Chương 6
Jimin trở lại bàn làm việc, lén nhìn NamJoon đang bận rộn trong phòng riêng của anh. Cậu mở tab nội bộ của công ty, ấn đúp vào tên NamJoon trên màn hình máy tính và bắt đầu chat.
[Hyung, anh có biết vụ giám đốc Lee không?]
Jimin nhìn đoạn chat im lặng. Rõ ràng NamJoon đang nhìn vào máy tính mà, sao anh ấy không trả lời.
Đột nhiên điện thoại của Jimin rung lên báo tin nhắn đến.
[Đừng chat bằng Baloo. Em cũng không nên đem chuyện này đi hỏi người khác. Em không thể chắc anh có phải là tàn tích của Lee HwangJun hay không]*
*Baloo: tên ứng dụng làm việc nội bộ của công ty mà Jimin định chat.
Jimin bất chợt giật mình. Anh đã quá thiếu suy nghĩ. Giám đốc Lee đã mua chuộc nhiều quản lý trước khi rời đi. Thế nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn luôn tin tưởng NamJoon. Không phải do cách Jungkook nói về anh ấy, mà vì những đức tính tốt đẹp mà trưởng phòng nhiều lần đối đãi với anh.
Còn chưa kịp trả lời, NamJoon lại nhắn tin đến.
[Anh đoán Jungkook đã nói cho em biết. Nó vẫn đang nỗ lực loại bỏ những kẻ theo chân Lee HwangJun. Suốt 1 tháng qua nó không ra mặt cũng là vì thế. Không thể làm to chuyện. Nếu Jungkook đã cho em biết, hẳn nó tin tưởng em. Cứ làm việc bình thường và báo cáo những kẻ đáng nghi là được, nhé]
[Vâng, em hiểu ạ]
Jimin nhắn lại rồi cất điện thoại. Anh hình dung một cuộc chiến ngầm trong nội bộ quản lý đang diễn ra, mắt thường không thể thấy ai về phe nào. Jungkook nhận chức vụ này cũng không hề sung sướng gì. Công việc đầu tiên cậu về đây là dọn dẹp tàn tích, cải tổ lại tổ chức, đồng thời cũng phải vực dậy công ty trong thời kỳ suy thoái. Một trách nhiệm không phải lãnh đạo nào cũng muốn ôm vào.
Jungkook không thể công khai thanh trừng từng kẻ ủng hộ Giám đốc Lee. Nếu chuyện Giám đốc cũ bòn rút công ty lộ ra ngoài, cổ phiếu và uy tín sẽ bị ảnh hưởng. Jungkook đang đứng ngoài sáng dẹp bỏ lũ sâu trong bóng tối, một cách thầm lặng. Đó là lý do cậu cần anh giúp. Dù cho anh chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Nhưng chính vì thản nhiên sống giữa tầng lớp nhân viên, anh có thể dễ dàng để ý những cá nhân bất thường. Đúng vậy, anh nhắc lại tôn chỉ làm việc của chính mình. Jungkook hay NamJoon có thể cáng đáng những việc to lớn, còn anh sẽ cố gắng làm tốt việc nhỏ của mình. Anh sẽ cố gắng để giúp cậu.
-------
Trưa hôm sau, anh họp với đội kỹ thuật mới được Jungkook giới thiệu. Team có tổng 6 người, không kể Jimin. Thực sự đúng như lời Jungkook đã nói, làm việc với team mới nhẹ như lông hồng. Có những vấn đề cũ mà anh cho là nan giải, họ đề xuất xử lý trong chốc lát. Có những hướng triển khai khó khăn, họ cố vấn ngược lại cho Jimin những gì là tốt nhất. Jimin rất vui mừng. Công việc của anh vô cùng thuận lợi khi những người khác trong team đều chủ động và chuyên nghiệp. Anh trở lại với những ngày tháng thoải mái, yêu công việc, yêu công ty.
Thế nhưng, dù là PM của dự án, Jungkook chưa lần nào tham gia họp với team. Anh cũng không gặp lại cậu kể từ ngày ấy. Tất cả báo cáo anh gửi qua email đều chỉ nhận lại lệnh duyệt máy móc. Jimin an tâm cho rằng Jungkook thấy anh đang làm tốt, anh có thể tự lo cho dự án nên mới không nhúng tay vào.
Chỉ vài tuần tiếp theo, một vài quản lý cấp cao và cấp trung lại tiếp tục được thuyên chuyển. Jungkook lần lượt đưa người mới vào thay thế. Tất cả quản lý mới đều chứng minh năng lực nhanh chóng, bằng cách vực dậy doanh số tháng mới, cùng những chế tài quản lý chuyên nghiệp.
Danh tiếng của vị Giám đốc trẻ cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của đám nhân viên. Cậu ta tài giỏi, đẹp trai, thanh liêm, và làm việc điên cuồng. Thay vì chỉ có 1 trợ lý kiêm thư ký như các giám đốc trước đây, cậu ta thành lập cả một ban thư ký 8 người, thay nhau đáp ứng công việc bất kể ngày hay đêm. Người ta nói chỉ có máy móc mới có thể duyệt hết toàn bộ đề xuất của hơn 800 con người trong một đêm. Người ta bảo chỉ có trâu bò mới đàm phán xong 4 đối tác lớn trong một ngày. Đáng ngạc nhiên là, các chỉ đạo của cậu ta vô cùng sáng suốt, hợp tình hợp lý. Đáng sợ hơn nữa là, hầu hết dự án từ lớn tới nhỏ trong công ty cậu ta đều nắm bắt được, không bỏ sót một cọng lông. Cả công ty bắt đầu tôn cậu ta là thần, là ác quỷ; bởi con người không thể có ba đầu sáu tay, làm việc điên cuồng như vậy được.
Thấm thoát đã vào chính hè, cái nóng vẫn bám lấy Seoul với mức nhiệt oi ả. Đã sang tháng thứ 4 của dự án, và hôm nay là ngày anh bảo vệ đợt 1 với ban giám đốc. Đêm qua, cả team đã thức tới hơn 1 giờ để cùng lượt lại bài thuyết trình. Và giờ này Jimin cảm thấy vô cùng tự tin, thoải mái.
Anh đến phòng họp sớm hơn hẳn 30p, muốn tự tay setup máy móc. Đúng lúc chuẩn bị lượt lại bản thuyết trình, tin nhắn của Jin hyung reo vang.
[Bà ổn rồi, hôm qua bác anh tìm thấy bà trên đồi]
Sau buổi tối đáng nhớ ấy, Jimin đã thực hiện lời hứa với NamJoon, nghe ngóng xem Jin hyung có chuyện gì mà ăn người ta xong bỏ chạy không nói một lời. Thế nhưng Jin hyung không trả lời tin nhắn và cuộc gọi suốt một tuần, cũng không đi làm hay sắp xếp ca ở quán bar. Đến ngày thứ sáu, anh mới nhận được tin nhắn của Jin hyung báo vẫn ổn, anh về quê để giải quyết công việc.
Jin hyung mất cha mẹ sau một tai nạn hồi bé. Anh được ông bà nuôi lớn và lên Seoul theo đuổi nghiệp diễn. Thế nhưng bao năm trôi qua anh vẫn chỉ được giao những vai nhỏ, rồi nhanh chóng lao vào làm MC, DJ để kiếm tiền. Nếu không biết sự nỗ lực và những thiếu thốn của anh, bất cứ ai cũng nghĩ nụ cười trên khuôn mặt điển trai kia là do cả đời chưa từng vất vả. Jin hyung luôn muốn người ta nghĩ vậy, chưa từng để ai coi thường mình.
Jimin đã kể câu chuyện này cho NamJoon, sau khi nhận thấy trưởng phòng điên cuồng tìm kiếm Jin hyung. NamJoon có vẻ thực sự lo lắng cho anh ấy, và tình cảm anh có cũng là chân thành. Thế nhưng câu trả lời của Jin hyung chỉ là không muốn gặp, đừng cho biết anh ở đâu, rồi lại kể sang chuyện khác.
Ông của Jin hyung mới mất, và bà của anh cũng dần trở nên lẩn thẩn sau đám tang ông. Jin hyung quyết định ở lại để chăm sóc bà một thời gian. Nhất quyết không để bất kỳ ai về thăm anh cả.
Jimin nhắn lại vài lời động viên hyung, rồi lại tiếp tục công việc. Tự nhủ tối về sẽ gọi điện hỏi chuyện kỹ hơn. Team của anh cũng bắt đầu có mặt để hỗ trợ, hoàn thiện setup chỉ vài phút trước khi Jungkook, NamJoon cùng những người khác bước vào.
4 tháng rồi, Jimin mới gặp lại cậu, nếu không kể những hình ảnh trên tạp chí nội bộ liệt kê thành tích của cậu suốt thời gian qua. Jungkook lại mặc sơ mi đen cùng áo gile, quần âu. Con người này thực sự rất hợp với đồ đen. Nó tạo cho cậu vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
Jimin nuốt nước bọt, nhận ra hình ảnh đêm hôm ấy sẽ mãi mãi ghim trong tâm trí anh, một khi anh còn được thưởng thức cơ thể cường tráng và khuôn hàm góc cạnh kia. Ấn tượng Jungkook để lại quá sâu sắc, dù mới chỉ bên nhau một đêm duy nhất. Anh nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt người kia xoáy vào mình. Ánh mắt sáng, sắc lạnh, nhưng mệt mỏi bao bọc bởi quầng thâm. Da cậu vàng vọt và trán hơi nhăn lại, tỏ vẻ khó gần.
Jimin hít một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy, bắt đầu thuyết trình giới thiệu dự án. Sản phẩm hôm nay anh có gồm một hệ thống quảng cáo bám đuổi offline, kèm một app trên điện thoại và máy tính để vận hành dành cho các nhà quảng cáo. Đóng gói sản phẩm chưa thật sự hoàn thiện, thế nhưng thiết kế đẹp mắt, tính năng mượt mà và ý tưởng độc đáo này khiến anh tự tin. Sản phẩm của anh thực sự giá trị, đặc biệt khi nó được xây dựng bởi những con người tâm huyết trong team anh. Anh giới thiệu đầy tự hào.
Kết thúc thuyết trình, toàn bộ phòng họp vỗ tay. Những thành viên team anh là người phấn khởi nhất, vỗ tay rần rần khi thấy đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt hơn 4 tháng đã thành hình. Trái ngược với họ, Jungkook chỉ lặng yên nhíu mi tâm.
Ban cố vấn kỹ thuật bắt đầu nhận xét và hỏi đáp một số vấn đề. Sau đó, Jimin thảo luận một số kế hoạch phát triển và giới thiệu sản phẩm. Cuối cùng, anh đã thành công được thông qua dự án, bắt đầu được tiếp thị.
Team của anh rất vui. Thế nhưng suốt cả buổi, giám đốc của anh chẳng nói câu nào. Thông thường, đó là một dấu hiệu tốt, cho thấy cấp trên không thấy có vấn đề gì. Thế nhưng điều đó lại khiến anh cảm thấy bứt rứt, như thể thiếu lời công nhận của cậu, cả dự án này coi như chẳng có gì.
"Tôi có thể nghe thêm ý kiến từ Giám đốc được không ạ?"
Các vị cố vấn kỹ thuật thoáng tỏ ra phật ý, song khi thấy người ngồi giữa cựa mình, thì cũng dỏng tai chăm chú lắng nghe. Jungkook chỉ nhìn anh một chút, rồi cất lời.
"Đăng ký bản quyền cho ý tưởng này đi, Jimin-sii. Sẽ có nhiều bên muốn giải pháp này khi anh mới ra mắt. Hãy đảm bảo nó được sử dụng độc quyền một thời gian, đồng thời bổ sung ngân sách cho việc quảng bá. Tôi muốn sản phẩm đi đầu thị trường cho đến khi có kẻ thứ hai sao chép được."
Jungkook không cần nghe câu trả lời hay bất cứ ý kiến nào khác. Cậu đứng dậy và bắt đầu đi ra cửa.
"NamJoon, anh duyệt chiến lược tiếp thị. Dự án giao cho trưởng phòng Kang quản lý tiếp. Mọi người triển khai nhé"
Nói rồi Jungkook khuất mình sau cánh cửa cùng 2 thư ký. NamJoon và các vị quản lý còn lại cũng đứng dậy thu dọn ra về. Jimin lao đến chỗ NamJoon thắc mắc.
"Sao lại giao cho trưởng phòng Kang. Hyung, cậu ta không quản lý dự án của em nữa sao?"
"Em phải vui chứ, dự án gần hoàn thiện rồi còn cần giám đốc làm gì. Với lại, chẳng phải em không muốn gặp nó hay sao?"
"Không... ý em là..."
NamJoon vỗ vai cậu em, tỏ ý mình đi guốc trong bụng Jimin rồi.
"Em làm tốt rồi, Jimin. 3-4 tháng là quá thần tốc với dự án này. Anh biết em muốn làm tốt nhất có thể để chứng minh năng lực với mọi người, có thể là với nó nữa..."
NamJoon nhướn mày khi anh định cãi. Thế nhưng sâu thẳm bên trong, cái tôi đã bán đứng anh. Thay vì cãi, anh lại cúi đầu tỏ ý giận dỗi.
"Nhưng cậu ta không nói một lời, thái độ cũng không giống như công nhận..."
"Nó dám giao dự án cho người khác quản lý, chứng tỏ nó đã yên tâm hoàn toàn. Em đã thể hiện tốt trong mắt nó rồi. Yên tâm nhé?"
Jimin gật đầu và nhìn NamJoon tiến ra phía cửa. Người hyung sáng suốt nhất mà anh quen, có thể giải đáp cho anh bất cứ câu hỏi nào. Jimin chợt rụt rè hỏi, níu chân trưởng phòng lại.
"Hyung, công việc của cậu ta... bận lắm sao? Trông cậu ta... khá mệt mỏi.."
NamJoon quay lại và nhìn sâu vào mắt Jimin, trong khi người nhỏ hơn lảng tránh ánh nhìn ấy. Khuôn mặt anh vẫn thản nhiên, nhưng tai đã đỏ ửng, tay vặn vẹo như không kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Sao em không thử hỏi thăm nó xem. Cấp dưới quan tâm sếp cũng là bình thường mà."
Nói rồi, NamJoon mỉm cười hiền hậu và bước đi, bỏ lại Jimin với những suy nghĩ rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro