Chương 41
Khi đang tíu tít cùng Taehyung rời khỏi một nhà hàng sau lễ ăn mừng ra mắt phim, Jimin chợt dừng bước. Ánh đèn vàng từ sảnh chính hắt xuống làm nổi bật một bóng dáng quen thuộc đang bước ra từ chiếc xe sang trọng. Jeon Jungkook, trong bộ suit ghi xám toát lên vẻ quyền lực, với khuôn mặt cao ngạo và lạnh lùng như thường lệ. Dường như số phận đang trêu đùa khi để anh chứng kiến khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà Alpha từng kết đôi và ấp ôm với mình giờ đang dịu dàng đỡ tay một người khác.
Cô gái trẻ tuổi bước xuống xe với dáng vẻ uyển chuyển, thanh tao. Mái tóc đen dài buông xõa trên bờ vai trần, chiếc váy tweet xanh nhạt càng tôn lên vẻ quyền quý của một tiểu thư đài các. Giữa không khí se lạnh của ngày đông cuối tháng 12, họ như một cặp đôi hoàn hảo bước ra từ những trang tạp chí thời thượng.
Jimin đứng đó, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp đập hỗn loạn của trái tim đang vỡ vụn trong lồng ngực mình.
Chỉ đi được vài bước, rõ ràng Jungkook đã bắt gặp ánh mắt của anh. Thay vì có bất kỳ phản ứng nào - dù chỉ là một cái gật đầu xã giao hay một thoáng bối rối - vị chính trị gia trẻ tuổi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng thường trực. Đôi mắt sắc lẹm của cậu ta lướt qua Jimin như thể anh chỉ là một người xa lạ. Vẫn với thái độ cao ngạo và lạnh lùng, Jungkook bước qua anh. Không có thêm một lời.
"Ngài Jeon, tiểu thư Choi. Xin mời đi lối này"
Giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên phục vụ vang lên, đánh dấu sự kết thúc của khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Cổ họng Jimin lại chợt nghẹn đắng, có điều gì đó trong lòng anh vỡ vụn, rơi xuống từng mảnh nhỏ, tan hoang đến nỗi không thể nhặt lại.
Taehyung đứng cạnh bên, nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Ánh mắt lo lắng của chàng diễn viên dao động giữa người bạn thân và cặp đôi đang dần khuất sau những cánh cửa, cho đến khi một mùi hương đặc trưng bắt đầu lan tỏa trong không khí.
"Này này... Pheromone của mày..."
Cậu ta bối rối đưa tay lên che miệng, nhìn người bạn Omega với ánh mắt lo lắng tột độ. Nhưng khuôn mặt Jimin chỉ thoáng hiện lên một tia náo động rồi lại thôi. Anh khịt mũi, khoác tay Taehyung kéo về phía trước như thể chẳng có chuyện gì.
Anh đã cố giữ cho mình một vẻ bình thản, nhưng mùi hương nhanh chóng bán đứng anh. Anh đã cố lái xe hồi lâu, nhưng bản thân chẳng có điểm đến. Anh đã tưởng lòng mình chai lì đến tê dại, nhưng lúc này cảm xúc tầm thường bỗng bùng lên, khiến anh đau đớn không ngờ.
Không hẳn là buồn, chẳng đến mức xót xa. Phần lớn anh tự cười tự giễu bản thân vì sự nhục nhã. Chờ đợi cơ đấy? Phải chi cậu ta và anh đã từng thề non hẹn biển, từng nói lời yêu thương đến mặn nồng, thì khoảnh khắc này anh cũng không đáng thương đến vậy. Đúng. Cậu ta chưa từng hẹn ước với anh điều gì, ngoài một câu nói "thích anh" trong lúc cả hai đang lênh đênh trong khoái cảm nhục dục. Còn anh, thì chờ đợi cơ đấy?
Có một nơi, mà anh luôn nghe đến, nhưng chưa bao giờ được đặt chân tới một lần. Luna Noir - một quán bar kín dành riêng cho giới nghệ sĩ. Vì nghệ sĩ cũng là người mà. Cũng muốn được vui, được thác loạn, hay đơn giản là uống quên lối về trước những buồn phiền trong cuộc sống. Luna Noir chuyên nghiệp đến mức giữ nguyên bí mật của showbiz là những bí mật của showbiz. Jimin rất thích uống rượu. Hẳn đó là nơi anh có thể khiến những tủi hờn này nhanh trôi qua như một giấc mơ buồn.
Kim Taehyung - có lẽ đã lo lắng đến mức sợ hãi khi thằng bạn thân lái xe với tốc độ kinh hoàng trên đường phố Seoul - đã không dám hé răng nửa lời khi bị anh kéo vào quán bar mà Jung Hoseok từng cấm cả hai bén mảng đến. Cậu ta cũng đã nghe đến nơi này rất nhiều, một nơi mà cậu có thể hành xử như một tên nhóc cấp ba thác loạn cả đêm sau khi nhái được cái ID trên 21 tuổi. Một nơi cậu ta không cần cúi đầu, đội mũ hay bịt khẩu trang kín mít. Nơi mà kẻ uống rượu và la hét bên cạnh cậu ta, có khi là một Ảnh Đế vừa nhận xong một giải thưởng lớn trên sân khấu.
Và mặc dù đã nghe như thế, nhưng cả Taehyung và Jimin cũng không ngờ được sẽ gặp nhiều người nổi tiếng đến vậy ở nơi này. Từ những Youtuber đình đám, đến những ca sĩ tên tuổi. Từ những cậu bé idol đã debut vài năm không ai nhớ nổi mặt, đến những triệu phú công nghệ lên báo hàng ngày. Điều đặc biệt là, khi đã bước chân vào đây, không ai để ý đến anh cả. Anh được sống một đêm là một người bình thường.
Jimin thỏa mãn chỉ với điều đó. Anh gọi một chai Hennessy và cứ thế đắm mình trong điệu nhạc, mặc kệ kẻ bên cạnh vẫn đang liên tục nhắc nhở với thái độ lo lắng không ngừng.
Một ly, anh muốn quên đi dáng vẻ yêu kiều của vị tiểu thư Alpha mà một Omega như anh cả đời nỗ lực cũng không thể sánh bằng. Tiểu thư Choi đâu có ốm yếu như người ta đồn thổi? Khuôn mặt hồng hào, cơ thể căng đầy sức sống, bước đi cao ngạo và uy quyền, phong thái tài phiệt kia không thể nhầm lẫn đi đâu được.
[Chỉ cần cô tiểu thư kia đứng vững được 3 tiếng trên lễ đường, hai người họ chẳng kết hôn vội ấy chứ]
Jimin nhớ lại những lời đàm tiếu kia. Lúc nghe những lời ấy, anh chẳng nghĩ có ngày hôm nay. Thật ngu ngốc khi mà anh có thể tự lừa dối bản thân lâu đến vậy.
Năm ly, anh lại càng muốn quên khuôn mặt của vị chính khách. Gương mặt ấy từng rất lạnh lùng và tràn đầy sự coi thường trong những ngày đầu gặp gỡ, sau lại mang dáng vẻ ngọt ngào và yêu chiều đến run rẩy. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, sự dịu dàng và nâng niu của người kia đã khiến anh mộng tưởng rằng mình là sự tồn tại duy nhất, là thứ người kia say đắm không rời. Chỉ là không ngờ khuôn mặt ấy lại sớm quay lại vẻ lạnh lùng nhanh đến vậy.
Ting.
Tiếng chuông tin nhắn reo lên lảnh lót, giữa lưng chừng giai đoạn mà Kim Taehyung giằng cốc rượu ra khỏi tay anh. Tên bạn thân cứ liên tục cằn nhằn những lời đầy sáo rỗng, giống như người mẹ phiền phức của chính anh vậy. Đến lúc này, chai rượu đã vơi đi hơn nửa, và Jimin cũng đã liêu xiêu rồi. Anh moi chiếc điện thoại ra, xăm xoi từng con chữ từ lúc nào đã bắt đầu nhảy múa.
[Tôi đợi ở Cheongdam Palace]
Jimin cau mày. Trái tim còn chưa thôi loạn nhịp khi nhìn thấy tên của người kia, thì tay anh đã vội vàng ấn vào xem những tin nhắn trước đó. Anh thật hết thuốc chữa rồi, đầu óc thì muốn quên đi, nhưng hành động thì cứ ngu ngốc như vậy đấy.
Jeon Jungkook đã gọi anh hai mươi sáu lần, kèm theo vài tin nhắn vội vàng. [Tôi muốn giải thích] , [Không phải như anh thấy đâu] , [Sẽ không có đám cưới nào hết] , [Anh ở đâu? Tôi sẽ tới]...
Jimin bật cười cay đắng. Mẹ kiếp. Đến lúc này rồi, vị chính khách kia vẫn muốn một bước đạp hai thuyền. Jimin ghét phải công nhận rằng Jung Hoseok nói đúng, đúng một cách đầy giễu cợt. Vị chủ tịch kia dễ dàng từ bỏ món lợi lớn như thế - trong khi anh thì không thể bỏ đi đoạn cảm xúc tầm thường này.
Anh cảm thấy mình thật rẻ tiền. Jeon Jungkook nghĩ chỉ cần gọi một tiếng là anh phải chạy đến sao? Thế còn cả tuần vừa qua thì sao? Sau kỳ phát tình, khi anh đuổi cậu ta ra khỏi nhà, cậu ta có giải thích gì đâu? Hay khi anh đến đòi chấm dứt hợp đồng, cậu ta chỉ im lặng và đòi anh tin tưởng một lần? Bao ngày dài tháng rộng trôi qua sao không đến giải thích? Giờ mà cho cậu ta cơ hội, anh chẳng khác nào một thằng hề.
"Quý khách"
Anh chàng bartender trước mặt bỗng gõ nhẹ lên mặt bàn, lôi kéo sự chú ý của anh. Jimin ngẩng lên, thấy trời đất có liêu xiêu đôi chút.
"Quý khách ổn không?"
Cậu bartender lại hỏi, với ánh mắt quan tâm đầy nồng nhiệt. Cậu ta đưa cho anh một xấp khăn giấy, rồi lại ra hiệu như thể bảo anh lau mặt đi. Jimin lúc này mới nhận ra mình đang đầm đìa nước mắt. Anh ngại ngùng lau mặt, rồi lại quay sang bên cạnh mà lờ đờ kiếm tìm.
"Bạn của quý khách đi vệ sinh, có dặn tôi lưu ý quý khách một chút" - Cậu ta lại mỉm cười, đẩy đĩa bánh trên quầy về phía anh như muốn tạo cảm giác thoải mái. "Một chút socola không? Quý khách? Thứ này sẽ làm anh dễ chịu hơn đôi chút"
Jimin chậm rãi lắc đầu. Thứ ngọt ngào này bây giờ có khi sẽ làm anh đau đớn hơn gấp bội.
"Có thứ gì... cay nồng và dữ dội hơn không?"
"Vậy một ly Chivas Mizunara thì sao? Thưa quý khách?" - Cậu bartender lại mỉm cười, bàn tay bắt đầu thoăn thoắt hành động. "Nó có vị ngọt ngào và hơi cay tê của cam chín mọng. Đặc biệt hơn bình thường là vì rượu được ủ trong thùng gỗ Mizunara kiểu Nhật, nên hậu vị mang mùi gỗ đàn hương rất mạnh. Cay nồng, cuốn hút kéo dài, rất đáng nhớ"
Chàng bartender đẩy ly rượu sóng sánh về phía anh với vẻ mặt mong chờ. Jimin nuốt nước bọt, không thể không nhớ về cái cách mà pheromone của anh và vị chính khách kia quấn quýt không rời. Chết tiệt một nỗi là, anh thèm được cảm nhận hương thơm ấy đến nhường nào.
Jimin nhấc cốc rượu lên, ngắm nhìn ánh đèn vàng nhảy múa qua lớp chất lỏng màu hổ phách. Chỉ mất một giây chần chừ, anh ngửa cổ, để dòng rượu nồng đắng trượt xuống cổ họng. Cảm giác nóng rát lan tỏa từ cuống họng xuống dạ dày, và Jimin nhắm mắt lại, tận hưởng cơn choáng váng dễ chịu đang dần chiếm lấy tâm trí.
Chỉ sau khoảnh khắc ấy, Jimin chậm rãi gục xuống bàn, không hề để ý rằng cậu bartender hiếu khách kia vừa quay sang góc tối mà gật đầu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro