Chương 7

Trưa hôm ấy, Jungkook có mặt sớm trong phòng riêng của một nhà hàng sang trọng, nơi thường xuyên diễn ra những cuộc gặp gỡ không chính thức giữa các chính trị gia. Những bức tường ốp gỗ sẫm màu và rèm cửa gỗ tạo nên bầu không khí uy nghi, kín đáo. Qua khung cửa kính cao từ sàn đến trần, khu vườn Nhật được thiết kế tỉ mỉ hiện ra như một bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ - nơi hoàn hảo để các Nghị sĩ thư giãn và bàn luận những vấn đề "nhạy cảm" mà không sợ bị tai vách mạch rừng.

Không khí trong phòng nhìn qua thì khá thoải mái, nhưng sâu thẳm bên trong lại ngập tràn sự ngột ngạt bởi những tiếng cười giả tạo và những lời xu nịnh khéo léo. Các nghị sĩ và quan chức cấp cao ngồi quanh bàn, mỗi người đều mang trên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo của giới chính trị - nụ cười điềm đạm và ánh mắt tính toán.

Họ nhấp những ngụm rượu đắt tiền, trao đổi những câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng đằng sau đó là cả một mạng lưới lợi ích đan xen. Ngay cả đại diện của Đảng Quyền lực Nhân dân - phe đối lập của Jungkook, vốn luôn tự hào về tính cách thẳng thắn - cũng không ngần ngại thể hiện sự xu nịnh một cách khéo léo, như thể đang diễn một vở kịch chính trị được dàn dựng công phu.

"Đúng vậy, xem cái biểu đồ tỷ lệ ủng hộ cậu Jeon đi..." - Vị quan chức ngồi phía đầu bàn bật cười ha hả, đưa tay lên vẽ một đường vòng cung sâu thẳm trong không khí - "Cắm thẳng đầu xuống đáy trong 4 giờ, rồi lại leo vúttt lên trời sau một đêm. Khà khà, thấy rõ độ lật mặt của đám dân chúng chưa?"

Vị Alpha ấy chính là Ủy viên thường trực Ban tài Chính, là người có vẻ thoải mái nhất trong phòng lúc này. Ông ta ngồi ngửa người tựa lưng vào thành ghế, cà vạt nới lỏng, vắt sang một bên vai, khuôn mặt đã ửng đỏ sau những trận rượu ngon và những lời tán dương từ người khác.

"Jeon! Thấy thế nào hả?" - Ông Ủy viên lại gào lên một cách sảng khoái, đẩy ly rượu về phía Jungkook đang ngồi cách một đoạn ngắn. "Phát biểu đi, cảm giác vọt lên đứng đầu sau khi suýt bị đẩy xuống đáy thế nào?"

Đáp lại, Jungkook mỉm cười khiêm tốn, cúi nhẹ đầu và nhận lấy ly rượu đầy. "Khá thoải mái, thưa ngài"

Trong lúc Jungkook quay người uống cạn ly rượu, vị ủy viên lại bật cười ha hả như thể đang rất hài lòng. Ông ta vỗ đùi bem bép, lại gật đầu và rót tiếp một ly đầy với vẻ khoái chí.

"Được lắm! Rất khá! Bằng tuổi cậu, không tên nào ngồi đây có cái chí khí ấy đâu" - Ủy viên Kang chỉ chỏ một vòng quanh bàn, rồi lại quay về phía Jungkook mà cười giả lả. "Tôi chưa thấy bê bối nào giải tán nhanh đến như thế. Chính trị gia si tình hả? Ai dạy cậu xoay sở như thế, hả?"

"Học từ người giỏi nhất, thưa ngài" - Jungkook nâng tiếp ly rượu vừa được rót đầy, giơ lên trước mặt vị Ủy viên với nụ cười ẩn ý. "Nhìn mối tình của ngài Kang và quý Phu nhân, 20 năm son sắc như một, tôi chỉ là tự nhiên có thêm dũng khí"

Nói rồi, Jungkook lại một mình uống cạn, mặc cho vị Ủy viên kia cười đến độ khoái chí ngây người. Mấy vị quanh bàn thấy ngài cấp cao vui vẻ đến thế, cũng bắt đầu hùa vào câu chuyện với những lời ngợi khen.

"Nhưng mà, sự thật đi, ngài Jeon, ngài định nói sự yêu thích với Omega đó là thật?"

"Phải đấy, Alpha trội quyền lực, thực sự ở kèo dưới một Omega nhỏ bé trong ngành giải trí sao?"

Jungkook chưa trả lời ngay, lại gật gù hướng nhẹ ánh mắt về phía đối diện. Môi cậu cười tươi, nhưng ánh mắt cậu rét lạnh. Nực cười làm sao, những kẻ đang hỏi đểu kia lại là những người duy nhất trong căn phòng này biết câu trả lời rõ nhất.

Phải, cậu biết hết. Ứng cử viên Lee HwangJun của Đảng Quyền lực Nhân dân, bắt tay cùng một số Đảng phái độc lập khác, chính là những kẻ dàn dựng scandal, tung những bức ảnh thật đến khó tin kia cho cánh báo giới. Lão cáo già Lee có lẽ cũng biết rằng cậu đã biết rồi, thế nên lão vẫn nghênh ngang cười, chẳng một chút run sợ trước ánh nhìn của cậu.

"Sao lại không thật?" - Jungkook nghiêng đầu - "Đừng nói ngài không siêu lòng trước vẻ xinh đẹp của Omega đó?"

"Đẹp, rất đẹp" - Lee HwangJun nhướn mày, nở một nụ cười quỷ dị - "Nghe nói là cực kỳ thơm nữa. Nhưng có lẽ chỉ có mình ngài Jeon đây được nếm thử thôi"

"Cũng không đúng lắm, chẳng phải Nghị sĩ Song cũng từng..." - Kẻ đang cười nói hùa theo bên cạnh kia bỗng dưng im bặt, lại bày đặt che miệng ngại ngùng, quay sang Jungkook mà xua tay. "Ấy chết, tin đồn thôi. Cái miệng tôi bừa bãi quá"

Jungkook mỉm cười, vẫn giữ thái độ bình thản mà không đáp lời. Những kẻ tung hứng kia thấy thế lại càng được đà lấn tới.

"Ngài Jeon, ngài biết hết những tin đồn ấy mà. Những Omega trong ngành giải trí đó, nếu ngài muốn nếm thử ai thì cứ ngỏ lời. Đâu cần phải theo đuổi?"

"Hoặc có thể ngài còn trẻ, chưa biết hết mối làm ăn. Ngài cứ lên tiếng, sẽ có người giới thiệu"

"Đúng vậy, nếu ngài thích, không chỉ một, mà mười Park Jimin cũng vui vẻ giúp ngài qua kỳ phát tình ấy chứ"

Cộp.

Jungkook bất chợt nghiến ly nước xuống bàn, ngăn lại những lời nói đểu giả. Chỉ thoáng một tích tắc, cả căn phòng toàn những Alpha quyền lực, bỗng dưng trầm xuống với sự lạnh lẽo. Thế nhưng khi giây lát đó qua đi, Jungkook lại ngay lập tức nở nụ cười tươi.

"Ngài Lee thật biết đùa. Gần đây có một bộ phim gì nổi tiếng lắm nhỉ? Của một đạo diễn Beta ấy? Burning Sun? Về đường dây hối lộ và mua bán tình dục các nghệ sĩ trẻ cho quan chức cấp cao. Huh?" - Jungkook thản nhiên gắp thêm một miếng bánh và nhai gọn ghẽ. "Có lẽ các ngài xem nhiều phim đó quá rồi"

Lee HwangJun thoáng chốc đen mặt, còn hai kẻ bên cạnh lão ta ho sặc sụa. Căn phòng bỗng nhiên trở nên sượng trân, và vị Ủy viên lại phải cười giả lả giải vây.

"Phải rồi, liên thiên cũng phải có chừng mực chứ hả? Cậu Jeon, tôi ngưỡng mộ đấy, thực sự là đang theo đuổi Omega đó hả?"

"Lẽ thường tình mà, ngài Kang" - Jungkook không quay sang ông Ủy viên, mắt chẳng rời khỏi kẻ trước mặt. "Kẻ tung tin chắc phải biết rõ tôi đã theo đuổi anh ta một thời gian dài rồi. Thế nên mới có nhiều ảnh nhạy cảm đến vậy chứ"

Lời nói suông không bằng ánh mắt nói thật. Chỉ qua cái nhìn kiên định và nụ cười nhếch môi của Jungkook, có lẽ tất cả chính khách trong căn phòng đều đã nhìn thấu sự việc mười mươi. Thế nhưng, đó là cách của bàn tiệc chính trị vận hành - chẳng ai tố cáo thẳng ông Lee, cũng chẳng ai tiếp tục vạch trần Jungkook. Tất cả chỉ ồ à lên một tiếng, giả lả cười với màn kịch hay ho, rồi tính toán xem phe nào có thể mang lại cho mình cái lợi tiếp theo.

"Chết thật thôi, ngài Jeon lại nâng tầm tiêu chuẩn của cái đám Omega đó lên rồi. Giờ có lẽ ngoài kia Omega nào cũng đang mộng tưởng một vị Alpha quyền lực, cưỡi bạch mã đến ngỏ lời mất"

Một vị Nghị sĩ cười ha hả cất lời, lại kéo theo cả đám Alpha cười nói vui vẻ.

"Cẩn thận đấy. Rồi sẽ đến lúc đám Omega ấy không chịu kết đôi nếu không gặp được người xứng đáng. Giống như lũ Beta trẻ bây giờ ấy, xem quá nhiều phim ảnh rồi, lúc nào cũng mơ mộng..."

"Chính thế, tỷ lệ sinh mới giảm nghiêm trọng, rồi dân số già hóa dần... Và thế là cái nước này lại phải tuồn tiền ra ngoài mà thuê nhân lực"

"Ngài Nghị sĩ, nói đi cũng phải nói lại, đám Omega bị trói chân bởi pheromone mà. Đâu có giống Beta muốn gì làm nấy? Giao phối, sinh nở là bản năng của chúng rồi, nếu không thì ông trời đâu có sinh ra kỳ phát tình?"

Cứ thế từng lời nói vô ý thức cứ thế tuôn ra từ miệng những kẻ tự cho mình là thượng đẳng. Họ cười nói, bàn tán về số phận của những người khác như thể đang nói về món đồ chơi. Chẳng ai trong số họ nhận ra được sự phi lý trong chính câu chuyện của mình.

Jungkook nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn. Những thanh âm nghe được khiến cậu thấy buồn nôn, nhưng cậu vẫn phải giữ nụ cười trên môi. Đây chính là thế giới chính trị - nơi mà những Alpha tự cho mình quyền được phán xét số phận của người khác, chỉ vì họ sinh ra là giống loài khác biệt. Càng ở lâu trong cái thế giới này, cậu càng được nhắc nhở về lý do mình ngồi đây, trong căn phòng này, để thay đổi tất cả.

Cho đến khi bóng mặt trời ngả dần về phía tây, cái đám người đáng lẽ ra phải bận đến tối tăm mặt mũi bởi những công việc trong Quốc hội, mới dần dần đứng dậy mà dứt đôi câu chuyện. Jungkook lúc này cũng đã biêng biêng. Hơi thở của cậu khó chịu, và má cậu ửng đỏ. Thật may là khả năng chuyển hóa nhanh của Alpha luôn phát huy tác dụng. Cậu uống thêm thật nhiều nước, rồi ghé qua nhà vệ sinh trước khi ra về.

Không hẹn mà gặp, cậu lại thấy Lee HwangJun trong góc phòng cùng hai vị đại diện Đảng khác. Họ cứ dính lấy nhau mà thầm thì, như thể còn chẳng e ngại tai mắt của nhóm truyền thông. Họ luôn coi thường cậu như một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, chỉ được tôn trọng bởi cái danh cháu nuôi cựu Tổng thống. Và vì thế nên đám Alpha ngu xuẩn đó luôn để lộ ra cái đuôi cáo, Jungkook thích tận dụng điều đó.

"Jeon. Jeon. Jeon~" - Một kẻ trong đám người ngân nga, khuôn mặt cười cợt lờ đờ như thể một tên bợm rượu. "Nhà chính khách si tình, vị Alpha ngọt ngào của chúng ta"

Jungkook không màng đến những lời đó, cậu từ tốn rửa tay, tỏ ra mình đang bận nên không tiếp.

"Kìa ngài Jeon, phải đợi chúng tôi gọi bằng Ngài thì cậu mới thưa được hả?"

Lee HwangJun tiến tới phía cậu, đâu đó trong không khí đã phảng phất mùi Hổ phách cay nồng. Lão già kia dám thả pheromone ở nơi công cộng. Có lẽ chính lão cũng không ngờ được kế hoạch dìm chết Jungkook lại mang lại sự ủng hộ khủng khiếp cho cậu đến thế này.

"Ngài Lee, có chuyện gì không?"

Khi cậu quay lại, Lee HwangJun thực sự áp sát lại gần. Sự cay cú ánh lên trên đôi mắt tàn độc.

"Mẹ kiếp, đừng có nghĩ mày thoát khỏi vụ đó dễ như thế" - Lão gầm gừ nhỏ giọng, phả ra mùi cồn cay xè lẫn với mùi hổ phách giận dữ, tạo thành một hương vị nồng nặc xộc thẳng vào mặt cậu. "Mày có thể mua được thằng điếm đó đến bao giờ? Mày tin không? Để xem với bao nhiêu tiền thì nó dạng chân ra mà kể hết sự thật? Nhỉ?"

Jungkook đáp trả lão bằng ánh mắt khinh bỉ. Sự thật là cậu cũng chẳng tin tưởng Park Jimin, nhưng cách lão ta nói về anh khiến cậu thấy ghê tởm.

"Tôi không rõ ngài đang nói về điều gì?"

"Mẹ kiếp, đừng có giả vờ thanh cao" - Lão gầm lên, tức giận đá văng chiếc thùng rác bên cạnh. Rồi lão cười khẩy, lại nghiến răng nghiến lợi mà gầm gừ. "Mà chẳng cần tiền đâu, có lẽ nhân tình bé nhỏ của mày dễ sụp đổ hơn mày nghĩ đấy?"

Lee HwangJun lùi lại, điệu cười ác độc nở trên môi. Có thứ gì đó ghê tởm đang hình thành trong đầu lão già, khiến cậu không khỏi buồn nôn. Jungkook siết quai hàm, cố kiềm chế bản thân trước mùi pheromone khiêu khích của lão. Cậu biết tất cả những thứ này chỉ là cái bẫy.

"Đảng Quyền lực có vẻ vẫn còn ít công việc? Ngài Lee đây cùng các Đại diện có vẻ rất rảnh rỗi để quan tâm đến một Omega nhỉ?" - Jungkook bước thêm một bước, ngẩng cao đầu và nhìn đám Alpha lão làng với ánh nhìn khinh bỉ. "Một Omega đã có Alpha bảo hộ?"

Cậu gầm gừ, giọng nói tuy trầm nhưng vang vọng khắp những bức tường đá cẩm thạch. Không cần một chút pheromone nào, chỉ với uy lực từ giọng nói và ánh mắt sắc lạnh, Jungkook đã buộc những kẻ kia phải lùi lại.

"Bảo hộ...?" - Lão Lee lắp bắp cười, nụ cười chẳng thoải mái lắm. "Ngửa bài đi Jeon. Ai ở đây cũng đều biết mày chưa từng ngủ với Omega đó. Tất cả cái trò theo đuổi đó... đều là trò hề. Mày diễn đạt lắm Jeon. Nhưng thằng Omega đó vẫn chỉ là Omega thấp hèn thôi. Ông mày không dạy mày điều đó à? Tao không cần làm gì hết, mày tin không? Thằng điếm đó sẽ tự động quỳ xuống van xin được tao hành hạ..."

Jungkook không kìm được nữa, cậu túm lấy cổ áo của Lee HwangJun, ấn đầu lão ta vào tường. Va chạm tạo nên một tiếng rầm khô khốc. Pheromone Alpha của cậu bùng nổ dữ dội, mùi gỗ đàn hương nồng đậm tỏa ra khiến những kẻ khác vô lực sụp xuống.

"Lee HwangJun!" - Cậu gầm lên, giọng trầm và nguy hiểm - "Tôi cảnh cáo ông, một lần duy nhất. Park Jimin là của tôi"

"Của... mày...?" - Lão già co rúm người trước áp lực khủng khiếp từ Pheromone áp đảo, thế nhưng lão vẫn cười sằng sặc, biết rằng Jungkook đã rơi gọn ơ vào tròng. "Mày rải đầy pheromone ở đây... nhưng trên người tình nhân... của mày... còn không được đánh mùi... Khụ khụ... Mẹ kiếp... Tao không cần... làm gì hết... Có khi giờ này... nó đã tự dạng chân ra rồi..."

"Chết tiệt," - Jungkook gầm lên và đấm mạnh vào mặt tường bên cạnh. "Ý mày là gì? lão già ghê tởm!"

Lão già hoảng hốt ôm đầu co rúm người, hai tay run rẩy giơ lên như để che chắn. Nhưng khi nhận ra Jungkook không dám động thủ, Lee HwangJun càng bật cười táo tợn. Tiếng cười the thé vang lên như muốn chế nhạo sự bất lực của chính cậu.

"Ha ha khụ khụ... Thơm.. Đàn em tao xác nhận... Thơm lắm.."

"Mẹ kiếp" - Jungkook gầm gừ, ném lão già xuống góc tường rồi quay đầu đi thẳng. Cậu vội vã thu hồi pheromone, lẫn cả ánh nhìn khinh bỉ trước khi rời đi. Lee HwangJun vẫn xụi lơ dưới góc sàn, thân hình cao gầy co rúm lại như một con thú bị thương, tiếng cười sằng sặc vọng ra từ cổ họng khàn đặc nghe như tiếng rên rỉ của kẻ điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro