Chương 54
Khi những ánh nắng vàng ruộm từ khe cửa len lỏi vào trong và nhảy múa trên tấm đệm, Jungkook mới chậm rãi mở mắt. Bao lâu rồi cậu mới ngủ ngon đến vậy nhỉ? Cảm nhận rõ ràng về cơ thể mỏi nhừ và dấu vết của cuộc ân ái vẫn còn, thế nhưng tâm trí cậu lại chưa bao giờ sảng khoái đến thế.
Vậy mà, khi cậu đưa tay sang bên cạnh, phía giường bên chỉ có khoảng trống lạnh lẽo. Jungkook hốt hoảng ngồi dậy, đảo mắt khắp căn phòng, nhưng chỉ thấy sự vắng lặng bao trùm.
Cậu vội vã bật dậy khỏi giường, tay run rẩy khi vụng về mặc quần áo. Với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu lao đến căn nhà nhỏ của anh, với trái tim đập loạn đến mức nhức nhối. Cậu xông thẳng vào bên trong, gọi tên anh trong tuyệt vọng, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Jimin cũng không có ở nhà. Anh đã đi đâu rồi?
Jungkook hít thở thật sâu, cố căn dặn bản thân đừng suy sụp. Cậu đảo mắt quanh nhà một lần, cố tìm ra một dấu hiệu nào đó. Căn nhà ấm cúng với phòng khách nhỏ, tường sơn màu kem giống căn hộ ngập mùi cam quế ở Hàn trước kia. Nội thất bằng gỗ đúng kiểu cách của anh, đồ đạc trên ghế vẫn như chưa hề có ai thu dọn. Anh không thể bỏ đi được, nhà của anh đây mà...
Jungkook bước quanh phòng. Những chùm tỏi và thảo mộc khô treo gần bếp đang rung rinh trong gió, một con mèo tam thể chạy qua cửa sổ và thư thái nằm ườn cả ra. Thế nhưng cậu không để ý được đến nó. Điều lôi kéo ánh mắt của cậu nhiều hơn là những bức ảnh trên lò sưởi cũ kỹ. Jimin của cậu cười tươi rói trong những khung hình ấy, chụp cùng vài đứa trẻ con cả bé cả lớn đầy vẻ đáng yêu. Hay là.. cùng một đứa trẻ mới đúng?
Còn chưa đợi cậu hết bàng hoàng, tiếng cửa mở cọt kẹt vang lên phía sau. Người cậu nhung nhớ bước vào, dắt tay một bé gái với đôi mắt to tròn đen láy.
"Sao em lại ở đây..."
Jimin hoảng hốt khi thấy cậu, mắt anh trợn tròn và lắp bắp. Như thể đang giấu diếm điều gì đó, anh vô thức kéo đứa bé ra hẳn sau lưng mình. Cô bé trốn nửa người sau chân anh, nhưng vẫn tò mò ngóc đầu ra nhìn người lạ trước mặt.
Đứa bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi, tóc đen, chắc chắn là người Á. Cặp má phúng phính trông giống hệt Jimin, thế nhưng đôi mắt đen láy và to tròn kia thì không lẫn đi đâu được. Jungkook sốc và chết lặng, không dám tin vào suy nghĩ của chính mình. Cậu cứ lắp bắp mấy chữ không thành lời.
Bỏ qua những lời lắp bắp vô nghĩa của cậu, Jimin nhanh chóng ngồi sụp xuống bên cạnh đứa bé. Anh dịu dàng vuốt tóc nó, nói bằng tiếng Hàn với chất giọng ngọt ngào.
"Sora này, con đã hứa sẽ chơi đàn cho mẹ Lucia đúng không? Bây giờ con đi tìm bà ấy nhé? Và babbo sẽ đón con trước bữa tối, được không?"
*Babbo: Nghĩa là ba/bố trong tiếng Ý, thường dùng ở một số vùng miền Trung như Tuscany.
Đứa bé gái nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn đến không ngờ. Thế nhưng trước khi chạy đi, cô bé vẫn tò mò ngước lên nhìn Jungkook nốt một cái. Cặp má bầu bĩnh khiến đôi môi chu ra đáng yêu khủng khiếp, còn đôi mắt to tròn long lanh ánh lên vẻ ngây thơ. Có điều gì đó trong ánh mắt và nụ cười ấy khiến cậu thấy thân thuộc đến kỳ lạ.
"N-nó... nó là..."
"Đừng có nghĩ linh tinh, Jungkook" - Jimin ngăn lại những lời lắp bắp của cậu, nghiêm nghị tiến đến gần - "Anh đã để lại lời nhắn kêu em ở nguyên ở nhà nghỉ rồi cơ mà? Sao lại chạy đến đây thế này..."
Jungkook nuốt nước bọt, lại nhìn người kia đầy nghi hoặc. Đúng vậy. Cậu chưa từng đánh dấu anh, thế nhưng Jimin đã có matebond với cậu từ trước cả khi anh giải nghệ rồi. Tám năm trôi qua, và cái sự gắn kết vô hình đó vẫn chưa từng phai nhạt. Cậu cảm nhận rõ mà.
Nếu đúng như cậu đang nghĩ, đứa bé có thể giải thích tất cả. Lý do mà anh bài xích pheromone với tất cả những Alpha khác. Lý do mà dù yêu nghệ thuật đến cháy bỏng, anh vẫn sẵn sàng từ bỏ sân khấu. Cũng là lý do khiến cho anh - người đã từng đề nghị chạy trốn cùng cậu, lao tù cùng cậu, thậm chí nguy hiểm tính mạng cũng quyết ở bên cậu - lại đột nhiên chọn biến mất một mình.
"Jimin... Nói với em, đó là con của ai?"
Jungkook run rẩy tiến lại gần, hơi thở bỗng trở nên khó khăn. Cậu chỉ muốn nắm lấy tay anh, tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc như một sự an ủi. Thế nhưng người kia đột ngột quay đi, và hành động nhỏ nhoi ấy khiến trái tim cậu vỡ vụn.
"Jimin à... Nó giống hệt anh... Đừng nói đó là con của anh với người khác" - Jungkook khuỵu gối, túm lấy bàn tay anh và gục đầu vào đó, giọng vỡ òa. "Xin anh... nói với em"
Jungkook khát khao được biết sự thật, nhưng đồng thời cũng lo sợ, sợ đến mức không thở nổi. Cậu lo sợ rằng mình thực sự đã bỏ rơi anh, để anh một mình chịu đựng tất cả. Mang thai, ốm nghén, sinh nở, nuôi con,... đó đều là những hành trình khủng khiếp nếu anh phải trải qua một mình. Cậu đau đớn đến tột cùng trước ý nghĩ ánh sáng của đời cậu phải chịu đựng tất cả những điều đó, trong cô độc.
Hơi thở của cậu ngày càng dồn dập, và nước mắt cứ thế ứa ra trong nỗi xót xa. Phổi cậu căng tràn nhưng lại không đủ dưỡng khí. Không khí ùa vào, nhưng thay vì dịu dàng nuôi sống cơ thể, nó chỉ làm lồng ngực căng tức và đầu óc thêm quay cuồng. Jungkook ôm lấy ngực mình, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt tay anh. Nỗi hoảng loạn len lỏi vào từng tế bào, khiến cơ thể run rẩy. Và trong khoảnh khắc, như thể tâm trí đã đầu hàng, chấp nhận chìm vào cơn hoảng loạn, thì thiên thần kia lại ngồi xuống và ôm lấy cậu.
"Thở đi nào, Jungkook à" - Omega dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cậu, ép cậu ngẩng lên và chậm rãi thở sâu để cậu bắt chước. Pheromone của anh dần lan tỏa, bao bọc cậu, vỗ về nhẹ nhàng, nhanh chóng kéo cậu khỏi vực thẳm.
Jungkook ghì lấy tay anh, hôn lấy nó, ép nó vào mũi mình mà hít thở. Nước mắt cậu vẫn chảy thành dòng, đầy nỗi xót xa. Thế nhưng đau lòng hơn là nụ cười dịu dàng của anh. Nụ cười buồn, như chất chứa hàng ngàn nỗi cô đơn mà anh chôn giấu.
"Em x-xin lỗi..." - Cậu nức nở, gục đầu đầy hối hận.
"Em vẫn nói xin lỗi nhiều như vậy, Jungkook" - Đáp lại cậu, Jimin lại tiếp tục sự vỗ về. "Em chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Ngược lại, em đã cho anh một thiên thần. Con bé đã cứu rỗi cuộc đời anh, là niềm an ủi kỳ diệu của anh. Anh đã nghĩ mình có tất cả mọi thứ, hào quang, danh vọng, cho đến khi tất cả điều đó chẳng so bì được với khoảnh khắc ôm Sora trong lòng"
Jimin cúi nhẹ đầu, nâng cằm cậu lên mà tỏ bày dịu dàng.
"Anh không tiếc điều gì hết. Vì thế đừng xót thương cho anh. Cũng đừng cảm thấy gánh nặng trách nhiệm trong chuyện này. Em không cần phải..."
"Anh nói gì vậy?" - Jungkook đột ngột ngắt lời, khuôn mặt nhăn nhó cau lại như thể đau đớn lắm. "Jimin... Anh đang nói em không xứng được nhận con em à? Em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh một mình những năm qua... Nhưng giờ em ở đây rồi..."
Cậu lại rối bời ôm lấy tay anh, dáng vẻ Alpha cầu xin đầy khẩn khoản. Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất. Ánh mắt cậu đỏ hoe, đong đầy sự tuyệt vọng.
"Ban đầu em chỉ muốn đến xem anh có ổn không. Nếu anh hạnh phúc, em chấp nhận rời đi không một lời oán trách. Nhưng giờ em muốn chuộc lỗi, em muốn bù đắp. Dù anh có chấp nhận hay không, em cũng không thể để anh tiếp tục một mình nữa... Jimin à, xin anh. Dù đã muộn màng... Xin anh, cho em ở bên anh, cùng anh nuôi dạy Sora, được chứ?"
"Sora là con anh, không phải con em" - Jimin nhíu mày, có vẻ đau lòng. "Con bé không biết em, em cũng vốn chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Em còn có công việc, có sự nghiệp ở Hàn mà..."
"Không... Nếu không có anh, em chẳng có gì hết... Em đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đến đây rồi. Sao anh nỡ đẩy em đi như vậy?"
Jimin có vẻ dần mất kiên nhẫn. Anh cố rụt tay lại và quay đi, không ngờ rằng hành động đó lại càng khiến Jungkook hoảng sợ. Cậu đột ngột mở to mắt, gần như nỗi đau khi nhìn anh rời đi lại hiện hữu vẹn nguyên trong tâm trí. Jungkook hốt hoảng ôm ghì lấy anh từ phía sau, bản năng bộc phát một cách điên cuồng.
"Jimin... Đừng mà, đừng đẩy em đi mà"
Cậu run rẩy siết chặt bàn tay, nhắm mắt và vùi đầu vào hương thơm cam ngọt. Pheromone Alpha bùng lên áp đảo, khiến Jimin có phần hoảng sợ. Omega yếu đuối co người, có phản ứng đẩy cậu ra. Điều đó càng làm lý trí cậu thêm mờ đục.
"Đừng mà... Jimin.. Em yêu anh mà"
Jungkook lẩm bẩm, từ lúc nào đã đè nghiến cả người anh xuống dưới sàn. Cánh tay cậu vẫn siết chặt lấy anh, nhưng miệng đã vô thức vạch cổ áo của anh xuống. Alpha vỡ vụn, và những mảnh lý trí nhỏ nhoi sai khiến cậu trói buộc Omega kia thành của mình.
"Jimin... Jimin... Anh là của em mà..."
Cậu lẩm bẩm, và răng nanh từ lúc nào đã mơ hồ ấn xuống làn da mịn màng. Hương thơm nơi tuyến mùi của Omega bùng lên đầy mê hoặc, quyến rũ điên cuồng. Chỉ cần một nhát cắn thôi, Omega sẽ thuộc về cậu mãi mãi. Jimin sẽ phụ thuộc vào cậu, sẽ đau đớn khi rời xa cậu. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể trói buộc được anh.
Đúng không?
Không giống như vẻ sợ hãi ban nãy, Omega thả lỏng người, mềm nhũn trong vòng tay cậu. Jungkook không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh có đang khóc không? Có đang sợ hãi khi bị Alpha chế ngự? Hay liệu anh có đang muốn kết đôi với cậu, khát cầu như chính cậu bây giờ. Anh có yêu cậu không? Có nguyện kết đôi với cậu mãi mãi?
Hay sự cam chịu này chỉ là vì bản năng của anh bảo anh nên như thế?
Thay vì tiếp tục cắn xuống, và để răng nanh xé rách làn da, Jungkook lại nhắm chặt mắt, và đặt một nụ hôn lên tuyến mùi nhạy cảm. Vòng tay đang siết lấy vai anh dần buông lỏng, và nó đã dần tê tái rồi.
Jungkook ngồi dậy, vùi đầu vào lòng bàn tay và khóc nức nở thành tiếng. Giữa những thanh âm quặn thắt ấy, vẫn là những lời hối lỗi ngập tràn.
"Em x-xin lỗi... hư.. Em không biết.. làm gì khác... Jimin... Đừng đẩy em đi nữa... Em chết mất..."
Jimin cũng lồm cồm bò dậy. Có lẽ anh cũng đau lòng. Omega ôm lấy cậu vào lòng, cơ thể cũng nấc lên từng hồi. Nếu anh cũng thương cậu, tại sao không chấp nhận cậu cùng làm cha đứa bé?
"Em không đi đâu nữa... Nơi nào có anh, nơi đó là.. ức.. nhà em..." - Jungkook níu lấy cánh tay anh, nắm lấy nó như một đứa trẻ đầy ấu trĩ - "Em sẽ ăn bám ở đây... Anh tốt hơn... hư... đừng để em chết đói..."
------------------------------
Lời của tác giả:
Ban đầu mình phân vân lắm, mình đã định để Jungkook đánh dấu anh ngay tại đây rồi (Sắp hết truyện rùi mà).
Với mình, vết cắn kia là hình thái kết đôi cao nhất trong ABOverse, thế nhưng nó cũng mang nặng sự trói buộc và phụ thuộc mà suốt giai đoạn đầu, hai nhân vật của mình đã đấu tranh chống lại.
Thế nên mình quyết định sẽ kết thúc mà không hề có một vết cắn nào. Hai người họ tìm được nhau và ở lại với nhau chỉ bằng tình yêu thôi. Và mình muốn thể hiện rằng một Alpha như Jungkook, dù yêu và vì yêu nên đã luôn cố gắng hết sức để chống lại bản năng đó.
Hy vọng bạn cảm nhận được điều mình muốn truyền tải.
Giờ thì tiếp tục thôy~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro