Chương 20 (H+)
Ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 8 là sinh nhật của công ty. Jimin thầm cảm thấy may mắn khi bố đã được xuất viện, vì những ngày sắp tới của anh sẽ vô cùng bận rộn, và anh sẽ không thể dành thời gian để cuối tuần nào cũng về quê với gia đình được.
Sinh nhật công ty với những phòng ban khác có thể chỉ đơn giản là một bữa tiệc. Thế nhưng với bộ phận Marketing, đó còn là một bữa tổng kết thành quả kinh doanh, là một sự kiện lớn của nội bộ, là cơ hội quảng bá thâm niên và thành tựu của TS Korea. Tất cả các đội nhóm trong phòng anh đang chạy đua hết công suất với thời gian, và Jimin đã cắm cọc ở công ty 4 đêm rồi. Đêm nào mấy anh chị tiền bối cũng trêu mấy đứa nhỏ bằng cách kể chuyện ma ám trong văn phòng. Và nó như một thú vui nhỏ nhoi cứu rỗi mỏi người khỏi cái rối ren và gấp rút của công việc.
Nửa ngày trước khi sự kiện diễn ra, những thành viên chăm chỉ như Jimin bị "đuổi" về sớm, để lại toàn bộ công việc set-up cho người khác lo. Jimin đã ghé một tiệm tạo mẫu tóc kiêm spa nhỏ mà anh thường đến, trả tiền và nằm ngủ suốt 4 tiếng đồng hồ trước khi thức dậy với một diện mạo bớt giống kẻ đầu đường xó chợ hơn. Rồi anh lại về nhà, tắm rửa, lên đồ và make-up. Thật may là tiến trình này anh làm vô cùng thành thạo và nhanh chóng, nhờ những kinh nghiệm khi làm việc ở Whailen 52.
Concept của bữa tiệc hôm nay là New Mythology - với tone màu chủ đạo là be, trắng, xanh. Jimin xuất hiện với giao diện của một chàng hoàng tử trẻ tuổi, thanh lịch, dịu dàng, không chủ đích nhưng vẫn chiếm lấy ánh nhìn chiêm ngưỡng của bao kẻ qua đường. Tại sao anh ăn diện đến vậy ư? Bởi vì tối nay, dự án của Jimin chắc chắn ẵm một giải thưởng danh giá, ngoài ra còn được đề cử cho một giải thưởng lớn nhất năm của tập đoàn.
Ở tập đoàn công nghệ như TS, thường những dự án được vinh danh sẽ luôn đến từ các bộ phận chuyên sản xuất phần mềm. Đây là lần đầu tiên một dự án 'ngoại lai' như anh lọt vào danh sách đề cử. Và Jimin dễ dàng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bộ phận còn lại như một đại diện đáng tự hào.
Thế nhưng, sâu thẳm trong anh biết rằng còn một lý do nữa. Chính là lúc này, khi sải bước lên sân khấu nhận giải, anh muốn bản thân phải thật đẹp, thật tự tin, xóa bỏ hoàn toàn những đêm lụy tình khóc lóc trong đau khổ, hóa thân thành tạo vật rực rỡ nhất. Bởi vì người trao giải kia không ai khác là kẻ anh thầm nhớ mong. Cậu trai tài hoa được đám chị em phụ nữ trong công ty ngưỡng mộ, kẻ đã đứng dậy nhanh chóng, bước tiếp đầy cao ngạo sau khi dứt bỏ tình cảm với anh. Jimin biết bản thân rất đáng thương hại. Nhưng chỉ có như vậy, lòng anh mới bớt khỏi nỗi xót xa, đôi tay mới bớt đi run rẩy, và đôi mắt mới thôi hướng về cậu với vẻ khát cầu.
Jimin đã hơn một lần muốn tìm đến và nói lời xin lỗi với cậu. Hơn ai hết, anh biết mình ích kỷ và quá đáng, chỉ vì sự hèn nhát của bản thân mà làm cậu tổn thương. Thế nhưng anh luôn chùn bước khi thấy hình ảnh của cậu bây giờ. Jungkook như tán cây được vun trồng tử tế, xanh tươi và rực rỡ, khiến anh nghĩ rằng cậu đã sống tốt hơn rất nhiều khi rời bỏ anh. Điều đó làm anh không khỏi xót xa. Khi anh chỉ vừa mới nhận ra được tình cảm của mình, cũng là lúc Jungkook và anh, thực sự là hai thế giới.
Jimin thích những lúc đứng trong cánh gà và thoải mái ngắm nhìn người kia. Nụ cười rực sáng, thần thái sắc lạnh nhưng tự tin, vẻ ngoài ngạo nghễ nhưng vẫn khiêm nhường. Jungkook đã vực dậy TS Korea một cách mạnh mẽ chỉ sau hơn nửa năm làm việc, gần như một nửa thành quả mà mọi người đang chúc tụng nhau đều là nhờ công của cậu. Dám cá trong công ty này không một ai có thể phủ nhận điều đó. Cậu gần như đã trở thành biểu tượng mới của công ty, và đội nhóm của anh không hề bỏ lỡ cơ hội để khai thác hình ảnh đó ra truyền thông. Các ký giả dưới kia liên tục lia máy về phía cậu. Các đối tác liên tục vây quanh để tạo mối quan hệ. Hàng trăm người cố sức tiếp cận vị Giám đốc, trong đó không thiếu những cô gái trẻ tuổi và các vị tiểu thư đài các.
Sau hơn 10 giờ, toàn bộ sảnh hội trường mới đóng lại, bữa tiệc sinh nhật chính thức trở thành sự kiện kín của riêng nội bộ công ty. Cho đến lúc này, Jimin mới thực sự hoàn thành công việc, trở lại bàn ăn và hòa nhập vào đám nhân viên ồn ào, náo nhiệt. Sự kiện nội bộ được tổ chức như một festival bia, vì vậy ở đây có rất nhiều bia và các loại rượu ngon. Anh rất thích điều đó, nhất là khi có thể buông bỏ hết công việc và mai là thứ Bảy. Anh thích hương vị cay nồng và chuyếnh choáng của cồn, đặc biệt giúp anh dọn sạch mọi suy nghĩ rối ren trong đầu.
Như một truyền thống của mọi bữa tiệc sinh nhật, đại diện 5 dự án nhận giải thưởng cao nhất sẽ cùng thi uống với ban lãnh đạo. Phần 'thác loạn' này của bữa tiệc đôi khi còn nhận được sự ủng hộ phấn khích của đám đông hơn cả các trò chơi có thưởng. Bởi đám nhân viên ai cũng muốn có một lý do để chuốc say quản lý của mình.
Giám đốc Jeon, không ngoại lệ, cũng nhăn mặt khi liên tục được mời uống cạn những ly Brandy 30-40%. Có thể coi là cậu ta uống khá tốt, chứ người bình thường hẳn đã gục xuống khi còn chưa hết lượt quay vòng.
Jimin vốn chẳng e ngại với trò này, dù trước đó anh đã uống với mấy đứa đồng nghiệp không ít rượu. Anh cũng cực kỳ tự tin với tửu lượng của bản thân, vì thế mà cũng tự tin uống mừng với từng vị lãnh đạo.
Trong lúc anh đang dở khóc dở cười nhìn đám người xung quanh bắt đầu trộn vài thứ rượu vào ba bình bia lớn, thì khóe mắt anh chợt bắt gặp bóng dáng người kia. Suit và sơ mi đã mở bung cúc, gò má và sống mũi ửng đỏ, Jungkook đứng lùi lại khỏi vòng tròn quanh bàn tiệc. Cậu quay sang một bóng hồng yêu kiều vừa tiến đến, cư nhiên đưa tay đón lấy vòng eo cong quyến rũ. Bàn tay cậu hờ hững đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn kia khi hai người họ sát lại gần nhau. Cô gái đặt tay lên ngực cậu, kiễng nhẹ chân để thì thầm vào tai cậu, trong khi người kia thâm tình cúi người, lắng nghe chăm chú. Đúng lúc ấy, vài ba kẻ say trong đám đông bắt đầu gào lên gì đó, nghe như một lời thách thức ầm ĩ.
Jimin tối mặt, đầu anh choáng váng nhưng vẫn không đủ để dập tắt một nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng. Còn chưa kịp nghĩ gì nhiều, anh khịt mũi và giơ tay lên nhanh chóng.
"Chúng ta có kẻ thách thức đầu tiên! Phòng Marketing!"
Bàn tay của anh được tên quản trò nắm lấy, xộc xệch giơ nó lên không trung như vinh danh một kẻ cứng đầu. Ngay lập tức, có thêm hai người nữa tham gia vào trò chơi, và đám đông lại một lần nữa thêm cuồng nhiệt.
Anh đã từng uống nhiều bia hơn thế, nhưng tất nhiên không phải uống cạn hết cùng một lúc như thế này, và cũng không phải là thứ bia tạp nham pha trộn đủ loại như thế này. Chiếc bình càng dần cạn, tiếng hò reo ở xung quanh càng thêm lớn, và điều đó khiến anh càng hưng phấn. Jimin chỉ cần nghỉ khoảng 3 lần để thở, và anh đã thực sự uống hết bình của mình mà về nhì. Bụng anh tròn hẳn lên sau khi kết thúc, và tên quản trò lại nắm lấy tay anh và giơ lên cao, gào thét những câu từ nhức nhối. Chết tiệt. Jimin quên béng mất là mình chưa hề ăn gì suốt cả ngày hôm nay.
Anh không biết mình ra khỏi hội trường bằng cách nào, đã nôn và đi vệ sinh bao nhiêu lần. Anh không biết làm thế nào mà mình ghé qua được tạp hóa, bởi anh nhớ mang máng những ánh đèn sáng trưng, những quầy hàng hóa và một cô nhân viên mặc đồng phục nâu cam. Anh cũng không biết tại sao sau đó NamJoon lại cõng anh, nhưng anh chắc chắn nhìn rõ khuôn mặt của trưởng phòng khi vứt anh vào băng ghế sau của xe. Sau đó, Jimin an tâm thiếp đi nhanh chóng.
Đêm đó, Jimin đã giật mình bừng tỉnh trong bóng tối với một cơn đau bụng nóng rát. Toàn thân anh ngứa ngáy, và da thịt ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh chẳng có một tia sáng, thế nhưng lại ngập tràn mùi cồn từ chính hơi thở của mình. Anh vô cùng khó chịu, nhưng cũng vô cùng buồn ngủ, đến mức anh lại thiếp đi nhanh chóng sau vài suy nghĩ đứt đoạn rằng bản thân đã ngộ độc rượu rồi.
Jimin khó chịu đến mức ngủ mê man, nhưng không hoàn toàn sâu giấc. Cứ thoáng chốc, anh lại mơ màng tỉnh lại với một cơn đau đầu dữ dội, cùng nhịp tim đập điên loạn trong lồng ngực. Bụng dưới của anh cứ tiếp tục đau âm ỉ mãi, và cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Có lúc anh tưởng như mình đã hoàn toàn mở mắt, thì lại như đang bị bóng đè. Cơ thể anh vô lực, đôi mắt lờ đờ trong bóng tối. Anh cố sức cử động ngón tay, nhưng mọi tri giác như hoàn toàn tê liệt. Anh còn mơ màng nhìn thấy một bóng đen bao trùm lên cơ thể, đè nghiến anh vào màn đêm, cho đến khi anh không còn tỉnh táo và lại thiếp đi.
...
Lần tiếp theo tỉnh dậy, nhận thức đầu tiên va đập vào đại não của Jimin là cơn đau nóng bừng nơi thân dưới. Tiếp theo là thanh âm tiếng rên của chính bản thân anh, cùng tiếng trái tim anh đập thình thịch. Jimin chớp mắt một cái, nhận ra bản thân có thể nhìn thấy màu sắc của bàn tay, đối lập với chiếc gối xanh rêu bên cạnh. Chiếc gối đang di chuyển đều đặn, lên và xuống, đồng điệu với nhịp thở của chính anh. Bóng tối xung quanh vẫn lờ mờ, thế nhưng Jimin biết chắc mình đã thực sự tỉnh lại.
Anh rên lớn khi chăn gối xung quanh anh di chuyển. Có gì đó như một làn da ướt đẫm ma sát với lưng anh, rồi tiếp nối là một cơn đau nhói từ bả vai truyền lên đại não, kèm tiếng thở trầm khàn của một sinh vật khác. Jimin sợ hãi nhận ra thân dưới đang bị xâm nhập mạnh mẽ từ phía sau, toàn thân bị ôm siết, còn cổ tay anh bị trói chặt phía trước mặt. Anh hét lên và ngay lập tức giãy giụa, cố sức để thoát ra khỏi sự kìm kẹp cứng rắn kia. Thế nhưng một bàn tay to lớn đã đưa lên nắm chặt cằm anh. Một âm thanh quen thuộc vang lên khiến anh run rẩy.
"Anh vẫn còn sức đấy nhỉ?"
Jungkook vẫn để anh nằm nghiêng, giữ nguyên tiếp xúc hoàn hảo nơi thân dưới, nhưng bản thân cậu di chuyển từ sau lưng chồm lên phía trên anh. Cậu ghì lấy cổ tay anh, đem chúng làm điểm tựa, và lại tiếp tục lao vào. Jimin cắn chặt răng rên rỉ, bởi cảm giác nóng rát phía dưới không có gì là dễ chịu hết. Sau một hồi quen dần với đau đớn, anh cố sức mở to mắt trong căm phẫn, nhìn cho rõ con thú phía trên trong bóng tối lờ mờ.
Làn da bóng loáng dưới ánh trăng, khuôn mặt đỏ bừng, và mồ hôi nhỏ từng giọt xuống má anh. Trán cậu nhăn lại trong khi đang nhắm mắt, miệng hé mở rên rỉ, và quai hàm siết lại mỗi khi chuyển động. Jeon Jungkook trông cũng như đang phải chịu đựng sự trừng phạt không khác anh là bao.
"J-Jungkook... hức... Dừng lại... anh đau..."
Đáp lại, Jungkook mở trừng mắt. Con ngươi đục ngầu như chẳng còn tiêu cự nữa. Rõ ràng cậu nghe thấy anh nói, nhưng hông không hề chậm lại mà còn có dấu hiệu tăng tốc. Kẻ phía trên nhếch miệng cười tàn độc.
"Anh thích vậy... phải không?" - Cậu chống lên eo anh và ngồi thẳng dậy, bàn tay to lớn và thô ráp tát mạnh vào mông anh - "Thích được đau đớn? Hửm?"
Một cái tát nữa lại giáng xuống thân dưới. Jimin cắn chặt môi khi cảm nhận sự rát buốt từ làn da sau mông. Nơi đó hình như đã sưng tấy, bởi vì cơn đau không tan biến nhanh chóng như bình thường. Nó ngứa và rát râm ran như thể đã bị xé rách nhiều lần.
"Hah... Em làm gì vậy... Jungkook... hức..."
Cậu bỏ mặc những lời cầu xin tiếp theo, hoàn toàn chú tâm vào việc thúc điên cuồng vào lỗ nhỏ của anh. Jungkook có thể trông không tỉnh táo, nhưng mọi cú thúc đều vô cùng chính xác, nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt khiến não bộ của anh trắng xóa. Cậu siết quai hàm và bấu chặt tay vào eo anh, cảm giác như thể sắp bóp nát nó. Bên trong, cự vật kia căng cứng và điên cuồng co giật, trướng lên như thể sắp nổ tung.
Giữa chừng những sự giày vò ấy, Jimin vẫn tìm đâu ra một cơn khoái cảm nhen nhóm trào lên nơi bụng dưới. Từng tấc thịt phía trong anh đang căng hết ra, đón nhận ma sát tê dại. Cứ thế này thì chọc thủng bụng anh mất - Jimin đau đớn thầm nghĩ. Nhưng nỗi đau thốn đến xương tủy ấy lại đi kèm với một cơn sóng đang dâng trào. Jimin ưỡn cong người và há hốc miệng. Thế nhưng khoái cảm của anh lao thẳng lên bầu trời, lại không hề nổ pháo rực rỡ như bình thường, thay vào đó, nó biến mất trong màn đêm đen đặc.
"Anh đã có vài cực khoái khô rồi đấy" - Jungkook nhếch miệng cười sau khi xuất ra phía trong anh. Rồi cậu lại đưa tay miết lấy túi bi nhỏ của anh, ấn xuống vùng da liên kết với lỗ nhỏ. "Chỗ này không sản xuất kịp hay sao? Vì quá sướng à?" - Cậu nói. Từng sự đụng chạm đều khiến chân anh run rẩy vì cảm giác nhạy cảm.
"Hư.. ư..."
Jimin nhăn mặt kêu lên khi Jungkook rút ra khỏi người anh. Cự vật dưới kia nóng đến mức bỏng rát, di chuyển kéo theo một đợt sóng nhớp nháp trào ra ngoài. Thế nhưng đó không phải tinh dịch, bởi anh thấy Jungkook nhanh chóng lột bỏ bao cao su. Vậy thứ ẩm ướt phía dưới anh là gel bôi trơn, nhiều một cách bất bình thường. Anh nằm xụi lơ, hít thở một cách khó nhọc, lơ mơ nhìn Jungkook buộc bao nhỏ và vứt xuống dưới đất. Điều quan trọng là, nơi đó có 3-4 túi bao cao su khác giống y như vậy.
Anh trợn mắt nhổm đầu dậy, và thấy người kia tiếp tục xé một bao cao su khác và đeo vào. Cự vật to lớn kia bóng nhẫy tinh dịch, căng cứng và dựng đứng như chưa từng xuất ra. Anh bàng hoàng nghĩ rằng bản thân vẫn còn đang mơ, thế nhưng cảm giác đau buốt này chân thật quá đỗi.
"Không... làm ơn..."
Jimin run lên khi người kia lại tiếp tục lật anh nằm ngửa, gác chân anh lên vai mình. Jungkook coi như không nghe thấy anh nói gì, thản nhiên đặt cự vật nơi miệng lỗ nhỏ, bật ra một tiếng rên cảm thán khi nơi mềm mại đó tự động hút cậu vào.
"Em... đã cương lại rồi sao?... Ah..."
Ngay khi cự vật của cậu trượt vào sâu bên trong anh, người kia không ngần ngại rút ra nhẹ nhàng, rồi bất ngờ thúc lút cán vào trong. Jungkook quỳ đứng và ra vào liên tục. Cậu giữ chặt cẳng chân anh, miệng liếm mút đầu ngón chân một cách đói khát. Bụng của anh nhô lên một đụm nhỏ mỗi khi người kia lao vào, chèn ép nội tạng đến đau đớn. Anh không còn cảm nhận được ma sát nữa, nhưng điểm nhạy cảm vẫn run lên mỗi khi cậu sượt qua. Jimin cắn chặt răng khi não bộ lại bắt đầu xóc loạn trong đầu.
Đến lúc này, Jimin chắc chắn đây là sự thật, nỗi sợ hãi và tủi thân bùng lên chiếm lấy tâm trí. Việc cậu ta lạm dụng anh trong lúc ngủ, hay làm đau anh đều không quan trọng. Thứ khiến anh tổn thương hơn cả là kẻ kia thản nhiên coi anh là đồ chơi, trong khi lòng anh tủi hờn đau đớn, nhung nhớ hơi ấm này suốt thời gian qua.
"Đừng khóc... Sao lại khóc?"
Jungkook với tay lên và lau nước mắt của anh. Thanh âm trầm khàn nhưng lạnh lùng kia càng khiến anh tủi nhục. Jimin cắn chặt môi và nhìn lên trần nhà, cương quyết không tiếp tục bật ra tiếng rên nào nữa. Thay vào đó là những tiếng nức nở.
"Jungkook... Làm ơn.. Không muốn nữa..."
Nước mắt của anh trào ra, và bàn tay bị trói bấu chặt xuống ga giường để ngăn mình không mếu máo. Thế nhưng, một Jungkook vốn chẳng bao giờ chịu được nước mắt của anh, nay lại nhếch miệng cười khinh bỉ. Vẻ mặt hòa hoãn của cậu đột nhiên đanh lại. Bàn tay đang nhẹ nhàng lau nước mắt của anh cũng trở nên cứng rắn. Cậu nắm lấy cằm anh, ép cho miệng anh hé mở, ngang nhiên thọc ngón cái vào trong miệng và đè nghiến lưỡi anh xuống. Hành động lạnh lùng đầy bạo lực khiến anh hoảng hốt. Và con thú phía trên không thương xót mà lại thúc vào.
"Anh tưởng nói không muốn nữa là được? Hm?" - Jungkook ngẩng cao mặt nhìn xuống. Khuôn mặt anh đang nhăn lại vì đau đớn, và cậu thấy tức giận vì điều đó - "Chính anh là người bắt đầu trước mà? Jimin?... Là anh đã quyến rũ tôi, là anh quỳ xuống cầu xin tôi, là anh từ chối dùng safeword... Hay giờ anh muốn chơi trò giả bộ ngây thơ?"
Mỗi một lời nói cậu thốt ra, là một cú thúc tàn bạo vào sâu trong anh với tốc độ điên cuồng. Mắt Jimin trợn ngược, và anh hoảng hốt bởi những lời anh vừa nghe hơn cả những khoái cảm cơ thể đang đón nhận. Lúc say, anh đã làm gì thế này? Bàn tay của cậu vẫn siết chặt cằm anh, khiến anh không thể ngậm miệng đàng hoàng. Nước bọt cứ thế trào ra khỏi khóe môi. Cả cơ thể anh xóc nảy liên tục, căng lên khi khoái cảm lại dâng trào trong bất lực.
"Hức... -ừng mà... -ừng -ại..."
Anh lắc đầu quầy quậy, hoảng hốt khi cơ thể phản bội chính mình và tỏ ra sung sướng. Có vẻ điều đó càng làm Jungkook trở nên tức giận hơn, bởi khuôn mặt cậu dần trở nên đáng sợ. Bàn tay kia chuyển xuống bóp lấy cổ anh, kéo theo nước bọt nhễu khắp nơi.
"Bây giờ, anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?" - Bàn tay cậu siết lại, ngay lập tức khiến Jimin hoảng sợ - "Thằng điếm, như vậy vẫn chưa đủ với anh sao?... Anh cố tình chọc tức tôi, để được chơi mạnh hơn? Hm?"
Hai tay anh vẫn bị trói chặt và cố định trên đầu, không thể giãy giụa. Sức mạnh đè nén của Jungkook quá lớn, chỉ vài giây bóp cổ đã khiến mặt anh đỏ bừng. Không khí - Não bộ của anh kêu gào, và mắt anh dần lờ đờ. Mọi âm thanh, mọi giác quan quanh anh như dần chìm vào tĩnh lặng. Và giữa lưng chừng ranh giới mong manh ấy, cảm giác tê dại lạ lẫm nơi giao hợp điên cuồng phía thân dưới - là tất cả những gì anh cảm nhận được. Ma sát. Ấm nóng. Tê dại. Không khí. Anh yếu ớt trong chính suy nghĩ của mình, và não bộ dần trở nên đen đặc. Mọi tri giác của anh đứt đoạn, dừng lại trong một tích tắc.
Trong màn đêm tối đen tĩnh mịch, những chùm pháo chói loà lao lên không trung một cách chậm rãi, xuyên qua những tầng mây, rồi vỡ tan thành từng mảnh sáng rực rỡ, lấp lánh trên bầu trời.
"Hahh..."
Jimin như bừng tỉnh lại khi một dòng nước bắn tung tóe trên mặt mình. Toàn bộ cơ thể anh co quắp trong khoái cảm, khiến từng cơ bắp run lẩy bẩy. Thực tại tràn vào não anh đau buốt. Hông anh bị nâng cao, và dương vật căng cứng của anh đang phun trào nước lên không trung, liên tục suốt cả vài chục giây. Mắt anh trợn ngược lên đầu, hoàn toàn bất lực trước khoái cảm kinh hoàng lần đầu tiên được cảm nhận.
Ngay khi cự vật của anh ngừng co giật, và cơn sóng cực khoái dài nhất từ trước đến nay dần qua đi, Jimin khuỵu xuống giường, thở dốc. Jungkook cũng có vẻ hơi bất ngờ, thế nhưng miệng lại vẽ ra một nụ cười khinh miệt.
"Dâm dục..." - Cậu cao ngạo nhìn xuống cơ thể và ga giường ướt sũng nước phía dưới - "Anh vừa tè hay là squirt đây?"
Nói rồi, cậu cúi xuống và đưa tay quết một đường nước ngang mặt anh, nhanh chóng đưa lên miệng mình và thè lưỡi liếm bàn tay.
Jimin mở to mắt hoảng hốt, lập tức định chồm lên và giữ lấy tay cậu. Ngay lúc đó, Jungkook lại ấn người anh xuống, lạnh lùng nhìn anh. Khuôn mặt người bên dưới đỏ ửng vì xấu hổ, rối bời vì ngạt thở, nhưng lại quyến rũ chết người.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thằng đàn ông squirting vì sướng đấy" - Cậu cúi xuống và đưa lưỡi liếm má anh, thân dưới không ngần ngại di chuyển trở lại. "Đồ dâm dục, Park Jimin"
Suốt từ khi anh nhận thức trở lại, đây là lần đầu tiên khuôn mặt cậu ở gần anh đến thế. Hơi rượu cay xè phả vào má anh, nóng đến mức bỏng rát. Hơi thở của cậu đứt quãng, hụt hơi khi bắt đầu chạy đua nước rút vào trong anh. Đôi mắt cậu lờ đờ, không tỉnh táo, và cả khuôn mặt cứ đỏ lên một cách bất bình thường.
"Ah... hức... Jungkook... Em lạ lắm... hức..."
"Lạ như thế nào? Hm?" - Cậu mút lấy cổ anh, day cắn từng tấc da, cổ họng bật ra những tiếng rên trầm đục - "Anh thất vọng à?... Vì tôi không cun cút chạy theo anh nữa?"
"Hah... sao em.. ức.. cương nhiều thế...?"
Jungkook rời khỏi cổ anh với một vẻ mặt đáng sợ. Ngay lập tức, cậu ngồi thẳng dậy và thúc vào anh, nhanh, mạnh như thể đang tức giận.
Jimin rên rỉ trong cuộc làm tình không có chút nào nhẹ nhàng. Phải, anh thích bị đàn áp, anh thích bị cậu bắt nạt trong tình dục, thế nhưng Jimin chưa bao giờ tưởng tượng cậu sẽ lạnh lùng như thế này. Thân dưới của cậu gắn chặt với anh, thế nhưng trái tim như cách xa ngàn vạn dặm.
"Anh nói... Tôi sẽ tìm được người phù hợp hơn?" - Cậu cắn vào bắp chân anh như trừng phạt - "Đây... đây là những người tìm đến tôi"
Chưa kịp để anh hiểu, Jungkook nâng hông anh lên nhẹ bẫng, tìm một tư thế thích hợp hơn để dễ dàng lao thẳng vào tuyến tiền liệt. Tiếng rên của anh bật ra thành tiếng hét, cao vút khi khoái cảm bị vờn lên xuống trong chốc lát.
"Anh nói... Đồng nghiệp thì không thể ngủ với nhau?" - Cậu lại gằn giọng, gầm gừ như thể con thú bị thương - "Đây... đám đồng nghiệp kia... làm tôi thành thế này"
Jimin mở to mắt giữa những tiếng rên của chính mình, não bộ ngờ nghệch phân tích những câu nói vừa nghe. Trái tim anh run lên, chưa dám tin vào những gì mình nghĩ. Và mặc dù vẫn đang oằn mình chống chọi với khoái cảm dâng trào, anh lại đưa tay lên không trung, cố sức vươn tới phía cậu.
Jungkook cắn môi nhìn bàn tay đó, nhưng hông không hề dừng lại, cũng không hề có ý định tiến đến chạm vào tay anh. Cậu lại cay đắng cất lời.
"Anh nói... sẽ lạnh lùng đến cùng cơ mà? Tại sao lại ở đây?" - Cậu hất tay anh ra, ngay lập tức lật người Jimin úp xuống, và lại một lần nữa lao vào từ phía sau. "Tôi còn tưởng anh cũng bị chuốc thuốc... Nhưng anh tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ"
Jimin đau đớn lắc đầu. Nỗi đau thể xác không sánh kịp nỗi quặn thắt trong lòng. Là ai? Ai nỡ làm thế này với cậu bé của anh?
Jungkook nắm chặt eo anh một lần nữa, tiếp tục rượt đuổi với khoái cảm đang đến gần. Tiếng rên của anh như đang hoà quyện với chất kích dục trong đầu cậu, dẫn dắt cậu đến cửa thiên đường. Cậu rùng mình, máu nóng chạy dọc cơ thể và dồn xuống thân dưới. Tinh dịch lại một lần nữa ọc ra phía sâu trong anh với một khoái cảm tê dại.
Jungkook thở dài, đầu óc chao đảo. Cả cơ thể của Jimin đã trở nên đỏ tấy, run rẩy, và phía dưới đệm kia lại thêm ướt. Ít nhất anh đã xuất tinh được bình thường trở lại. Thế nhưng tấm lưng trần nhỏ bé mới đáng thương làm sao. Cậu không nhịn được mà lại đưa tay vuốt ve làn da vùng eo anh. Nơi đó nhớp nháp tinh dịch đang dần khô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro