Chương 56
Mùa hè nước Ý vốn tồn tại trong văn thơ với những ký ức lãng mạn đong đầy. Thế nhưng không ai nói với Jungkook rằng nó nóng đến thế. Bầu trời trong xanh, không gợn một áng mây, ánh nắng chiếu rọi xuống những con đường lát đá như thể nhuộm cho nó một sắc vàng rực rỡ. Những hàng cây bách xếp dọc hai bên đường khẽ lay động trong làn gió nhẹ hiếm hoi. Dẫu vậy vẫn không đủ để xua đi những giọt mồ hôi và những khuôn mặt đỏ ửng lên trong cái nóng oi ả.
Trước cổng trường tiểu học, những dây cờ rực rỡ tung bay, âm thanh náo nhiệt của trẻ con cười đùa hòa cùng tiếng loa phát thanh, dựng lên một khung cảnh sôi động. Hôm nay là ngày hội thao gắn kết gia đình – một sự kiện quan trọng mà Sora đã rất mong chờ.
Jimin siết chặt tay con gái nhỏ, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng khi nhìn về phía người đàn ông đang bước song song bên cạnh. Jungkook có vẻ khá thoải mái, một tay đút túi quần, một tay còn lại thì khẽ kéo quai ba lô của con gái lên cao hơn.
"Em chắc là ổn chứ?" - Jimin hắng giọng - "Nếu không quen, em chỉ cần đứng xem thôi, anh có thể lo liệu được"
"Anh nghĩ em tệ đến thế à?" - Jungkook cười nhẹ, quay sang nhìn người kia bằng ánh mắt nửa đùa, nửa thật. "Em giỏi thể thao lắm đấy, hình như anh quên rồi"
Omega ngập ngừng, không thể trả lời ngay. Thực ra, anh không có ý xem thường Jungkook, chỉ là... cậu đã bỏ lỡ quá nhiều. Không phải lỗi của ai, nhưng thời gian bảy, tám năm xa cách đâu dễ dàng lấp đầy. Và hơn hết, Jimin lo rằng Alpha kia không biết cách làm cha, khi mà cậu lớn lên thiếu thốn tình thương của một gia đình bình thường.
Anh đổi tay và đẩy con gái sang bên cạnh, đi vào giữa rồi nghiêng người về phía Jungkook.
"Con bé có thể rất nghịch ngợm, và vui vẻ suốt ngày, nhưng thực ra nó rất nhạy cảm. Đừng gắt gỏng hay hù dọa nó đấy nhé. Nếu có thua cuộc hay làm sao, cứ để anh an ủi nó, được chứ?"
Jungkook bật cười, nghiêng đầu nhìn người lớn hơn.
"Em ba mươi lăm tuổi rồi. Em cũng biết những thứ mình nên biết rồi chứ. Anh cứ làm như em sẽ không biết dỗ dành khi con khóc không bằng"
"Không phải sao?"
Jimin nhướn mày, rõ ràng có ý thách thức. Từ ngày cậu đến đây, Sora ngoan ngoãn đã khóc trước mặt cậu lần nào chưa? Cá chắc trăm phần trăm là khi con bé gào khóc ỉ ôi, tên Alpha kia sẽ cụp đuôi lại, thiếu nước quỳ xuống mà khóc theo nó thôi.
Jungkook cũng nhếch môi, tỏ ý chẳng lo lắng. Thay vì trả lời, cậu đổi chỗ sang và xoa đầu con gái. Sora ngước lên, cười tít mắt với cậu.
"Chú Papà sẽ không để con khóc đâu, đúng không?"
"Ai khóc chứ?" - Sora vênh mặt. Con bé bảy tuổi rồi mà chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Cá chắc là cậu có bế nó lên và quay một trăm vòng, nó cũng chẳng sợ hãi gì đâu.
-----------------
Sự kiện bắt đầu bằng phần phát biểu của hiệu trưởng, cùng với mấy nghi lễ vô cùng nhàm chán. Jungkook không hiểu tiếng Ý, thế nên cậu chẳng tập trung lắng nghe. Thay vào đó, cậu lại dõi theo bóng dáng của bé con khi chơi cùng bạn bè.
Sora rất nhiều năng lượng, không ngừng nói cười và chạy nhảy hồn nhiên. Cậu vui khi thấy nó lớn khôn khỏe mạnh đến thế. Không những vậy, con bé lại còn tốt bụng và vô cùng hòa đồng. Làm sao anh yêu của cậu có thể một mình nuôi dưỡng nó toàn vẹn đến vậy?
Trong lúc chơi đùa, cậu để ý lũ trẻ xung quanh Sora liên tục thì thầm, trộm liếc nhìn mình với ánh mắt tò mò. Lần đầu thì cậu chỉ cười tươi, nhưng thêm vài lần sau, Jungkook không thể coi như không có gì mà tiến đến.
"Bạn con nói gì vậy?"
Cậu vòng tay qua vai bé con, vậy mà Sora cũng chẳng thèm ngẩng lên khỏi lâu đài cát mà tụi nhỏ đang xây.
"Bạn hỏi chú là ai" - Con bé vu vơ nói, sau khi đặt xong vỏ sò lên tòa áp mái, thì mới ngẩng đầu cười với cậu.
Jungkook cũng nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng tận dụng cơ hội ấy. Cậu ôm con bé vào lòng, hướng về phía lũ trẻ xung quanh, vừa chỉ vào nó rồi chỉ vào mình, vừa lặp đi lặp lại đầy tự hào: "Papà, Papà"
Bé con nhà cậu rõ ràng cũng hơi ngượng. Nó đẩy vai cậu ra, thế nhưng cũng không giấu được nụ cười. Suốt thời gian chơi tự do sau đó, cậu liên tục bắt gặp khoảnh khắc con bé nhìn về phía mình, hai cái răng sữa thỏ cứ nhăn nhở khoe ra đầy vẻ háo hức. Những khoảnh khắc đơn giản như thế này chính là điều mà cậu đã khát khao.
-----------------
Cuối cùng, sau những dông dài lê thê, hội thao cũng chính thức bắt đầu.
Trò chơi đầu tiên mà cả nhà họ tham gia, có tên là "Cõng con về đích". Luật chơi cũng rất đơn giản, Jungkook chẳng cần biết tiếng Ý cũng có thể hiểu. Mẹ hoặc ba sẽ bế con trên tay, xuất phát ở vạch đầu tiên, sau đó chạy tiếp sức đến vạch thứ hai và chuyền con cho người còn lại. Người còn lại cứ thế cõng con về đích, ai đến trước thì giành huy chương vàng. Rất đơn giản, chỉ là vòng chạy dài hơn cậu nghĩ.
Sora chưa từng được chơi trò này trước đây, vì gia đình của bé con trước nay chỉ có một người. Thế nên, lần đầu tham gia khiến bé cực kỳ phấn khích. Jimin thì ngược lại, anh vẫn liên tục nghiêng người và thầm thì về phía nửa kia, dặn dò cậu phải luôn chú ý an toàn cho con bé. Có lẽ người ngoài nghe anh nói hoài cũng sẽ phát mệt, thế nhưng Jungkook thì không. Cậu gật đầu đồng tình đầy ngoan ngoãn, đã vậy còn an ủi ngược lại để anh an tâm phần nào.
Khi cuộc đua bắt đầu, Jimin với bản năng bảo vệ của một Omega, cố gắng chạy thật chậm để con không bị xóc nảy. Anh ôm Sora thật chặt vào lòng, để tay đỡ hông và lưng con bé.
Dù vậy, con bé dường như không quan tâm đến sự thận trọng của ba mình. Tay nó ôm chặt cổ anh, nhưng mắt luôn hướng về phía trước, nơi Jungkook đang đứng chờ. Sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của nó. Jimin đến vạch số hai muộn thứ tư trong số các đội, khiến Jungkook phải xuất phát muộn hơn những người khác.
Khác với Jimin chạy chậm và thận trọng, Jungkook bắt đầu với tốc độ chóng mặt ngay khi nhận con từ tay anh. Thế nhưng dù nhanh đến đâu, cậu vẫn giữ được sự vững vàng đáng kinh ngạc. Vòng tay của cậu cõng Sora chặt chẽ và tự nhiên như thể đã làm việc này cả nghìn lần, không hề có chút gì vụng về hay thiếu an toàn.
Jimin đứng nhìn, tim đập thình thịch khi thấy cậu vọt lên dẫn đầu và rồi dần dần bỏ xa những ông bố khác. Anh lo lắng đến mức suýt chồm người ra đường đua, nhưng rồi một tiếng cười trong trẻo vang lên khiến anh đứng khựng lại. Sora đang ôm chặt cổ Jungkook, bật cười lảnh lót trên lưng cậu. Bím tóc của con bé bay chấp chới trong gió, đôi mắt long lanh đựng đầy niềm vui. Chưa bao giờ anh thấy con gái mình phấn khích đến thế.
"Papà chạy nhanh quáaa!"
Nó hét lên bằng tiếng Hàn đầy phấn khích, khi cả hai chạy vụt qua anh trong vòng chạy đầu tiên. Câu nói đó chỉ có anh và cậu nghe hiểu, và điều đó làm Jimin sững sờ. Bàn tay run run khi cả hai chạm đích, và anh chứng kiến ánh mắt Jungkook trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Giành được huy chương vàng đầu tiên, Sora sung sướng đến mức nhảy cẫng lên. Con bé không ngừng khoe chiếc mề đay kim loại ấy với bạn bè, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Mặc dù cả ba đều đổ đầy mồ hôi sau cuộc thi gay cấn, nhưng không một ai tỏ vẻ mệt mỏi. Họ cùng nhau ghé vào quầy nước gần đó, tìm thứ gì đó mát lạnh để giải nhiệt.
Sora vẫn cực kỳ nhiều năng lượng. Chưa gì nó đã kết bạn xong với cô bán nước rồi. Mặt con bé đỏ hồng cả lên trong cái nắng chiều, và nó cứ liến thoắng không ngừng khi kể lại những khoảnh khắc hồi hộp của cuộc đua, đặc biệt là phần chạy nước rút của chú Papà nhà nó.
Jimin mua cho cả nhà ba que kem, và để Sora chọn từng vị. Thế nhưng Alpha kia lại chẳng chịu ngoan ngoãn ăn que của mình, cứ liên tục nghiêng đầu sang cắn thứ trên tay anh.
"Em có phần riêng mà?" - Jimin nhíu mày.
"Của anh cũng là của em mà"
Jungkook cũng nhún vai, cố tình kéo dài chữ 'mà' cuối cùng như thể nhại lại giọng điệu từ người lớn. Chẳng lo Jimin có cau mày, cậu ta lại tiếp tục cúi xuống gặm que kem nham nhở của anh.
Vì quá nóng, Sora không ngồi vào lòng Jungkook như thường lệ, mà chọn ngồi trên ghế đá mát lạnh bên cạnh. Thế nhưng Jungkook thì cứ sán lại gần anh, cả người toát mồ hôi vẫn cứ dựa vai anh không rời. Anh ngại ngùng đẩy cậu ra, gò má ửng hồng vì cái nóng lẫn sự thân mật quá đáng.
"Anh đẩy nữa là em giận đấy" - Jungkook càu nhàu, nhưng giọng nói chẳng có chút uy hiếp nào.
Sora giả vờ không nghe thấy gì. Nó ngoảnh mặt về phía nhà thi đấu, tiếp tục ăn kem.
Huy chương bạc tiếp theo đến từ trò chơi dành riêng cho mẹ và con - buộc hai chân và bước đi. Một chân của con trẻ sẽ được buộc chặt vào một chân của người lớn, và cả hai phải cùng phối hợp nhịp nhàng và đem thật nhiều bóng về đích.
Ban đầu, Jimin lo lắng về khả năng phối hợp giữa hai cha con anh, không chỉ vì chiều cao quá mức chênh lệch, mà còn vì Sora vốn là một đứa trẻ rất hiếu động. Điều đó đôi khi khiến nó vội vàng và dễ nổi cáu hơn những đứa trẻ bình thường.
Anh cứ liên tục căn dặn nó phải đi chậm thôi, chú ý an toàn và đừng để tâm đến thắng hay thua nữa. Thế nhưng ngay từ ánh mắt long lanh đầy háo hức, cho đến tư thế nhấp nhổm không yên, anh biết nó chẳng nghe lọt tai một lời nào từ anh rồi.
Lúc ấy, lại chẳng hiểu Jungkook kia ngồi xuống trước mặt con bé rồi thầm thì to nhỏ điều gì, mà khi quay trở lại, Park Sora đã trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Nó vòng tay và ôm lấy một bên đùi của anh - rồi ngược lại - ngước lên và dặn dò anh với vẻ mặt nghiêm túc.
"Con sẽ dựa vào chân này của babbo. Mình không cần đi nhanh, mà cần mang được nhiều bóng nhất, babbo nhớ chưa?"
Anh đã rất ngạc nhiên về khía cạnh khác lạ ấy của con mình. Jimin bối rối ngước lên và nhìn Jungkook, thế nhưng cậu ta không bắt gặp ánh mắt của anh. Jungkook chạy vòng đến vạch đích, đứng trước mặt cha con anh và chuẩn bị đếm nhịp.
"Một-hai, một-hai" - Cậu ta không ngại ngần hét lên bằng tiếng Hàn thật to ngay sau tiếng còi xuất phát, và hiệu quả ra phết, cha con anh dựa vào đó mà di chuyển nhịp nhàng, không vấp ngã lần nào. Sự ăn ý này giúp họ cán đích ở vị trí thứ hai, chỉ ít bóng hơn một cặp mẹ con khác đã tập luyện chăm chỉ trước đó.
Park Sora chỉ cần giành được hai huy chương, là buổi sáng đầu tuần sau nó sẽ được vinh danh trước lớp. Thế nhưng hình như con bé thừa hưởng máu hiếu thắng của vị Alpha đứng kia, thế nên cả hai cha con họ cứ đau đáu nhìn về một trò chơi khác dành riêng cho các ông bố.
"Con biết là các bạn sẽ ghen tị nếu chú giành thêm một huy chương nữa chứ?"
Jungkook chép miệng, lại gạt chân trêu chọc khiến bé con loạng choạng. Thay vì phản ứng giận hờn, hình như nó đã quen với sự đùa nghịch ấy từ lâu. Sora đu người lên tay cậu, giẫm chân lên đùi cậu mà thoăn thoắt leo lên lưng như một chú khỉ nhỏ. Đến khi an tọa trên vai người lớn, con bé lại nhỏ giọng làu bàu.
"Babbo bảo là phải biết hài lòng với những gì mình đang có"
"Phải đấy, nếu cứ giành hết huy chương, con sẽ chẳng còn bạn mà chơi" - Jungkook cũng gật gù.
"Như vậy là ích kỷ lắm đấy" - Con bé cũng hùa vào, nhưng với giọng điệu rất đều đều.
"Chà, con biết từ ích kỷ cơ à?"
"Tất nhiên rồi. Bạn con hơi bị thần tượng con khi biết tiếng Hàn đấy"
"Thế cơ á? Con có nghĩ bạn sẽ thần tượng con nếu có thêm một huy chương không?"
"Có chứ" - Con bé gật gù, ra vẻ biết tuốt. "Con sẽ chia phần thưởng vinh danh cho các bạn. Vậy thì các bạn sẽ không buồn nữa, con cũng không phải ích kỷ nữa"
"Vậy đăng ký nhé?"
Jimin đứng chống nạnh bên cạnh, mặt méo xệch khi nghe cuộc đối thoại kia. Bóng lưng một lớn một nhỏ cõng nhau ra bàn ghi danh khiến anh thở dài. Sự đồng điệu giữa họ đôi khi khiến anh bối rối, nhưng đồng thời cũng khiến tim anh ấm áp một cách lạ kỳ.
Trò chơi sắp tới mang tính thể lực cao hơn hẳn những trò khác, lại diễn ra ở một pháo đài bằng phao lớn ngay giữa sân bóng rộng rãi của trường. Jungkook vốn chẳng hiểu tiếng Ý, thế nên cậu là ông bố duy nhất bế hẳn con mình lên sàn đấu để nghe luật lệ. Sora có vẻ hào hứng lắm khi được làm thông dịch viên. Như nó nói đấy, mấy đứa nhóc sáu, bảy tuổi có vẻ coi đó là chuyện rất đáng tự hào.
Jungkook là Alpha trội duy nhất trong số những người tham dự, và Ban tổ chức sắp xếp cho cậu xuất phát ở vạch xa nhất, lại còn phải xuất phát muộn hơn những người khác tận 15 giây. Sora hình như phật ý về điều đó lắm. Khi Jungkook bế nó về phía anh, nó còn thầm thì to nhỏ rằng sẽ ghét thầy Hiệu phó Enzo mãi mãi. Anh cũng không biết nên giải thích ra sao, vì đúng ra như vậy mới là công bằng với những người khác chứ?
"Quan trọng nhất là mục tiêu của chúng ta, đúng chứ Sora?" - Jungkook xoa đầu con bé trước khi quay đầu lại sàn đấu. "Mục tiêu là gì nào?"
"Sức bền!" - Con bé hét lên, khuôn mặt đỏ au vì nghiêm túc.
"Đúng vậy, muộn hơn không phải vấn đề, đúng không?"
Park Sora mím chặt môi và gật đầu chắc nịch, nhìn theo bóng dáng của vị Alpha rời đi. Jimin cứ chú ý đến cái vẻ nghiêm túc đến đáng yêu của nó quá, mãi sau mới nhớ ra mà vội vàng đứng lên.
"Nhớ cẩn thận nữa, Jungkook" - Anh nói với theo, và người kia quay lại, gật đầu với anh cùng một nụ cười tươi rói.
Cuộc thi dự kiến kéo dài lâu nhất là mười lăm phút. Các ông bố sẽ vượt qua các chướng ngại vật để tiến đến quả bóng duy nhất ở trên đỉnh nhà phao. Khi người đầu tiên lấy được bóng, cuộc thi sẽ chuyển thành trò cướp bóng. Ai giành được bóng và chạy về vạch đích cướp cờ trước sẽ giành huy chương. Nếu hết thời gian mười lăm phút, người cuối cùng giữ được bóng sẽ là người chiến thắng.
Jungkook là người xuất phát cuối cùng, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã gần lao đến quả bóng. Có lẽ Ban tổ chức cũng đang há hốc miệng vì tính toán sai sức lực của một vị Alpha trội. Lẽ ra nên để cậu ta xuất phát muộn mười phút đi.
Mỗi lần cậu ta đu người dễ dàng qua một sà ngang, hay phóng như bay qua một chướng ngại vật to lớn, lũ trẻ ngồi xung quanh Sora cứ ồoo hết cả lên. Sora khoái chí về điều đó lắm. Càng nhiều tiếng ồ, à vang lên từ phía sau, cái miệng nó lại càng ngoác ra rộng hơn. Đến nỗi sau một lát, nụ cười của nó nhanh chóng biến thành những tràng cười như nắc nẻ.
Ngay khi Jungkook cướp được bóng, trò chơi chính thức biến thành một cuộc đua sức bền, khi mà mười tám tên đàn ông người Ý đuổi bắt một Alpha người Á. Họ cứ chạy loạn lên, luồn lách giữa các chướng ngại vật để tránh nhau.
Kẻ ôm bóng đầu tiên như Jungkook có lẽ là người mệt mỏi nhất. Cậu ta không có giây nào được đứng yên, cứ liên tục phải bật nhảy, leo trèo, luồn cúi, chạy liên tục để tránh những cú vồ của người khác.
"Giữ chặt bóng, Papà!" - Sora hét lên mà không cần biết nó đang gọi Alpha kia là gì. Con bé đứng hẳn dậy, thiếu điều còn muốn lao xuống dưới sân.
Có những lúc, cuộc đua lại bỗng dưng biến thành trận chiến bóng bầu dục, khi mà Alpha kia bị túm lại và quật ngã xuống cỏ. Cả tá tên đàn ông chồm lên và đè cậu xuống, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn giữa tiếng hò reo của khán giả.
"Rubagli la palla!" [Cướp bóng của cậu ta!]
Có ai đó hét lên. Và đến lúc đó mọi người mới hiểu là Alpha kia vẫn chưa chịu buông bóng. Cậu ta co người, cứ ôm chặt bóng và đợi những kẻ khác mệt lử. Phải cho đến khi tìm thấy một kẽ hở. Jungkook mới xoay người, đạp quả bóng ra khỏi "núi" người đang đè lên nhau.
"La palla è lì!" [Bóng kìa]
Cả đám đàn ông lại láo nháo đứng dậy, đuổi theo một quả bóng vô tri đang lăn dài trên cỏ. Thế nhưng thứ mà họ không lường trước được, là họ mệt lắm rồi. Tốc độ của họ giảm hẳn, mồ hôi túa ra dưới cái nắng chiều hè. Họ thở dốc, mặt đỏ bừng sau những trận vật lộn. Có người còn bỏ cuộc và nằm dài ra cỏ.
Ấy thế nhưng khi thấy một bóng người tóc đen lao bứt tốc lên phía trước, mấy gã người Ý lại như bừng tỉnh và đuổi theo. Bằng một động tác nhanh nhẹn, Jungkook lách người sang phải, trượt dài xuống cỏ để bắt lấy quả bóng. Ngay sau đó, như một chú sói đang săn mồi, cậu ta xoay một vòng để né khỏi tay của một ông bố to con đang lao tới, tiếp tục nhún chân bật mạnh, nhảy qua chướng ngại vật, và cứ thế lao về phía đích.
Ở cái giây phút căng thẳng đó, khi mà đám đông khán giả đứng bật cả lên mà nín thở chờ đợi, khi cả tá ông bố đang miệt mài đuổi theo, khi những giọt mồ hôi đã thấm đẫm tấm áo, Jeon Jungkook lại vừa chạy và vừa nở một nụ cười rực rỡ.
Ở cái khoảnh khắc ấy, Park Sora không còn phấn khích hò reo, hay cười nắc nẻ đầy vẻ hào hứng nữa. Con bé giống hệt như Jimin, chỉ lặng người đứng đó, dõi theo nụ cười của người của người đàn ông dưới sân cỏ. Có lẽ nụ cười kia được gọi tên là hạnh phúc, bởi vì nó khiến tất cả những kẻ đang ngắm nhìn đều say mê. Đã bao giờ anh được thấy nụ cười như thế trên môi của Alpha chưa nhỉ?
Phải đến lúc Jungkook lao đến và chạm tay vào cán cờ ở vạch đích, Sora mới hét lên đầy sung sướng. Con bé nhảy cẫng cả lên, phấn khích đến mức hò reo ầm ỹ. "Quello è mio papà!" - Nó hét lên với hai đứa bạn thân. Và ở khoảnh khắc ấy, Jimin biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể tách nó ra khỏi Alpha kia nữa.
*Quello è mio papà!: Đó là ba của tớ đấy!
Alpha kia - Jeon Jungkook - ngay khi cướp được cán cờ thì ngay lập tức quay đầu, hướng về phía khán đài và tiếp tục chạy thục mạng. Nụ cười rực rỡ của cậu ta vẫn ngự trị trên môi, và ánh mắt kia một mực nhìn về một hướng. Sora đã dang tay đầy phấn khích chờ papà lao đến túm lấy nó, và hình ảnh đó khiến Jimin không khỏi có chút ganh tị.
Thế nhưng, ngoài dự đoán, Alpha kia lại vụt chạy qua con mình. Cậu ta lao đến và nhấc bổng anh lên, xoay tròn một vòng trước khi hôn chụt lấy môi anh một cái. Miệng cậu ta ngoác đến tận mang tai, và ánh mắt to tròn kia như đang lấp đầy bởi niềm vui và vẻ phấn khích. Cậu ta chăm chú ngắm nhìn anh, bỗng lại nhận ra anh đang hơi bối rối.
Jungkook lúc ấy hình như mới nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Cậu ta đặt anh xuống, ngay lập tức quay sang và ngồi sụp xuống trước mặt Sora.
Chết thật. Suốt cả buổi này, Jungkook đã vô cùng tự hào rằng mình chăm con rất tốt. Ai dè phút cuối, bản năng lại sai khiến cậu lao về người mình thương hơn là con bé. Có lẽ Sora sẽ tủi thân, có lẽ nó sẽ ghét cậu mất. Jungkook cuống cuồng ôm lấy con, dỗ dành và vỗ về nó. Thế nhưng, Sora lại đẩy cậu ra.
"Ai daa... Người Papà.. À người chú toàn mồ hôi không à"
Con bé kêu la bất mãn, sau đấy lại vùng vằng thoát khỏi vòng tay của cậu. Sora lùi lại vài bước, hất tóc đầy điệu nghệ, và vênh mặt ra vẻ.
"Vì chú chạy mệt rồi, nên con sẽ đại diện đi lấy huy chương cho chú. Chú để babbo chăm sóc vết thương đi"
Con bé chỉ vào vết xước rướm máu trên cánh tay cậu, rồi lại kênh kiệu quay đi mất, điệu bộ y hệt một quý cô nhỏ. Thấy thái độ đáng yêu đó, Jungkook không nhịn được mà lại bật cười.
"Nó giống hệt anh"
Cậu buông lời bâng quơ như thế, rồi lại bế bổng anh lên, mặc cho Jimin kêu la đầy bất mãn.
"Cảm ơn anh, Jimin" - Alpha dụi đầu vào cổ anh, nhỏ giọng bày tỏ - "Em chưa bao giờ có những kỷ niệm tuổi thơ như thế này. Nhờ có anh, Jimin... Cảm ơn anh, vì đã cho em một gia đình hạnh phúc".
/The end/
-----------------
Lời của tác giả:
Lại tâm sự phút yếu lòng. Sau khi viết xong đoạn kết của Tide of Scandal - một câu truyện nhiều drama và tổn hại não nhất mà tui từng viết, tui đã vô thức đứng bật dậy và vỗ tay cho mình. Vô thức thôi ấy. Dù là còn rất nhiều thiếu sót, nhưng câu chuyện này cũng đã cho tui rất nhiều trải nghiệm mới lạ và tuyệt vời.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng chữ này. Chính những comment động viên của các bạn đã truyền cảm hứng để mình đi đến được đây. Hy vọng bạn cũng đã có một quãng đường thật tận hưởng.
Mình sẽ nghỉ một chút và bắt đầu với những dự án tiếp theo, hoàn thành cả những dự án cũ nữa. Mình có nhiều fantasy lắm.
Rất mong có bạn tiếp tục đồng hành.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
—-
À, nếu các bạn chưa thấy ngán với 56 chương truyện dài như này, và muốn có thêm ngoại truyện, đừng ngại mà request cho mình nha.
Living my fantasy life~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro