Chương 10
Sau khi tiễn vị quản lý ra cửa, Jimin chậm rãi quay trở lại phòng khách với vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên nét khó ở, đôi mắt sắc lẹm lườm về phía đảo bếp. Jungkook vẫn đứng yên tại đó, tư thế cứng đờ và bối rối như một đứa trẻ đang chờ đợi lời quở trách từ người lớn. Thế nhưng dù có chút e dè, trên khuôn mặt điển trai của cậu vẫn hiện rõ vẻ kiên quyết không lay chuyển, như thể đã sẵn sàng đối mặt với mọi phản ứng từ phía đối phương.
"Tôi sẽ gọi đồ ăn, trước mặt ngài... Sau đó ngài về đi, tôi sẽ quay mukbang ăn hết gửi ngài Jeon, được chứ?"
"Không"
"Này, tôi không thất tín đến thế đâu. Tôi nói tôi sẽ ăn. Ngài tính làm phiền tôi đến bao giờ nữa?"
"Không cần gọi. Ý tôi là, thực phẩm này toàn là đồ tươi ngon... Tôi sẽ nấu cho anh một bữa"
Jungkook yên lặng nhìn anh một lát, chờ đợi một câu phản đối hay giận dỗi vùng vằng. Thế nhưng người kia chỉ đáp lại với một thái độ ngạc nhiên. Chân mày anh nhướn lên, đôi mắt tò mò tròn xoe như hạt bi sáng lấp lánh. Park Jimin mò lại gần đảo bếp, khuôn mặt lộ ra vẻ thích thú không tin được.
"Ngài Jeon? Alpha ứng viên Đảng Dân chủ? Nấu ăn á?"
Jungkook thở hắt ra, nhếch mép cười với thái độ của người lớn. Chẳng chờ sự đồng ý nữa, cậu cúi xuống đảo bếp và lôi ra một chiếc chảo và một chiếc nồi. Như thể một đầu bếp chuyên nghiệp, người nhỏ hơn bắt đầu thoăn thoắt hoạt động.
Trong lúc đợi nước sôi để nấu mì, Jungkook khéo léo cho dầu olive vào chảo nóng. Cậu nhanh nhẹn xắt hành tây và tỏi thành những lát mỏng đều đặn, đảo qua chảo nóng cho đến khi chúng chuyển màu vàng nâu thơm phức. Tiếng xèo xèo vang lên cùng hương thơm ngào ngạt của gia vị khiến không gian bếp trở nên ấm cúng lạ thường.
Cậu nhẹ nhàng đặt miếng thịt bò vào chảo, điều chỉnh lửa vừa phải để có thể áp chảo hoàn hảo. Trong khi steak đang được nướng, Jungkook cho mì vào nồi nước sôi và bắt đầu chuẩn bị sốt kem. Cậu khuấy đều hỗn hợp kem tươi với parmesan, thêm chút tiêu đen và muối để tăng hương vị.
Jimin ngồi bên đảo bếp, không giấu được vẻ tò mò khi quan sát từng động tác điêu luyện của người đầu bếp bất đắc dĩ. Dù cố không tỏ ra quá phấn khích, nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi đôi tay đang thành thạo xào nấu của cậu. Mùi thơm từ thịt bò áp chảo và sốt kem đang sôi liu riu khiến dạ dày anh không thể không phản ứng.
Khi miếng steak đã chín vừa tới, bề mặt vàng ruộm đẹp mắt, Jungkook khéo léo cắt miếng thịt thành những lát mỏng vừa ăn. Cậu xếp chúng lên trên phần mì đã được trộn đều với sốt kem, rắc thêm chút ngò tây băm nhỏ làm điểm nhấn. Chỉ sau vỏn vẹn đúng 10 phút, món ăn được bày trí đẹp mắt trên chiếc đĩa sứ trắng tinh, tựa như một tác phẩm nghệ thuật từ nhà hàng cao cấp.
"Anh có thể dùng nó với chỗ salad kia, như vậy mới đủ chất"
Jungkook đẩy chiếc đĩa sứ lớn về phía anh, cả khứu giác và thị giác đều được phục vụ một màn ấn tượng. Jimin nuốt nước bọt, lại ngước lên với đôi mắt to tròn lấp lánh.
"Ăn cùng tôi đi" - Anh phấn khích cười - "Tôi không thể ăn hết chỗ này được"
Trong một thoáng, Jungkook tưởng đầu óc mình đã mụ mị vì nụ cười ấy. Một nụ cười nhếch miệng nhẹ nhàng, khóe môi đẩy gò mà phúng phính lên một cách đáng yêu khôn xiết. Cậu chợt nhận ra mình đã đứng ngây người quá lâu, đành vội vã lắc đầu để xua tan đi cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lồng ngực.
"Thật mà, tôi không ăn hết đâu" - Jimin lặp lại, lại đẩy đĩa mì ra giữa đảo bếp. "Nếu ngài ngồi không nhìn tôi ăn, tôi sẽ thấy kỳ lắm"
Jungkook khẽ phì cười, lại quay người lấy thêm một chiếc đĩa sứ từ tủ bếp. Cậu múc nốt phần mì còn lại trong nồi ra, rồi chia đôi mọi thứ. Sau khi hoàn thành, cậu ngồi xuống đối diện với Jimin, ánh mắt dõi theo phản ứng của anh khi thử miếng đầu tiên.
Jimin cầm nĩa lên, khẽ xoay một ít mì quanh đầu kim loại sáng bóng. Miếng đầu tiên vừa chạm vào đầu lưỡi, anh đã không kìm được mà nhắm nghiền mắt lại, phát ra một tiếng "Mmmm" thích thú. Nụ cười lại nở rộng trên khuôn mặt anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn người đối diện.
"Chết tiệt. Ngon quá đi mất thôi" - Anh thốt lên sau khi nuốt xuống - "Tôi không ngờ đấy. Ngài Jeon. Ngài lấy đâu ra thời gian để học nấu nướng thế?"
Jungkook cũng tủm tỉm cười khoái chí, lại hài lòng khi người kia thử tiếp miếng tiếp theo. Có điều gì đó trong cách Park Jimin thưởng thức món ăn khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.
Đó là một cảm giác mới mẻ - nhìn ai đó thưởng thức món ăn do mình nấu với vẻ hạnh phúc đến vậy. Từ trước đến nay, cậu chỉ nấu cho mình mình, vì không có thời gian để chia sẻ bữa ăn với người khác. Nhưng giờ đây, ngồi đối diện với Park Jimin và nhìn anh tận hưởng từng miếng một, Jungkook chợt nhận ra rằng nấu ăn cho người khác có thể mang lại niềm vui đến nhường nào.
"Ngài Jeon, ngoài chính trị, kinh doanh, và nấu ăn, ngài còn giỏi thứ gì nữa vậy?"
Jimin khịt mũi, vừa ngước lên hỏi, vừa nhanh chóng cuốn một dĩa mì to vào miệng. Cơn đói ập đến nhanh hơn anh tưởng, khiến người lớn chẳng còn màng đến phép tắc hay ngại ngùng, chỉ thoải mái thưởng thức đĩa mì thơm ngon trước mặt.
"Hm... Giỏi thì không chắc, nhưng tôi thích khá nhiều thứ"
"Như là...?"
"Chụp ảnh, vẽ vời, boxing, trượt tuyết,... tôi có đai đen Taekwondo nữa, không biết có được tính không"
Jungkook mỉm cười, khoái chí nhìn người trước mặt vừa tròn mắt ngạc nhiên vừa ăn ngon lành những món cậu nấu. Ăn ngoan đến thế này, sao lại cứ định bỏ bữa chứ?
"Muốn làm chính trị gia phải giỏi nhiều thứ đến vậy sao?"
Jimin cười, ánh mắt híp lại thành đường cong duyên dáng. Khóe môi anh nhếch lên một cách tinh nghịch, khiến gò má phúng phính càng thêm đáng yêu.
"Không có. Chỉ là tôi thích như vậy. Giống như không ai bắt một idol phải vừa xinh đẹp, vừa giỏi sáng tác, vừa phải hát hay, nhảy đẹp, lại vừa có nhân cách tốt và tầm nhìn âm nhạc tốt... Thế nhưng anh vẫn làm tốt tất cả còn gì?"
Jimin khựng lại một nhịp, không ngờ lời khen của Jungkook lại chân thành đến vậy. Anh cúi đầu, xoay xoay chiếc nĩa trong tay, cố giấu đi nụ cười ngượng ngùng đang len lỏi trên môi. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe được một lời khen không mang tính xã giao từ chính trị gia trẻ tuổi này.
"Ngài Jeon có lẽ mới theo dõi ngành giải trí được bốn ngày vừa rồi" - Jimin mỉm cười hiền từ. "Đó chính xác là những gì một idol phải có. Thậm chí như vậy là còn nhiều thiếu sót"
Jungkook cau mày khi nghe thế. Cậu đặt dĩa xuống, ngước lên nhìn người đối diện với ánh mắt nghiêm túc.
"Có thể tôi không biết nhiều về ngành giải trí, nhưng tôi cá là anh đang quá hà khắc với bản thân" - Cậu ngập ngừng, cố gắng chọn lựa từ ngữ để nói. "Nhịn ăn, dùng thuốc ức chế vô độ, vắt kiệt sức khoẻ. Anh đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp rồi, không lẽ không nên nghỉ ngơi một chút?"
"Và ngài nghĩ làm thế nào một Omega như tôi có thể leo lên được vị trí này? Ngài Jeon?"
Jimin ngước lên, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt xuyên qua không khí. Nụ cười trên môi anh đã biến mất, thay vào đó là một vẻ chua chát quen thuộc.
"Ngài có tự hỏi tại sao, trong ngành giải trí đề cao cái đẹp và sự phục vụ, lại ít Omega đến thế? Hm?"
Jungkook bất giác nín thở trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của người đối diện. Park Jimin vẫn không nở lại nụ cười, anh cúi đầu, mân mê chiếc nĩa bạc sáng bóng.
"Có hàng chục nhóm nhạc Beta ra mắt mỗi năm, nếu không nỗ lực, chúng tôi còn chẳng thể cạnh tranh với họ. Vậy mà họ nói chúng tôi có đặc quyền, rằng chúng tôi quyến rũ đám đông" - Jimin cười khẩy - "Đám đông nào yêu thương nổi một idol cứ hai tháng lại biến mất vài bữa? Không thể kiềm chế bản thân khi đứng cạnh Alpha? Không đủ sức khoẻ để chạy tour vài ngày? Và chỉ cần lỡ bị đánh dấu là sự nghiệp tan tành mây khói?"
Jimin khịt mũi, xót xa cho bản thân và những đồng nghiệp như anh. Cậu ta hỏi tại sao anh còn chưa nghỉ ngơi ư? Bởi vì sau 14 năm trời, bây giờ anh mới đủ thành công, đủ tự do để được làm tất cả những gì mình đam mê nhất. Bây giờ công việc, người hâm mộ là mạng sống của anh. Anh hạnh phúc khi được kiệt sức mà làm điều mình muốn. Nếu không tiếp tục con đường này, đến bao giờ một Omega như anh mới thực sự được định đoạt cuộc đời mình?
"Nhịn ăn, kiệt sức vì tập luyện, hay bán mạng chạy tour... kể cả idol Beta cũng đang nỗ lực làm những việc đó. Tôi chẳng có gì hơn họ cả. Thứ tôi làm được là nốc thuốc ức chế, và cố giữ bản thân tỉnh táo trước những lời mời tài trợ bẩn thỉu. Thế thôi"
Jimin ngẩng lên, ánh mắt chất chứa nỗi chua xót. Đầu anh nhức nhối, không chỉ vì cơn đau thể xác mà còn bởi những ký ức đắng cay cứ liên tục ùa về. Jungkook ngồi đối diện, đầu cúi thấp không nói gì, khiến Jimin tưởng cậu đang xót xa cho số phận của mình. Điều đó khiến anh cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết.
"Không cần thương hại tôi, Jeon" - Jimin lắc đầu, cố xua tan cơn đau âm ỉ đang lan tỏa. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Tôi biết ai cũng phải nỗ lực mà sống. Có khi những khó khăn, thử thách mà ngài đã trải qua còn gấp tôi nhiều lần".
Jungkook vẫn im lặng cúi đầu, tấm lưng phập phồng thở như thể người kia chỉ đang chìm trong suy tư. Không khí trong căn bếp bỗng trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn.
Jimin nhẹ nhàng nghiêng đầu, cố gắng bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Sự im lặng kéo dài khiến anh cảm thấy bất an, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực.
"Ngài Jeon...?" - Anh khẽ gọi, giọng mang theo chút lo lắng.
Jungkook vẫn không trả lời anh, tuy nhiên lại lảo đảo lùi lại phía thành bếp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơ thể Alpha căng cứng lên, như thể đã cố kìm nén điều gì đó mãnh liệt hồi lâu, nhưng không thể.
"Anh... Pheromone..."
Jimin giật mình khi nhận ra điều đó, bàn tay vội vàng sờ lên gáy. Vùng cổ của anh đã nóng ran, âm ỉ một cảm giác khó chịu. Theo phản xạ tự nhiên, anh ngả người phía sau, chân run rẩy đến mức suýt trượt khỏi mép ghế.
Bằng bản năng Alpha, Jungkook lập tức chồm người về phía trước để đỡ lấy Jimin. Nhưng động tác đột ngột ấy chỉ khiến Omega càng hoảng sợ. Jimin co rúm người lại, toàn thân run rẩy, và lại tiếp tục xuống khỏi ghế, lùi về phía phòng ngủ. Tim anh đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra khắp người khi nhận ra pheromone của mình đang dần mất kiểm soát.
"Chết tiệt... có lẽ tại cảm xúc... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."
Cơ thể Omega đã nóng bừng lên từ bao giờ, từng đợt sóng nhiệt lan tỏa từ gáy xuống sống lưng. Thế giới xung quanh bắt đầu như đang quay cuồng, và anh phải vịn vào tường để giữ thăng bằng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp như thể không khí đột nhiên trở nên quá loãng.
Jimin lảo đảo bước về phía phòng ngủ, mỗi bước đi như một cuộc chiến. Anh lao đến tủ đầu giường, những ngón tay run rẩy lục tìm lọ thuốc ức chế quen thuộc. Thế nhưng ngay khi anh mở được nắp, Jungkook lại lao đến và giằng nó khỏi tay anh. Alpha có ý gầm gừ đe doạ, ngay lập tức khiến Jimin co người khuỵu xuống bên góc giường.
"Chết tiệt, tôi không có ý làm anh sợ" - Jungkook cũng lùi lại, giọng còn hoảng hốt hơn cả anh. "Nhưng đừng uống thuốc nữa. Anh có thông qua bác sĩ mà uống thứ này không vậy? Đến thuốc hạ sốt thông thường cũng phải uống cách nhau 6-8 tiếng, riêng chiều nay anh đã uống 2 lần rồi mà?"
Jimin lắc đầu yếu ớt, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh dù cơn đau đang hành hạ cơ thể.
"Tôi... t-tôi biết mình đang làm gì" - Anh lắp bắp - "Trả lại cho tôi... K-không cần ngài lo lắng."
Càng nói, hơi thở của anh càng trở nên gấp gáp hơn, và mùi hương ngọt ngào đặc trưng của Omega bắt đầu ồ ạt lan tỏa trong không khí. Có vẻ Jimin đã bắt đầu buông xuôi lý trí rồi.
Jungkook thoáng có chút tức giận, nhưng phần lớn là lo lắng. Cả cơ thể Alpha cũng bắt đầu run rẩy, và cậu phải cắn răng để chịu đựng những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Với động tác từ tốn nhất có thể, cậu ngồi xuống trước cơ thể đang xụi lơ dưới sàn, chậm rãi chạm vào cằm anh, nâng lên gương mặt đã đỏ ửng và dần mê man.
"Jimin... Trước đây, đã bao giờ anh uống nhiều thuốc liên tiếp thế này chưa?"
Omega không có phản ứng chống cự lại sự đụng chạm của cậu. Không thể nói đó là một tín hiệu tích cực. Jimin ngần ngừ đôi chút, rồi anh lắc đầu, đôi mắt mơ màng bỗng trở nên ngoan ngoãn bất ngờ.
"Thế đã bao giờ... Anh uống thuốc xong mà không có tác dụng như thế này chưa?"
Jungkook lại nhìn Omega lắc đầu một cách ngoan ngoãn. Toàn bộ cử chỉ đều khiến tim cậu như tan chảy.
"Bình thường một viên là đủ, đúng không? Hm?" - Cậu cũng cúi đầu theo khi Jimin gật đầu như một đứa trẻ. "Thế bao lâu rồi anh không đi khám?"
"K-không biết... Alpha..."
Tiếng gọi nức nở như giọt sương vỡ òa trên lá. Jimin vươn người về phía trước, cơ thể run rẩy như muốn tìm kiếm hơi ấm từ cậu. Cử chỉ vô thức đó khiến Jungkook hoảng hốt, lập tức buông tay và lùi lại. Mùi hương cam quế từ Omega càng trở nên đậm đặc hơn trong không gian chật hẹp giữa họ.
"A-alpha..." - Anh mơ màng gọi - "Tôi đau lắm... làm ơn..."
Jungkook siết chặt nắm tay, cố kìm nén bản năng Alpha đang gào thét trong người. Pheromone ngọt ngào của Omega khiến đầu óc cậu quay cuồng, nhưng lý trí vẫn đang chiến đấu để giữ tỉnh táo. "Không được, anh đang không tỉnh táo..." - Cậu lắc đầu, giọng khàn đặc.
Jimin vẫn bò về phía trước, từng cử động chậm rãi và yếu ớt. "Alpha..." - Anh gọi, tiến vào lòng cậu như thể bị thôi thúc bởi bản năng đang dần lấn át lý trí. Cảm giác thân hình nhỏ bé và ấm nóng ấy nằm gọn trong vòng tay khiến cậu gần như phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro