Chương 31 (H++)
"Ahh... như thế... ưm... thích..."
Từng tiếng rên của Jimin vang vọng khắp không gian. Căn phòng ngủ quen thuộc của anh giờ đã đặc quánh mùi pheromone nồng ấm. Mùi gỗ đàn hương kết chặt với mùi cam ngọt ngào, giăng đầy từng ngóc ngách, nung cháy căn phòng thành một hỗn hợp nghẹt thở.
"Oh... ah... J-Jungkoo... haa... sâu... quá"
"Đúng vậy... Cầu xin tôi nhiều hơn nữa"
Jungkook ôm siết lấy anh, để anh ngồi trên đùi, hai chân anh vòng qua eo mình, và rồi thúc từ dưới lên một cách mạnh bạo.
Lỗ nhỏ kia từ khi nào đã trở nên mềm mại, đỏ ửng, mở rộng và đón nhận Alpha một cách dễ dàng. Thế nhưng sâu bên trong, từng thớ thịt vẫn như không thể nào rời bỏ được cự vật ấm nóng. Chúng siết lại và co thắt, vừa như muốn níu kéo Alpha, vừa như muốt vắt kiệt từng giọt tinh dịch và nuốt sâu vào bên trong bụng.
"Nhìn anh kìa... Bây giờ... cực kỳ- cực kỳ xinh đẹp... Anh biết chứ?"
Alpha buông anh ra đôi chút, để bản thân có thể tựa trán vào trán anh mà ngắm nhìn khuôn mặt mà cậu say đắm. Má và tai anh đỏ bừng, đôi mắt thì lờ đờ như không còn tiêu cự. Ấy vậy mà vẫn kiều diễm như một thứ bùa mê.
Ngón tay cậu miết lấy đôi môi mọng nước, chúng đang hé ra mà rên rỉ, nhiều đến mức nước bọt của anh trào ra ngoài. Như không thể nhịn được, Jungkook lại rướn lên mà ngấu nghiến hôn anh.
Hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, nóng hổi và ướt át. Jimin nức nở trong nụ hôn sâu, cả cơ thể xóc nẩy lên khi Alpha vẫn không ngừng ra vào đầy cuồng bạo. Mỗi lần cự vật của cậu lùi ra ngoài, lại đâm vào mạnh mẽ hơn trước. Tất cả khiến Omega như tê dại, chỉ biết bấu víu lấy tấm lưng rộng của cậu mà rên rỉ không ngừng.
"A-ahh... Jeon... ah..."
"Tên tôi cơ mà?"
"Oh... Jungkook... haa... Jungkook...." - Omega thở hổn hển mà gọi tên cậu, đôi mắt ướt nhòe hé mở ra, nhìn Alpha đầy khao khát. "Từ từ... ahh..."
Jungkook hôn lên vành tai đỏ ửng của anh, thì thầm bằng giọng trầm khàn: "Sao thế? Nói cho tôi nghe đi..."
"Nhanh quá... Jungkook... ahh.. Tôi điên mất..." - Jimin thở dốc, môi run rẩy khi Alpha vẫn không ngừng đào vào sâu bên trong cơ thể anh. "Haa... Tôi sắp... ưm..."
Đáp lại anh, Alpha lại mỉm cười. Cậu hôn lên cổ anh và cắn nhẹ một cái, khiến tiếng nức nở của Omega vỡ thành vài tiếng rên lên đứt quãng. Cậu cảm nhận được cơ thể anh đang co giật dữ dội, báo hiệu cực khoái đang đến gần.
Thế nhưng Omega không ngoan ngoãn như bình thường. Bàn tay anh không cào cấu lưng cậu, thay vào đó liên tục vỗ mạnh lên vai cậu với vẻ vội vã.
"Đ-đừng... Ughnn... Dừng...Từ từ..."
"Sao cơ?"
"Ahh... Jungkook... dừng lại...."
Jungkook hoang mang nhìn người kia đôi chút, cảm thấy có gì đó không ổn trong cái cách người kia tỏ ra vội vã. Dù ham muốn vẫn đang bùng cháy trong người, Alpha vẫn quyết định dừng lại thật sự.
"Sao thế?" - Cậu cuống quýt đặt Omega xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ. "Anh đau à?"
Tim cậu có chút vội vã, và máu nóng vẫn rần rật chảy trong người.
Thế nhưng khác với cậu lo sợ, đôi mắt của Omega lại hé mở, không có sự đau đớn hay giận dữ, thay vào đó là vẻ ngại ngùng.
"Tôi làm anh đau à?"
"Không... không có..." - Jimin cuống quýt xua tay, gò má bắt đầu đỏ lên như quả cà chua chín. "T-tôi chỉ là... không muốn... trước khi mất lý trí..."
Nghịch lý làm sao, khi chỉ vài phút trước Omega còn vô cùng quyến rũ và đầy khiêu khích. Vậy mà giờ đây, khi những cử chỉ ngại ngùng bất chợt xuất hiện, lại khiến tim Jungkook đập nhanh hơn một nhịp. Một cảm giác tò mò dễ chịu len lỏi vào tâm trí. Sự đối lập đầy mê hoặc này của Jimin luôn khiến cậu say đắm không ngừng..
"Ngài Jeon... cho tôi sang phòng làm việc một chút được không?"
"Hả?"
"Sổ tay... Tôi cần ghi chép một chút... Quan trọng lắm"
Jungkook đột nhiên chưng hửng, vẻ mặt biến hóa mười kiểu trong một giây. Từ ngạc nhiên, đến bàng hoàng, sang thẹn thùng, rồi thất vọng.
"Anh... T-tôi... Nó..."
Cậu đột nhiên lắp bắp, cảm giác như vừa bị một cú tát vào cái tôi Alpha của mình. Những tưởng cậu đang khiến anh ngây ngất trong khoái lạc, hay khiến anh tan chảy trong vòng tay mình. Vậy mà... hóa ra Omega kia chán đến mức nghĩ đến công việc sao? Ngay lúc này?
"Anh... không thích à?"
Đôi mắt mơ màng của Jimin đột ngột mở to tròn, như thể người kia cũng vừa hiểu ra tình huống không mấy phù hợp. Hoặc cũng có thể anh bất chợt ngửi thấy mùi đắng khét trong hương pheromone của vị chính khách. Jimin vội vàng xua tay, vươn lên phía cậu mà nhanh chóng giải thích.
"Ôi không... không có..." - Anh cũng luống cuống theo khi thấy khuôn mặt người nhỏ hơn mang dáng vẻ bàng hoàng. "Mọi thứ... tuyệt lắm. Tuyệt đến mức... Tôi có chút cảm hứng. Ngài Jeon, cảm hứng chỉ đến một lần thôi... Tôi không thể... uhmm"
Lần này đến phiên Jungkook cướp lấy môi anh, nuốt trôi cả lời nói còn lại vào trong bụng. Omega khẽ thở hắt ra, đôi mắt anh nhắm nghiền khi cái lưỡi của Alpha lại sục sạo trong khoang miệng của mình.
Jimin bất chợt kêu lớn khi bị Alpha nhấc bổng lên không trung. Đôi chân anh quắp lấy eo cậu, trong khi bàn tay vẫn bấu chặt lấy bờ vai rộng. Jungkook nâng hông anh lên, vừa bế anh như thể một món đồ chơi nhẹ bẫng, bừa thản nhiên bước ra ngoài.
"Tuyệt đến mức anh có cảm hứng? Hửm?"
Jungkook mỉm cười đầy ngạo mạn, ngẩng đầu mà nhìn quả cà chua trên tay mình đã đỏ đến mức chín nhừ. Người kia ngượng ngùng ôm lấy vai cậu, cố giấu mặt mình vào bờ vai to lớn mà không thành. Bởi vì cậu cứ hôn lên má anh, đẩy đầu anh ra để hai người có thể đối mặt.
Và nụ cười của cậu bắt đầu trở nên đáng ghét.
"Jimin à~ Đừng nói là single sắp ra mắt, anh cũng lấy cảm hứng từ chúng ta đấy?"
"Ngài im đi"
Jimin không màng đến chuyện bám víu nữa, hoặc có lẽ anh không còn sợ ngã nữa rồi. Omega buông vai cậu ra, nhất quyết bịt miệng cậu lại. Má anh đã nóng bừng, trông thì có vẻ rất phật ý, ấy vậy mà không hiểu sao lại đáng yêu đến lạ.
Jungkook liếm lấy tay của anh, mút lấy những ngón tay vào miệng. Lưỡi cậu liếm láp đầy ướt át, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon. Đôi mắt cậu sẫm lại khi nhìn gương mặt đỏ bừng của Omega, thỏa mãn chảy tràn trong người khi người lớn rên lên những tiếng nhỏ xíu đầy xấu hổ.
Cậu mặc kệ cho Jimin kia vùi đầu xuống vai cậu. Anh không phủ nhận. Chết tiệt thật. Anh ta không phủ nhận việc 2 tuần qua đã ấp ôm nỗi nhớ về cậu mà kết tinh thành bài hát ấy. Lòng Jungkook run lên, ngất ngây trong sự sung sướng. Cậu xin lỗi vì ban đầu đã ghét cái single ấy. Giờ cậu mong chờ nó chết đi được.
"Đây, Jimin... Sáng tạo nghệ thuật đi"
Cậu đặt Jimin xuống thảm, ngay cạnh bàn làm việc. Mặt anh vẫn đỏ bừng, không quên lườm cậu một cái trước khi quay sang cuốn sổ tay chi chít chữ. Nhưng ngay khi anh vừa cúi xuống, một bàn tay to lớn đã ấn ngực anh áp xuống mặt bàn.
Jungkook bóp lấy cánh mông anh, thô bạo thúc vào chỉ trong một nhịp. Cự vật to lớn trượt vào một cách mượt mà khi mật động đã được bôi trơn và làm mềm sau bao cuộc hoan lạc. Người lớn hơn thét lên và buông rơi chiếc bút. Anh bấu chặt vào cạnh bàn khi một lần nữa cơ thể lại xóc nẩy lên trước những cú tiến công dồn dập của Alpha.
"Ơ kìa, anh có thứ phải ghi chép mà, Jimin..."
"Ughnn... ahh... haa"
"À, hình như anh không viết được sao?"
"Haa!... gah... Jeon... ahhh... chậm lại..."
"Tôi ghi âm cho anh? Được không? Gửi cho Alpha Min Yoongi gì đó?"
"Ngài... ah... haa.. Từ từ...."
"Anh ta là thiên tài mà? Tôi chắc anh ta sẽ hiểu ý anh thôi... Giữa những tiếng rên này..."
"Chết ti... Ah... Haa... Tôi không... muốn... bỏ lỡ... aah"
Không được rồi. Bỏ qua việc Min Yoongi kia là một thiên tài. Bỏ qua cả những âm thanh bạch bạch đầy dâm dục, bỏ qua những tiếng nhớp nháp của dịch nhờn khi hai thân thể va chạm, thì những tiếng rên này quá yêu kiều để cho bất kỳ ai thưởng thức.
Jungkook đổi ý rồi, cậu không thể gửi bản thu này cho Alpha nào khác. Thay vào đó, cậu sẽ bắt tiểu yêu tinh kia ngân nga chỉ cho mình cậu nghe mà thôi.
Alpha thô bạo rút ra khỏi cái lỗ chật chội, lật người anh lại, và bế anh ngồi lên bàn. Không chờ thêm một khoảnh khắc, cậu lại ôm lấy chân anh và lao vào trong. Thân thể Jimin đã hoàn toàn phụ thuộc vào sự nhào nặn của cậu. Và anh không kháng cự, không chối từ. Điều đó làm cậu thỏa mãn điên lên được.
"Jimin à... Nói cho tôi đi" - Cậu hôn lấy cổ anh khi người kia nhíu mày mà nức nở. "Hát cho tôi... cảm hứng của anh... Tôi sẽ giúp anh ghi nhớ"
"Oh... J-Jungkoo... haa... lại sắp... ahhh"
"Nhanh nào... Jimin à~ Trước khi cả tôi cũng điên lên mất..."
"Chậm lại... đã..huh... Jungkook à..."
Jungkook thở gấp, mặt cậu đã đỏ bừng, và tiêu cự cũng gần như lờ đờ. Thế nhưng cậu ghìm thân mình lại, nghiến chặt răng và chuyển đổi từng cú thúc mạnh mẽ thành những nhịp trượt vào, chậm rãi, nhưng sâu đến tận cùng.
"Ah... như thế... ughnn~ tuyệt lắm"
Jimin thở dốc mất một lúc, mới có thể nhắm mắt lại, chống tay và ngửa đầu về phía sau. Omega dành một thoáng trôi qua để tự giằn vặt chính mình bởi sự ngại ngùng và xấu hổ. Thế nhưng khi ánh mắt đó hé mở và ngước lên trần nhà, có gì đó như mật ngọt đang tràn ra, sóng sánh.
Anh rên rỉ yêu kiều, trước khi lẩm bẩm ngân nga một giai điệu mơ hồ...
"Tôi k-không... biết mình từng lạc lối...
Vì ánh trăng... nâng niu... và soi rọi....
...hahh, thật dịu dàng...
Nhưng tôi dám chắc... mình không nên thế này... ấp ôm ánh sáng..."
Omega ngưng lại giai điệu và ngẩng đầu dậy. Ánh mắt mơ màng kia dần bắt được tiêu cự, và đôi má xinh đẹp kia lại ửng hồng.
Với một cử chỉ dịu dàng, Jimin vươn tay ôm lấy cậu, run rẩy bỏ qua nơi thân dưới còn đang gắn chặt. Anh thở hắn ra, khẽ khàng như tiếng thở dài đầy say đắm, trước khi phả hơi ấm ngọt ngào lên đôi môi cậu như một lời thì thầm tình tứ.
"Nhưng tôi muốn chạm vào người...
Để tôi tan biến cùng người....
... Và nếu ngày mai.. mặt trời thế chỗ...
Tôi chắc hẳn... sẽ rất nhớ người..."
Khi thanh âm dừng lại, cả thế gian giường như ngưng đọng trong một giây. Không gian chỉ còn tiếng thở phập phồng đầy ham muốn, cùng ánh mắt hai người đang gắn chặt vào đối phương.
Trong khoảnh khắc quay cuồng ấy, khi tim đập quá nhanh đến mức cơ thể rệu rã, khi hương pheromone trào ra và bịt kín không gian, người ta thường thấy mình mất dần tỉnh táo.
Jungkook không còn biết mình đang ở đâu nữa, cậu chẳng màng thế gian này còn có điều chi. Cậu chỉ tìm thấy trước mặt là ánh mắt mà cậu say đắm. Cậu khẽ khàng chạm vào gò má ửng hồng ấy, trước khi chiếm lấy đôi môi anh trong một nụ hôn đầy vội vàng. Mọi cảm xúc dâng trào, hòa quyện vào nhau như những nốt nhạc trong bản tình ca của riêng họ.
Chắc chắn là cậu đang say rồi, say đắm vẻ yêu kiều của người trước mặt. Người kia nói nhớ cậu, không chỉ trân trọng cậu, mà còn muốn tan biến cùng cậu.
Như vậy có được không? Bỏ hết tất cả và ôm anh cùng biến mất? Cậu chẳng có gì luyến tiếc trên cuộc đời này. Mọi sự hành hạ, mọi nỗi đau, những cơn ác mộng hàng đêm... Anh sẽ ôm tất cả chứ? Từng mảnh vỡ rời rạc và sắc bén cứa đứt da. Anh sẽ vỗ về cậu đúng không? Ru cậu ngủ một giấc mộng sâu, trôi êm đềm trong hương cam ngọt của anh, không cần tỉnh giấc?
Nhưng...
"Chắc tôi sẽ làm đau anh..."
Cậu thì thầm. Từng mảnh nhọn trong cậu sẽ cứa nát cuộc đời anh. Jungkook bóp nghiến lấy hông anh, mạnh bạo thúc vào và nhìn anh thét lên thảng thốt. Jimin không thể kìm nén được tiếng la lớn, có lẽ anh đang cảm nhận tột cùng khoái cảm lẫn với nỗi đau. Trong cơn mê loạn ấy, Omega bật khóc, cả cơ thể run lên bần bật, trước khi phun trào lên bụng cả hai những đợt dịch nóng đến bỏng cháy.
Thế nhưng anh vẫn không đẩy cậu ra. Xinh đẹp ôm siết lấy cổ cậu, để những giọt nước mắt thấm ướt từng vết cào rớm máu.
"Tiếp đi..." - Anh nức nở - "Phá hủy tôi... hah.. Khiến tôi mất trí... Ôm tôi..."
Như vậy có được không? Xé toạc anh thành từng mảnh, khiến anh thực sự biến mất khỏi cõi đời này. Rồi cậu sẽ ngồi xuống, hạnh phúc nhặt lấy từng mảnh vụn, ôm anh vào lòng và giữ cho riêng mình. Một mảnh là nụ cười rực rỡ, một mảnh là vòng tay ấm nồng. Một mảnh là ánh mắt trong veo, còn một mảnh là mái tóc mềm mại. Của cậu hết. Và cậu cũng là của anh.
Nhưng...
"Tôi thích anh lắm... Jimin. Tôi thích... giọng hát của anh... sự nỗ lực của anh... Tôi muốn nhìn anh... ở trên sân khấu... Anh thuộc về nơi đó..."
Đúng vậy, cậu không thể kéo anh cùng xuống vực thẳm. Nơi anh ở phải là thiên đường, và cậu sẽ đổi mọi thứ, để giữ đôi cánh của anh được toàn vẹn.
Jungkook ôm ghì lấy bờ vai mảnh mai, gồng cả người lên mà siết anh vào lòng. Cậu dùng toàn mạng mà thúc vào trong anh, đón chào khoái cảm mạnh mẽ đến điên dại. Từng tế bào của cậu đều rung lên, máu nóng dồn về nơi kết hợp. Cậu cảm nhận được thân thể anh co rút mạnh mẽ, ôm siết lấy phần thân dưới của mình như muốn nuốt trọn. Jimin hét lên, những tiếng ngân nga ngọt ngào thoát ra từ đôi môi đỏ mọng.
"Cùng tôi..."
Cậu thích anh lắm, và cậu ngây ngất với việc được đi cùng anh một đoạn đến cửa thiên đường. Sau đó cậu sẽ nhìn anh bước tiếp. Như vậy là quá đủ.
Thân dưới của cả hai va chạm mạnh mẽ, và tiếng hét của Omega cũng đạt đến cao trào. Jungkook rùng mình thở hắt, thả lỏng toàn thân và cùng anh trôi về phía đỉnh điểm. Như hai ngôi sao va chạm vào nhau và vỡ tung thành muôn vàn tia sáng rực rỡ, cậu cắn chặt môi và để cực khoái đổ ập vào người. Tinh dịch của cậu ọc ra ngoài, lấp đầy bao cao su, run rẩy phía trong cơ thể kẻ yêu kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro