Chương 35
Thật ra nếu không vì cái bản tính bất cần của Choi Sohye, Jungkook đã chẳng định đến đây xem có chuyện gì. Đầu cậu đang đau như búa bổ, và phía văn phòng Đảng vẫn còn hàng đống việc đang chờ. Thế nên khi tâm lý của cô gái kia có phần ổn định, cậu cương quyết rời đi - ngay cả khi anh bác sĩ phụ trách chính khăng khăng rằng điều đó "có thể ảnh hưởng xấu đến bệnh tình của tiểu thư".
Suýt nữa cậu đã ra được khỏi cửa, nếu không có sự xuất hiện của vị Alpha lão làng đứng đầu cả gia tộc. Ông ngoại - vị Cựu Tổng thống đầy quyền uy của Đại Hàn Dân Quốc, con sói già đích thực trong chính trường - là kẻ duy nhất giữ được chân cậu lại trong cái gia đình này. Ông lão gạt phăng đi bữa cơm sum họp đầy tâm huyết của gia đình nhà Choi, thậm chí còn chẳng hỏi han cô cháu gái được quá hai lời, đã kéo cậu nhanh chóng rời đi.
Không khí trong bệnh viện đã căng thẳng thì không nói, thế nhưng ngay cả khi đã vào trong xe, vị lão Phật gia vẫn không buông lỏng thần thái áp bức nặng nề. Pheromone đầy quyền uy của vị kia tràn ngập không gian chật hẹp, như thể đang cố tình đè nén bất cứ sự phản kháng nào từ thằng cháu nuôi. Jungkook biết rõ, đây là cách ông thường dùng để khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình, đặc biệt là khi cậu tỏ ra ngông cuồng.
"Cũng chịu về bên con bé rồi đấy" - Ông lão nghiêm giọng, chẳng buồn liếc nhìn Jungkook lấy một cái. "Cũng mau mau mà kết hôn đi. Cho cái gia đình này yên ổn. Omega này, omega nọ thế là đủ rồi"
Jungkook thở dài nặng nề, cố gắng kìm nén cơn bực bội đang dâng lên trong lồng ngực. Đầu cậu đang đau như búa bổ, và từng lời nhắc nhở kia không khác gì hơn đổ dầu sôi vào lửa bỏng. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, thấm ướt vạt áo sơ mi đắt tiền. Cậu bực dọc giật cổ áo, cố lái câu chuyện lảng sang hướng khác.
"Đi đâu đây... ạ?"
"Gặp Phó Thủ tướng. Còn có 1 tuần nữa là Tổng tuyển cử. Giờ là lúc chứng minh năng lực rồi"
Phải, chính là Phó Thủ tướng của Đại Hàn dân quốc đương thời. Chẳng qua công chúng vẫn luôn nghi ngờ thân phận và danh nghĩa "cháu nuôi" của cậu, chứ nếu có thể công khai, thì bệ đỡ của Jeon Jungkook trên chính trường vốn không ai bì được. Có ông nuôi là Cựu tổng thống, có cha dượng là Chánh Án tòa án tối cao, và chính bản thân còn gây dựng sự nghiệp cùng kinh tế vô cùng vững chắc. Thế nên mối quan hệ mà cậu có cũng không phải dạng vừa.
Việc kết nối quan hệ với giới chức đặc quyền không chỉ để giúp ích cho chức thị trưởng bây giờ. Không. Cậu và ông ngoại còn có những dự định lớn lao hơn nhiều. Và việc Phó thủ tướng đồng ý gặp cậu sau những nỗ lực lôi kéo của ông, cho thấy giới cầm quyền đã bắt đầu chọn phe rồi.
"Ông nên báo trước cho cháu"
Jungkook lầm bầm, ngón tay bắt đầu bấu chặt vào cửa xe đến trắng bệch.
"Để làm gì? Làm như cháu sẽ cun cút nghe lời mà chạy về đấy?" - Vị lão Phật gia gõ cây gậy xuống sàn, ra vẻ bức xúc. "Nhông nhông xuất hiện khắp nơi với cái thứ hạ đẳng, ta đã bỏ qua rồi. Giờ còn lờ đi cuộc gọi của người ông này nữa? Cháu đủ lông đủ cánh rồi à?"
Càng nói, giọng điệu của vị kia lại càng thêm nặng nề. Vị Alpha già quay sang, tính nạt nộ thêm đôi lời, nhưng lúc này mới để ý những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán thằng cháu.
Ông nhíu mày tỏ ý khó chịu.
"Có chuyện gì?"
Cậu đáp lại người lớn với một ánh mắt lạnh lùng. Không thèm trả lời, Jungkook cắn răng mà thả lỏng bản thân trong tích tắc. Từng đợt pheromone gỗ đàn hương nồng đậm túa ra, chỉ một giây thôi đã phủ kín không gian trong xe, khiến chính ông lão cũng phải nhăn mặt tỏ ý ghét bỏ.
Thời điểm phù hợp quá, Jungkook đã vào kỳ phát tình mất rồi.
Cựu Tổng thống, ngược lại, chỉ tỏ vẻ khó chịu và thờ ơ — như thể kỳ trăng kia không đáng để ông bận tâm bằng kế hoạch của mình.
"Kiềm chế cái thú tính ấy đi! Cứ như loài vô học!"
Jungkook nghiến răng trước câu nói ấy, nuốt lại những cơn nhức nhối trong đầu. Lão Phật gia kia biết rõ kỳ phát tình là thời điểm nhạy cảm nhất của Alpha, là lúc mọi đối thủ nhăm nhe trực chờ tấn công cậu. Thế nhưng ông già vẫn quá tự phụ với sự phương pháp giáo dục hà khắc của mình, cho rằng những năm tháng huấn luyện địa ngục khi xưa có thể biến cậu thành cỗ máy kiểm soát được cả bản năng.
Phải nói là mỉa mai thay, những kỷ luật nghiêm khắc đến tàn nhẫn của ông ngoại và cha dượng Choi Sangho. Ngay từ khi còn nhỏ, tất cả những đứa trẻ Alpha trong gia tộc đều bị huấn luyện để trở thành những "vũ khí sống" của cựu Tổng thống. Càng những đứa trẻ trụ lại được sau những tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, càng là những nhân tố đáng được đầu tư.
Thế nhưng, dù có trải qua những thử thách vượt xa giới hạn con người, thì bản năng nguyên thủy lại là thứ không thể thay đổi. Tất cả những con sói non khi xưa - đều chỉ vì quá sợ hãi ông nên đã luôn chịu đựng và che giấu, chứ đâu có đứa trẻ nào kiểm soát nổi kỳ phát tình? Ngay cả chính ông cũng chẳng làm được.
Jeon Jungkook cùng những anh em họ của mình, đã trở thành gián điệp tuổi vị thành niên trong trò chơi chính trị của chính ông ngoại. Từng đứa, từng đứa phục vụ tham vọng của ông cho đến khi chúng gục ngã, hoặc tiếp tục trụ lại và trở thành quân tốt trọng yếu như cậu bây giờ.
Không màng đến thái độ im lặng của Jungkook, cựu Tổng thống lại để ý hơn đến nốt hương nhẹ nhàng vất vưởng quanh mùi gỗ cay nồng của thằng cháu. Sống một đời vây quanh quá nhiều bởi thuộc hạ và gia đình toàn Alpha, làm sao ông không nhận ra thứ mùi hương gắn kết của Omega này có thể là thứ đáng lo cơ chứ?
"Kết đôi sao?" - Ông nhíu mày. "Cháu đang làm cái trò gì với thằng Omega đó vậy?"
"Chỉ là món đồ đẹp thôi..." - Jungkook cố nén cơn đau đầu, nghiến răng lại mà giải thích cho sơ hở của chính mình. "Cháu phát dục cùng anh ta, được chứ? Đổi lại thêm một vài tuần tỉnh táo"
Cựu Tổng thống có vẻ chẳng hài lòng với câu đáp chiếu lệ ấy. Ông cau mày, nhìn thằng cháu với ánh mắt soi xét. Thế rồi khi nhận ra chiếc xe đã lăn bánh vào khuôn viên của gia trang Phó Thủ tướng, ông già mới ngồi thẳng thắn lại ghế.
"Người đi đường xa không ôm đá nặng, kẻ trèo lên cao chẳng níu cành khô" - Ông hạ thấp giọng xuống với vẻ đe dọa. "Đừng có để bản thân gắn bó. Nếu có một ngày cháu không từ bỏ được... Đừng trách ta tự tay cắt bỏ"
Ông lão chống gậy khi cửa xe mở ra, buông lời lạnh lùng trước khi bước đi, bỏ lại thằng cháu với bàn tay siết chặt lại đến mức trắng bệch.
Jungkook mím môi, cho mình một giây để hít thở trước khi bước ra ngoài cùng cựu Tổng thống. Như một con rối được kéo dây, cậu tự động khoác lên mình lớp mặt nạ quen thuộc: Một Alpha hoàn hảo, lạnh lùng và đầy quyền uy, không một kẽ hở cho bất kỳ ai có thể nhìn thấu tâm trí đang cuồng loạn trong đầu.
-----
Theo sau người quản gia, Jungkook bước dọc theo những hành lang dài xa hoa. Nơi đây rộng đến mức có thể lạc mất phương hướng, với lối cầu thang lên xuống liên tục.
Jungkook đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đàm phán lạnh lùng trên một bàn tiệc chính trị bí mật, nhưng những gì đang chờ đợi cậu phía trước hoàn toàn vượt ngoài dự đoán.
Tầng cao nhất của tòa nhà hiện ra trước mắt như một viên pha lê khổng lồ. Bên trong là một thế giới riêng biệt, xa hoa và buông thả đến mức chóng mặt. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên ngột ngạt và hoang dại. Những thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau rải rác khắp không gian tối, khói thuốc và shisha bay lượn như sương mù, tiếng rên rỉ pha lẫn với nhạc bass dồn dập. Mùi pheromone nồng nặc từ khắp nơi hỗn tạp vào nhau, tạo nên một bầu không khí đầy dục vọng và ham muốn không thể kiềm chế.
Đặc biệt là mùi hương của những Omega đang trong kỳ phát tình - ngọt ngào, quyến rũ và mãnh liệt đến độ khiến mọi giác quan của Jungkook như bị thiêu đốt. Bản năng Alpha trong cậu nhanh chóng cuồng loạn, gầm gừ đòi được giải phóng. Cậu gần như không thể chú tâm vào từng bước đi nữa rồi.
Phó thủ tướng Baek Sanghoon ngồi giữa phòng, vây quanh bởi những Omega lõa lồ, phần lớn có vẻ đang nửa tỉnh nửa mê bởi thuốc. Vị Alpha quyền lực kia vẫn giữ nguyên bộ vest nghiêm trang, trông có vẻ như là sinh vật sống duy nhất trong căn phòng không hề động đến bất kỳ loại thuốc nào. Ánh mắt sắc lẹm của ông ta xoáy thẳng vào Jungkook, như thể đang soi xét từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
Rõ ràng họ Baek đã nắm được thông tin cậu sắp đến kỳ phát tình, nên mới bày ra một màn trình diễn đầy nhục dục thế này. Có lẽ ông ta đang muốn thử thách cậu, một cách để đánh giá giá trị đầu tư của quân cờ. Hoặc cũng có thể vị kia chỉ đơn giản muốn chứng kiến cảnh con ngỗng vàng của nhà họ Jeon vật lộn với bản năng nguyên thủy, như một trò tiêu khiển tàn nhẫn của những kẻ nắm quyền.
Ông ngoại thân yêu của cậu - Cựu Tổng thống thì thản nhiên ngồi vào vị trí bên phải, ánh mắt lạnh lùng như băng đá xuyên qua làn khói mờ ảo. Với ông, khung cảnh trụy lạc này chẳng khác gì một ván cờ chính trị thông thường. Không một chút dao động, ông bắt đầu đề cập đến những vấn đề then chốt của Đảng phái như thể đang ngồi trong phòng họp nghiêm trang.
Jungkook cũng ngồi xuống đối diện, siết chặt nắm đấm đến nỗi những vết móng tay hằn sâu vào da thịt. Cơn đau âm ỉ giúp cậu tỉnh táo phần nào, nhưng không đủ để xua tan cơn say của những mùi hương Omega đang quấn quýt xung quanh. Ý thức của cậu như bị xé làm đôi - một nửa cố gắng nắm bắt từng chi tiết trong cuộc đối thoại, nửa còn lại chìm đắm trong vũ điệu của pheromone ngọt ngào. Cậu phải tìm cách nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nếu không thì không chỉ thái độ lạnh lùng, ngay cả mùi hương của bản thân cậu cũng không giữ nổi nữa.
"Jeon, cậu không tập trung nhỉ?"
Baek Sanghoon đột ngột lên tiếng, kéo suy nghĩ của cậu về với thực tại. Jungkook cũng nghiêng đầu, tỏ ý đang lắng nghe. Rõ ràng sau những câu mỉa mai vô thưởng vô phạt với ông ngoại, đây là lúc Phó thủ tướng ngó ngàng đến cậu.
"Jeon, tôi nghe cậu trượt tuyết rất giỏi. Còn trượt băng thì sao?"
Jungkook chậm rãi gật đầu, cũng nâng chén rượu. Bàn tay cậu khẽ run nhẹ trong một khoảnh khắc, không rõ nó đã lọt vào mắt kẻ kia chưa. Cậu mỉm cười, cố gắng bày ra thái độ bình thản.
"Vâng, cũng từng thử, nhưng không phải thế mạnh của tôi cho lắm"
"Hm~"
Baek Sanghoon gật gù, lại ngâm nga một tiếng, ra điều nhớ về gì đó xa xăm. Thế rồi ông ta bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu, bắt đầu vừa kể chuyện vừa dõi theo từng cử chỉ của cậu.
"Tự nhiên tôi nghĩ đến một câu chuyện hồi bé. Tôi từng ở Scotland tới năm 9 tuổi, không biết cậu biết không? Dù sao thì... Hồi đó ở trước nhà tôi có một cái hồ lớn. Vào mùa đông, mặt hồ đóng băng, tạo thành con đường tắt nối liền hai bờ. Mọi người sử dụng nó để tiết kiệm thời gian, nhưng không phải ai cũng may mắn đến được bờ bên kia mà không ướt sũng và rét run lập cập"
Baek nhấp thêm một ngụm rượu, lại đẩy một Omega đang nằm trên đùi mình ra, chậm rãi ngả người về phía trước.
"Sau đó mọi người phát hiện, nếu cậu dùng chó kéo xe qua hồ với tốc độ nhanh, thì tỷ lệ băng vỡ ít hơn hẳn. Trực giác của lũ chó lai sói tuyết rất nhạy. Nó tránh được vùng băng mỏng, nó nghe được tiếng băng nứt, đã thế lại còn rất trung thành. Tuy nhiên có một vấn đề, một khi gặp nguy hiểm, con chó sẽ bán sống bán chết chạy thục mạng về phía trước, không cần biết cái hướng nó chạy là hướng nào, rất có thể sẽ kéo cậu xuống một vùng nước sâu. Hồ băng ở Scotland nông thì không sao, sâu thì chỉ cần 2 phút là cơ bắp của cậu tê liệt. Vậy cậu chọn chó như thế nào để khỏi chết đuối? Một con chó chạy nhanh để kéo cậu qua hồ băng trước cả khi có tai nạn. Một con chó khôn để tránh được hết vùng đứt gãy. Hay một con chó khỏe đầy kinh nghiệm để kéo cậu lên trong trường hợp băng vỡ? Hm?"
Gã sói già dừng lại một khoảnh khắc, mỉm cười đầy ẩn ý trước ánh nhìn lạnh lùng của Jungkook. Vốn chẳng đợi cậu trả lời, vị quan chức nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
"Phương án tốt nhất, là một con chó xích" - Baek Sanghoon nhe răng cười quỷ dị. "Cậu là người cầm cương, cậu không nhanh bằng nó, không khỏe bằng nó, không tinh cũng không thính bằng nó, nhưng chỉ có cậu biết cách giữ cho nó chạy đúng đường".
Jungkook nhếch môi cười nhạt, đôi mắt sắc lẹm như dao găm xoáy thẳng vào vị Phó thủ tướng. Cậu hiểu rõ ẩn ý sau câu chuyện của ông ta - một lời cảnh báo được ngụy trang khéo léo về việc ai mới thực sự nắm quyền. Thế nhưng nếu cậu không thực sự tin tưởng những gì mình làm, thì cậu đã chẳng cố gắng nếm mật nằm gai, tự tròng xích vào đầu cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro