Chương 9

Có lẽ Jungkook đã lo lắng thái quá, hoặc Park Jimin thực sự là một người có ý chí phi thường. Omega ấy không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào, dù cơn sốt vẫn âm ỉ trong cơ thể. Buổi quay kéo dài thêm hai giờ đồng hồ, cho đến khi những tia nắng cuối cùng chìm khuất sau dãy núi.

Khi tiếng "cut" cuối cùng vang lên, Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là cách Park Jimin vẫn giữ được nụ cười ấm áp trên môi, kiên nhẫn đi vòng quanh phim trường. Anh dừng lại bên cạnh từng nhóm nhân viên, cúi đầu sâu với lời xin lỗi chân thành vì đã khiến mọi người phải ở lại trễ hơn dự kiến. Trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, dáng hình thanh mảnh của anh như tỏa ra một vầng hào quang đẹp đẽ. Sự chuyên nghiệp và khiêm nhường ấy của Omega khiến trái tim Jungkook thắt lại trong một cảm xúc khó tả.

"Cậu Jeon, cậu có muốn đi cùng xe chúng tôi về trung tâm không?" Kim Seokjin lên tiếng gọi, giọng nói vốn đanh đá thường ngày bỗng nhiên đã dịu hơn hẳn. "Cậu đợi cũng lâu rồi, mà trời đang dần lạnh đấy"

Jungkook thoáng có một chút ngập ngừng, về sau ánh mắt lại bắt gặp Omega bên cạnh với vẻ mặt ngượng nghịu. Đôi má anh vẫn đỏ hây hây vì sốt, cả thân hình nhỏ nhắn bao bọc bởi chiếc áo to sụ, trông dễ thương hết sức.

"Vâng, cảm ơn anh"

Jungkook gật đầu đáp lời, theo chân vị quản lý tiến về phía chiếc xe đen bóng. Park Jimin chui vào trước, yên vị ở ghế ngồi phía sau như một thói quen. Kim Seokjin chất đồ đạc sau cốp xong xuôi, cũng lại thản nhiên ngồi cạnh ghế lái. Jungkook vẫn ngập ngừng đứng ngoài, cân nhắc việc mình có nên ngồi cạnh Omega kia sau những căng thẳng hồi chiều hay không.

"Ngài đợi gì vậy?" - Jimin lại ngó ra ngoài cánh cửa xe nhìn cậu. "Tôi muốn về lắm rồi, có thể vào nhanh không?"

Nghe thế, Jungkook chậm rãi bước vào xe, từng động tác đều cẩn trọng và có phần do dự. Cậu ngồi xuống bên cạnh Omega, nhưng vẫn chủ động giữ một khoảng cách an toàn, đủ để không làm người kia cảm thấy khó chịu. Không gian chật hẹp của chiếc xe khiến mùi hương cam quế từ cơ thể Jimin càng trở nên rõ rệt hơn, thoang thoảng lan tỏa trong không khí ấm áp. Thế nhưng, thay vì khiến Alpha trong người Jungkook căng thẳng như trước đó, thứ hương dịu nhẹ ấy giờ lại có tác dụng xoa dịu lạ kỳ, khiến cậu bất giác thả lỏng toàn thân.

"Em có muốn ăn gì khác ngoài salad không?" - Kim Seokjin lên tiếng, liếc nhẹ cậu em qua kính chiếu hậu. "Cháo? Mì? Canh gà? Dù sao cũng đang đến kỳ mà? Calo rồi sẽ sớm tiêu hết thôi"

"Ứm ừm. Em không ăn đâu, cho em về ngủ đi hyung"

Jungkook nhíu mày khi thấy thái độ thờ ơ của người kia. Anh ta chỉ cắm cúi nhìn điện thoại, trả lời nhẹ tênh như thể đang từ chối một lời mời đi chơi. Cổ áo phao chèn vào cằm khiến bầu má và đôi môi chu ra, trông phụng phịu như một đứa trẻ.

Càng hoảng hốt hơn nữa là thái độ của vị quản lý phía trước. Kim Seokjin không nói gì thêm, chỉ đơn giản chấp nhận việc Omega không muốn ăn uống. Thấy thế, Jungkook khó chịu cất lời.

"Này, anh vừa mới phải truyền nước vì kiệt sức đấy, lại còn bỏ bữa tối? Anh muốn chết à?"

Đáp lại cậu, người lớn hơn chỉ quay sang với một ánh nhìn khó hiểu. Cậu bỏ qua ánh mắt đó, lại nói vọng lên phía trên với vị vai rộng.

"Cả anh nữa, anh làm quản lý kiểu gì vậy? Anh phải cương quyết kiểm soát bữa ăn của nghệ sĩ chứ? Công ty các người bóc lột sức lao động đến vậy à? Không quan tâm đến nhân quyền à?"

Không chỉ Kim Seokjin, người tài xế phía trước cũng trợn tròn mắt nhìn cậu qua kính chiếu hậu, như thể đột nhiên bị mắng oan ghê gớm lắm. Jungkook bỗng dưng lại thở hồng hộc vì giận dữ, máu nóng dồn lên khiến má cậu đỏ bừng. Thế nhưng chẳng có ai trả lời cậu cả, tất cả chỉ lặng yên nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Ngài Jeon, hình như tôi đã nhắc ngài, đừng can thiệp vào công việc của chúng tôi rồi mà?" - Park Jimin nhíu mày, tỏ thái độ khó chịu. "Ngài nghĩ ngài có quyền gì mà trách mắng người của phía tôi vậy?"

Jungkook siết chặt nắm tay, cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực. Alpha trong cậu gào thét đòi bảo vệ Omega trước mặt, nhưng chính anh ta lại tỏ ý chí đối đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng anh cần phải ăn uống đầy đủ, đặc biệt là trong thời điểm này chứ"

Park Jimin lại thở dài, ngã đầu ra thành ghế với vẻ mệt mỏi. Anh tỏ ra phiền phức với sự quan tâm của cậu. Điều đó làm cậu thêm luống cuống, đành phải hạ giọng như thể năn nỉ đối phương.

"Anh Kim nói đúng mà, vài ngày tới cơ thể anh sẽ đốt calories nhiều kinh khủng. Ăn một hai bữa no căng cũng không thể tăng cân được... Anh phải có sức... mới qua kỳ được chứ?"

Càng về sau, Jungkook càng nhỏ giọng, nhận ra mình đã xen hơi quá đà vào chuyện cá nhân của người lớn. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng giữ ánh nhìn kiên định, bày tỏ rằng bản thân sẽ không thôi càu nhàu, nếu như người kia không suy nghĩ lại.

"Tôi không cần chịu đựng kỳ phát tình" - Jimin thở dài. Có vẻ anh cũng chỉ đang muốn giải thích qua loa, hòng để cậu không cằn nhằn nữa. "Tôi uống thuốc, được chưa? Và kỳ của tôi cũng ngắn lắm, nội tiết tố rối loạn vì sinh hoạt thất thường. Tôi đã quen rồi, cảm ơn ngài đã quan tâm"

Lời giải thích nhẹ như lông hồng của Jimin, thậm chí còn tạo nên một cơn bão giận dữ lớn hơn trong lòng Jungkook. Máu trong người sôi lên sùng sục khi nghe anh nói về việc dùng thuốc ức chế một cách nhẹ nhàng như vậy. Thuốc ức chế không phải thứ có thể lạm dụng lâu dài, và việc kỳ phát tình ngắn lại cũng không phải dấu hiệu tốt cho sức khỏe. Jungkook siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực.

"Anh có biết anh sống phản khoa học lắm không vậy? Thuốc ức chế là thứ có thể dùng bừa bãi thế à? Kỳ nào anh cũng dùng? Mỗi ngày luôn à?"

"Mỗi ngày, hai, ba tháng một lần, mười tám năm rồi" - Park Jimin gắt lên, có vẻ đã hết sự kiên nhẫn. "Và tôi chẳng làm sao cả. Tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa về việc đừng xen vào chuyện của người khác? Hả? Hyung, anh có thể cho người này xuống xe được không vậy?"

Đáp lại anh, vị quản lý tỏ vẻ ngơ ngác đến đáng thương, tự hỏi không biết việc vứt một vị chính khách quyền lực giữa cao tốc đồng không mông quạnh thế này có phải việc nên làm. Thế nhưng Jungkook chẳng cho anh ta cơ hội làm điều đó, cậu quay người, ôm chặt mỏm ghế da, thái độ như một đứa trẻ con bị mẹ bắt rời khỏi công viên ưa thích để về nhà.

"Này anh, nếu anh không ăn uống hẳn hoi, tôi sẽ kiện công ty các người" - Cậu vùng vằng gào lên, chỉ tay về phía vị quản lý tội nghiệp. "Tôi sẽ kiện anh ta, đích danh anh ta, tội bóc lột nhân quyền, bắt ép nghệ sĩ làm việc đến kiệt sức, tẩy não nghệ sĩ, ép nghệ sĩ ăn kiêng và uống thuốc ức chế..."

"Ya ya... Ngài Jeon" - Kim Seokjin cũng gào lên, tuy nhiên cân nhắc thế nào mà lại quay sang Jimin mà la lối. "Jimin, em nên ăn đi. Đúng đấy, ít nhất ăn một bữa này đã..."

"Hyung, anh nói cái gì vậy? Có mỗi thế mà anh đã bị tên này dọa à? Ai đi kiện được mấy thứ liên thiên như vậy??" - Park Jimin cũng trợn tròn mắt, bày tỏ sự tổn thương khi người anh thân thiết phản bội mình.

"Tôi kiện được, anh tốt nhất nên tin tôi kiện được. Còn nữa, tôi sẽ tung hết tin này cho người hâm mộ của anh. Sẽ có hàng trăm nghìn người ủng hộ tôi kiện công ty anh..."

"Ngài Jeon, công ty tôi chứ không phải tôi. Tôi là người lao động đáng thương thôi mà? Hằng ngày tôi cũng phải lạy lục thằng nhỏ này ăn mà, tôi có cấm nó ăn đâu..."

"Hyung!!! Anh đừng nghe cậu ta liên thiên... Daehong, dừng xe đi, cho tên này xuống xe!"

"Cậu đừng có dừng xe. Cậu dừng xe tôi sẽ kiện luôn cả cậu"

"Này Jeon!!! Ngài đừng có mà lạm quyền. Ngài tưởng chính trị gia là muốn kiện gì cũng được à? Daehong, từng tin cậu ta, vứt cậu ta xuống ao đi"

"Jimin, lạy em. Ngày mai báo giới lại tung tin chúng ta bạo lực chính khách đấy..."

Cứ thế, chiếc xe đen bóng vút qua màn đêm, chứa bên trong là một khung cảnh ầm ĩ. Tiếng cãi vã vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ, giữa ba con người ồn ào nhất thế giới và một cậu lái xe có khuôn mặt như sắp khóc đến nơi rồi. Cho đến khi chiếc xe lăn bánh vào khu phố Hannam-dong nhộn nhịp, cuộc chiến mới có vẻ đã kết thúc.

Jungkook mở cửa xe và bước ra ngoài, nhanh chóng bám đuôi nghệ sĩ nọ bước vào thang máy một tòa chung cư cao cấp. Vị quản lý cũng bước nối đuôi sau khi xách theo đồ đạc, và sự im lặng đến ngại ngùng giữa ba người có lẽ là thành quả tất yếu sau khi gào lên trước mặt nhau vài phút trước.

"Tôi nhìn anh ăn xong rồi sẽ rời đi ngay" - Cậu lẩm bẩm khi bước vào căn hộ sang trọng, cố ý nhắc lại thỏa thuận đã được thống nhất giữa ba người. "Tôi cần bằng chứng"

Jimin không trả lời, chỉ quay lại và lườm cậu một cái cháy mắt. Rồi người lớn hơn cũng cởi bỏ áo khoác, bước đến ngồi ngay ngắn cạnh đảo bếp lớn giữa nhà, như thể không kiên nhẫn ăn cho nhanh mà đuổi vị khách không mời ra về.

Vị quản lý cũng tất bật cất lại đồ đạc vào trong, rồi quay ra tủ lạnh và lôi ra một hộp Salad lớn. Anh ta thành thạo bày đống rau củ ấy ra đĩa, chuẩn bị thêm nước uống và một quả táo xanh. Mọi hành động đều thành thạo và thản nhiên như đây là chuyện có lý nhất trên đời.

"Ê ê, cái gì đây?"- Jungkook lại bối rối tiến lại gần. "Đây là bữa tối của anh? Anh là thỏ à? hay là bò?"

Jimin lại nhướn mày nhìn cậu, khuôn mặt tổn thương một cách hài hước lại bày ra. Cái miệng anh chu lên như định cãi, sau lại giữ nguyên ở đó một cách ấm ức vì không nghĩ ra điều gì. Anh ta lại quay sang vị quản lý với thái độ cầu cứu, và người lớn hơn thậm chí còn giơ tay đầu hàng.

"Chết tiệt, hai người điên rồi. Thế giới này điên rồi" - Cậu lẩm bẩm, không thể chịu đựng thêm cái chuyện nực cười này nữa. Jungkook đi vòng qua đảo bếp, bắt đầu mở tủ lạnh và các cánh cửa tủ sang trọng ra, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn. "Sao có thể sống như vậy? Lại còn là người đang phát tình, đang ốm bệnh. Bảo sao không suy nhược cơ thể. Ăn với chả uống..."

Cậu lục lọi trong các ngăn tủ và lôi ra một khay thịt bò, vài gói mỳ nui và một số nguyên liệu cơ bản. Vẫn với thái độ lắc đầu ngao ngán, cậu nhướn mày về phía Kim Seokjin.

"Nhà thì vẫn có đồ ngon đây, sao lại cho anh ta ăn thứ rau cỏ đấy?"

Vị quản lý ngơ ngác ngó đống đồ, rồi lại ngước lên nhìn Jungkook. Sau một hồi mới hiểu ý của người kia, anh ta lại nhảy dựng lên mà la lối.

"Ya ya, tôi làm quản lý nghệ sĩ chứ có phải đầu bếp đâu. Đây là đồ mà chị giúp việc chuẩn bị đấy chứ. Ai bảo lúc trên xe anh hỏi em có ăn gì không, em bảo không thì làm sao anh nhờ chị ấy nấu được. Bây giờ chị ấy đi về rồi còn đâu... Hay bây giờ anh đặt đồ ăn cho em nhé? Tôi đặt được không? Cậu Jeon? Hay tôi gọi chị giúp việc quay lại?... Nhưng hợp đồng của chị ấy là không được xuất hiện khi Jimin ở nhà... Hay ra ngoài ăn tối? Để tôi gọi Daehong quay lại..."

"Hyung" - Jimin đột nhiên cất lời, chất giọng kiềm chế đầy dịu dàng. "Anh về nhà đi. Em sẽ tự đặt đồ ăn, từ dịch vụ của công ty, nhé?"

"Nhưng mà..."

"Không sao hyung, anh cũng mệt lắm rồi mà. Hai hôm em được nghỉ, anh còn phải chạy đôn đáo lo vụ scandal..." - Jimin lại liếc về phía vị chính khách với ẩn ý trách móc. "Anh về đi, anh còn mệt hơn em ấy chứ"

Vị quản lý chăm chú nhìn anh một lát, rồi lại liếc về phía vị khách không mời. Cuối cùng anh ta cũng thở dài mà bước ra cửa. Khi đi ngang Jimin, anh ta lại ghé vào tai anh mà thầm thì.

"Một ngoài cửa, một dưới chân tòa nhà" - Anh ta lầm bầm, giơ tay ám chỉ vệ sĩ. "Có chuyện gì, nhớ phải gọi anh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro