Chương 15

Jungkook thực sự bỏ rất nhiều thời gian để cân nhắc việc dành cuối tuần tiếp theo đi đâu, làm gì - mặc dù hôm nay mới là sáng thứ hai. Cậu mong ngóng được tiếp tục đi chơi, gặp gỡ người kia đến vậy cơ đấy. Đến mức tâm trí của cậu trước khi thiếp ngủ và ngay sau khi tỉnh dậy đều mắc kẹt hình bóng của anh.

Hôm qua, lúc ở trên máy bay, cả hai đều thống nhất ai sẽ về nhà nấy. Bởi sáng nay cậu phải đến công ty sớm, còn anh đã quá mệt để ngủ trên một chiếc giường không thân thuộc. Thế nhưng khi thang máy dừng ở tầng 8 và anh bước ra, Jungkook đã không tự chủ được mà lại đi theo, ôm lấy anh từ phía sau, dụi mặt vào mái tóc đen lòa xòa thơm mùi sữa. Jimin không đuổi cậu đi, cũng chẳng càu nhàu gì hơn thế. Anh chỉ đứng đó trong vòng tay cậu rất lâu, sau đó đưa bàn tay lên và áp vào má cậu. Anh ngỏ ý rủ cậu trưa nay cùng đi thăm bà anh Jin, và nhân tiện cùng anh ghé qua chỗ NamJoon cũng nằm ở cùng một bệnh viện. Jungkook đã tỏ ra khá phấn khích vì lời đề nghị đó, quá trớn đến mức khiến cậu ôm đầu xấu hổ khi nhớ lại.

Và giờ cậu ở đây, giải quyết nhanh gọn mọi cuộc họp vào sáng sớm thứ Hai, chẳng để cho ai có cơ hội dông dài thêm công việc. Rồi cậu nhanh chóng lái xe về nhà, bặm môi khi miệng cứ tự động ngoác ra khi thấy bóng hình người kia đang đứng đợi. Jimin, Jimin, Jimin... Chẳng biết từ bao giờ, thanh âm kia sao nghe dịu dàng đến lạ, vừa vặn như một lời âu yếm, ngọt ngào khi thoát ra khỏi đôi môi cậu. Và nó vô cùng phù hợp với nụ cười của anh, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia bừng sáng trong nắng, chiếu rọi vào trái tim cậu.

Jimin giường như đã khôi phục lại toàn bộ sức sống sau khi được nghỉ ngơi từ một cuối tuần bận rộn. Anh mặc một chiếc áo cam, quần dài và một đôi khuyên bạc lấp lánh, và cậu thề là mọi thứ từ anh sống động đến mức nghẹt thở. Anh cười tươi và lon ton chạy lại phía cậu. Anh lúc lắc cái đầu khi kể chuyện ở trong xe. Đôi mắt một mí híp lại và cong lên mỗi khi anh cười một cách thoải mái. Có lúc anh luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, rồi có lúc lại im lặng nghiêm túc khi tìm đường trong bệnh viện. Jungkook thề (một lần nữa), bất cứ khi nào anh quay lại nhìn cậu, đều mang theo một nụ cười trên môi. Điều đó làm cậu thỏa mãn không ngừng.

"Có lẽ hyung ấy sẽ sốc lắm khi biết em là Giám đốc TS" - Jimin bật cười khi ra khỏi thang máy, mắt lại dáo dác nhìn biển hiệu để tìm đường.

Trong lúc đang hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt của anh, thì cậu bỗng nhận ra thân ảnh bé con kia khuất dần vào dòng người đông đúc. Hành lang này ngập tràn người qua lại, những ông cụ bà cụ đi lại chậm chạp, vô số người ngồi la liệt trước cửa, và các bác sĩ, y tá vội vã xẹt qua.

Nếu không phải nhờ chiều cao của mình, Jungkook thực sự sẽ lo lắng. Cho đến khi thấy được bóng dáng chiếc áo cam bước vào căn phòng cuối dãy bên trái, cậu mới thở phào và kiên nhẫn chờ một cụ bà đi qua, trước khi sải bước theo lối đó.

Ngay khi cậu mở cửa bước vào, đã thấy Jin hyung và Jimin ôm nhau chào hỏi xong xuôi. Không gian phòng bệnh lạnh tanh và im ắng, đối lập với sự ồn ào bên ngoài. Người đàn ông cao hơn với mái tóc nâu hạt dẻ cùng bờ vai rộng, chợt đứng hình nhìn cậu vài giây. Sau đó mắt anh ta tối đi, ngay lập tức kéo tay Jimin ra phía cửa.

"Hyung... đi đâu vậy?"

Jimin thì thầm to nhỏ khi bị người lớn kéo đi. Khi anh lướt qua, cậu túm lấy cánh tay còn lại và giữ vững Jimin trong lòng, gằn giọng thì thầm với người kia.

"Anh định đi đâu?"

Jin quay lại phía cậu, chỉ vào chiếc giường góc trong cùng cửa sổ, nơi có môt cụ bà tóc bạc đang say giấc, trả lời với giọng quyết đoán không kém gì cậu.

"Cậu có thể ngồi kia, tôi cần nói chuyện riêng với Jimin một chút"

"Em muốn đi cùng"

"Cậu hiểu thế nào là nói chuyện riêng không? Ngồi kia, hoặc đi lên với NamJoon, tuỳ cậu. Mười lăm phút chúng tôi quay lại"

Nói rồi anh ta nhanh chóng kéo Jimin ra ngoài, bỏ lại cậu đứng đó, với một cái gật đầu của anh.

—————

Jin hyung lôi Jimin ra tận ngoài sân, nơi khá vắng vẻ khi trời nắng giữa trưa như thế này. Sau khi cửa vừa đóng lại phía sau lưng, người lớn đã cao giọng chất vấn.

"Em làm gì với thằng nhóc đó vậy? Jimin? Tại sao đi cùng cậu ta?"

"Hyung, cậu ta là Giám đốc công ty em, cậu ta nghe em đến thăm anh thì cũng muốn đến, xong rồi em cũng lên thăm NamJoon hyung luôn..."

Jimin bối rối nói một tràng, không rõ tại sao mình phải biện hộ như vậy. Anh chỉ thấy cái nhăn mặt nghiêm túc của Jin hyung rất đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với nét đáng yêu khi cười, hay vẻ dở hơi mỗi lúc anh ấy pha trò.

"Đừng làm thân với cậu ta, Jimin" - Người lớn hơn nhìn xoáy vào mắt anh - "Cái cách mà thằng nhóc đó níu tay em... Hai đứa có gì không đấy?"

"Có chuyện gì vậy, hyung? Sao anh ác cảm với Jungkook vậy?"

Jimin hỏi lại, và đàn anh của cậu quay đi, lảng tránh câu hỏi trong giây lát. Trong ánh mắt có ý gì đó như muốn trào ra một cách mất kiên nhẫn.

"Em có biết..." - Cuối cùng Jin hyung cũng lên tiếng, sau khi cắn môi do dự hồi lâu - "NamJoon... cậu ta là cháu trai của chủ tịch Kim đấy. Thằng nhóc kia là em họ cậu ta, bọn họ đều là tài phiệt cả đấy... Jimin"

Lời nói lọt qua tai Jimin, nhưng mất một lúc lâu anh mới tiêu hoá được. Anh trợn mắt nhìn tiền bối vài giây, rồi bật cười, một nụ cười chẳng hề thoải mái.

"Anh đùa phải không... NamJoon chỉ là trưởng phòng Marketing thôi, còn Jungkook..."

"Chính mắt anh đã thấy... tin nhắn của Chủ tịch TS với cậu ta. Anh đã ở nhà cậu ta, có rất nhiều ảnh gia đình, Jimin... Ông ấy nói gì đó mà chơi đủ rồi, đang triệu tập thằng cháu về để hoàn thành nghĩa vụ kìa. Có lẽ cái chức trưởng phòng ấy là thời gian chơi bời làm việc theo sở thích của cậu ta thôi. Sau này anh đã hỏi, và NamJoon, cậu ta thừa nhận đó!"

Jimin nuốt khan, đôi mắt tìm kiếm một tia hài hước trong ánh mắt người lớn. Nhưng anh ấy không đùa, nét hoảng loạn và căm phẫn từ Jin hyung là thật. Phải rồi, là lý do này khiến anh ấy vội chạy khỏi NamJoon ngay đêm đầu họ ở bên nhau.

Jimin mất vài giây để có thể bình tĩnh trở lại. Và anh tiến đến, ôm lấy người kia.

"Hyung... NamJoon không phải mấy người như thế. Em dám cam đoan với anh..." - Anh vỗ nhẹ lên vai Jin hyung. Nắm tay người kia đã cuộn chặt thành nắm đấm, và tiền bối của anh run rẩy. "Em đã làm việc với anh ấy 4 năm rồi, anh ta là người tốt, anh ta nỗ lực lắm, cũng rất giỏi, với lại... Em thấy NamJoon thực sự quan tâm đến anh".

Jin hyung đẩy anh ra với một thoáng phật ý trong ánh mắt. Nhưng rồi người lớn quay đi ngay lập tức.

"Anh cũng không nói cậu ta là người xấu... Chỉ là, anh không biết thằng nhóc kia. Anh chỉ muốn cảnh báo em thôi" - Jin hyung nói xong, rồi như chưa đủ thuyết phục, anh quay lại vội nói thêm.

"Bọn họ, với chúng ta, là hai thế giới đó. Em biết họ có thể làm những gì mà. Những chuyện kinh khủng nhất cũng dễ dàng trở thành chuyện cỏn con. Đừng dây vào họ. Chỉ có em thiệt thôi, Jimin".

Jimin ngập ngừng, muốn nói gì đó, nhưng chính bản thân anh cũng không có mấy lý lẽ để biện minh cho Jungkook. Cậu ta đã giấu anh hai lần về thân phận của mình rồi. Trước nay anh vốn chẳng thích những kẻ nói dối. Thế nhưng có thứ gì đó phía trong anh cứ cồn cào, xui khiến rằng anh nên nghe lời giải thích từ phía Jungkook nữa. Không phải từ một vị giám đốc cao ngạo, không phải từ một tên tài phiệt xa lạ, là từ cậu nhóc với ánh mắt to tròn, rung động nhìn anh giữa đêm hè vắng lặng. Phải, anh chưa biết hết về cậu, thế nhưng có gì trong đôi mắt ấy khiến anh dám chắc rằng cậu không cố ý nói dối anh như vậy.

Jimin nuốt nước bọt. Anh nắm lấy cổ tay người lớn, hy vọng có thể giúp người kia bình tĩnh hơn.

"Em hiểu rồi, hyung... Cảm ơn đã nói cho em biết"

Đáp lại anh, Jin hyung gật đầu, nhưng cả cơ thể vẫn trầm xuống một cách nặng nề.

"Được rồi, đi vào thôi, ở đây nóng quá" - Người lớn hơn nói, rồi lững thững đi vào trong - "Khi lên với tên kia... Đừng nhắc về chuyện này nhé"

Jimin ngầm hiểu 'tên kia' ở đây ý là NamJoon. Trước đây anh không biết tại sao Jin hyung cứ luôn ác cảm và đẩy trưởng phòng của cậu ra xa, dù người kia cố gắng tiến đến và bày tỏ tấm chân tình. Tuy nhiên, giờ anh đã hiểu lý do của Jin hyung. Anh cũng không thể nói gì hơn lúc này ngoài việc gật đầu đồng ý.

Khi trở lại phòng bệnh, anh thấy Jungkook đang ngồi yên lặng và xem xét gì đó trong điện thoại. Ngay khi thấy anh, cậu nhanh chóng đứng dậy và bước tới, không ngần ngại đứng giữa phòng bệnh đông người xa lạ, cúi xuống sát mặt anh dò hỏi.

"Có chuyện gì không, anh?"

Jimin bối rối, nhanh chóng để ý ánh mắt phán xét từ phía Jin hyung. Anh vội vàng đẩy cậu ra và lầm bầm bảo cậu ra ngoài nói chuyện. Nói rồi anh nhanh chóng quay người đi.

Jungkook ngoan ngoãn đi theo như một chú cún to xác, và ánh mắt yêu chiều tròn xoe kia khiến anh mềm lòng. Jimin tự hỏi liệu sự mềm lòng ấy có khi nào chỉ đến từ phía anh? Lúc nãy khi đối mặt với lời dặn dò của Jin hyung, anh nhất mực muốn biện hộ cho cậu, muốn nghe tận miệng cậu giải thích. Thế nhưng lúc này, ánh mắt kia lại khiến anh mông lung. Nếu cậu ta nghiêm túc với những lời tỏ tình của mình, tại sao ngay từ đầu không kể cho anh sự thật?

"Jimin, anh ta đã nói gì vậy?"

"Hả... À không có gì..." - Jimin kéo cậu về phía góc hành lang - "Có lẽ anh sẽ ở lại lâu hơn với Jin hyung và bà. Em cứ lên với NamJoon hyung một lát rồi về công ty đi. Anh sẽ lên sau... hoặc hôm khác sẽ đi cùng mấy đứa đồng nghiệp..."

Jungkook nhíu mày nhìn anh, ánh nhìn sắc sảo khiến anh lúng túng.

"Em có thể nghỉ chiều nay, em muốn ở lại cùng anh..."

"Thôi nào Jungkook, anh biết thứ hai em rất nhiều việc"

"Không có việc gì... hơn anh hết" - Jungkook dồn anh về phía sau, cho đến khi lưng anh chạm vào góc tường - "Nói cho em đi, có chuyện gì, phải không?"

Jimin lại đỏ bừng mặt, bàn tay một lần nữa đẩy ngực cậu ra. Thế nhưng lần này nó không di chuyển, vững chãi dồn ép anh về phía sau. Anh cắn môi lên tiếng.

"Về công ty đi Jungkook, tối anh sẽ nói hết với em, được chứ?"

"Anh hứa?"

"Ừm, anh hứa"

Chỉ cần nghe vậy, Jungkook thật sự đã ngoan ngoãn đứng thẳng dậy và lùi lại phía sau. Tuy nhiên cậu vẫn cố định ánh nhìn xuống anh.

"Khi nào anh về, gọi em đón nhé?"

Jungkook đợi bằng được anh gật đầu, mới mỉm cười và quay đi. Jimin ôm ngực, bao phủ bàn tay lên trái tim đang đập loạn nhịp. Cảm giác này là gì? Sao lại khiến anh thổn thức đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro