Chương 13
"Anh ta có số của em rồi mà? Phải không?"
Jungkook nhíu mày lên tiếng, và vị cố vấn họ Kim đáp lại cậu với một cái gật đầu miễn cưỡng đầy phán xét. Cậu đã có chút trông đợi vào những gì chủ tịch Jung bày ra. Thế nhưng suốt 3 ngày phát tình tiếp theo của Park Jimin, chẳng có ai liên hệ với cậu hết.
Mãi cho đến hơn nửa tháng sau đó, Jungkook mới gặp lại Omega, trong một buổi minishow âm nhạc từ thiện trực tuyến do JNC tổ chức. Đây là sự kiện chung thứ hai trong hợp đồng, được ghi hình toàn bộ ngoài trời tại một villa xinh đẹp ở Yangpyeong-gun.
Minishow không chỉ có Jimin, mà còn có sự tham gia của 6 nghệ sĩ tài năng khác trong JNC Entertainment, chính vì thế đã gây được tiếng vang rất lớn. Buổi diễn được phát trực tuyến để gây quỹ trên mạng xã hội, và Jungkook cùng tập đoàn NovaTech của cậu là một trong những nhà tài trợ tiền sự kiện lớn nhất. Toàn bộ số tiền thu được từ trước và sau buổi diễn, sẽ được minh bạch công khai chuyển đến cho các trẻ em nghèo và các gia đình ở vùng khó khăn.
Jungkook đã có mặt từ sớm, ngay từ lúc toàn bộ hậu trường vẫn còn đang tất bật chuẩn bị cho buổi tổng duyệt phát sóng. Đội ngũ kỹ thuật tất bật di chuyển với thiết bị âm thanh và ánh sáng. Make-up, stylist đang chuẩn bị cho các nghệ sĩ, trong khi staff liên tục trao đổi qua bộ đàm về những chi tiết cuối.
Từ phòng chờ vọng ra tiếng tập luyện không ngừng. Các nghệ sĩ tập trung cao độ, kiểm tra giọng và vũ đạo lần cuối. Không khí căng thẳng nhưng chuyên nghiệp bao trùm cả không gian.
Chỉ mới tiếp xúc với giới giải trí được một thời gian ngắn, nhưng sự ồn ào, sự hào nhoáng và phù phiếm cậu biết đến trước đây đã hoàn toàn thay đổi. Jungkook không khỏi ấn tượng trước sự chỉn chu và nghiêm túc của tất cả mọi người. Từ những nhân viên phụ trách nhỏ nhất cho đến các nghệ sĩ biểu diễn chính, ai cũng đang cố gắng hết mình để đảm bảo buổi diễn sẽ diễn ra hoàn hảo nhất có thể.
Những nhà tài trợ như cậu vốn chỉ cần có mặt cho buổi phỏng vấn ở cuối chương trình, không nhất thiết phải đến sớm đến vậy. Vậy mà Jungkook vẫn ở đây, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình Omega giữa những dòng người tất bật. Chỉ là Jimin quá bận rộn với công việc chuẩn bị, và khoảng cách giữa họ dường như xa hơn bao giờ hết, dù chỉ cách nhau vài chục mét.
Mãi đến khi người kia tổng duyệt xong xuôi, tìm được một khoảnh khắc yên bình trên ngọn đồi trước sân khấu, Jungkook mới cảm thấy có đủ không gian để bước đến gần. Dưới nắng sớm dịu nhẹ, Jimin ngồi đó như một bức tranh sống động - mái tóc đen mượt khẽ đùa trong gió, làn da mịn màng phản chiếu những tia sáng đầu đông, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời như đang chìm đắm trong những suy tư riêng. Bức tranh nghệ thuật ấy khiến Jungkook không khỏi rung động.
"Anh trông đã hồng hào hơn rồi... Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Jungkook nghiêng người, gật nhẹ đầu chào hỏi, giữ khoảng cách chừng mực như thể sợ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh trước mắt. Trong nắng sớm dịu nhẹ, Jimin ngước lên, đôi mắt xinh đẹp như sưởi ấm mùa đông, dù vậy vẫn mang theo một tia ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Có lẽ anh không ngờ Jungkook lại xuất hiện ở đây vào giờ này, khi mọi người còn đang tất bật chuẩn bị cho buổi diễn. Ánh mắt anh thoáng qua một chút bối rối trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày.
"Ngài Jeon... Cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Tôi vẫn ổn, như mọi khi"
Jungkook không khỏi phiền lòng trước thái độ khách sáo ấy. Cậu tự hỏi liệu người kia còn nhớ khoảnh khắc gần gũi đến say lòng giữa họ, hay tất cả đã tan biến như cơn sốt kia - đến rồi đi, như thể chưa từng có sự hiện diện của cậu.
"Anh vẫn ăn uống đầy đủ chứ?" - Cậu mỉm cười nhè nhẹ, cố xua đi bầu không khí ngượng ngùng. "Tôi muốn biết liệu vụ kiện công ty các anh còn nên tiếp tục không?"
"À... Việc ăn kiêng vốn chỉ diễn ra khi có lịch trình quan trọng thôi. Hiện tại tôi nghỉ ngơi khá nhiều... Nhờ sự can thiệp của ngài"
Jimin khẽ cúi đầu, một nụ cười lịch thiệp nhưng xa cách nở trên môi. Cậu không biết ý đồ trong câu nói ấy là cảm ơn hay quở trách cậu nữa. Jimin ngồi đó giữa cây cỏ ngát xanh, gần gũi mà xa xăm. Có điều gì đó trong ánh mắt tránh né và cử chỉ dè dặt, khiến Jungkook cảm thấy như đang đứng trước một bức tường vô hình - không thể chạm tới, dù họ chỉ cách nhau vài bước.
"Thế còn... kỳ phát tình..."
"Ngài Jeon" - Người lớn hơn bỗng đột ngột lên tiếng. "Thực ra ở đây toàn là nhân viên công ty, chỉ có một vài nhà tài trợ khác. Có lẽ ngài không cần mất công thế này. Đợi đến khi bắt đầu phát sóng cũng không muộn..."
Jimin nói nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng ẩn ý trong câu nói khiến cậu rét lạnh. Từng chút, từng chút, người lớn dịu dàng đẩy cậu ra xa khỏi thế giới vốn chẳng hề chào đón cậu, chầm chậm dựng lên một vỏ bọc ngăn cách càng lúc càng dày.
"Phải rồi, tôi nên để anh nghỉ ngơi..." - Cậu bối rối gật đầu. "Chúc buổi diễn suôn sẻ"
Jungkook rời đi, mang theo cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Cậu không biết liệu mình có làm điều gì thất lễ, hay đơn giản là sự hiện diện của cậu khiến người kia khó chịu. Bước chân nặng trĩu khi cậu rời khỏi ngọn đồi, để lại phía sau một Jimin vẫn đang ngồi đó, lặng lẽ như một bức tranh cô đơn giữa nắng sớm.
Buổi streaming đã bắt đầu trong không khí chuyên nghiệp. Sân khấu được thiết kế công phu hòa quyện cùng vẻ đẹp thiên nhiên trời ban của nơi này, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt. Các tiết mục được dàn dựng công phu khiến Jungkook không khỏi say mê - những màn trình diễn mà trước đây cậu chỉ lướt qua một cách hờ hững, giờ đây bỗng vô cùng thu hút, như thể cậu đang nhìn chúng bằng một đôi mắt hoàn toàn mới. Mỗi nghệ sĩ đều tỏa sáng theo cách riêng của họ, mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật đầy cảm xúc. Khán giả trực tuyến cũng không ngừng gửi những lời khen ngợi nhiệt thành, khiến không khí càng thêm phần náo nhiệt.
Thế nhưng ấn tượng nhất vẫn là màn trình diễn của Jimin. Không hổ danh là nghệ sĩ hàng đầu, mỗi động tác của anh đều toát lên sự thanh thoát, uyển chuyển như một dòng nước. Từng bước nhảy, từng cử chỉ đều được tính toán tỉ mỉ nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên đến rung động. Ánh mắt người kia khi trình diễn như có ma lực, cuốn hút mọi ánh nhìn, khiến người xem không thể rời mắt. Tim Jungkook đập nhanh hơn khi lần đầu được tận mắt chứng kiến người kia tỏa sáng trên sân khấu. Có lẽ cậu phần nào hiểu được vì sao những người hâm mộ anh lại say mê đến vậy.
Theo kế hoạch, sau khi màn trình diễn kết thúc, Jungkook sẽ xuất hiện và để khoảnh khắc hai người gặp gỡ lọt vào khung hình trực tiếp. Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp đứng dậy khỏi ghế ngồi của nhà tài trợ, một người đàn ông lạ mặt đã nhanh chóng tiến đến cầu thang sân khấu, ôm trên tay một bó hoa rực rỡ, làm nổi bật vẻ ngoài lịch lãm và tinh tế kia.
Anh ta đưa tay đón lấy bàn tay của Omega giữa không trung, ngọt ngào như một cảnh phim lãng mạn chiếu lúc mười giờ tối. Tất cả làm khung chat của buổi phát sóng dường như bùng nổ.
Đáp lại, Jimin hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi nụ cười kia nở rạng rỡ trên môi. Anh phấn khích ôm chầm lấy người kia, cử chỉ tự nhiên như thể họ đã quen biết từ lâu lâu lắm. Hai người trò chuyện thân thiết, cười nói như xung quanh chẳng ồn ào và náo nhiệt đến thế. Mọi chi tiết diễn ra bài bản y như hợp đồng đã định, chỉ là kẻ đứng cạnh và tươi cười với Omega kia không phải là cậu, mà là một Alpha lạ mặt - người mà sự xuất hiện đột ngột khiến lồng ngực Jungkook trở nên rối bời
"Hắn ta là ai vậy?" - Cậu hỏi, chất giọng trịch thượng hướng đến cậu thư ký ngồi bên cạnh. "Tại sao NamJoon chưa từng báo cáo mối quan hệ này?"
Vị thư ký với cặp kính dày cộp thoáng tỏ ra bối rối. Cậu ta nheo mắt nhìn kỹ cái kẻ hào nhoáng như một kỵ sĩ áo trắng đang đứng kia, rồi lại lục tìm trong ipad một cách vội vã.
"Anh ta là... Ha Sungwon, giám đốc chuỗi thực phẩm Hotshot đó ạ... Anh ta cũng là nhà tài trợ vàng của chương trình, trước đây đã nhiều lần tài trợ trực tiếp cho nghệ sĩ Park Jimin rồi ạ"
"Tài trợ như thế nào?"
"Dạ?... Tài trợ kiểu... giới thiệu nhãn hàng, hợp đồng quảng cáo ạ. Trong giới giải trí hay có kiểu tài trợ cho nghệ sĩ như vậy đấy ạ... "
"Cậu nói như thế là sao? NamJoon nói anh ta chưa từng nhận tài trợ cơ mà?"
Jungkook tỏ ý khó chịu với cậu thư ký. Cậu không nghi ngờ khả năng điều tra của NamJoon, nhưng có lẽ vị cố vấn kia còn chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của chàng đối tác hợp đồng kia đối với cậu.
Jungkook đứng bật dậy và gọi điện cho người anh quen thuộc, ánh mắt không rời khỏi cặp đôi trên cánh gà cạnh sân khấu kia. Cảm giác bực bội cứ cuộn trào trong lồng ngực, khiến cậu thậm chí không nhận ra mình đang siết chặt tay vào chiếc điện thoại.
"Hyung, Alpha Ha Sungwon, tại sao anh bỏ qua nhà tài trợ này?"
Phía đầu dây bên kia, Kim NamJoon thoáng khựng lại đôi chút. Gần đây tần xuất vị chính khách trẻ tuổi nhắc đến Omega kia nhiều một cách bất thường, và lần nào cũng vồn vã như thể sắp tận thế. Rõ ràng nhận thức được vẻ bực bội trong giọng nói của cậu, vị cố vấn từ tốn xác nhận lại với từng từ ngữ thích hợp.
[Ha Sungwon, giám đốc Hotshot à?]
"Phải, người đang xen vào kế hoạch một cách trơ trẽn, và đối tác hợp đồng của chúng ta cũng đang cười nói ăn ý quá kia kìa"
Cậu lại ném ánh nhìn khó chịu về ngọn đồi trên kia, nơi Alpha và Omega đang vừa trò chuyện vừa rời đi vào hậu trường. Cảm nhận được vị chua ấu trĩ trong cách nói của cậu, vị cố vấn phải nén lại tiếng thở dài mà giải thích.
[Trước đây anh ta từng giới thiệu một vài hợp đồng quảng cáo cho Jimin-sii, từ hồi cậu ta mới debut cơ. Bốn năm gần đây, Ha Sungwon chủ yếu ở nước ngoài và điều hành chi nhánh mới, hầu như hai người họ không liên hệ với nhau nữa. Cậu muốn tìm hiểu những Alpha thân cận với Jimin-sii, tôi thì đánh giá mối quan hệ này không thân thiết đến thế]
"Anh nói anh ta chưa từng nhận tài trợ cơ mà?"
[Tài trợ mà cậu đang hiểu là theo hướng nào? Đổi tình lấy sự nghiệp thì có vẻ không phải, nếu đúng theo thông tin tôi được biết]
Jungkook đưa tay vuốt mặt, cố nén cơn bực tức đang dâng lên trong lòng. Những lời giải thích của NamJoon không làm cậu thấy dễ chịu hơn chút nào, ngược lại còn khiến cậu càng thêm khó chịu. Nếu tính cả kẻ lạ mặt mới xuất hiện kia, xung quanh Park Jimin đã có đến 5 Alpha thân thiết - một con số bất thường nếu tính theo tỷ lệ dân số AO hiện tại - và đấy là có khi NamJoon còn tự ý bỏ qua những mối quan hệ khác nữa.
"Nói thế tức là anh cũng không chắc chắn hoàn toàn? Tại sao hắn ta lại giúp một nghệ sĩ nhỏ bé mới ra mắt, chưa có tên tuổi như thế?"
Jungkook gắt gỏng, không nhận ra cách hành xử của mình khác với mọi ngày đến tệ hại. Phía đầu dây bên kia, NamJoon lại dừng lại đôi chút, có vẻ cũng hơi thất vọng với sự ấu trĩ của vị chính khách vốn thông minh kiệt suất này.
[Nếu cậu hỏi ý kiến của tôi, Park Jimin vốn là một người khá tốt bụng và ấm áp. Việc có nhiều người yêu quý và giúp đỡ cậu ta là chuyện bình thường. Bản thân cậu ta cũng giúp đỡ rất nhiều người khác, một cách thầm lặng, phòng khi cậu chưa biết. Vốn có nhiều mối quan hệ không nhất thiết phải đi kèm với lợi ích đâu]
Jungkook im lặng, không biết phải nói gì để phản bác lại những lời của NamJoon, nhưng cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực cũng không hề lắng xuống. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài nặng nề, ậm ừ vài câu và rồi cúp máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng mà Omega kia vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro