Chương 55
Ban đầu, Jimin đã nghi ngờ việc người kia nói rằng đã từ bỏ tất cả để đến đây.
Anh không nghĩ rằng tất cả ở đây có nghĩa là... tất cả.
Jungkook cho anh xem báo cáo tài chính, tập đoàn NovaTech giờ đã do Kim NamJoon điều hành. Căn hộ của cậu ở Hàn Quốc cũng đã được sang nhượng, nghe nói là do hậu bối Hara của JNC mua lại. Không chỉ từ bỏ công việc, nhà cửa, từ bỏ quốc tịch Hàn, Jeon Jungkook đã thay cả tên họ.
"Chú tên là Ian. Họ là Papà. Sora có thể gọi chú là Papà"
*Papà: Cũng là ba/bố trong tiếng Ý
"Ya!"
Anh gắt lên, đầy vẻ mất kiên nhẫn. Jungkook nói đã quyết tâm ăn nhờ ở đậu ở nơi này, anh không nghĩ là cậu ta thật sự bám trụ đến tối muộn mà không quay lại nhà nghỉ.
Jimin đã vô cùng hoảng hốt khi vừa đón Sora về, Alpha kia đã tiến tới bắt con bé gọi là ba. Anh đã phải kéo cậu ta vào góc bếp mà cầm dao đe dọa, rằng không được làm con bé hoảng sợ. Jeon Jungkook giây trước vừa gật đầu đồng tình, ngay giây sau đã bày đủ thứ mưu mô để lừa con bé.
"Sau này chú sẽ ở đây với ba Jimin và Sora. Con có biết như thế nghĩa là gì không?"
Sora vẫn ngoan ngoãn ngồi im ở đầu bàn ăn, nhìn cái chú kì lạ kia rồi cảnh giác lắc đầu.
"Nghĩa là chúng ta là một gia đình. Chú Papà sẽ trở thành chồng của ba Jimin"
Jimin gần như hết chịu nổi, bỏ luôn cả nồi súp đang sôi mà tiến ra bàn ăn với ý định đánh cho tên Alpha kia một cái. Thế nhưng anh còn chưa vung muôi lên được quá đầu, Sora đã nghiêng về phía anh mà hỏi với ánh mắt to tròn.
"Babbo, chồng là gì ạ?"
Jimin khựng lại đôi chút. Con bé đi học được hơn một năm rồi, và sử dụng tiếng Ý là chủ yếu. Những từ tiếng Hàn mà Jimin ít dùng để giao tiếp, có lẽ con bé không biết thật. Anh bối rối hạ tay xuống, lại liếc sang Jungkook - kẻ đang ngồi cười nhăn nhở bên cạnh.
"Sora à, cái này con phải tự tìm hiểu rồi" - Jungkook nhe răng cười. "Giờ con chỉ cần biết, chồng nghĩa là người ở trong gia đình. Không phải người lạ nữa rồi"
Nghe đến đấy, Sora lại quay đầu về phía anh, đôi mắt ngây thơ mở to tròn như đợi sự cho phép. Đôi mắt đặc trưng ấy được thừa hưởng từ Jungkook, và chết tiệt một nỗi là, nó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến anh xiêu lòng.
Jimin hắng giọng, bối rối đôi phần. Anh thở dài, rồi gật đầu, không nhận ra là mặt mình đang nóng lên bừng bừng.
Anh quay vào trong bếp, giả vờ bận rộn với nồi súp và đống đồ ăn của mình. Anh chia gà thành hai suất lớn và một suất nhỏ, rồi rưới nhẹ nước sốt lên bề mặt. Tiếp đến, anh lại bận rộn cúi xuống mà bỏ rau củ ra khỏi lò nướng, chia chúng ra. Cuối cùng, khi tất cả đã xong xuôi và Jimin có thể quay lại với nồi súp ribollita đang sôi liu riu lửa, anh ngẩng đầu lên, lại nhận ra Sora đã ngồi trong lòng Jungkook từ bao giờ.
"Phân hóa muộn không quan trọng. Alpha hay Omega cũng không quan trọng. Trước hay sau thì con vẫn là công chúa Park Sora của ba con mà..."
Jimin loáng thoáng nghe câu được câu chăng, khi bê hai đĩa đồ ăn ra ngoài. Jungkook cúi đầu, và bé con của anh ngồi gọn lỏn trong lòng vị Alpha cao lớn. Một chất giọng trầm và vững chãi, hòa với một chất giọng líu lo của bé con, tất cả cứ tíu tít vào nhau trong một không gian ấm áp lạ thường.
"Nhưng con muốn làm Alpha cơ, giống như Giovanna ấy. Bạn ấy nói nếu phân hóa thành Alpha, có thể cao lớn hơn cả Marco luôn"
"Omega thì sao chứ, babbo cũng cao lớn đây này"
Jimin đặt hai đĩa gà xuống bàn, bĩu môi và tỏ ra dỗi hờn. Sora bắt được khoảnh khắc yếu lòng ấy của ba nó ngay, liền ngước lên và dùng đôi mắt to tròn kia mà hối lỗi.
"Babbo cũng cao lớn, nhưng mà nếu Sora là Alpha, có thể cao hơn cả chú Papà, ôm babbo trong lòng, bảo vệ babbo nữa"
Sora vươn tay lên, chu môi tỏ ý muốn ôm lấy cổ anh. Rõ ràng cái vẻ nhõng nhẽo của con bé luôn có hiệu quả, vì nó đáng yêu đến nỗi khiến Jimin đồng tình với mọi thứ con bé nói. Anh lại bĩu môi, nhưng không giấu được nụ cười nữa. Anh cúi xuống nhè nhẹ, ôm lấy con bé vào lòng.
Ấy thế mà bé con còn chưa đu được lên cổ anh xong xuôi, đã bị Alpha kia giằng lại và đặt vào ghế bên cạnh. Jeon Jungkook hành động nhanh và đầy vẻ thản nhiên. Nhân lúc Sora còn đang ngơ ngác, cậu ta đã quàng khăn ăn vào cổ con bé, đẩy đĩa gà nhỏ hơn về phía nó, thì thầm với vẻ nghiêm túc.
"Sora à, đây là lần cuối cùng con được ăn đồ ba Jimin nấu đấy. Vì thế, ăn ngoan đi nào"
"Tại sao chứ?"
Bé con trợn mắt ngạc nhiên, lại chu môi ra như thể định cãi. Cái vẻ cứng đầu ngốc nghếch ấy khiến Jungkook bật cười.
"Vì từ nay về sau đồ ăn sẽ do chú Papà nấu. Chú nấu ngon lắm đấy, ba Jimin của con chết mê cơ mà"
"Này này..."
Jimin định xông đến và kéo vị Alpha kia ra khỏi con mình, thì đã thấy Sora vênh mặt lên mà cãi.
"Babbo Jimin nấu mới ngon. Ai biết chú cho cái gì vào đồ ăn cơ chứ?"
Jimin nhướn mày, cũng bắt gặp thêm ánh mắt thích thú của Jungkook liếc nhìn mình. Anh có biết đâu, việc cái miệng của con bé lanh lảu đến thế.
"Đã nói chú Papà là người trong gia đình rồi mà? Chú chỉ cho tình yêu vào đồ ăn thôi nhé" - Jungkook cũng hất hàm mà nói, điệu bộ trẻ con không khác gì cô bé bảy tuổi kia là bao. "Với lại nếu chú nấu ăn, ba Jimin sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi với Sora. Đừng nói con không muốn thế?"
Sora ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt to tròn nhìn qua nhìn lại hai người lớn. Có lẽ nó cũng chẳng biết việc bản thân đang bị Papà của nó thao túng đâu. Cuối cùng, con bé tặc lưỡi một cái, điềm đạm gật đầu, ra vẻ bề trên chấp thuận. Cái thái độ đáng yêu đến mức đáng ghét kia, hình như anh thấy ở đâu rồi nhỉ?
"Nó giống hệt anh" - Jungkook buông một lời thầm thì, khi đứng dậy và kéo anh vào bếp nấu. "Lại đây, để em bê đồ cho anh nào".
-------------------
Jimin vốn đã quen với cuộc sống khép kín, anh mai danh ẩn tích ở nơi này mà không ai biết về quá khứ của bản thân. Anh chỉ hay xã giao với vài người hàng xóm tốt bụng, những người thân thiện và chỉ biết anh là một người cha đơn thân đáng thương. Thế nhưng, bé con của anh lại hoàn toàn khác.
Sora là một mặt trời bỏng cháy. Con bé có rất nhiều bạn bè vây quanh, tự mình tạo ra một tuổi thơ căng tràn sức sống. Ai cũng yêu quý Sora hết. Một cô bé nhiệt thành, giàu năng lượng, tốt bụng, nhưng lại vô cùng khẳng khái.
Sau khi gặp Jungkook, Sora như thể làn gió ấm tìm về với cội nguồn. Con bé cực kỳ quấn quýt cậu, luôn tìm cách ở bên Alpha kia nhiều nhất có thể. Bé vô tư trèo lên lòng cậu, níu tay áo cậu, thậm chí đòi cậu dỗ dành khi ngủ ban đêm. Đáng ra vị trí đó phải là của anh, nằm bên cạnh thiên thần nhỏ và đọc sách. Thế nhưng anh cũng không thể tách hai người đó ra nữa, giống như Jungkook cũng chẳng thể nào kiềm chế được khi con gái của cậu làm nũng như vậy.
Con gái của cậu ta.
Anh vẫn chưa thể nào quen được với những câu từ ấy.
Jimin đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để Sora lớn lên chỉ với tình thương từ một phía, nhưng đó sẽ là một tình thương đủ đầy. Anh sẽ cố gắng hết sức để lấp đầy mọi khoảng trống, và anh tự hào suốt bảy năm qua - rằng mình đã mạnh mẽ làm được điều đó.
Thế nhưng chỉ khi Jungkook đến bên anh, anh mới thực sự nhận ra những lỗ hổng mà không một ai khác có thể vá. Anh chỉ chọn bỏ qua nó, và Sora cũng ngoan ngoãn, thương anh đến nỗi nó cũng nhắm mắt coi như không biết gì.
Ví dụ như lúc này, khi thấy anh lấp ló phía ngoài phòng ngủ của con, Sora đã vùng dậy khỏi chăn và kéo anh vào giường.
"Babbo nằm một bên, chú Papà nằm một bên. Giống gia đình của Giovanna vậy"
Con bé đã vô tư tỏ ra hạnh phúc quá mức với khung cảnh có một gia đình toàn vẹn như bạn bè, và điều đó khiến anh đau như cắt ruột gan. Liệu nó có cảm thấy cô đơn như vậy không, khi mỗi buổi cắm trại chỉ đi một mình? Hay những buổi biểu diễn cuối khóa chỉ có anh và chiếc ghế trống bên cạnh? Sora rúc đầu vào ngực anh mà say ngủ, thế nhưng tay của con bé vẫn nắm chặt áo Jungkook chẳng rời. Nó có lo sợ không? Sợ một ngày Papà của nó lại đi mất?
Jimin cứ nằm đó, run rẩy với những nỗi xót xa. Thế nhưng khác với những lần chỉ có mình anh cô đơn trong bóng tối, đêm này lại khác. Một bàn tay to lớn vươn tới và chạm vào tóc anh. Jungkook xoa nhẹ đầu anh, truyền cho anh hơi ấm. Trong bóng tối tĩnh lặng, ánh mắt sáng của người kia nhìn anh như chất chứa vạn cảm xúc muốn tỏ bày.
"Em ở đây"
Cậu thì thầm như thế. Và hương gỗ đàn hương nồng ấm của Alpha lại ấp ôm lấy anh, ru anh vào giấc ngủ an bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro