Chương 5

Jimin đã loanh quanh trước cửa phòng Giám đốc một lúc lâu, đến thư ký Kim cũng phải hỏi anh có sao không. 'Càng kéo dài thì cái gan càng bé lại' - anh thầm nghĩ. Cuối cùng anh cũng có quyết tâm gõ cửa, bước vào.

Jungkook ngồi ở bàn làm việc, bỏ áo vest, chăm chú vào màn hình máy tính, chân mày nhăn lại. Cơ vai và bắp tay như thể đang chật chội nhốt trong chiếc sơ mi đen ôm sát. Gân tay nổi cuộn chạy dài xuống đôi bàn tay to lớn. Bàn tay ấy có thể bao trọn một bên eo của anh, ngón tay dài mạnh mẽ, siết chặt cho đến khi da anh bầm tím. Jimin bất giác nuốt nước bọt, ngay sau đó bàng hoàng với suy nghĩ của chính mình. Chuyên nghiệp nào, anh đang ở công ty.

Jimin tiến tới và đặt xấp tài liệu lên bàn. Sau đó lùi lại, ngồi xuống ghế đối diện. Jungkook vẫn nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. Một khoảng im lặng ngắn khi không ai nói câu nào.

"Hyung..." - Jungkook gấp laptop, ngẩng lên nhìn anh.

"Jimin-sii. Cậu nên gọi tôi là Jimin-sii... Thưa Giám đốc".

Tiếp tục là 1 khoảng lặng nữa khi đôi mắt của Jungkook trở nên lạnh lẽo, xoáy thẳng vào anh, cân nhắc xem đối phương đang nghĩ gì. Jimin vẫn ngồi thẳng lưng đón nhận ánh nhìn ấy, không e ngại.

Thế rồi Jungkook tặc lưỡi. "Chà, Jimin-sii. Vậy dự án trước" - Cậu lật mở xấp tài liệu một cách hờ hững, không chủ đích đọc bất cứ thứ gì.

"Thực ra tôi đã xem hết báo cáo hàng tuần và đề xuất ban đầu của anh. Ý tưởng rất táo bạo. Tracking hành vi của người dùng trên mạng xã hội. Phân tích đường đi hàng ngày của họ. Thay đổi digital billboard theo nhu cầu người qua đường. Nếu làm được hệ thống này, đây sẽ là Quảng cáo bám đuổi offline đầu tiên trên thế giới. Anh biết đây là một hệ thống cực kỳ phức tạp chứ?"

Jimin gật đầu. "Khả năng thuyết phục người dùng offline cao gấp 3,2 lần quảng cáo online. Tôi biết nó rất phức tạp, nhưng nó sẽ rất giá trị..."

Jungkook đang hòa hoãn bỗng nghiêm mặt. "Jimin-sii, anh biết nó phức tạp, anh biết nó giá trị cao, vậy tại sao không sử dụng chính dev* của công ty? sao lại lựa chọn đối tác ngoài? Lại còn là một startup mới, rất thiếu kinh nghiệm?

*Dev: Developer - lập trình viên

Jimin thấy phật ý bởi những câu hỏi dồn vô lý. Nếu cậu ta đã dành thời gian xem báo cáo hàng tuần của anh, chắc chắn biết lý do.

"Tại thời điểm tôi đề xuất, công ty không có nguồn lực nhàn rỗi để thực hiện dự án. Giám đốc Lee... giám đốc cũ đã phê duyệt phương án thuê ngoài để đảm bảo tiến độ. Còn lý do chọn bên đối tác đó... Trên thị trường không còn bên nào nhận, họ nói ý tưởng không khả thi".

Jungkook chống khuỷu tay lên bàn, đẩy người về phía trước để kéo gần khoảng cách với người kia.

"Jimin-sii, thứ nhất, một tập đoàn công nghệ lớn, lại phải đi thuê người ngoài code* giải pháp cho mình, anh có thấy vô lý không? Giả sử không phải dự án của anh, mà là khách hàng đặt hàng dự án giá 1 tỷ đô, chẳng nhẽ anh cũng từ chối vì 'không có nguồn lực nhàn rỗi'? Hơn nữa, nếu chi nhánh này hết người, chi nhánh khác có thể làm việc remote* cơ mà? Anh nghe vô lý thì cũng nên thắc mắc chứ?"

*Code: Lập trình, xây dựng một sản phẩm công nghệ

*remote: Làm việc từ xa

Jimin định há miệng cãi lại, thì chợt nhận ra mình cũng không có nhiều lý lẽ cho lắm. Jungkook ngừng một nhịp khi thấy anh định nói rồi lại thôi. Xác nhận anh không phản đối, cậu tiếp lời.

"Thứ hai, Jimin-sii, một dự án cực lớn đi chăng nữa, thì 4-5 tháng cũng phải có demo đợt 1, dự án khó thì thì kéo nhiều nhân sự vào mà làm. Chứ không có ai làm 7 tháng rồi còn chưa có demo. NamJoon nói anh đã làm ngày làm đêm để sửa dự án, nhưng vấn đề là ở năng lực của đối tác. Họ dựa hết vào anh. Họ làm theo yêu cầu của anh thôi đã không xong rồi, vậy có những lỗi mà anh không nhìn thấy thì làm thế nào? Anh không có chuyên môn kỹ thuật, làm sao tính được những rủi ro có thể phát sinh?"

Jungkook nhận ra mình đang hơi cao giọng, và người trước mặt đầu không thể cúi thấp hơn được nữa. Cậu hạ giọng, lời nói như chuyển sang tâm tình.

"Một đội ngũ kỹ thuật tốt có thể cố vấn ngược lại cho anh về những thứ thuộc chuyên môn của họ. Họ có thể lường trước những phương án phát sinh và cách xử lý để đề xuất cho anh. Anh hiểu tôi chứ?"

Jimin nhận ra người nhỏ hơn đang xuống nước. Vốn dĩ Giám đốc không có nghĩa vụ phải giảng giải những điều này với anh, cậu ta có quyền dừng dự án và đổi đối tác, thậm chí hủy bỏ hoàn toàn ý tưởng của anh mà không nói không rằng, anh cũng không thể trách móc. Anh hiểu cậu ta đang cố làm rõ điều gì đó.

Jimin ngẩng nhẹ đầu lên, nhưng mắt vẫn dán vào đâu đó nơi chân bàn phía dưới. Ánh mắt không còn ý muốn phản kháng, chỉ là một tia cam chịu.

"Vấn đề là tôi không có đội ngũ đó. Tôi không hiểu về công nghệ, giám đốc Lee có chuyên môn, ông ấy nói không ai làm được thì tôi nghe. Bên cố vấn kỹ thuật cũng xác nhận là không làm được. Cần một số công nghệ mới, không đảm bảo tính bảo mật... Rồi ông ấy tìm cho tôi đối tác này, tôi không có lựa chọn nào khác..."

Anh nói đều đều như thể đã bất lực. 7 tháng qua dù bế tắc, khó khăn, nhưng anh vẫn luôn chăm chỉ và tích cực. Thế nhưng anh cũng đã băn khoăn điều này suốt nhiều đêm, nhiều lần tủi thân về nó. Phải chăng ý tưởng của anh có cố gắng cũng không thể thực hiện được?

Jungkook yên lặng một giây để đánh giá tình hình. Cậu nhìn một nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt người kia. Bàn tay gõ nhịp đều trên ghế. Rồi như đã quyết định, cậu lên tiếng.

"Jimin-sii, Giám đốc Lee cũng xuất thân là dân công nghệ, anh nghĩ sao khi cả thị trường không dám làm, ông ta vẫn quyết duyệt cho anh làm? Khi ông ta nói không làm được, anh đã khảo sát lại thị trường chưa? Nếu anh thử, dù không làm được, đối tác cũng sẽ cố vấn cho anh vì sao, nên thay đổi hướng như thế nào. Không ai muốn từ chối một hợp đồng giá trị như thế này cả. Còn nữa, ông ta còn tìm cho anh 1 đội ngũ start-up non nớt, đây là hợp đồng đầu tiên của họ. Một hệ thống phức tạp như thế, đối tác lớn còn từ chối, sao ông ta dám giao vào tay những người thiếu kinh nghiệm? Anh có hình dung ra được câu chuyện ở đây không?"

Jimin bối rối ngước nhìn lên, không biết phải trả lời thế nào. Nếu sếp của anh có chuyên môn công nghệ, là Giám đốc một công ty lớn, chẳng nhẽ anh còn đi nghi ngờ chỉ đạo chuyên môn của họ? Thế nhưng thâm tâm anh cũng thấy có gì đó không ổn trong chuyện này.

"Tôi thì hình dung câu chuyện thế này. Giám đốc Lee HwangJun biết mình sắp bị cách chức, ông ta cố gắng tuồn những hợp đồng giá trị ra bên ngoài. Không chỉ dự án của anh, còn nhiều hợp đồng khác nữa. Tất cả đều quy về 2-3 đối tác chính, là những agency mới thành lập, pháp nhân đều là người của ông ta. Nhân sự của họ toàn là sinh viên mới ra trường, thiếu kinh nghiệm. Họ không hề có ý muốn làm xong việc. Mục đích chính của họ là kéo dài dự án, cho đến khi bên ta không chịu được nữa, đơn phương muốn chấm dứt hợp đồng. Khi đó họ sẽ đòi đền bù gấp 2, gấp 3. Hợp đồng của họ đều làm khéo léo để lách luật. Lee HwangJun đã mua chuộc nhiều quản lý nhỏ và nhân viên để trót lọt vụ này, thậm chí đã mua chuộc cả phòng Cố vấn kỹ thuật rồi cũng nên...".

Jungkook nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh. "Nhìn anh ngạc nhiên như vậy, tôi hy vọng tin tưởng anh không phải một sai lầm".

"Tôi không hề biết chuyện này... T-tôi... Nếu bị mua chuộc, tôi nỗ lực cứu dự án này để làm gì?"

Jimin bàng hoàng với sự thật anh vừa tiếp nhận. Thậm chí việc bị nghi ngờ là nội gián, còn không đau lòng bằng việc nhìn rõ lòng người. Anh luôn là một con ong chăm chỉ ở công ty, với tâm niệm việc của mình thì mình cố gắng làm thật tốt, tốt nhất có thể. Anh nào nghĩ nhiều và tìm hiểu xa đến thế. Anh cũng luôn tốt bụng và chân thành ở công ty, và nghĩ ai ở đây cũng như vậy, đều cố gắng làm việc chỉ để kiếm miếng cơm, tạo ra giá trị nào đó. Sự thật này đang tạt một gáo nước lạnh vào tam quan của anh.

Giám đốc Lee trước đây đã dính nhiều tin đồn, chiếm đoạt thành tích của nhân viên, điều động sai nhân lực làm tổn thất cho công ty, lạm dụng chức quyền bắt nạt cấp dưới... Thế nhưng khi làm việc trực tiếp, ông ta luôn nhẹ nhàng với Jimin, hướng dẫn tận tình, còn khuyên nhủ và khuyến khích anh tiếp tục cố gắng với dự án này. Anh đã nghĩ không nên hiểu lầm ông ta. Nhưng thì ra đó đều chỉ để phục vụ lợi ích riêng.

"Jimin-sii, không phải tôi không tin anh, nhưng tôi cần biết sự thật để có thể cải tổ lại tổ chức. Nếu anh nhớ lại điều gì, hay ai đó mà anh thấy bất thường trong quá trình làm việc, hãy nói cho tôi, được không?" - Giọng Jungkook dịu dàng khôn tả, cậu cố gắng làm dịu đi nỗi hoang mang của Jimin qua lời nói tâm tình. Nếu không được nữa, cậu không chắc mình có thể kìm lại việc tiến đến ôm anh vào lòng, an ủi anh.

Sáng nay, khi biết được 'anh Park' - người phụ trách chính của ON-7, người mà cậu nghi ngờ nhiều nhất trong quá trình âm thầm điều tra, lại chính là Jimin mà cậu say đắm hôm trước. Cậu đã không dám phủ nhận, cậu cay đắng nghĩ có thể anh sống hai mặt thật sự. Jungkook nhận ra mình không hiểu anh nhiều đến mức có thể tự mình biện hộ cho anh. Vì thế mới cao giọng chất vấn anh để tìm ra sự thật.

Một khoảng im lặng kéo dài khi Jungkook chậm rãi ngắm nhìn anh loay hoay với những suy nghĩ của mình. Ít nhất bây giờ cậu an tâm rằng mình không nhìn sai người. Jimin vẫn là chàng trai nhiệt tình, tốt bụng mà anh gặp hôm trước. Anh ấy có 2 mặt thật, nhưng là một khuôn mặt tự tin, quyến rũ, bí ẩn khi ở trên sàn nhảy, và một khuôn mặt mộc bầu bĩnh, đáng yêu, cùng nụ cười có thể thắp sáng đêm đông.

"Jimin à" - Jungkook lên tiếng - "Đừng sợ đi sai đường. Ít nhất chúng ta dũng cảm quay về vạch xuất phát đã là một khởi đầu tốt rồi. Cũng đừng nghi ngờ nhân sinh vì những gì anh vừa nghe thấy. Anh cứ làm những điều anh cho là đúng thôi, được chứ?"

Đây là lần thứ 2 trong ngày Jimin nghe điều đó. "Cứ làm những điều mình cho là đúng". Jungkook nói đúng, sự rối loạn trong tâm trí anh bây giờ không cần thiết. Anh nên xốc lại tinh thần để bắt đầu khởi động lại dự án - Dự án mà anh rất tự tin, dự án mà NamJoon rất thích, dự án mà Jungkook đã không tiếc lời khen ngợi - ngay cả trong lúc cậu ta đang nghi ngờ anh.

"Tôi muốn khởi động lại dự án. Tôi sẽ nghiên cứu lại thị trường, khảo sát và tìm những đối tác tốt hơn... Tôi muốn hoàn thiện nó".

Jungkook nhìn người trước mặt khôi phục lại tinh thần nhanh một cách bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị đón nhận việc Jimin chán nản, chểnh mảng công việc ít lâu. Thế nhưng nhìn đôi mắt sáng và sự quyết tâm của anh, NamJoon đã đúng khi nhận định anh 'vừa có năng lực, vừa có trách nhiệm'.

Jungkook mở lại laptop, vừa di chuột vừa sắp xếp công việc một cách nhanh chóng.

"Tốt lắm, không cần tìm đối tác, tôi sẽ sắp xếp cho anh một đội dev nội bộ mà tôi thấy phù hợp. Anh hãy tổng hợp lại tất cả ý tưởng, yêu cầu, mô tả và mong muốn của anh. Hãy coi như 7 tháng qua là tập dượt, lấy hết kinh nghiệm từ dự án cũ ra để làm. Hãy nhớ, brief* càng chi tiết, dev càng hiểu rõ và hoàn thiện nhanh hơn, anh nhé?"

*brief: một tài liệu đầy đủ, với các yêu cầu và hướng dẫn để chạy các chiến dịch và dự án.

Jimin vâng dạ đầy quyết tâm, đề xuất nộp lại brief ngay trong ngày mai. Biểu hiện của Jimin làm Jungkook phì cười. Có lẽ nhẹ lòng khi không còn nghi ngờ anh nữa, khiến cậu bật cười thật thoải mái.

Jimin bất ngờ khi cậu tự nhiên cười, nụ cười đầu tiên trong cả ngày hôm nay. Khi cậu cười, mọi nét lạnh lùng, sắc bén cậu tạo dựng đều biến mất, khuôn miệng tròn, đầu mũi tròn, cái đầu tròn, chân mày tròn trịa lại xuất hiện, mềm mại và đáng yêu. Jimin chợt nhớ lại tình huống trớ trêu anh đang vướng phải. Sự tập trung hoàn toàn của JungKook vào công việc đã cuốn theo anh. Anh bối rối đứng dậy định xin phép ra về, thì đúng lúc nghe tiếng cậu vang lên.

"Tối nay anh làm gì, Jimin?"

Anh sững lại, giữ nguyên tư thế dang dở. Sau đấy lại bối rối, lật đật đứng thẳng dậy, cho mình vài giây để ổn định tinh thần.

"Jimin-sii, thưa Giám đốc. Tôi định tăng ca tối nay để làm brief. Với lại... tôi nghĩ hết giờ làm việc, tôi có làm gì cũng không cần báo cáo với cậu... Chúng ta... chuyện hôm trước..." - Anh hít một hơi thật sâu. "Chuyện hôm trước, mong Giám đốc coi như không có gì và quên n..."

"Hyung!" - Cậu ngắt lời - "Hôm trước anh đã đồng ý, và tôi thấy không có gì phải quên nó cả. Tôi... em không hề biết anh là người phụ trách dự án này...."

"Có quan trọng không? Dù sao tôi vẫn là nhân viên của cậu. Đáng ra cậu nên nói với tôi trước. Cậu không thấy chuyện này rất sai à? Sao cậu có thể ngủ với nhân viên? Sao tôi có thể làm bạn tình của cậu rồi làm việc với cậu như không có gì xảy ra?".

Anh bỗng cảm thấy thực sự tức giận khi không được biết trước điều nên biết. Và còn tức giận hơn khi tên kia cứ coi câu chuyện như không có gì. Với thái độ ban đầu khi anh bước vào đây, anh tưởng cậu ta cũng đã biết điều và lặng yên chấm dứt tất cả rồi chứ.

Jungkook há miệng ra rồi lại ngậm lại, suy nghĩ một chút rồi lại thở hắt ra.

"Vậy anh muốn chúng ta coi như không quen biết?" - Cậu hỏi nhẹ nhàng và Jimin gật đầu. Không thể nói cậu không tiếc, Jimin quá hoàn hảo cho cậu. Anh lại tốt bụng và khiến trái tim cậu rung động. Thế nhưng cậu cũng không có thói quen bắt ép người khác trong chuyện tình dục, cậu cũng không có quyền gì mà níu kéo tình cảm với anh. Mặc dù trong thâm tâm, cậu không thấy chuyện đồng nghiệp là bạn tình có gì là lạ. Có thể cậu đã quen với lối sống thoáng của phương Tây, nhưng không thể ép Jimin cũng vậy.

"Được rồi" - Jungkook gật đầu - "Tôi thực sự xin lỗi vì đã không nói trước với anh". Cậu đẩy ghế và đứng dậy, đưa tay ra phía trước - "Rất vui được làm việc với anh. Hy vọng sau này chúng ta phối hợp tốt".

Jimin cũng không ngờ mọi chuyện dễ dàng vậy, cơn giận của anh cũng vì tụt hứng mà bay đâu mất. Anh nhanh chóng bắt tay Jungkook bằng cả hai tay, rồi vội vàng nói mình nên về làm việc. Khi ra đến cửa, anh chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại và ngập ngừng nói:

"Tôi cũng xin lỗi cậu, vì đã hiểu lầm cậu dẹp bỏ dự án một cách vô lý."

Jungkook hơi bất ngờ với thông tin này, nhưng rồi cũng gật đầu và tiếp tục quay lại với công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro