Chương 51
Lời của tác giả:
Một lần nữa, mình muốn bày tỏ lòng biết ơn cho bất kỳ độc giả nào đang theo dõi fic này. Một câu chuyện trên 50 chương, hơn 12.000 từ, nhiều drama, ngay cả fic tường thành xưa cũ thì chính mình cũng không dám nhảy hố. Vậy mà mình vẫn nhận được rất nhiều tình cảm và những lời động viên trong suốt chặng đường.
Mình tiếp tục viết và tận hưởng việc viết là nhờ có các bạn.
Đây là phrase cuối của Tide of Scandal, cơn sóng drama đã dần đi về những ngày yên ả. Hy vọng các bạn tận hưởng hồi kết này của Chính khách Alpha Jeon Jungkook và Nghệ sĩ Omega Park Jimin.
Living my fantasy life~
------------------------
Jeon Jungkook đã tưởng rằng những hành động từ bỏ đầy quyết liệt của mình đã đủ để những kẻ che giấu tung tích của Jimin - có chút mềm lòng.
Nghệ sĩ Omega Park Jimin đã giải nghệ bảy năm trời. Bằng ấy năm, không một người thân nào quanh anh chịu hé cho Jungkook nửa lời, dù chỉ là những manh mối rời rạc. Jimin vốn rất nổi tiếng, anh có lẽ đã chẳng còn ở lại trong nước từ lâu rồi. Jungkook chẳng có cơ may nào để tìm được anh cả. Và cậu cũng không muốn tìm, với hy vọng cuộc chiến quyền lực xung quanh mình không thể làm hại đến anh thêm.
Ấy thế nhưng mà giờ đã khác.
Jungkook không còn là nghị sĩ Jeon - Phó chủ tịch Quốc hội - Lãnh đạo Đảng dân chủ. Cậu cũng không còn là người thừa kế dòng họ Jeon, hay tài phiệt đời thứ hai của Tập đoàn Shinsaeco nữa. Jeon Jungkook bây giờ chỉ là Giám đốc của một công ty công nghệ đang trên đà phát triển rất tốt. Cậu kinh doanh thanh liêm, cậu đóng thuế đàng hoàng. Và đặc biệt, cậu là một Alpha trội suốt tám năm ròng không có lấy một bạn tình.
Thế nên, sau những nỗ lực điên cuồng, sau những thế cờ xoay chuyển, cũng đến lúc cậu được phép gặp lại người mình thương rồi chứ? Ấy vậy mà, đám người kia vẫn cương quyết làm ngơ những lời cầu xin của cậu.
Cùng đường sinh biến. Nếu không để cậu sống tử tế, Jungkook quyết định làm liều.
Trước hết là điều động Kim NamJoon đến quản lý dài hạn chi nhánh ở Lagos. Và sau đấy, là bắt cóc Kim Taehyung.
Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi - khi cậu còn chưa vận dụng hết khả năng đàm phán trời ban để thao túng tên diễn viên đẹp trai kia - thì cả Jung Hoseok lẫn Kim SeokJin đã làm loạn xong xuôi một phen ở giữa công ty rồi.
Jungkook cau mày và gãi gãi cái đầu, sau thì rốt cuộc cũng phải để đám người ấy xông vào mà đoàn tụ. Ít nhất, dù phi vụ bắt cóc không thành, thì Jungkook tin mình cũng đã đưa ra một tuyên bố vững vàng, rằng nếu còn không để cậu gặp lại Jimin, cậu sẽ còn dám làm nhiều hơn thế nữa.
"Mẹ kiếp, cậu điên thật rồi. Bắt cóc thì cũng kín kín chút đi, người ta là diễn viên nổi tiếng đấy!" - Jung Hoseok gào lên như thế, khi mà lao vào và cởi trói cho em người yêu. Kim Taehyung ngay khi được giải thoát, thay vì nổi nóng theo Hoseok, ngược lại còn nói đỡ cho kẻ bắt cóc vài lời. Có vẻ sự dỗ dành của chàng diễn viên nhanh chóng khiến vị Chủ tịch nguôi giận.
Jungkook thì vẫn đứng khoanh tay, thở dài khi phải nghe một bài rap từ anh quản lý. Cậu cũng mới rời khỏi chính trường chưa lâu, sao mà đã lụt nghề đến nỗi không nắm thóp được những kẻ này. Cậu đã nghĩ rằng Kim Taehyung kia là người mềm lòng nhất, khiến anh ta trở thành kẻ dễ bị thao túng nhất rồi. Ấy thế mà suốt vài giờ liền, Jungkook không cạy nổi một thông tin nhỏ.
"Tha cho chúng tôi đi, ngài Jeon. Jimin đang sống rất tốt ở nơi không ai biết rồi. Sao ngài cứ phải tìm em ấy bằng được? Ngài không thấy như vậy là ích kỷ sao?"
Bài Rap của Kim Seokjin lại quay về đúng quỹ đạo cũ, những câu nói quen thuộc mỗi khi cậu tìm cách cầu xin lòng thương hại. Jungkook đảo mắt một vòng, cũng thở dài mà đều đều đáp trả.
"Đừng gọi tôi là ngài nữa, anh Kim. Tôi có yêu cầu một cơ hội quay lại với Jimin đâu? Tôi chỉ muốn biết một điều, liệu anh ấy đã thực sự an toàn và hạnh phúc?"
"Tôi đã nói Jimin đang sống vui vẻ an bình rồi, cậu nào có chịu tin?" - Jung Hoseok đột ngột chen vào, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn - "Dăm ba bữa lại gây chuyện, giờ còn dám bắt cóc cả Taehyungie ngay giữa phim trường nữa... "
"Còn điều động Joonie tới tận Nigeria nữa! Ngài bị ngáo quyền lực à? Đem em ấy trở lại đây ngay cho tôi"
Jungkook không trả lời, thay vào đó ghim ánh nhìn lạnh lùng lên người vị quản lý họ Kim ngay sau khi anh ta kết thúc câu nói. SeokJin giây trước vẫn còn hùng hổ để chửi mắng, ngay giây sau đã thấy gai gai người.
"Anh cũng nếm thử cảm giác phải xa người mình thương rồi đấy" - Jungkook buông lời nhẹ bẫng, sau lại liếc nhìn đồng hồ. "...Mới được nửa ngày. Anh Kim. Tôi đã không được thấy người tôi thương tám năm trời. Tôi mong anh đồng cảm..."
SeokJin đột ngột nuốt nước bọt, không hẳn vì e sợ uy quyền của tên nhóc con kém anh năm tuổi, mà chỉ đơn giản là đột nhiên hơi đuối lời. Anh ta bối rối liếc sang vị Chủ tịch, hy vọng chút đỡ đần.
Jungkook hiểu ánh mắt cầu cứu ấy, cho thấy một tên đã bị thuyết phục. Cậu lại hướng đến vị chủ tịch họ Jung mà hạ giọng.
"Không phải tôi không tin các anh, việc Jimin vẫn bình an và vui vẻ. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với hạnh phúc. Anh ấy có hạnh phúc hay không, tôi phải được thấy tận mắt"
"Cậu Jeon, cậu vẫn chưa hiểu hay cố tình không hiểu?" - Jung Hoseok tiến lại gần, không ngần ngại tỏa ra áp bức nặng nề của Alpha. "Jimin muốn sống thầm lặng, giờ thằng bé không thể ngông cuồng chạy theo cậu, chấp nhận những hiểm nguy từ cậu như khi xưa nữa"
"Tôi đã từ bỏ tất cả, quyền lực, gia tộc, sự nghiệp... Sẽ không mang theo mối nguy nào đến gần anh ấy..."
"Thật sao?" - Vị Chủ tịch gầm lên với vẻ giễu cợt, từ lúc nào mà bá khí đã áp đảo mọi thứ - "Bao nhiêu năm trên chính trường, ngài tích lũy bao nhiêu kẻ thù? Ngài đã biết quá nhiều thứ, làm sao có thể đảm bảo sau này không có kẻ quay lại trả thù? Hay có kẻ muốn diệt khẩu?"
Jungkook nuốt nước bọt, siết chặt nắm đấm vì không thể cãi. Chủ tịch Jung nghĩ rằng mình đã thắng, thế nhưng chiến thắng này chẳng vui thú gì. Anh ta nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt của Jungkook, thế nhưng vẫn nhẫn tâm lắc đầu. Hoseok quay lưng, định tiến về phía chàng diễn viên trẻ.
"Vậy nếu tôi cũng trốn đi?" - Giọng nói của Jungkook đột ngột vang lên, nhỏ nhưng vững chãi. "Từ bỏ cả danh tính, rời khỏi Hàn Quốc, thay tên đổi họ, sống như một kẻ lang thang bình thường?..."
Cũng giống như lần mà vị Chủ tịch hỏi rằng Jimin có ý nghĩa gì với Jungkook - câu nói vừa rồi lại khiến Hoseok dao động. Từ trước đến nay, mọi người đều nghĩ rằng Jungkook chỉ muốn tìm lại Jimin để bù đắp, nhưng nếu cậu ta thực sự sẵn sàng từ bỏ tất cả, trở thành một kẻ bình thường không tên không tuổi, chỉ để đổi lại một lần gặp Jimin - liệu đó có còn là ích kỷ?
"Nếu cậu gặp lại Jimin, mà em ấy không muốn ở bên cậu nữa, cậu sẽ làm gì?"
Câu nói nhẹ bẫng ấy như một tia sáng cuối đường hầm, Jungkook đột ngột ngẩng đầu lên, không giấu được nụ cười mừng rỡ.
"Không làm gì cả. Tôi chỉ đứng nhìn từ xa, không cần phải xáo trộn cuộc đời của anh ấy"
----------------
Jungkook đã tự nhủ rằng khi tìm thấy Jimin, cậu sẽ không lao đến ngay lập tức. Cậu sẽ chỉ đứng từ xa quan sát, để chắc chắn rằng anh thực sự đang hạnh phúc và an yên. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, sau bảy năm, ba tháng, hai mươi ngày kể từ lần cuối cùng anh cúi đầu trên sân khấu - Jungkook đã biết rằng tim mình sẽ bị cứa nát chỉ với ý nghĩ đừng chạy đến bên anh.
Jimin phiên bản ba mươi bảy tuổi, thực sự chẳng thay đổi mấy so với năm hai mươi chín. Cơ thể anh có vẻ gầy hơn một chút, làn da nâu óng vàng lên dưới cái nắng mùa hè vùng Tuscany. Cặp má vẫn bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi hồng vẫn chu ra như hờn dỗi. Omega vẫn chẳng khác nào một chàng trai trẻ trung đầy sức sống, nhưng nụ cười đã mang thêm vài nếp nhăn. Tóc anh dài hơn, được buộc thành một chỏm dễ thương ngay trên đỉnh đầu. Anh mặc một chiếc sơ mi linen màu be và quần vải rộng, trông chẳng khác nào một người đàn ông Ý bản xứ. Trông anh bình yên, ít nhất là như thế.
Jungkook đã đi theo Jimin cả ngày. Từ sáng sớm, anh đã thức dậy để chăm sóc vườn nho, rồi dành hàng giờ đọc sách trong khoảng sân nhỏ trước hiên nhà. Đến chiều, anh lái xe vào thị trấn để mua đồ, trò chuyện cùng vài người bán rong thân thiện. Tối đến, người kia lại ghé vào một quán rượu nhỏ trong thành cổ Montalcino. Anh nhảy múa, ca hát, thưởng thức vài ly rượu ngon. Mọi thứ có vẻ thật bình yên, ít nhất là như thế.
Khoảnh khắc nhìn thấy Jimin sau bảy, tám năm xa cách, pheromone của Jungkook gần như bùng nổ đầy bất ngờ. Alpha trong cậu gầm lên, bản năng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù lý trí bảo cậu phải kiềm chế, nhưng cơ thể lại phản bội cậu trong thoáng chốc. Pheromone lan tỏa dày đặc trong không khí, sắc bén đầy khẩn thiết, khát cầu đầy đớn đau. Jungkook đã ngồi sụp xuống bãi cỏ ngay bên ngoài ngôi nhà nhỏ của anh, co quắp và tổn thương, như thể chính con sói bản năng cũng đang hành hạ cậu, vì ngăn nó đến với Omega mà nó nhung nhớ.
Jimin hình như cũng sắp đến kỳ trăng. Jungkook đoán thế, khi mà thính giác của người kia nhạy bén một cách không cần thiết. Suốt cả ngày, anh liên tục đột ngột quay người về phía góc phố nơi cậu đứng. Nhưng rồi anh lại lắc đầu, cười nhẹ một mình như thể tự trấn an bản thân rằng điều anh đang nghĩ là không thể.
Đáng lẽ cậu nên rời đi, lý trí nói cậu nên như thế. Nhưng phần nào đó trong tâm trí cậu vẫn tự thuyết phục rằng người kia không thể thấy mùi khi cách xa nguyên một con phố được. Thế nên cậu vẫn ấu trĩ mà đi theo anh, lang thang trên những con đường nhỏ lát đá, uốn lượn giữa các ngôi nhà cổ kính. Ngay cả lúc anh ghé vào quán bar, cậu cũng không nhịn được mà ngồi trong góc tối của nhà đối diện mà dõi theo anh qua cửa sổ. Cậu cứ ngắm nhìn anh như thế, mặc cho vết rách trong tâm hồn đang chảy máu đến cồn cào. Anh ở ngay kia rồi, Omega của cậu. Thế nhưng cậu chẳng thể chạm đến được.
Cho đến khi trăng tròn sắp lên đỉnh đồi, lúc Jimin đang nhảy múa giữa quán bar thì đột nhiên cúi người. Jungkook đột ngột đứng bật dậy khi chứng kiến người kia loạng choạng lao ra cửa sau, tay ôm lấy bụng, vừa đi vừa nôn khan. Cậu lo lắng tột độ, cuống cuồng chạy vòng qua góc phố. Thế nhưng sau đó cậu lại khựng lại, ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của người cậu thương, gục đầu khóc bên thềm.
Jimin khóc rất khẽ. Có lẽ phải quan sát rất kỹ mới có thể nhận ra bờ vai anh run lên. Chỉ một thoáng vậy thôi, anh lại khịt mũi, tự lau nước mắt và đứng dậy. Jimin lại bước đi trên con hẻm nhỏ, trông thật cô độc.
Jungkook lặng lẽ đi theo, nhìn người kia ngồi xuống những mỏm đá phẳng lỳ bên cạnh pháo đài cổ. Vẻ bình yên của những cánh đồng nho bạt ngàn biến mất trong đêm, hóa thành bóng tối tĩnh lặng giữa lòng thị trấn. Jimin cứ ngồi đó, ngước nhìn vầng trăng sáng. Sau một hồi lâu, như thể thời gian đã ngừng trôi, chàng nghệ sĩ năm nào lại đột ngột cất tiếng hát.
"Tôi dám chắc mình không nên thế này, ấp ôm ánh sáng
Nhưng tôi muốn chạm vào người, để tôi tan biến cùng người....
Và nếu ngày mai, khi mặt trời thế chỗ... Tôi chắc hẳn, sẽ rất nhớ người..."
Jungkook khựng lại, tim đập thình thịch. Tám năm rồi, bài hát anh viết cho cậu, nhưng chưa một lần ra mắt. Tám năm rồi, nhưng chỉ cần một giai điệu thôi, tất cả những ký ức lại ùa về, mạnh mẽ như sóng đánh vào bờ. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ quên. Cậu chỉ cố chôn vùi nỗi nhớ vào tim, và có lẽ cả đời, vẫn liên tục đào lại nó mà ấp ôm ký ức.
Thế rồi, đột ngột, Jimin ngừng hát. Anh quay ngoắt về phía góc tối nơi Jungkook đang đứng. Cậu những tưởng anh lại sớm quay đi, ấy nhưng không. Lần này, Jimin không lắc đầu nữa, không phủ nhận nữa. Đôi mắt anh mở lớn, hơi thở gấp gáp. Rồi như một cơn bão, anh lao đến.
Jungkook đông cứng tại chỗ. Đầu cậu gào thét rằng mình nên bỏ chạy, nhưng đôi chân lại như bị đóng băng. Tất cả các giác quan của cậu đều tê liệt, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch khi người kia tiến tới.
Omega khựng lại trước mặt cậu, bàng hoàng, run rẩy. Đôi mắt anh mở to kinh ngạc, môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt thành lời. Ban đầu, anh còn cố gắng tự phủ nhận, lắc đầu liên tục như thể đang cố gắng xua đi ảo giác. Nhưng rồi pheromone cam ngọt bắt đầu túa ra, khiến cơ thể anh run lên, đến mức khiến anh lảo đảo và quỵ xuống.
Jungkook ngay lập tức đỡ lấy anh. Bất kể lý trí của họ muốn gì, bản năng lại nói lên sự thật. Dù đã xa cách tám năm ròng, sợi dây liên kết kỳ lạ vẫn chưa từng đứt đoạn. Pheromone của cả hai không xung đột, mà quấn lấy nhau trong không khí, tạo thành một thứ mùi hương trộn lẫn giữa sự đau thương và khát khao không rời.
Không có một lời nào, chỉ có ánh mắt luyến lưu và hơi thở gấp gáp. Họ ôm lấy nhau, bật khóc nức nở.
--------
Lời của tác giả:
Chương sau có H, mình đăng tối nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro