Chương 6 (H)
"Chà, tốt nhất là đừng để phía đối thủ thấy bộ dạng này của cậu"
Kim NamJoon mở lời ngay sau khi bước vào căn phòng kín. Anh đặt xấp hồ sơ lên bàn của Jungkook, ngay lập tức tiến lại phía cửa sổ để mở chúng ra. Mùi quế hồi nồng đậm của Jungkook đang dày đặc trong không khí, pha chút ít nghi hoặc, vài phần tức giận, nhưng chủ yếu là hương ngọt ngào.
"Hơn một tháng nữa mới đến kỳ, mà cậu ta làm cậu thành thế này" - NamJoon lẩm bẩm, vừa bật máy khử pheromone, vừa nhìn từng đợt mồ hôi lấm tấm trên trán người nhỏ hơn. "Cậu biết đấy, Alpha phản ứng với pheromone của Omega là chuyện bình thường mà"
"Không phải mà, hyung. Vấn đề không phải ở đây..." - Jungkook chỉ xuống đũng quần của chính mình, rồi lại áp tay lên lồng ngực - "... mà là ở đây. Lúc đó anh ta đứng cách em 2 mét, dán miếng chặn mùi, và còn dùng nước hoa khử pheromone nữa. Thế mà..."
NamJoon nhún vai, liếc dò phản ứng của đứa trẻ nhỏ hơn anh tận 3 tuổi, một chính khách cô độc, tài năng nhưng lạnh lùng mà anh đã đi theo suốt 8 năm trời.
"Cậu... có chắc là không phải bản thân thích cậu ta đấy chứ?"
"Vớ vẩn" - Jungkook mất kiên nhẫn, đưa tay lên nhíu mi tâm. Cậu phải tự nhắc lại mình một lần nữa, rằng chưa có Omega nào khiến bản thân cậu ra nông nỗi này, chỉ với chút hương nhỏ xíu rò rỉ. Kể cả khi đứng trước Omega đang phát tình, cậu vẫn kiểm soát tốt được bản thân. Huống chi khi nãy, cả cậu và Omega kia còn chưa đến kỳ. Đây chắc chắn không phải vấn đề về lực hút sinh học.
Jungkook ngước lên nhìn vị cố vấn, khuôn mặt bày ra một ý tưởng khá buồn cười.
"Hay kiểu... đưa thuốc kích dục vào tuyến mùi... Người ta có thể làm vậy không?"
"Cậu xem phim nhiều quá đấy à? Làm như thế, cậu nghĩ cậu ta có đi vững nổi không?"
NamJoon bật cười, nhìn người nhỏ hơn với ánh mắt khinh bỉ. Jungkook là một kẻ thông minh lắm đấy, chỉ là sau những biến cố hãm hại chính trị, thằng nhóc này đâm ra hoang tưởng một chút thôi.
"Nói chung là, cậu chỉ đang cố chứng tỏ Park Jimin có ý đồ xấu với cậu?"
"Em không nói thế, em nghĩ là Pheromone của anh ta có vấn đề, có thể chính anh ta cũng không biết mình đang quyến rũ người khác. Mà nếu như vậy thì em không thể tiếp tục hợp đồng này được"
Jungkook càu nhàu, bắt đầu mở xấp hồ sơ trước mặt ra xem xét. Đầu cậu vẫn hơi ong ong, và phía dưới vẫn còn râm ran dù đã sau một lần tắm mát. Jungkook lúc lắc cái đầu, hất tay ra hiệu cho vị cố vấn.
"Bắt đầu đi, từ những Alpha thân thiết nhất với anh ta"
Kim NamJoon, dù hơi miễn cưỡng, cũng bắt đầu lật từng trang giấy mà báo cáo.
"Park Jimin gia nhập JNC từ năm 14 tuổi, phần lớn mối quan hệ là ở trong ngành, không có bạn thân thiết bên ngoài. Thân cận nhất là quản lý Kim SeokJin, Beta, 31 tuổi..."
"Bỏ qua Beta và Omega đi, tập trung vào Alpha thôi"
"Nếu gọi là thân nhất, Alpha Kim Taehyung, 28 tuổi, diễn viên điện ảnh trực thuộc JNC Corp., vừa mới xuất ngũ, chưa có bạn tình. Hai người là bạn thân nối khố, Kim Taehyung gia nhập công ty trước, sau đó mới giới thiệu Park Jimin đi thử giọng"
Jungkook nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc trong bức ảnh, với sống mũi cao, ánh mắt sắc lạnh cùng xương hàm cao ngạo. Anh ta vẫn thu hút ngời ngời dù cả người bị lấp kín trong bộ quân phục đồ sộ.
"Kim Taehyung, cái tên này khá quen"
"Winter Ahead, Love wins all... Cậu ta đóng chính vài bộ khá nổi gần đây. Không biết cậu xem chưa?"
Jungkook lắc nhẹ cái đầu, chân mày nhăn lại trong nỗ lực nhớ lại.
"Thân thiết lắm sao?"
"Ăn chung nồi ngủ chung giường khi còn bé, họ biết nhau từ trước khi phân hoá cơ. Nếu cậu ta bị ảnh hưởng bởi pheromone của Park Jimin, thì đã có hơn 15 năm để điều đó xảy ra rồi"
Jungkook chép miệng ừ hử, rồi lại tiếp tục lật sang trang mới.
"Alpha Jung Hoseok, 46 tuổi, chủ tịch JNC cậu đã gặp hôm trước. Đã nâng đỡ Jimin được hơn 10 năm. Anh ta đã có hai đời bạn tình, đều theo chủ nghĩa không đánh dấu. Hiện đã độc thân được 4 năm"
"Alpha Kim Jong-in, 29 tuổi, người mẫu kiêm ca sĩ trực thuộc X Entertainment, hiện đang nhập ngũ, thân thiết với Park Jimin được 6 năm. Đã có bạn tình, là một Omega ngoài ngành, chưa công khai"
"Alpha Min Yoongi, 30 tuổi, nhà sản xuất âm nhạc của JNC. Theo hồ sơ phân hoá thì gen lặn 42%, về mặt sinh học thì vẫn là Alpha. Chưa có bạn tình. Anh ta khá nổi tiếng, thiên tài âm nhạc, con gà đẻ trứng vàng của JNC đấy"
"Tất cả đều không có phản ứng sinh học với Park Jimin như em sao?"
"Không có, ít nhất thì người của ta trong JNC báo cáo như vậy. Phải nhấn mạnh là khi làm việc, mấy người họ có thể ở chung studio đến vài ngày liền. Một căn phòng siêu kín đấy. Nếu có phản ứng pheromone thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nói chung các nhân viên và đối tác đều nhận định Jimin-sii kiểm soát Pheromone rất tốt"
Jungkook thở dài mất kiên nhẫn, trong lòng có chút khó chịu. Nói như thế chẳng khác nào bảo cậu là tên Alpha duy nhất không kiểm soát được bản thân mình? Chỉ có mỗi mình cậu là hoá run rẩy trước Omega đó thôi à?
"Còn đây là danh sách những người đã nói rằng bản thân từng bị pheromone của Jimin điều khiển... Có khoảng..." - NamJoon bất chợt ngập ngừng đôi chút, sau rồi anh tặc lưỡi, đẩy lại chiếc ipad về phía Jungkook - "Cậu tự xem đi, nhiều quá"
Jungkook nhìn vị cố vấn đầy ngờ vực, rồi lại nhíu mày tập trung xuống màn hình.
"Nói chung đều là những công bố một chiều, không có căn cứ, cũng không được phía Jimin-sii xác nhận. Tôi đánh giá đa số là muốn gây chú ý và nói quá lên thôi, chứ họ có bị điều khiển hay không, hay chỉ đơn giản là bị hấp dẫn, chỉ có mình họ biết"
Jungkook liếc lên nhìn vị cố vấn, trong mắt có cái lườm sắc lẹm. Cái hyung này, rõ là đang xỏ đểu cậu còn gì nữa?
"Ở đây có cả... Omega?"
"Đúng, rất nhiều Omega nói rằng bị Jimin-sii hấp dẫn... Nếu cậu bắt tôi tìm số liệu của Beta nữa thì chắc tôi in được 50 quyển sổ danh bạ quốc tế"
Jungkook ném lại cái ipad lên bàn, vùng vằng ngửa đầu ra ghế, thái độ như một đứa trẻ con dỗi hờn. Không phải cậu không tin khả năng điều tra của Kim NamJoon, cậu chỉ đang không muốn công nhận sự rung động với Omega xinh đẹp kia - một đối tác hợp đồng bất đắc dĩ, người mà chính cậu cũng chẳng tin tưởng cho lắm.
Kết quả điều tra còn khiến cậu bứt rứt hơn cả trước khi về đây nữa. Nhất là khi NamJoon cứ liên tục khẳng định khéo về vấn đề này, làm cậu càng thêm bực bội. Có khi nào, vấn đề thực sự không nằm ở Park Jimin, mà ở chính bản thân cậu?
"Bao lâu rồi?"
"Huh?"
Jungkook ngẩng lên khi vị cố vấn bất chợt lên tiếng. Kim NamJoon nhướn mày nhìn cậu, lại liếc xuống dưới chân bàn như thể nhắc khéo.
"Bao lâu rồi cậu không có bạn tình? Cậu là Alpha trội đấy, luôn phải nhớ mà giải quyết điều đó chứ?
"Aishh, thời gian đâu ra? Hyung?" - Jungkook càu nhàu, lại ngã đầu lên ghế, lần này đưa tay lên day day hai vầng thái dương. "Còn có hơn hai tháng là tổng tuyển cử, ứng cử viên Đảng lại đi tìm bạn tình? Xong lại thêm một scandal nữa hả?"
Vị cố vấn chẳng thèm trả lời, lặng lẽ đứng dậy. Anh đã hết việc ở đây rồi, và có vẻ anh chẳng thể giúp gì hơn cho một tên nhóc cứng đầu không chịu chấp nhận yếu điểm của bản thân lúc này. Kim NamJoon xếp lại xấp hồ sơ ngay ngắn trên bàn, rồi bước về phía cửa.
"Tôi có thể đưa cậu về nhà, ít nhất hãy tự giải quyết hay gì đó. Đừng ngủ lại văn phòng nữa"
Jungkook im lặng một thoáng, rồi nhè nhẹ lắc đầu.
"Em sẽ tự tìm cách, hyung".
————
Bốn giờ sáng, khi đường chân trời phía đông bắt đầu hửng đỏ, ánh đèn bàn lờ mờ phía căn phòng Đảng viên Đảng Dân chủ Cộng hòa vẫn còn le lói. Jeon Jungkook lia chuột liên tiếp qua màn hình. Cậu đã xem hết đủ thể loại nội dung về Park Jimin, từ những hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu, sự chuyên nghiệp xa xỉ khi đại diện cho các nhãn hàng, đến những chương trình giải trí hài hước, hay những khoảnh khắc hậu trường đời thường nhất có thể. Đứng trên góc nhìn của một người qua đường, Jungkook không thể không công tâm tự hỏi, tại sao lại có người ghét bỏ được Omega này cơ chứ?
Cậu thấy được sự kiên cường trong từng bước đi của anh - một Omega không để định kiến xã hội định nghĩa con người mình. Rồi đến cách anh đối xử với mọi người - tinh tế và ấm áp đến lạ. Jungkook thấy tim mình khẽ thắt lại khi xem những khoảnh khắc Jimin quan tâm đến staff, đến đồng nghiệp. Làm sao có thể tồn tại một người vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng đến thế?
Càng tìm hiểu, Jungkook càng bị cuốn vào thế giới của Park Jimin - nơi tài năng được thể hiện một cách khiêm nhường nhất, nơi sự mạnh mẽ được bọc trong lớp nhung mềm mại. Cậu thấy mình như đang rơi vào một mê cung của những cảm xúc mâu thuẫn - vừa muốn tiến lại gần hơn, vừa sợ hãi những cảm xúc đang dần trỗi dậy này.
Và trên hết, chính nụ cười ấy - nụ cười có thể xua tan mọi mệt mỏi, áp lực, khiến Jungkook không thể không tự hỏi: Liệu đây có phải là lý do khiến cậu không thể kiểm soát được phản ứng của mình trước Omega này? Không phải vì pheromone, không phải vì bản năng Alpha, mà đơn giản vì Park Jimin là Park Jimin - một người có thể khiến trái tim người khác rung động một cách ma mị - chỉ bằng cách anh ta tồn tại.
"Pheromone tà ma cái con khỉ" - Jungkook gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm. "Anh đã cài bùa mê gì vào nụ cười ấy vậy?"
Chỉ còn vài tiếng nữa là cậu phải dùng bữa với đoàn chính khách trung lập, nhưng đũng quần của cậu vẫn trướng đau, với mùi hương cam quất như vẫn đang vất vưởng nơi đầu mũi. Chắc chắn là cậu tưởng tượng thôi, vì cái sợi pheromone rò rỉ mờ nhạt hồi tối kia làm sao tồn tại đến tận bây giờ được? Thế nhưng Jungkook vẫn co người, rúc mặt vào cánh tay của chính mình, tìm kiếm nốt giọt hương ấy còn đọng lại trên áo.
Chết tiệt. Cậu không nên thế này. Vì Park Jimin là một con tốt xa lạ chỉ ngẫu nhiên rơi vào bàn cờ của cậu. Jungkook không thể tin tưởng anh ta, càng không thể nghĩ đến anh ta với những ý tưởng biến thái thế này được. Lý trí vẫn mông lung vẽ lên những hàng rào kiên cố, thế nhưng khi cậu nhắm mắt, những hình ảnh về nụ cười ấy lại tràn về, cùng đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Ngọt ngào, dịu dàng, quấn lấy tâm trí cậu.
Có lẽ khi bóng tối cô độc bủa vây là lúc con người yếu lòng nhất. NamJoon nói đúng, cậu đã kìm nén quá lâu rồi, và nếu cứ tiếp tục hà khắc với bản thân, cậu sẽ sớm sụp đổ mất. Jungkook thở dài, chính thức đầu hàng.
Chỉ trong một khoảnh khắc ý chí buông lỏng, từng đợt pheromone gỗ đàn hương nồng đậm bỗng trào ra mạnh mẽ, bao trùm khắp cả căn phòng. Jungkook run rẩy tháo cúc quần, mồ hôi dần túa ra trên trán trong nỗ lực chịu đựng. Cậu nâng cự vật đã căng cứng chỉ bằng một tay, cảm nhận từng mạch máu đang rần rần dồn về nơi nhức nhối ấy. Đầu khấc của cậu đã đỏ tấy, gỉ ra từng sợi dịch nhờn trong suốt. Jungkook dùng đầu ngón cái miết lấy giọt dịch ấy, cả cơ thể bất giác rùng mình khi cự vật co giật.
Như thể có chút vội vã, cậu ngã đầu ra ghế sau, để bàn tay tự do khám phá những khao khát sâu thẳm nhất của mình. Jungkook thở dài, bất lực khi não bộ trống vắng giờ đã ngập tràn hình bóng của Omega xa lạ. Trong màn đêm tĩnh lặng, hình ảnh nụ cười ấy, ánh mắt ấy cứ hiện lên rõ ràng, khiến nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp hơn. Jungkook cắn môi, cố kìm nén tiếng rên rỉ đang chực trào ra khỏi cổ họng.
Từ đôi mắt cương nghị trong lần đầu tiên cậu gặp, đến đôi má ửng hồng ngại ngùng khi nhìn cậu tiến tới. Dáng người nhỏ nhắn dễ thương, dám chắc vẫn có thể ôm trọn cậu vào lòng mà an ủi. Đôi môi mọng nước, quyến rũ hé mở, ngọt ngào với tiếng gọi "ngài Jeon". Thanh âm thanh cao ấy sao mà dịu dàng đến thế? Liệu có một ngày chúng vang lên tên gọi của cậu không?
Bên dưới bàn, ngón tay cậu chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn, như thể đang cố gắng xoa dịu cơn khao khát đang thiêu đốt từng tế bào. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Jungkook gần như đã cảm nhận bàn tay ấm áp của người kia đang chạm vào mình, và điều đó khiến cậu như phát điên. Cơn khoái cảm cuối cùng ập đến mãnh liệt, khiến cậu phải nghiến chặt răng để không bật ra tiếng rên thành lời.
Jungkook thở dài, nhắm mắt lại trong khi cố gắng điều hòa hơi thở. Cậu với lấy khăn giấy, lau sạch những vết tích của cơn ham muốn bùng nổ. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng hình bóng của Park Jimin, và trái tim cậu không khỏi khó chịu khi nhận ra mình đã không thể kiềm chế được nữa rồi.
Một lần nữa thôi - Cậu tự nhủ - Tôi sẽ chỉ lợi dụng anh thêm một lần nữa thôi.
Jungkook co người, bờ vai rộng và tấm lưng to lớn gồng cứng lên. Đám pheromone nồng đậm giờ đã trở nên đặc quánh, như thể cậu có thể nếm được hương vị chính mình trên đầu lưỡi. Bàn tay cậu lại bọc quanh cự vật, run rẩy vuốt ve từng tấc da thịt nhạy cảm. Khoái cảm lại một lần nữa bùng lên, và lần này quấn quýt với hương vị Omega mà chính cậu tưởng tượng. Trong bóng tối tĩnh mịch, Jungkook cứ thế để mình chìm đắm vào những khát khao sâu thẳm nhất của bản thân, nơi hình bóng của người kia vẫn hiện hữu rõ ràng đến nhức nhối.
————
Lời của tác giả:
Nếu bạn thích câu chuyện cho đến giây phút này, hãy để lại một comment nhận xét, góp ý, cổ vũ cho mình nhé ~
Mình vô cùng trân trọng sự chú ý của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro