Chương 17

Khi anh quay lại, Kim Taehyung vẫn chưa thoát khỏi cảnh quay khó. Trán cậu ta đã đổ chút mồ hôi, và đạo diễn cứ bắt cô diễn viên chính làm đi làm lại một động tác ngã ra sàn.

Jimin thong dong đi đến gần Jung Hoseok. Vị chủ tịch đang khoanh tay đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Mỗi khi anh ta chú tâm vào việc soi sét, toàn bộ không khí xung quanh đều trở nên nặng nề.

"Hyung đang không hài lòng đấy à?"

Jimin bước tới, hướng mắt về phía cậu bạn thân Alpha cao lớn ở phía xa. Ánh mắt Chủ tịch Jung cũng đang neo lại nơi khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy, và anh ta đột nhiên bật cười.

"Đâu có, Taehyungie luôn làm tốt mà"

Jung Hoseok vỗ vai anh, hất mặt về phía con đường đất nện bên ngoài. Không nói thêm gì khác, anh ta rảo bước đi trước, và Jimin lại chậm rãi bước đi cùng.

Hai bên đường, những ngôi nhà tranh với mái ngói phủ nắng vàng ươm, cổng gỗ chạm trổ tinh xảo và khoảng sân rộng lớn tạo nên không gian đặc trưng của thời Joseon. Không khí nơi đây thật yên bình và tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi từ hàng trăm năm trước vậy.

"Gần đây em có liên hệ với chính trị gia Jeon không? Kể từ sau hôm phát tình ấy?"

Jimin liếc vị chủ tịch một cái sắc lẻm, rồi quay sang bên cạnh mà lẩm bẩm vài lời không rõ ràng. Thấy cái thái độ đấy, vị chủ tịch thốt lên với vẻ thảng thốt.

"Này, rõ rằng em vừa chửi anh, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Jimin quay lại, hất hàm gào lên một cách trẻ con. Mặc dù khá giận dỗi, nhưng anh vẫn biết điều mà giữ cho tông giọng không quá gây chú ý.

"Chuyện gì anh phải tự biết chứ? Anh tính bán em cho tên chính khách đó. Cái trò kết đôi không đánh dấu của anh"

"Bán em? Sao em lại nghĩ là anh bán em?"

Jimin lại tỏ ra dỗi hờn thêm. Mặc dù là mối quan hệ ông chủ - nghệ sĩ, nhưng Jung Hoseok lại là người hiếm hoi mà anh được phép thể hiện cái nét trẻ con của mình. Có lẽ là bởi anh ta đã nâng đỡ và dìu dắt Jimin từ những ngày còn quá đỗi non nớt.

"Chủ tịch Jung, đừng nghĩ em còn nhỏ nữa. Anh vốn không muốn mối quan hệ với chính khách Jeon chỉ dừng lại ở trên giấy tờ. Anh muốn em quấn lấy cậu ta, giữ chân cậu ta để hưởng thêm lợi lộc chứ gì?"

Jung Hoseok tỏ ra phật ý rõ rệt. Anh ta tiến tới và gõ gõ ngón trỏ vào trán anh, bày ra vẻ kẻ cả nói chuyện.

"Này, này. Chuyện kết đôi không đánh dấu, anh đã nói với em vài lần, nhưng đã bao giờ anh ép em làm chưa? Cái kỳ phát tình đó là yếu điểm duy nhất của em, nếu không có nó, em có thể tự do toả sáng hơn cả bây giờ nữa kìa. Anh chỉ đưa cho em một giải pháp. Kim Taehyung hay Jeon Jungkook. Làm hay không là lựa chọn của em cơ mà?"

Jimin bĩu môi định cãi, nhưng người lớn kia không chỉ đơn thuần tỏ vẻ khó chịu. Jung Hoseok cau mày nghiêm nghị, khiến anh hơi e dè.

"Mà này, em có thực sự hiểu hết cái chủ nghĩa kết đôi không đánh dấu không vậy? Quy tắc tiên quyết là không phụ thuộc, không ràng buộc, không tình cảm. Vậy anh lợi dụng em để hưởng lợi từ ngài Jeon như thế nào đây?"

"Vậy tại sao anh thay mặt em đề nghị với cậu ta? Lại còn không cho em biết nữa. Cậu ta đã đến xỏ xiên mắng em đấy, cậu ta nghi ngờ chúng ta câu dẫn và lợi dụng cậu ta đấy"

"Cái gì? Ngài Jeon nói với em như thế?" - Jung Hoseok đột ngột hoang mang - "Bao giờ? Lúc anh đề nghị, ngài ấy có vẻ hứng thú lắm mà?"

"Ồ, vậy thì tin mới cho anh đây, chủ tịch Jung. Cậu ta không có ưng ý em đến thế đâu. Buổi diễn quyên góp ở Yangpyeong-gun ấy, cậu ta tỏ ra khó chịu ra mặt luôn mà?"

"Ngài ấy không thích em?" - Jung Hoseok bỗng quay sang, nhếch miệng cười khiến Jimin thoáng hơi chột dạ. "Thế cái mùi trên người em ở đâu ra vậy?"

Jimin hoảng hốt giật lùi người về phía sau, lại tự mình đưa cánh tay lên mà ngửi ngửi. "Anh vẫn ngửi thấy sao. Em đã dùng pheromone để lấp..."

Thấy mình nói hớ, anh đột ngột dừng lại. Jimin cắn môi quay mặt đi, và má anh ửng đỏ.

"Giờ thì không thấy nữa, nhưng khi nãy thì khá rõ đấy. Hai người gặp nhau khi nào?"

Jung Hoseok cười cợt nghiêng đầu, càng làm cho anh ngượng đến chín mặt. Jimin không trả lời, lại bối rối rảo bước đi trước.

"Này Jimin, pheromone đó rất tương thích với em, nhưng cậu ta là một con sói nguy hiểm đấy" - Chủ tịch Jung gọi với theo, lại bước lên đi ngang hàng với anh. "Đúng là anh đã thay em đề nghị, vì anh nghĩ thông qua anh kiểm soát thì cậu ta sẽ không bắt nạt được em... Hay ít nhất sẽ e dè nếu cậu ta có ý định đó. Với những kẻ như thế, đừng vội đồng ý điều gì khi không có thoả thuận hợp đồng rõ ràng..."

"Em chẳng đồng ý gì với cậu ta cả. Hai hôm trước cậu ta đến, xin lỗi vì đã nặng lời với em. Thế thôi. Sau đó cậu ta chảy máu cam và suýt ngất, nên em đã đề nghị lên nhà nghỉ ngơi 1 lát. Rồi cậu ta... ngủ quên trên ghế sofa. Chỉ có thế..."

"Chỉ có thế?" - Jung Hoseok vừa cười vừa ngạc nhiên đến mức mở to mắt. "Hai hôm trước? Mà đến giờ người em vẫn đầy mùi của ngài ấy thế này?"

Jimin thoáng cau mày, lại một lần nữa nghi ngờ liệu có phải các Alpha thường hay nhạy cảm quá mức với mùi của một Alpha khác? Anh đảm bảo mình đã tắm sạch sẽ, và thực sự trên người anh chỉ vương vài sợi hương nhỏ xíu thôi mà?

"Chỉ có thế" - Jimin khẳng định lại. "Sáng hôm sau cậu ta biến mất từ sớm, đến giờ vẫn không lời nhắn, không liên lạc... Thế nên em mới nói, cậu ta có lẽ không muốn cái thỏa thuận đó đâu"

"Em chắc không?"

Jung Hoseok lại nhìn anh, trong ánh mắt có gì đó vừa như châm chọc, vừa như khiêu khích.

"Sao lại không chắc? Ngay cả lúc em phát tình, cậu ta cũng đâu có động vào em? Có khi cậu ta cũng có bạn tình rồi, đâu cần dây dưa với đám nghệ sĩ để có thêm bê bối làm gì?"

Jung Hoseok nhún vai, nhẹ nhàng xoay người anh về phía con đường dẫn ra cao tốc. Phía trước trong tầm mắt, một chiếc xe đen bóng đang đỗ yên, phản chiếu những tia nắng vàng rực rỡ của ngày đông yên ả. Jeon Jungkook đứng đó, tựa lưng vào cạnh xe, dáng vẻ trầm lắng trong tấm áo choàng đang khẽ bay theo gió. Ánh chiều vàng rực nhuộm lên vị Alpha một vầng sáng mờ ảo, khiến cả không gian như chìm trong một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.

Jung Hoseok tiến sát đến lưng anh, tay giữ chặt vai anh như thể níu lại tâm hồn nhỏ bé đang muốn bay về phía trước. "Muốn hay không, là do em chọn" - Anh ta thì thầm. "Nhưng tuyệt nhiên đừng dễ dàng tin tưởng. Dù em quyết định thế nào, hãy cho hyung biết".

Nói rồi, bàn tay kia mang sức nặng trên vai anh rời đi mất. Jimin khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt không thể rời khỏi dáng hình phía xa. Lời dặn dò của Jung Hoseok như gió lùa qua tóc, không xua nổi tiếng đập loạn nhịp của trái tim anh khi trông thấy Jungkook đứng đợi. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi thấy Alpha bước đến

Alpha dừng bước cách anh chỉ khoảng một mét, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh như có vạn lời muốn tỏ bày. Không gian trôi trong yên lặng, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc thơ đến nao lòng. Giữa không gian yên bình, hương thơm quen thuộc lại thoang thoảng trong không khí - mùi gỗ đàn hương nồng ấm đã vương vấn quanh anh suốt hai ngày - giờ mang theo sự quyến luyến và khao khát không thể chối từ.

"Tôi xin lỗi, vì lại tự ý xuất hiện..." - Vị Alpha ngập ngừng cất tiếng. "Tôi đã hỏi chủ tịch Jung về lịch trình của anh. Liệu... chúng ta có thể nói chuyện chút không?"

Jimin nuốt khan mà gật đầu trong vô thức, sau lại chợt hoảng hốt khi nhận ra mình đã ngây người nhìn cậu ta quá lâu. Anh lúng túng quay người, định mời Jungkook vào trong phim trường, nhưng cậu ta tỏ ý từ chối.

"Có lẽ là không nên, Jimin-sii. Chủ tịch Jung nói rằng anh không có lịch trình ở đây, liệu có thể nói chuyện với tôi ở một nơi khác?"

Jimin thoáng nhìn về phía sau. Anh mới gặp Taehyung được một lát, còn chưa kịp chào đã bỏ đi thì không hay chút nào. Thoáng thấy vẻ bối rối của anh, Jungkook lại nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ tay về phía xa.

"Nếu anh không chê, ở trong xe của tôi cũng được"

Jimin do dự một lúc. Anh liếc nhìn về phía phim trường, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Alpha trước mặt. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu và bước theo Jungkook về phía chiếc xe.

"Ngài cần nói chuyện gì đó riêng tư à? Sao ngài không gọi điện cho tôi, lại lái xe đến tận đây làm gì?"

Jungkook quay lại và mỉm cười hiền từ, đỡ lấy tay anh khi bước qua đoạn dốc lên con đường sỏi đá.

"Một số chuyện không thể trao đổi qua điện thoại được" - Cậu ta mở cánh cửa xe cho anh một cách lịch sự. "Với lại, tôi cũng muốn gặp anh"

Jimin khẽ cúi đầu, cố để không tỏ ra bối rối trước những lời thẳng thắn. Anh lặng lẽ ngồi vào xe, không thể không để ý đến hương thơm quen thuộc đang bao phủ không gian chật chội, ngẫu nhiên khiến anh cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Jungkook bước vòng qua phía trước và ngồi vào bên cạnh.

Một thoáng im lặng ngập ngừng lại tiếp diễn, không khỏi khiến Jimin cảm thán trước sự thận trọng của vị chính khách. Không rõ từ bao giờ, cái vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo, gai góc đến đáng sợ của Alpha đã không còn hiện diện trước mặt anh nữa. Jungkook giờ đây toát lên vẻ dịu dàng, ân cần đến lạ. Từng cử chỉ nhỏ nhặt, từ ánh mắt ấm áp đến lời nói cẩn trọng của cậu, đều khiến Jimin cảm thấy được trân trọng một cách đặc biệt.

Tuy nhiên cũng hơi phiền nếu cậu ta cứ chậm chạp đến như vậy. Jimin không phải là người thiếu kiên nhẫn, nhưng sự im lặng kéo dài trong không gian chật hẹp của chiếc xe, cùng với mùi hương đặc trưng của Alpha đang khiến anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

"Ngài Jeon, là về cái đề nghị kết đôi của Chủ tịch Jung nhà tôi đấy à?"

Jungkook hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn anh, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Ừm, chuyện đó là một phần, tôi cũng có một vài đề nghị khác nữa... Nhưng tôi muốn trao đổi trực tiếp với anh, chứ không phải chủ tịch Jung"

Jimin khẽ xoay người, tạo một khoảng cách thoải mái hơn để có thể nhìn trực diện vị Alpha trước mặt. Jungkook có vẻ thoáng bất ngờ với cái cách Omega như anh tỏ thái độ dẫn dắt như thế, nhưng cậu ta nhanh chóng bỏ qua và mỉm cười.

"Tôi đã nói với Chủ tịch Jung, rằng tôi sẽ không làm điều gì mà anh không muốn. Anh đã không gọi cho tôi suốt những ngày phát tình sau đó, nên tôi ngầm hiểu rằng thỏa thuận này coi như dẹp bỏ. Cho đến tối hôm trước..."

Jungkook ngừng lại vài giây, như để cân đo đong đếm xem nên nói điều gì trước.

"Jimin-sii, tôi sẽ có kỳ phát tình trong một tháng nữa, ngay trước cuộc tổng tuyển cử chính thức. Đó là một khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm, và có hàng chục phe cánh đối thủ đang chực chờ ngày đó để hạ gục tôi. Bằng một cách nào đó, đội ngũ của tôi tin rằng, Jimin-sii là lựa chọn tốt hơn là việc tự giải quyết hay can thiệp y tế. Tôi không có ý lợi dụng anh, mong anh đừng hiểu lầm. Tôi muốn hỏi ý kiến của anh trước khi đề nghị bất cứ điều gì. Đổi lại, nếu anh có mong muốn gì để phát triển sự nghiệp, tôi tin là phía chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng"

Jimin khẽ nhướn mày. Anh không nghĩ Jungkook sẽ đưa ra một đề nghị thẳng thắn đến vậy. Mặc dù đã từng nghe qua về những cuộc đấu đá chính trị khốc liệt trong thời điểm bầu cử, nhưng anh vẫn không khỏi thấy nực cười khi bản thân lại trở thành một phần trong cuộc chơi này.

"Làm ơn, đừng hiểu lầm. Nếu anh thấy không thoải mái, chúng ta có thể coi như chưa từng có cuộc nói chuyện này. Tôi xin lỗi nếu khiến anh thấy phật ý"

"Tại sao... lại là tôi?" - Jimin đột ngột lên tiếng, cắt ngang vẻ khẩn trương của người kia. "Nghe cái cách ngài nói hôm buổi diễn từ thiện, ngài đâu có tin tưởng tôi? Ngài cũng rất ghét việc tôi được tài trợ, và giờ ngài đề nghị chính điều này?"

Jungkook nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh một lúc lâu, rồi khẽ nuốt nước bọt. Nét mặt của Alpha thoáng hiện lên vẻ bối rối.

"Tôi xin lỗi về những lời nói hôm đó. Tôi chẳng biết gì hết, vậy mà tôi đã ngạo mạn đánh giá anh. Tôi đã nhìn anh chăm chỉ, tận tâm với công việc như thế nào, và anh nói đúng, anh không cần ai tài trợ hết, anh đã đủ nổi tiếng, bằng đôi chân của anh rồi. Điều tôi đang đề nghị không hẳn là một cuộc trao đổi. Tôi đang cần anh giúp, và tình cờ chủ tịch Jung cũng nói rằng tôi có thể giúp được anh..."

Jimin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Alpha trước mặt với vẻ dò xét. Anh không thể phủ nhận rằng những lời nói của Jungkook có phần chân thành, nhưng vẫn còn điều gì đó khiến anh chưa thể hoàn toàn tin tưởng. "Ngài có vẻ đã thay đổi nhiều so với lần đầu chúng ta gặp nhau" - Jimin nhẹ nhàng lên tiếng. "Nhưng ngài vẫn chưa trả lời, tại sao lại là tôi?"

Jungkook hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng thu thập can đảm để nói ra điều gì đó. "Đầu tiên thì, vì anh không cần nhà tài trợ, có vẻ anh cũng không có lý do gì để lợi dụng tôi. Còn lý do chính thì... Mùi hương của anh" - Alpha cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống. "Nó khiến tôi thấy... yên tâm"

Jungkook vừa dứt lời, một khoảng lặng ngắn bao trùm không gian chật hẹp của chiếc xe. Vị Alpha trông có vẻ hồi hộp sau lời thú nhận, và điều đó khiến anh bật cười.

Jimin cười, càng ngày càng thoải mái. Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào về lời thú nhận này, nhưng có một điều gì đó thật chân thành và dễ chịu trong cách Jungkook nói ra điều đó. Hóa ra, không chỉ mình anh cảm nhận sự đặc biệt từ pheromone của đối phương.

Thái độ của Jimin thoáng khiến vị chính khách vốn lạnh lùng trở nên bối rối. Anh ghìm lại nụ cười, chậm rãi nghiêng người về phía trước, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Vậy ra đó là lý do ngài luôn tỏ ra khó chịu khi ở gần tôi? Vì mùi hương của tôi khiến ngài cảm thấy... yên bình quá?"

Anh chỉ định tỏ ra trêu chọc một chút, nhưng bất ngờ làm sao, Alpha trước mặt anh khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu có chút xao động, nhưng không hề lảng tránh. Giọng cười của Jimin một lần nữa lại reo lên lảnh lót, lần này đã kéo được khóe môi của vị Alpha giãn ra theo. Jungkook mỉm cười, khiến bầu không khí xung quanh dịu đi đáng kể.

"Tôi đã lo rằng anh sẽ nổi giận. Tôi biết đây là một lời đề nghị rất khiếm nhã"

"Ha ha... Ngài Jeon. Thành thật thì, đây không phải lần đầu tiên Jung Hoseok đề nghị chuyện này với tôi. Anh ta đã từng đề nghị tôi làm bạn tình với bạn thân của mình, chỉ để giải quyết kỳ phát tình mà không cần dùng thuốc. Thế nên, tôi coi chuyện này là một phần công việc mà thôi"

Jimin đã ngừng cười, anh quay sang và khôi phục lại vẻ nghiêm túc.

"Ban đầu, tôi thực sự phật ý vì ngài nặng lời nghi ngờ tôi. Nhưng nếu từ giờ chúng ta tin tưởng nhau, tôi không thấy lý do gì mà không đồng ý cả" - Jimin thẳng thắn nói, nghiêng đầu với vẻ tự tin. Anh đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía trước. "Tôi không cần ngài tài trợ, ngài cũng không phải đang mua bán tình dục. Không ràng buộc, không tình cảm, bình đẳng giữa Alpha và Omega, như những gì ngài nói trên tivi, được chứ?"

Jungkook nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, và không do dự, cậu nắm lấy nó. Bàn tay của Alpha to lớn và ấm áp, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Omega trong một cam kết chắc nịch. "Cảm ơn anh, Jimin-ssi" - Jungkook khẽ nói, giọng đã ấm đến mức ngọt ngào.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, có lẽ tôi nên quay lại" - Jimin có ý mở cửa xe và bước ra ngoài. "À, Chủ tịch Jung cho rằng chuyện này cũng cần có hợp đồng đàng hoàng..."

"Tất nhiên rồi" - Jungkook trả lời vội vã khi thấy người kia bước ra khỏi xe. Cậu nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa, giọng khẩn khoản. "Jimin-ssi... Sau này, tôi có thể gọi điện trực tiếp cho anh được không? Thay vì phải thông qua trợ lý hay công ty?"

Jimin nhướn mày. Hóa ra lý do người kia dù có số điện thoại của anh nhưng vẫn không chủ động liên lạc, là vì cậu ta không muốn tự tiện tiếp cận anh? Anh khẽ cười và gật đầu, nhận ra rằng vị Alpha này có những mặt dễ thương đến không ngờ.

Chỉ mới rời đi được vài bước, anh lại chợt nhớ ra gì đó và quay lại. Jimin quay người, nghiêng đầu nhìn vào trong xe qua lớp kính.

"Ngài biết đấy, kỳ phát tình của Alpha... Tôi không thể cứ thế mà xông vào hang sói đói được" - Anh ngập ngừng, má ửng hồng nhẹ nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch trong ánh mắt - "Ít nhất, hãy giúp tôi làm quen một lần trước đó, nhé?"

Jungkook — lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau — thoáng đỏ mặt. Jimin trợn mắt ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ này, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày được thấy vị Alpha luôn tỏ ra lạnh lùng lại bối rối đến vậy. Nụ cười thích thú thoáng hiện trên môi Omega. Không đợi câu trả lời, anh xoay người bước vào trong, để lại phía sau một Jungkook vẫn còn nhìn theo với đôi tai đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro