Chương 34
Khu phòng bệnh VIP chìm trong không gian tĩnh mịch của buổi chiều muộn. Tiếng gót giày của Jungkook vang vọng trên nền đá hoa cương, từng bước chân lạnh lùng và mạnh mẽ. Cậu tiến vào với dáng vẻ của kẻ nắm quyền — ánh mắt sắc lẹm, toàn thân toát ra khí chất của một Alpha trội đầy quyền lực, khiến mọi người trong khu vực đều lùi bước, né tránh.
Cô y tá dẫn đường khẽ khàng mở cánh cửa chính, giọng nhỏ nhẹ mời cậu vào. Jungkook chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững, đôi mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt. Phòng tiếp khách rộng lớn với những ô cửa kính cao từ sàn đến trần, để lọt vào làn ánh nắng ấm áp của buổi chiều đông. Thế nhưng, không khí trong phòng lại nặng nề đến ngột ngạt bởi sự hiện diện của những kẻ mà vốn cả đời cậu chẳng còn muốn gặp.
Gia đình nhà Choi - nơi cậu đã sống từ khi còn là một đứa trẻ, kể từ ngày Cựu tổng thống đưa cậu về. Những ký ức đau đớn từ quá khứ lại mờ nhạt ẩn hiện, như những vết sẹo không bao giờ lành hẳn.
Phu nhân Choi, người mẹ nuôi Alpha từng kiêu hãnh và mạnh mẽ, giờ đây trông thật khác lạ với dáng vẻ ủ rũ, đầu cúi gằm như muốn che giấu những tội lỗi của quá khứ. Cùng mang họ Jeon danh giá, vậy mà giờ đây bà chẳng còn chút oai phong vốn có của gia tộc ngày xưa. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài nhẫn nhịn ấy, Jungkook biết rõ bà vẫn là con sói già sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ danh dự gia đình.
Bên cạnh là quý ông Choi Sangho - Chánh Án tòa án Tối cao - người đàn ông Alpha trụ cột của gia đình, với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt nghiêm nghị như thường lệ. Ông ta bài xích Omega nghiêm trọng, đến mức bắt toàn bộ đội ngũ y tế chăm sóc cho con gái mình đều phải là Alpha hoặc Beta. Ông Choi nhếch môi, giọng mỉa mai không giấu giếm.
"Cuối cùng cũng đến. Để gặp con một lần giờ còn khó hơn gặp Tổng thống ấy nhỉ?"
Jungkook chẳng buồn đáp lời, chỉ khẽ bước tới và để yên cho người phụ nữ kia ôm lấy mình. Cử chỉ của người phụ nữ Alpha tưởng chừng dịu dàng, nhưng lại nhuốm đầy vẻ khẩn cầu tuyệt vọng. Những ngón tay bà run rẩy siết chặt lấy vai cậu, vừa như e sợ, lại đầy vẻ cầu xin.
"Về là tốt rồi. Nên về..." - Bà siết lấy cánh tay của Jungkook. "Tối nay, về nhà ăn bữa cơm đi"
Jungkook vẫn định không đáp, chỉ đứng thẳng với vẻ lạnh lùng. Sau nhìn vẻ trông đợi trên khuôn mặt người phụ nữ, cậu lại thở dài.
"Còn bận nhiều chuyện"
"Bận thì cũng phải ăn bữa cơm, tốn bao nhiêu thời gian, hả?"
Choi Sangho đột ngột cất lời, tỏ ý ra lệnh nhưng cũng không dám to tiếng. Ông ta đứng dậy, định tiến lại gần, nhưng rồi lại dừng bước giữa chừng, như thể bị chặn lại bởi làn hương cam quế dịu ngọt tỏa ra từ người Jungkook - mùi hương đặc trưng của một Omega.
"Phải... Kookie... Bao lâu rồi nhà ta không sum họp chứ? Cũng phải chúc mừng cho tiến trình tranh cử của con..." - Vị phu nhân lại ngậm ngùi cất lời.
"Chúc mừng? Lúc em tôi đang nằm viện ấy hả?" - Cậu đáp ánh mắt lạnh lùng lên người phụ nữ kia. "Tôi đến gặp Sohye, chỉ thế thôi"
Nói rồi, cậu có ý bước vào phòng bệnh phía trong, thế nhưng người phụ nữ lại giữ tay cậu lại.
"Tối... ông ngoại cũng đến" - Bà hoảng hốt nói, như thể đây là lá bài cuối cùng để thuyết phục cậu. "Ông bảo có việc gặp con mà? Đúng không? Chuyện vận động tranh cử..."
"À đấy, ta cũng định nói"
Chánh án Choi cũng bước vòng khỏi bàn trà, có lẽ đang rất nỗ lực không nhăn mặt trước mùi pheromone ngọt ngào trên người cậu.
"Jungkook à, chuyện gặp bên hành pháp, con tính khi nào mới sắp xếp đây? Còn có hơn 1 tuần thôi, không định tận dụng mối quan hệ của người cha này à?" - Ông ta khệ nệ tiến đến, khuôn mặt hồ hởi như thể vớ được mối làm ăn ngon. "Ai đời phía Tòa án phải đòi gặp ứng cử viên chính trị thế này không? Bình thường người ta phải lạy lục mới có được đấy"
Mỉa mai thay, thái độ của ông ta trông có giống một người cha mang quà về cho con sau bao ngày xa cách không cơ chứ? Nếu là Jungkook năm 10 tuổi, có lẽ đã khát khao một tình thương gia đình như thế.
Đáp lại vẻ nồng nhiệt giả tạo ấy, Jungkook chỉ ném trả một ánh nhìn sắc lẹm.
"Dượng lại cần gì từ ông à? Cũng phải đến lúc dượng biết tự ngửa tay xin ân huệ rồi chứ nhỉ?"
Chánh án Choi trợn mắt, như thể tức giận ghê lắm. Ông ta chỉ trỏ tay, lắp bắp mấy câu "mày... mày..." mà thở không ra hơi.
"Mày nói thế mà được à? Có phải lúc nào tao nhìn mặt mày cũng là nhờ vả đâu? Thứ vong ân bội nghĩa..."
"Kookie, con đừng có láo. Này Kook..."
Jungkook không thèm đếm xỉa tới mấy lời của hai vị kia nữa, quay người bước thẳng vào gian phòng phía trong. Không khí của một căn phòng toàn Alpha thậm chí khiến chính bản thân cậu ngột ngạt. Jungkook giằng cổ áo của mình ra, không nhận thấy mình thậm chí đã lấm tấm mồ hôi trên trán.
Chỉ khi bước vào căn phòng bệnh tràn ngập ánh sáng tự nhiên với tấm kính tràn viền, hướng ra khu vườn tươi mát phía ngoài, cậu mới thấy chút nhẹ nhõm. Đón cậu là ánh mắt yếu ớt của cô gái nhỏ. Ngoại hình vẫn là vẻ thanh tao của một tiểu thư trong độ tuổi đôi mươi, nhưng ánh mắt đượm buồn như thể đã trải qua vài chục năm sóng gió. Choi Sohye ngồi trên giường bệnh, lạnh lẽo và cô đơn.
Vị tiểu thư độc nhất của nhà họ Choi, sau khi người anh lớn qua đời 7 năm về trước. Cô gái vốn là Alpha, lại mang cái tên với ý nghĩa là "mạnh mẽ và quyền lực". Mỉa mai thay khi nó gắn liền với dáng hình mỏng manh như pha lê xanh xao của cô.
"Oppa... Em phải nhập viện thì anh mới về thăm em được nhỉ?"
Cô gái nhỏ mỉm cười, dang tay đón lấy cậu vào lòng. Những ống truyền chằng chịt như mạng nhện bám trên làn da trắng bệch, nhưng cô lại có vẻ lại chẳng màng điều đó.
Jungkook vòng tay ôm lấy cô gái, động tác nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một món đồ sứ quý giá. Bàn tay cậu vỗ nhẹ lên eo Sohye, rồi ngồi xuống bên cạnh với vẻ trầm mặc quen thuộc. Cậu chẳng đáp lời hỏi han, và dù vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ, nhưng cậu vẫn vươn người kéo chăn cho người kia như một thói quen.
Choi Sohye cũng vậy, mọi hành động cũng thản nhiên như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại. Cô với lấy một quả cam và thảy nó vào tay Jungkook, tỏ ý muốn ăn. Cậu lườm nhẹ đáp lại, nhưng cũng nhanh nhẹn bóc vỏ.
Không gian chìm trong im lặng, chỉ có tiếng máy móc vang lên đều đặn và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Họ chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có cô gái nhỏ tựa đầu lên cánh tay Jungkook, mái tóc đen dài như suối mượt xõa xuống một bên vai.
"Oppa ốm à? Người anh nóng thế?"
Jungkook cũng nhíu mày, nhận ra mạch đập của bản thân hơi vội vàng, và đúng là cậu nóng thật. Có lẽ phòng bệnh bật điều hòa sưởi quá cao. Thế nhưng cậu chọn bỏ qua điều đó, chỉ lẳng lặng bón từng miếng cam vào miệng người nhỏ hơn.
Khi ấy, cửa phòng bệnh lại mở, và ông bà Choi lại bước vào.
Vẻ mặt vị Chánh án có vẻ vẫn còn bực tức, nhưng đã hòa hoãn hơn nhiều khi thấy cô con gái nhỏ an yên trên vai cậu. Họ biết rõ Jungkook ghét cả gia đình này, thế nhưng một khi cậu còn chút tình cảm với Choi Sohye, chắc chắn chuyện trói buộc con ngỗng vàng này chỉ là chuyện sớm muộn.
"Sohye à, tối nay xuất viện nhé? Anh con và ông ngoại đến ăn cơm đấy"
Người phụ nữ với nụ cười hiền từ tiến đến bên giường, đặt tay lên vai cậu với vẻ rụt rè. Chỉ khi nhận thấy cậu không có phản ứng khó chịu, bà ta mới nhẹ nhõm mà cười tươi hơn.
"Bác sĩ Cha và các y bác sĩ cũng đến cùng, sẽ ở nhà ta đến khi con khỏe lại..."
"Oppa, anh đưa em đi dạo được không? Em muốn ra ngoài hít thở"
Sohye bất chợt cất tiếng, giọng lạnh như băng. Thái độ của cô với mẹ ruột chẳng khác gì Jungkook - xa cách và đầy khước từ. Bà Choi giật mình, nét mặt thoáng chút bối rối trước sự lạnh nhạt của con gái. Nhưng rồi, như đã quen với tình cảnh này, bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, thậm chí còn tỏ ra vui mừng khi thúc giục Jungkook đưa em ra ngoài dạo chơi.
------
Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, Jungkook từ tốn đẩy chiếc xe lăn len lỏi qua những lối đi trong khu vườn bệnh viện. Không gian nơi đây vắng lặng đến kỳ lạ - đặc quyền hiếm có của khu VIP. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mát lành xoa dịu cơn đau đầu âm ỉ từ nãy giờ. Hương thơm thoang thoảng của những khóm hoa bên đường như một liều thuốc an thần tự nhiên, giúp tâm trí cậu dần trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.
"Còn định giả vờ như này đến khi nào nữa?" - Cậu mở lời, nhẹ giọng trách cứ.
Cô gái trên xe lăn, khi nãy còn yếu ớt như thỏ, giờ bỗng hoá vẻ lạnh lùng. Choi Sohye dựa lưng vào ghế, trong khi những ngón tay thon dài chậm rãi mân mê trên kim truyền, như thể đang vuốt ve một món đồ chơi yêu thích.
"Sao? Muốn em dừng lại? Để anh được toại nguyện à?" - Cô đáp lời, vừa cố ý đanh giọng, vừa giữ vẻ mỉa mai - "Oppa, anh nợ em mà, anh sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu"
Choi Sohye ngước lên, liếc cậu với ánh mắt ngập vẻ căm phẫn. Jungkook có vẻ chẳng bị ánh mắt ấy làm xao động, nhưng cậu vẫn thở dài. Cậu dừng xe lại, đi vòng ra trước và kéo chăn lên cho cô gái. Vẻ dịu dàng săn sóc đầy ôn nhu, đáng ra phải khiến người kia cảm động.
"Ít nhất cũng đừng gây hại cho sức khỏe của bản thân. Lần này em lại uống thứ gì? Đến mức được vào cấp cứu thế này?"
Sohye vênh mặt lên, vẻ kiêu hãnh quen thuộc của một tiểu thư danh giá hiện rõ. Từ nhỏ, cô đã quen với việc được mọi người xung quanh nể sợ. Đó là đặc quyền, mà cũng là lời nguyền mà địa vị và quyền lực của gia tộc họ Choi-Jeon mang lại.
"Đừng lo, em không chết dễ thế đâu, em không hèn nhát như Choi Junghyun. Em sẽ quấn lấy anh cả đời, đừng hòng thoát khỏi em"
"Đừng có nói về anh của em với cái giọng như thế" - Cậu dí ngón tay của mình vào trán cô gái, giọng vẫn rất đỗi dịu dàng. "Junghyun nuông chiều em quá rồi mà, đến mức cái gì cũng dám làm"
Sohye không hề xiêu lòng trước vẻ nuông chiều đến bất lực của Jungkook. Ngược lại, cô càng thêm phẫn nộ. Ánh mắt bừng lên sự tức giận, cô hất hàm về phía cậu.
"Anh mới là kẻ không có quyền nói thế." - Giọng cô run lên vì giận dữ - "Nuông chiều? Cả anh lẫn Junghyun đều là những kẻ ích kỷ. Các người nói yêu thương tôi? Rồi lần lượt bỏ rơi tôi. Một người thì tự tử. Một người bỏ nhà ra đi. Bỏ rơi một đứa bé khi ấy mới 10 tuổi? Đấy là nuông chiều sao?"
Jungkook không đáp lời. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang phừng phừng tức giận của cô gái nhỏ. Từng đường nét thanh tú kia giờ méo mó vì cơn giận dữ - sự phẫn nộ mà đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy lại.
Có chút gì đó thật đau đớn, nhưng cũng thật buồn trong cái vẻ bất cần ấy của Sohye. Theo phản xạ, Jungkook đưa tay lên, muốn vén những sợi tóc đang che khuất ánh mắt cô, nhưng ngay lập tức bị cô hất ra đầy quyết liệt.
"Anh nợ tôi cả cuộc đời này, Jeon Jungkook. Anh chỉ có một con đường duy nhất để bù đắp cho tôi, là đường đường chính chính mà làm con của bố mẹ tôi! Anh không trốn tránh được lâu nữa đâu"
Nói rồi, Choi Sohye quay mặt đi, đôi tay nhỏ nhắn kiên quyết lăn bánh xe về phía con đường sỏi bên cạnh. Jungkook ngồi đó, bất lực nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh.
Một hồi lâu, cậu thở dài, bàn tay vô thức xoa nhẹ thái dương. Sau rồi, cậu lại kiên nhẫn tiến về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm xe lăn và đẩy đi. Cô tiểu thư vẫn đang tức giận, nhưng ít ra, cô không còn từ chối sự chăm sóc của cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro