Chương 12
Trái ngược với những lo ngại của NamJoon và Jungkook, Jung Hoseok không những không nổi giận chửi mắng hai Alpha, mà còn liên tục vỗ vai cảm ơn Jungkook với điệu cười đầy ẩn ý.
Cũng trái ngược với suy nghĩ của NamJoon và Jungkook, Kim Seokjin chẳng những không chịu nghỉ ngơi, mà còn lao đến giữa đêm trong trạng thái kích động, túm cổ cậu mà gào thét những ngôn từ hoa mỹ, đe dọa sẽ tẩn cho vị chính khách một trận nhớ đời.
Cả phòng khách ầm ĩ đến mức vị bác sĩ phải bước ra mà cảnh báo.
Phải đến quá nửa đêm, tình trạng của Jimin mới thực sự ổn định. Anh ta nằm trên giường, yên bình ngủ say và thở đều đặn. Pheromone đã hoàn toàn được kiểm soát, và khuôn mặt bầu bĩnh kia cũng đã có chút hồng hào.
"Về mặt thể chất, bệnh nhân đang trong tình trạng suy nhược trầm trọng, có dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, ăn uống đủ chất trong ít nhất một tháng tới"
Nghe đến đây, Jungkook không khỏi ném về phía vị quản lý một cái nhìn sắc lẹm, ngầm ý rằng việc kiện tụng sẽ không phải chuyện đùa.
"Tuy nhiên" - Vị bác sĩ tiếp tục vớ giọng nhấn mạnh hơn. "Vấn đề đáng lo ngại nhất nằm hormone. Việc lạm dụng thuốc ức chế kéo dài đã gây rối loạn nội tiết tố nghiêm trọng. Không chỉ có hiện tượng kháng thuốc, mà việc tiếp xúc với pheromone của alpha trội còn kích thích chu kỳ phát tình diễn ra một cách mất kiểm soát. Cậu ấy tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ loại thuốc ức chế nào nữa, ít nhất trong 6 tháng tới"
Bác sĩ tiến đến, nhìn thẳng vào Seokjin với ánh mắt cảnh báo nghiêm khắc: "Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe tổng thể mà còn cả khả năng sinh sản sau này. Mọi loại thuốc nội tiết trong tương lai đều phải được kê đơn và theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa. Lý tưởng nhất là cậu ấy nên trải qua kỳ với bạn tình; Nếu không, các trung tâm Heat Retreat chuyên nghiệp sẽ là lựa chọn tốt."
Sau khi căn dặn thêm về chế độ dinh dưỡng và các loại thuốc bổ sung cần thiết, vị bác sĩ bắt đầu xách đồ ra cửa. Trước khi rời đi, bà lại quay sang Jungkook với một lời dặn dò ẩn ý.
"Pheromone của Alpha trội sẽ rất có lợi cho quá trình hồi phục của cậu ấy, nhưng chỉ khi hai người có ý định kết đôi. Ngược lại, nếu không kết đôi, cậu càng ở gần sẽ càng khiến nội tiết tố của cậu ta thêm nhạy cảm đấy"
Jungkook không biết mình có nên trả lời hay không, sau lại quyết định gật gật đầu nhè nhẹ. Lời cảnh báo từ tốn thế thôi, lại như một lời nhắc nhở về ranh giới mà cậu không nên vượt qua. Cậu biết điều đó. Thế nhưng những hình ảnh về khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng của Jimin vẫn còn khiến cậu bối rối. Và cảm giác khi nghĩ đến việc phải tránh xa anh lại càng khiến cậu chạnh lòng.
"Ngài có định giải quyết không? Ngài Jeon?"
Jung Hoseok bất chợt hỏi, hất hàm về phía thân dưới của cậu với nụ cười tươi đầy ẩn ý. Vị Chủ tịch đang mặc một bộ đồ thể thao xám nhạt, đứng chống nạnh giữa phòng khách, thái độ quan tâm khiến anh ta trông gần gũi và hiền từ hơn bình thường.
"Tôi không dám nhận mình có tài tiên đoán, thế nhưng việc Ngài giúp Jimin hôm nay là sự thật. Coi như thỏa thuận giữa chúng ta không phải lừa đảo hoàn toàn"
Thấy Jungkook-mặt-lạnh không có ý định trả lời, vị Chủ tịch vẫn không từ bỏ ý định. Anh ta lò dò bước lại gần. Máy khử pheromone đang chạy hết công suất trong góc phòng, vẫn không đủ sức giúp anh ta không nhăn mặt vì sợi hương trộn lẫn của Jungkook và Jimin còn vất vưởng quanh không khí.
"Có thể kháng cự lại pheromone của thằng bé mà không để xảy ra điều gì sơ suất, ngài khiến tôi phải thán phục đấy"
"Có lẽ anh Kim sẽ nói khác..." - Jungkook lạnh lùng nhìn sang. "Dù sao cũng do tôi nên mới kích thích anh ta phát tình mà. Chủ tịch Jung bỏ qua cũng dễ dàng nhỉ?"
Đáp lại cậu, người kia chỉ nhún vai và thoải mái ngồi xuống ghế sofa.
"Việc gì ra việc nấy. Tôi vẫn giữ quan điểm cũ, nếu là Alpha khác thì mọi chuyện đã có thể tệ hơn rồi. Danh tiếng của Jimin..."
"Danh tiếng?" - Jungkook bất chợt lên tiếng, gằn giọng gầm gừ. "Một Alpha trội ở cạnh nghệ sĩ của anh trong tình trạng sốt phát tình và ngất xỉu vì suy nhược, và thứ anh quan tâm là danh tiếng?"
Thà cứ như Kim Namjoon lo lắng, rằng vị chủ tịch sẽ tức giận mà trách mắng cậu, cậu cũng chẳng chối mà nhận lỗi sai về mình. Nhưng cái cách anh ta thản nhiên thế này còn khiến cậu nổi điên hơn gấp bội.
"Các người cũng phải xem lại cái chính sách bóc lột nghệ sĩ đấy đi. Bắt người ta nhịn ăn nhịn uống, vắt kiệt sức lao động, bắt người ta dùng thuốc vô tội vạ, và giờ còn không màng đến sức khỏe của anh ta. Mấy người là robot à? Có còn quan tâm đến nhân quyền không?"
Jungkook siết lại nắm đấm, gầm gừ trong cơn giận. Đâu đó trong giọng nói của cậu hằn lên sự đe dọa, đến nỗi NamJoon phải vội vàng đứng dậy, nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo nhắc nhở. Nụ cười vốn thân thiện trên môi Jung Hoseok cũng nguội tắt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng của một Alpha sắc sảo khi bị thách thức.
"Ngài nói về nhân quyền, chắc ý ngài cũng bao gồm quyền lựa chọn của một con người?" - Chủ tịch Jung cao mặt đáp lời. "Park Jimin đang sống đúng theo lựa chọn của thằng bé. Được cống hiến hết mình, được thực sự sống với đam mê. Tất cả những khó khăn mà Ngài vừa nói, là sự đánh đổi tất yếu để thành công, đặc biệt với một Omega trong ngành giải trí khắc nghiệt này"
Biết chắc Jungkook không thể phản bác được mình, chủ tịch Jung lại từ tốn đứng lên, bước về phía hai vị chính khách với vẻ thách thức.
"Sao ngài không tự hỏi Park Jimin, xem những lời ngài vừa buộc tội JNC là sai hay đúng? Ngài là người đầu tiên lo lắng cho thằng bé à? Người hâm mộ kêu gào đòi cho nghệ sĩ nghỉ ngơi, nhưng lại quay lưng khi thằng bé không xuất hiện, hoặc không xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo nhất. Đây là cái cách giới giải trí vận hành, giống như giới chính trị của ngài cũng có những quy tắc ngầm riêng vậy... Giả sử tôi ép thằng bé nghỉ ngơi, không xuất hiện trước công chúng nữa, không giúp ích cho chiến dịch tranh cử và scandal của ngài nữa, liệu ngài có bày ra lòng thương hại tiêu chuẩn kép đó nữa không?"
Jungkook im lặng, cơn giận trong lòng trở nên lạnh lẽo. Lời nói của Jung Hoseok như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu, một lần nữa nhắc nhở rằng cậu chẳng có quyền gì mà phán xét hay xen vào cuộc sống của người kia cả. Cái sự lo lắng và sốt ruột này, tất cả đều là những cảm xúc vô lý đến khó tin được, như thể bản năng Alpha trong cậu từ chối một sự thật rằng nó mới chỉ gặp Omega kia được 4 hay 5 ngày. Cậu tự cười nhạt trước suy nghĩ ấy - Jimin đâu phải là của cậu.
Jung Hoseok, sau khi đã dập tắt được cơn giận vô lý của vị chính khách, lại bắt đầu nở một nụ cười rực sáng, bày ra trên bàn cờ thêm vài mồi nhử ngon.
"Ngài Jeon, nói đi cũng phải nói lại. Riêng về thói quen dùng thuốc ức chế của Jimin, bản thân tôi cũng không thể đồng tình..." - Chủ tịch Jung hạ giọng tâm tình. "Kỳ phát tình là điểm yếu chí mạng của thằng bé. Thiệt thòi hơn Alpha đã đành, nếu không dùng thuốc, kể cả Beta thằng bé cũng không cạnh tranh được. Thậm chí còn gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Heat Retreat ư? Nghệ sĩ nổi tiếng như Jimin chỉ cần một giờ sau khi đến đó, cả cái trung tâm đó sẽ bị đổ bộ đến sập tiệm"
Jung Hoseok chăm chú quan sát phản ứng của Jungkook, như thể đang tìm kiếm một sự đồng tình. Ánh mắt của vị Chủ tịch lóe lên những toan tính khó đoán, ẩn chứa một đề xuất phấn khích lập lờ. Nhưng Jungkook không có ý định đoán già đoán non. Cậu bình tĩnh đáp trả bằng một ánh nhìn lạnh lùng. Muốn điều gì, anh ta phải tự nói.
"Ngài Jeon, ngài từng nghe về chủ nghĩa kết đôi không đánh dấu chưa?" - Jung Hoseok nhếch miệng cười, sống mũi cao ngạo. "Một lối sống tôi cho rằng khá phù hợp với những kẻ bận rộn như chúng ta, và với người nổi tiếng như Jimin... Hai bên chấp nhận pheromone và giúp nhau trải qua kỳ phát tình. Loại bỏ ràng buộc sinh học, cả trách nhiệm và cả tình cảm. Đặc biệt phía Omega có thể sống thoải mái mà không cần dùng thuốc, không cần phụ thuộc vào Alpha, thậm chí còn ngẫu nhiên hưởng sự bảo vệ sinh học từ đối phương nữa"
Jung Hoseok xoay người lại đối diện với cậu, ánh mắt lấp lánh như thể đang rút lá bài chủ chốt, một lời đề nghị không thể chối từ.
"Về bản chất, tôi cho rằng chủ nghĩa này mới là tiền đề của việc bình quyền giữa Alpha và Omega. Mỗi cá thể có thể có quyền sống độc lập mà không phụ thuộc vào đối phương, và không ai phải gánh chịu hậu quả nếu mối quan hệ không như mong muốn. Ngài Jeon, có giống như xã hội mà ngài đang mong ước?"
Jungkook đứng im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Jung Hoseok, cân đo đong đếm lời đề nghị "liên hôn" kỳ dị. Thực lòng mà nói, đề nghị này quá hời đối với cậu. Không chỉ giải quyết được vấn đề kìm nén của cá nhân cậu, mà còn thỏa mãn nhu cầu bảo vệ của Alpha trong lòng - một bản năng nguyên thủy mà cậu không thể phủ nhận kể từ khi gặp Jimin.
Nhưng cậu đã học được từ lâu rằng bản năng không phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng. Và với tư cách là một chính khách, cậu hiểu rõ những lời đề nghị ngọt ngào thường đi kèm với cái giá phải trả đắt đỏ. Cậu chưa biết tên doanh nhân cáo già này thực sự muốn gì. Anh ta có thực sự nghĩ cho Jimin khi thốt ra những kế hoạch tinh vi như vậy? Hay chỉ đang toan tính cho những lợi ích cá nhân nào khác?
"Tại sao lại là tôi?"
Jung Hoseok nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Lựa chọn phù hợp nhất. Hai người vốn đã có hợp đồng chung, và xem cái cách pheromone của hai người tương hợp này..."
Anh ta vẫy tay ra xung quanh, như thể đang nhìn thấy được những sợi hương yếu ớt còn đang quấn quýt. Jungkook chọn bỏ qua cái lý do vô thưởng vô phạt ấy, cậu đứng dậy, tỏ vẻ muốn chấm dứt cuộc đối thoại này.
"Chủ tịch Jung, có lẽ người cha nên hỏi qua ý kiến đứa con trước khi đem gả bán" - Cậu thẳng thắn nói, lại lạnh lùng bước về phía cửa. "Tôi sẽ không làm điều gì mà Jimin-sii không muốn"
Vị chủ tịch thoáng tỏ ra bối rối, có lẽ còn bận thắc mắc rằng hợp đồng trước cậu đâu có cần ý kiến của Jimin? Thế nhưng anh ta chỉ nhíu mày một lát, rồi lại vội vã gọi với theo.
"K-khoan đã... Thế nếu Jimin đồng ý?"
Jungkook dừng bước, tần ngần trước cửa vài giây. Không quay đầu lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của Jung Hoseok. Như một kỳ thủ điệu nghệ lấy lại thế thượng phong trên bàn cờ, Jungkook nhếch môi cười, buông một câu bâng quơ trước khi khuất mình sau cánh cửa lớn.
"Thì anh biết số liên hệ của tôi rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro