể đang vội vã. Và rồi anh nhìn xuống thân cậu, đôi mắt thơ ngây dán thẳng vào đũng quần jean đang phồng lên một cách tội lỗi.
"Chết tiệt" - Cậu buông lời chửi tục, và rồi ngay lập tức bật cười. "Giúp như thế nào? Anh bảo, không biết cách phục vụ quý ông cơ mà?"
Jimin cúi đầu, buông tay cậu ra khi khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng. Ráng chiều dần trở nên vàng rực khi mặt trời ngả dần về vòng tay của núi, và đôi má hồng hây hây dưới nắng của người kia thật xinh đẹp làm sao.
"Tôi chưa làm bao giờ... Nhưng t-tôi... từng nhìn... Các chị cũng dạy tôi... cách ăn... nó"
Jungkook nhướn mày. Cậu chỉ định trêu chọc con mèo nhỏ để lấp đi sự xấu hổ của chính bản thân. Thế mà người này định nghiêm túc? Sự non nớt trong ánh mắt ấy suýt khiến cậu quên đi một sự thật: anh ta lớn lên giữa ổ điếm lớn nhất nhì thị trấn này. Chính những quý cô buôn hoa bán phấn ở quầy rượu kia là người tận tay nuôi lớn anh. Có lẽ trí não anh ta mới mười chín, nhưng đôi mắt cũng đã thấy được đủ thứ chuyện trên đời.
Jimin nuốt nước bọt, đôi mắt dao động mạnh mẽ trong nỗ lực suy tính xem nên làm theo bản năng hay lý trí. Anh tiến về phía cậu, quỳ gối và thực sự đặt đôi bàn tay lên gấu quần của Jungkook.
"Này" - Cậu gằn giọng cảnh báo, thế nhưng người kia coi như không nghe thấy gì. Ngay khi bàn tay nhỏ nhắn trượt lên đùi của cậu, Jungkook có thể nhìn thấy thằng em mình giật lên một cách lộ liễu. Người kia cảm nhận được cậu không có ý ghét bỏ, mạnh dạn tiến đến và tháo cúc quần. Jimin nhỏ giọng lí nhí.
"Nếu tôi làm gì sai... thì mong chú... chỉ dẫn"
Anh vẫn cúi đầu, mắt chỉ dán chặt vào đũng quần người kia. Khi anh định kéo mép quần ra và cúi xuống, một bàn tay to lớn nắm lấy cằm và ép anh ngước lên.
"Không cần phải ép mình" - Cậu nói, tông giọng đã khàn đi trông thấy. "Số vàng đó vốn đã cho anh rồi"
"Vậy chú cho tôi thêm đi... Tôi thích cái huy hiệu... ở trên giày của chú lắm..."
Jungkook ngạc nhiên nhìn người kia. Ánh mắt nũng nịu, chân mày cong lên như muốn bị bắt nạt. Khuôn mặt đỏ ửng kia mỹ miều không chịu được. Đặc biệt là đôi môi quyến rũ. Nó càng ở gần, càng khiến cho con người ta đánh mất dần đi lý trí.
"Chỉ huy hiệu thôi à? Tôi có thể cho anh cả xe vàng đấy" - Cậu lẩm bẩm trong vô thức, mái đầu như bị một lực hút kéo xuống phía người kia.
"Chỉ huy hiệu thôi" - Jimin cũng lẩm bẩm. Và khi cậu nhận thức được hơi thở ấy hắt lên mặt mình thì đã muộn. Jungkook cúi đầu và ấn miệng mình lên môi anh đầy vội vã.
——————————-
*Lời của tác giả:
Mấy ní có đoán được JK lấy đâu ra lắm vàng vậy không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro