Chương 17
"Em cũng thật lắm trò nha" - Jimin nhếch miệng cười khi phần lớn kế hoạch được vẽ ra bởi con cáo to xác kém anh hai tuổi - "Vậy mà ban đầu còn vờ như không tò mò chuyện lúc trưa".
"Em nên tò mò sao, Jimin?" - Cậu nhe răng cười khi hai người bước vào thang máy trống người, không ngần ngại mà lại cúi xuống ghé sát vào mặt anh. Điều đó một lần nữa khiến anh xấu hổ. Anh bị sao thế nhỉ? Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, nói cũng bao điều riêng tư rồi, tại sao cậu ta cứ tiến đến thì mặt anh lại nóng bừng như vậy?
"Tại... em cứ sốt sắng đi đón anh , rồi tỏ ra quan tâm các thứ... Anh nghĩ em tò mò muốn hỏi lắm..."
"Em có chút tò mò thật, vì thái độ không mấy thiện cảm của anh ta. Nhưng em quan tâm anh không phải vì thế" - Cậu nghiêm túc khẳng định - "Hình như anh vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của em"
Jimin cứng đơ khi nghe vậy, và khuôn mặt chợt nóng bừng hơn bao giờ hết, khiến mọi giác quan trở nên run rẩy. Anh không thích cảm giác bị động như thế này, cảm xúc bị cậu vờn lên xuống chỉ với vài câu nói đơn giản. Jimin vô thức lùi lại phía sau.
Đáp lại anh, người kia thoáng có chút bất ngờ, rồi cậu ngay lập tức nắm lấy cổ tay anh và kéo lại.
"Này... phản ứng đó là sao?" - Jungkook cau mày - "Hôm nọ em đã nói rồi mà"
"Ya... Đừng nói mấy lời như vậy..." - Jimin nuốt nước bọt, và mặt anh đỏ như quả cà chua chín nhừ - "Ừ thì thích làm bạn.. thích làm tình" - Anh nói nhỏ giọng - "Vậy thì anh cũng thích... Nhưng em đã nói là hiện tại không muốn yêu đương mà"
Jungkook im lặng, khuôn mặt tỏ rõ sự bàng hoàng. Mất vài giây để tiêu hoá thông tin này, rồi người nhỏ hơn bỗng ôm đầu và chửi tục.
"Chết tiệt. Đồ ngốc, Park Jimin. Em thích anh, là tình cảm ấy, quên cái chuyện bạn tình cũ rích kia đi"
"Này... đừng có nói như vậy ở đây" - Anh chợt hoảng hốt khi bỗng nhiên cậu bày tỏ quá thẳng thắn. Trước đây chỉ nói bóng gió thôi đã khiến anh ngượng ngùng chết đi được. Ngay khi thang máy mở ra ở tầng 8, Jimin theo bản năng chạy tót ra ngoài.
"Ya, Jimin. Giờ anh chạy khỏi em thật đấy à? Chỉ vì em tỏ tình?"
Jimin giật mình khi cậu hét toáng lên như vậy giữa hành lang. Anh phanh lại và quay đầu lao đến cậu, ngay lập tức bịt miệng người nhỏ hơn với khuôn mặt bốc khói. Toàn bộ chuỗi hành động trông hoàn toàn ngốc nghếch.
"Hét gì chứ... 11 giờ đêm rồi"
Jungkook nhận ra anh quá sức dễ thương. Chiều cao thì khiêm tốn, bờ vai gầy nhỏ nhắn, khuôn mặt không thể đỏ hơn nữa. Thế mà người lớn vừa ra sức bịt miệng vừa kéo cậu về cánh cửa cuối hàng lang. Anh có nhận ra mình đang làm việc vô ích không nhỉ. Bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn kia đâu có che hết miệng cậu?
"Em thích anh, Jimin" - Cậu thản nhiên nhếch miệng cười.
"Được rồi, về nhà đã" - Anh rút tay lại khi thấy mình làm chuyện công cốc, nhưng vẫn ra sức lôi cậu về căn hộ của mình
"Em muốn ở bên anh, muốn anh chỉ cười với một mình em, làm tình với một mình em thôi."
"Yên lặng đi"
"Không nói sợ đồ ngốc không hiểu" - Cậu gác cằm lên vai và ôm anh khi anh dừng lại bấm mật khẩu cửa - "Park Jimin. Em không cần anh chữa căn bệnh này, là em thích anh"
"Ya, đã nói yên lặng rồi, tên ngốc này" - Anh vùng ra khỏi tay cậu khi bước vào phòng, thế nhưng tên kia bám dính anh không rời.
"Em thích anh"
"Ya..."
"Em thích..."
Lạch cạch.
Âm thanh khô khốc của kim loại va chạm với mặt bàn vang lên. Jimin và Jungkook đều hóa đá trong trạng thái người níu người giằng, rồi cả hai ngước lên và bắt gặp một ánh mắt kỳ quặc nơi bàn ăn phía bếp.
Taehyung đang mặc quần đùi, đứng như trời chồng, đeo bờm hất ngược mái tóc ra sau. Đôi mắt gã mở to ngạc nhiên, và tay vẫn cầm cái thìa cứng ngắc.
Gã nhìn tình cảnh trước mặt trong một tích tắc, rồi giữ nguyên tư thế, lùi lại phía sau từng bước. Bốn mắt kia cũng trố tròn nhìn theo, cho đến khi gã lùi đến phòng ngủ và nhanh chóng chui tọt vào trong, đóng cửa lại. Bên ngoài vang lên tiếng chí choé nhỏ nhí, rồi đến tiếng xô đẩy và tiếp theo là tiếng cửa chính rầm đóng lại. Gã ôm chiếc thìa trong tay, nghe ngóng cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động nữa, mới hé cửa và thò đầu ra ngoài. Phòng khách vắng lặng không còn ai, và Taehyung thở phào bước ra với bát mì đang úp dở.
Đúng lúc ấy tiếng cửa từ lại vang lên và bật mở. Gã đứng bật dậy và đang theo đà chạy vào phòng ngủ lần nữa, thì Jimin bước vào với khuôn mặt đỏ lựng. Anh bắt gặp ánh mắt của gã, và cái miệng đanh đá kia ngay lập tức chu ra mắng mỏ.
"Kim Taehyung, đến không báo trước?"
"Đã báo trước, mày có thèm xem đâu?" - Gã hét lại một cách đanh đá không kém. Đã bao giờ gã tới đây mà phải báo trước? Huống chi hôm nay gã đã tiện tay nhắn tin hỏi tên nhóc kia muốn rượu vị nào để mà mang đến. Taehyung nhìn anh rút điện thoại ra xem xét, rồi người kia lại ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác và lẩn vào phòng ngủ.
"Oắt con đừng có mà chạy. Ra đây khai báo đàng hoàng" - Gã lại hét lên, nhưng không mảy may quay lại xem xét. Tay gã từ tốn mở hộp mì và gác một chân lên ghế, bắt đầu sì sụp một cách thản nhiên. Trong phòng, Jimin cũng hét lại một cách ầm ĩ.
"Anh mày đi tắm, chạy cái gì mà chạy"
"Nhanh rồi khôn hồn thì khai hết ra"
"Cứt. Anh mày không việc gì phải nói gì hết".
————————
"Đấy, nói hết rồi đấy" - Jimin gắt lên nho nhỏ với khuôn mặt lờ đờ. Taehyung đang nằm dài trên sofa, trong khi anh ngồi bệt trên thảm và dựa lưng vào chân ghế. Anh đưa tay cầm chai rượu lên và lắc lắc.
"Agh... Hết cả rượu rồi đây này. Sao lại mua ít thế..."
Đáp lại, Taehyung co chân và đạp một phát vào vai anh, khiến Jimin theo đà nằm sõng soài ra thảm. Anh vốn uống rượu rất giỏi. Thế nhưng được cái lúc say thì rất hay chủ động. Mới có hơn chục chai đã đem hết chuyện với Jungkook ra mà kể cho tên kia rồi. À thật ra bữa tối anh cũng uống chút rượu...
Thằng bạn thân chí cốt của anh ngồi dậy và đi lấy cho anh thêm vài lon bia. Dáng đi của gã cũng hơi lảo đảo, dù mới uống hết một chai soju vị đào. Gã càu nhàu khi ngồi xuống bên cạnh anh, với lấy một miếng há cảo chiên và cho vào miệng. Đợi đến khi Jimin ngồi dậy trở lại, tên kia mới chống tay lên cằm và hỏi thâm tình.
"Vậy cuối cùng là mày từ chối cậu ta, nhưng vẫn lôi người ta về nhà là như nào?"
"Từ chối gì chứ?" - Jimin giãy nảy lên - "Đã làm gì có cái gì"
"Nãy tụi bây nói nhỏ quá cơ. Cậu ta cứ tỏ tình còn mày thì chối đây đẩy còn gì" - Gã với thêm một miếng rong biển - "Ban đầu nghe chữa bệnh gì đó tao còn tưởng bệnh yếu..."
"Im mồm" - Mặt Jimin đã đỏ lựng lên, không rõ là do rượu hay điều gì khác. Anh huých tay thằng bạn một cái, rồi gật gà gật gù mở nắp một lon bia. Ánh mắt chăm chú của gã thật đáng ghét, như thể muốn nói 'tao đi guốc trong bụng mày rồi'.
"Chà, Jimin nhà ta có FWB cơ đấy. Bao lâu rồi mày không qua lại với trai? Hửm? Bảy - tám năm rồi nhỉ?"
"Vậy mày là cái giống gì? Vất vưởng ở nhà tao suốt chục năm qua?"
Taehyung nhăn nhở cười và khoác vai thằng bạn, để anh thoải mái ngửa đầu trên vai gã - "Tao với mày là Friend with Bussiness - mối quan hệ làm ăn" - Gã với lấy lon bia của Jimin và uống một ngụm lớn, ngay lập tức nhăn mặt khi vị của nó tràn vào trong cổ họng. Jimin nhìn thế thì phá lên cười thích chí. Tên ngốc kia không hề thích vị cồn chút nào.
"FWB ổn mà nhỉ, tại sao cậu ta lại tỏ tình... nhỉ? - Jimin trầm ngâm hỏi, sau một hồi lâu im lặng. Anh ngắm nhìn từng bong bóng bọt bia trên thành lon dần vỡ tan.
"Ý trên mặt chữ còn gì? Vì thích mày?" - Taehyung cũng dựa lưng vào thành ghế cạnh anh.
Ngay khi nghe lời gã, Jimin ngay lập tức lắc đầu, hơi nhiều đến mức khiến anh chóng mặt. "Thì cũng chỉ là thích thôi mà. Cảm giác, cậu ta cần tao để an bệnh nhiều hơn, rồi nhầm lẫn sự an tâm đó với tình cảm..."
Taehyung yên lặng nhìn thằng bạn thân. Quá đỗi tốt bụng, đến mức nhiều lần bị lợi dụng nhưng vẫn kiện định với sự tốt bụng đó. Nó có vẻ đã khôn ra sau nhiều lần như vậy rồi. Gã không biết thằng nhóc kia, nhưng chỉ cần nghe cách Jimin kể về cậu ta, gã cảm nhận cậu ta không phải kẻ xấu. Thế nhưng có một điều thằng nhóc đó không thể lường trước: Jimin không tin vào tình yêu. Tên ngốc này nói về nó như một loại phản ứng của hormone, đủ xúc tác thì trào dâng, nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn theo thời gian. Thứ mà Jimin coi trọng nhất, là người thân và bạn bè của nó, không phải người yêu hay người đương gì cả.
"Thế mà mày vẫn ở bên người ta? Vì thương hại sao? Nếu vậy thì còn độc ác hơn đó"
Jimin nhíu mày và bĩu môi, khuôn mặt như đứa trẻ hối lỗi. Anh cúi đầu và mân mê vạt áo, im lặng rất lâu. Rồi giọng nói lơ mơ lại cất lên, nhỏ nhí đến mức Taehyung phải dí đầu lại gần để nghe.
"Nhưng nếu không ở bên, tao sẽ nhớ, và lo lắng... Khó chịu lắm..."
Taehyung trợn mắt với thông tin mình nghe được. Gã ngẩng lên và nhìn vào khuôn mặt kia, đôi mắt Jimin mơ màng phủ một tầng sương. Thế là tên ngốc này cũng thích người ta, nhưng vẫn không công nhận, hay ngu ngốc đến mức chẳng thèm tìm hiểu về cảm giác của bản thân? Gã nhớ ra anh chưa bao giờ như thế này, ngay cả khi từ bỏ mối tình đầu đơn phương hồi năm nhất đại học. Đúng vậy, Jimin là một thằng ngốc 29 tuổi cực kỳ thiếu kinh nghiệm yêu đương.
Gã nhếch miệng cười với khám phá vừa rồi của bản thân. Taehyung xoa đầu anh, và cất lời.
"Chơi trò ba lý do không, Jimin? Có thể sẽ giúp mày trả lời câu hỏi kia"
Jimin ngước lên nhìn gã, mặc dù đã say gật gù, nhưng đôi mắt kia vẫn tò mò rực sáng. Anh gật đầu ngoan ngoãn, và gã bắt đầu hỏi.
"Nêu 3 lý do mày thấy thằng nhóc đó cuốn hút mày"
Jimin ngay lập tức quay đầu ra phía trước, đôi mắt và nụ cười dần trở nên khả ố.
"Body của cậu ta...shhh.." - Anh đưa bàn tay lên không trung và co lại - "Cao ráo, đẹp trai, cười rất đẹp... Đã thế còn rất đáng yêu, ngoan ngoãn, biết nhõng nhẽo, đôi mắt như cừu non..."
"Ơ hơ... từ từ. Ba điều chứ không phải ba trăm điều, thằng kia" - Taehyung cốc vào đầu anh một cái - "Tất cả những thứ đó, tính là ngoại hình thôi"
"Hàng khủng, làm tình giỏi..." - Jimin lí nhí thêm, trước khi nhận thêm một cái cốc đầu nữa từ kẻ kia.
"Giờ mày nói cái đó với tao hả? Với một thằng A sexual?"
Anh ôm đầu và ném một ánh nhìn ghét bỏ tới thằng bạn, trước khi thật tâm suy nghĩ về Jungkook. Taehyung lại với tay lấy đồ ăn và nhâm nhi, không vội vã thúc ép kẻ bên cạnh. Đến khi anh bắt đầu gật gù gì đó, gã mới quay sang tỏ vẻ lắng nghe.
"Cậu ta... rất giỏi, rất đáng ngưỡng mộ" - Anh nói chậm, chư thể vẫn đang cân nhắc từ ngữ - "Mặc dù vậy nhưng không khi nào tỏ ra coi thường người khác, cậu ta trân trọng mọi ý kiến của nhân viên. Cũng rất khiêm nhường, điềm tĩnh trong mọi việc"
"Còn gì nữa?" - Gã hỏi.
"Rất tốt bụng" - Anh gật gù - "Liên tục biết cách chăm sóc, cũng quan tâm đến những người xung quanh nữa.
Taehyung nhướn mày. Một phần gã không ngờ thằng nhóc chải chuốt bóng lộn với suit và giày tây kia, trong mắt Jimin lại tốt đẹp như vậy. Một phần khác, gã lại hơi ngạc nhiên khi thằng bạn có thể nghĩ ra nhiều lời có cánh như thế về cấp trên.
"Nêu 3 lý do thằng nhóc đó thích mày, theo mày nghĩ"
Jimin lờ đờ nhìn xuống bàn tay, hơi vất vả để giơ lên từng ngón. Anh liệt kê. "Cơ thể tao... Đỡ bệnh... Ngủ được..."
"Đỡ bệnh với ngủ được là một rồi, cái khác đi"
"An tâm?"
"Vẫn giống đỡ bệnh"
Jimin nhíu mày suy nghĩ, mông lung một hồi vẫn chưa thể nghĩ ra thêm một lý do. Lý do nào khiến cậu ta bỏ việc và bay sang tận Osaka chỉ để gặp anh một ngày? Lý do nào khiến cậu ta tin tưởng sẻ chia mọi bí mật? Lý do nào khiến cậu ta liên tục hướng về anh, mọi thứ khác xem như chẳng còn quan trọng? Dù là lý do nào chăng nữa, nghe cũng không đủ tương xứng với những gì cậu đã làm cho anh.
Jimin lắc đầu, và gã bạn thân lại cười, âm thanh nho nhỏ như vang lại từ một nơi nào xa vắng.
"Vậy giờ, nêu 3 lý do khiến mày không chấp nhận được lời tỏ tình kia"
Jimin lại tiếp tục giơ ngón tay lên trước mặt, não bộ như dần đặc lại sau mỗi phút trôi qua. Anh cố nặn ra vài đường suy nghĩ, trước khi lèm bèm.
"Ngượng? Xấu hổ? Có được không?... Trước đây tao rất tự tin. Nhưng giờ... Cậu ta cứ làm tao không thể suy nghĩ thông suốt"
"Ừm, coi như 1 lý do đi"
Anh hít tiếp một hơi thật sâu, miệng vô thức bật ra nỗi sợ không tên mà chính anh còn chưa dám công nhận trước đây.
"Nếu như chấp nhận yêu đương mà không thành... Sau này... sẽ không thể gặp lại cậu ta nữa..."
Jimin buông bàn tay xuống, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, trong lòng trào lên một nỗi bất an. Từ bao giờ mà Jungkook cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh, ngay cả khi không gặp gỡ? Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt to tròn ấy, toàn thân anh như bao phủ bởi lớp mật ngọt ngào. Sẽ thế nào nếu anh không bao giờ được ở bên cậu nữa?
"Hai" - Taehyung cất lời, kéo Jimin về lại hiện thực.
Anh bối rối một giây, rồi lại tiếp lời. "Hèn nhát"
"Là sao?"
"Tao không đủ dũng cảm... để từ bỏ hết trách nhiệm.. là con trưởng nữa. Tao sẽ không bao giờ có thể cho Jungkook thứ mà em ấy muốn..."
Taehyung ngẩn người, đôi mắt gã thoáng xao động. Gã mới không gặp Jimin được... 1 tháng? Gần một tháng gì đó. Thằng nhóc kia ở đâu ra nhỉ, biến thằng bạn ngốc nghếch của gã thành thế này. Cho đến trước hôm nay, gã vẫn tin Jimin không coi trọng tình yêu, giống như gã sẽ không bao giờ coi trọng tình dục. Điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ thay đổi ấy, đang diễn ra trước mắt Taehyung.
"Mày có biết... mình đang nói gì không? Jimin?" - Gã hỏi, hơi do dự khi thấy anh bỗng cúi xuống, đưa tay ôm lấy mặt mình.
"Chết tiệt" - Jimin càu nhàu sau một hồi im lặng, giọng nói có gì đó nghèn nghẹn. Gã dám chắc anh cũng nhận ra rồi, tên ngốc đó vừa nhìn rõ được cảm của bản thân, đồng thời với sự bất lực của chính mình. Có gì đó bên trong Taehuyng cảm thấy hơi hối hận vì cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
"Dù sao thì... điểm tốt là giờ mày đã biết, mày không phải một đứa vô cảm"
Jimin lờ đờ ngẩng lên với một cái lườm khó hiểu.
"Ý tao là, tao vô tính... mày vô cảm... Thôi bỏ đi" - Gã tụt hứng vứt bỏ câu đùa nửa mùa của mình. Thế nhưng Jimin bắt đầu hiểu ra và cười khúc khích. Gã cũng cười theo, cho đến khi chúng biến thành những tiếng cười sảng khoái. Jimin ngửa cổ lên mặt ghế sofa, miệng vẫn ngoác ra trong khi mắt bắt đầu nhắm nghiền, có vẻ đã quá buồn ngủ.
"Giờ mày định làm gì?" - Gã hỏi
"Đi ngủ"
"Ý là với thằng nhóc kia"
Jimin hít một hơi, và lại mở mắt. Anh trầm ngâm - "Tao phải giữ khoảng cách, nhỉ?... Nếu không thể bên nhau, không nên cho em ấy kỳ vọng"
"Nhưng... cả hai đều thích nhau mà..." - Gã nhíu mày.
"Chỉ là thích thôi mà" - Jimin lại lẩm bẩm - "Là hormone thôi... Đi nào, cõng anh mày vào giường đi"
Anh nói, và bắt đầu lồm cồm bò lên người Taehyung, trong khi tên kia ra sức đẩy anh ra.
"Ít nhất, hãy nghĩ lại một lần nữa khi mày tỉnh táo đi, thằng bợm rượu"
"Khi say mới là lúc người ta thật lòng đó... Ai bảo mày mang rượu đến khi mới đầu tuần thế này..." - Anh lèm bèm, tay quấn quanh cổ thằng bạn và thực sự ngồi lên lưng gã khi gã còn chưa kịp bò dậy. Rồi như thể nhớ ra gì đó, anh dừng mọi hành động và thốt lên.
"Ah... Sao hôm nay lại mang rượu đến vậy? Có chuyện gì?"
"À, giờ mày đã nhớ đến tao rồi đấy"
Jimin bối rối khi cả buổi tối chỉ luyên thuyên về bản thân mình mà quên mất người kia. Anh nhíu mày và bĩu môi, tỏ vẻ hối lỗi.
"Ơ kìa, mày phải nói chứ. Có chuyện gì? Baby à?"
"Im mồm" - Gã gắt lên, nhưng cũng đồng thời bật cười khi tên ngốc kia cứ dụi đầu vào cổ gã. Hơi rượu nồng lên xung quanh gã, và cái trò năn nỉ bằng cách chọc cười này của Jimin luôn có tác dụng.
"Rồi... Được rồi... Ngồi dậy" - Gã càu nhàu, và Jimin ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng, dù trần nhà có hơi chao đảo. Kẻ kia tiếp lời - "Cũng không có gì to tát... Tao quyết định nhận show JF ở NewYork, sẽ đi khoảng 3-4 tháng đến nửa năm, tuỳ tình hình. Hôm nay gọi là đến chia tay mày chút thôi"
Jimin há hốc miệng, rồi nhanh nhảu đánh vào tay gã một cái. Taehyung vốn là một người mẫu đắt show, gã còn đang làm đại sứ cho hai thương hiệu thời trang xa xỉ nữa. Công việc của gã đòi hỏi bay qua lại giữa các châu lục như cơm bữa. Không gặp nhau vài tuần hay vài tháng là chuyện bình thường. Thế nhưng lần này là nửa năm. Mỗi lần về Hàn gã đóng đô ở nhà Jimin nhiều tuần, vì không thích về lại ngôi nhà lạnh tanh của gã. Đã lâu rồi hai đứa không ở chung với những tháng ngày vui vẻ như vậy.
"Bao giờ đi?"
"Đêm thứ Năm"
"Mày đã hứa bao anh mày sang Mỹ nếu ký được hợp đồng này, nhớ không?"
"Rồi, đi không, tao bao thật đó. Tiền lương lần này là một khoản kếch xù đó"
"Xì" - Jimin bĩu môi và lại leo lên lưng thằng bạn. Lần này gã thực sự đứng dậy và cõng anh vào phòng. "Cứ chuẩn bị tiền đi. Khi nào anh mày muốn, sẽ sang chơi với mày"
Taehyung nhếch miệng cười và thả người kia xuống giường. Jimin nhanh chóng ôm lấy chiếc gối và cuộn tròn lại.
"Này nhóc" - Taehyung nói khi bản thân cũng chui vào trong chăn cùng người kia - "Tao thực sự không muốn trước khi đi lại trở thành kẻ chia rẽ tụi mày... Ít nhất, hứa là sẽ nghĩ lại về nó đã nhé?"
Jimin không trả lời, anh cuộn tròn và nhắm mắt thở đều. Gã đợi thêm vài giây rồi mới từ bỏ, với tay tắt đèn. Không gian chìm vào bóng tối vắng lặng, một hồi lâu trước khi có tiếng người kia vang lên nho nhỏ.
"Ừm, tao hứa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro