Chương 14

Park Jimin đã biến mất suốt từ lúc đó cho đến khi buổi phỏng vấn của nhà tài trợ diễn ra, và cái cách anh ta xuất hiện như thể chỉ để làm tròn nghĩa vụ hợp đồng càng khiến cho Jungkook thêm phần khó chịu. Với tư cách là nhà tài trợ kim cương, Jungkook được phía JNC sắp xếp nhiều câu hỏi nhất, cũng là để đẩy mạnh sự tương tác giữa cậu và Omega kia trước sóng livestream.

"Chúng tôi luôn tìm kiếm những dự án mang lại giá trị thực sự cho xã hội. Dự án lần này của JNC là một đại diện điển hình, vừa chuyên nghiệp, vừa truyền cảm hứng. Thực tế, không chỉ có nhà tài trợ như chúng tôi, sự chung tay ủng hộ và lan tỏa từ cộng đồng người hâm mộ của các nghệ sĩ cũng khiến chúng tôi rất ngưỡng mộ. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa nghệ thuật và trách nhiệm xã hội sẽ còn tạo ra nhiều điều tốt đẹp."

Jungkook trả lời đều đều như học thuộc lòng trước máy quay, không khó để nhận ra vị MC bên cạnh thoáng chút bối rối. Thái độ của cậu đáng ra phải vừa hòa nhã, vừa vui vẻ và hướng đến Jimin nhiều hơn. Thay vào đó, vị chính khách mặt lạnh thường thấy trên tivi đã xuất hiện, và tất cả những lời quan tâm của cậu đều nhắc đến nghệ sĩ chung và chương trình chứ không phải cá nhân ai hết.

Khác với cậu, Jimin giường như rất sôi nổi và hào hứng, ngược hoàn toàn với vẻ xa cách khi cậu hỏi thăm lúc tổng duyệt chương trình. Cậu không biết nụ cười rực rỡ và ánh mắt dịu dàng kia là do anh hoàn thành quá tốt vai diễn của mình, hay chỉ đơn giản là chàng nghệ sĩ quá vui vì gặp gỡ người Alpha họ Ha kia. Dù thế nào đi chăng nữa, thì thái độ lịch sự, hàm ơn và tươi cười kia của anh đều chỉ làm cậu thêm bức bối.

"Thật sự tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ chính trị gia Jeon và các nhà tài trợ của chương trình, cùng sự chung tay của người hâm mộ. Nhờ có mọi người mà giá trị của nghệ thuật hôm nay đã mang một dáng vẻ hữu hình. Cảm ơn các bạn, vì đã khiến cho những gì mà nghệ sĩ chúng tôi thực hiện trở nên thật ý nghĩa"

Jimin tươi cười trả lời, trong lúc nhắc đến tên cậu còn thoải mái vươn tay sang phía cậu. Cái chạm nhẹ như gió thoảng qua ấy lại khiến khung chat trên màn hình chạy loạn những comment ủng hộ. Jungkook nheo mắt nhìn, cố đọc một vài câu chữ lướt nhanh như gió, đâu đó vẫn bắt gặp cái tên Hotshot và Ha Sungwon như đang trêu ngươi cậu.

"Ngài Jeon" - Jungkook giật mình khi vị MC một lần nữa lại hướng về phía cậu với ánh mắt mong chờ. "Khi nãy có vẻ như ngài theo đã dõi rất kỹ phần biểu diễn của Jimin-sii. Phần trình diễn nào của cậu ấy khiến ngài ấn tượng nhất trong chương trình?"

Câu hỏi thẳng thắn ấy như một gáo nước lạnh tạt vào Jungkook. Trong đám người trên sân khấu, ngay cả Ha Sungwon cũng mỉm cười nhìn sang, háo hức như chờ đợi một câu trả lời ngọt ngào nào đó. Cậu không biết hắn ta có ý gì, nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ chỉ là sự trống rỗng. Mỗi lần nhắc đến cái hợp đồng ấy, trong cậu lại trào lên một sự khó chịu. Nếu như đây không phải là một thỏa thuận lạnh lùng, nếu như ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp kia của Jimin dành cho cậu là thật - như cách anh nhìn người Alpha lạ mặt kia - thì những câu hỏi như thế này có lẽ sẽ khiến cậu hạnh phúc.

"Tất cả các phần biểu diễn của chương trình đều tuyệt vời. Các nghệ sĩ của JNC đều rất tài năng, và cái cách họ hòa mình vào âm nhạc thực sự khiến tôi ấn tượng. Chắc hẳn không chỉ tôi mà bất cứ ai ngồi xem ở đây, cũng đều bị cuốn hút"

Câu trả lời khéo léo nhưng lạnh nhạt của Jungkook khiến không khí trên sân khấu trầm xuống. Jimin hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười héo đi và ánh mắt thoáng chút dao động. Vị MC có lẽ nghĩ rằng Jungkook còn chưa hiểu hết ẩn ý, lại cố gắng khơi gợi thêm để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Vâng, sức cuốn hút của 875 và Jimin-sii thực sự không thể chối cãi được đúng không ạ. Tuy nhiên bên lề, chúng tôi thấy ngài Jeon khá quan tâm đến các hoạt động cá nhân của Jimin-sii. Liệu ngài có ý định gia nhập cộng đồng người hâm mộ của Jimin-sii không ạ?"

Jungkook hơi nhếch môi cười, ánh mắt lướt qua Jimin một cách lạnh nhạt trước khi quay về phía MC. Cậu không muốn trả lời những câu hỏi kiểu này nữa, nhất là khi mọi thứ đều là giả dối.

"Tôi chỉ muốn ủng hộ những người thực sự xứng đáng. Và tôi nghĩ Jimin-sii đã nhận được mọi sự hỗ trợ mà anh ấy cần rồi"

Jungkook có hướng tay về phía màn hình, bày tỏ rằng "sự hỗ trợ" mà Jimin đang sở hữu là từ cộng đồng người hâm mộ lớn mạnh. Thế nhưng ánh mắt lạnh căm của cậu lại hướng về tên Alpha ngồi đó cách vài mét. Ha Sungwon thoáng giật mình khi cảm nhận ánh nhìn đe dọa, hắn ta ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn sang Jimin với vẻ cầu cứu.

Câu trả lời và thái độ lạnh lùng của cậu không khỏi khiến vị MC sượng trân, và không khí trên sân khấu đột ngột chùng xuống. Phía bên cạnh, Jimin nhíu mày nhìn cậu, nụ cười trên môi đã tắt ngấm từ bao giờ. Dù cho vị MC vội vàng chuyển chủ đề, nhưng không khí căng thẳng vẫn bao trùm suốt phần còn lại của chương trình, đặc biệt là khi Jungkook lạnh lùng đứng lên và rời đi ngay khi MC còn chưa nói xong câu chào kết thúc.

Jungkook vừa bước vào phòng thay đồ ở hậu trường, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau. Cậu biết đó là ai, nhưng không muốn dừng lại để đối diện. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là thoát khỏi không khí ngột ngạt kia, tìm cách đối diện với sự khó chịu đến vô lý của bản thân. Phải, chính cậu còn không gọi tên được những xúc cảm mà cậu đang có, và cậu thoáng có chút sợ hãi nếu như ai đó thực sự chất vấn cậu về điều này.

"Ngài Jeon!"

Ngay trước khi cậu đóng cánh cửa lại, Jimin đã chen một chân vào phía trong và gọi cậu với vẻ bực bội. Anh đẩy mạnh cánh cửa mà bước vào, khuôn mặt rõ ràng mang theo nhiều điều thắc mắc.

"Thái độ của ngài là sao vậy? Hay tôi bỏ lỡ điều gì trong kế hoạch rồi?"

Jungkook không trả lời, thay vào đó quay lưng lại phía anh, chống tay lên bàn và tự mình gặm nhấm sự khó chịu. Làm sao cậu có thể giải thích về thái độ của mình, khi ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng dữ dội như vậy?

Không thấy cậu lên tiếng, người kia lại bước về phía cậu với vẻ hùng hồn.

"Ít nhất tôi nên được báo trước nếu có vấn đề gì chứ? Thái độ của ngài sẽ khiến công chúng khó hiểu, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả truyền thông" - Giọng điệu của Jimin có chút gay gắt - "Nếu ngài không hài lòng với cách diễn của tôi, hay có vấn đề gì, thì hãy nói thẳng ra. Tôi không có thời gian để xoay sở với sự thất thường của ngài"

Jungkook đột ngột quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Jimin. Dù không gọi tên được cảm xúc của mình, nhưng đâu đó trong thâm tâm, cậu biết sự khó chịu của bản thân đến từ cái cách người kia cứ liên tục nhắc về mối quan hệ của họ đính kèm với hai từ "hợp đồng".

"Anh nói như thể coi trọng cái kế hoạch này như thế" - Jungkook đột nhiên cất tiếng, giọng trầm xuống - "Nhưng khi gặp Ha Sungwon khi nãy, hình như anh quên mất người anh nên tươi cười chào đón là tôi mới phải?"

Jimin sững người nhìn cậu, đôi mắt nheo lại như vẫn chưa hiểu điều gì. Trong lúc anh còn bận mông lung nhớ lại chi tiết vừa rồi, người nhỏ hơn lại chậm rãi tiến đến, ánh mắt sắc lạnh như một con thú săn mồi đang chuẩn bị tấn công, và điều đó khiến Jimin cảm thấy không thoải mái.

"Sao hả? Quá vui vẻ khi gặp lại 'người cũ'? Đến mức quên luôn hai người đang đứng trước máy quay à? Tôi tưởng mối quan hệ của nghệ sĩ các người bị cấm kỵ lắm mà? Ha Sungwon còn quý giá hơn cả người hâm mộ của anh đấy hả?"

"Ngài nói cái gì vậy? Sungwon thì liên quan gì?"

Jimin nhíu mày khó hiểu, ánh mắt thoáng chút bực bội khi nghe những lời đểu giả với vẻ mỉa mai của người kia. Trong khi anh còn đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jungkook đã tiếp tục với giọng điệu cay độc.

"Nhà tài trợ riêng của anh à? Hm? Anh đổi gì cho hắn ta để có sự nghiệp như bây giờ? Tình yêu? Tình dục? Nếu đã mất công đổi tình lấy sự nghiệp, sao không cùng hắn trải qua phát tình đi? Còn đề nghị tôi làm gì?"

Jimin đột ngột trợn mắt, như thể vừa trải qua một cú sốc. Anh lấy hết sức bình sinh mà đẩy mạnh Jungkook lùi lại. Ánh mắt anh bừng lên tức giận, hơi thở gấp gáp như đang cố kìm nén cơn phẫn nộ.

"Mẹ kiếp, ngài nói cái quái gì vậy? Đổi tình lấy sự nghiệp? Và đề nghị cái quái gì cơ?" - Jimin gào lên, thậm chí còn túm lấy cổ áo của Jungkook. "Ngài con-mẹ-nó nên nói cho rõ ràng"

Jungkook siết lại quai hàm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng có chút dao động. Nhìn người kia tự nhiên nổi điên đến vậy, cậu thoáng chút bối rối khi nhận ra mình đã nói quá lời. Nhưng tự ái và sự bực tức vẫn chiếm thế thượng phong, khiến cậu không thể rút lại những lời vừa nói.

"Không phải sao? Đừng nói anh không biết về đề nghị kết đôi không đánh dấu? Hay giờ Ha Sungwon đã trở về, và lão cáo già Jung Hoseok nhận ra bán anh cho hắn sẽ tiện lợi hơn? Dù sao có lẽ hai người cũng từng có quan hệ..."

Bốp.

Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Jimin thở dốc, bàn tay vẫn còn run run sau cú đấm đầy giận giữ vào thẳng mặt người kia. Vệt đỏ ửng hiện rõ trên khóe môi người đối diện, nhưng thay vì tức giận, ánh mắt Jungkook lại thoáng chút bàng hoàng, như vừa tỉnh khỏi cơn mê.

Không một lời báo trước, pheromone nồng đậm của Omega bắt đầu len lỏi trong không khí, cay tê người với sự giận giữ tuôn trào. Jimin cắn môi, cả người run lên vì giận. Cái cách vị chính khách kiêu ngạo kia nói về bản thân anh thật tầm thường, như một món đồ được đem gia trao đổi trên bàn cờ, như thể toàn bộ sự tồn tại và phẩm giá của anh chỉ được đánh giá qua khả năng mang lại lợi ích cho người khác. Cảm giác bị coi rẻ và xem nhẹ - như cái cách người đời vốn nhìn vào Omega yếu đuối - càng khiến anh tổn thương kinh khủng.

"Tôi không cần bất cứ ai để trải qua phát tình" - Jimin gằn giọng, âm điệu run rẩy trong cơn giận. "Mẹ kiếp, ngài chẳng có tư cách quái gì để phán xét tôi cả... Lũ thượng đẳng. Ngài nên xem lại sự giả tạo của chính bản thân mình đi"

Những lời kiềm chế chậm rãi đó, lại như một cú tát nữa cộng thêm vào mặt Jungkook. Cậu đứng đó, bất động, nhìn theo bóng lưng Jimin khuất dần sau cánh cửa. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, mùi pheromone giận dữ vẫn còn đọng lại, nhắc nhở cậu về những lời cay độc mình vừa thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro