Chương 46
Đúng như lời hứa, Jungkook quay trở lại nhanh chóng, vác trên vai thân hình to lớn của vị Phó Tổng thống đã bị trói chặt. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ, những vệt máu tươi trên áo càng thêm đậm. Với một động tác dứt khoát, cậu ném thân thể bất động ấy vào cốp xe sau, rồi nhanh chóng chui vào ghế lái và phóng đi.
Không khí trong xe ngột ngạt đến mức khó thở. Jungkook siết chặt vô lăng, cơn đau nhói lên từ những vết thương khiến tầm nhìn cậu mờ đi trong thoáng chốc. Máu từ vết rách trên trán rỉ xuống khóe mắt, nhưng cậu không buồn lau đi. Cậu không quan tâm được nhiều lắm tới nỗi nhức nhối - vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ là Omega đang ngồi bên cạnh.
Jimin.
Jimin của cậu.
Jimin ngồi bất động, bàn tay siết chặt vạt áo sơ mi mỏng tang, khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt nâu vốn luôn tràn đầy sức sống giờ đây chỉ còn lại sự hoảng loạn. Jungkook có thể thấy cơ thể anh vẫn đang run rẩy - một phần vì tác dụng của thuốc chưa tan hết, một phần có lẽ vì anh vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi kinh hoàng khi bị bắt cóc lần đầu tiên trong đời.
"Anh có đau không? Em tăng sưởi lên nhé?"
Jungkook đưa tay sang, nhẹ nhàng vuốt lên cổ anh. Ánh mắt cậu dịu xuống khi nhìn thấy những vết bầm tím hằn rõ trên làn da mềm mại. Cậu lại làm tổn thương anh rồi, khiến anh hoảng loạn đến tột độ. Hình như Jimin khi ở bên cậu chỉ toàn phải chịu những nỗi đau. Cảm giác tội lỗi và trách nhiệm đè nặng lên cậu đến mức khó thở.
Thay vì gào khóc vì sợ hãi, thay vì giận dữ và trách mắng cậu, thiên thần kia lại ngước lên và dành chút thời gian để xót thương cho những vết cắt trên người cậu. Rồi như không thể chịu đựng được nữa, Jimin nhíu mày, đôi mắt long lanh lại ứa trào nước mắt.
"Là lỗi của anh...."
Jungkook đông cứng. Tim cậu lỡ một nhịp.
"Nếu anh không ngu ngốc đến quán bar tối nay... Nếu anh cẩn thận hơn... Nếu anh không chủ quan để bị chuốc thuốc... thì mọi chuyện đã không thành ra thế này."
Jimin cắn môi, cúi đầu và run rẩy, nhưng điều đó chẳng thể giúp anh ngăn lại cơn nức nở.
"Chúng ta bị bắt cóc, nhưng không thể tìm đến cảnh sát... Em đang bị thương... nặng như thế này... nhưng cũng không thể đến bệnh viện... Phải làm sao đây..."
Jungkook nhíu mày nhìn chăm chú con đường phía trước, từ bao giờ khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo. Cậu mới là người đáng trách, chính cậu lôi anh vào tình huống nguy hiểm này mà? Vậy mà thiên thần kia vẫn ngồi đây và nhận hết lỗi sai về mình. Jimin vẫn cứ là Jimin, vẫn đặt người khác lên trước bản thân mình như vậy. Ấy thế nhưng anh không biết, rằng cậu thà để bản thân bị xé thành từng mảnh còn hơn nhìn thấy anh đau đớn như thế này.
"Jimin... Là do em cơ mà?" - Jungkook đè giọng mình xuống, siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. "Em đã cố... không quan tâm đến anh, cố đẩy anh ra xa. Chết tiệt. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên kéo vào tất cả những thứ này..."
Giọng cậu vỡ ra, nỗi đau đớn từ lúc nào đã chẳng còn thể giấu. Ban đầu, Park Jimin đúng chỉ là một quân tốt nhỏ bé trên bàn cờ của cậu. Anh ta chỉ cần diễn tròn vai là người cậu nâng niu, một đối tác hợp đồng cho cậu những lợi ích, và cậu chẳng quan tâm nếu phe đối thủ muốn giẫm anh ta xuống, đá anh ta ra khỏi bàn cờ.
Chỉ là cậu không ngờ, từ lúc nào mình đã sớm rung động. Đúng lúc cậu nhận ra Omega đã trở thành yếu điểm chí mạng của mình, thì cũng đồng thời phải công nhận bản thân nhu nhược đến thế nào trong việc bảo vệ anh.
"Chết tiệt... Đáng lẽ em nên để anh rời đi từ ngày đó, lúc anh muốn chấm dứt hợp đồng... Em xin lỗi, Jimin. Em đã ích kỷ, em đã chần chừ. Em đã muốn giữ anh bên mình thêm một chút... Nên mới khiến anh bị tổn thương thế này..."
"Em nói gì vậy?"
Cậu chẳng chú ý đến việc Jimin đã nín khóc, và người kia nghiêng người sang phía mình. Jungkook thở dốc, tim cậu thắt lại, vài giọt nước mắt hối hận cứ thế trào ra. Cậu đã quá tự phụ và muốn tận hưởng sự quan tâm của anh thêm một lát. Nếu cậu để Jimin bước vào cuộc sống của mình, anh sẽ không bao giờ có thể rời đi nữa. Và điều đó có nghĩa là anh sẽ mãi mãi bị cuốn vào những nguy hiểm mà cậu phải đối mặt. Thật may là hôm nay anh vẫn còn an toàn, nếu không, cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho mình.
"Jungkook à... Em đang nói, em cũng... có tình cảm với anh à?"
Jimin khẽ chớp mắt, từ bao giờ khuôn mặt xinh đẹp đã ngay gần bên cậu. Điều đó thoáng làm cậu giật mình. Một cơn gió lạnh lùa vào qua khe cửa kính xe, nhưng thứ khiến Jungkook run rẩy lại không phải cái lạnh.
Cậu vừa mới nói gì vậy? Hình như trong một thoáng yếu lòng, cậu đã moi hết tim gan ra mà tỏ bày. Jungkook nuốt nước bọt, quên cả sự xấu hổ khi một Alpha như cậu lại rơi nước mắt trước mặt anh.
Cậu biết mình nên giải thích.
Cậu biết mình nên nói gì đó.
Nói cho Jimin biết mọi chuyện. Nói cho anh biết rằng cậu chưa từng có một giây phút nào muốn đẩy anh ra xa. Nói cho anh biết rằng cậu yêu anh - yêu anh đến mức không thể chịu đựng được nếu để anh bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Thay vào đó, cổ họng cậu nghẹn lại, và Jungkook quay đi.
Hương vị cam ngọt đang giăng đầy trong xe bỗng thoáng chút chênh vênh, và Jungkook nếm được tất thảy mọi hụt hẫng, buồn tủi, thất vọng của người kia qua những sợi pheromone nồng ấm ấy. Chúng có chút xót xa, cậu biết là do cậu. Nhưng điều kỳ lạ là, mùi hương đó vẫn nhẹ nhàng vương vấn, như một vòng tay kiên nhẫn vỗ về. Như thể ngay cả khi bị tổn thương, bản năng đầu tiên của Omega kia vẫn là lo lắng cho người khác trước.
"Anh thích em, Jungkook"
Jimin nói thẳng, và những thanh âm nhẹ bẫng ấy khiến cậu nhíu mày đau đớn. Jungkook cắn chặt môi, ngăn mình khỏi vỡ òa.
"Anh thích em từ lâu rồi. Có lẽ là từ lần đầu tiên em bước về phía anh ở buổi đấu giá..." - Giọng Jimin chợt run rẩy, vậy mà từng chữ, từng chữ đều như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt tâm can cậu. "Không phải muốn tạo áp lực cho em đâu. Anh cũng đã cố... Vì anh nghĩ em chỉ coi anh như một đối tác. Nhưng nếu chỉ là một đối tác, sao em phải làm đến mức này để cứu anh? Nếu em cũng..."
"Jimin"
Jungkook run giọng ngắt lời, rồi lại bỏ lại trong không gian một đoạn im lặng đến ngẹt thở. Cậu dán chặt mắt vào con đường phía trước, sợ rằng chỉ cần nhìn sang thôi là bản thân sẽ yếu lòng. Sợ rằng chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh lúc này, có lẽ cậu sẽ muốn bỏ hết tất cả, ôm lấy anh cùng nhảy xuống vực thẳm.
"Anh không nên thích em. Anh không biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu. Ở bên em... anh có thể bị lợi dụng, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào" - Cậu khịt mũi, từng lời nói nặng nề đang cứa nát tim gan cậu, ấy vậy mà qua đôi môi lại trở nên nhẹ bẫng như hơi thở. "Không chỉ mất sự nghiệp mà anh yêu đâu, Jimin. Là mạng sống của anh đấy."
Jimin sững người, không đáp lời, và cậu biết tất thảy những sợ hãi khi nãy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí anh. Jungkook nhận ra điều đó qua cái cách pheromone kia co rúm lại, qua hơi run rẩy thoát ra từ đôi môi anh. Có lẽ điều đó là đủ để kéo anh xa khỏi cậu. Jungkook hạ giọng, nặng nề cười buồn. Đau đớn thay, đây chính xác là điều cậu muốn.
"Anh chỉ cần một cuộc sống bình yên thôi, Jimin"
Không gian trong xe lại tiếp tục rơi vào im lặng ngột ngạt. Jimin lặng thinh, lâu đến mức Jungkook tưởng rằng mình đã thắng. Hương vị cam ngọt ngào dần già bị thay thế bởi vị cay xè và đắng chát. Cuối cùng, anh chỉ khẽ rụt người lại vào ghế và quay đầu ra màn đêm.
Chiếc xe rẽ vào một con dốc nhỏ quanh góc phố Dongsan, từ lúc nào mà đã dần giảm tốc.
"Đêm nay anh ở lại nhà NamJoon hyung. Lúc này chỉ có nơi đây là an toàn..."
"Em đã từng yêu ai chưa? Jungkook?"
Jimin ngắt lời cậu bằng một thanh âm nhẹ bẫng, trong khi vẫn hướng mắt ra phía những căn nhà phủ tuyết lặng yên bên đường. Jungkook thoáng sững người đôi chút. Cậu liếc sang phía anh, không biết nên đáp lời ra sao. Thế nhưng người kia có vẻ chẳng trông đợi lắm cậu trả lời của cậu.
"Anh thì chưa. Đây là lần đầu tiên anh trải qua những thứ này" - Jimin lẩm bẩm, như thể chỉ đang tự nói chuyện một mình. "Anh cũng nói rồi mà, anh đã cố... Quên em, đổ lỗi cho em, ghét bỏ em, sợ hãi em... Nhưng có lẽ anh không làm được."
Anh ngưng lại đôi chút, ngắm chiếc xe chui vào sân sau của căn nhà duy nhất còn sáng đèn trong con ngõ nhỏ. Khi chiếc xe tắt máy, không gian lại chìm vào màn đêm im lặng trong thoáng chốc. Jimin hít một hơi dài, rồi mới quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu em nói em phải đi lấy người khác, anh sẽ giữ lấy tất cả tình cảm này, và chúc phúc cho em. Nhưng nếu không... Chỉ cần nói em cũng có tình cảm với anh, thì dù có bị bắt cóc, bị lợi dụng, hay vào tù, hay chạy trốn, thậm chí bỏ mạng..." - Anh kiên định nói, dù môi vẫn run rẩy - "...Ở bên em là được"
Jungkook nuốt nước bọt. Cậu gần như chẳng thể thở được. Toàn bộ giác quan như bị trói chặt bởi ánh mắt của người kia. Người ta nói rằng Alpha có sức mạnh đàn áp rất lớn sao? Hình như người ta quên khảo sát những Omega sở hữu dáng vẻ kiên cường như thế này? Park Jimin thật xinh đẹp, thật dịu dàng. Nhưng có ai biết anh ta cũng táo bạo và gan lì, khi đứng trước tình yêu dành cho kẻ không xứng đáng như cậu?
"Jimin!!!"
Một tiếng gọi thất thanh bất chợt vang lên, và từ trong nhà ùa ra bóng dáng cao kều của một người đàn ông có bờ vai siêu rộng. Kim SeokJin hình như cũng chỉ mới nhìn ra khuôn mặt người em qua cửa kính xe tối lờ mờ, đã xồng xộc chạy chân đất từ trong nhà ra giữa nền tuyết lạnh.
Jimin bỏ lại cho cậu một ánh nhìn kiên định, rồi quay đầu mở cửa xe bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro