Chương 53 (H++)
Jungkook đã thực hiện lời hứa của mình, dành cả một đêm dài để nhấn chìm người kia vào khoái cảm. Thật kỳ diệu khi Jimin không hề ngất đi, thật lạ lùng khi anh cứ liên tục cầu xin nhiều hơn nữa. Anh rất nhớ cậu, cả cơ thể của anh đều nhớ cậu. Và Jungkook ngất ngây chỉ với suy nghĩ này.
Có những lúc, chân cậu nhức mỏi đến mức không thể đứng lên, và cậu dành những khoảnh khắc ấy để ôm siết người kia vào lòng mình. Cự vật của cậu vẫn căng cứng, nó thèm muốn Omega không ngơi nghỉ. Và cậu ban tặng nó phước lành khi được nằm chôn sâu trong cơ thể của anh. Jimin tựa đầu trong lòng cậu, dưới mông chứa một phần thân thể của cậu, lặng im ôm lấy nhau, cảm nhận từng nhịp tim điên cuồng, từng hơi thở mệt mỏi. Vậy mà anh vẫn quyết tâm không ngủ đi, thay vào đó đếm thời gian trôi bằng cách vẽ những vòng tròn mơ hồ trên da cậu.
Có những lúc khác, khi mà Jungkook điên cuồng lao vào cơ thể anh, khi mà buồng phổi của anh chẳng đuổi kịp những tiếng thét, Jimin lại chọn những lúc đó để nói ra nỗi lòng mình. "Em đây rồi..." - Anh cứ lặp lại một câu tự nhủ, trong lúc bám lấy vai Alpha của mình, trong lúc từng thớ thịt phía bên trong cảm nhận sự hiện diện của cậu một cách rõ rệt nhất.
"Đúng, em ở đây rồi"
Cậu cũng thì thầm đáp trả, tặng kèm thêm cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai chẳng có nhiều thời gian để tỉnh táo, thế nên họ chọn tỏ bày với nhau qua những tiếng rên gấp gáp.
"Anh đã sống thế nào?" - Cậu nói vào môi anh, và kiên nhẫn lắng nghe từng câu trả lời đứt đoạn giữa nhịp thúc mạnh bạo.
Jimin kể cho cậu về một vườn nho, về những buổi sáng mùa hè đẫm ánh nắng gắt. Jimin rên rỉ về những ngày rét buốt, khi ngôi làng nhỏ vùng Tuscany chìm trong tuyết rơi. Anh nhắc về những đêm trăng tròn và những ly rượu sóng sánh. Thế nhưng anh không kể về nỗi cô đơn, hãy những lúc lặng khóc một mình.
Mơ hồ, những ký ức ấy cứ tuột khỏi miệng anh trong vô thức, như thể người kia chỉ tạm thời nhớ đến trong lúc chênh vênh trên những con sóng nhục cảm dâng đầy. Anh đã hai lần đạt cực khoái khô, hai hòn bi nhỏ của Omega không thể đuổi kịp sự sung sức của Alpha của chúng. Jimin cần ngơi nghỉ, nhưng vấn đề là anh không muốn dừng.
"Có khi nào.. ughnn... aCó khi nào... em nhớ anh không?"
Omega thở dốc, ngẩng đầu lên hỏi sau khi run rẩy và phun trào thêm một lần. Giường đệm khô ráo giờ cũng đã ẩm ướt, nồng mùi tinh dịch và thấm đẫm pheromone. Cả hai đã biến chiếc giường thành cái tổ riêng dù không có ai đến kỳ phát tình hết. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục lao vào nhau như một con thú, lần lượt tự khẳng định rằng đang nắm giữ người kia ở trong tay mình.
"Chúa ơi, Jimin" - Cậu ôm lấy bầu má anh, cau mày như thể đang đau xót - "Em nhớ anh đến chết. Rất nhớ anh. Em đã tưởng mình sẽ chết đi vì nhung nhớ"
Cậu lại nghiến người kia xuống, mặc kệ nhận thức rằng lỗ nhỏ dưới thân anh đã sưng đỏ lên rồi. Jungkook lại lao vào, tự nhủ rằng nếu rời anh ra thêm một giây, có lẽ cậu sẽ chết thật.
"Rất nhớ anh. Từng giờ đều rất nhớ"
Cậu lẩm bẩm như thế. Ký ức về anh vẫn vẹn nguyên, và tình yêu dành cho anh chưa khi nào đổi thay. Cậu thỏa mãn khi để anh rời đi an toàn, và hài lòng khi biết đó là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng nỗi nhớ chính là thứ tàn nhẫn nhất trên đời. Chúng ngọt ngào, nhưng không ngừng khiến cậu nhức nhối. Chúng cứ đến rồi lại đến, khắc khoải và day dứt, mỗi ngày một nhiều thêm.
"Vẫn còn... thích anh chứ?"
"Không. Không phải thích anh" - Cậu cắn lấy cằm anh, chậm rãi đẩy vào trong thật sâu thẳm. "Là yêu anh mới đúng"
Jungkook dừng lại trong một khoảnh khắc. Bởi vì cậu thấy người kia mỉm cười.
Jimin đang bật cười nhè nhẹ. Nụ cười đầu tiên hướng về phía cậu sau tám năm dài đằng đẵng chất chứa những nỗi đau. Cậu đã tưởng mình nhớ trọn vẹn mọi ký ức về anh. Thế mà nụ cười dịu dàng ấy vẫn khiến cậu rung động như thể lần đầu được trông thấy.
Cậu ngồi thẳng dậy, thu gọn toàn bộ hình ảnh của anh trong một ánh mắt. Lồng ngực cậu phập phồng thở dốc, và trái tim lại run lên chẳng có tiền đồ. Khóe miệng anh kéo lên, khoe ra hàm răng trắng, với cái răng cửa khập khiễng. Gò má anh phúng phính yêu kiều, hàng mi cong run nhẹ, phủ lấp đôi mắt thành vầng trăng khuyết. Hình như cậu lại rơi vào lưới tình lần nữa rồi, dù đó là nơi cậu chưa bao giờ thoát khỏi.
"S-sao thế?"
Người kia nghiêng đầu hỏi, gương mặt thoáng bối rối. Jungkook vẫn đang ngẩn ngơ, dù ngọn lửa tình trong lòng đang bùng cháy dữ dội.
"E-em thắt nút anh... Được không?"
Cậu buột miệng thốt ra mấy lời ấy, sau đấy lại run lên khi người kia mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình. Jimin thoáng nhướn mày trong giây lát, sau lại bật cười khúc khích, lần này tiếng cười đã lảnh lót rót đầy căn phòng.
"Nghị sĩ Jeon, ngài vẫn là một con thỏ đế như cũ" - Anh cũng chống tay mà ngồi dậy, hông tự nhiên mà ấn cậu vào trong. "Hay để anh làm cho? Anh sẽ ăn em gọn gàng"
Jungkook thoáng đỏ mặt, ngại ngùng phủ lấp cả lý trí. Cậu kéo người kia vào một nụ hôn, tàn nhẫn mà cắn lên môi anh một cái rướm máu.
"Anh tốt nhất đừng có hối hận"
Cậu chỉ nói đến thế thôi, rồi còn phải dành thời gian mà chứng minh thực lực. Mà anh hình như đã quên mất bản thân bị cậu nhào nặn suốt mấy tiếng rồi à? Hay cậu đã quá mức nhẹ nhàng, để khiến cho con mèo nhỏ có thể vênh mặt thách thức như vậy?
"Anh có biết không?... Chuyện nó... đau ấy...?"
"Ah.. ah... ugnh... ah..."
"Jimin? Anh đã từng... bị thắt nút chưa?"
Cậu lo lắng hỏi như thế, và giữa cơn khoái cảm, cậu lại bị người kia túm tóc mà giật mạnh một cái. Jungkook trợn mắt ngạc nhiên trong tích tắc, trước khi bị Omega kia ngồi dậy mà lật cậu xuống đệm.
"Anh đã nói chỉ có mình em thôi. Ai thắt nút anh được?"
Jimin gắt lên như thế, và lần đầu tiên trong đời cậu tự muốn đấm vào mặt mình. Cậu nhớ y nguyên vẻ dịu dàng của Omega, nhưng lại đột nhiên quên mất anh cũng là một chàng trai khá đanh đá. Jungkook bày ra vẻ mặt tội lỗi, rồi lại lướt tay dọc trên đùi anh, xoa nhẹ cho đến khi nó chạm tới vòng eo thon mảnh, đồng thời tỏ ra hối hận.
"Nếu em còn nói xin lỗi, anh thực sự sẽ cắt chim em luôn đấy"
Jungkook bật cười, nhẹ nhõm đi nhiều phần. Hình như anh vẫn là anh, vẫn mạnh miệng y như vậy. Thế thì cậu cũng chẳng cần kiềm chế nữa làm gì.
Cậu cũng chưa từng thắt nút ai bao giờ, bởi một Alpha trội như cậu luôn được dạy để kiểm soát điều đó. Thắt nút là bản năng không còn phù hợp với xã hội hiện đại, nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc giữ tinh dịch ở bên trong lâu hơn và tăng khả năng thụ thai - điều vốn không cần thiết với một Alpha trội như cậu. Cậu chẳng đồng tình với điều đó trước đây, ấy vậy mà lúc này sao cậu khát cầu về nó đến thế?
Jungkook không muốn thừa nhận rằng mình muốn làm đau anh. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ muốn thể hiện sự ràng buộc, chiếm hữu, hoặc khẳng định quyền thống trị ở mức độ cao nhất. Cậu không nghĩ được điều gì khác ngoài việc thắt nút hay đánh dấu. Và ngẫu nhiên lúc này, ảo tưởng về việc thực sự nhồi đầy người kia, kéo căng anh ra và khiến anh quằn quại vì không thể tách rời, bỗng nhiên lại khiến cậu hưng phấn đến lạ.
"Nếu anh đau, anh phải nói với em"
Jungkook thì thầm, mân mê trên làn da hông mềm mại. Cậu nằm đó, thưởng thức viễn cảnh cây gậy thịt của bản thân đâm lồi ra trên chiếc bụng phẳng lì. Nơi đó có những vết bầm chằng chịt, và một vết sẹo ngắn đã mờ.
"Đây là gì vậy?"
Jimin không thèm trả lời cậu, thay vào đó, anh tự ôm lấy bầu ngực của mình, nhấp nhô cưỡi trên người cậu. Những ngón tay ôm lấy bầu vú căng tràn, đầu núm vú còn sưng lên và lộ ra giữa kẽ tay ngắn ngủn. Jimin ngửa đầu và tự mình thỏa mãn bản thân, có lẽ anh đã lạc trong đê mê đến mức quên mất người yêu của mình.
"Jimin à..." - Cậu gọi, lại nắm lấy hông anh, thúc lên mạnh bạo như để lấy lại quyền chủ động. Jimin chỉ nấc lên một tiếng yêu kiều, và sau đó lại cúi xuống nhìn cậu.
Ánh nhìn đó là quá nhiều với cậu. Alpha chỉnh lại tư thế của người kia thêm một chút, kéo chân anh lên một chút, tìm một góc độ giống y như tám năm qua mình đã từng tưởng tượng.
"Để xem em có nhớ đúng không" - Cậu nói, và lần này cắn răng và thúc vào lút cán.
Omega phía trên cậu thét lên, và mắt lại trợn ngược về phía sau đầu. Đây rồi, dương vật của cậu xuyên thẳng vào trong tử cung của người lớn, dám chắc đem lại khoái cảm kèm nỗi đau thốn đến tận cùng. Cả người anh run lên bần bật, và cự vật nhỏ nhắn trước bụng anh ọc ra đầy nước.
Là nước, còn chẳng phải tinh dịch nữa.
Cậu nhếch miệng cười khó nhọc khi lỗ nhỏ phía sau cắn mút mình đến điên cuồng. Khoái cảm bùng lên mạnh mẽ hơn cả những lần trước, đến nỗi cậu phải nhắm chặt mắt mà chửi tục. Jungkook cho mình một giây để trấn tĩnh, trước khi lấy đà và bắt đầu một cuộc rong ruổi đầy nhục dục vào trong tử cung của người kia.
Nhanh và mạnh, cậu điên cuồng đào sâu vào nơi tư mật ấy. Trán cậu đã thấm ướt mồ hôi, nó ướt cả nước mắt của người kia rơi xuống. Jimin khóc lớn, kêu la trong khoái cảm, nhưng cậu chẳng dừng lại được nữa rồi.
"Jimin.. Anh ơi..."
Cậu thì thào tên anh, hy vọng rằng anh vẫn còn chịu đựng được. Jimin vẫn bám chặt lấy vai cậu, ngón tay cào xước cả làn da. Pheromone của anh túa ra mạnh mẽ, khẩn thiết như thể chúng khao khát được gắn kết. Cậu biết anh cũng mong chờ mình, và lần đầu tiên sau bao lần giao hợp, cậu có thể thả trôi tất cả mà không kiềm chế gì nữa.
Cậu cảm nhận được sự nóng bỏng bắt đầu lan tỏa từ gốc dương vật. Cắn chặt môi, Jungkook biết mình sắp đạt đến cao trào. Đôi tay cậu siết chặt hông Jimin, kéo anh xuống thật sâu trong khi cơ thể run rẩy dữ dội. Cậu ôm chặt lấy cơ thể anh, không ngần ngại để bản thân bật ra những tiếng rên rỉ. Jungkook rên lớn khi thúc vào những nhịp nhanh và mạnh đến tận cùng, và cậu nhắm chặt mắt, để tất cả phun trào.
Dương vật của cậu giật nẩy mạnh mẽ phía trong vách tràng, ọc ra từng đợt dịch nóng đến bỏng cháy. Thế nhưng đó không phải điều mà cậu quan tâm. Cả hai người cùng đồng loạt rên lên, run rẩy khi một khối thịt bắt đầu sưng lên nơi gốc dương vật của cậu. Nút thắt Alpha phình to dần, kéo căng cơ vòng của Jimin đến cực hạn.
Omega khóc lớn, móng tay bấu sâu vào da thịt của cậu như cuồng loạn. Vừa đau đớn vừa khoái cảm trước sự gắn kết đến tuyệt đối này. Anh căng cứng người, gục đầu xuống vai cậu, nức nở và run rẩy, trong khi cậu vẫn tiếp tục phóng tinh đến tận cùng.
"Có đau không? Em xin lỗi" - Cậu cuống quýt nói, vừa thở dốc vừa xoa nhẹ tấm lưng đầy mồ hôi. "Anh ơi.. Jimin à..."
Omega vẫn khóc rấm rứt, nhưng lại nhanh chóng gật đầu thay câu trả lời. Jimin vẫn ôm chặt lấy cổ cậu, hơi thở dần dần bình ổn trở lại. Những giọt nước mắt của anh thấm ướt trên vai, cậu hy vọng nó không còn là nước mắt đau đớn nữa, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc khi cuối cùng họ cũng được thuộc về nhau hoàn toàn.
Jungkook hôn nhẹ lên thái dương anh, thì thầm những câu chữ vỗ về.
"Em yêu anh, Jimin. Anh là tất cả của em, anh biết chứ?"
Vẫn đang ôm chặt người yêu trong vòng tay, cậu nhận ra rằng đây chính là khoảnh khắc hoàn hảo nhất. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít sâu mùi hương ngọt ngào quen thuộc.
"Em chưa bao giờ muốn để anh đi.. Chưa bao giờ muốn xa anh, anh biết chứ?"
Cậu ve vuốt mái tóc mềm, những hơi thở gấp gáp hòa vào cơn run rẩy. Jungkook nấc lên, bỗng trở nên yếu đuối và chơi vơi.
"Em không hề cưới ai hết... Em đã nói mà... Em đã giải quyết tất cả"
Chỉ là quá muộn so với cậu trông đợi.
Rõ ràng Omega cảm nhận sâu sắc nỗi đau của cậu. Thế nên dù thân dưới đang rát buốt, và cơ thể mỏi nhừ, Jimin vẫn cố cựa quậy, ngước lên và ôm lấy mặt cậu.
"Anh biết... Anh biết mà... Anh vẫn luôn nghe tin tức" - Jimin thầm thì. "Em đã trải qua quá nhiều thứ rồi..."
Jungkook nhắm mắt và để hương pheromone bao bọc và vỗ về mình. Mùi cam tươi mát ấy len lỏi vào từng tế bào, xoa dịu những vết thương đã tồn tại suốt tám năm cách xa. Ngay cả trong đau đớn, cậu cũng không còn sợ hãi nữa. Bởi cậu biết hương thơm dịu ngọt này sẽ dần chữa lành cho cậu, xua đi những đám mây đen u ám, ru cậu ngủ ngon và an yên.
"Nếu anh đã biết... tin tức" - Cậu siết lại vòng tay quanh anh - "Tại sao không quay về?"
Jimin mỉm cười dịu dàng, buông một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang theo sự kiên định không gì lay chuyển nổi.
"Vì anh biết em sẽ tìm anh. Em đã hứa, nhất định sẽ tìm anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro