Chương 28

Nếu như nói an ủi là bản năng của Omega, thì tạo hóa thực sự đã thành công khi tạo ra một Park Jimin sở hữu bản năng ấy như một phép màu.

Jungkook đúc kết ra điều ấy trong một buổi chiều ngồi ngẩn ngơ trong buổi họp hội đồng Đảng Dân chủ. Ban đầu cậu nghĩ rằng chỉ có pheromone của Omega ấy là đặc biệt, vì vốn đó là điều mà ai cũng công nhận - một mùi hương quyến rũ đến mức tội lỗi. Thế nhưng nếu ai ở bên cạnh anh ta đủ lâu, sẽ nhận ra từng giọt mật ngọt ngào mà Thượng đế rót vào anh ta đều có khả năng ấp ôm và xoa dịu linh hồn kẻ khác một cách tuyệt vời.

Từ giọng hát tinh khiết đầy cảm xúc, đến nụ cười thắp sáng cả đêm đông. Từ ánh mắt dịu dàng, đến đôi bàn tay ấm áp. Đến giờ, ngay cả hình bóng của Park Jimin hiện lên trong tâm trí thôi, cũng có thể giúp Jungkook xua đi nỗi buồn phiền và mệt mỏi trong những ngày tháng lao lực.

.

Càng đến gần ngày Tổng tuyển cử, công việc của Jungkook càng căng thẳng đến kinh hãi. Chưa kể đến việc đấu trí liên tục với những thế lực xung quanh - chỉ tính riêng khối lượng khổng lồ của những việc phải làm thôi - đã khiến cả đội ngũ mười sáu người kiệt suất quanh Jungkook đều kiệt sức.

Ấy thế mà đôi lúc họ vẫn thấy vị Chính khách kia bất chợt mỉm cười dịu dàng, hay tỉnh táo và căng tràn sức sống trong mỗi buổi sáng sớm. Họ kháo nhau ấy là sức mạnh của một vị Alpha trội, rằng đúng là nhân tài được cựu Tổng thống coi trọng nó phải khác.

.

Trong cả cái văn phòng Đảng này, chỉ có một mình Kim NamJoon là biết rõ sự thật. Và cái quầng mắt thâm sì của gã bắt đầu giật giật mà tỏ ra ghen tị trước nụ cười thỏa mãn của thằng nhóc kia.

Không chỉ vui vẻ vì đều đặn được hẹn hò với Jimin-sii xinh đẹp, được ấp ôm người ta trong vòng tay, được mùi hương ngọt ngào kia an ủi, tên nhóc còn ngạo nghễ bởi vì cái thỏa thuận kết đôi không đánh dấu ấy cho phép nó được công khai đánh mùi lên Omega nọ.

Park Jimin mang mùi của nó đến tận công ty, mang theo cả khả năng bảo vệ tự nhiên của một Alpha trội bên mình. Điều đó có nghĩa là Omega không bị phụ thuộc vào bản năng nữa, cũng không cần lo lắng mỗi khi ở cạnh bất kỳ một Alpha nào khác. Thằng nhóc Jeon tự hào về điều ấy lắm, đến nỗi nụ cười tự phụ của nó nhìn phát ghét lên được.

Thế nên mặc dù Kim NamJoon không phải một kẻ sân si, nhưng gã cũng hả hê vô cùng khi một ngày thấy thằng nhóc bị cho leo cây. Cái vẻ hăm hở phấn khích của nó rơi tọt xuống hố chỉ sau một vài tin nhắn, và cái lông mày tròn trịa rậm rạp kia nhăn tít lại như một con sâu. Ánh mắt Jungkook ngay lập tức trở nên lầm lì, và thằng nhóc dành cả tuần tiếp theo đó để lăn lộn trong sự khó ở bức bối.

Và tiếp thêm cả một tuần sau đó nữa.

Tổng cộng Park Jimin mới hẹn hò với nó bốn lần, sau đó đã hủy hẹn với nó sáu lần liền, và thằng nhóc Jeon sắp như phát điên lên được. Nó cứ tự hào về sự bảo vệ mà nó trao cho Omega kia, không thèm can thiệp khi phía chủ tịch Jung tăng dần lịch trình. Chỉ là nó không ngờ Park Jimin vừa được sổ lồng là liền bay đi mất. Nào là vệ sĩ báo nguyên một tuần liền không về nhà, nào là ăn ngủ trong phòng thu, và hôm nay phía JNC thậm chí còn ra thông báo về một single mới.

"Sao nói hết chạy tour là sẽ nghỉ ngơi cơ mà??"

Thằng nhóc con lại bắt đầu gầm gừ, túm lấy điện thoại mà gọi cho cái kẻ-ai-cũng-biết-là-ai ấy. Ấu trĩ chết đi được. Đừng ai bảo gã là cố vấn của cậu ta nữa nghen.

Tất nhiên, Park Jimin kia không thèm bắt máy, và bóng lưng của ông giời con đứng bên cửa sổ kia - như đang lấy hết sức bình sinh để kiềm chế không gào lên đầy bức bối.

Sau đấy, tiếng chuông tin nhắn lại ngân vang như thể trêu ngươi, và NamJoon cũng không nhịn được mà đá đểu thêm một cái.

"Ai chà, Alpha kia được việc nhỉ? Nhốt mình có mấy ngày với Jimin mà đã đẻ ra hẳn một single mới thế này"

"Alpha nào?"

Đúng như gã dự đoán, Jeon Jungkook chầm chậm quay lại, ánh mắt bừng bừng như muốn đốt cháy cả gian phòng.

"Alpha Min Yoongi" - Gã chậm rãi nhấn mạnh từng từ ngữ. "Cậu không biết đâu, bình thường quá trình từ sản xuất đến công khai một single phải tốn vài tháng là ít. Đây chắc phải là siêu phẩm thì ban lãnh đạo mới duyệt nhanh đến vậy..."

Còn chưa đợi gã nói hết câu, thằng nhóc vô phép vô tắc đã túm lấy áo choàng mà rời đi mất, đóng sầm cửa trước mặt gã một cách chát chúa. Chắc nó biết gã xỏ xiên nó rồi. Hoặc có thể là không, khi mà cái mặt nó hằm hằm đến như thế.

Chính khách họ Jeon lúc nào cũng rơi gọn ơ vào cái tròng ghen tị mỗi khi nhắc đến Omega xinh đẹp. Ấy là khi thằng nhóc còn chưa chịu công nhận việc bản thân thực sự bị hấp dẫn đâu đấy.

Kim NamJoon gõ ngón tay xuống bàn hồi lâu, rồi lại thở dài mà lật tiếp đống hồ sơ. Căn phòng rộng chỉ còn lại bóng hình đơn độc, cùng tiếng giấy sột soạt đến đáng buồn. Trêu tức nó làm cái gì, để giờ người làm việc chỉ còn lại mỗi mình gã thế này?

—-

Jimin đã đóng đô ở "vương quốc" của Yoongi-hyung được sáu ngày rồi, và gã Alpha kia lần đầu tiên trong cuộc đời chịu chia sẻ cho anh ít sữa tắm cùng dầu gội.

Yoongi hyung ghét dùng chung đụng những đồ cá nhân riêng tư như thế, chỉ là lần này gã không thể chịu được mùi gỗ đàn hương nồng nặc cứ bao phủ khắp studio của mình. Cái mùi gỗ trầm nồng, siêu dày và đầy cảnh giác - vốn đã là một sự khó chịu khi ở trong không gian kín. Đã vậy, ba, bốn ngày rồi mà mùi hương ấy vẫn chưa chịu tan đi, dù nhóc nghệ sĩ kia đã tắm rửa bao nhiêu lần.

Gã Alpha rùng mình khi nhớ đến mùi hương ấy, lại kéo dịch cái khẩu trang lên mũi trước khi ấn nút phát lại bài hát một lần. Jimin thì vẫn đang nằm vắt vẻo trên ghế, cả thân người chơi vơi như sắp lăn xuống đất đến nơi rồi. Đôi lúc, chàng nghệ sĩ lại ngân nga hát theo đôi chút, rồi gật gù mỗi khi người lớn hơn muốn chỉnh sửa gì thêm.

Yoongi gọi anh là "muse" của hyung ấy, và nhà sản xuất thiên tài kia khen ngợi giọng hát của anh hết lời. Thế nhưng chưa bao giờ nhà sản xuất thiên tài này đồng tình nhanh đến thế với những ý tưởng bài hát của anh.

Bỗng nhiên lần này, Jimin quay trở lại làm việc sau gần một tháng kể từ scandal ảnh nóng lần trước, với những nguồn cảm hứng bất tận từ đâu ra mà anh còn chẳng biết.

Cảm hứng bay bổng về những mơ mộng trong sương sớm, những xúc cảm ngọt ngào anh còn chưa biết gọi tên. Về một nỗi nhớ mơ hồ len lỏi trong từng nhịp thở, nơi mà hương thơm nồng đậm như còn tan chảy trên đầu lưỡi. Jimin hào hứng khi chia sẻ những cảm xúc ấy với Yoongi hyung, và người kia dường như đặc biệt đồng cảm với những ý tưởng của anh.

Cả hai ấp ủ nó chỉ một đêm là hoàn thành gần hết, và single được đẩy sớm ra mắt nhanh đến choáng ngợp. Gần như 2 tuần vừa qua, Jimin sống trong sự phấn khích. Endorphin tiết ra liên tục đến mức anh ngất ngây với việc được ca hát, được thu âm và nhảy múa dồn dập. Lúc nào anh cũng đê mê như trên mây, và cảm giác hạnh phúc đó vẫn chẳng ngừng lại khi hôm nay single bắt đầu được công bố.

"Không về đi à? Nhóc?" - Gã Alpha bất chợt cất tiếng, tay vẫn đang hí hoáy chỉnh sửa file thu âm với những thông số dày đặc. "Bảo phải đi từ lúc 10 giờ cơ mà?"

Jimin ư hử trong cổ họng vài câu, trong khi đang lơ mơ như muốn ngủ quên đi trong sự thoải mái. Bỗng nhiên anh bừng tỉnh khi não bộ thấm được ý nghĩa câu hỏi vừa rồi. Anh vùng dậy, vội vàng chụp lấy điện thoại, thốt lên một tiếng "Chết tiệt", rồi vơ vội đồ đạc mà lao ra khỏi phòng.

Một giờ sáng mất tiêu rồi, và anh đã hẹn với Jungkook rằng sẽ về nhà lúc mười một giờ tối. Jimin hốt hoảng lái xe về, liên tục gọi điện nhưng đầu dây bên kia thậm chí còn không liên lạc được.

Cậu ta có giận anh không nhỉ? Hay đã giận đến mức chặn số của anh luôn rồi? - Bình thường anh sẽ không lo lắng đến thế đâu, nhưng đến giờ anh đã hủy hẹn đến lần thứ năm, thứ sáu. Anh không thể không cảm thấy có lỗi với vị chính khách bận rộn kia.

Đến khi Jimin về đến nhà, và dần chấp nhận sự thật rằng chính trị gia Jeon đã chặn số mình thật rồi, thì lại thấy Alpha kia đang ngồi lù lù trước cửa. Khuôn mặt của Jungkook lạnh lùng, nhưng đôi mắt cứ lầm lì với nhiều nỗi tủi hờn. Môi cậu ta như đang muốn bĩu dài cả ra khi thấy anh, và cậu ta cứ ghim ánh mắt chằm chằm vào anh khi anh hốt hoảng chạy đến.

"Ngài đợi ở đây từ tối đấy à? Sao không gọi cho tôi?"

Jimin ngồi sụp xuống trước mặt vị chính khách, cố gắng thể hiện sự lo lắng. Thế nhưng Jungkook không vội trả lời. Alpha chậm rãi rút điện thoại ra, chiếc điện thoại chỏng chơ đã hết pin từ bao giờ.

"Ah... Tôi xin lỗi. Tôi quên mất thời gian" - Anh rối rít bày tỏ sự hối lỗi, lại đứng dậy mà bấm khóa mở cửa. "Vào nhà đi đã, ngoài lành lang này lạnh quá..."

Jimin chạy xộc vào nhà, nhanh chóng bật lò sưởi và sàn sưởi lên, lo lắng khi nghĩ đến khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của vị chính khách. Còn chưa đợi anh kịp quay lại xem xét, người nhỏ hơn đã tiến đến sau lưng, vòng tay qua eo anh, phủ thân hình to lớn lên anh mà ôm ấp.

"Sao lại đến giờ này mới về... Bây giờ đáng ra phải là lúc anh nghỉ ngơi rồi chứ?"

Môi, má, bàn tay của người kia đều lạnh ngắt. Vậy mà cái cách vòng tay ấy ôm ghì lấy anh sau 2 tuần xa cách, bỗng như có sức nóng có thể làm tan chảy trái tim anh.

Jungkook kéo áo khoác của anh ra, cư nhiên vùi đầu vào cổ anh, dịu dàng khiến cả cơ thể anh mềm nhũn. Jimin chậm rãi nhắm mắt lại, để mùi hương quen thuộc kia bao bọc lấy tâm trí mình. Mùi gỗ đàn hương nồng đậm và ấm áp từ Alpha khiến anh như tan chảy, và cả cơ thể như bị cuốn vào một cơn mê đắm đuối. Jimin khẽ nghiêng đầu, để cậu ta có thể tiếp cận sâu hơn vào cần cổ mình, nơi mà mùi hương của anh đang tỏa ra nhiều nhất, mang theo sự chân thành.

Thế nhưng, bỗng dưng mọi hành động ngọt ngào kia đột ngột dừng lại. Cả người Alpha gồng cứng lên trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro