Chương 22

Jungkook bước về phía góc khuất cuối hành lang, lấy điện thoại ra mà bấm gọi. Bầu không khí ấm áp vừa rồi dường như đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng quen thuộc mỗi khi đối diện với công việc. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời chỉ sau một tiếng chuông, gọn gàng và sắc lạnh.

[Đúng như dự liệu. Chánh án Choi đang tức điên lên rồi] - Kim NamJoon chậm rãi báo cáo, trong giọng nói còn không thèm che giấu chút ý cười. [Ông ta đã gọi cậu 3 lần. Phu nhân Choi thậm chí còn đang đến tận công ty kia kìa]

Jungkook nhếch miệng cười nhạt. Chỉ một vài bức ảnh nhỏ nhoi với Omega kia đã khiến cả gia đình ấy nhảy loạn lên rồi. Nhiều khi cậu cũng nghi ngờ liệu Chánh án Tối cao Choi Sangho có thực sự ghét bỏ Omega, hay đơn giản là có điều gì ở dòng máu ấy khiến ông ta kinh sợ.

"Tiếp đón Phu nhân Choi cho đàng hoàng. Em sẽ mang thật nhiều Pheromone của Park Jimin về để diện kiến bà ta"

Giọng điệu của Jungkook từ lúc nào đã trở nên rét lạnh. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên tường, vô thức mà lại cười lạnh lùng, khoái chí với khung cảnh vị Phu nhân kia tức điên người chỉ với chút hương cam ngọt ấm áp vương trên áo cậu, mà lại chẳng làm gì cậu được.

[Cậu Jimin thế nào rồi?]

NamJoon bất chợt chuyển chủ đề, một cái tên gọi 'Jimin' mà như kéo lại một nửa linh hồn cay độc trong cậu về với thực tại.

"Tất nhiên là đồng ý rồi? Sao anh còn phải hỏi?"

[Ý tôi hỏi sức khỏe của cậu ấy. Vừa mới ngộ độc sơn đã phải ra ngoài, rồi hoạt động mạnh như vậy. Trước đó cậu ta còn suy nhược và thiếu chất mà?]

"Em không định ăn thịt anh ta ngay đâu, anh có thể bảo Kim SeokJin đừng xót con đến vậy" - Jungkook nhếch môi cười, gằn giọng cảnh cáo. Phía đầu dây bên kia yên lặng đôi chút, rồi cất lên tiếng thở dài.

[Kim SeokJin không ở đây. Và tôi không có quan hệ gì với anh ta cả, nếu ý cậu là đang nghi ngờ. Tôi không có ý định gắn bó với quân tốt thí của mình. Tôi chắc cậu cũng vậy?]

Jungkook siết lại quai làm, ánh mắt đã dần mang dáng vẻ đe dọa. Kim NamJoon lại một lần nữa dằn mặt cậu về những xúc cảm kỳ lạ mà cậu dần có với Omega xinh đẹp kia. Anh ta thuộc cậu như lòng bàn tay. Và cái đáng sợ là nhiều khi NamJoon còn hiểu cậu hơn cậu hiểu chính bản thân mình nữa.

"Hyung à. Anh luôn khuyên em, nên cố tìm lấy chút niềm vui trong những việc mình làm kia mà" - Cậu lạnh lùng cất lời. "Chỉ là chơi đùa chút thôi mà. Cũng lâu rồi em mới hứng thú đến vậy. Dù sao muốn được vui vẻ, em cũng phải bỏ chút công sức quan tâm chứ? Nhỉ?"

Đầu dây bên kia lại thoáng im lặng đến nghiêm nghị. Jungkook cho rằng đó là lời đồng tình. Cậu lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhếch miệng cười khi nghĩ sang chuyện khác.

"Ông thì thế nào?"

[Ngài ấy bảo cậu về ăn tối] - Đầu dây bên kia sột soạt đôi chút, như thể NamJoon đang rất bận rộn trên bàn làm việc. [Có lẽ giờ này phía Công tố đã nhận được đề nghị của chúng ta rồi. Ngài cựu Tổng thống cũng chẳng có thời gian làm phiền cậu thêm đâu]

Jungkook gật đầu, ậm ừ thêm đôi ba câu rồi ngắt máy. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, và chút biến cố nhỏ nhoi từ scandal mua bán tình dục với Omega kia cũng đang dần ổn thỏa. Cậu biết là bản thân không được phép yên tâm, thế nhưng vẫn không thể tránh được từng giọt cảm giác thỏa mãn đang chảy tràn trong cơ thể.

Jungkook quay lại phòng ăn, lại chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu cả. Cô nhân viên đứng ngoài phòng cho biết rằng anh đã đi vệ sinh rồi. Thế nên cậu lại an tâm ngồi vào bàn, bâng quơ suy tính tiếp những kế hoạch vĩ mô sắp tới.

Thế mà chẳng suy nghĩ được bao lâu, điện thoại lại đổ chuông, lần này khiến cậu giật thót. Cuộc gọi đến từ vệ sĩ riêng của Park Jimin - người vẫn liên tục theo đuôi họ từ xa suốt cả ngày hôm nay mà chẳng cần xuất hiện.

"Ngài Jeon, vườn cá Koi bên ngoài khu vệ sinh phía Bắc. Tôi không thể can thiệp"

Jungkook chỉ cần nghe thế, cậu vội vàng xộc ra khỏi phòng mà tìm hướng đến nhà vệ sinh. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, từng mạch máu căng lên đến khó thở. Những viễn cảnh tồi tệ nhất hiện lên trong đầu - vệ sĩ của Jimin không bao giờ liên lạc với cậu trừ khi tình huống thực sự nghiêm trọng. Jungkook giằng cổ áo mình ra, ngay trước khi mở tung cánh cửa tới phía ngoài khu vườn thượng uyển.

Tiếng cánh cửa kim loại va chạm vào tường vang vọng trong không gian tĩnh lặng, kéo theo ánh nhìn hoảng hốt của những người bên ngoài. Đáng ra cậu phải đoán được. Khu vườn này là lãnh địa riêng của đám chính khách phe cánh tả. Ủy viên Kang Youngho ngồi xổm dưới sàn, áo quần xộc xệch khuôn mặt đỏ ửng bởi rượu. Đứng bên cạnh là vị Nghị sĩ thân cận, với nét mặt đã trắng bệch đi khi thấy Jungkook bước vào.

Jeon Jungkook chỉ là một ứng cử viên chuột nhắt cho chức Thị trưởng thành phố, mấy vị quan chức trong Quốc Hội kia làm sao mà phải sợ? Ấy thế mà khi Nghị sĩ họ Seo cất lời, chẳng có tiền đồ mà giọng đã run rẩy.

"C-cậu Jeon... Bình tĩnh đã, c-chỉ là hiểu lầm thôi..."

Lão ta e ngại quyền thế phía sau Jeon Jungkook ư? Phải. Ngán ngẩm trước sức mạnh từ pheromone của Alpha trội? Có lẽ cũng đúng. Thế nhưng lý do xác đáng nhất cho cái vẻ lắp bắp kia, là khi mấy lão già ghê tởm đang bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Jungkook phóng tầm mắt ra phía trước mặt Ủy viên Kang, nơi có thân hình nhỏ nhắn của Jimin đang nằm đó. Áo sơ mi đã bật bung cúc, để lộ bờ vai nõn nà đang dần ửng đỏ trong gió lạnh. Mái tóc rũ xuống che phần lớn khuôn mặt, và cái cách anh cuộn người lại co ro, không khó để thấy anh đang hoảng sợ. Toàn bộ không gian xung quanh Omega và ba Alpha kia, đều ngập tràn mùi khói và vị tiêu đen cay nóng đến nhức nhối.

Ngay lập tức, từng đợt pheromone gỗ đàn hương bùng lên trong không khí, ào ạt như sóng thần càn quét qua không gian, bẻ gãy lý trí của tất cả những người đối diện. Bức khí không chỉ đến từ những nốt hương vững chãi đến choáng ngợp, mà còn bởi sát khí ngùn ngụt đang bốc lên từ phía vị chính khách trẻ tuổi. Jungkook siết chặt quai hàm, tiến về phía Omega đang quằn quại phía trước.

"Jeon!" - Ủy viên Kang quát lên, tức giận trước cái cách pheromone của cậu phủ lấp mùi khói tiêu đen, đe dọa một người quyền thế như ông ta. "Mẹ kiếp... Cậu tức giận cái gì? Thằng đĩ điếm này đây này! Nó mang mùi của cậu, thế mà vẫn ve vãn Alpha khác! Mẹ kiếp!"

Jungkook vẫn không màng đến giọng nói oang oang đầy mùi cồn của ông ta. Cậu lạnh lùng ngồi xuống trước mặt Omega nhỏ bé, kẻ đang run rẩy và nức nở khi chống đỡ với đám pheromone nặng nề từ những Alpha quyền lực. Jungkook đưa tay kéo anh ngồi dậy, lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.

Khuôn mặt đẫm nước mắt và tinh dịch, nhớp nháp hòa quyện thành một chất lỏng tanh tưởi nhầy nhụa. Má anh có vết bầm, cổ anh có vết bầm, vai và cánh tay đỏ ửng, đôi chỗ trên làn da còn đang rớm máu. Jungkook thấy tay mình run lên khi chạm lên gò má của người lớn. Cả cơ thể anh đã nóng bừng như lửa đốt. Sức nóng lan sang gần như đun sôi từng mạch máu trong người cậu.

"Mẹ kiếp! Xem đi. Thằng điếm này dám tỏa ra Pheromone quyến rũ tôi. Tất cả bọn tôi! Ngay từ lúc ngoài cổng rồi! Hiếm hoi quá mới được tiếp cận bọn tao à?... Cái loại Omega lăng loàn, mày cần phải được dạy dỗ cho cẩn thận..."

RẦM

Ủy viên Kang còn chưa nói hết lời, giây tiếp theo đầu đã lún xuống mặt cỏ. Không để lão kịp phản ứng, cậu nghiến đầu gối mình lên ngực đối phương, khiến từng đốt xương kêu răng rắc dưới sức nặng của cậu. Cú đấm đầu tiên giáng xuống như sét đánh, khiến xương hàm lão ủy viên kêu lên một tiếng khô khốc. Những cú đấm tiếp theo nã xuống nặng nề đến đáng sợ, nhanh và mạnh đến mức không ai kịp can ngăn. Khuôn mặt kẻ nằm dưới nhanh chóng biến dạng, máu nhuộm đỏ cả cổ áo xanh thẫm.

Ánh mắt Jungkook lúc này không còn là của một chính khách trẻ tuổi điềm đạm nữa, mà là của một con sói đang điên cuồng vì phẫn nộ. Hàm răng cậu nghiến chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng ken két, những đường gân xanh nổi cuồn cuộn trên cổ như thể chực chờ vỡ tung. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất - xé xác tên biến thái ghê tởm này. Pheromone đàn hương cuộn trào như sôi sục, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó thở.

"Jeon! Jeon!"

Nghị sĩ Seo lao đến, cố gắng ngăn cậu lại trước khi bị cậu quăng sang một góc tường. Ngay cả tên vệ sĩ mà chính cậu sắp xếp, cũng cả gan ghìm một bên cánh tay cậu lại trong một thế khóa người an toàn. Jungkook gần như càng bùng lên trong phẫn nộ. Cánh tay còn lại vẫn tiếp tục nã mạnh xuống thân thể to béo đã bầm dập dưới đất.

Chỉ khi khuôn mặt nát bét đẫm máu tươi của Kang Youngho không còn cử động nữa, Jungkook mới dừng lại. Hơi thở vẫn gấp gáp, nặng nề, cơn phẫn nộ âm ỉ cháy trong lồng ngực như ngọn lửa không thể dập tắt. Tên vệ sĩ ngay lập tức buông cậu ra, vội vã lao đến thân thể to béo kia để kiểm tra tình hình.

Cậu mặc kệ tất cả những thứ ấy, chậm rãi tiến đến bên Omega, trái tim thắt lại khi nhìn thấy dáng hình nhỏ bé đã lả đi từ lúc nào. Khuôn mặt Jungkook nhăn lại trong đau đớn, bàn tay run rẩy khi nhẹ nhàng luồn dưới đầu gối và lưng anh. Cậu cẩn thận bế anh lên, siết chặt vào lòng như thể sợ anh sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.

"Jeon! Mày chết chắc rồi! Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi vụ này đâu!" - Nghị sĩ Seo gào lên, vẫn nằm xụi lơ bên một góc vườn. "Mẹ kiếp. Mày dám vứt bỏ cả sự nghiệp vì thằng Omega đó à? Cả mày, cả gia đình mày... Ông mày dạy mày bốc đồng và bạo lực thế sao? Jeon!"

Jungkook bỏ qua tiếng gào phẫn nộ, lẫn những lời đe dọa của vị quan chức kia. Cậu bế thân hình nhỏ nhắn trong tay, bước dọc hành lang và bấm thang máy lên tầng. Cơn giận vẫn âm ỉ trong lồng ngực, như ngọn lửa không ngừng bùng cháy. Cậu gần như đã đánh mất lí trí, để cơn thịnh nộ nuốt chửng tâm trí mình. Bàn tay đẫm máu tươi siết chặt thân hình mỏng manh, như thể chỉ có điều đó mới giúp cậu giữ được chút tỉnh táo cuối cùng.

Chuông điện thoại nãy giờ vẫn lảnh lót reo ầm ĩ trong túi áo vest, tiếng chuông chói tai như muốn xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Mãi đến lúc này, cậu mới miễn cưỡng lôi nó ra khỏi túi áo mà nghe.

[Jungkook! Chết tiệt! Kang Youngho là lá bài trọng yếu của cậu đấy. Chúng ta còn cần lão đến sau khi đắc cử nữa cơ mà?]

Kim NamJoon gần như đã gầm lên trong điện thoại. Có lẽ cũng chưa bao giờ anh ta hoảng loạn đến vậy. Mọi kế hoạch của họ gần như đều ít nhiều dính dáng đến lão già to béo đó, và anh ta không thể chịu đựng được khi mọi thứ giây trước còn suôn sẻ an bài, giây sau đã chệch hướng tệ hại đến thế.

"Hyung, anh biết lão ta đã làm gì mà?"

Jungkook chậm rãi gằn giọng, từng lời nói đều phải ghìm xuống sự phẫn nộ.

[Lão ta sẽ bị trừng phạt, nhưng đáng ra không phải lúc này. Jungkook. Chỉ là bản năng cầm thú của lão thôi, cậu Jimin cũng không sao mà...]

Jungkook siết quai hàm, ngăn mình không nổi giận khi còn ôm thân hình kia trong vòng tay. Cậu lại đè cơn thịnh nộ xuống, ánh mắt đã lạnh lẽo đến gai người.

"Park Jimin... là một Omega nổi tiếng. Anh ta rất mạnh mẽ, hyung. Vậy mà ông ta dám động thủ, ngay cả khi biết có em ở ngay bên cạnh... Giả sử như đó là một Omega bình thường thì sao? Hm? Giả sử là một cô bé sinh viên đại học 20 tuổi bình thường, hồn nhiên đến lớp học thêm với bạn bè, vô tình để lộ pheromone trước mặt đám Alpha cầm thú?"

Càng nói, Jungkook càng run rẩy, đến mức phải cắn chặt răng mà ngưng lại. Tay cậu lại run bần bật trong nỗi căm hận đang tuôn trào, và cậu phải siết chặt ngón tay vào chiếc điện thoại đến trắng bệch.

"Hyung-nim. Nỗi đau 10 năm trước anh trải qua, bây giờ là lúc anh bắt chúng trả giá. Làm hay không làm, em để anh quyết định"

Không chờ người kia trả lời, Jungkook tắt máy, ngắt luôn cả nguồn điện thoại. Cậu siết lấy thân hình kia, để cho mùi hương cam ngọt vô thức tỏa ra, xoa dịu tâm trí đang cuồng nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro