4

"Tới đây được rồi mà... Chú cho tôi xuống đi"

Jimin lại năn nỉ, lần thứ tư kể từ khi hai người đến gần thị trấn. Cậu vẫn yên lặng ôm lấy anh, giữ anh trong lòng như một chú gấu koala nhỏ, thong thả thúc ngựa đi thêm một lát. Vừa đi, cậu vẫn vừa tiếp tục xoa eo và hông của người kia. Khi hai người lướt qua cổng chào lớn, cậu mới chậm rãi leo xuống và bế người kia về ngựa của anh.

Mặc dù đang là thời gian cho bữa tối, nhưng quang cảnh phía cổng thị trấn vắng lặng một cách đáng ngờ. Hai người tiếp tục dong ngựa đi về cuối con đường, cho đến khi những tiếng súng thu hút sự chú ý của họ.

Vài toán người chạy về phía quán rượu, nơi đang rực sáng trong trời đêm bởi một bên hông bị cháy. Ngọn lửa liếm trọn chuồng ngựa phía ngoài, thật may chưa bao phủ lên quán. Phía trong, những tiếng la hét và tiếng súng vẫn giòn giã vang lên. Jimin hoảng hốt thúc ngựa về phía đó.

"Chú Ed... Chú ơi, có chuyện gì vậy?"

Jimin túm lấy tên bán ngựa đang cởi trần, cầm xô nước trên tay để dập lửa. Hắn hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại khi hắn trả lời.

"Cướp... có một toán cướp, Jimin. Chúng uy hiếp bên trong, cảnh sát không vào được..."

Jungkook cũng vừa kịp lao đến phía anh, ngay trước khi người kia tự quăng mình vào ổ cướp. Cậu ôm lấy cơ thể kia và ghìm anh lại, giữ lấy mặt anh và cố định ánh nhìn vào mình.

"Jimin, anh không có súng, anh định làm gì?"

"Chị tôi... Các chị ở trong đó hết..." - Anh nấc lên, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn, trong khi vẫn cố vẫy vùng khỏi vòng tay cậu.

"Jimin, Jimin, tôi có cách. Nghe tôi này, anh ở yên đây... phải ở yên đây. Tôi sẽ đảm bảo các chị anh an toàn, được chứ?"

Người kia vội vã gật đầu, níu lấy tay cậu như một chiếc phao cứu sinh. Cậu đẩy anh về phía gã bán ngựa, dặn dò gã vài câu rồi quay đầu chạy về phía viên cảnh sát trưởng.

"Có 6 tên, bọn chúng không chịu ra nếu không có vàng. Chúng bắt hết người của quán làm con tin, giờ phải tìm cách"

"Tôi có vàng, để tôi đàm phán với chúng" - Cậu tiến lại gần, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đám cao bồi.

"Này chàng trai trẻ, cậu chắc chứ? Bước vào đó chưa chắc đã ra được đâu" - Một quý ông diêm dúa trong đám người lên tiếng. Trên ngực ông ta đeo huy hiệu thị trưởng. "Mà cậu biết chúng đòi bao nhiêu vàng không?"

"Tôi có vàng" - Cậu lặp lại. "Bao nhiêu cũng có. Để tôi vào, hoặc chúng sẽ uy hiếp dần con tin"

'Pang'

Một tiếng súng khác lại vang lên, khiến tất cả mọi người hoảng hốt sụp xuống. Vài tiếng ầm ĩ lại phát ra từ cửa quán rượu.

"HẾT GIỜ RỒI, ông thị trưởng! Từ giờ, cứ thêm nửa giờ, tao giết một con tin! Bắt đầu từ mấy con đĩ này"

Tiếng một người phụ nữ hét lên, nối tiếp là tiếng la hoảng loạn của đám đông. Jungkook quay lại nhìn ông thị trưởng với vẻ cương quyết, và ông ta nhanh chóng gật đầu, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu tháo súng và quay lưng, không bận tâm mà bước lên bậc thềm.

Khung cảnh phía trong quán rượu hoang tàn, đối lập vởi vẻ nhộn nhịp hồi sáng. Bàn ghế đổ ngổn ngang, và quầy rượu nơi trung tâm vỡ nát. Ở góc trái là một đám khách đang quỳ gối, bị khống chế bởi hai tay cướp có súng trường. Trước mặt cậu là hai tên cướp khác, ngồi chiễm chệ và chĩa súng vào bốn cô gái, trong đó có quý cô mà cậu gặp lúc sáng. Góc phòng phía sau vang lên tiếng rên la thổn thức. Hai tên còn lại đang thay nhau cưỡng bức hai cô gái khác trước mặt tất cả mọi người.

Đây vốn không phải dự tính của cậu. Chuyện này đáng ra phải xong lúc hoàng hôn cơ mà? Và đáng ra chỉ là mấy vị khách say rượu quậy phá. Điều gì kéo lũ cướp đến tận đây, đòi một số vàng mà chẳng ai trong thị trấn này có đủ?...

"Mày là thằng nào?" - Gã ngồi trước mặt hất hàm và chĩa súng vào cậu. Ngay lập tức, tên đàn em bên cạnh cúi đầu và thì thầm gì đó vào tai gã. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu chợt nhận ra kẻ đứng bên cạnh kia chính là tên cao bồi va phải cậu sáng nay.

Chết tiệt - cậu chửi thề khi nhận ra. Chính cậu, chính số vàng mà cậu khoe khoang hồi sáng đã dụ chúng xuống núi, tấn công dân lành. Tình huống xoay chuyển quá nhanh khiến cậu chẳng thể lường trước. Đến nước này, Jungkook chỉ còn cách ứng phó, mục tiêu chính là giữ cho người kia an toàn. Vậy là đủ.

"Tôi mang vàng đến, đổi lại con tin" - Cậu bước lại gần, hai bàn tay vẫn giơ lên không trung bày tỏ thiện ý. "Các ông muốn bao nhiêu?"

"Mẹ kiếp, sáu ngàn. Tao đã nói từ đầu cơ mà?"

"Ở đây có mười tám người, cứ thả ba người, tôi trả các quý ông một ngàn đồng vàng. Ba người cuối chỉ được thả khi cảnh sát đảm bảo đường ra khỏi thị trấn cho các quý ông. Như vậy ổn chứ?"

"Tao có thể bắn nát sọ mày rồi cướp hết số vàng trên người mày có. Mẹ kiếp. Đừng có mặc cả với tao"

"Trên người tôi thì giấu đâu được đủ sáu ngàn, thưa quý ông? Tôi đảm bảo tôi là người duy nhất có thể trả cho quý ông số vàng đó, ông có thể hỏi lại đàn em của mình"

Tên đầu sỏ quay lại đám đàn em, ngay cả hai tên cướp phía trong góc cũng dừng trò đồi bại và tiến lại bàn bạc. Sau một hồi tranh cãi, chúng quay lại và đồng ý với thoả thuận của cậu.

"Vậy thì, sáu quý cô đây đi trước, cho hai ngàn đồng vàng, thế nào?" - Cậu cười tươi

"Mẹ kiếp. Bọn đĩ này đi cuối. Tao thà không giết bọn dân lành"

Jungkook chẹp miệng với vẻ ngán ngẩm, nhưng cũng phải nhanh chóng gật đầu.

Cứ mỗi ba người được thả, Jungkook thực sự đã cho tay vào túi áo và lần lượt lôi ra những bọc nặng trịch toàn là vàng. Mấy tên cướp thậm chí còn đè nghiến cậu xuống và lục soát toàn thân, thế nhưng chỉ cần cậu chưa muốn, chẳng ai lôi thêm được cắc vàng ra khỏi túi áo của cậu.

"Mẹ kiếp... Hay nó là phù thuỷ, đại ca?"

Cậu nhếch miệng cười, và tên đầu sỏ thực sự đã run sợ. Thế nhưng hắn vẫn mạnh mồm cao giọng.

"Phù thuỷ hay ma quỷ, có vàng là được... Mày đừng có mà giở trò. Sáu đứa cuối, theo bọn tao đến cổng thị trấn"

Nói rồi mỗi tên cướp ôm lấy một quý cô, chĩa súng vào người họ và dồn cậu dần về phía cửa quán rượu. Mặt Jungkook lạnh tanh, ngán ngẩm khi mà sáu người cậu hứa giữ an toàn nay lại đang đứng trước họng súng thế này. Trớ trêu làm sao.

Jungkook đẩy cửa bước ra, theo sau là lũ cướp. Ngay khi thấy toán cướp, đám đông đã xôn xao và ầm ĩ hết lên. Mấy viên cảnh sát phải ép đám đông lùi lại, chừa nguyên một mảng đường lớn để chúng tiến đến cuối con đường.

"Martha... chị Martha"

Jungkook giật mình khi nghe thấy tiếng người kia. Jimin đang cố sức vùng ra khi bị tên bán ngựa giữ lại. Ánh mắt anh hướng về cô gái phía bên phải, người chỉ đang níu trên ngực một tấm váy rách bươm. Cô là người vừa bị lũ cướp cưỡng bức. Thân hình kia như thể sắp lả đi, khuôn mặt tái mét, bờ vai trần run rẩy trong cơn gió đêm đang tràn về.

Chỉ xộc xệch đi thêm được vài bước, Martha đã vô lực gục xuống mặt đường, tuột khỏi bàn tay hung bạo của tên cướp. Hắn chợt giật mình, luống cuống gào lên những lời chửi rủa.

"Đứng dậy, con đĩ"

"Martha..."

Cùng với tiếng gọi của Jimin, đám đông xung quanh bỗng trở nên ồn ào. Những tiếng thóa mạ vang lên, và tên đầu sỏ cũng đang gào lên những lời quát mắng. Gã cướp kia giật mình khi mọi ánh mắt cùng họng súng của cảnh sát đều chĩa về phía mình. Khuôn mặt hắn sợ sệt với mồ hôi đầm đìa trên trán, cho thấy hắn đang hoảng loạn. Và trong lúc bức bối, hắn gào lên, chĩa súng về phía Jimin, cũng là về phía đám đông đang đứng.

"Câm mồm... tao bắn chết mày bây giờ"

Ngay khi họng súng chĩa thẳng về phía người kia, Jungkook hành động như thể một bản năng. Cậu dang tay và đứng chắn trước mặt tên cướp. Hành động hoảng loạn của hắn như giật một hồi chuông. Ngay sau đó, mấy tên cướp khác cũng giương súng lên cao, mấy viên cảnh sát cũng gào lên ra lệnh. Đám đông hét lên và ngồi sụp xuống đất. Vài tiếng súng xé rách trời đêm. Lũ ngựa xung quanh cũng vì hoảng sợ mà cất tiếng hí vang. Khung cảnh bỗng chốc trở nên náo loạn.

Giữa lúc ồn ào ấy, Jungkook chỉ có thể hướng mình về một điều duy nhất: Ánh mắt hoảng hốt của chàng trai tóc vàng kia. Cậu vội lao đến và bao trọn lấy anh trong vòng tay mình, ngay lập tức kéo anh về phía sau một chiếc xe hàng. "Ngồi yên đây, đừng chạy ra nữa" - Cậu gằn giọng. Và không đợi anh trả lời, cậu giằng tay mình khỏi cái níu giữ của anh và chạy về phía khói đạn.

Jungkook không quan tâm đến dân thường, cậu càng chẳng quan tâm đến cảnh sát, đám cao bồi hay lũ cướp. Thứ cậu định làm là bảo vệ an toàn cho sáu người chị gái của Jimin, theo đúng lời hứa với anh từ ban đầu. Thế nên cậu chỉ vớ đại một cây súng trường, chạy quanh khu vực náo loạn và thu lượm từng cô gái.

Lửa lại một lần nữa bốc lên ngùn ngụt từ một xe hàng giữa quảng trường, và nơi đó vẫn còn vô vàn tiếng la hét, tiếng súng đạn và khói mịt mù khi vó ngựa chạy quanh. Ba tên cướp đã nằm xuống. Tình thế còn lại chia gọn thành hai phe. Đám cảnh sát dồn hai tên cướp về phía lò rèn gần nơi cậu đứng, trong khi chúng đang cố thủ bắn trả. Tên còn lại là kẻ đầu sỏ - đang cố gắng thoát thân cùng số vàng và một người chị gái của Jimin làm con tin. Chỉ cần hắn leo được lên lưng ngựa, có lẽ cô chị kia chẳng còn được an toàn.

Nhân lúc tên cướp đang dồn hết tâm trí đề phòng đám cao bồi phía trước mặt, Jungkook đứng thẳng dậy và chĩa súng trường về phía xa. Cậu chỉ có vài giây để ngắm bắn, và viên đạn không được đi lệch sang đầu cô chị gái. Thật may là khoảng cách không quá xa. Jungkook căn chỉnh thời cơ thích hợp, bình tĩnh bóp cò. Tiếng súng chát chúa vang lên, cũng là lúc cả hai thân thể phía xa ngã nhào xuống đất với một tiếng hét thất thanh từ cô chị gái.

"Chú! Cẩn thận!"

Tất cả xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, nhưng cũng chậm như thể cả ngàn năm. Jungkook giật mình khi nghe tiếng Jimin ngay gần. Khóe mắt cậu bắt gặp hình bóng người kia đang lao đến, bất chợt ngưng lại và cả thân thể như bị kéo căng. Bản năng sai khiến cậu buông báng súng, và bàn tay ngay lập tức vươn ra để đỡ lấy cơ thể nhỏ bé. Jimin sà vào vòng tay cậu, rồi nhanh chóng trượt dần xuống đất.

"Chết tiệt, chết tiệt..."

Vài tiếng súng khác sượt qua tai, và đám cảnh sát lao qua người cậu, thế nhưng Jungkook chẳng còn quan tâm nữa. Mọi sự chú ý của cậu hướng về khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn lại vì đau đớn. Cậu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nơi đó đã thấm đẫm máu tươi. Trên tay cậu, người kia bắt đầu nức nở.

"Hức... chú ơi... Đau quá... chú ơi..."

"Tôi biết, tôi biết, ngoan nào" - Jungkook nói, khuôn mặt nhăn lại như thể chính cậu mới là người đang đau đớn. Cậu đã làm hết sức để giữ người kia an toàn, chẳng thể ngờ đến phút cuối anh lại nhảy ra đỡ cho cậu một viên đạn thế này.

"Chú... ít nhất... chú cứu được... ức... chị... đúng không?..."

"Được, tất cả các chị của anh đều an toàn" - Cậu thì thầm, bàn tay chuyển lên vuốt ve gò má người kia đang dần trở nên tím tái.

"Chú ơi... tôi còn... chưa biết... tên chú..."

Jungkook nhăn mặt đầy xót xa. Ánh mắt người kia nhanh chóng giảm dần tiêu cự, hướng về phía trời đêm thanh vắng. Cả cơ thể không còn gồng lên căng cứng trong đau đớn, chỉ nhẹ nhàng thả lỏng. Tiếng nức nở của anh cũng dần rơi vào tĩnh lặng.

"Jungkook. Jeon-Jung-Kook" - Cậu thì thầm, rõ ràng, vững chãi. Jungkook nhìn ngắm anh thêm hồi lâu, trầm ngâm gặm nhấm chút xót xa trong lòng mình. Cho đến khi xung quanh đã yên tiếng huyên náo, cậu mới chậm rãi vươn tay lên, vuốt cho đôi mắt xinh đẹp kia nhắm lại.

——————

*Lời của tác giả

Chap mới sẽ đăng vào ngày có main trailer của ô tê pê nha mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro