Chương 4

Sáng thứ hai, Jimin đến công ty sớm hơn hẳn mọi khi. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, giao thông ổn định, tinh thần anh sảng khoái, và cơ thể căng tràn sức sống. Anh đã giành cả một ngày chủ nhật dọn dẹp nhà cửa, nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Hiếm có khi nào tâm trạng anh lại tốt như vậy. Jimin có cảm giác, hôm nay dù có bất kỳ điều gì xảy ra, anh cũng tự tin xử lý êm đẹp.

Jimin ghé đến tầng 3 trước để tự thưởng cho mình một bữa sáng tại quán cafe của công ty. Anh ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng khi chờ gọi đồ. Hôm nay anh muốn uống Iced Americano. Nghĩ đến thôi đã thấy thật tuyệt vời.

Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị đến lượt anh gọi món, tin nhắn của NamJoon trong nhóm chat phòng Marketing, đã ném bay cốc Iced Americano trong tưởng tượng của anh ra ngoài cửa sổ.

'[GẤP] 9:05 họp với giám đốc mới. Tất cả dự án đều cần báo cáo, @mọi người chuẩn bị nhé'

Jimin mới chỉ kịp ấn vào xem, thì ngay lập tức lại có tin nhắn mới.

'Dự án bị hủy vẫn cần báo cáo tiến độ trực tiếp nhé @Jimin'

Khi tên anh hiện lên trong nhóm chat, Jimin suýt nữa thì chửi thề. Anh nhanh chóng rời khỏi quán cafe và bấm thang máy lên tầng 7. Thông thường, những dự án bị hủy chỉ cần gửi hồ sơ tiến độ trong vòng 3 ngày để Pháp chế và Admin xử lý hợp đồng hậu kỳ. Dự án của anh bị hủy chiều thứ Sáu, đáng ra anh còn gần 3 ngày để làm báo cáo. Giờ thì anh còn hơn 30 phút.

Thang máy đúng giờ cao điểm nên khá đông, Jimin chọn cách leo thang bộ thật nhanh và lao vào máy tính, bắt đầu gõ gõ, sửa sửa, xóa. Cũng may anh là người thực thi chính của dự án này, mọi thay đổi dù nhỏ nhất đều được anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Jimin chọn cách in những dữ liệu cơ bản nhất, còn lại anh sẽ tự báo cáo cho Giám đốc.

Khi anh bắt đầu bấm in tài liệu, cũng là lúc từng tốp nhân viên khác lao vào văn phòng và vội vã mở máy tính. Trông ai cũng hớt ha hớt hải với khuôn mặt lo lắng. Trần đời, đã không ai ưa việc họp vào sáng thứ 2, đã vậy còn báo trước họp chỉ 30 phút. Jimin lại có thêm lý do để chán ghét lão Giám đốc mới về.

NamJoon ghé qua đúng 9:00 để gọi mọi người vào phòng họp. Khi đi ngang qua Jimin, trưởng phòng kéo anh lại và nói nhỏ với khuôn mặt nghiêm túc: "Tý nữa, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng đừng phản ứng thái quá, nhé?"

Jimin dò xét người lớn hơn một chút rồi mới gật đầu. NamJoon lo lắng gì chứ? Sợ anh sẽ làm um lên vì dự án tâm huyết bị hủy sao? Xì. Anh cũng đâu phải là trẻ con. Anh cũng tự dàn xếp với lương tâm xong rồi, bỏ dự án đó chỉ có công ty thiệt. Dù sao anh cũng được trả lương tương xứng rồi.

Jimin vẫn tưởng mình thông minh lắm, cho đến khi cửa phòng họp mở ra và Giám đốc mới bước vào. Anh há hốc miệng khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, sốc đến nỗi run cả chân, tim anh đập mạnh trong bàng hoàng, đến nỗi anh tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mọi người, hãy cùng chào mừng Giám đốc điều hành mới của TS Korea - cậu Jeon JungKook". NamJoon nói.



JungKook đứng vững chãi, hai tay chắp sau lưng bên cạnh NamJoon. Hôm nay cậu mặc suit xám, sơ mi đen, cavat đen, tôn lên bờ vai rộng và cơ thể to lớn, toàn thân phủ một nét lạnh lùng. Đôi chân mày bén hơn lần gặp đầu tiên, và đôi mắt cũng không còn nét to tròn, nay sắc bén và lạnh lẽo.

"Cậu Jeon mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng 3 năm trước đã giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật tại TS Seattle - cũng là người trẻ nhất trong ban lãnh đạo của tập đoàn tính đến nay. Cậu Jeon xuất thân là dân kỹ thuật, nhưng cũng đã có nhiều kinh nghiệm quản lý, điều hành. Hy vọng mọi người chào đón Giám đốc mới nồng nhiệt".

Cả phòng bỗng dưng ồn ào, và nhanh chóng vang lên tiếng vỗ tay, còn Jimin vẫn chìm sâu trong sự bàng hoàng. Não anh trở nên trắng xóa, không kịp nghe vị Giám đốc mới phát biểu điều gì. Những thông tin vừa tiếp nhận dường như là quá lớn với anh. Jungkook là Giám đốc của anh, thằng nhóc lấc cấc và tự cao hôm trước chính là thần đồng Cornell - cậu bé gốc Hàn đã xuất sắc trở thành COO chi nhánh Seattle khi mới 24 tuổi. Và cách đây chỉ mới hơn 1 ngày, cậu ta đã ngỏ lời làm 'bạn tình' của anh?

'Ôi chúa ơi, ngài trêu đùa gì kỳ vậy?' - Jimin thầm nghĩ, không để ý rằng từng team dự án đã bắt đầu đứng lên báo cáo. Jimin ngồi thu lại 1 góc, ôm đầu rền rĩ. Anh chỉ ước cơ thể mình chìm sâu vào cái ghế này, tan biến đi mà thôi. Nếu như có ai đó biết điều này, người ta sẽ nghĩ sao? Anh đang trèo cao? Cậu ta bao nuôi anh? Những công sức anh bỏ ra để làm việc, để có những thành tựu hôm nay sẽ biến thành 'được nâng đỡ'?...

Não anh lúc thì ù ù cạc cạc, không hiểu gì hết, có lúc lại nảy số nhanh một cách lạ kỳ. Jimin vò đầu bứt tai tìm cách để thoát khỏi mớ bòng bong này, không biết đã ngồi suy nghĩ như vậy bao lâu. 'Mọi thứ sao lại thành thế này? Sai ở đâu chứ hả Jimin ơi là Jimin, Jimin, Jimin...'

"Jimin" - tiếng NamJoon gọi tên anh

Anh giật mình ngước lên, nhận ra là đến phiên mình báo cáo. Tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía anh, thắc mắc vì sao anh chàng nhanh nhẹn mọi ngày, hôm nay trở nên ấp úng và im lặng hồi lâu. Thế nhưng, giữa những ánh mắt ấy, kinh hoàng nhất vẫn là ánh mắt sắc lạnh của vị Giám đốc trẻ tuổi, soi xét anh từ đầu tới chân.

Sau một khoảng không im lặng khi Jimin chỉ đứng mà không nói câu gì, Jungkook lên tiếng khi thấy mặt anh bắt đầu trắng bệch.

"Đằng nào tôi cũng quản lý trực tiếp dự án ON-7. Anh chuẩn bị tài liệu, 2h họp riêng với tôi. Cũng muộn rồi, mọi người triển khai đi nhé."

Nói rồi Jungkook nhanh chóng đứng dậy, chào mọi người và rời khỏi phòng họp. Các nhân viên khác cũng lần lượt đứng dậy thu dọn, chỉ có Jimin vẫn bối rối không biết nên làm gì. Đúng lúc ấy, NamJoon gọi anh, "Jimin, em ở lại chút nhé".

NamJoon chờ mọi người rời khỏi phòng họp hết, đóng cửa kín rồi mới quay lại phía Jimin - lúc này đã khôi phục lại phần nào sức sống. Anh đứng dậy và hùng hổ đi về phía Leader của mình.

"Hyung, tại sao anh không nói với em thằng nhóc đó là Giám đốc? Mà sao anh biết cậu ta là giám đốc, tối đó còn giới thiệu em làm gì???"

NamJoon nhăn mặt hoảng hốt: "Nhỏ tiếng thôi ông nội ơi. Chính nó muốn anh giới thiệu với em, cũng chính nó muốn anh giữ bí mật chuyện giám đốc. Mà làm sao anh biết được, hai đứa lại... qua đêm với nhau cơ chứ?"

Jimin há miệng định cãi rồi lại ngậm miệng. NamJoon đã biết hết. Jimin rất hiểu leader của mình, anh đã làm việc và thân thiết với NamJoon 4 năm rồi. Nếu anh ấy đã biết, Jimin nên nói thật, anh ấy sẽ bảo vệ, sẽ chỉ lối cho anh nên làm gì.

"Em cũng đâu có biết, hyung bảo đó là em họ anh, và chính cậu ta cũng chủ động mà. Tại anh hết đó, ai bảo anh cứ hú hí với Jin hyung, ai bảo anh bỏ về trước cơ chứ. Mà Jin hyung cũng biến mất luôn trong giờ làm việc, nếu không ảnh sẽ... ngăn em..."

Jimin bỗng ngập ngừng, ngước lên nhìn NamJoon đầy chất vấn. Khuôn mặt áy náy của NamJoon đã giải thích tất cả.

"ANH VỚI JIN HYUNG???"

"Nhỏ tiếng thôi nào Jimin... Ừ đúng, vốn anh mời rượu là muốn uống với Jin, Jin hyung... nhưng anh ấy không chịu sang. Đúng lúc ấy Jungkook lại muốn hỏi về em, anh mới nhận ra em ở đó, anh mới nghĩ đến mời 2 người sang, lúc đó anh cũng không nghĩ gì nhiều..." - NamJoon giải thích một tràng như đọc rap, càng về sau tiếng càng nhỏ dần khi thấy phản ứng của Jimin. Anh trợn mắt nhìn leader trước mặt. Anh ta là kẻ có IQ cao ngất trời, tại sao khi dính đến Jin hyung, lại lúng túng như một đứa trẻ như vậy?

"Vậy 2 người...?" - Jimin dò hỏi, và ôm đầu vò tóc khi NamJoon gật đầu.

NamJoon bối rối bổ sung. "Anh nghĩ mọi chuyện rất tuyệt, nhưng đến sáng anh ấy đã bỏ đi trước khi anh tỉnh giấc. Anh không hiểu tại sao, Jimin à..."

"HYUNG!! anh còn có tâm trí nhờ em giúp đỡ à, em sắp chết với cái mớ bòng bong này rồi, anh phải giúp em trước chứ, em phải làm sao đây..." - Jimin lắp bắp, suy nghĩ đang đến nhanh hơn lời anh nói ra. Anh nắm tay NamJoon mếu máo: "Hyung, anh bảo em phải làm gì với ông trời con kia đi."

NamJoon thở ra một hơi, mỉm cười nắm lại tay Jimin, vỗ nhẹ.

"Trước hết em bình tĩnh lại thì sẽ thấy mọi chuyện cũng không có gì mà, Jimin. Hai người cũng chỉ là tình 1 đêm thôi mà, em không nói, nó không nói, không ai biết chuyện cả. Nó là người công tư rất phân minh, tuyệt đối không có chuyện nó để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến công việc chung, nếu đó là điều em lo lắng. Thật ra, sáng nay nó mới biết em là người phụ trách dự án ON-7, chứ nếu không thì em cũng chỉ gặp nó trong mấy cuộc họp chung, nhiều thì tháng 1 lần, về sau nó kiêm nhiệm thêm nhiều thứ, sẽ không động đến phòng chúng ta nữa đâu."

Jimin im lặng lắng nghe NamJoon nói. Thực tình anh biết đây là phương án tốt nhất, giả đò như không có gì xảy ra, không bao giờ gặp lại nhau riêng nữa. Thế nhưng thâm tâm anh vẫn thấy có gì đó không đúng.

"Nếu em thấy không ổn, Jimin, anh sẽ đẩy ON-7 sang cho người khác, hoặc chính anh sẽ phụ trách, nếu em không yên tâm" - NamJoon nói, giọng trầm ấm, đầy quan tâm.

Jimin yên lặng thêm vài phút. NamJoon rất kiên nhẫn và tôn trọng anh, anh ấy không giục giã, chỉ lặng yên đứng cạnh cậu em, chờ cho bộ não nhỏ đó suy nghĩ mông lung hết thảy. Cuối cùng Jimin lên tiếng.

"ON-7 là của em, em sẽ theo nó đến cùng" - Anh ngẩng đầu nhìn vị leader thân tình - "Cảm ơn anh, NamJoon, em biết anh sẽ làm rất tốt nếu nhận ON-7, nhưng em cũng không thể ấu trĩ đến mức trốn tránh cậu ta. Em muốn hoàn thành thật chuyên nghiệp".

NamJoon mỉm cười xoa đầu anh.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Jimin à. Em thông minh, nhân ái và có năng lực. Nếu có điều gì em cho là đúng, hãy cứ làm và đừng quan tâm người khác nghĩ gì".

Anh gật đầu, dù lòng chưa yên.

"Thôi về làm việc đi, chiều còn phải báo cáo đó" - NamJoon nói và quay người ra phía cửa.

"Hyung..." - Jimin gọi với lại, ngập ngừng - "Em sẽ thử hỏi chuyện Jin hyung. Em cũng không hứa trước được điều gì..."

NamJoon nhìn cậu em trẻ hơn, mỉm cười trước khi mở cửa bước ra ngoài. "Nhờ em cả đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro