Chương 23
"Aghh... Đừng có xem nữa mà" - Jungkook nhăn mặt tỏ ý khó chịu, nhưng khoé miệng thì vẫn nhếch lên, mũi nhăn lại trong ngượng ngùng.
Jimin cũng cười khúc khích khi lật mở từng trang Album ảnh hồi bé của Jungkook - bảo vật bí truyền được bà Jeon cao hứng đem ra khoe khi nói chuyện với Jimin khi nãy. Cậu nhóc trong những tấm ảnh rạng ngời với cặp má bánh bao, đôi mắt to tròn sáng ngời, cùng nụ cười trong trẻo đáng yêu. Jimin thích đến nỗi, kết thúc bữa ăn, khi Jungkook kéo anh ra sân sau khuất gió, thay vì hướng mắt về phía mặt hồ lấp lánh phía xa, thì anh vẫn ôm theo quyển Album để mà ngắm nghía.
Khoảng sân gọn gàng phía sau nhà ngập tràn những ánh sáng mơ mộng của những dây đèn trang trí, với vài bộ bàn ghế màu lục thân thiện, những chậu cây cao ngang thân người, cùng một chiếc xích đu xinh xắn ngả xuống từ ngọn cây. Phía xa kia là mặt hồ vắng lặng, bao bọc bởi công viên rộng lớn. Và mặc dù mây mù đang che phủ phần lớn bầu trời, nhưng ánh trăng vẫn đủ rực rỡ để chiếu rọi một vùng. Khoảng không này, cùng ánh trăng và gió, bình yên đến nao lòng.
Bà Jeon xuất hiện với hai tấm chăn thổ cẩm trên tay, gõ nhẹ vào cửa trước khi bước ra với hai người.
"Bác trai chuẩn bị phòng ngủ khách cho con rồi đó, Jimin. Hy vọng con thấy thoải mái"
"Dạ... Con cảm ơn hai bác nhiều. Phiền nhà mình quá... Con thấy rất thoải mái ạ" - Jimin lễ phép đứng lên khi thấy trưởng bối còn đang đứng - "Cái này... cho con gửi lại ạ"
Bà Jeon đưa cho Jungkook hai tấm chăn, nhận lại quyển Album, không quên vỗ nhẹ vào cánh tay anh.
"Khách sáo gì chứ, con cần gì cứ nói, nghe không?..." - Bà Jeon cười tươi, hài lòng khen Jimin khi thấy anh vâng dạ. Nói rồi bà quay sang Jungkook - "Nói chuyện ít thôi, để Jimin nghỉ sớm. Bay đường dài như vậy mệt lắm"
"Con đã nói được câu nào?" - Jungkook bĩu môi lầm bầm nhỏ nhí - "Hôm qua con về, mẹ còn không hỏi han được như vậy đâu nhé"
Bà Jeon kéo lại vạt áo khoác và bước về phía cửa, coi như không nghe thấy tiếng thằng con. Bà nói lời chúc ngủ ngon rồi tươi cười vào nhà, không quên quay lại ngắm nghía Jimin một cách hài lòng. "Ngoan quá đi mất" - bà lẩm bẩm.
"Gia đình em hiếu khách thật đấy, tốt bụng nữa" - Jimin cất lời, nhớ lại cả nhà họ đã dành bao nhiêu đối đãi tốt đẹp cho mình trong bữa tối. Anh còn được quan tâm nhiều hơn cả Jungkook - chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật - đứa con út xa nhà lâu ngày mới gặp lại.
"Hiếu khách thì đúng, dân sống ở đây đều vậy. Nhưng không phải với ai họ cũng tốt bụng đâu, Jimin"
Jungkook mở bung một tấm chăn và định choàng nó qua vai anh. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh lấp lánh ngước lên nhìn cậu, Jungkook lại hắng giọng và vắt nó lên người anh một cách cẩu thả, rồi nhanh chóng quay sang tấm chăn của mình.
Jimin để ý điều ấy, và anh cúi đầu ngậm ngùi. Cốc sữa của anh vẫn tiếp tục nghi ngút khói, và một khoảng im lặng lại diễn ra. Xung quanh chỉ có tiếng gió xào xạc quanh lá cây, tiếng dây đèn va vào nhau lách chách. Giữa họ lại như trồi lên một bức tường ngăn cách. Jimin hoảng hốt trong lòng, muốn nói gì đó trước khi nó trở nên khổng lồ.
"Anh xin lỗi chuyện..."
"Còn đau không?"
Cả hai người lên tiếng cùng lúc, và Jimin đứng hình nhìn cậu, còn Jungkook thì vẫn bối rối nhìn về khoảng không xa xăm trước mặt. Cậu tiếp lời.
"Hôm qua, tôi đã thiếu kiềm chế... Chắc đã làm đau anh"
"Em không tỉnh táo mà..." - Jimin ngượng nghịu nói - "Bôi thuốc rồi, sẽ lành nhanh thôi..."
Jungkook chỉ im lặng, không cười, cũng như cũng không muốn trả lời thêm, nên anh lại cất lời.
"Anh cũng muốn xin lỗi về chuyện đó. Anh... đã say quá, anh không nhớ gì hết, chuyện bắt đầu ra sao, làm thế nào mà anh lên đó... Anh không cố ý muốn làm tổn thương, hay lợi dụng em..."
Đáp lại anh, Jungkook chỉ quay đi. Cảnh tượng này mới quen thuộc làm sao, cũng dưới bóng tối nhá nhem, trên băng ghế gỗ xào xạc gió, nơi sân bệnh viện thoáng đãng. Giống như anh đang bị chính ký ức của bản thân trả đũa vậy.
"Sao anh lại tới đây, Jimin? Để nói với tôi những điều này?"
Giọng cậu lạnh lùng, thế nhưng cũng chứa vài tia căm phẫn. Khuôn mặt vẫn quay hẳn về một hướng khác, khiến anh lo sợ. Anh đã chiếm được một chút cảm động của cậu khi đến tận đây, không đời nào anh lãng phí điều đó, rồi để vuột mất tất cả.
"Không,... anh muốn..." - Jimin nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt và sắp xếp lại tất cả những lời mà anh đã chuẩn bị kỹ càng khi ở trên máy bay.
"Jungkook, em đã luôn dũng cảm với mọi lựa chọn của mình. Anh luôn ngưỡng mộ điều đó. Thế nhưng ngược lại, anh lại hành động hèn nhát và ích kỷ. Anh không dám công nhận tình cảm của mình. Anh không dám đối mặt với định kiến. Anh cũng không dám đứng lên đấu tranh vì người mình trân trọng. Anh đã làm em tổn thương... Nhưng bây giờ, anh muốn dũng cảm một lần, để làm điều mình muốn..."
Jimin run rẩy và nắm chặt bàn tay. Anh cố gắng để bản thân không vỡ òa trong tủi hờn, không để nỗi nhớ nhung và xót xa vươn trào khiến anh yếu mềm. Anh cần phải vững vàng, kiên định nói hết những điều cần nói. Dù cho sau đó, kết quả có là gì đi chăng nữa.
"Jungkook, anh đã rất nhớ em. Anh rất đau lòng khi không còn được gặp em nữa. Anh xin lỗi vì đã hèn nhát. Em bỏ đi là đúng, em trách cứ anh là đúng,... anh không thể phàn nàn. Thế nhưng anh không muốn mất em. Anh biết có thể là muộn rồi, có thể em đã từ bỏ anh rồi... Nhưng kể cả vậy, anh muốn dũng cảm theo đuổi em lần nữa... Anh sẽ tốt với em... Sẽ là người chạy theo em... hức... Anh sẽ ở bên cạnh... chăm sóc em... hức... Hãy cho anh... cơ hội..."
Mặc dù đã rất cố gắng kìm nén, thế nhưng Jimin vẫn không nhịn được mà òa khóc, lo sợ bản thân đã đến muộn màng. Nước mắt anh trào ra khó kiểm soát, vai anh run lên từng nhịp. Lúc này, anh mới hiểu rõ được cảm giác đau khổ của cậu. Anh đã nghĩ chỉ có bản thân khổ tâm khi nói lời từ chối. Anh đã xem thường chút tình cảm này. Anh đã nghĩ cậu sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Thế nhưng giờ đây, đặt mình vào hoàn cảnh đi cầu xin cơ hội từ người khác, anh mới thấy bản thân tàn nhẫn đến mức nào. Tình cảm đâu có phải cỏ rác? Đâu phải nói vứt bỏ là vứt bỏ được ngay? Anh đáng phải chịu nỗi đau đớn này. Đây là hậu quả mà anh đáng phải chịu.
Jimin cứ thế khóc nấc lên, đau lòng đến mức không để ý người kia đã quay lại. Bàn tay cậu đặt lên vai anh, rồi lại vụng về chuyển xuống nắm lấy tay anh. Jimin bất ngờ, gạt đi tầng nước mắt đang ào ạt trào ra, lúc này mới có thể nhìn rõ cậu.
Khuôn mặt đỏ ửng, môi mím chặt, chân mày nhăn lại, ánh mắt tủi thân, và đáy mắt long lanh nước. Jimin chợt nấc lên một tiếng rồi im bặt như bị dọa sợ, mọi sự đau lòng được tạm gác sang một bên trong vô thức. Anh ngơ ngác nhìn cậu.
"Tôi còn chưa mắng anh câu nào... đã khóc?" - Jungkook hờn dỗi nói - "Tự biên tự diễn... rồi tự mình ầm ĩ như vậy... Bố mẹ tôi nghe thấy lại tưởng tôi bắt nạt anh"
Từng câu cậu nói ra, đồng loạt bắn thẳng vào tim đen của Jimin, khiến anh thấy xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Đúng vậy, là tại anh nghĩ quá nhiều lúc ở trên máy bay. Mười mấy tiếng vô công rồi nghề cơ mà, làm anh vẽ ra đủ viễn cảnh, nào là cậu sẽ từ chối như thế nào, nào là anh sẽ không được gặp và phải quay về ra sao... Tất cả đều kết thúc trong nước mắt, khiến chính anh tủi thân mà òa khóc lúc nào không hay.
Thế mà, khi anh cúi xuống, lại bắt gặp bàn tay cậu nắm lấy tay mình. Bàn tay to lớn bao bọc lấy anh như thể an ủi. Jimin cứ thế lại thấy sống mũi mình cay xè.
"Anh nên bị mắng... Anh đáng ra phải bị mắng" - Jimin bình tĩnh đáp, dù bờ vai lại nhẹ run lên - "Em cứ mắng anh đi... Chỉ cần... cho anh cơ hội... Đừng từ bỏ anh... Đừng rời xa anh"
Jungkook cũng ngả đầu về phía anh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người lớn. Chân mày cậu cong lên, không khác gì một cậu nhóc đang tủi thân hờn dỗi. Trong lòng cậu đang đấu tranh dữ lắm. Cậu không biết Jimin đang thật lòng, hay chỉ đang bày trò để kéo cậu trở lại bên anh, giữ cậu trong khu vực "FWB zone" vì anh cần một người thỏa mãn nhu cầu thể xác. Cậu đã rất tức giận, cũng rất buồn khổ vì chuyện đêm qua, đến mức chỉ muốn chạy trốn. Thế mà, giờ người này lại ở đây, cách nhà vài nghìn dặm, khóc nức nở và cầu xin cậu một cơ hội.
Jungkook không biết mình bị gì nữa. Hai mươi bảy năm sống trên đời, dù ít kinh nghiệm sống và yêu đương, nhưng cậu học hành rất nhiều, gặp rất nhiều loại người, cũng rất thông minh giỏi giang cơ mà? Vậy mà chỉ cần nhìn thấy nước mắt của anh, kiểu gì cậu cũng biến thành bộ dạng rối bời, ngu ngốc, hoàn toàn quy phục.
Lòng cậu còn chưa quyết định xong, bàn tay đã vô thức đưa lên má anh, lau đi dòng nước mắt. Jimin có một thoáng bất ngờ, anh ngay lập tức ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn cậu.
"Tôi đã nói... Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ bỏ tất cả, để đi theo anh"
Jungkook thì thầm, và đôi mắt của người kia mở to, rung động hơn bao giờ hết.
"Nhưng... Phải là anh muốn, Jimin" - Cậu nói, áp bàn tay to lớn lên đôi má ửng hồng trong gió lạnh. "Anh đã từ chối tôi, anh không đồng ý cho tôi ở bên, tôi cũng không biết làm thế nào cả... Giờ anh lại xin tôi đừng từ bỏ...? Rốt cục, anh muốn gì, Jimin?"
Jimin chộp lấy bàn tay cậu, giữ vững nó trên má mình. Anh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt bày tỏ sự hối lỗi.
"Là anh đã ngu ngốc, anh đã nhận ra quá muộn. Không, vốn là anh vẫn luôn biết, chỉ là anh không dám thừa nhận thôi..." - Jimin cố xích lại gần, vẻ mặt của cậu cho anh một tia cổ vũ. "Anh xin lỗi, Jungkook... Cho anh cơ hội, anh sẽ bù đắp lại cho em"
Trái tim anh đập liên hồi, và hơi thở phập phồng trong hồi hộp. Jimin dũng cảm tiến đến, tiếp xúc vào vùng hơi ấm đang lan tỏa của người kia. Ngón tay anh níu giữ tay cậu. Và ánh mắt một lòng hướng tới đôi môi mỏng quyến rũ. Đã bao lâu rồi, anh không được chạm vào nó. Ngay cả tối qua, khi mà anh rất muốn chạm đến, cậu đã lạnh lùng khước từ. Liệu bây giờ cậu có từ chối anh nữa không? Dù thế nào thì anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội ấy nữa.
Ngay khi môi anh vươn tới được sự ngọt ngào, Jungkook lùi lại.
"Cho anh... cơ hội gì?" - Jungkook nhíu mày, một giọt nước lăn xuống gò má. "Làm bạn? Làm bạn tình? Hay gì?... Tôi không muốn tự ảo tưởng nữa. Anh phải nói, Jimin"
Jimin vẫn đang giữ nguyên tư thế chồm người về phía cậu, nhưng anh ngơ ngác đứng hình. Phải rồi nhỉ, cậu đã tỏ tình nhiều lần với anh, thế nhưng Jimin chưa bao giờ cho cậu một lời khẳng định.
"L-làm... người yêu..." - Jimin lắp bắp, chợt thấy mặt mình nóng bừng - "Hoặc là hẹn hò thôi,.. nếu em thấy nhanh quá..." - Anh nuốt nước bọt, ánh mắt lại chuyển xuống đôi môi cậu. Đôi môi hé mở, và hơi ấm hắt ra, quấn quýt lấy hơi thở của chính anh. "Anh... thích em... Thật ra, anh nghĩ anh yêu -uhm..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã lao đến và đẩy ngược anh về phía sau. Môi chạm môi, và nụ hôn nhanh chóng biến thành sự va chạm đầy đói khát. Jungkook siết bàn tay ôm lấy mặt anh, ngấu nghiến từng hơi thở người trước mặt, trong khi Jimin run rẩy vòng tay lên cổ cậu. Anh bật ra một tiếng rên khẽ khàng khi cậu luồn lưỡi sang miệng anh, trêu đùa với từng ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt.
"Jimin..." - Hơi thở của cậu khó nhọc, trán nhăn lại, ra vẻ mọi thứ vẫn là chưa đủ. Một niềm hạnh phúc đến hoang đường đang ngự trị phía trong cậu, lan tỏa đến từng lỗ chân lông. Cậu luồn tay xuống eo anh, nhấc cả thân hình kia lên và đặt anh lên đùi mình, ôm chặt, thỏa mãn khi anh cũng nhanh chóng vòng tay quanh cổ cậu. "Jimin" - Cậu lặp lại và lại lao vào mút lấy đôi môi dày dặn, thức quả cấm ngọt ngào mà cậu hằng mong nhớ - "Jimin của em".
Cho đến khi mặt Jimin đỏ bừng, bắt buộc phải tách ra khỏi nụ hôn vì thiếu không khí, thì người kia vẫn dụi mặt vào cổ và má anh với những nụ hôn, làm xáo trộn cả vài chiếc băng urgo anh dùng che những vết bầm. "Jimin" - Cậu vẫn lẩm bẩm khi đôi môi mút lấy da thịt anh, quấn quýt như một chú cún con vui sướng vì được gặp chủ. Anh bật cười với thái độ ấy, đưa tay giữ lấy đầu cậu, gác đầu mình lên trán cậu để anh được nhìn rõ khuôn mặt người kia.
"Jimin, của em, đúng không?" - Cậu hỏi, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Trong đáy mắt vẫn còn vương chút đau lòng. Anh đã khiến cậu không dám tin tưởng đến vậy đấy.
Anh siết lại vòng tay quanh cổ cậu, gật đầu khẳng định. "Của em. Anh là của em... Người yêu của em"
Jungkook nhắm mắt lại và cắn môi, lông mày nhíu lại trong nỗ lực in sâu từ ngữ ấy vào trong não bộ. Trái tim cậu đập điên loạn vì hạnh phúc. Và cậu tò mò liệu anh có cảm thấy tương tự? Ngay lập tức cậu co lại bàn tay, rúc đầu vào lồng ngực của anh, ép sâu cơ thể anh vào vòng tay mình. Jungkook nuốt nước bọt lắng nghe, và toét miệng cười khi mạch đập kia còn rối loạn hơn cả cậu, mạnh mẽ chứng minh những gì anh nói là sự thật.
Mất một lúc lâu cả hai đều yên lặng, chẳng cần thêm lời nói để gặm nhấm từng giọt mật ngọt ngào và hạnh phúc đang bao phủ hai người. Jimin mân mê lọn tóc của cậu trên đầu ngón tay, hít hà mùi thơm từ nó; trong khi Jungkook vẫn dụi đầu vào cổ và ngực của anh. Mọi thứ xung quanh bình yên đến lạ, cho đến khi anh thấy cự vật của người bên dưới co giật một cái.
"Khục" - Jungkook cúi đầu càu nhàu - "Em xin lỗi, không đúng lúc chút nào". Rồi bàn tay cậu bám lấy eo anh, có ý định đẩy anh về lại ghế ngồi.
Thế nhưng Jimin nhanh chóng co cẳng chân bao lấy hông cậu, cánh tay siết lại trên cổ, tỏ ý không muốn rời xa. "Chịu đựng đi, Jungkook. Anh muốn ôm nữa"
Jungkook hơi bất ngờ, cũng nhăn mặt khi anh ngọ nguậy trên chính đũng quần đang trướng đau. Thế nhưng cảm giác hạnh phúc khiến cậu toét miệng cười, và lại vòng tay ôm lấy người kia.
"Chuyện hôm qua... Em có biết ai làm không?" - Jimin chợt ngập ngừng hỏi - "Ai mà... dám chuốc thuốc, để lên giường với Giám đốc vậy?"
Đáp lại anh, Jungkook chỉ nhún vai.
"Em không biết, em cũng chưa điều tra. Có quá đông người, em còn không biết là từ lúc nào"
"Vậy... làm thế nào em về nhà được?" - Anh buông lỏng bàn tay để nhìn cậu.
"NamJoon. Anh ấy cứu cả hai đứa mình đấy" - Cậu đưa bàn tay lên và miết lấy cằm người kia. "Này... Em bị chuốc thuốc mà còn cố lết theo anh ấy được. Còn anh thì leo lên lưng bắt người què cõng anh đấy, biết không?"
"A-anh... Anh không nhớ gì hết" - Jimin trợn mắt, lắp bắp giải thích trong rối bời, tự nhủ khi về phải quỳ gối tạ lỗi với Trưởng phòng mới được.
"Lần sau, đừng uống nhiều như vậy nữa" - Jungkook đưa tay lên véo má anh. "Hoặc là chỉ được say khi em tỉnh táo thôi, được chứ?"
"Không... bình thường tửu lượng của anh tốt mà... Khi say cũng rất ngoan, anh không hay quậy phá đâu"
"Lần đầu tiên gặp, anh đã say đến mức đưa em về nhà, nhớ không?" - Jungkook nghiêm mặt. Ai mà biết được, đêm qua nếu không ở bên cậu và NamJoon, người kia có khi đã lên giường với ai rồi không biết.
"Ya, đưa em về là có chủ đích, là anh muốn mà..." - Jimin cao giọng, mặt đỏ bừng. Anh lắp bắp như con mèo bị buộc tội oan. "Còn hôm qua... tại anh rối quá... anh thấy em..."
"Thấy em sao?"
Mặt Jimin nóng bừng, anh lảng tránh ánh mắt của cậu, tự nhiên hạ giọng lí nhí. "Thấy em ôm người ta... thấy em vui vẻ như vậy..."
"Ôm ai?"
"Anh không biết, cái cô tóc nâu dài mặc váy đỏ bó sát đó... Chính anh tận mắt thấy, trước lúc thách uống bia. Hai người ôm nhau trước bàn dân thiên hạ, thì thầm vào tai nhau, đừng có chối" - Jimin gắt lên nho nhỏ, như muốn che lấp đi nỗi xấu hổ của chính mình.
Jungkook đang nhíu mày nhớ lại một hình ảnh mơ hồ, bỗng khuôn mặt giãn ra và vẽ lên nụ cười nhăn nhở.
"Anh gọi đó là ôm hả" - Cậu cười tươi, cư nhiên ôm chặt lấy Jimin, siết anh vào lại ngực mình. Rồi cậu lại thản nhiên đứng dậy, hướng vào trong nhà khi thấy sương đêm đã buốt lạnh. Jimin ngoan ngoãn để cậu bế trên tay, với tấm chăn vẫn phủ quanh người.
"Đây mới là ôm nè, Jimin. Phóng đại cũng vừa thôi chứ". Jungkook càu nhàu, ngước lên hôn vào má anh khi đang di chuyển. Đôi má ửng đỏ và lảng tránh cậu vì xấu hổ. "Anh ghen đúng không? Trả lời em đi, Jimin?"
"Ừ đấy" - Anh vẫn quay mặt đi, giận dỗi - "Đừng làm thế nữa..."
"Được, từ giờ em sẽ chỉ động vào một mình anh thôi. Khỏi mắc công anh hiểu lầm"
Cạch
Jimin giật mình khi nghe thấy tiếng đóng tủ lạnh sau lưng, nhanh chóng trượt xuống khỏi người của Jungkook, lúng túng khi thấy bóng dáng của anh Junghyun trong bếp.
"Ah... Anh... em..." - Mặt anh lại bốc khói. Jimin không biết nói gì trong tình huống này, mọi giác quan thủ thỉ rằng anh nên chạy trốn. "Anh, chúc anh ngủ ngon ạ" - Anh cúi gập đầu với Junghyun rồi nhanh chóng chạy thẳng về hướng phòng ngủ khách bên cạnh cầu thang, cuống quýt như muốn đi độn thổ cho xong.
Ngay khi Jimin vừa chạy tót đi, một nụ cười nhăn nhở hiện ra trên khuôn mặt Junghyun, không kiềm chế được mà toét đến tận mang tai.
"Nghiêm túc?" - Anh lớn hỏi khi thấy thằng em trai vứt cho mình một cái lườm cảnh báo.
"Nghiêm túc" - Jungkook khẳng định, và lại rảo bước theo lối dẫn về phòng ngủ khách.
"Anh mách bố mẹ cho coi" - Junghuyn nhanh chóng hất hàm nói với theo trước khi bóng hình kia khuất mất. Một niềm vui ấm áp như nắng lan tỏa trong tâm trí anh. Trông khuôn mặt thằng nhóc kia thực sự hạnh phúc. Từ giờ, có lẽ anh có thể yên tâm về em trai mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro