Chương 3

Khi Jimin tỉnh dậy, một vệt nắng gắt đã đậu bên cửa sổ, lấp ló sau tấm rèm. Vài hạt bụi lờ mờ bay trong không khí, chiếc chăn thơm tho quấn quanh người anh, một cảm giác thoải mái, dễ chịu lan từ đầu tới chân.

Anh hít một hơi thật sâu, và đột nhiên ký ức về đêm qua như một mũi tên lao thẳng vào đại não khiến anh giật mình, trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Người nhỏ hơn đang ôm lấy anh từ phía sau, đầu rúc vào gáy anh, hít thở đều đặn. Jimin không dám thở mạnh, chỉ liếc nhìn đồng hồ trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Đã 2 rưỡi chiều. Anh đã có một giấc ngủ ngon không mộng mị, một giấc ngủ thoải mái nhất kể từ khi anh bận bịu với dự án lớn vừa qua.

Anh vẫn thường nghĩ buổi sáng sau khi tỉnh dậy cùng một người lạ trên giường, sẽ rất ngại ngùng, anh sẽ muốn tránh mặt. Thế nhưng vòng tay vững chãi, hơi ấm len lỏi và cảm giác quá đỗi bình yên này, khiến anh chỉ ước gì nó kéo dài mãi mãi. Jimin cứ thế nằm lặng yên, mơ màng nhìn vệt nắng trong tầm mắt. Anh nhớ là đêm qua ánh trăng rất sáng cơ mà. Có lẽ Jungkook đã kéo rèm lại cho anh trước khi đi ngủ.

Thêm một khoảng thời gian bình yên trôi qua, Jungkook bắt đầu cựa mình. Việc đầu tiên cậu làm khi mơ màng tỉnh dậy là siết lại vòng tay không chủ đích, thu người kia vào sát lồng ngực của mình, hít một hơi thật sâu mái tóc trước mặt, rồi hôn nhẹ lên nó. Mất thêm vài giây định thần trước khi cậu nhổm đầu dậy, ngó xem người lớn dậy chưa, nhanh chóng bắt gặp đôi mắt của anh.

"Em làm anh tỉnh à?" - Cậu mỉm cười hỏi han khi anh quay người lại, chống khuỷu tay lên để đối mặt với anh. Cậu để ý một vệt nước mắt khô làm nhòe eyeliner của anh, rồi đến đôi mắt khói quyến rũ mơ màng, mái tóc rối bù, cái mũi nhỏ, và chết tiệt, lại là đôi môi mọng cuốn hút đó.

Anh đưa tay lên dụi mắt. "Không, tôi dậy từ nãy rồi"

"Jimin, anh chứ"

Anh nhìn lại cậu tỏ ý khó hiểu. Jungkook nhắc lại. "Anh hứa xưng hô thân mật rồi cơ mà"

Câu nói này kéo theo một mảnh ký ức, nơi mà Jimin rối bời gọi tên cậu giữa những tiếng rên. Ngay lập tức, mặt anh đỏ lên, ngại ngùng đẩy cậu ra. Cậu nhóc cười lớn và kháng cự việc xa cách, nhanh chóng rúc đầu lại vào cổ anh, dụi dụi. Qua mái đầu lòa xòa tóc trước mặt, anh lại để ý cơ vai và cơ lưng của Jungkook căng lên, chống đỡ cho cơ thể to lớn đó không đè lên anh.

"Em tập luyện chăm chỉ lắm nhỉ, bao lâu mới có được cơ thể này vậy?"

Mái đầu đó nhổm dậy nhìn anh, khóe miệng nhếch đến mang tai tỏ vẻ hài lòng.

"Anh thực sự thích cơ bắp của em đấy nhỉ. Nói thật đi, anh đưa em về nhà là vì mấy thứ này đúng không?"

Jimin cũng cười cười một cách vô sỉ: "Đúng mà, nói xem, nếu không có cơ thể này thì ai thèm đưa em về với cái tính tự cao đó chứ".

"Agh, anh không cần dối lòng đâu, em biết là anh cũng rất hài lòng mà".

Nói rồi cậu lại nằm xuống bên cạnh và kéo người kia về lại vòng tay mình. Da trần chạm da trần, đến giờ anh mới nhận thức rõ điều đó. Thế nhưng Jungkook coi như bình thường, mắc gì anh lại đẩy cậu ra chứ. Huống chi, vòng tay này dễ chịu quá đỗi.

"Em báo người nhà chưa vậy, đi qua đêm như vậy có sao không?" - Jimin hỏi

"Em 27, không phải 17 tuổi đâu Jimin"

"Jimin hyung, xưng hô thân mật không có nghĩa là bỏ kính ngữ đâu Jungkook". Anh cảnh cáo với một cái liếc mắt đanh đá. "Nhà em ở đâu vậy? Có xa không?"

"Sao nghe như anh đang tra khảo em vậy? Anh sợ đem phải một tên biến thái về nhà đúng không? Bây giờ mới tìm hiểu có phải hơi muộn rồi không?"

Jungkook cười cợt nói, nhận thêm một cái lườm nữa từ con mèo trong lòng. Cậu lại dụi mặt vào tóc Jimin, tại nó thơm quá đỗi.

"Em ở Samcheong-dong. Thật ra đó là nhà NamJoon ấy. Em mới về hồi đầu tháng, nên anh ấy cho em ở nhờ, đến khi em tìm được chỗ nào đó".

Samcheong-dong ngay gần công ty của Jimin. Anh chợt nghĩ, một bữa nào đó có thể rủ cậu đi ăn trưa.

"Em học gì ở Mỹ vậy?"

"Công nghệ thông tin, AI, blockchain, mấy thứ kiểu vậy... Nghe nhàm chán lắm phải không?"

"Ứm" - Anh lắc đầu - "Anh đang làm ở công ty công nghệ nè, mấy sản phẩm họ tạo ra ngầu lắm. Em có thể tìm hiểu thử, nếu muốn tìm việc làm."

Jungkook chợt ho khan rồi im lặng. Mãi một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nhả ra một tiếng "ừm" nhỏ xíu. Jimin nghĩ cậu bé cũng đang tận hưởng cảm giác dễ chịu như anh, vì thế anh cũng yên lặng, nhắm mắt và thư thái hít thở.

Bỗng nhiên tiếng bụng sôi ọc ọc phá vỡ không gian. Jimin cúi đầu rúc vào ngực cậu ngại ngùng, trong khi lồng ngực đó đang run lên vì cười. Jimin đáng yêu quá đỗi.

Cậu nói khi mặt vẫn dán lên tóc anh: "Ra ngoài ăn gì nhé, Jimin... hyung". Chữ hyung cách xa như thể cậu suýt quên mất nó vậy.

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi ngước lên nhìn cậu: "Gọi đồ về ăn không? Dưới nhà có một quán Pizza ổn lắm".

Jungkook gật đầu, có xu hướng đồng ý với mọi thứ anh đưa ra. Cậu chỉ muốn có thêm thời gian cạnh anh, ở đâu cũng được, miễn anh đừng đuổi cậu về.

Jimin với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường và bấm số. Anh gọi cả pizza và một đống đồ ăn kèm, cảm thấy có thể ăn cả thế giới.

"15p nữa họ mới có" - anh bĩu môi, quay sang người từ nãy tới giờ vẫn ôm anh như một chú gấu Koala - "Dậy đánh răng thôi. Em có thế sử dụng nhà vệ sinh ở phòng khách, đối diện nhà bếp". Jimin nói xong, cũng bất ngờ khi thấy bản thân không hề cảm thấy ngại ngùng hay kỳ lạ, khi nghĩ về hình ảnh Jungkook sinh hoạt trong nhà mình.

Jungkook không trả lời, vẫn ôm anh và nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh lấy tay véo nhẹ vào vai, cậu nhóc cười sảng khoái trốn chạy, nhưng vẫn nhắm mắt. "10 giây nữa thôi, Jimin"

"10, 9, 8, 7,..." - anh đếm một cách chậm rãi, rồi nhìn người bên cạnh vùng vằng bò dậy khi mới đến số 5. Thật là ngoan, và đáng yêu nữa.

Jungkook xuống giường và nhặt lại quần áo của mình ở dưới sàn. "Đối diện nhà bếp, anh nhỉ?" - cậu hỏi lại. Anh gật đầu, lảng tránh việc nhìn vào cơ thể cậu. Jungkook mỉm cười khoái chí rồi lật đật ra khỏi phòng.

Tới giờ Jimin mới có khoảnh khắc ở một mình. Anh cân nhắc việc để Jungkook ở lại ăn trưa, và khẳng định một lần nữa bản thân cảm thấy bình thường, không có gì ngại ngùng hay khó chịu. Đâu đó trong anh còn hiện lên mong muốn cậu ở lại lâu hơn, nhưng Jimin nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó, lồm cồm bò dậy.

Vai, lưng, eo, hông, bắp chân của anh đều ê ẩm, nhưng cái đau nhức ở chỗ kín kia là đáng chú ý nhất. Lâu lắm rồi Jimin mới được thỏa mãn như vậy, cơ thể không quen cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, anh ngạc nhiên khi thấy thân dưới hoàn toàn sạch sẽ, khô ráo. Chăn và ga giường cũng vậy. Cậu ta đã xử lý sạch sẽ rồi mới đi ngủ, không để Jimin phải thấy khó chịu chút nào.

Điều này là rất lạ lẫm với Jimin, bởi chưa có một ai làm thế với anh cả. Những người trước đây thậm chí còn lăn ra ngủ trước anh. Việc cậu ta biết cách lấy tinh dịch ra và xử lý vệ sinh đã ấn tượng lắm rồi. Việc sẵn sàng làm thế cho một người lạ đang ngủ như anh càng khiến anh nhìn cậu nhóc ấy bằng một con mắt khác. Cậu ta chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm.

Anh lê bước chân nặng nề vào nhà tắm, và buột miệng chửi thề khi nhìn thấy cơ thể mình trong gương. Khắp người anh là các dấu hôn tím sẫm, lác đác vài chỗ còn có cả dấu răng chưa tan. "Cậu ta là chó hay sao chứ" - Jimin thầm nghĩ. Anh lầm bầm thêm vài câu rồi mới bắt đầu tẩy trang và đi tắm.

-——

Khi Jimin ra ngoài phòng khách, anh đã thấy Jungkook mặc lại đồ gọn gàng, đứng uống nước ở trong bếp. Thấy anh, Jungkook quay người vào rót thêm một cốc nước mới, miệng nhân tiện kêu ca: "Em cũng bắt đầu thấy đói chết đi được. Hy vọng món anh gọi thật ngon..."

Jungkook bỏ lửng câu nói khi Jimin bước lại gần và cậu được nhìn kỹ khuôn mặt anh. Khuôn mặt mộc trắng trẻo, má anh bầu bĩnh, đôi mắt một mí sưng phồng siêu đáng yêu, sống mũi cao và đầu mũi nhỏ, đôi môi hơi chu ra dù anh thả lỏng tự nhiên... đôi môi đẹp nhất cậu từng thấy. Jimin trông khác biệt hoàn toàn với tạo vật quyến rũ đêm qua cậu được gặp. Nếu như khi make up, anh là một bản thể đầy mê hoặc, thu hút, bí ẩn; thì bây giờ, trông anh không khác gì một miếng kẹo bông tròn trịa, mềm mịn, thơm tho và đáng yêu. Cả hai phiên bản đều thành công hấp dẫn cậu một cách lạ kỳ. Jimin biến hoá thật sống động, đầy ngạc nhiên. Cậu càng tò mò muốn biết về anh nhiều hơn nữa.

Jimin đỡ lấy cốc nước, nói cảm ơn nhẹ nhàng và uống một hơi thật dài - không để ý Jungkook trước mặt hồn đã bay đi đâu mất. Anh thấy cậu tiến sát vào mình hơn, mắt cố định vào khuôn mặt anh, cụ thể là đôi môi anh. Jimin có vẻ dần hiểu ra Jungkook định làm gì. Anh khựng lại tại chỗ, nhìn cậu nhóc trước mặt dần thu hẹp khoảng cách.

Dingdong...

Chuông cửa bỗng reo vang khiến Jimin giật mình. Anh hoàn hồn một giây rồi nhanh chóng quay đầu ra mở cửa. Trên đường đi còn vỗ vỗ nhẹ vào má, muốn hơi nóng trên mặt tan đi.

"Xin chào, em giao hàng từ Mama Kitchen. Đơn của anh có 1 pizza Hawaiian cỡ lớn, một set gà viên và khoai chiên, một mỳ ý thường, hai nước lớn và một sallad tôm."

Cậu trai giao hàng liến thoắng nói ngay khi anh mở cửa, nhanh nhẹn xếp chiếc hộp lớn lên tay anh. Jimin cười tươi nói cảm ơn và thanh toán, lòng cảm thấy ấm áp với thái độ ngoan ngoãn của cậu trai trẻ tuổi.

Khi anh định quay người đóng cửa, đột nhiên cậu thanh niên lại lên tiếng. "Anh Jimin, ờ... em hay làm ca tối ở quán, ngày nào cũng thấy anh đi qua...".

Jimin giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn nghe cậu trai nói. Khi bắt gặp anh nhìn cậu chờ đợi, cậu trai ngại ngùng gãi đầu và mắt nhìn xuống đất. Thái độ làm anh thấy quen thuộc. Anh đã gặp tình huống này rất nhiều lần, với rất nhiều người rồi.

"Em... ờ... hôm nào em cũng ở lại muộn... để gặp anh đi qua.. ờm.. không biết, hôm nào rảnh... anh có muốn đi uống gì đó không ạ..."

Jimin thoáng tỏ ra bối rối và mỉm cười - chuỗi hành động quen thuộc đã được anh dàn dựng sẵn cho những tình huống như thế này. Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng, bỗng có một bóng người tiến lại phía anh từ đằng sau, nhanh nhẹn ôm toàn bộ đống đồ ăn bằng một tay, tay còn lại vòng qua eo anh, môi an vị trên tóc anh.

"Anh mua gì mà nhiều vậy". Jungkook hôn lên tóc anh rồi nói, sau đó quay ra cửa nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của thanh niên kia. Không rõ đôi mắt cậu thể hiện ý gì, Jimin chỉ thấy cậu trai giao hàng mặt tái đi, lắp bắp nói xin lỗi đã làm phiền anh, rồi quay đầu đi nhanh về phía thang máy.

Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ tặc lưỡi rồi đóng cửa lại. Jungkook đang bày từng chiếc hộp ra bàn, miệng lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình: "Có vẻ anh hay thu hút những người nhỏ tuổi hơn đấy nhỉ".

Jimin chỉ nhún vai, không trả lời. Anh cũng không tiện nói là những người đã từng tỏ tình, ngỏ lời với anh thuộc đủ thể loại, từ trẻ đến già, trai đến gái. Anh cũng đã quen với những lần như vậy. Jimin ngồi xuống bàn ăn và với ngay một miếng pizza cho vào miệng, trong khi Jungkook vẫn hí hoáy lục lọi một chiếc đĩa và vài chiếc thìa dĩa trên tủ bếp nhà anh. Đến khi cậu quay lại và ngồi vào ghế bên cạnh, Jimin đã với lấy miếng bánh thứ hai.

"Sau này mà có ai làm phiền anh như vậy, cứ gọi cho em. Em sẽ giúp anh xử lý gọn ghẽ." - Jungkook khẳng định và với lấy một miếng pizza khác, cắn một miếng thật to. Cậu phát ra một tiếng kêu, đồng thời mặt nhăn lại như thể nếm phải gì đó đắng lắm. Tay cậu giơ ngón tay cái lên bày tỏ 'rất ngon'. Anh bật cười thích thú với biểu hiện trái ngược của Jungkook, rồi lại tiếp tục xử lý sang món mỳ.

Phải mất khoảng 10 phút liên tục, cả hai chỉ cắm cúi vào ăn, xử lý cơn đói, và không nói với nhau câu gì. Đôi khi họ chỉ quay sang nhìn nhau phì cười, mỗi khi người kia vụng về làm rơi miếng gà, hay để sốt mỳ bắn cả lên tóc. Đến khi Jimin bắt đầu no ngang bụng, anh mới với lấy cốc nước ngọt và cắm ống hút, đưa lên miệng.

Ngay khi anh định uống, Jungkook lại giằng lấy cốc của anh, đặt ra phía xa, và đổi cho anh cốc nước lọc cậu rót vừa nãy. "Hôm qua anh uống nhiều rượu rồi, đừng uống thứ này nữa".

Anh chỉ bĩu môi và nhanh chóng đồng thuận, uống một hơi hết nửa cốc nước, rồi dựa lưng vào thành ghế đầy sảng khoái.

"Tại sao em lại về Hàn Quốc vậy?" - Jimin hỏi, sau khi ngồi nhìn cậu trai trước mặt đã xử lý xong miếng pizza.

"Công ty của em có một chi nhánh ở đây. Mới có một vị trí trống. Level cao hơn, lương cũng tốt hơn. Em thấy cũng là một cơ hội tốt, nên em về."

"Uh huh, chi nhánh ở đâu vậy?"

"GangNam"- cậu trả lời, để ý rằng Jimin đã không còn ý định ăn nữa. Cậu đứng dậy và bắt đầu gom gọn đồ ăn thừa và cho vào tủ lạnh ngay bên cạnh.

GangNam cũng ngay gần công ty của anh, và Jimin cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Nơi đó vốn được coi là "Thung lũng Silicon" ở Seoul, nơi tập trung hàng loạt công ty công nghệ lớn của Hàn Quốc.

"Vậy thì em nên tìm một căn hộ nào đó quanh đây. Như anh nè, nhà gần đi làm tiện lắm"

Cậu ngẩng đầu và nhìn quanh căn hộ của Jimin, nhỏ nhắn, một ngủ một khách, nhưng đủ tiện nghi. Jungkook nói bâng quơ khe khẽ: "Ở một mình có buồn không, Jimin?".

"Hyung! Nói lại đi thằng nhóc này. Em bắt đầu quen miệng rồi đấy nhỉ?". Jimin nghiêm giọng, và chỉ nhận lại một vẻ mặt cười cợt từ phía Jungkook đang cho rác vào thùng cạnh bếp. Mũi cậu nhăn lại một cách khoái chí, trước khi bổ sung một tiếng 'hyung' miễn cưỡng.

Jimin lắc đầu. "Anh cũng quen rồi, với cả có một người bạn, cậu ta hay qua đây rồi ngủ lại. Thường xuyên đến mức đôi khi anh quên là mình ở 1 mình".

Jungkook bắt đầu rửa thìa dĩa và đĩa ăn. Toàn bộ quá trình, cậu không khiến anh động tay vào bất cứ thứ gì. Jimin nhìn bóng lưng to lớn trước mặt, trầm ngâm một chút rồi hỏi.

"Jungkook, em có đang, ờ... có người yêu hay trong mối quan hệ gì đó không?"

Jungkook quay mặt lại và nhướn mày.

"Ý anh là, chuyện đêm qua... anh không muốn nó trở thành rắc rối gì hết" - Jimin nói tiếp.

"Anh nghĩ em đã có người yêu, mà vẫn theo anh về nhà được sao? ... Đây phải không anh?" - Cậu hỏi và chỉ tay vào chiếc kệ úp bát nhỏ bên cạnh. Jimin gật đầu. "Em không tệ đến thế đâu, hyung"

Úp đĩa xong, cậu lau tay và đi theo anh ra ghế sofa, vẫn thắc mắc sao con người này có thể nghĩ được đến chuyện vừa rồi.

"Sao anh nghĩ em có người yêu được vậy?"

"Thì..." - Jimin liếc cậu - "Em cũng ưa nhìn, cũng tốt bụng, tinh tế, có công việc ổn định nữa. Chẳng phải tuổi này người ta hay có người yêu hay sao?"

Jungkook phì cười, thả thân mình xuống chiếc ghế êm ái, chủ động ngồi quay người hướng về phía anh, cánh tay có hình xăm đặt trên thành ghế sau lưng anh, trông như thể đang khoác lên vai anh vậy.

"Em không có người yêu, lâu lắm rồi"

"Tại sao?"

Jungkook cúi nhìn ánh mắt tò mò và sáng ngời của anh. Đôi mắt ấy đang ở gần quá, như thể cậu chỉ cần lao xuống là đắm mình hoàn toàn trong mặt hồ tĩnh lặng và sâu thẳm ấy. Cậu đắn đo hồi lâu, không để ý bản thân đang cắn nhẹ môi mình như một thói quen khi cân nhắc điều gì đó. Jimin vẫn yên lặng và kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng, như thể bao lâu trôi qua cũng không còn quan trọng nữa.

"Em không có thời gian" - Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, khẽ nhìn mặt hồ sâu thẳm trong đôi mắt anh dao động. "Em là một workaholism".

"À... em bị cuồng công việc ấy hả"

"Nghiện... công việc... Hồi 15 tuổi em được chẩn đoán bệnh, nhưng bố mẹ thì không tin em bị bệnh tâm lý. Rồi nó dần nặng hơn. Mỗi khi không làm việc, hay với em hồi đó là việc học, mỗi khi không ngồi học, em trở nên căng thẳng, lo lắng và buồn nôn. Chỉ có được ngồi học em mới an tâm. Em cứ lao đầu vào học và làm việc ngày đêm, kể cả khi em không hề thích thứ em đang làm. Lúc ăn thì bồn chồn, lo âu, ăn không ngon, chỉ muốn nhanh chóng quay lại công việc. Đêm thì không ngủ được. Đi chơi hay bạn bè thì càng không".

Jungkook vẫn kê tay lên thành ghế, nhưng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tóc anh, mân mê vài lọn tóc đang loà xoà trước mắt - đôi mắt đang đong đầy sự lo lắng của anh. Cậu kể tiếp, giọng đều đều như đang nói về ai đó không phải bản thân.

"Vào cấp 3 thì em mắc thêm chứng rối loạn lo âu, bắt đầu phải tiếp nhận thuốc và điều trị tâm lý. Xong dần thì mọi thứ cũng ổn hơn, em có thể sống như một người bình thường, hàng ngày uống thuốc thôi. Khi lên đại học thì... cũng do ngành em học hơi nặng, em lại lao đầu vào học, nghiên cứu. Nó lại thành thói quen, không bỏ được. Đến năm nhất cao học thì, ừ, một lần nữa phải điều trị tâm lý. Tất nhiên nó không kinh khủng như hồi xưa. Sau thời gian hợp tác thì em bình thường, như bây giờ."

Jungkook di chuyển bàn tay xuống thái dương của anh, vuốt ve đuôi chân mày nhíu lại, chạm vào đôi mắt đong đầy nước. Anh đang đồng cảm với cậu. Cậu có cảm giác như một chú mèo hoang đi lạc, chịu đủ mọi đói khát và những đêm đông buốt lạnh, để rồi được anh tìm thấy. Có lẽ anh sẽ nuôi cậu, mang cậu về nhà và sưởi ấm. Jungkook không biết anh, nhưng cậu cảm giác anh là một thiên thần tốt bụng như thế. Ước gì, cậu chỉ là một con mèo hoang. Thế nhưng, thế giới của con người lại phức tạp và khó khăn hơn vậy.

"Đừng buồn, Jimin. Bây giờ em bình thường và khoẻ mạnh. Em biết một khi còn làm việc, ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ còn quay lại. Thế nhưng em không sợ nữa. Nếu nó đến, em đã biết cách đối phó rồi" - Cậu mỉm cười hiền hậu, hy vọng có thể làm tâm trạng anh tốt lên.

Jimin chớp mắt và để một giọt nước lăn dài xuống má. Anh lau đi nhanh chóng và cũng mỉm cười hỏi: "Cách gì vậy?"

"Hồi đại học thì em cũng mở lòng ra rất nhiều, em cũng có bạn, NamJoon là một trong số đó. Em luôn biết ơn anh ấy, sau này dù có thế nào thì anh ấy vẫn luôn cổ vũ em. Rồi em cũng chơi thể thao, tập gym. Em cũng hơi cuồng gym một chút, nhưng theo hướng tích cực. Nhờ nó mà em có cơ thể khoẻ mạnh này".

Cậu đưa tay lên và gồng cơ, vờ vịt hôn lên cơ bắp. Jimin bật cười, làm Jungkook nhẹ lòng đi bao nhiêu.

"Đấy, cuộc đời trước đây của em chỉ có học, làm việc, thể thao và chữa bệnh. Em không có thời gian và tâm trí để yêu đương. Em cũng không muốn ai phải khổ sở khi vướng phải em..." - Cậu nhỏ giọng ở đoạn cuối khi Jimin định phản đối. Nhưng cậu cướp ngay lời anh, thật sự không muốn nghe điều anh khuyên nhủ. "Em biết mà, em sẽ yêu đương khi bản thân em sẵn sàng. Còn thì... nếu không tính những rung động hồi con nít, thì em chưa từng yêu đương hay ở bên ai bao giờ..."

Jimin bỗng giật mình, tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên: "Ủa, vậy tối qua... là lần đầu của em... hả?"

"Nó tệ đến vậy sao Jimin?" - Jungkook cũng thảng thốt nhìn lại anh như thể vừa trải qua một cú sốc.

"Không, nó tuyệt lắ... ý anh là... tại em nói..."

Jungkook bật cười ha hả, ngửa đầu ra phía sau mà cười một cách sảng khoái khi nhìn anh lắp bắp bào chữa những câu từ rối bời. Tay cậu vẫn đặt gần má anh, thoải mái nhéo chiếc bánh bao mềm trắng trẻo. Cảm giác từ những ngón tay truyền đến đại não, khiến tim cậu rung động không ngừng.

"Em biết em làm tốt mà Jimin. Em đùa anh thôi" - Jungkook nhẹo má xong thì lại tiện tay vuốt cằm anh. Tất cả chuỗi hành động ấy khiến cậu hài lòng, đặc biệt là khi anh đều không phản đối.

"Chưa từng yêu đương nhưng nhu cầu thì cũng có chứ, Jimin. Em thì... cứ tìm tình một đêm thôi. Nhưng nó cũng rắc rối..."

Jimin gật đầu đồng tình, nhưng cũng không có vẻ định bày tỏ thêm ý kiến gì.

"Vậy anh nói xem, lý do nào mà một người xinh đẹp, quyến rũ, đáng yêu, có công việc ổn định, vừa tinh tế vừa tốt bụng, cuối tuần không đi chơi với người yêu, lại đang ở đây với em thế này..."

Jimin bĩu môi xì ra một tiếng phàn nàn. Anh quay người với lấy chiếc điều khiển TV dưới ngăn bàn và bắt đầu bấm nút. Tiếng anh cất lên như thể nhân tiện thì thông báo cho Jungkook biết, chứ câu chuyện của anh cũng chẳng có gì to tát và đáng để tâm.

"Lý do thì... tại vì gia đình anh chưa biết anh thích con trai đó"

"Phản đối lắm sao?"

"Anh là con trưởng. Ba mẹ kỳ vọng rất nhiều vào anh"

"Yêu đương lén lút?"

"Không hứng thú" - Jimin nhún vai. Tất cả những người từng qua lại trong đời anh cũng chỉ là tình dục và cảm nắng nhất thời. Tất cả đều nhạt nhẽo trôi qua nhanh chóng. "Vậy... bố mẹ em thì biết chuyện sao?"

Jungkook gật đầu. "Anh biết đấy, nếu mà con cái anh cứ nhốt mình trong nhà và hành xử như một thằng tâm thần nhiều năm liền, không ăn không ngủ, không giao tiếp xã hội, thì đến một ngày anh thấy nó có giao lưu với một con người - đấy đã là tín hiệu tích cực lắm rồi - dù người đó có là nam hay nữ".

Jungkook tự nhiên bật cười khi kể tiếp, như thể cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó hài hước lắm.

"Bố mẹ em, họ coi tình một đêm của em như một môn thể thao vậy. Hỏi han, khuyến khích, giúp em chuẩn bị, khuyên em tập luyện, tìm hiểu xem em có bỏ bê hay không..."

Mỗi một ý cậu nói ra, lại đi kèm một tràng cười khúc khích to hơn từ phía đối diện. Cậu cũng không thể nhịn cười khi nhớ lại thái độ của bố mẹ. Hồi ấy, ông bà Jeon đã thực sự tìm đủ mọi cách để mong cậu hòa nhập với xã hội. Và một điều đáng biết ơn hơn nữa, khi cậu đáp ứng điều trị và dần trở lại là một thanh niên bình thường, bố mẹ cũng không lật mặt mà đặt nhiều áp lực lên cậu, hay bắt cậu lấy vợ sinh con. Đến giờ, họ chỉ mong con trai tiếp tục được tận hưởng cuộc sống bình thường, dù cho cậu có lựa chọn điều gì đi chăng nữa.

Jimin đã cười đến chảy nước mắt, ôm bụng ngả cả người vào cánh tay của người nhỏ hơn. Cho dù đó là những câu chuyện hài hước, nhưng anh biết cả nhà họ đã từng nỗ lực rất nhiều cho đến hiện tại. Anh thực sự thấy mừng cho Jungkook, khi trải qua những khó khăn, chiến đấu với chính bản thân để có được vẻ thản nhiên như bây giờ. Một ngày, anh cũng mong mình có đủ dũng khí như vậy. Hoặc là dũng cảm đứng lên vì bản thân mình, hoặc là dũng cảm từ bỏ giới tính thật sự và sống cuộc đời khiến bố mẹ an anh an lòng. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng cần rất nhiều dũng khí, như Jungkook hồi đó vậy.

Jungkook bắt đầu quay sang TV và hỏi anh định xem cái gì. Hai người tranh luận một hồi về những bộ phim cũ rích mà người kia định chọn, mãi một lúc lâu mới có thể bắt đầu một bộ phim. Ráng chiều đỏ rực đã bắt đầu bao trùm thành phố, nhưng không chạm đến được một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa, vừa xem phim vừa đùa nghịch. Hơi nóng ngoài đường dần hạ nhiệt, và con phố náo nhiệt đã bắt đầu lên đèn, rạo rực và sục sôi như thể bực tức ganh đua với vẻ bình yên trong căn hộ nhỏ.

Bộ phim đã kết thúc hồi lâu, nhưng họ vẫn ngồi chuyện trò say sưa như thể không để ý. Thời gian như ngưng đọng, thế giới chẳng còn quan trọng. Chẳng rõ họ đã nói bao lâu, trước khi Jungkook cướp lấy đôi môi mọng, luồn lưỡi của mình sang miệng kẻ kia mà thăm thú, mà cắn mút. Căn hộ nhỏ chẳng thèm sáng đèn, chỉ liên tục vang lên những âm thanh nhạy cảm hòa lẫn với tiếng xe cộ náo nhiệt bên ngoài. Đã 10 giờ đêm, nhưng phố giường như không muốn ngủ.

Jimin mơ màng cảm nhận cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng. Một cánh tay đỡ anh dậy và bế anh vào phòng, lâng lâng cho đến khi da thịt trần trụi chạm vào vải giường êm ái. Anh cựa mình và cuộn tròn lại cùng với chiếc chăn quen thuộc, rên nhẹ tỏ vẻ dễ chịu, thoải mái. Jungkook cúi sát đầu xuống gần anh, thì thầm với tông giọng ấm áp.

"Jimin à, Jimin..." - Cậu vuốt nhẹ má anh cho đến khi hàng mi rung động, chắc chắn rằng anh đủ thoát khỏi cơn mơ màng để đáp lại với một tiếng ư nhè nhẹ. Cậu mở lời nói - "Em phải về thôi, nếu không NamJoon sẽ lo lắm. Em cũng cần phải thay đồ nữa..."

Cậu hôn nhẹ xuống tóc anh khi thấy anh gật đầu ngoan ngoãn, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em sẽ lưu số em vào máy anh, được chứ? Jimin... gọi cho em nhé..."

Jimin lại lười biếng hé mắt để mở khóa mật khẩu thay cho lời đồng ý, nhìn cậu trai mỉm cười vui vẻ trước khi bị cơn buồn ngủ ép đôi mắt đóng lại.

"Jimin à, còn một điều nữa..." - Jungkook lại quay lại với khuôn mặt kia sau khi lưu số và gọi thử sang máy mình. Anh đã buồn ngủ lắm rồi, môi anh chu ra tỏ vẻ giận dỗi khiến cậu phì cười.

"Anh này..." - Cậu bày tỏ - "Anh đang độc thân, và em thấy việc tìm kiếm tình một đêm thật rắc rối. Em thích anh, và anh cũng hài lòng với em. Anh thấy sao nếu mình... làm bạn tình của nhau?" - Jungkook ngiêng đầu nhìn người kia - "Vừa làm bạn, vừa làm tình..."

Jimin cũng bật cười thành một âm thanh khe khẽ. Anh gật đầu đồng ý, rồi thoải mái cho phép người kia tấn công đôi môi mình. Một nụ hôn như một hiệp ước. Anh loáng thoáng nghe thấy Jungkook chúc mình ngủ ngon. Thế nhưng hơi ấm quanh anh không hề rời đi, cho đến khi anh chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro