Chương 19
Cuối tháng 8, mùa hè vẫn bám víu ở Busan với bầu trời cao trong vắt cùng những đám mây lười biếng. Tuy vậy, nắng đã dịu đi ít nhiều, và từng làn gió nhẹ mát mẻ thổi qua là món đối đãi dễ chịu nhất mà ông trời dành tặng người ta sau những tháng ngày oi ả.
Năm nay, tuyển Lotte Giants đã để thua liên tiếp ba trận mở màn một cách cay đắng trên sân Sajik, và bố của Jimin có vẻ là người hậm hực nhất về điều đó tại phòng bệnh cho đến thời điểm hiện tại. Anh nghe mẹ mình kể lại, khi An ChiHoon không thể tiếp đất đàng hoàng và Donghae phạm lỗi trong cú đánh đơn tiếp theo, bố anh gần như đã quên mất bản thân đang là bệnh nhân phục hồi vật lý trị liệu. Ông vươn người lên và đấm vào không trung cho đến khi ngã sõng xoài dưới đất. Bác sĩ đã không thể trách ông ấy, khi mà cú thua mười mươi ấy không khỏi khiến tất cả chán chường.
Jimin thì không quan tâm đến bóng chày cho lắm. Anh đã càu nhàu bố mình sau khi nhìn vết bầm trên cằm của ông, phê phán rằng ông đã hành động thiếu suy nghĩ, trong khi trước đây liên tục nhắc nhở anh phải làm gương cho em trai nhỏ của mình. Bố anh chỉ cười xuề xoà, hỏi rằng có phải anh thấy rất áp lực với những lời răn dạy đó của ông hay không. Ông nói rằng điều đó là cần thiết khi anh còn nhỏ, thế nhưng giờ anh đã trưởng thành, ngoan ngoãn, và trở thành đứa con mà ông thấy tự hào. Rằng bây giờ anh đã biết điều gì nên và không nên làm, anh nên tin tưởng vào bản thân mình. Có lẽ ông muốn khen ngợi anh trước mặt những bệnh nhân khác, thế nhưng anh chỉ cho rằng đó là cách ông đánh trống lảng khỏi những lời càu nhàu của anh.
Giờ đây, bố Park đã ổn định trở lại, sau biến cố đầu tiên của tuổi già. Ông bị đột quỵ ngay trên sàn nhà tắm trong một đêm hè oi bức. Thật may, Jihyun - em trai anh đã phát hiện ra sớm và đưa ông đến bệnh viện. Ông bị liệt tạm thời từ phần hông trở xuống, phải từ bỏ hoàn toàn thú vui đi bộ đường dài, nhưng đủ may mắn khi có thể phục hồi 99% bằng vật lý trị liệu.
Thời gian đầu, Jimin cương quyết nghỉ làm và đóng đô ở khoa hồi sức, như một sự hối lỗi và tự trách bản thân khi không thể ở gần và chăm sóc bố mẹ. Rồi anh chuyển sang làm việc remote một thời gian. Và sau 'sự cố' của đội Giants, anh có thể an tâm quay lại làm việc, chỉ trở về vào mỗi cuối tuần. Jimin thừa hưởng sự ngoan cố của bố mình. Mặc dù đi lại như vậy khá tốn kém và vất vả, thế nhưng một nhà ba người kia không ai có thể khuyên can được anh. Bù lại, mẹ anh thường xuyên nấu những món ăn ngon cho con trai mình, và bố anh không giấu giếm niềm vui khi được con trưởng cận kề chăm sóc.
Jimin có thể tỏ ra là một người con ngoan như vậy, nhưng sâu thẳm trong anh biết mình chỉ đang cố khiến bản thân bận rộn, vất vả. Ban ngày, lúc nào anh cũng chúi đầu vào công việc, liên tục làm thêm giờ và thậm chí còn xin nhận thêm vài dự án mới. Buổi tối nào rảnh rang, anh lại ghé Whalen52 và làm việc không công, uống điên cuồng cùng Taemin và mấy đứa bạn (tất nhiên là đồ uống miễn phí). Cuối tuần nào cũng hai lần có mặt ở sân bay Gimpo đúng giờ. Tất cả để ép bản thân mệt mỏi đến mức quên đi một hình bóng đã in sâu trong tâm trí, quặn thắt tim anh mỗi khi nhớ về.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày anh nhẫn tâm nói lời từ chối, và có lẽ chỉ anh và ông trời mới biết, anh đau đớn nhường nào. Anh vốn là một kẻ không tin vào tình yêu, chưa bao giờ anh nghĩ nó quay lại và khiến anh khổ sở thế này. Thế nhưng Jimin cũng là một kẻ lý trí. Ông trời thì thầm với anh quá nhiều lý do rằng không nên ở bên cậu. Anh và cậu là sếp và nhân viên, người kia lại còn dựa dẫm tâm lý vào anh mà sống. Một khi còn nhân đạo ở bên, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy sự độc lập tâm lý thực sự. Jungkook là một Giám đốc trẻ tuổi, tài hoa, cậu xứng đáng và sẽ dễ dàng tìm được người đồng hành phù hợp hơn về cả gia cảnh, vị thế và sự đồng điệu trong tâm hồn - Một người yêu thương cậu thực sự, không phải tình cảm nửa vời không chắc chắn từ anh, thứ tình cảm phát sinh từ việc dây dưa xác thịt.
Dù đã nhận thức được thứ tình cảm này từ cái đêm nói chuyện với Taehyung, anh đã không thể dám chắc về quyết định của bản thân. Thế nhưng việc bố đột quỵ đã khiến anh thông suốt. Ông trời có lẽ đang nhắc nhở anh về lựa chọn hèn nhát của mình. Và anh đã chọn trách nhiệm của người con trai trưởng. Từ bỏ đi tình yêu thật sự của anh, làm một người con có hiếu, và có lẽ sẽ như dự định ban đầu, lấy vợ, sinh con trước khi anh 32 tuổi.
Jungkook có lẽ đã quên anh rồi. Đó là niềm an ủi lớn nhất. Anh chỉ là một nhân viên nhỏ bé, dễ dàng biến mất trước mắt cậu. Thế nhưng ngược lại, gần như ngày nào anh cũng phải thấy cậu, trên những mẩu tin tức ngợi ca thành tích mới của Giám đốc. Người kia không hề có dấu hiệu suy sụp hay gặp khủng hoảng tâm lý. Đôi mắt tinh anh không hề trũng sâu hay mệt mỏi. Có lẽ một khi đã quyết tâm, với cậu, chẳng có tình cảm nào là to tát và đáng để ảnh hưởng đến công việc.
Chỉ có anh, biến thành một kẻ luỵ tình khóc lóc mỗi khi say, làm bạn với căn phòng trống vắng mỗi khi đêm về. Anh không dám nói với Jin hyung, biết chắc nó sẽ qua NamJoon mà đến tai Jungkook. Anh cũng không muốn làm phiền đến Taehyung đang bận rộn nơi trời Tây xa lạ - kẻ vẫn luôn tin vào con thuyền tình yêu mà cố sức khuyên nhủ anh mỗi lần gọi điện rải rác. Anh cũng không thể nói với Taemin, vì nó sẽ không cho anh đến uống rượu nữa. Anh chỉ ôm ấp tình cảm trong lòng, giữ những kỷ niệm cho riêng mình, nhớ nhung người kia đến mức chính bản thân phát hoảng.
——————-
Sáng nay, bố anh đã có một cuộc kiểm tra toàn diện để xem xét xuất viện và trị liệu tại nhà. Ông rất vui vì điều đó, và cả phòng bệnh thậm chí đã mở một buổi tiệc nho nhỏ với bánh kem để chúc mừng ông đạt kết quả như mong muốn. Rốt cuộc, Jimin đã có được sự an lòng khi bận rộn chạy khắp nơi để hoàn thành thủ tục. Cuối buổi, bố mẹ anh cười dịu dàng khi cảm ơn bác sĩ, rồi trở lại việc dọn dẹp đồ đạc. Bản thân anh lại chạy sang khoa thần kinh để ký nốt hồ sơ. Mọi việc vẫn bình thường, cho đến khi một giọng nói lên tiếng hỏi han anh.
"Ồ, hóa ra đây là cậu con trai mà ông Park nói đến"
"Xin lỗi, anh nói gì cơ?" - Jimin ngẩng lên. Vị bác sĩ trẻ kia bỏ tay khỏi túi áo blouse, cúi chào ông bác sĩ lớn hơn đang ký giấy cho anh, rồi ngỏ lời xin một gói cà phê.
"Ha Sungwoon, bác sĩ tư vấn tâm lý cho bố cậu" - Anh ta đưa tay ra phía trước với nụ cười tươi, và Jimin bối rối bắt tay lại, mặt vẫn không khỏi thắc mắc.
"Tại sao bố tôi phải tư vấn tâm lý? Cái này đâu có trong phác đồ điều trị... ạ?" - Anh hỏi, và người kia thản nhiên quay sang phía đối diện và bắt đầu lục lọi trên bàn nước.
"Bố cháu muốn nhận tư vấn tâm lý sơ bộ, nên bác giới thiệu nó. Cái này không ảnh hưởng gì đâu" - Ông bác sĩ già đẩy gọng kính - "Của cháu xong rồi nhé"
Anh cúi đầu cảm ơn, rồi lại quay sang vị bác sĩ trẻ, định lặp lại câu hỏi. Thế nhưng người kia đã thản nhiên bước ra ngoài trước, bóng áo trắng phất phơ tự do tự tại giữa hành lang. Anh nói lời xin phép nhanh chóng, rồi chạy theo ra ngoài.
"Anh ơi, anh Sungwoon..." - Anh gọi với và người kia quay lại, tay vẫn quăng quật gói cà phê như một thú vui - "Tôi xin phép vài phút, nếu anh không bận... Tôi muốn hỏi về việc trị liệu tâm lý của bố tôi"
Người kia nhướn mày rồi gật đầu, thoải mái mời anh vào phòng mình và lại thản nhiên đứng pha cà phê.
"Xin lỗi cậu nhé, tôi xin mỗi một gói cà phê. Cậu uống trà không?"
"Không cần ạ... Tôi muốn hỏi, bố tôi có vấn đề gì về tâm lý vậy?"
Người kia quay người và dựa vào cạnh bàn, trong khi tay vẫn khuấy đều cốc nước. "Đâu có, ông ấy bình thường. Ông ấy hỏi về cậu ấy chứ"
Jimin lại tỏ ra ngạc nhiên, và vị bác sĩ nghiêng đầu nhớ lại.
"Phải gần hai tháng trước rồi, tôi ấn tượng vì ông ấy là người ngã dập cằm trong phòng sinh hoạt chung vì đội Giants" - Anh ta cười vui vẻ -"Ông ấy muốn hỏi về đồng tính nam. Nói rằng hình như con trai trưởng của ông ấy 'bị' như vậy, hỏi tôi ông ấy nên làm thế nào"
Vị bác sĩ trẻ vẫn tươi cười, dịu dàng như nắng, thế nhưng với anh là cơn bão trong đầu. Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến anh hoàn toàn run rẩy. Jimin cúi đầu, đưa tay lên miệng rồi lại vuốt tóc, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng miệng đã bắt đầu khô khốc.
"Tsk, có lẽ hai người chưa hề nói chuyện. Ông ấy đã không nghe lời khuyên của tôi" - Sungwoon chép miệng, đặt một chai nước lên bàn trước mặt anh. Rồi anh ta ngồi lại vào ghế của mình. "Trước tiên, đây không phải lời khuyên hay một buổi trị liệu, tôi muốn nói trước như vậy. Cậu không cần nghe tôi. Thế nhưng, tôi nghĩ bố cậu hoàn toàn có ý định tốt, nên hãy giữ bình tĩnh... Uống nước đi"
Jimin nuốt khan, và đúng là cổ họng anh hơi rát. Anh mở nắp và uống một ngụm, không giấu được bàn tay run rẩy. Sungwoon theo sát từng cử chỉ của anh. Ngay khi anh đặt chai nước xuống, người kia đẩy một hộp nhỏ đầy socola bé xíu đến trước mặt anh.
"Ăn đi, mỗi 1 miếng cậu có thể hỏi tôi một câu hỏi, tối đa 3 câu"
Jimin lúng túng bóc một viên kẹo. Ngay khi vị ngọt chạm vào đầu lưỡi, một hơi ấm lan tỏa suốt cả cơ thể anh, giữ cho anh dần bình tĩnh. Jimin hắng giọng, hơi ngại ngùng vì biểu hiện của mình. Rồi như không muốn làm mất thêm thời gian của vị bác sĩ trẻ, anh lên tiếng.
"Anh đã tư vấn những gì cho bố tôi?"
"Như cậu đoán. Tôi nói đó không phải bệnh tâm lý, cũng không phải do ảnh hưởng của bất cứ cái gì. Ngay từ việc ông ấy trả tiền cho bác sĩ chuyên môn để hỏi về việc này đã là một dấu hiệu tốt rồi. Ông ấy rất hợp tác. Tôi nghĩ mình đã làm hết sức để ông ấy hiểu đồng tính nam là gì theo khoa học đương thời"
Jimin lại nuốt nước bọt. Anh thực sự không thể ngờ đến chuyện này. Hàng loạt câu hỏi 'vì sao, từ bao giờ, như thế nào mà bố biết' chạy loạn trong đầu anh. Đâu đó xen giữa là nỗi sợ hãi vốn có nhen nhóm trong tâm trí.
"Bố tôi còn hỏi gì nữa không?"
Vị bác sĩ chỉ tay vào hộp kẹo, và anh lại ngoan ngoãn bóc thêm một viên nhỏ xíu cho vào miệng. Sungwoon hài lòng và tiếp lời.
"Ông ấy hỏi ông ấy nên làm gì. Tôi phân tích những biến chuyển tâm lý có thể xảy ra của cậu, từ đó đưa ra lời khuyên. Ông ấy nói cậu tuyệt nhiên không có biểu hiện khác lạ nào trước đây, tức là cậu muốn giữ kín. Tôi khuyên ông ấy nên trò chuyện thẳng thắn với cậu, lúc đó mới biết cậu đang ở giai đoạn tâm lý nào. Trong quá trình đó, ông ấy có biểu hiện chấp nhận rõ rệt, thế nên tôi hơi bất ngờ khi hai tháng rồi mà ông ấy chưa nói chuyện với cậu"
Jimin nuốt nước bọt, và lại phải uống thêm một ngụm nước trước khi cắn tiếp một viên socola cuối cùng. Mặc dù anh cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại trước những lời nói vừa như giải thích, vừa như an ủi kia, nhưng bàn tay anh vẫn vô thức run nhẹ.
"Ông ấy có nói tại sao biết tôi... như vậy không?"
Vị bác sĩ lắc đầu. "Tôi nghĩ, nếu cậu đã biết, cậu cũng nên chủ động trò chuyện với bố mình. Hiện ông ấy chưa có phản ứng bài xích chuyện này, hành động xin tư vấn hoàn toàn xuất phát từ nỗi lo lắng của bậc phụ huynh. Đây là một dấu hiệu tốt"
Jimin lại ngồi thừ người thêm vài giây, suy nghĩ ngang dọc vẫn chạy loạn trong đầu. Nhưng rồi như nhớ ra mình đang làm phiền vị bác sĩ nhiệt tình, anh đứng dậy và nhanh chóng nói lời cảm ơn và xin phép.
"Cậu Park. Cậu đang là người giám hộ trực tiếp, cậu có quyền được biết toàn bộ kết quả khám bệnh. Tuy nhiên kết quả này không được phép chia sẻ cho ai khác ngoài cậu - khi chưa có sự cho phép của bệnh nhân. Tôi cần cậu ký một giấy cam kết này..."
Vị bác sĩ lên tiếng, nhanh chóng nhấp chuột và bấm in một tờ giấy. Anh đọc sơ qua thông tin ngắn gọn và đặt bút ký, một lần nữa nói cảm ơn và ra về, trong lòng còn hỗn loạn hơn cả trước khi bước vào căn phòng đó.
——————
"Sau này, hai - ba tuần hẵng về một lần thôi"
Jimin giật mình khi nghe tiếng của bố mình ngay sát gần. Anh đã thu dọn xong bữa ăn chúc mừng bố ra viện, và chỉ vừa mới cầm lon bia ra ngoài cửa để ngắm nghía cây ngân hạnh vàng ươm.
"Sao bố không ngồi xe, chống nạng làm gì?" - Anh ngay lập tức càu nhàu, quay đầu định vào nhà lấy xe lăn. Thế nhưng bố anh cũng hất hàm cao giọng.
"Bác sĩ thì kêu luyện tập thường xuyên, cả cái nhà này thì cứ bắt ngồi xe lăn. Chắc bố phải lăn luôn cho chúng mày an lòng"
Jimin bất lực thở dài, rồi lại đỡ bố mình về phía tấm phản nhỏ dưới gốc cây phía cổng. Hai bố con anh quá giống nhau, cứng đầu, cứng miệng, trách nhiệm, đề cao khuôn mẫu an toàn, thế nhưng trong thâm tâm lại sống rất tình cảm. Anh đã nhận ra điều đó từ rất sớm, thế nên mặc dù tuổi thơ được ông răn dạy rất hà khắc, Jimin vẫn trân trọng nó như một tình yêu đặc biệt ông dành cho con trai trưởng mà ông luôn kỳ vọng. Anh luôn biết ơn vì ông đã nuôi dạy anh khôn lớn, ngoan ngoãn và chẳng phải thiếu thốn điều gì.
"Bố nói rồi đấy, đừng có tuần nào cũng về nữa. Tốn kém tiền của. Để dành tiền còn lo cho sau này" - Ông lặp lại khi anh tách chiếc nạng và đỡ ông ngồi xuống. Trên đầu, trăng chưa rằm mà đã rực sáng vạn dặm.
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, lòng thầm an tâm khi cả ngày nay đã chạy khắp nơi nghe lời khẳng định từ nhiều bác sĩ. Thế nhưng cuộc nói chuyện cuối cùng với bác sĩ Sungwoon là thứ khiến anh bận lòng nhất. Và anh cũng cảm thấy có lỗi biết bao, khi đã khiến bố anh bận lòng như anh suốt mấy tháng vừa rồi.
Như thể đọc được suy nghĩ của con trai, ông Park hắng giọng.
"Bố có thể đã quên nói điều này nhiều lần, nhưng bố mẹ vui vì đã nuôi dạy con thành người tử tế, trách nhiệm như bây giờ" - Ông Park vỗ vào tay anh, hơi ngượng nghịu, nhưng ông quyết tâm làm điều đó. Jimin cũng cúi đầu mỉm cười ngại ngùng.
"Lúc con còn nhỏ, bố nghĩ mình chỉ cần cố gắng cho con một cuộc sống đủ đầy, học hành tử tế đã là thành tựu lớn nhất rồi. Rồi khi con lớn hơn, bố trở thành trưởng bối trong dòng họ, gánh những trách nhiệm mà bố lần đầu tiên phải làm. Lúc đó, bố lại nghĩ phải dạy con tử tế để con không bỡ ngỡ, vất vả như bố hồi đó. Rồi thứ này tiếp nối thứ kia. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, câu mà con nghe được nhiều nhất là 'con phải hiểu chuyện', 'con phải giỏi giang', 'con phải thế này, phải thế kia'... Nhưng bố đã luôn quên nói 'con phải vui vẻ'... Có lẽ ông trời đã nhắc nhở bố, bố không muốn hối hận rằng đến chết mà không thể nói câu đó với con".
Ông Park đưa tay lên, vỗ vỗ mái đầu nhỏ. Jimin cắn môi run rẩy. Những giọt nước mắt xúc động cứ trào ra không thể kìm nén. Giống như một nỗi tủi thân đã nín nhịn quá lâu, anh cúi người khóc rưng rức dưới bàn tay của bố mình.
Chỉ một phút mất kiểm soát rồi thôi, Jimin gạt đi nước mắt, quay sang một bên và lại nhấp một ngụm bia lớn. Bố anh vẫn im lặng ngồi bên cạnh, không đồ uống, không phàn nàn. Cho đến khi anh hắng giọng, ông mới dứt ánh mắt khỏi vầng trăng sáng và nhìn sang.
"Hôm nay, con đã gặp bác sĩ Ha Sungwoon"
Ông Park có thoáng chút dao động, nhưng rồi ông gật gù.
"Ừ, bố cũng định nói chuyện đó..." - Ông ậm ừ.
"Con xin lỗi, con đã không thể trở thành đứa con mà bố kỳ vọng" - Anh lên tiếng trước. Từng câu nói mà anh đã luyện tập hàng trăm lần, tưởng chừng như cả đời chẳng khi nào có đủ dũng cảm để nói ra. "Con thích đàn ông, bố ạ"
Ngay khi thanh âm ấy vang lên thành lời, Jimin vẫn trở nên run rẩy. Anh nắm chặt bàn tay lại, và đầu không thể cúi thấp hơn được nữa. Thừa nhận điều này với chính bố ruột của mình. Thừa nhận bản ngã với người kỳ vọng vào anh nhiều nhất. Mặc dù bác sĩ đã khuyến khích anh và khuyên nhủ bố anh, thế nhưng nỗi lo sợ không được chấp nhận vẫn luôn hiện hữu. Miệng anh khô khốc, và não bộ chẳng thể xử lý bất kỳ điều gì một cách trơn tru nữa.
Một khoảng lặng kéo dài. Anh không biết ông Park đang nghĩ gì, cho đến khi bố anh lại vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh. Bàn tay chỉ chạm nhẹ vào vải áo, nhưng như thể đỡ cho anh một sức nặng ngàn cân. Cảm giác như, anh có thể chống đỡ cả thế giới, nếu có gia đình ở bên cạnh và san sẻ như thế này.
"Con vẫn là đứa con như bố mẹ kỳ vọng. Trong tình yêu, dù là gì đi nữa, con cũng không có lỗi gì cả"
Jimin lại ngẩng lên nhìn bố, nước mắt tiếp tục rơi. Anh cũng gật đầu, không biết làm gì khác khi lòng lại run rẩy. Gánh nặng chục năm qua anh luôn canh cánh trong lòng đã biến mất. Anh nấc lên như một đứa trẻ.
"Bố ơi... Con đã định... từ bỏ... Con định sẽ lấy vợ, sinh con cho bố... Thế nhưng con lại ích kỷ... Con cũng sợ... người ta sẽ nói bố này kia... Rằng bố không biết dạy con..."
"Cái thằng này" - Ông Park càu nhàu - "Con mà lấy vợ là lừa dối con nhà người ta, là tạo nghiệp đấy con ạ. Rồi mày dành cả đời trách cứ ông già này, thì xuống suối vàng bố cũng không yên"
Ông Park cũng không biết làm gì để thằng con nín khóc, lại đành tựa lưng vào gốc cây già, ngắm nhìn cành lá rung rinh, lấp lánh ánh bạc từ vầng trăng. Đến khi Jimin có vẻ bình tĩnh trở lại, cũng dựa đầu bên cạnh, ông mới tiếp lời.
"Bố đã suýt chết một lần. Lúc ngã xuống bố chỉ nhớ được cái lần đầu tiên con bế thằng Jihyun đỏ hỏn trên tay, ngồi cứng đơ như tượng. Mẹ con an toàn nằm trên giường sinh. Lúc đó bố chỉ hối hận khi chưa được nhìn chúng mày hạnh phúc... Giờ ông trời cho bố cơ hội thứ hai. Con cứ sống như con muốn. Họ hàng hay người ngoài, bố mẹ sẽ bảo vệ con"
Jimin cắn môi và gật đầu. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được sự chấp thuận của bố. Nhưng giờ nó đã thành sự thật. Còn hơn cả thế, ông ủng hộ và khuyến khích anh, sẵn sàng chở che để anh được sống là chính mình.
"Đến Tết Chuseok, dẫn nó về giới thiệu với bố mẹ đàng hoàng. Dù là đàn ông hay đàn bà, vẫn phải chọn người tử tế mà yêu thương, cũng phải biết tự bảo vệ mình"
Anh giật mình quay sang bố, trố tròn mắt khi nghe những lời dặn dò. Rồi anh lắp bắp.
"Dẫn... ai về ạ?"
Ông Park cũng hơi ngượng nghịu, lại giả đò ngắm nhìn vầng trăng, tiếp lời.
"Hôm hăm mốt tháng trước nữa, bên khoa hồi sức, bố mẹ vô tình nhìn thấy hai đứa gặp nhau. Mẹ con thì cứ bảo không phải. Nhưng bố nhìn là biết..."
Jimin cúi đầu, tự mân mê ngón tay của chính mình. Hóa ra từ lúc đó bố anh đã nghi ngờ, và rắp tâm đi hỏi bác sĩ. Cũng được xem là một sự may mắn, có lẽ ông trời đã giúp anh. Có lẽ, định mệnh cho anh gặp gỡ cậu là để giúp anh thực hiện điều này. Cũng là một cái duyên, dù cái duyên dở dang này vẫn hàng ngày khiến anh đau đớn.
"Cậu ấy... Có lẽ, con đã bỏ lỡ cậu ấy rồi... Tụi con không hợp nhau, bố ạ"
Ông Park nhìn anh trầm ngâm, như định nói gì nữa, nhưng lại thôi. Ông gật đầu, lầm bầm gì đó như là "tùy con, tự mấy đứa biết nên làm thế nào".
Cả hai lại tiếp tục ngắm trăng, lâu lâu lại chuyện trò đôi lời. Trăng trên đầu vẫn tròn vành vạnh, dù có bao nhiêu gió thổi, bao áng mây đi qua thì vẫn rực sáng. Ánh trăng đến thì, rực rỡ nhưng vẫn vắng lặng, đủ khiến người ta giật mình. Anh chợt nhớ đến một âm điệu nhẹ nhàng, da diết mình từng nghe.
"Giọng nói yếu ớt của người thoáng lướt qua tôi
Xin hãy gọi tôi thêm lần nữa
Dù đang đứng dưới thứ ánh sáng băng giá của buổi chiều tà
Nhưng đôi chân này vẫn từng bước tiến về phía người
...
Đôi ta đã từng khóc, từng cười với nhau
Những cảm xúc giản đơn ấy đã từng là tất cả với tôi
Biết đến bao giờ mới được gặp lại người lần nữa?
Tôi sẽ nhìn sâu vào mắt người và nói rằng
Tôi nhớ người, rất nhiều"*
——-
* Credit: Lời bài hát Still with you - Jungkook; dịch tiếng Việt bởi gnarthy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro