Chương 52 (H+)

Jimin đã khóc nhiều đến mức rã rời trong vòng tay cậu, trong ánh sáng dát bạc của vầng trăng, trong hơi nóng cuối ngày của mùa hè miền Trung nước Ý. Thế nhưng ngay cả khi anh đã mệt lắm rồi, đôi mắt sưng vù vẫn không chịu nhắm lại, và bàn tay nhỏ xíu vẫn chẳng chịu buông rời áo cậu.

Jungkook bế anh đi dọc con đường lát đá, rẽ vào một nhà nghỉ gần nhất mà họ đi qua. Cậu đặt anh vào bồn tắm, cởi bỏ quần áo, và bắt đầu xả nước mát. Tóc Jimin rối bù, làn da đầy mồ hôi, khuôn mặt lem nhem những giọt lệ. Ấy vậy mà vẻ kiều diễm kia vẫn đem cậu trở về ký ức của những ngày tươi trẻ, ngày mà Jeon Jungkook sắt đá lại rung động và say mê với anh như một mối tình đầu.

Pheromone của cả hai vẫn dày đặc trong không khí, thế nhưng không chứa được nhiều lắm những dục vọng, mà đơn thuần chỉ là những khát khao. Jungkook áp tay lên má anh, từng giác quan đều không ngừng tự kiểm chứng rằng đây có phải sự thật. Lại một lần nữa, lại một lần nữa. Đôi mắt một mí sưng đầy, mặt hồ sóng sánh bạc. Mái tóc nâu lòa xòa, thơm mùi cam ngây ngất. Cái mũi tí hin nhưng cao và dài như một con đường thẳng tắp. Và đôi môi anh đây rồi, ngọt ngào, căng mọng, không khác gì so với trí nhớ của cậu.

Jimin thoáng khẽ run, nhưng rồi cũng vươn tay và chạm vào vai cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ như thế, giữa da với da, sợi dây gắn kết vô hình lại như bùng nổ. Mặt nước thoáng dao động mạnh mẽ, khi hai thân thể lại va chạm lao vào nhau. Không có nhiều sự vội vã, chỉ có nỗi nhớ day dứt được xoa dịu đi bằng những ôm siết đong đầy, bằng những nụ hôn thật chậm.

Những nụ hôn của cậu rơi xuống khuôn mặt anh như mưa rào. Sục sạo trong miệng anh thôi là chưa đủ, dù nơi đó vẫn chất chứa hàng đống những xúc cảm ngọt ngào. Jungkook vô thức chuyển những nụ hôn lên má anh, lên mắt anh, sang đến cắn vành tai, và rồi lại trượt dần xuống cổ. Cậu gầm nhẹ khi cảm nhận được sự run rẩy. Con sói trong cậu rạo rực và sục sôi, gào thét những thanh âm chiếm hữu ở mức độ cao, khiến cho chính bản thân cậu cuồng dại. Omega của cậu, đang ở trong vòng tay cậu.

"Jimin"

Cái tên của anh trượt ra khỏi đầu môi như một tiếng thở gấp gáp. Cậu siết lấy lưng anh, để bàn tay lần lượt cảm nhận rõ từng tấc thịt. Làn da anh óng lên trong ánh đèn tối mờ mờ, trơn trượt trong làn nước như một món ăn cấm kỵ. Thay vì chỉ được đứng và chiêm ngưỡng nó trên bàn ăn của Chúa, giờ cậu được ôm lấy anh, cắn mút miệt mài, để lại những dấu ấn đỏ bầm như một lời tuyên bố rằng anh thuộc về mình, dù đã bao lâu xa cách.

"Jimin"

Cậu lại gọi, và lần này được đáp lại bởi một tiếng rên run rẩy. Jimin nhắm mắt và ngửa cổ, hơi thở đứt quãng trong không gian đặc quánh hương pheromone nồng nàn. Anh ôm lấy cậu, bàn tay luồn sâu vào tóc khi cậu vùi đầu vào bầu ngực anh. Cậu mút lấy núm vú đã căng lên, day cắn nó giữa hai hàm răng, tự mình chửi thề khi tưởng như có thể nếm được vị ngọt. Jungkook bóp lấy mông anh, hít một hơi thật sâu và lại thở ra một tiếng gầm gừ.

"J-Jungkook ah..."

Thiên thần gọi cậu, và lần này ngọ nguậy như muốn thoát khỏi vòng tay kìm cặp đến tím bầm. Thế nhưng thay vì chạy trốn và bỏ cậu lại với nỗi chênh vênh, thiên thần lại quỳ gối đứng lên, bàn tay mò xuống dưới làn nước và đặt cự vật đã căng cứng của cậu vào miệng lỗ nhỏ.

Jungkook có chút hoảng hốt. Cậu túm lấy eo anh và định nhấc anh lên, lý trí chống lại nỗi khát khao điên cuồng đến tội lỗi. Tám năm rồi, và anh chắc chắn cần được khuếch trương đàng hoàng. Bởi vì cơ thể anh nhỏ bé, và cơ thể cậu thì to lớn. Bởi vì cậu đã chất chứa quá nhiều nhớ mong, đến nỗi cậu sợ rằng mình sẽ khiến người kia đau đớn.

"Đ-được mà... Jungkook"

Ngược lại với nỗi lo của cậu, người cậu thương vẫn miệt mài dụ dỗ cậu vào con đường tội lỗi. Anh ôm lấy khuôn mặt của cậu, tì trán hai người vào nhau. Đôi mắt kia khóa chặt cậu lại trong nỗi say mê, và xinh đẹp của cậu thở dài, năn nỉ những lời đau xót.

"Muốn em lắm... Muốn em ngay" - Jimin tiếp tục ngồi xuống, đem cự vật to lớn của cậu chôn dần vào trong - "Xin em... để anh cảm nhận tất cả..."

Jungkook nhắm chặt mắt và cắn răng, khi khoái cảm điên cuồng từ nơi tiếp xúc tuyệt đối kia tràn vào não bộ. Dương vật của cậu đã căng cứng, và nó đang xé toạc cơ thể nhỏ bé kia để hùng dũng tiến vào. Cậu dám chắc rằng anh đang đau, cậu dám chắc rằng nơi đó rát buốt. Thế nhưng tất cả đau đớn ấy hóa thành sự sung sướng đến tê dại. Cậu đang hạnh phúc lắm, và cậu khát cầu việc đem hạnh phúc ấy đến san sẻ cho anh.

Jungkook túm lấy cơ thể anh, thô bạo nhấc cả người anh lên mặt nước với một động tác dứt khoát. Nước sẽ rửa trôi hết chất nhờn tự nhiên của cơ thể, và cậu biết mình chẳng thể tiến sâu hơn được nữa. Thế nên cậu đặt anh ngồi lên trên thành bồn tắm, ôm lấy cự vật của anh, và bắt đầu vuốt lên xuống nhẹ nhàng.

"Jimin..."

Cậu hôn lấy anh, không thể ngăn mình gọi tên anh trong vô thức. Thân dưới của cả hai vẫn đang gắn chặt, mặc dù một nửa cây gậy thịt của cậu còn đang chơi vơi nơi phía ngoài. Jungkook ngấu nghiến môi anh, đẩy lưỡi mình vào mà khám phá từng mật ngọt. Cậu thả từng hơi thở của mình vào miệng anh, đổi lại, quấn lấy lưỡi anh như muốn nuốt nó vào trong bụng mình.

Ngay khi Jimin cảm nhận khoái cảm từ bàn tay đang ve vuốt của cậu, kỳ diệu làm sao, lỗ nhỏ chật cứng kia cũng như đang trả lời. Thay vì căng cứng lên và ép lấy cậu, từng vách tràng bắt đầu co giật, siết vào, thả ra, nhịp nhàng co bóp và tiết ra dịch mật.

"Thả lỏng nào, tình yêu của em..."

Cậu thì thầm, và bằng một khoảnh khắc đầy dứt khoát, Jungkook thúc mạnh thân mình lên phía trước, đổi lại một tiếng hét thất thanh từ phía kẻ yêu kiều. Jimin trợn mắt và há hốc miệng, giống như kẻ đê mê vừa bị kéo giật ra khỏi làn sương mờ ảo. Toàn bộ dương vật của cậu đã chôn sâu bên trong cơ thể anh, không ngừng co giật.

Chết tiệt thật.

Anh nói muốn tận hưởng tất cả, cả nỗi đau lẫn khoái cảm điên cuồng. Anh quên nói rằng cậu cũng sẽ cảm nhận những xúc cảm vẹn nguyên y như vậy. Jungkook gục đầu xuống vai anh, cả cơ thể cứ rung lên chẳng thể kiểm soát. Não cậu trắng xóa, và một cảm giác sảng khoái cứ thế căng tràn đến từng lỗ chân lông, căng đến mức vô thức nổ tung thành từng mảnh.

"Chết tiệt... Em xin lỗi..."

Cậu bối rối lắp bắp, lùi hông lại một chút và cúi đầu nhìn dòng sữa nóng ấm trào ra từ nơi gắn kết của cả hai. Chết tiệt. Chết tiệt. Đến giờ cậu mới có đủ lý trí để nhận ra mình không đeo bao, cứ thế phun trào ngay khi vừa tiến vào cơ thể Omega nhỏ bé.

"Không sao mà... không sao" - Thiên thần lại ôm ghì lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt chứa đầy vẻ dịu dàng và nũng nịu. "Em... vẫn có thể tiếp tục mà? Đúng không? Nó vẫn còn cứng..."

"E-... n-nhưng..."

"Không sao mà... sáng mai anh sẽ uống thuốc. Xin em... Đừng rời ra lúc này. Xin em, cho anh thêm... một chút"

Tim Jungkook cứ liên tục đập thình thịch, mạnh mẽ đến mức cậu thấy lồng ngực mình nhức mỏi. Jimin lại khóc rồi, đôi mắt sưng vù kia ứa trào nước mắt, nhưng không phải vì hạnh phúc, mà vì anh lo sợ sự cách xa. Anh đáng lẽ nên nức nở vì sung sướng, đôi môi kia đáng ra nên thét lên những tiếng rên yêu kiều. Và cậu ở đây để giúp anh đạt được điều đó.

"Em không đi đâu hết"

Cậu thầm thì khẳng định, yêu chiều hôn lên môi người mình thương. Jungkook siết lấy eo anh, không chờ thêm một giây nào nữa, bắt đầu thúc vào trong với những nhịp mạnh không ngờ. Dù đã xa nhau tám năm ròng, cơ thể cậu vẫn ghi nhớ vẹn nguyên từng chuyển động, từng điểm nhạy cảm. Cậu biết anh thích gì, cậu biết nơi nào có thể khiến anh tê giật vì khoái cảm. Jungkook ra vào dần nhịp nhàng, và lần nào thúc vào cũng đảm bảo ấn sâu vào tuyến tiền liệt.

"Ah... ughn... hah... J-Jung.. ah"

Từ lúc nào, căn phòng vốn dĩ đã ngập tràn pheromone đặc quánh, nay lại đong đầy thêm những tiếng rên rỉ và tiếng va chạm nhục dục. Có lẽ chúng sắp tràn ra ngoài, có lẽ cuối con phố làng cổ cũng có thể nghe được tiếng kêu rên của anh. Thế nhưng chẳng ai trong cả hai có thể màng đến điều đó nữa. Cả hai cứ thế cuốn lấy nhau trong sự giằng xé, vừa khát khao, vừa đau lòng, thế nhưng cũng chẳng thể cưỡng lại.

Jungkook kéo gập chân anh lên cao, vẫn không thể không cảm thán tại sao anh có thể dẻo dai đến thế. Cơ thể anh đã hoàn toàn vô lực, hoàn toàn xóc nẩy và phụ thuộc vào chuyển động của cậu. Toàn bộ cơ thể này là của cậu, do cậu nhào nặn, có lẽ chỉ sót lại tiếng rên dâm mị kia là do anh tạo thành.

"Anh đẹp quá... Y như em nhớ mong..."

Những cú thúc vào trong anh từ lúc nào đã chẳng thể kiềm chế. Hông cậu va đập vào má mông của người kia trong những nhịp độ tàn bạo, ép tinh dịch và dịch nhờn bắn tung tóe khắp nơi.

Bên trong anh tuyệt quá, từng thớ thịt nóng đến cháy bỏng đang đón cậu về nhà. Chúng co bóp liên hồi, mạnh mẽ phản kháng lại mỗi khi cự vật ép chúng kéo giãn. Chúng quấn chặt lấy cậu, giống như chính bản thân cậu không thể buông người kia ra dù chỉ một khoảnh khắc nào. Cứ như thế này mãi được không? Cậu sẽ dành sáng, tối, đêm, ngày để khoan đục vào cơ thể anh. Cậu sẽ dành cả phần đời còn lại để gắn chặt với anh mãi mãi.

Jungkook hôn lên tóc anh, không buông tha ngay cả khi người lớn căng cứng người và đạt cao trào mạnh mẽ. Cậu nghiến răng và để mặc cho nơi tư mật ấy siết lấy mình điên cuồng, thế nhưng lần này cậu sẽ không từ bỏ. Ít nhất là khi người kia vẫn còn chịu đựng được, dù cơ thể đã bầm tím, dù đôi mắt đã trĩu nặng, dù giọng anh khản đặc, và mái tóc đã rối bời.

Jungkook rút ra, ép anh quay người lại và ấn anh vào tường. Cậu đứng hẳn dậy để có thể vững vàng mà thúc vào mạnh hơn nữa. Mông anh đã ửng đỏ sau những va chạm tàn bạo, và lỗ nhỏ kia thì đã mềm như thạch. Càng về sau, chúng càng tiến hóa đến mức độ phục tùng. Như thể chúng sinh ra chỉ dành cho cậu hành hạ.

"Anh ổn không?"

Cậu thầm thì, hụt hơi, chênh vênh giữa những tiếng rên dâm mị. Cậu biết anh muốn tất cả, ngay cả khi dương vật anh sưng lên vì xuất ra quá nhiều, ngay cả khi nơi giao hợp trở nên rát buốt. Thế nhưng cậu vẫn không nhẫn tâm đẩy anh đến ngưỡng cực hạn.

"Nói với em đi... Jimin"

"Ah.. tuyệt... ah.. ughnn... ah... sướng lắm... tiếp đi..."

Được, cậu tin anh vậy. Như là cậu tin anh vẫn muốn mình sau tám năm dài đằng đẵng. Như là cậu tin mình vẫn có thể ở lại bên anh lâu dài. Anh vẫn yêu cậu, và vẫn không ngừng khao khát cậu. Tám năm, anh cũng không ở bên ai hết, chỉ chờ đợi một mình cậu.

"Anh là của em... Đúng không Jimin?"

Cậu túm lấy cổ anh, kéo cằm anh lại để hai người có thể đối mặt. Jimin gần như đã buông xuôi, ánh mắt anh như hoàn toàn tê dại, và cơ thể cứ nảy lên từng nhịp mạnh bạo.

"Jimin... em sắp... Trả lời em đi..."

Cậu nhắm mắt, gục đầu vào thái dương của anh với vẻ đau đớn. Khoái cảm đã đuổi sát đến nơi, một lần nữa lại khiến đầu óc cậu trắng xóa. Xin anh, đưa tay ra để cậu níu lấy. Xin anh, giữ cậu lại giữa nỗi chênh vênh này.

"Hư... a-anh.. của em... ah.." - Jimin nấc lên, há miệng để chớp lấy từng ngụm không khí. "J-Jungkook ah... anh cũng... ah..."

"Jimin.. anh yêu... Jimin.. Jimin của em"

"Đ-đừng rút ra... ah... xin em..."

Jimin thét lên như thế, và anh thực sự vòng tay ra sau và bấu chặt lấy hông cậu. Cái vẻ sai khiến áp đảo ấy khiến cậu không thể cưỡng lại, đặc biệt là trong khoảnh khắc cực khoái ập vào như một cơn cuồng phong và thổi bay mọi lý trí. Jungkook bật ra một tiếng chửi thề, trước khi cắn răng và ấn sâu thân mình vào ngưỡng cửa thiên đường.

Cơ thể cậu co giật từng đợt, khi cùng lúc người kia cũng đạt cao trào, khiến cho lỗ nhỏ phía sau bóp chặt lấy cậu. Vai cậu rung lên bần bật, làm chính cậu cũng phải ngại ngùng. Cực khoái cùng lúc nhấn chìm cả hai trong dục vọng, lênh đênh và kéo dài, cho cậu ngây ngất không ngừng. Pheromone của cả hai bùng lên và hòa quyện, vẫn gắn chặt và khăng khít như ngày nào, chỉ là giờ đây mang thêm chút trưởng thành và đau thương không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro