Chương 21

"Thật đấy à?"

Jimin bĩu môi khi người kia dừng lại trước một dãy cửa hàng đồ xa xỉ giữa con phố Hanradong nhộn nhịp. Bây giờ mới là 11 giờ sáng, và vị chính khách kia quyết định rủ anh đi xem phim và mua sắm.

"Ngài hẹn hò bao giờ chưa vậy? Giờ người ta không hẹn hò nhạt nhẽo như này nữa đâu! Mà tôi là nghệ sĩ đấy, ngài muốn rạp phim sập tiệm à?"

Anh gào lên bất mãn, thế nhưng người kia có vẻ chẳng mấy bận lòng. Cậu cư nhiên tiến sát lại gần, đặt bàn tay lên đỉnh cái mũ lưỡi chai che đang che khuất một nửa khuôn mặt anh, nửa còn lại lộ ra một cặp má bánh bao và một đôi môi đang chu lên hờn dỗi.

"Vậy thì không xem phim nữa, đi mua sắm và đi ăn thôi. Anh muốn người hâm mộ thấy anh ngay lập tức cơ mà?"

"Không chỉ có người hâm mộ đâu. Ngài đang chơi với ổ kiến lửa đấy. Đến lúc loạn lên đừng có mà bỏ tôi chạy trước"

Jungkook không kìm được trước sự dễ thương ấy, lại nhăn nhở mà bẹo lấy má anh. Sau rồi vẫn với động tác thản nhiên như cũ, cậu quấn chiếc khăn bông mềm to sụ quanh đầu người lớn, chính thức biến anh thành một chiếc kẹo bông ngọt mềm.

"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ anh mà"

"Đến chỗ khác không được à, đầy nơi công cộng vẫn vắng vẻ mà..."

"Jimin-sii" - Jungkook nghiêng đầu sâu hơn về phía anh, ngón tay kéo nhẹ mép khăn xuống để cậu có thể nhìn rõ cái môi đang cong lên định cãi. "Theo kế hoạch thì đây mới là lần đầu tiên tôi mời được người tôi yêu đi chơi mà. Để tôi khoe với cả thế giới đi chứ?"

Nói rồi, không đợi anh tranh cãi thêm nữa, cậu dứt khoát bước xuống khỏi xe, không để tâm đến khuôn mặt đỏ bừng thiếu tiền đồ của người lớn nữa.

"Ngài Jeon, để tôi dẫn ngài tới PSR"

Một vài nhân viên cửa hàng chủ động tiến đến, dẫn đầu là một cô gái ăn mặc như quản lý. Jungkook lướt qua họ và tiến đến bên anh, từ tốn đặt tay phía sau lưng anh như muốn ngăn không cho ai đến gần.

"Không cần đâu, hôm nay chúng tôi muốn xem ở bên ngoài"

Vị quản lý hiểu ý, chỉ gật đầu là tất cả nhân viên đều đồng loạt tránh đi. Cả cửa hàng bỗng chốc chỉ còn duy nhất hai người họ, thêm cô quản lý đi theo, trả lại một không gian thoải mái đến không ngờ.

Mạnh miệng mà cãi cho lắm, nhưng Jimin cũng phải thực lòng thú nhận rằng bản thân chưa bao giờ dám đi lại mua sắm thoải mái đến như vậy giữa lòng phố Hanradong sôi động. Anh hào hứng lướt qua từng cửa hàng, không có vệ sĩ kè kè đi sát cạnh, cũng không cần e sợ để tâm đến ánh mắt người đời. Vì thực chất đúng ra anh đang diễn cho mọi người đều nhìn thấy mà.

Cũng không biết tại sao mà lâu đến vậy không có ai tiếp cận anh cả. Có thể là do anh chỉ ở trong khu mua sắm xa xỉ với an ninh khá nghiêm ngặt, mà cũng có thể bởi luôn có một Alpha to lớn lặng lẽ theo sau anh như một vệ tinh trung thành. Người kia chẳng mấy quan tâm đến việc mua sắm, ánh mắt chẳng lúc nào ngừng đặt trên người anh. Thỉnh thoảng, cậu sẽ khẽ đưa tay vuốt lại những lọn tóc bướng bỉnh của anh, hoặc thì thầm vài lời khen ngợi chân thành mỗi khi anh thử một bộ đồ mới. Từ tốn, chừng mực, vừa cho anh sự an tâm, vừa chừa cho anh sự thoải mái.

"Anh thích nó à?"

Jungkook bất chợt lên tiếng từ phía sau, có lẽ đã nhận ra anh dừng lại ngắm nghía khá lâu ở một chiếc túi Bottega Veneta màu đen bắt mắt.

"À không. Tôi thấy nó khá hợp với một người bạn. Nhưng không nhớ ra nổi cậu ta có thiết kế này chưa" - Anh cầm chiếc túi lên mà xem xét. "Cuối tháng này là sinh nhật cậu ta rồi"

"Bạn thân của anh à?"

"Ừm, bạn thân. Diễn viên Kim Taehyung, ngài biết cậu ta chứ?"

Jungkook ậm ừ, có lẽ đang loay hoay lục lại những kiến thức ít ỏi về giới giải trí. Cậu ta trầm ngâm giây lát, mắt vẫn lơ đãng nhìn chiếc túi đen tuyền

"Là Alpha mà Jung Hoseok đề nghị anh kết đôi không đánh dấu?"

Câu hỏi bâng quơ cất lên như thể người nhỏ hơn chỉ vừa buột miệng nói lên suy nghĩ của chính mình. Cậu ta vẫn không rời mắt khỏi chiếc túi, còn anh thì ngước lên với vẻ ngạc nhiên. Anh cũng chỉ từng nhắc qua về điều này, không ngờ là cậu ta có để tâm chú ý.

"Đúng là cậu ấy, nhưng chỉ là đề nghị vớ vẩn thôi" - Jimin lắc đầu cười. "Chúng tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu"

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao lại không? Anh có thể tin tưởng anh ta gần như tuyệt đối mà?"

Jimin thoáng cau mày, như thể bản thân vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đời.

"Vì... nó giống như làm với em trai của mình vậy. Tin tưởng đâu phải tất cả? Liệu ngài có làm được không? Với Kim NamJoon chẳng hạn?"

"NamJoon là Alpha mà"

"Tôi đang ví dụ. Mà Alpha thì sao chứ, vẫn có rất nhiều cặp đôi AA mà"

Jungkook không trả lời, chỉ đơn giản là nhướn mày trước cái vẻ cáo non của người lớn. Ngẫm lại thì nếu đó là giải pháp bắt buộc để xoá bỏ yếu điểm lớn nhất của mình, Kim NamJoon cũng không phải một đề nghị tồi. Cậu tin tưởng anh ta hết mức, và anh ta cũng là một Alpha tài giỏi đáng để ngưỡng mộ.

"Chỉ là..." - Jungkook buột miệng trong lúc suy nghĩ.

"Chỉ là, ngài không muốn mạo hiểm mối quan hệ thân thiết như vậy, để giải quyết một vấn đề mà ngài vẫn đang kiểm soát được?" - Jimin tiếp lời, ánh mắt như đang cười hấp háy. "Kim Taehyung với tôi cũng như vậy. Tôi không muốn đánh đổi tình bạn đó chút nào"

Nói rồi anh cư nhiên quay người đi, biết chắc Jungkook chẳng phản đối thêm lời nào khác. Jimin đưa chiếc túi cho cô quản lý cửa hàng gói lại, chính thức kết thúc chuỗi mua sắm khá thành công ngày hôm nay.

Bữa trưa của họ diễn ra ở Seorabeol - một nhà hàng cao cấp thuộc khách sạn Shilla. Jungkook chọn nơi đây có lẽ là vì sảnh tiếp khách mở có khá nhiều người qua lại, dễ dàng cho những tay săn ảnh tiếp cận họ.

Dù vậy, Jimin vẫn đội mũ và choàng khăn kín đáo, diễn tròn vai một nghệ sĩ nổi tiếng đang bí mật hẹn hò. Sau khi những bức ảnh chụp lén này lan truyền, JNC sẽ có cơ hội lên tiếng đính chính rằng Jimin vẫn đang khoẻ mạnh, cuộc tấn công đã được công ty kiểm soát nhanh chóng. Chàng nghệ sĩ thậm chí đã có thể mời Chính khách Jeon một bữa cơm để cảm ơn vì đã giải cứu anh, từ đó giúp xoa dịu tình hình căng thẳng hiện tại.

Lý do là bởi video livestream của sasaengfan hôm qua đã tạo nên một địa chấn ngập tràn sự phẫn nộ. Hàng nghìn người hâm mộ của Jimin đã đệ đơn kiện JNC khi thiếu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Fan thậm chí còn biểu tình trước các đồn cảnh sát để gây áp lực đòi điều tra đến cùng. Nếu không có những hình ảnh này, dù JNC có nói gì cũng không còn được công chúng tin tưởng nữa.

"Ăn ở phòng riêng được rồi. Tôi để ý có 2 người theo chúng ta từ nãy. JTBC và Han Nation"

Jungkook nhẹ nhàng nghiêng người về phía Jimin và thì thầm, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để những bức ảnh không quá thân mật. Anh cũng gật đầu đáp trả, lại nở nụ cười tươi như nắng hướng về phía đối phương.

"KOB nữa, hướng tám giờ. Tôi nghĩ như vậy là đủ rồ..."

"Jeon!"

Một tiếng gọi oang oang bất chợt cất lên vang vọng khắp sảnh, khiến Jungkook khẽ nhíu mày quay người lại. Từ ngoài cửa có hai người đàn ông đang tiến về phía họ với nụ cười hào sảng, đi trước là một vị to cao với chiếc bụng bia khá tròn.

"Khà khà, vừa nhắc tới tào tháo, lại đã gặp tào tháo rồi! Jeon à, dạo này cậu nổi tiếng quá rồi đấy nhé"

Vị kia cư nhiên và hùng hổ tiến đến, gần như không cần biết xung quanh đang diễn ra điều gì. Jungkook nhanh chóng dẹp bỏ ánh mắt khó chịu, lại bày ra nụ cười mỉm chuyên nghiệp, cũng đưa tay ra bắt tay và cúi nhẹ người.

"Uỷ viên Kang, Nghị sĩ Seo. Các ngài có hẹn dùng bữa với ai sao?"

"À, ăn trưa thôi"

Vị Ủy viên hào sảng vỗ vai Jungkook bôm bốp, ánh mắt tràn đầy ý cười như thể đang hài lòng lắm khi tình cờ bắt gặp riêng con ngỗng vàng trước mặt.

"Hay là ngồi cùng đi, Jeon. Tôi cũng đang tính hỏi ý cậu về khu đất đối diện Shinsaeco ấy..."

Ủy viên Kang đang hào hứng nói, bỗng dưng đột ngột dừng lời giữa chừng. Ánh mắt vị ủy viên xáo động đôi chút, và ngay lập tức chuyển hướng sang phía Jimin. Ông ta nghiêng đầu, đôi mắt híp lại trong khi hít hà không khí xung quanh, cử chỉ thiếu tinh tế đến mức khó chịu.

Thấy thế, Jungkook nhanh chóng bước lên phía trước, che chắn cho Jimin bằng một động tác tự nhiên. Cậu mỉm cười lịch sự với hai vị quan chức.

"Xin lỗi các ngài, tôi đang có cuộc hẹn với Park Jimin-ssi đây. Nếu ngài Kang có hứng thú với dự án đó, có lẽ tôi sẽ ghé qua văn phòng của ngài vào ngày mai, được chứ ạ?"

Ủy viên Kang chẳng tỏ ra đang nghe lời cậu nói, vẫn nhìn chằm chằm về phía Jimin, mất một lúc lâu mới dứt được sự chú ý lộ liễu. Ông ta nhếch miệng cười với Jungkook, rồi lại quay sang trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với Nghị sĩ bên cạnh. Tiếng cười của ông ta vang lên sắc lạnh trong không gian. Sau rồi vị Ủy viên lại gật đầu tỏ vẻ khoái chí, không quên vỗ vai Jungkook một cách thân mật trước khi quay người đi.

"Được, được. Mai nhé"

Hai vị quan chức bước đi trước, lúc đi qua Jimin vẫn không quên nhìn chằm chằm vào anh. Anh lịch sự cúi chào, giấu phần lớn khuôn mặt vào chiếc khăn bông to sụ. Ngay cả khi họ đã khuất dạng ở cuối hành lang, anh gần như vẫn cảm nhận được sự áp bức đầy lộ liễu vẫn còn đọng lại, ghì lên vai anh như một khối đá nặng nề.

"Chúng ta cũng vào thôi" - Jungkook chạm nhẹ lên áo anh, lần đầu tiên trong suốt buổi hẹn cậu tiến sát gần đến thế. Cậu phủ vòng tay ấm áp qua eo, đẩy anh vào trong phòng riêng của họ.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Jimin mới thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Ánh mắt xoi mói của Ủy viên Kang vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh như một cơn ớn lạnh. Và chỉ đến khi Jungkook tỏa ra chút pheromone ấm nồng, cái ý thức về hai Alpha lạ mặt kia mới thôi khiến anh khó chịu.

Vị chính khách trẻ chủ động gọi vài món ngon, liên tục trò chuyện về khẩu vị và cách nấu nướng, thành công lôi kéo sự chú ý của anh lên những đĩa đồ ăn hấp dẫn trước mặt. Chẳng rõ từ khi nào, những cuộc nói chuyện giữa họ bỗng trở nên tự nhiên và thoải mái. Không còn những khoảng lặng gượng gạo hay ranh rới công việc, chỉ còn dáng vẻ thân tình của hai người bạn đã quen từ lâu.

"Nhắc đến sở thích..." - Jungkook cười - "Tôi có được hỏi về chuyện cá nhân của anh không? Hay điều đó cũng thuộc thoả thuận không ràng buộc?"

Jimin khẽ nghiêng đầu, ý cười vẫn còn vương trên khuôn mặt. Anh nhấp một ngụm rượu, nhún vai như thể câu trả lời là hiển nhiên lắm rồi.

"Tôi nghĩ cũng không cần câu nệ đến thế. Ngài cứ hỏi đi. Mà tôi tưởng... ngài cũng điều tra hết thông tin về tôi rồi chứ?"

Jungkook đột ngột hắng giọng, thực ra là suýt nữa thì sặc. Cậu vội vàng đảo mắt nhìn sang hướng khác, lấy khăn lau miệng và tỏ ý bận rộn. Hồi lâu, vị chính trị gia lại quyết định nói dối.

"Chúng tôi không làm thế đâu, chuyện đào bới thông tin cá nhân của anh. Nếu đó là điều anh lo lắng..."

Jimin khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi trở nên tinh nghịch.

"Không, tôi đâu có lo lắng. Tôi là nghệ sĩ mà, cuộc đời tôi đã phơi bày hết trên internet rồi. Đâu còn gì để đào bới nữa?"

Jungkook nhíu mày nhìn cái đĩa trước mặt, có vẻ không vui vẻ lắm với câu trả lời mình nghe thấy. Cậu cũng chẳng rõ tại sao đâu, nhưng mỗi khi nghe cái cách người kia thản nhiên nói cười trước những thông tin tự giễu, cậu lại thấy khó chịu trong lòng.

"Và anh hài lòng với cuộc sống thiếu tự do đó à? Ngày đêm bị soi mói, bám đuôi, làm cái gì cũng bị lan truyền lệch lạc đi như thế?"

Đối diện với cậu, người lớn hơn khẽ nhướn mày. Nụ cười trên môi đông lại trong một khoảnh khắc, rồi anh lại nhếch miệng thích thú.

"Ngài Jeon nói như thể một người đang sở hữu cuộc đời tự do lắm vậy. Ngài có khác gì tôi đâu... Một cú nhấp chuột, là cuộc đời hoành tráng của ngài được bày ra hết. Soi mói, bám đuôi? Đâu phải mình tôi được hưởng đặc quyền đó?"

Người lớn hơn chống tay lên bàn, nghiêng đầu với ánh mắt cười, dụ hoặc như một con cáo non chuẩn bị vẫy đuôi trêu ngươi người khác. Cái vẻ mặt gợi đòn ấy thành công kéo cậu mỉm cười thích thú.

"Uh huh? Vậy ra anh cũng đã tìm hiểu về tôi à?"

"Tất nhiên rồi. Ngài là con nhà người ta trong truyền thuyết mà. 8 tuổi được cựu tổng thống nhận nuôi. Học vượt cấp mà thành tích lúc nào cũng xuất sắc. 15 tuổi tốt nghiệp Thạc sĩ sau đại học Yale. 17 tuổi start-up công ty kỳ lân NovaTech. 19 tuổi đã trở thành cổ đông của Shinsaeco. 20 tuổi gia nhập giới chính trị. 26 tuổi đã là ứng cử viên Thị trưởng Seoul. Cuộc đời ngài có khi dựng thành tiểu thuyết được ấy chứ..."

Jungkook khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vẻ trêu chọc. "Ai cha, thuộc bài quá nhỉ? Hay anh là fan cuồng của tôi đấy? Hửm?"

Một câu hỏi của cậu làm ngươi kia bật cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo bất chợt vang vọng trong không gian, khiến căn phòng trở nên gần gũi đến lạ. Jimin tinh nghịch giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, đôi mắt bắt đầu cong lên thành hai vầng trăng khuyết.

"Oops, bị ngài bắt quả tang rồi. Thật ra mọi scandal của ngài là do tôi dàn xếp đấy. Tôi từng bước tiếp cận ngài, và xem bây giờ đi, ngài ngây thơ ngồi ăn trưa với fan cuồng đây này"

"Chỉ muốn ăn trưa thôi à? Mục đích của anh đơn giản vậy? Tận dụng đi chứ~ Fan cuồng của tôi?"

Jungkook cũng bật cười theo, ánh mắt đã dịu dàng đến tan chảy. Cậu cũng chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp đến tối đa khoảng cách giữa hai người.

Đáp lại hành động ấy, con cáo non kia cũng chẳng hề e ngại. Anh càng rướn người về trước, như một đấu sĩ bước lên võ đài với một nụ cười tinh quái. Jimin nghiêng đầu, trêu chọc phả từng hơi rượu vang lên môi cậu. Hai người đã ở gần đến thế rồi cơ đấy.

"À, tôi có danh sách dài lắm" - Anh bất chợt hạ giọng thì thầm, trong từng lời còn như ướp thêm chút mật. "Nhưng có lẽ phải từ từ thực hiện thôi. Không thì ngài sẽ sợ mà bỏ chạy mất..."

Jungkook thực ra không còn nghe rõ mấy lời trêu chọc kia lắm, bởi vì tâm trí cậu còn đang bận vương trên đôi môi ngọt ngào kia. Môi anh đỏ mọng và dày dặn như một thức quả cấm, cứ vô tư mà hé nở thành một nụ cười say đắm. Từng hơi thở đậm mùi rượu vang cứ hắt ra, ve vởn quanh đầu mũi cậu, quyện với hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ anh, càng lúc càng khiến Jungkook thấy đầu óc trở nên mơ màng. Cậu tự hỏi liệu mình có đang say không? Hay chỉ đơn giản là đã bị con cáo kia mê hoặc?

"Anh... thật đẹp"

Cậu thì thầm, chỉ một giây sau đã cảm thấy bất lực. Có lẽ anh đã nghe điều đó hàng vạn lần, thế nhưng cậu không kìm lòng được mà lại thốt ra lời hiển nhiênchẳng liên quan ấy. Jungkook thở dài trước nỗi trăn trở đến buồn cười: phải làm sao để cảm thán cho hết nét đẹp đến say lòng của người trước mặt. Một chính khách như cậu, lúc nào cũng nghi ngờ, hoang tưởng lo sợ về việc bị lợi dụng, bị hãm hại kia mà? Vậy mà giờ gần như cậu đã hoàn toàn bỏ quên đi những nỗi lo tầm thường ấy.

'Ting'

Tiếng chuông báo tin nhắn bất chợt vang lên, như thanh âm sắc lạnh cứa ngang không khí mập mờ giữa hai người. Jungkook đột ngột lùi lại như vừa bừng tỉnh giấc, bởi lý trí nhận ra tiếng chuông đặc biệt từ duy nhất một người thân cận. Cậu lúc lắc cái đầu, lại bật cười tự giễu khi thấy vẻ mặt đắc thắng của người lớn khi đã trêu chọc được mình.

"Ừm... Tôi cần gọi một cuộc điện thoại. Thứ lỗi cho tôi, được chứ?"

Jimin chỉ khẽ gật đầu, nụ cười vẫn còn vương vấn trên đôi môi ướp rượu. Anh nhẹ nhàng với tay lấy ly của mình, xoay nhẹ trước nhấp một ngụm nhỏ và để ánh mắt lơ đãng trôi ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng chiều nhảy múa trên gò má anh, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Toàn bộ cử chỉ đều tỏ ý tránh đi, cho Jungkook sự thoải mái và riêng tư khi bước ra gian phòng bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro