Chương 45
Trên nền sàn nhà lạnh như băng, Park Jimin khẽ xoay người, tìm một góc nhìn tốt hơn qua khe cửa hẹp. Ánh đèn vàng vọt hắt qua khe hở như một dải lụa mỏng manh, phủ lên gương mặt anh một màu u ám. Đôi mắt anh vẫn còn mơ màng, chìm đắm trong cơn mê của thứ rượu hay thứ thuốc quỷ quái nào đó. Mọi thứ xung quanh như đang xoay vòng, nhưng anh vẫn cắn môi, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng để quan sát tình hình.
Thực sự khi đã là người nổi tiếng, anh đã từng đối mặt với không ít sóng gió. Thế nhưng không phải là đánh thuốc, không phải là bắt cóc hay đánh đập như thế này. Đây là mặt tối của thế giới mà anh chưa bao giờ từng tưởng tượng được, hình như lại là nơi mà người anh thương đang sống từng ngày.
Vị Alpha mạnh mẽ và lạnh lùng mà anh từng biết, giờ bị đè nghiến dưới mặt sàn lạnh ngắt, máu trên đầu chảy đầm đìa. Ấy vậy mà tất cả những gì anh còn quan tâm được là cậu ấy chẳng nhìn vào mắt anh.
Tại sao không nhìn anh vậy? Có phải vì anh nên em mới rơi vào tình cảnh này không? Vì anh đã ngông cuồng đến nơi không nên đến, ngu ngốc uống thứ không nên uống, và giờ thì yếu đuối và bất lực đến đáng thương hại ở nơi này.
Anh đã làm gì thế này? Cả tuổi trẻ anh nỗ lực để chứng minh bản thân mạnh mẽ, không dựa vào ai kia mà? Nực cười làm sao, khi càng cố gắng thể hiện, anh lại càng tỏ ra mình nhu nhược. Anh luôn cần người nâng đỡ, cần người bảo vệ, cần được chăm sóc. Hóa ra, anh chẳng tự mình làm được điều gì... Đã vậy còn gây ra chuyện lớn nữa. Hình như Jungkook đang phải đánh đổi điều gì đó lớn, rất lớn, chỉ vì anh kia kìa...
Jimin cựa quậy, mím môi khi cảm nhận làn da rát buốt dưới sợi dây thừng trói chặt. Anh khịt mũi, cố lắc đầu để xốc lại tinh thần của chính mình. Anh không thể cứ nằm đây khóc lóc được. Anh nên làm gì đó. Ít ra anh nên cố làm gì đó.
"Ughmm..." - Jimin ngửa cổ, hướng đến tên lính duy nhất còn lại đang đứng canh mình mà kêu la, hy vọng hắn sẽ tiến tới và cởi bịt miệng cho anh.
RẦM.
Còn chưa đợi anh kịp làm gì, bức tường ngăn cách hai phòng đã rung lên với những tiếng va chạm ầm ỹ. Jimin hoảng hốt co người, trong khi tên lính còn lại cảnh giác rút dao. Bỏ qua những tiếng động bất thường, mắt Jimin chợt sáng lên khi nhận ra điều đó.
Không có súng. Không có bất kỳ ai trong số bọn chúng dùng súng. Có phải vì nơi đây vẫn còn ở trong thành phố không?
Căn phòng bên cạnh vẫn tiếp tục vang lên những âm thanh va đập đầy cuồng nộ. Tiếng chân người dậm mạnh, tiếng đồ đạc bị hất văng, và những tiếng gầm gừ man dại vọng qua bức tường khiến người khác sợ hãi. Tên lính lại gần phía cửa kính và nhìn sang, mắt hắn mở to kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn phía bên kia. Ngay khi phát giác được những gì đang xảy ra, hắn ngay lập tức quay lại, lao về phía Jimin.
Hắn lại muốn khống chế anh, chứng tỏ phía phòng bên đang xảy ra tình thế bất ngờ. Jimin chỉ có một tích tắc để nhận định điều đó. Anh xoay người về phía chân bàn bên cạnh, lấy hết sức bình sinh mà đạp nó đổ ập.
Không có súng, hắn không có súng. Jimin tự nhủ điều đó trong cơn hoảng loạn. Anh tiếp tục đạp chiếc bàn về phía tên lính, thành công mua cho mình chút tích tắc để có thể đứng lên.
Mặc dù hai cánh tay đã bị trói chặt về phía sau, chân anh vẫn có thể di chuyển từng bước nhỏ. Jimin cố sức nhảy về phía tủ, lảo đảo né tránh cú vung dao của tên lính. Anh dồn hết sức lực vào vai, đẩy mạnh tủ gỗ nặng nề. Chiếc tủ đổ ập xuống sàn với tiếng động inh tai, tạo ra một rào chắn tạm thời giữa anh và kẻ tấn công. Những vật dụng trong tủ vỡ tung tóe, văng ra khắp sàn nhà, khiến tên lính phải lùi lại để tránh mảnh vỡ sắc nhọn.
RẦM!!
Một tiếng động chát chúa nữa lại vang lên, lần này là tiếng cánh cửa ngăn cách giữa hai phòng bật văng khỏi bản lề. Jeon Jungkook xuất hiện, bầm dập thê thảm, nửa thân trên ngập trong máu tươi. Thế nhưng điều đáng sợ nhất không phải những vết thương, mà là ánh mắt của cậu. Đôi mắt đen thẫm ánh lên sát khí man rợ. Mọi đường nét trên gương mặt đều vặn vẹo trong cơn thịnh nộ điên cuồng. Jimin co rúm người, sợ hãi trước mùi gỗ đàn hương cháy đến khét nồng, cuộn xoáy cùng với hương vị tử khí.
Alpha kia trông như thể sẵn sàng giết người.
Như một mũi tên được bắn ra từ cây cung căng đến điểm cực hạn, Jungkook lao vút qua khoảng không. Hai bàn tay như móng vuốt dã thú túm chặt lấy vai tên lính. Trong tích tắc, cả hai ngã nhào xuống đất trong một cú va chạm dữ dội.
Lưỡi dao trong tay gã lính loang loáng ánh lên dưới ánh đèn vàng vọt. Gã hoảng loạn vung vẩy, lưỡi thép sắc lạnh cứa một đường dài trên vai Jungkook. Máu tươi phun ra, nhưng Alpha trẻ như không hề cảm nhận được cơn đau. Trong mắt cậu chỉ còn lại màu đỏ hung dữ và điên cuồng. Bàn tay cậu siết chặt lấy cổ họng tên lính, từng ngón tay bấm sâu vào da thịt như muốn bóp nát khí quản của hắn.
Một tiếng gầm man dại thoát ra từ cổ họng Jungkook. Nắm đấm của cậu giơ cao rồi giáng xuống như một búa tạ, chính xác và chí mạng, khiến tên kia bất tỉnh ngay lập tức.
Sau những biến cố nhanh như chớp nổ, cả không gian như bỗng chìm vào im lặng nặng nề. Bụi gỗ vẫn còn bay lả tả trong không khí. Mùi máu tanh cùng mùi pheromone gỗ đàn hương khét lịm vẫn bốc lên man rợ. Ấy thế mà không đáng sợ bằng ánh mắt của kẻ kia.
"U-ughm..."
Jimin như nín thở khi kẻ cuồng nộ ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo ghim về phía anh, đỏ ngầu và hoang dại như dã thú. Tim anh thót lên khi cậu ta lao về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Jungkook vồ cả người lên anh, mạnh mẽ và không thể cưỡng lại. Thế nhưng thay vì bóp nát cổ anh dễ dàng như đã làm với tên lính kia, cậu ta siết lấy vai anh, vùi đầu vào ngực anh, hít một hơi dài.
Anh để mặc cho bản thân run rẩy kịch liệt. Anh để mặc cho trái tim sợ hãi đập liên hồi. Jimin nhắm mắt, vùi má mình vào đầu cậu, miết lấy mái tóc bết chất lỏng tanh tưởi. Sau một phút giây cảm nhận rõ ràng người anh thương đã ở đây, Jimin mới có thể an lòng.
Thế nhưng, khi mở mắt ra, đôi mắt anh lại lờ đờ trông thấy khung cảnh tan hoang qua vai của Jungkook.
Qua cánh cửa mở toang, bên phòng kia là một cảnh tượng hỗn loạn - những thân thể nằm la liệt trên sàn, máu tươi văng tung tóe lên tường, và ở giữa đống hỗn độn ấy, là cơ thể bất động của Phó thủ tướng Đại Hàn Dân quốc.
Chúa ơi, em đã làm gì thế này?
Như một kẻ yếu đuối chịu đựng nỗi sợ đến cực hạn, Jimin bật ra một tiếng khóc - nức nở, không ngừng. Tiếng nấc nghẹn của anh vọng vào lồng ngực Alpha trẻ, khiến Jungkook hoảng hốt. Dù vẫn còn chút điên cuồng trong ánh mắt, cậu vội vàng nới lỏng vòng tay đang siết chặt lấy Omega mà ngẩng đầu dậy.
"Sao thế? Anh bị thương à?"
Jungkook ngay lập tức cởi khăn bịt miệng, cởi trói cho anh, rồi lại kéo áo anh ra với động tác vụng về. Cậu ta tỉ mẩn xem xét từng tấc da, từng vết bầm tím, trước khi quay lại và ôm lấy má anh. Jimin vẫn không thể kìm nén được, thế nhưng Jungkook cũng chẳng màng điều đó nữa. Cậu ta nhắm mắt, ghì trán mình vào trán anh, để mặc cho anh cứ nấc lên từng hồi.
"T-tôi ... ức... ngài J-Jeon..." - Jimin run run níu lấy áo cậu - "X-xin.. lỗi ngài... hư.. tại vì tôi... ức... mà..."
"Shh... Sao anh lại xin lỗi? Sao lại là lỗi của anh được?"
Jungkook đau lòng vuốt lấy má anh, để lại những vệt máu nâu thẫm trên làn da bầu bĩnh. Những ngón tay cậu run rẩy lau đi dòng nước mắt đang tuôn rơi không ngừng, nhưng càng lau, nước mắt của Jimin càng tuôn nhiều hơn. Tiếng nấc nghẹn ngào của anh cứ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một khúc nhạc đau thương không dứt.
"J-Jung..kook ah... Hức... H-hay là.. trốn đi? Ngài.. Em... trốn đi... Ức... Em có nhiều tiền mà... Anh cũng có tiền... Chúng ta..."
"Cùng chạy trốn?"
Jimin gật đầu lia lịa, bàn tay cứ bấu víu lấy cổ áo của người kia không rời. Jungkook vội vã nắm lấy bàn tay ấy. Cậu hôn lấy chúng, xoa nắn chúng, áp chúng vào má mình.
"Anh sẽ làm thế à? Bao che cho em? Kể cả khi em đã giết người?"
Jimin giường như đã khóc nhiều đến mức không thể nói. Ấy thế mà chỉ cần đợi anh gật đầu, người nhỏ hơn lại túm lấy má anh mà nghiến lấy một nụ hôn vội vàng. Jungkook siết lấy gáy anh, ép anh đáp lại mình bằng tất cả sự cuồng nhiệt.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, cậu chỉ biết ghì lấy hương cam ngọt như thể đó là điều duy nhất còn sót lại trên đời. Thân thể của anh, hơi ấm của anh. Đến lúc này trái tim run rẩy của cậu mới có thể yên tâm rằng anh còn toàn vẹn. Dù nước mắt anh vẫn tuôn rơi, hòa vào vị tanh mặn trên gương mặt cậu.
"Jimin à..." - Jungkook lại chuyển những nụ hôn sang má anh, cho anh chút không gian mà hít thở. Cậu cứ thì thầm không ngừng, những hơi thở đầy phấn khích. "Em không có giết người. Bọn chúng chỉ bất tỉnh thôi... Và em cần đưa anh ra khỏi đây, ngay lập tức"
Trái ngược với sự hoảng loạn của Jimin, Jungkook có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh. Đôi mắt đỏ ngầu vì cơn cuồng nộ dần dần trở lại bình thường, nhưng vẻ quyết đoán trong ánh nhìn vẫn không hề suy giảm. Cậu nắm lấy bàn tay Jimin, lại hôn lấy nó và siết chặt.
"Đừng rời xa khỏi em nữa. Kể từ lúc này, anh phải ở bên em, được không?"
Jimin bối rối mở to đôi mắt, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Môi anh run rẩy, cứ lắp bắp những âm thanh không thành lời, rồi lại bật ra những tiếng nấc. Lời nói của Jungkook như một mỏ neo giữa cơn bão, giúp anh bám víu để bình tĩnh lại.
Nhưng dù ánh mắt đã ngưng hoảng loạn, trái tim anh vẫn không thể nào nhẹ lòng. Dù sao, kia vẫn là Phó thủ tướng đấy, người đứng đầu Quốc hội một nước, một trong những kẻ quyền lực nhất Đại Hàn lúc này. Dù ông ta không chết, Jungkook chắc chắn vẫn không thoát khỏi lao tù. Chỉ nghĩ đến đó, mắt Jimin lại cay xè. Anh không đành lòng, nếu điều đó xảy ra, anh lại thấy cả thế giới như sụp đổ.
Mặc kệ những suy nghĩ rối loạn trong đầu người lớn, Jungkook từ lúc nào đã bế gọn anh lên. Đôi tay rắn chắc của cậu luồn mông và lưng, nhấc bổng như thể anh chẳng nặng hơn một chiếc lá. Jimin thoáng giật mình, bàn tay vô thức bám víu lấy cổ cậu để giữ thăng bằng. Khi làm vậy, ngón tay anh chạm phải một thứ gì đó ấm và nhớp nháp.
Vùng da nơi bả vai người kia đã rách bươm, máu thấm dần qua lớp vải áo, loang thành một màu nâu thẫm. Jimin hoảng hốt rụt tay lại, run rẩy thì thầm.
"E-em bị thương rồi... Để anh tự đi..."
Anh cố gắng cựa quậy trong vòng tay cậu. Nhưng càng làm vậy, anh càng cảm nhận rõ vòng tay Jungkook siết chặt hơn, như thể không muốn buông anh ra dù chỉ một giây, một phút.
"Ngoan nào, Jimin" - Cậu ôm siết lấy anh, lại vùi mũi mình vào má anh trước khi sải bước ra ngoài. "Nhìn em này, chỉ nhìn em thôi. Được chứ?"
Jungkook hôn lên má anh, hài lòng khi người kia ghim ánh nhìn lên mình sau vài giây chần chừ. Cậu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người lớn, như muốn đảm bảo anh vẫn ổn định. Dù vết thương trên vai đang đau nhói, cậu vẫn nhanh chóng ôm chặt Omega vào lòng, bước qua những thân thể bầm dập dưới đất mà chạy ra ngoài.
Đúng như cậu đoán, nơi đây vẫn còn trong thành phố. Chỉ là một nhà máy cũ kỹ bỏ hoang ở khu đất trống ngay gần những ánh đèn đường. Các dãy nhà cao tầng vẫn hiện lờ mờ ở phía xa, ánh đèn nhấp nháy như những vì sao nhỏ trong đêm tối.
Jungkook siết chặt người trong lòng, giữ Jimin khỏi cái lạnh buốt của tháng mười hai. Cậu đã mạo hiểm để đoán rằng vốn Baek Sanghoon không hề có ý định làm hại cậu. Ông ta chỉ muốn trao đổi một chút, đó là lý do ông ta không có nhiều người. Không ai ngờ ông ta hóa điên khi cậu từ chối, và cũng không ai ngờ cậu dám ra tay phản kháng kẻ quyền lực như vậy.
Jungkook chạy đến một chiếc xe đen gần đó, nhanh nhẹn cạy cửa và nối lại dây điện. Các ngón tay cậu di chuyển thuần thục, mặc cho cái lạnh đến cắt da và sự đau đớn từ các vết thương đang dần lan tỏa. Sau khi ngó nghiêng xung quanh và đảm bảo Jimin ngồi an toàn trong xe, cậu lại ghì lấy người kia mà thì thầm.
"Anh ngồi yên đây. Đợi em một chút nhé"
Còn chưa để cậu kịp quay đi, Jimin đã túm lấy áo cậu. Những ngón tay anh run rẩy, ánh mắt anh hoảng hốt, lay động như mặt hồ gặp gió, phản chiếu nỗi kinh hoàng vẫn chưa tan biến sau tất cả những gì vừa xảy ra.
"E-em bảo... không được rời xa em mà..."
"Không, Jimin. Đừng sợ. Ở nguyên trong xe này, anh sẽ an toàn. Em sẽ quay lại ngay"
Rồi như nhận ra hương vị cam ngọt có chút chênh vênh, cậu lại ôm gì lấy má của người kia.
"Chỉ cần đếm từ một đến một trăm. Em sẽ quay lại, ngay lập tức, nhé?"
Dù rất cuống, cậu vẫn kiên nhẫn đợi đến khi người kia gật đầu. Jungkook mỉm cười với sự ngoan ngoãn của Omega nọ, dịu dàng đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, trước khi đóng sập cửa xe và lao vào tòa nhà một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro