Chương 48
Jungkook lao vào dinh thự họ Choi như một cơn bão, mang theo hơi lạnh của tuyết đêm và mùi tanh của máu nồng. Cơn thịnh nộ bùng lên trong từng bước chân nặng nề, pheromone Alpha tỏa ra ngùn ngụt như lửa địa ngục. Cậu ôm lấy thân thể vẫn bất tỉnh của Phó thủ tướng Baek Sanghoon, bước qua những người quản gia Beta mà đi thẳng vào trong, đặt ông ta lên mặt bàn ăn dài sang trọng.
Toàn bộ gia nhân láo nháo hết cả lên, tiếng ồn ào và hỗn loạn bùng lên khắp dinh thự. Chỉ trong tích tắc, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang chính, và ông bà Choi xuất hiện trong bộ dạng hốt hoảng. Họ khựng lại khi thấy Jungkook đứng đó, sau lại không kìm được một tiếng thét kinh hoàng.
"J-jungkook... M-mày làm cái gì thế này.."
Cha dượng Choi Sangho gầm lên, ngay lập tức lao đến phía bàn ăn và kiểm tra hơi thở của vị Phó thủ tướng. Đầu ông ta bê bết máu, cổ có vết hằn tím bầm. Thế nhưng ông ta vẫn còn thở. Yếu ớt, nhưng vẫn chưa về chầu tổ tiên.
Jungkook nhìn họ với vẻ ghét bỏ, lại quay về phía đầu cầu thang còn lại, gầm lên đầy uy quyền.
"Ông ngoại!"
Cánh cửa lớn bên phòng ngủ lầu hai lúc đó mới lạch cạch mở. Vị sói già họ Jeon khệnh khạng chống gậy bước ra, nhìn cậu với vẻ phiền phức. Thế nhưng ngay khi thấy những gì đang diễn ra ở bên dưới, ông lão cũng trợn to mắt, lửa giận nhanh chóng bùng lên đến nghẹt thở.
"Nghịch tử kia. Cháu làm cái gì đây?"
Khác với vẻ dồn nén thường ngày, lúc này, Jungkook không còn tỏ vẻ cam chịu nữa. Cậu cười lạnh nhạt, rút từ túi áo ra chiếc USB và ném lên mặt bàn.
"Ngần ấy năm bán mạng cho ông, vì ông mà chết đi sống lại, vậy mà ông vẫn cần thử thách đứa cháu này à?" - Cậu gằn giọng mà bước đến, nhìn lên phía cầu thang với ánh mắt đầy giễu cợt. "Sohye vẫn ở trong tay của ông mà? Nó hằng ngày vẫn uống thứ thuốc độc do ông thành toàn. Sao ông vẫn cứ lo sợ thằng cháu này phản bội ông vậy?"
Vị cựu Tổng thống vẫn nhìn cậu với ánh mắt không tin được. Từng nét mặt của ông biểu lộ sự giận dữ tột cùng - giận vì sự bất tuân của đứa cháu, giận vì không ngờ nó dám đi xa đến thế, và giận vì lần đầu tiên, ông nhận ra mình không còn khả năng đàn áp được nó nữa. Thứ pheromone Alpha mà ông vẫn thường dùng để kiểm soát nó giờ như đang bị chặn lại bởi một bức tường vô hình.
"Hay ngược lại? Ông muốn mượn tay cháu để thử lòng họ Baek kia?"
Một câu của thằng oắt con, đủ để ông hiểu nó đã biết hết. Vốn dĩ Baek Sanghoon muốn thử thách Jungkook, vừa hay ông cũng muốn biết lòng trung thành của nó còn toàn vẹn không? Không chỉ nắm trong tay danh sách những kẻ từng giúp ông buôn lậu vũ khí, Jeon Jungkook còn biết quá nhiều vết đen trong quá khứ cầm quyền của ông. Dù vậy, ông vẫn ngạo mạn tin rằng nó sẽ không dám khai ra dù chỉ một cái tên. Chỉ là đồng thời ông cũng muốn xem, tin tưởng Baek sanghoon kia liệu có phải nuôi ong tay áo?
Thằng oắt con kia vốn là một đứa thông minh, ông cũng không ngại việc nó phát hiện ra ý đồ của mình. Thế nhưng biết là một chuyện, dám ra tay phản kháng lại là chuyện khác. Đây là lần đầu tiên Jungkook dám phản kháng mạnh mẽ đến thế này, lại còn sát thương một vị lãnh đạo quyền lực hàng đầu Đại Hàn.
Việc này dám chắc sẽ dìm chết sự nghiệp của nó, nhưng đồng thời cũng khiến cả gia tộc họ Jeon lao đao đi theo. Vậy mà nhìn cái mặt nghênh ngang của thằng nhóc kia kìa? Điều gì khiến nó bỗng dưng tự tin đến vậy?
"Cả hai"
Ông lão hít một hơi lạnh, lấy lại vẻ điềm tĩnh và bước xuống cầu thang. Ông tiến về phía bàn ăn, lấy cây gậy mà chọc chọc vào thân thể vị Phó thủ tướng. Khi nhận được một cái gật đầu xác nhận của Choi Sangho rằng người này vẫn chưa chết, ông mới nghiêm giọng.
"Ta luôn biết Beak Sanghoon là một con sói mắt trắng, tráo trở, độc tàn, lật lọng. Nhưng ta cũng tưởng đã nắm được cái đuôi của hắn..." - Cựu Tổng thống quay người về phía thằng cháu nuôi - "Giống như ta vẫn tưởng cái đuôi của cháu đã ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh kia rồi"
Ông tiến gần hơn về phía Jungkook, bá khí cùng pheromone Alpha lai tỏa ra với đầy áp lực nặng nề. Ông trầm trọng, từng lời nói vang vọng khắp căn phòng.
"Cháu dám ra tay với Phó Thủ tướng, chỉ vì cái thằng Omega đó à?"
"Cái gì?"
Choi Sangho bỗng dưng gầm lên, ngắt lời cả bố chồng quyền uy chỉ vì nghe thấy mấy chữ Omega ấy. Ông ta đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Jungkook mà gào.
"Thằng Omega nghệ sĩ gì đó? Mày điên rồi à? Tình dục là 1 chuyện, kiếm ai đó trải qua phát tình là 1 chuyện, nhưng giờ thì sao? Mày yêu nó à? Cái loại thấp kém, loại lăng loàn chỉ vì pheromone mà dạng chân..."
Jungkook đột ngột nhìn xoáy vào Choi Sangho, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt, toàn thân tỏa ra sát khí nguy hiểm. Giọng cậu trầm xuống, từng chữ như băng giá cắt qua không khí ngột ngạt trong phòng.
"Ông có quyền bắt tôi phải làm gì à? Omega thì sao? Mẹ kiếp. Tôi cấm ông nói về anh ấy bằng cái miệng thối nát đấy"
"Kookie!" Phu nhân Choi quát, vừa đỡ lấy chồng, vừa nghiêm giọng mắng cậu. Alpha trẻ kia vốn bằng mặt không bằng lòng với ông Choi, nhưng chưa bao giờ hỗn láo đến thế. "Đừng có hỗn. Cha con nói đúng..."
"Câm miệng. Ông ta không phải cha của tôi!" - Jungkook đột ngột gầm lên, mắt có tia máu điên khi nhìn người phụ nữ Alpha. "Cả bà nữa, người mẹ yêu quý. Đáng ra mẹ phải là người đứng về phía tôi chứ? Trong cả cái nhà Alpha máu lạnh này, chẳng phải mẹ là người duy nhất từng biết yêu sao? Cuồng say đến mức suýt bỏ cả ông Choi đây và gia đình quyền thế để chạy theo Beta đó cơ mà?"
"Jungkook" - Bà Choi lại quát lên, nhưng chẳng bì được với cơn thịnh nộ của cậu.
"Sao? Tôi nói sai chỗ nào? Chuyện mẹ ngoại tình? Hay chuyện mẹ máu lạnh? Tôi ghê tởm các người, cái tư duy độc tôn Alpha của các người. Chính các người đã giết chết anh Junghyun, chính các người đặt con bé Sohye vào xe lăn. Vậy mà từng ngày từng ngày vẫn muốn kéo tôi vào cái vũng bùn thanh danh với chả quyền lực của các người? Mẹ kiếp, đừng có mơ... Dù có phải bỏ hết... Tôi sẵn sàng bỏ hết, để không phải dính dáng đến lũ ghê tớm các người thêm một giây nào nữa"
"JEON JUNGKOOK"
Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp căn phòng. Vị cựu Tổng thống bùng nổ cơn thịnh nộ, hất tay quản gia ra và lao tới tát mạnh vào mặt Jungkook.
"Bây giờ mày nói muốn bỏ hết cái gì? Cái mạng của mày là do gia đình này mà có. Nếu không có gia đình này, có khi mày chết đói chết rét ở cô nhi nào đó rồi..."
"Và ai là người đặt tôi vào đó? Ai là người khiến tôi trở thành cô nhi? Hả? Ông ngoại? Tôi là người yêu cầu được ông mang về đây à? Tôi yêu cầu được sống một tuổi thơ khắc nghiệt không bằng cái chết à? Nếu biết phải sống rèn luyện để thành con tốt thí trên bàn cờ của ông, tôi thà được chết đói ở cô nhi viện nào đó. Ông lúc nào cũng chửi anh Junghyun tự tử là ích kỷ, ông có biết cả tôi và Sohye, chúng tôi ngày nào cũng mong được tự do như anh ấy?"
"Câm miệng! Thằng mất dạy!"
Vị cựu Tổng thống dường như đã giận đến hóa điên. Ông cầm gậy định đánh Jungkook, nhưng phu nhân Choi lao vào đỡ, ngăn ông lại.
"Được! Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, dám chống lại gia đình này?" - Ông lão thở phì phò, chỉ tay vào mặt Jungkook - "Tao đã nhắm mắt làm ngơ với chiến dịch bình quyền của mày, làm ngơ cái scandal yêu đương của mày, vậy mà giờ mày dám sát thương một quan chức quyền lực? Mày muốn kéo cả gia đình này vào tù à? Ừ... Giờ mày đòi bỏ hết, thì lấy gì mà cứu thằng Omega đó? Cái thằng nghệ sĩ dính líu đến ma túy đấy? Hả?"
Jungkook vẫn đứng nguyên, bờ vai căng cứng trong cơn thịnh nộ. Căn nhà ngập tràn pheromone của những Alpha đang tranh đấu quyền lực, không khí nặng nề đến nghẹt thở khi ai cũng cố thị uy và đàn áp. Thế nhưng, chỉ qua sự im lặng của Jungkook, mọi người đều hiểu cậu đã bị khuất phục rồi.
"Ta đã từng cảnh cáo mày, nếu mày tỏ ra gắn bó, tao sẽ giúp mày cắt bỏ, nhớ chứ?" - Vị cựu Tổng thống buông lời đe dọa, nhưng sắc độ đã ghìm xuống rất nhiều. "Mọi chuyện vẫn đang chỉ trong giai đoạn điều tra. Chắc mày không muốn để đến lúc có người mó tay vào kết quả xét nghiệm của nó đâu nhỉ?"
Jungkook ghìm lại cơn giận, quay nhìn vị cựu Tổng thống với ánh mắt sát khí. Chỉ cần thấy ánh mắt ấy cùng sự im lặng, cựu Tổng thống biết mình đã thắng rồi. Lúc trước khi thấy vẻ bất cần của nó, ông đã sợ rằng nó mang đến đây một lợi thế đàm phán không thể ngờ. Hóa ra Jeon Jungkook khi vướng vào lưới tình chỉ là kẻ ngu ngốc. Hóa ra, nó đã bị dồn đến đường cùng. Nó dám đổi mạng của nó để đe dọa ông, nhưng không dám động đến sự nghiệp của Omega tầm thường kia.
Ấy thế lại là cái may cho vị cựu Tổng thống.
"Mày cứ trì hoãn việc kết hôn, việc nối dõi, rồi trì hoãn việc chính thức về với gia đình này để làm gì? Chỉ vì không muốn phục vụ ông già này à? Chỉ cần mày đồng ý, không chỉ tầng lớp cầm quyền, giới hành pháp có cha mày, giới tài chính có Shinsaeco của mẹ mày, tất cả sẽ ủng hộ mày. Công chúng không thể quay lưng với thế lực lớn như vậy được. Không chỉ giải quyết dễ dàng cái scandal ma túy kia, mà chuyện Phó Thủ tướng cũng hóa đơn giản..."
Ông lão tiến đến, bày ra một vẻ hiền từ như một vị ân nhân cao thượng, đôi mắt già nua ánh lên vẻ tính toán và thao túng. Những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của ông ta như đang giả vờ dịu dàng, che giấu đi bản chất độc đoán và tàn nhẫn đã ăn sâu vào tâm hồn qua bao năm nắm giữ quyền lực.
"Mọi chuyện đã trì hoãn lâu quá rồi, Jungkook. Ông đã dọn sẵn đường cho mày đi rồi. Chỉ cần đừng chống đối nữa, ông đảm bảo mày giữ được Omega đó bên cạnh"
Choi Sangho đang nghe đến đây, mặt ông ta đanh lại, miệng há ra như muốn phản đối. Nhưng trước khi ông ta kịp mở miệng, vị cựu Tổng thống đã kịp giơ tay ra hiệu, khiến ông ta phải nuốt lại đôi lời.
"Không cưới nó được, nhưng giữ được nó an toàn, cứu vớt được sự nghiệp của nó. Không được gặp lại nó, nhưng quyền lực của mày sẽ nâng đỡ nó, cho nó đôi cánh tự do"
Ông tiến đến, ôm lấy Jungkook vào lòng, bàn tay già nua vỗ về tấm lưng cứng đờ của cậu.
"Đổi tự do của mày cho nó - Thứ mà mày biết, mày sẽ không bao giờ có mà, Jeon Jungkook"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro