Chương 21 (H+)

Hơi ấm mùa hè cựa mình thành những cơn gió mát lạnh, bước chuyển mùa nhanh chóng như lật một bàn tay. Đêm cuối tháng Tám, trăng tròn vành vạnh, tán cây xào xạc trong gió. Vẻ an bình của màn đêm như muốn tô điểm cho tiếng la hét trong căn hộ penhouse tầng cao nọ.

Sàn nhà vương vãi quần áo cùng hàng đống túi bao cao su đã qua sử dụng. Trên giường là hai thân hình trần trụi gắn liền với nhau. Jungkook ấn chặt người kia vào đầu gường, liên tục ra vào mạnh mẽ từ phía sau. Cổ tay Jimin đã được giải phóng khỏi dây trói, thế nhưng giờ chúng bị ép co lại phía sau lưng, kìm kẹp trong một bàn tay của người nhỏ hơn, siết lấy nó như một tấm dây cương để cậu liên tục thúc vào.

"Jimin... safeword" - Jungkook lặp lại

"Ha... không... Tiếp.. ah.."

Giọng Jimin đã khản đặc, và đầu anh mệt lả tựa vào bức tường, mặc sức cho người kia nhào nặn. Anh không biết đã qua bao nhiêu giờ, hết bao nhiêu lần người kia ra vào. Cự vật của anh không thể cương được nữa, và thân dưới tê dại như không còn chút cảm giác nào. Anh dám chắc điều đó, bởi vì khi Jungkook vươn người giải phóng vào sâu phía trong anh, tất cả những gì anh cảm thấy là một sự căng trướng. Không có gì khác.

Jungkook thả anh xuống giường, không mấy nhẹ nhàng, nhưng cũng không còn tàn bạo nữa. Cậu đứng dậy và lại lột bỏ bao cao su, rồi lại gầm lên mất kiểm soát. Jimin lơ mơ thấy bóng dáng người kia bước đi quanh giường, rồi lại trở lại nhanh chóng. Đầu anh được nâng lên, và một chiếc gối mềm luồn qua chèn dưới cổ. Jungkook tách miệng anh ra và nhanh chóng phủ người lên, đẩy cự vật trần trụi của mình vào trong, theo tư thế từ trên xuống.

Vị ngai ngái của cao su, tiếp nối với vị tanh mặn và nhầy nhụa va chạm vào lưỡi anh. Jimin hoảng hốt định giãy dụa, nhưng nhanh chóng nhận ra hành động của người kia khá chậm rãi, nhẹ nhàng. Dương vật kia vừa mới xuất tinh 1 phút trước, nay đã cứng như đá và săn lại, bỏng rát trong miệng của anh. Jungkook rên lên khi anh đưa lưỡi ra và cậu có thể ấn sâu toàn bộ dương vật vào trong họng. Chiều dài của dương vật len lỏi giữa chiếc cổ xinh đẹp, khiến cậu không nhịn được mà đưa tay chạm lấy.

Jimin có vẻ không để ý, hoặc có lẽ chẳng còn sợ cậu bóp cổ nữa. Bởi vì người kia chẳng phản ứng gì khi bàn tay cậu bao bọc xung quanh làn da. Jimin run lên khi dương vật của cậu co giật trong họng mình mỗi lần di chuyển, tạo ra những tiếng ọc ọc đầy dâm dục. Jungkook không siết tay lại, chỉ ôm lấy cổ anh như đang cầm một món đồ chơi tình dục, để hông cậu ra vào.

Jungkook nhìn xuống dưới thân và há miệng rên rỉ phóng đãng. Hình ảnh này là cậu cố tình tạo ra, biết chắc nó sẽ sớm khiến cậu đầu hàng. Đôi môi dày dặn và đỏ mọng kia đang mút lấy thân cậu. Chúng sưng lên vào bao quanh chiều dài như mời gọi cậu thúc vào nhanh hơn. Hai hòn bi của cậu săn cứng, trướng đau, liên tục va đập vào trán anh mỗi khi cậu tiến vào. Và cảm giác co thắt chật chội phía trong họng anh thật sung sướng. Chúng khiến cậu run rẩy.

Jungkook ngửa đầu lên trời và chửi thề. Jimin tuyệt quá đi mất. Cái lỗ nào cũng tuyệt vời đến điên dại. Ngay khi cậu cúi xuống và khát khao được nhìn đôi môi anh lần nữa, khóe mắt cậu bắt gặp thân dưới của anh. Nó đã dựng đứng lên từ bao giờ. Chết tiệt. Bị cậu chơi tàn bạo đến mức nãy giờ không cương lên nổi. Vậy mà giờ chỉ mút cự vật của cậu thôi đã dựng đứng lên thế này. Dâm loạn. Jimin dâm dục không tả nổi.

Cậu hạ người xuống anh, vươn người tới và mút lấy cự vật nhỏ kia vào miệng. Jimin run lên khi cũng đồng thời nhận thức được cơ thể mình đang cảm thấy gì. Khoái cảm. Bàn chân anh run rẩy khi Jungkook thọc đầu lưỡi vào lỗ niệu đạo, trong khi hông vẫn đưa đẩy vào miệng anh. Cậu tiếp tục liếm mút say mê, rắp tâm hút ra những giọt sữa tiếp theo của anh.

Phải mất một lúc lâu, Jungkook mới có dấu hiệu tăng tốc một cách lộn xộn khi thúc vào họng anh. Miệng anh đã mỏi nhừ, và anh muốn gào lên vì cái khoái cảm chết tiệt nơi thân dưới. Anh muốn ra. Anh muốn ra. Bàn tay anh đưa lên ôm lấy eo cậu, hay đúng hơn là bấu vào nó đến bật máu. Anh cố sức tập trung vào ngọn lửa nơi thân dưới, đuổi theo khoái cảm đang đến dần. Jimin rên lên, cổ họng anh và cả bàn chân anh run rẩy kịch liệt khi anh tới. Anh ưỡn cong người và bắn thẳng tất cả vào miệng người kia.

Ngay khi anh ngừng run rẩy, Jungkook cũng ngồi thẳng dậy và rút ra khỏi miệng anh. Cậu nắm lấy cự vật của chính mình và tuốt lộng. Jimin bật ra vài tiếng ho sặc sụa, và lần đầu tiên, anh thấy Jungkook rên lớn. Những tiếng ngân nga dâm dục khiến anh trở nên hứng tình. Và anh lại há miệng ra, mong muốn được nhận dòng sữa ấm nóng.

Thế nhưng Jungkook không có ý định đưa lại cự vật vào miệng anh. Thay vào đó, cậu dí đầu khấc lên má anh và ma sát. Ngay lập tức, tinh dịch ấm nóng ọc ra khỏi niệu đạo, bắn đầy lên má, mắt, sống mũi và tóc của người dưới thân. Jungkook run kịch liệt, và há miệng thở dốc, trong khi anh nhắm chặt mắt và đón nhận tất cả sự nhớp nháp trên mặt mình.

Jimin thở dài, não bộ lơ mơ tiến dần đến cơn buồn ngủ. Anh mệt quá rồi. Nãy giờ cơn say không đủ khiến anh thiếp đi chỉ vì Jungkook quá mạnh bạo. Và giờ cơ thể anh cần nghỉ ngơi. Thế nhưng có gì đó trong lòng anh không cam tâm. Jungkook có vẻ đã tỉnh táo hơn, và men say còn sót lại cổ vũ anh thổ lộ lòng mình.

"Jungk--k..." - Anh gọi, và nhận ra chỉ có một âm thanh khàn đặc thoát ra một cách vô nghĩa. Anh mất giọng rồi.

"J--ngkook,.. anh kh--ng tỉnh t-o nữa..." - Anh cố sức nói dù âm thanh khàn khàn nghe không có gì dễ hiểu. Cả cơ thể anh mỏi nhừ.

Anh thấy Jungkook chật vật ra khỏi vị trí đầu anh, hơi ấm rời đi đâu mất. Thế nhưng anh vẫn cố gắng nói nốt trước khi bản thân ngủ mất. "J--ngk--k, anh xin l-i... Anh n-h--... Khục... Anh nhớ.. em l-m... khụ khụ... Anh muốn..."

Còn chưa nói hết, anh lại thấy mặt mình phủ lên bởi một tấm áo. Người kia đã quay lại, vụng về lau bớt chất dính nhớp một cách lộn xộn, rồi lại lật anh nằm nghiêng, chèn cơ thể mình vào phía sau anh.

"Jimin, lần này tôi sẽ chơi trần..." - Cậu thì thầm vào tai anh, trong khi tay nâng một chân anh lên. "Hết bao cao su rồi. Nhanh thôi... Sắp xong rồi..."

Jimin há hốc miệng khi cự vật nóng hổi kia một lần nữa tiến vào trong anh. Da thịt tiếp xúc với da thịt, và nó còn nóng hơn cả khi nãy nữa. Anh cắn môi bất lực, cố sức nói nốt những điều muốn nói, thế nhưng từ ngữ bật ra hoàn toàn chỉ là tiếng rên khản đặc. Khi cậu bắt đầu thúc lên bằng nhịp độ đều đặn, những suy nghĩ vốn đã mơ màng trong đầu Jimin cũng bắt đầu xóc loạn. Lý trí hoàn toàn bay biến khi anh bắt đầu cảm nhận được chút sung sướng một lần nữa bùng lên. Jimin hoảng hốt, miệng lặp đi lặp lại duy nhất một câu từ anh còn có thể níu giữ được.

- Ức... Nhớ... ah.. Ju—kook... hah... Anh... hức.. nh- ... nhớ em... ah...

Lại nói về Jungkook. Càng về cuối, khi cái nóng nhức nhối của thuốc kích dục dần tan biến, thì cơn chuyến choáng của rượu mạnh càng được đà lấn át tâm trí cậu. Hết kích tình, Jungkook chuyển sang say rượu, và không có trạng thái nào là dễ chịu hết. Ngược lại, cảm giác ấm áp khi ôm lấy người kia trong vòng tay, da thịt tiếp xúc với hơi ấm nồng nàn, thân dưới tê dại khi lỗ nhỏ co bóp và siết chặt... lại dễ chịu và thân thuộc quá đỗi.

Jimin lại ở trong vòng tay cậu, nhưng không phải của cậu. Anh chỉ thèm khát được thoả mãn tình dục mà thôi. Sự thật ấy nghe cay đắng biết bao. Anh nhẫn tâm từ chối cậu, nhưng khi say lại tự động tìm đến, quỳ gối và cầu xin được hành hạ. Jungkook sẽ nhất định đá đít đuổi anh đi, trong trường hợp cậu tỉnh táo. Thế nhưng khi cậu đang suy nghĩ bằng thân dưới, làm sao khước từ được tạo vật xinh đẹp, thánh thiện mà cậu yêu?

"Jimin... Anh ác lắm, anh biết chứ?"

Cậu thì thầm, trong lúc đang rải những vết cắn loang lổ trên đôi vai trần trụi. Jimin ôm lấy tay cậu trước ngực, nức nở giữa những tiếng rên, không chắc có nghe được lời cậu nói. Mà cũng chẳng quan trọng. Có lẽ không chỉ mình cậu bị hành hạ bởi cơn say.

"Jungk--k... ah... hah... Jungkook... nhớ... ah"

Jimin cứ liên tục lắp bắp những từ ngữ vô nghĩa, có lúc như muốn nói gì đó, có lúc lại chỉ như một lời cầu xin.

"Nói đi... anh muốn gì?"

"Hah.. J-ngk--k... hức... J-ngkook.."

Cậu ngẩng lên khỏi vai anh, bắt gặp khuôn mặt ướt nước của anh đang quay về phía sau nhìn cậu, đôi mắt lờ đờ không tiêu cự. Thân dưới của cậu vẫn chuyển động chậm rãi, thế nên những tiếng gọi ấy không phải tiếng rên. Anh cố vươn đầu về phía cậu, đôi môi đỏ mọng tìm kiếm sự yêu chiều.

Ngay khi nhận ra điều anh muốn, Jungkook gần như có thể nhìn thấy con sóng tức giận đổ ập vào mình. Cậu vươn tay giữ chặt cằm anh, siết chặt như muốn bóp nát nó. Cậu nghiến răng và thúc mạnh từ dưới lên.

"Anh coi thường lời tôi đấy à?" - Cậu nói vào đôi môi ấy, chúng đang hé mở và bật ra những tiếng rên la. "Muốn hôn? Anh là cái gì chứ? Từ chối tôi rồi lại muốn hôn tôi?"

Cậu đã định cho người kia ít nhất một lần làm tình từ tốn trong cái đêm tàn bạo này. Thế nhưng anh lại thích chọc tức cậu. Hay vốn dĩ anh tàn ác như thế? Đẩy cậu ra xa, rồi khi cậu từ bỏ, thì lại tỏ ra quyến rũ níu kéo, để cậu lại ôm nuôi hy vọng?

Thế nhưng, Jungkook tự hỏi - Nếu anh cho cơ hội, chẳng phải cậu luôn sẵn lòng chạy theo anh như một chú chó ngoan cần chủ? Cậu tức giận với anh một phần, thì bất lực với chính bản thân mình mười phần. Cậu đã nhớ anh biết bao nhiêu, nhớ đôi môi ấy biết bao, nhớ vòng tay, hơi ấm và nụ cười ấy...

"Jimin... Tại sao lại làm thế với tôi?"

Khoái cảm trào lên cùng lúc với một nỗi xót xa. Cậu ôm lấy anh, rúc đầu vào mái tóc, không thể kìm nén mà run rẩy. Cơ thể anh xóc nảy mỗi nhịp cậu ra vào, và miệng anh há hốc khi tuyến tiền liệt bị hành hạ. Nhưng anh vẫn ôm chặt cánh tay cậu trước ngực, không rời.

"Oh... Jungkook... Ju..kook... hah... anh.. ah .. nhớ em..."

"Đừng làm thế nữa, Jimin. Tôi đã nói tránh xa tôi ra mà?"

"Ah... ngnn.. Jungkook ... thích em... ah..."

"Trêu đùa tôi như vậy, chưa đủ sao?"

"Ức... không... ah... Jungkook... Thực sự... hah.. ah..."

"Jimin... Jimin, anh biết không?" - Cậu cắn vào vai anh, chồm người lên để ra vào được nhanh hơn. Khoái cảm trào lên như cuốn trôi mọi suy nghĩ - "Tôi đã đi khám lại... Lúc mất anh, tôi đã sợ mình sẽ phát điên"

"Jimin... Họ nói tôi không có dấu hiệu bệnh... Tôi không mất ngủ, không suy sụp... Tôi không điên cuồng làm việc nữa... Họ không cho tôi thuốc, không điều trị... Nhưng tôi đau lắm Jimin"

Cậu run rẩy bật khóc, cơ thể phản ứng như thể bản năng, giữ chặt anh trong vòng tay mình.

"Tôi không nghĩ đến công việc nữa. Tôi nghĩ đến anh, từng ngày, từng giờ... Tôi không mất ngủ, nhưng hình bóng anh cứ ám ảnh trong mỗi giấc mơ... Tôi không muốn ra ngoài... Tôi không muốn ăn... Không muốn gặp ai hết..."

"Tôi hỏi họ, có phải anh là một căn bệnh không? Liệu có phải tôi bị nghiện anh không?"

"Jimin, họ nói tôi không bị bệnh, nhưng tôi khổ sở hơn cả lúc bị bệnh..."

"Họ khuyên tôi tìm đến anh... Nhưng anh nào có cho phép tôi ở bên anh?"

"Thương hại... anh cũng không cho phép"

Cậu siết chặt bàn tay, và lại thúc vào trong những nhịp mạnh bạo, sắc mặt cậu từ đau đớn chuyển sang điên cuồng khi thấy Jimin cũng đang nức nở giữa những tiếng rên.

"Jungkook... ah..."

"Jimin... tôi sắp đi rồi... Tôi buông bỏ rồi... Tại sao lại làm thế này với tôi?"

Nước mắt cậu chảy tràn ướt má, và Jungkook siết chặt vai anh, thúc sâu vào bên trong và để tất cả phun trào. Jimin hét lên và cũng cùng lúc đạt cực khoái. Một sự thoả mãn chẳng hề dễ chịu.

Khi cậu ngừng run rẩy, chợt nhận ra cơ thể Jimin vô lực, buông thõng phía dưới cậu. Anh đã bất tỉnh rồi. Ngược lại, Jungkook chợt tỉnh táo bất ngờ. Cự vật chôn sâu phía trong anh vẫn còn bán cương, nhưng đã thôi nhức nhối. Đầu óc vẫn còn quay cuồng, nhưng lại thông suốt hơn bình thường. Cậu ôm chặt cơ thể anh trong vòng tay, bờ vai lại run lên, nức nở.

"Jimin, làm ơn... Jimin..." - Cậu thì thầm, nhỏ nhí giữa những nụ hôn rải trên má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro