Chương 33
Đầu môi ngọt ngào và ấm nồng, chạm vào môi anh đang run rẩy. Jungkook nghiêng đầu, tháo khóa áo của anh và vòng tay vào trong. Cậu ôm lấy cả người anh, tiến đến cho một nụ hôn sâu hơn nữa. Từng va chạm mềm mại như mật ngọt rót vào khuôn miệng anh, khiến anh như muốn tan chảy.
Jimin nhắm mắt lại, khắc ghi sự dịu dàng. Mùi Pheromone của Alpha đang len lỏi trong không khí, ấp ôm mọi suy nghĩ lo âu và nghi hoặc. Bàn tay của Jungkook mân mê gáy của anh, bịn rịn níu giữ như thể một nụ hôn là không thể đủ giữa hai người.
"Tôi biết mà..." - Người kia thì thầm khi rời khỏi, vẫn ghì trán mình vào trán anh như đang nuối tiếc. "Dưới cái cổ áo phao này, là cái môi của anh đang chu ra, đòi hỏi... Thế nên tôi không nhịn được"
Không đợi anh trả lời, Alpha lại bế bổng anh lên, đặt anh ngồi lên mặt bàn gỗ. Rồi thân hình cao lớn kia lại tiến đến, rúc đầu vào cổ anh, như một đứa trẻ mong muốn được vỗ về.
"Anh thơm quá đi mất... Sao anh biết tôi muốn gặp anh mà đến đây vậy?"
Jimin mím môi trong ngại ngùng. Anh hiểu là người kia đang mong chờ pheromone của mình, có lẽ Alpha đang mệt mỏi và cần được an ủi. Thế nên anh cũng chậm rãi mà tỏa ra từng đợt hương cam tươi mát. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai người kia trong một nhịp điệu nhẹ nhàng.
"Đừng làm thế, tôi sẽ ngủ mất..." - Alpha hôn nhẹ lên cổ anh. Mỗi lời nói lại phả một hơi thở lên vùng da nhạy cảm. "Hoặc là sẽ đè anh ra đây mất"
Nói rồi, người kia lại chuyển những nụ hôn dịch lên xương hàm, cao dần lên cằm và lên má. Xen giữa những cái chạm môi nhẹ nhàng kia vẫn là từng hơi thở dần trở nên dồn dập.
"Hay anh cũng muốn? Jimin-sii?"
Alpha nghiêng người lên phía trước, cả thân hình to lớn gần như đã phủ kín người anh. Jimin run rẩy nhắm mắt, cho mình vài giây để giữ bình tĩnh trước mùi gỗ đàn hương quyến rũ đến mê hoặc. Anh không đến đây để làm điều này, thế nhưng lý trí yếu ớt luôn quỵ ngã mỗi khi anh đối mặt với vị Alpha mạnh mẽ.
"N-ngài Jeon" - Jimin hấp tấp nói, cố đẩy người kia ra xa một chút. "T-tôi có việc... muốn hỏi ngài..."
"Hm? Anh hỏi đi"
Chỉ nghiêng người thêm một chút, Jimin đã mất đà mà đổ xuống mặt bàn rộng. Ngay lập tức, Alpha chồm lên phía trên, cướp lấy môi anh, luồn tay vào trong áo anh mà sục xạo. Lưỡi của người kia ngang nhiên xộc vào trong miệng anh, quấn lấy môi anh đầy ướt át.
Jimin giật bắn người khi cảm nhận thân dưới ấm nóng và căng cứng đã đè nghiến xuống anh từ lúc nào. Hơi thở của Alpha phả lên da thịt khiến anh run rẩy. Trong cơn hoảng hốt, anh bối rối cắn môi, thế nào lại cắn trúng lưỡi người kia đến chảy máu.
Jungkook cũng giật mình đứng thẳng dậy, thè lưỡi ra như một chú thỏ con đang bất ngờ. Đôi mắt to tròn nhìn anh đầy ngỡ ngàng, còn vết cắn nhỏ trên đầu lưỡi vẫn đang rỉ máu.
"Ah... Tôi xin lỗi" - Jimin hoảng hốt ngồi dậy, bối rối tiến tới mà xem xét vết thương. "Tôi không cố ý... tại bất ngờ..."
"Liếm đi"
"Hả?"
Jimin trợn mắt, như thể mình vừa nghe nhầm điều gì đó. Jeon Jungkook, ngược lại, vẫn thè lưỡi mà thản nhiên như thường.
"Đau~ Anh liếm cho tôi đi"
Không đợi anh trả lời, Alpha lại tự tiện hôn chụt lấy anh một cái. Đầu lưỡi dính máu tanh lướt nhẹ qua môi anh, bằng được luồn vào trong miệng anh mà mút mát. Hơi thở nóng hổi của người kia phả lên má, cùng với mùi gỗ đàn hương quyến rũ khiến đầu óc anh quay cuồng. Bàn tay to lớn của Alpha siết chặt eo anh, kéo hai cơ thể áp sát vào nhau hơn nữa, trong khi nụ hôn vẫn không ngừng sâu thẳm.
Phải đợi đến khi anh như lịm đi vì thiếu khí, người nhỏ hơn mới buông anh ra. Cậu ta ngả ngốn dựa đầu lên vai anh, nghiêng mặt mà nhìn anh đầy âu yếm.
"Được rồi, không đùa nữa... Anh muốn hỏi gì nào?"
Jimin nhướn mày, ngạc nhiên trước sự lật mặt của vị chính khách. Não bộ của anh vẫn còn hơi tê dại, và môi anh vẫn còn sưng vù. Thế nhưng câu hỏi kia vừa hay lại kéo những lời đàm tiếu tràn về trong tâm trí. Những lời xì xào về vị hôn thê của Jeon Jungkook, về việc anh chỉ là một Omega đang lợi dụng vị thế của Alpha để nổi tiếng. Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai, khiến lòng anh quặn lại.
"Chuyện tầm phào thôi"
Anh ngượng ngùng, thế nhưng Alpha vẫn mỉm cười chờ đợi.
"N-nghe nói... Những gia đình tài phiệt thường có những cuộc hôn nhân vì lợi ích..."
"Ừm" - Jungkook gật đầu, bàn tay đưa lên mân mê cổ anh.
"Ngài có không?"
Jimin nói xong thì lại cắn nhẹ môi, nhìn người kia nghiêng đầu cười dịu dàng. Ngón tay của cậu vẫn lướt nhẹ trên cổ anh, mơn trớn nơi tuyến mùi sau gáy.
"Tôi đâu phải là tài phiệt?"
"Ngài là cháu của cựu Tổng thống mà?"
"Cháu nuôi. Và nhân tiện nếu anh đã quan tâm tới giới tài phiệt, anh nên biết họ coi trọng dòng máu huyết thống lắm"
Vẻ thản nhiên kia không hiểu sao lại khiến lòng anh dậy sóng. Jimin thấy có gì đó không đúng, như thể những lời đồn đại kia đang được che giấu sau nụ cười và câu trả lời mập mờ của người đối diện. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng, như những vết thương đang dần mưng mủ.
Anh ngập ngừng đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má của Alpha như thể muốn tìm kiếm sự thật trong đôi mắt ngọt ngào ấy. Jungkook không né tránh, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào bàn tay anh, môi còn hôn nhẹ lên mu bàn tay một cách dịu dàng.
Có bao nhiêu mật ngọt ấy là sự thực?
"Ngài... không có hôn ước với ai đâu... đúng chứ?"
Jimin đánh bạo hỏi thẳng, và câu nói vừa thốt ra khỏi môi thì toàn thân run rẩy. Anh nhận ra mình chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời. Nếu cậu ta chối, anh sẽ không tin. Còn nếu cậu ta nhận, có lẽ lòng anh sẽ vỡ nát.
"Sao anh lại hỏi chuyện đó? Jimin?" - Người kia siết lấy eo anh, ghé sát mặt vào anh như thể chỉ còn một khắc thôi là đôi môi lại quấn quýt. "Anh muốn ràng buộc với tôi đấy à?"
Jimin giật mình, hình như người kia đang nhắc khéo về thỏa thuận của hai người.
Kết đôi không đánh dấu, đồng nghĩa với việc không tình cảm, không ràng buộc, không phụ thuộc. Từ bao giờ mà anh đã quên mất điều đó? Vô tư tận hưởng những cử chỉ ân cần của cậu ta mà không mảy may lo nghĩ điều gì?
"K-không... Không có. Chúng ta... chỉ là hợp đồng..."
Anh bất chợt hoảng hốt, tay vô thức đẩy người kia ra. Bất ngờ hơn là vòng tay kia thực sự buông lỏng, không hề níu kéo.
Jeon Jungkook cúi đầu, đâu đó trong pheromone len lỏi một hương vị đắng chát. Có lẽ cậu ta thất vọng về anh rồi, bực mình vì sự phiền phức mà anh mang lại.
"T-tôi chỉ hỏi vậy thôi..." - Anh lắp bắp, lý trí nói bản thân nên câm miệng lại, thế nhưng môi vẫn không kìm được sự hoảng loạn. "Tại có người nói tôi... lợi dụng ngài... Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ... của ngài.. Dù đó là gì đi nữa"
"Dù là gì đi nữa, anh cũng không cần bận tâm"
Jungkook lạnh lùng đáp, vẫn không ngẩng lên để nhìn anh chút nào. Khoảnh khắc ấy khiến lòng anh rét lạnh. Pheromone vốn nồng nhiệt và ấm áp của Alpha lúc này khiến anh thấy ngột ngạt. Hóa ra trước nay chỉ có mình anh mong chờ. Sự âu yếm của người kia, dù có lớn đến đâu, cũng chỉ là sự rung động nhất thời.
[Bíp. Ngài Jeon...]
Điện thoại trên bàn bất chợt vang lên tiếng gọi của cô thư kí, với giọng điệu gấp gáp. Jimin bối rối trượt khỏi mặt bàn, cảm giác như từng tế bào đều đang run rẩy. Anh đứng đó, lặng người giữa không gian tĩnh mịch, cố gắng kìm nén cơn nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng.
[Bíp. Tôi xin lỗi. Có chuyện gấp, ngài Jeon...]
Jungkook vẫn đứng lặng yên thêm một giây, trước khi thở dài mà bước qua anh. Cậu ta chống tay lên bàn, bờ vai căng lên như khó chịu.
"Nói đi"
[Bíp. Ngài Jeon, tiểu thư Sohye nhập viện ạ. Chánh án Choi yêu cầu ngài trở về...]
Im lặng. Một khoảng im lặng đau đớn đến nghẹt thở. Vị chính khách vẫn đứng đó, đầu cúi xuống, vẫn không quay lại nhìn anh một giây nào. Anh không biết mình nên làm gì, còn nên che giấu thứ tình cảm ngu ngốc của bản thân nữa hay không, khi mà mọi thứ đã rõ ràng đến vậy.
Jimin hắng giọng, cố gượng cười, dùng chính lòng tự tôn để giấu sự tủi thân.
"À... tôi vừa nhớ ra có lịch quay..." - Anh cố giữ nụ cười nhẹ nhàng dù môi đang run rẩy. "Ngài Jeon, tôi xin phép..."
Jeon Jungkook vẫn đứng im, không một lời đáp, không gật đầu, cũng không níu giữ. Từng giây trôi qua như lưỡi dao cứa vào tim Jimin. Anh cắn môi, cố nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng.
Anh quay người bước về phía cửa, cố tỏ ra bình thản nhưng lại vụng về đến tội nghiệp. Khoảnh khắc ấy, anh vẫn mong chờ một tiếng gọi từ phía sau. Nhưng chỉ có im lặng đáp lại. Có ai trên đời ngu ngốc hơn anh chứ? - Anh tự nhủ, bước chân dần vội vã, như kẻ hèn nhát đang trốn chạy khỏi sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro