Chương 11
Thứ sáu vốn là một ngày công việc ngập đầu, thế nhưng hôm nay anh lại rảnh rang đến lạ. ON-7 đang trong quá trình hoàn thiện, anh chỉ phải theo dõi và giám sát. Các công việc thường nhật thì thường được anh giải quyết sớm từ giữa tuần. Tối nay anh lại còn không có ca ở Whailen52, khiến cho một ngày của anh càng thêm nhàn hạ. Kể từ lúc mới lao đầu vào làm lại ON-7, anh đã xin nghỉ ở quán bar một thời gian để dồn toàn lực cho dự án. Và giờ thì Jin hyung cũng đã tạm nghỉ, nên anh cũng chưa hề có ý định muốn quay lại làm.
Jimin tận hưởng hết cỡ một ngày làm việc dễ thở mà đã lâu rồi anh không có được, cho đến khi nhận cuộc điện thoại từ NamJoon. Hôm nay trưởng phòng không đến làm, và anh ấy xuất hiện phía đầu dây bên kia với một giọng nói khản đặc.
"Jimin, tối nay em thay anh bay sang Osaka nhé?"
Jimin bất ngờ với lời đề nghị này. PTD là một dự án rất lớn, nhân sự triển khai lại non trẻ, đến mức trưởng phòng của anh phải đích thân quản lý và thực thi. Hơn nữa, NamJoon rất có trách nhiệm với công việc, rất hiếm khi anh vắng mặt khi chỉ còn hơn 1 ngày nữa là sản phẩm ra mắt như thế này. Chắc chắn anh đã gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng.
"Hyung, có vấn đề gì không? Anh ổn chứ?"
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng giờ anh không thể đến đó được. Em là đứa duy nhất anh tin tưởng để giao vụ này, vì thời gian gấp quá rồi. Phần lớn công việc Soobin cũng đã triển khai xong. Nó cũng khá chắc tay rồi. Em chỉ sang đó giám sát, và xử lý nếu có khủng hoảng phát sinh. Em xem có giúp anh được không?"
"Được, hyung, cuối tuần này em cũng rảnh mà. Có gì em phải lưu ý không?"
"Em báo admin hỗ trợ thủ tục luôn nhé. Giờ anh sẽ gửi check-list cho em, xong Soobin sẽ liên hệ làm việc trực tiếp với em. Nhớ kiểm tra kỹ mọi thứ nhé, có vấn đề gì gọi cho anh."
Jimin vâng dạ và ngay lập tức bắt tay vào xử lý. Anh tin NamJoon đã triển khai rất kỹ càng, anh cũng không phải làm thêm công việc gì. Thế nhưng đối tác của PTD - Bệnh viện ung bướu Osaka, là một bệnh viện lớn nhất nhì Nhật Bản. Anh không thể để bất kỳ sơ suất nào xảy ra.
Mặc dù NamJoon báo anh từ rất sớm, nhưng đến 6h Jimin mới có thể ra khỏi công ty vì check-list quá nhiều. Hơn nữa, anh không trực tiếp làm dự án này từ đầu, điều đó khiến anh lo lắng. Anh chỉ kịp qua nhà và vơ vội quần áo cùng một số đồ đạc quan trọng rồi nhanh chóng ra sân bay. Suốt quá trình đợi bay, nhập cảnh, hay trên taxi về khách sạn, bất cứ lúc nào rảnh tay, anh lại gọi trao đổi với Soobin. Điện thoại của anh nóng ran, chưa từng được ngơi nghỉ. Cho đến khi anh gấp laptop lại thì đã 1 giờ sáng. Jimin trèo lên giường và thiếp đi đầy mỏi mệt.
Sáng hôm sau, anh lại thức dậy sớm, tắm rửa nhanh chóng rồi phi đến bệnh viện. Đón anh là team của Soobin cùng các đơn vị thi công đã bắt đầu set-up sự kiện. Jimin lại nhanh chóng đi giám sát theo check list, kiểm tra tiến độ. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thế nhưng não anh vẫn căng như dây đàn. Jimin phải cố gắng giữ 100% bình tĩnh, chuyên nghiệp nhất có thể khi đang làm việc tại chính bệnh viện của khách hàng.
Chi nhánh TS Japan mới được thành lập cuối năm ngoái, thậm chí đến giờ còn chưa có trưởng phòng Marketing nội bộ. Anh NamJoon đang kiêm nhiệm hoạt động Marketing của cả TS Korea và bên này. Ai bảo anh ta làm tốt quá làm chi. Chưa có ứng viên nào khác đạt được doanh số và vận hành truyền thông tốt như NamJoon đã làm, khi một tay ôm 2 chi nhánh - dù anh ta là một người Hàn đang cạnh tranh trên đất Nhật. Vì vậy, các dự án Marketing đầu tiên của TS Japan đều do team của Soobin thực hiện dưới sự chỉ đạo của NamJoon.
Dù sinh năm 2000, và làm việc với một đội toàn người Nhật, anh nhận ra Soobin phối hợp với team rất trôi chảy. Cậu bé rất nhanh nhẹn, chuẩn chỉ, dù chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng có trách nhiệm cao. Soobin vô cùng lễ phép với anh, điều đó khiến anh hảo cảm không thôi. Bất cứ khi nào cậu cần hỏi gì đó, Jimin đều giải thích kỹ hơn bình thường. Anh rất mong cậu nhanh chóng học hỏi và có thể tiến xa hơn ở nơi đất khách quê người này.
Giờ nghỉ trưa, phần lớn mọi việc đã chuẩn bị gần xong, sẵn sàng đón khách sau 1 tiếng nữa. Đến lúc này, Jimin mới có thời gian kiểm tra các tin nhắn khác ngoài công việc. Trong số đó, nổi bật nhất là vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ đêm qua của Jungkook.
[Anh chưa về à?]
[Tối nay anh lại đi làm sao?]
[Em đến rồi nè, anh đang ở đâu vậy?]
Cuộc gọi nhỡ
[Anh không ở nhà, cũng không Whalien52. Anh đang ở đâu vậy?]
[Anh tránh em sao, hyung?]
Sau tin nhắn lúc 2 giờ sáng ấy, Jungkook không còn gọi hay nhắn thêm gì nữa. Anh lo lắng bấm gọi lại cho Jungkook. Thật sự anh đã quên béng đi con người ấy, chỉ vì quá nhiều việc. Anh còn có cuộc hẹn chưa kịp hủy với Taehyung chiều nay nữa. Đúng là, đãng trí quá rồi Jimin.
Anh gọi Jungkook 3 lần đều thuê bao. Jimin lo lắng hết sức. Anh nhắn tin cho cậu, xong lại quay sang nhắn tin cho Taehyung để hủy hẹn, rồi lại quay lại gọi cho Jungkook. Đến lần thứ bao nhiêu không biết nữa, đầu dây bên kia mới được kết nối.
"Jimin, anh đang ở đâu vậy?"
"Anh... anh quên mất không nói, anh đang đi công tác thay NamJoon, bây giờ mới xem tin nhắn. Anh đang ở Osaka..." - Anh chợt lúng túng khi nghe thấy giọng của người kia. Một cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa chiếm lấy tim anh, khiến anh mất vài giây mới hiểu được. Hình như anh... nhớ cậu ta?
"Em biết, em đã gọi cho NamJoon... Cụ thể anh đang ở đâu?"
Jimin bối rối với lòng mình vài phần, thì bối rối bởi câu hỏi của Jungkook hơn cả thế. Anh lắp bắp - "Ở đâu là sao... anh ở... bệnh viện ung bướu Osaka... chiều nay launching PTD..."
"Ok, mọi việc xong hết chưa?"
"Cũng ổn rồi... Jungkook, sắp đến giờ đón khách, tối nay anh gọi lại được không?"
"Được, đợi em nhé"
Nói rồi không đợi anh trả lời, Jungkook tắt máy, bỏ lại Jimin còn đang bối rối. Nhưng anh cũng không xao nhãng được lâu, bởi đã có khách đến check-in. Jimin dặn dò team thêm vài câu, rồi tiến đến cánh gà của sân khấu, nơi anh sẽ điều phối toàn bộ sự kiện.
Mọi việc diễn ra trôi chảy suốt quá trình tiếp đón. Jimin hài lòng đánh nhịp bàn chân. Một vài khách mời của sự kiện cũng đã có mặt. Các ký giả cũng ngồi đầy đủ phía dưới. Cho đến giờ, mọi thứ đều rất ổn, và anh không mong gì hơn thế.
Bỗng anh thấy Soobin từ cửa hội trường bước vào, dẫn đường cho một thân ảnh quen thuộc. Trên đường đi, cậu bé nói vào bộ đàm.
"Hyung, có Giám đốc chi nhánh Hàn quốc mới đến, khách mời phát sinh ạ"
Jimin trố tròn mắt, bất động mấy giây vẫn chưa thể tiêu hóa hết thông tin này. Phía bên kia, Jungkook đã an vị tại chỗ ngồi mới được sắp xếp, bên cạnh hai lãnh đạo khác. Cậu tươi cười chào hỏi và trò chuyện, như thể vốn có kế hoạch tham dự sự kiện này. Jimin vẫn chưa hết sốc. Anh phản ứng như thể bản năng, quay lại và trao đổi với MC để thêm tên cậu ta vào kịch bản, sau đó thông báo với các bộ phận có liên quan.
Anh lại thấy tin nhắn đến từ cậu.
"Em đến OICI rồi, anh đang ở đâu?"
"Trong cánh gà, sao em lại ở đây?" - Jimin mím môi nhắn lại, rồi lại ngước lên nhìn về phía xa. Jungkook đã bắt được ánh mắt của anh sau một hồi tìm kiếm. Cậu cười tươi rói và rồi lại cúi xuống điện thoại.
"Em đến cổ vũ anh"
Jimin lại trợn mắt nhìn dòng chữ. Anh đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà cổ vũ?
"Em đùa thôi, dù sao cũng là đối tác lớn, NamJoon không có mặt, em đến thay cũng là một cách tôn trọng họ"
"Có Giám đốc Terashita ở kia rồi còn gì. Nói thật đi, em đến đây làm gì?"
Jimin lại ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh chăm chú. Ở khoảng cách này, cậu không đoán biết được ánh mắt ấy. Chỉ thấy Jungkook nở một nụ cười hiền. Điện thoại trong tay anh lại rung lên.
"Jimin, hôm nay là ngày nghỉ mà, em có quyền đi đến nơi em muốn chứ"
Jimin nhíu mày. Bình thường cậu ta đâu biết đến cuối tuần là gì, thứ bảy chủ nhật chỉ là thêm hai ngày để cậu ta làm việc. Hay là đối tác này có gì đó quan trọng hơn bình thường? Hay cậu ta quen ai đó ở đây, nhân tiện ghé qua? Hay ở nhà có chuyện gì đó? Não Jimin hoạt động hết công suất nhưng cũng chưa nghĩ ra được một lý do hợp lý. Và cũng đã đến giờ bắt đầu chương trình, Jimin nhanh chóng ấn trả lời, rồi cất lại điện thoại vào túi.
"Hyung chứ - Jimin hyung"
Đáp lại, phía bên kia Jungkook chỉ bật cười, nụ cười khoe trọn hàm răng ra vẻ hứng thú lắm. Jimin lại cất mắt, tập trung lên phía sân khấu, nơi MC đã bắt đầu bước lên.
------
Sự kiện giới thiệu sản phẩm PTD đã diễn ra tốt đẹp. Một hệ thống quản lý lớn cho một bệnh viện lớn - cái bắt tay giữa công nghệ và y học - được kỳ vọng sẽ tối giản thủ tục và quản lý bệnh nhân tốt nhất có thể. Sau dự án này, TS không chỉ thành công lấn sân vào thị trường Nhật Bản, mà còn chính thức có chỗ đứng lớn giữa các công ty công nghệ kỳ cựu của xứ hoa anh đào.
Jimin đang xử lý công tác đón tiễn khách mời cuối chương trình. Anh tiến đến phía Jungkook, tươi cười nói bằng tiếng Nhật:
"Giám đốc Jeon, ông Matsumura muốn chào cậu"
Nói rồi, anh quay lại và giới thiệu ông trưởng khoa với Jungkook. Cả hai tiếp tục trò chuyện hồi lâu, thể hiện sự hài lòng với sản phẩm và sự kiện. Lúc này, Jimin rời đi và tiến đến chỗ Soobin.
Cậu chàng đang hớt hải mồ hôi sau một buổi chiều chạy sự kiện. Khi thấy Jimin, cậu phấn khích ôm chầm lấy anh, rồi lại lúng túng buông ra và nói xin lỗi. Jimin biết, việc hoàn thành một sự kiện lớn một cách trôi chảy thật sự rất nhẹ lòng, rất tự hào. Huống chi đây là sự kiện đầu tiên của cậu ta. Anh cười tươi, nói lời chúc mừng thật chân thành.
Đáp lại, Soobin rưng rưng nước mắt. Giây trước cậu vừa cười phấn khích, giây sau đã cúi đầu lấy tay quẹt ngang mặt. Có lẽ thời gian vừa qua là áp lực lớn quá đỗi, đến mức sự nhẹ lòng sau khi kết thúc khiến cậu tủi thân. Jimin nhanh chóng tiến đến ôm lấy cậu, vòng tay ấm áp và bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên vai, miệng liên tục thì thầm những lời cổ vũ.
"Đã xong rồi, cậu đã làm tốt rồi, sau này mọi thứ sẽ dễ dàng hơn"
Soobin cũng níu chặt vạt áo anh, vững vàng mím môi, thêm một giọt nước trào ra khóe mắt rồi thôi. Cậu lại cười ngượng nghịu.
"Em xin lỗi, hyung... Cảm ơn hyung nhiều lắm. Cũng may là có anh ở đây"
Jimin định tươi cười đáp lại, thì bỗng nhiên lại thấy một bóng người cao lớn phủ phía sau lưng. Jungkook đã tiến đến áp sát vào anh từ lúc nào. Người kia vươn tay ra phía trước, miệng cười tươi, nhưng đôi mắt xoáy sâu vào cậu bé trước mặt.
"Sự kiện rất thành công, team cố gắng phát huy nhé"
Soobin lắp bắp nói cảm ơn và đưa cả hai tay ra bắt lấy tay Jungkook, đầu cúi rạp 90 độ. Nói xong, cậu bé nhanh chóng xin phép rồi lẩn đi mất. Đứng cạnh Giám đốc với đôi mắt lạnh lùng kia thật là áp lực quá đỗi với cậu ta.
Jungkook nhếch môi cười và quay sang phía anh.
"Anh xong việc chưa?" - Thấy anh tròn mắt gật đầu, tia ấm áp trong mắt Jungkook chợt sáng lên đôi phần - "Em chưa ăn gì trưa nay, đi ăn với em nhé?"
Jimin cũng giật mình đưa tay lên bụng, lúng túng trả lời - "Tôi cũng không thấy đói lắm... Giám đốc không đi ăn với các lãnh đạo sao?"
"Họ đi về mà Jimin, ai cũng có việc cả. Coi như em thay mặt NamJoon mời anh, vì đã hoàn thành tốt công việc"
Jimin quét mắt qua hội trường, đúng là các quản lý cùng đối tác đã bắt đầu rời đi. Lác đác quanh hội trường chỉ còn một vài nhân viên cùng các đơn vị thi công đang thu hồi lại đồ set-up. Jimin nghiêng người về phía cậu, nhỏ giọng nói.
"Thật ra anh cũng đói chết đi được, nhưng không thể đi cùng nhau, nhỡ đâu có ai nhìn thấy..."
Jungkook bật cười thích chí. Cảm giác như thể một cặp đôi lén lút hẹn hò khiến cậu hài lòng. Cậu vẫn đứng thẳng, tay đút túi quần một cách nghiêm nghị. Còn con người trước mặt cứ lấm la lấm lét như thể ăn trộm sợ bị bắt gặp. Nhưng thứ người kia muốn ăn trộm là cậu mà. Đáng yêu quá đi mất thôi. Jungkook nghiêng đầu.
"Không có ai để ý đâu, Jimin, đã đến tận một đất nước khác rồi... Nếu anh vẫn ngại, thì em đi trước nhé. Em sẽ gửi anh địa chỉ, được không?"
Jimin bĩu môi nhìn cậu, định đe dọa gì đó rồi lại thôi. Anh gật đầu rồi cúi chào cậu như một nhân viên bình thường. Jungkook rời đi trước, nụ cười khoái chí vẫn giữ trên môi.
-----
Jimin đã lo lắng con người kia sẽ chọn một nhà hàng sang trọng nào đó. Anh đang đói chết đi được, anh không muốn đứng đắn ngồi ở một nơi ngộp thở mà cư xử đúng mực nữa. Anh thậm chí muốn ngồi ở quán nhậu và ăn lòng nướng ngay bây giờ, như vậy mới thoải mái. Rất may, khi taxi dừng lại, Jimin bắt gặp một quán mì nhỏ nhắn, bao phủ bên ngoài là bức tường gỗ đầy ấm cúng. Anh trả tiền taxi rồi bước vào.
Jungkook đang ngồi trong phòng riêng đợi anh, áo khoác để bên cạnh. Cậu lại mặc gile phủ bên ngoài áo sơ mi màu ghi. Chiếc gile chết tiệt, ôm sát lấy vòng eo nhỏ, tôn lên bờ vai và vòng ngực vững chãi. Jungkook quyến rũ đến nghẹt thở, ngay cả với một bộ suit thông thường. Nhưng cử chỉ của cậu vẫn thản nhiên, dù mắt không bỏ qua một giây sây đắm từ người lớn hơn. Cậu nhếch mép cười kín đáo. Có vẻ cậu nắm được gần hết sở thích của người kia rồi.
"Em đã gọi trước một số món, anh muốn ăn gì thì gọi thêm đi"
"Bây giờ anh có thể ăn cả thế giới, món gì cũng được hết"
Jimin vừa ngồi ấm chỗ thì phục vụ cũng vừa hay dọn lên một số món ăn. Có cơm chiên trứng, thịt chiên, mì soba và một vài món ăn kèm. Jimin không ngại ngùng mà bắt đầu động đũa.
"Anh bận đến nỗi không ăn trưa sao?"
"Đang ăn trưa thì gọi em mãi không được, anh lo quá nên khỏi ăn luôn". Jimin vẫn cắm cúi tuồn một miếng mì to vào miệng, không để ý người kia khựng lại đôi chút.
"Đáng lẽ em nên báo trước"
"Áng ẽ anh ên áo ước..." Jimin ngậm đống mì trong miệng mà nói, vội vàng như thể sợ người kia lo lắng. Anh bối rối nuốt xuống và rồi ho sặc sụa. Jungkook rót cho anh một cốc nước, rồi cư nhiên ngồi sang bên cạnh mà vuốt lưng anh.
"Được rồi, được rồi, coi như mình huề nhau".
Jungkook thấy anh bình ổn lại thì dừng chuyển động, nhưng tay vẫn đặt lên eo anh. Mắt hai người chạm nhau, yên lặng. Đôi mắt anh ướt nước vì ho nhiều, sóng sánh như một mặt hồ sâu thẳm. Tại sao khi nào gặp anh, cậu cũng bị ánh mắt ấy mê hoặc? Thời gian như ngưng đọng vài giây, cho đến khi Jimin quay mặt đi và lại cúi xuống bát mì. Vành tai anh đỏ lựng.
Jungkook không vạch trần anh, chỉ quay lại và bắt đầu ăn. Phục vụ lại mang thêm một số món. Bàn ăn bắt đầu đầy ắp khiến cậu an tâm. Người kia đang xử lý từng món một cách thần tốc, hai má phồng lên vô cùng đáng yêu. Anh vừa ăn vừa nói rằng tối qua cũng chỉ được ăn một lát bánh mì, rằng bây giờ anh đang hạnh phúc lắm. Jungkook bật cười vui vẻ, cũng lại yên lặng thưởng thức đồ ăn.
Khi đã no căng bụng, Jimin mới thực sự ngước lên và thở dài một hơi thoải mái. Anh lặng yên uống nước và nhìn cậu từ tốn ăn, không như một tên chết đói như anh. Hồi lâu, anh mới lên tiếng.
"Nói thật đi, sao em lại đến đây vậy"
Đó còn chẳng phải một câu hỏi, không nhiều hơn một câu cảm thán thông thường.
Đáp lại anh, Jungkook vẫn yên lặng, nhai đều và nuốt, đôi mắt nhìn thẳng anh như thể đang cân nhắc gì đó. Quai hàm góc cạnh chuyển động một cách nam tính.
"Tối qua em lại ngủ được..." - Cậu từ tốn buông đũa và lau miệng, quay sang rót một cốc nước, vừa làm vừa chậm rãi kể. "Lúc em gọi NamJoon và biết anh đã đến Osaka, em đã thoáng có một suy nghĩ là muốn đến gặp anh, nhưng em chưa quyết định... Tuy nhiên, ý nghĩ đó khiến em chìm vào giấc ngủ nhanh chóng..."
Cậu lại đưa nước lên miệng uống một ngụm. Quả táo adam chuyển động lên xuống đầy mời gọi.
"Rồi sáng dậy em nghĩ... Hay là nghỉ cuối tuần như một người bình thường, đi đến nơi em muốn đến, gặp người em muốn gặp, không lo nghĩ đến công việc nữa" - Jungkook đặt cốc nước xuống bàn, lại nhìn thẳng mắt anh - "Giây sau thì em thấy mình đã ở sân bay mua vé rồi".
Cậu dừng lại một chút, nhìn đáy mắt anh xao động mạnh mẽ - đôi mắt đang mở to nhìn cậu.
"Suốt quá trình bay, đúng là em không hề nghĩ đến công việc... Em chỉ nghĩ... à, mình sắp được gặp anh"
Jimin nuốt nước bọt, mặt trở nên nóng bừng. Có phải... cậu ta vừa bày tỏ không? Đó có tính là một lời bày tỏ không? Cơ thể anh cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Thế nhưng, vượt lên tất cả, anh nhận thấy tim mình đang đập loạn nhịp, mạnh mẽ trong lồng ngực. Mạch máu chảy rần rần đi khắp cơ thể, khiến tay anh tê rần. Có gì đó như những chú bướm ve vởn trong lòng bàn tay anh, rồi lại bay ngược về lồng ngực anh, phấp phới. Cái gì thế này? Ngay cả những cơn cảm nắng hồi trẻ cũng không khiến anh phản ứng như vậy. Mối tình đầu đơn phương cũng không khiến anh rung động đến thế. Jimin lại nuốt nước bọt lần nữa, mọi cử động đều trở nên vụng về.
Jungkook chậm rãi đặt một bàn tay lên eo anh, thoải mái như thể đó mới là nơi tay cậu thuộc về. Suốt nãy giờ, cậu vẫn cố định ánh nhìn lên anh, theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất. Người cậu tiến dần về phía anh, thu hẹp khoảng cách. Và ngay khi cậu nhận thấy ánh mắt anh chuyển động, hạ xuống môi cậu, Jungkook biết đó là một ánh đèn xanh. Cậu tiến đến, chạm môi lên quả anh đào nom mềm.
Chỉ là môi chạm môi trong giây lát, nhưng cảm giác mềm mại từ môi anh khiến tim cậu run rẩy. Anh không đẩy cậu ra, không hề có ý chạy trốn sau khi nghe những lời bày tỏ thẳng thắn. Jimin chỉ đang nhắm mắt, đón nhận cậu. Chỉ cần vậy thôi đã khiến từng tế bào trên cơ thể cậu hạnh phúc.
Jimin mơ màng hé mắt, mất một giây để định hình điều đang xảy ra. Rồi anh ngay lập tức quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng, cử chỉ bối rối. Jimin của cậu. Đáng yêu quá đỗi.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của anh reo vang. Anh lúng túng nghe máy, mắt còn liếc cậu một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. Vệt đỏ trên má lan dần lên tai anh, tất cả làm cậu phì cười.
Chính anh ấy đã quyến rũ cậu trước, với khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể quyến rũ và đôi mắt hút hồn khi ở quán bar. Chính anh đã mang cậu về nhà, thoải mái để cậu tiến vào và giày vò thân thể. Cũng chính anh hồn nhiên chối bỏ mối quan hệ khi ở công ty, cũng chẳng nhắn tin hay hỏi han cậu suốt 4 tháng trời. Jimin khi ấy cao ngạo ngút trời, giờ chỉ còn là con mèo ngại ngùng với đôi tai đỏ lựng trước mặt cậu. Điều gì đã thay đổi? Liệu cậu có được phép tự tin với sự thay đổi ấy không? Liệu anh ấy... có thể là của cậu không?
Jimin trả lời điện thoại xong, quay lại vẫn thấy người kia nhìn mình chăm chú. Anh nuốt nước bọt ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì.
"Anh... anh phải về rồi, còn có việc cần duyệt ngay... Em ở đâu vậy?"
Anh hỏi, đôi mày nhướn lên ngạc nhiên khi nhìn cậu lắc đầu.
"Em không biết. Xuống sân bay là em tới chỗ anh luôn"
Jimin ngạc nhiên nhìn lại cậu. Quần áo thẳng thớm, tóc tai nghiêm chỉnh. Bên cạnh chỉ có chiếc áo vest và một túi xách đen. Cậu ta mặc suit như này lên máy bay sao? Trông cậu ta giống như định đi làm, chỉ là giữa đường chuyển hướng ra sân bay vậy. Jungkook thực sự không dự định gì trước, cứ muốn là đến chỗ anh?
Anh còn chưa hết ngạc nhiên, cậu đã nhích lại gần, gác cằm lên vai anh, môi chu ra nũng nịu.
"Cho em ở ké đi Jimin. Em không có nơi nào để đi hết"
Jimin lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi chứng kiến một bộ mặt khác của cậu. Cậu ta đang nhõng nhẽo với anh sao? Jungkook thản nhiên dụi đầu vào tóc anh, cằm chạm vào xương quai xanh, hơi thở ngay cạnh vành tai làm anh hơi nhột.
"Em... Chắc chắn khách sạn của anh vẫn còn phòng... mình cứ đến..." - Jimin lắp bắp.
Jungkook vòng tay giữ lấy eo anh, ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bất mãn. Đôi mắt to tròn ấy tiếp tục nhìn anh năn nỉ, và cậu thì thầm. "Em đến tận đây tìm anh, mà anh bỏ rơi em?".
Cậu tiếp tục dụi đầu, và đầu mũi lướt qua vùng cổ sau tai anh, nhân tiện hít một hơi thật sâu. Lúc này Jimin mới nhận ra, người kia đã phủ hơn nửa thân hình to lớn lên anh, tay cậu giày vò vải áo quanh eo anh, hơi thở nặng nhọc. Nếu anh từ chối lần nữa, có lẽ cậu sẽ đè nghiến anh tại đây, trực tiếp cắn xé.
"Được rồi... được rồi mà, phải về nhanh thôi... Bên agency đang đợi anh rồi"
Gần như ngay lập tức khi nghe lời đồng ý, người nhỏ hơn buông anh ra, môi chạm nhẹ vào má anh để lại một nụ hôn chớp nhoáng. Cậu đứng thẳng dậy và vuốt lại vạt áo của bản thân, ngoan ngoãn cầm lấy túi xách và áo khoác rồi bước ra ngoài, nhanh nhẹn như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Ra đến cửa, cậu quay lại nhìn anh.
"Anh gọi taxi nhé, chờ em một chút"
Nói rồi cậu khuất mình sau cánh cửa, để lại anh với trái tim đập rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro