Chương 27
[Tin tức độc quyền từ KNBC. Đêm qua, Ủy viên thường trực Ban tài chính Kang Yonho chính thức bị bắt để điều tra trước cáo buộc ngộ sát, lạm dụng quyền lực trong vụ án Jang Minah, với nhiều bằng chứng mới bất ngờ được công bố!
Trước đó, vào chiều ngày 18 tháng 12, Công tố viên Shim Minhyung đã khởi tố 6 bị cáo, trong đó xác định Kang Donghyun, con trai Ủy viên Kang, là kẻ cầm đầu vụ án bắt cóc, cưỡng ép sử dụng chất kích thích và hãm hiếp tập thể đối với nữ sinh viên đại học Omega Jang Minah 10 năm trước. Vụ án kinh hoàng khi đó khép lại hời hợt chỉ với 3 nghi phạm bị bắt. 6 đồng phạm Alpha còn lại, bao gồm cả những cá nhân có gia thế, đều đã được che đậy tội ác trong suốt 10 năm nhờ bàn tay của Ủy viên Kang Yonho.
Công chúng đang yêu cầu một cuộc điều tra triệt để, không khoan nhượng để vạch trần mọi góc khuất phía sau quyền lực, đòi lại công bằng cho nạn nhân và gia đình. Danh sách các bị cáo bao gồm...]
Tiếng bản tin đột ngột dừng lại, trả lại trong không gian những thanh âm câm lặng. Mặt trời đã leo lên giữa ngọn đồi, lặng lẽ sưởi ấm từng bức từng đá xám lạnh. Hương trầm nhè nhẹ bay trong không gian, quấn quýt với từng làn gió thoảng qua, không làm lay động một dáng hình cao lớn trầm mặc.
Kim NamJoon đứng đó hồi lâu, nhìn khung bia đá trước mặt với nhiều sự trầm tư. Cô gái trong bức ảnh nở nụ cười rực rỡ, không còn giống lắm so với trí nhớ mờ nhạt của gã. Dưới chân hộp tro cốt của cô, hôm nay có thật nhiều hoa, những bông hoa tươi mới xếp thành từng lớp, có lẽ là nhiều nhất trong 10 năm qua cô nhận được. Mỗi cánh hoa như một lời thưa tiếc muộn màng, khi đến hôm nay họ mới thấy công lý được thực thi.
"Cậu nghe thấy rồi chứ?" - NamJoon chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm như khói nồng. "Cậu đã đợi quá lâu rồi... Mà tôi mong cậu chẳng nghe được, vì cậu đang bận siêu thoát và tận hưởng cuộc sống mới rồi..."
Gã Alpha lại im lặng, chậm rãi để thời gian lướt qua, cuốn theo từng ký ức mơ hồ.
"Hyun còn ở bên cậu chứ? Nó đã nói sẽ đi theo bảo vệ cậu mà, đúng không?"
Gã cúi đầu, giọng lại dần trầm thêm một chút
"Chúng tôi đều đã hứa sẽ bảo vệ cậu..."
NamJoon cong môi cười nhạt, nụ cười mà gã bất ngờ khi còn mang nhiều xót xa. Đã 10 năm trôi qua rồi, gã cũng đã trải qua nhiều thứ. Thế nhưng có lẽ cái tên Hyun và Minah sẽ không bao giờ xóa được khỏi tâm trí của gã, cũng như những ký ức về một tuổi trẻ đầy đam mê và nhiệt thành. Một cô bạn mãi 20 tuổi, một người bạn thân mãi 24 tuổi, sẽ luôn là những luyến tiếc trong lòng gã.
"Đứa em của Hyun... Cậu nhớ chứ? Thằng nhóc với cặp mắt to tròn như bi ve ấy... Tất cả những manh mối này, có được là nhờ nó đấy... Jeon-Jung-Kook. Cậu phù hộ cho nó nhé? Minah?"
Gã đưa tay lên, lướt nhẹ qua tấm kính, nơi có nụ cười rực rỡ của người gã từng thầm thương những năm tuổi hai mươi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng gã tới đây, khi mà những hối hận và đớn đau sau mười năm cũng nên được rũ bỏ. Gã trầm mặc thêm hồi lâu, rồi cũng quay người rời đi khi mặt trời lên đến đỉnh dốc.
NamJoon bước dọc con đường sỏi dẫn xuống đồi, đôi chân dài thẳng tắp in bóng xuống mặt cỏ bên cạnh. Nghĩa trang Yondong ngày giữa tuần thật vắng vẻ. Cả không gian thanh tịnh và yên bình, khiến gã tưởng như nghe rõ cả tiếng lá rơi. Thế nhưng đâu đó giữa không gian, một tiếng hát vang vọng lại khuấy lên sự tò mò của gã.
Tiếng hát trong như bạc, ngân nga giữa trưa mùa đông, quen thuộc đến lạ kỳ. Âm điệu ấy nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, lúc trầm lắng như tiếng thở dài, khi lại vút cao đầy cảm xúc. Gã cứ như bị thôi miên bởi chất giọng đó, chẳng hiểu sao lại bước dần về phía đó.
NamJoon bước dọc một khu lưu trữ ở hướng sườn đồi, lướt qua từng tường đá lạnh. Tiếng hát vẫn ngân nga, đôi khi ngưng lại và xen với tiếng cười hinh hích, trong trẻo như tiếng chuông gió lay động giữa không gian tĩnh mịch của nghĩa trang. Gã nhẹ nhàng bước lại gần, nghiêng người ngó đầu vào trong, bất ngờ khi nhận ra bóng lưng quen thuộc.
Người đàn ông tóc nâu ngồi bệt giữa khu tro cốt, cầm trên tay một chiếc mic đồ chơi, một cái xắc tambourine màu tím, nhiệt tình ca hát như thể đang ở giữa phòng karaoke. Rõ ràng anh ta đang cố hát một bài hát tông nữ, cả cái gáy đỏ lựng cả lên khi người kia ngửa cổ mà thét gào. Đến cái đoạn cao trào, anh ta lại tâm huyết ngân cao chót vót, rồi kết thúc bằng việc nằm ngửa ra sàn, nhắm mắt và thở hồng hộc.
NamJoon không nhịn cười được, lại lỡ bật ra một tiếng 'khục' rõ ràng. Người kia bất chợt mở mắt, nhanh chóng bắt gặp gã đang lấp ló đứng đó. Bốn mắt đứng hình nhìn nhau mất mấy giây, cho đến khi người lớn hơn vùng dậy trong ngại ngùng.
"Ô, NamJoon ah!! Sao cậu lại ở đây thế này?"
Tai người đàn ông tóc nâu đỏ lựng hết cả lên, nhưng anh ta vẫn nhăn nhở cười như thể chuyện chẳng có gì. Anh ta phủi quần áo, tiến đến bên gã Alpha mà vỗ vai như hai người bạn thân thiết.
Trái ngược với cái vẻ hào hứng và nụ cười tươi như nắng mùa hạ của người lớn, NamJoon chỉ nghiêng đầu mỉm cười.
"Thăm một người bạn cũ... Còn anh? Tổ chức liveshow ở đây à?"
Kim Seokjin cười hềnh hệch trước câu nói của người kia. Anh ta vỗ tay bem bép lên đùi, ngửa đầu cười sảng khoái, rồi đột ngột ngưng lại mà nghiêm mặt, ý là đừng có ghẹo anh.
"Liveshow thật đó. Cậu tham gia không?"
Người lớn cư nhiên khoác lấy tay vị Alpha, kéo thân hình to lớn như con gấu đen thù lù vào trong. Ở góc trái nơi người đàn ông ngồi quay mặt vào khi nãy, như thể là một rừng hoa rực rỡ. Dưới chân hộp tro nào cũng phủ kín hoa và những món quà nhỏ xinh xắn. SeokJin kéo gã Alpha lại gần, rồi lại khua tay quanh những khung bia đá cao đến trần nhà.
"Chà... Đây là khán đài danh dự, cậu muốn nghe hay muốn hát?"
NamJoon vẫn đút tay vào túi áo khoác đen sì, trông thì lạnh lùng xa cách, nhưng thái độ vẫn không có ý chối từ. Gã ta nhướn mày nhìn quanh một lát, rồi nghiêng đầu nhìn vị quản lý nghệ sĩ một cách lạ đời.
"Anh hát ầm ĩ ở đây... mà không ai bảo gì à?"
"Chết hết rồi mà, ai bảo gì?" - SeokJin thản nhiên buông lời, rồi lại cúi xuống nhặt chiếc tambourine lên. "Mà yên tâm, họ thích nghe tôi hát lắm. Năm nào cũng nghe đủ 3 album mới cho tôi về"
Gã Alpha trợn mắt nhìn anh mất mấy giây. Người lớn hơn nói đùa nhưng cái mặt cứ tỉnh bơ như thật.
"Ý tôi... là bảo vệ, hay những ngườ trông coi nghĩa trang..." - Gã ta nhướn mày, ra vẻ có nhiều khúc mắc. "Mà sao anh biết... họ thích nghe hay không?"
"Nếu không thích nghe, chắc họ hiện hồn bóp cổ tôi vì phiền phức từ 5 năm trước rồi"
Nói rồi anh ta thản nhiên kéo gã Alpha ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu hý hoáy chọn một bản nhạc khác trên điện thoại. "Còn nốt bài này nữa thôi là đủ bộ" - Seokjin lẩm bẩm, và không đợi gã kia đồng tình, anh ta nhanh chóng bắt đầu ngân nga.
Oh em có nghe thấy chăng? Tiếng vọng giữa đêm sâu,
Khúc nhạc của những trái tim mang nỗi sầu.
Từng rực rỡ, giờ tan biến như mây khói
Giấc mơ giờ đã mất, chỉ còn lại chiêm bao
Nếu được viết lại từ nốt sau.
Liệu em có chọn vinh quang bất biến?
Hay em để lại giấc mơ dâng hiến
Tìm nơi em thuộc về bình yên...
Seokjin cứ nhiệt tình hát, từng nốt ngân nga có chút thô sơ, nhưng giọng hát thanh cao như bạc lại khiến gã Alpha say đắm. Gã bị cuốn hút vào ánh mắt của người đàn ông ấy, ánh mắt hướng về phía bia đá trước mặt, với những nuối tiếc và hối hận đan xen. Gã biết điều đó, vì đó là tất thảy những gì mà gã tìm thấy trong chính mình khi nhìn Jang Minah khi nãy.
NamJoon nhìn theo hướng mắt của người lớn, về hộp tro cốt rực rỡ nơi góc trái căn phòng. Khung gỗ nổi bật hơn hẳn những bia đá bên cạnh, không phải vì mức độ xa xỉ hay to lớn, mà chỉ đơn giản là nó có quá nhiều vật thể trang trí xung quanh. Một vài chiếc ghim đá hình micro và cúp, một vài phụ kiện lấp lánh như bông tai, nhẫn bạc, thêm một vài quyển sổ ở trong góc, đính kèm với một bức ảnh to bất thường.
Cô gái trong ảnh vô cùng xinh đẹp, với mái tóc nâu dài ỏng ả tới tận thắt lưng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thanh tú và làn da trắng mịn màng như sứ. Trông cô ấy không khác gì một nữ idol thực thụ.
Gã liếc sang cái tên trên bia đá, bất chợt giật mình***.*** Thảo nào gã trông cô gái quen mắt đến lạ. [Han Yura] là một nữ ca sĩ Beta khá nổi tiếng ở thời của gã, với những khúc tình ca rung động trong năm tháng học trò. Những bài hát mà Kim Seokjin ngân nga nãy giờ, đều là những bản Hit của Han Yura những ngày tháng huy hoàng. Đáng tiếc là khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, cô gái trẻ đã tự kết liễu cuộc đời mình chỉ vì nỗi ám ảnh mang tên trầm cảm.
Tiếng nhạc nền từ điện thoại đã dần đi đến hồi kết, và SeokJin cũng tần ngần ngồi nhìn về phía xa. Sau vài lần gặp gỡ và làm việc riêng với anh quản lý kia, NamJoon cũng nhận định anh ta là một người có năng lực, vui vẻ và tích cực. Hiếm khi nào anh ta bày ra thái độ im lặng đến thế. Và sự trầm mặc ấy khiến gã có chút tò mò.
"Là nghệ sĩ cũ mà anh từng quản lý à?"
Gã nhỏ giọng lên tiếng, sau một hồi không gian chìm vào im lặng. Bên cạnh, SeokJin chậm rãi lắc đầu.
"Không có quen" - Anh ta buông lời bâng quơ. Sau một khoảng trầm tư, người kia mới lặng lẽ nói tiếp. "Cô ấy không biết tôi. Còn tôi, là người đặt cô ấy vào đây"
NamJoon thoáng im lặng, không biết nên nói sao cho phải. Gã không hiểu hết ẩn ý trong lời nói ấy, và cả cái cách ánh mắt kia mang một nỗi hối hận xa xăm. Gã nhìn ra điều đó, nhưng không thể tìm được lời nào để an ủi.
Thế nhưng giữa lúc bầu không khí trở nên nặng nề, người kia đột ngột khôi phục lại sức sống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kim Seokjin đứng bật dậy, ôm lấy đồ đạc và rót nụ cười tươi rói xuống gã Alpha còn chưa kịp hoàn hồn.
"Cậu về chưa? Muốn đi ăn gì đó trước khi về trung tâm không? Tôi mời?"
NamJoon ngước nhìn người đàn ông trước mặt với thái độ ngơ ngác. Không để gã có thêm phản ứng gì, người lớn hơn đã ôm lấy cánh tay gã mà kéo lên, thản thiên bước đi về hướng ngược gió. Mái tóc người đàn ông ánh lên dưới nắng ban trưa, những sợi tóc mềm mại như được dát vàng, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo quanh gương mặt tươi sáng ấy. Mơ ảo đến mức khiến không gian rung động.
—————
Lời của tác giả: Thông báo tạm ngưng
Chân thành cảm ơn các bạn đã yêu thích và đón đọc Tide of Scandal đến giờ phút này.
Kịch bản của mình được lên làm 5 phần chính, và vừa rồi là kết thúc 2 phần đầu tiên. Tuy nhiên thực tế triển khai dài quá. (Ban đầu mình dự tính mỗi phần dài 8 chương thôi, nhưng giờ là 27 chương rồi)
Mình cần thời gian xử lý lại kịch bản phần sau. Mình hứa sẽ tiếp tục đăng tải sau 2 tháng nữa. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro