Chương 7

[Giám đốc, cảm ơn cậu đã hỗ trợ dự án thời gian qua. Giám đốc đã giúp tôi rất nhiều, team của tôi mới có được thành quả hôm nay]

Jimin cắn môi và bấm gửi tin nhắn. Số điện thoại đã lưu trong máy anh từ lâu, nhưng đến giờ mới có tin nhắn đầu tiên. Anh lăn lộn trên giường một lúc, nhưng mãi không có câu trả lời. Không rõ bản thân nghĩ gì, anh lại gửi tiếp một tin nhắn mới.

[Buổi họp hôm nay, Giám đốc có vẻ hơi mệt mỏi. Mong cậu đừng quá sức và giữ gìn sức khoẻ. Rất vui khi làm việc với cậu thời gian qua]

Jimin lại chăm chú nhìn màn hình, nhưng không có gì xảy ra. Anh đợi thêm một chút rồi từ bỏ. Bấm số gọi Jin hyung và bắt đầu đi úp mì ăn tối. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn.

Jin hyung bắt máy bằng một giọng cười hí hí, nhanh chóng quay màn hình về phía bà anh. Hai bà cháu cười đáng yêu chào Jimin, và rồi người lớn hơn khoe rằng đang sơn móng tay cho bà. Bà của Jin hyung vừa mắng yêu đứa cháu vừa cười hạnh phúc, không quên hỏi han cuộc sống của Jimin. Anh mới gặp bà mỗi một lần, không thể tưởng tượng được người bà hiền hậu, chất phác này, mỗi lần lẩn thẩn lại đập phá đồ đạc và đi lang thang bên ngoài, chửi bới hàng xóm. Có lẽ sau khi mất đi ông, nỗi đau của bà quá lớn, khiến phần nào trong tâm trí bà muốn phản kháng lại với thế giới đã không còn hình bóng ông nữa.

Ba bà cháu trò chuyện một hồi thì Jin hyung gác máy, đòi đưa bà đi ngủ. Jimin còn lại một mình trong căn hộ nhỏ, húp mì sì sụp. Bỗng chuông điện thoại của anh lại reo vang, màn hình hiện lên cái tên Jungkook.

Bụng anh chợt lộn mèo một vòng. Tiếng chuông kéo dài như thể giục giã làm anh hấp tấp bắt máy, đầu dây bên kia vọng tiếng mưa ào ạt, như thể người kia đang đứng dưới mưa. Jungkook nói, át đi những âm thanh xung quanh.

"Anh nghỉ việc sao?"

"Không... tôi... cậu đang ở đâu vậy?"

Jimin đứng dậy, lo lắng khi nghe tiếng sấm xé ngang màn đêm. Jungkook tần ngần rồi mới nói tiếp.

"Nếu nói đang ở đâu, anh sẽ đến sao?"

"Cậu ở ngoài đường đấy à, sao tiếng mưa to vậy? Cậu đang ở đâu?"

"Mưa?"

Jimin không nhận thức được phản ứng của cơ thể. Anh chỉ thấy bản thân với lấy chiếc ô cạnh tủ, xỏ nhanh đôi dép và mở cửa bước ra ngoài. Anh không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa ào ạt tát vào điện thoại, khiến anh càng chắc chắn thằng ngốc kia đang ở ngoài đường. Anh lặp lại.

"Tôi đang đến, cậu đang ở đâu vậy?"

Phía bên này, Jungkook tách điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào màn hình. Dám chắc mình không nghe nhầm, cậu mới áp lại điện thoại vào tai, nghe tiếng người kia hỏi gấp gáp.

"Này, cậu còn đó không, đang ở đâu v..."

"Trên sân thượng, nhà anh."

Jimin trợn mắt. Anh vừa xuống đến tầng 1 và định chạy ra ngoài, thì lại gấp gáp quay lại bấm thang máy mở ra. Đến khi ở trong thang máy, anh mới định hình được thông tin mình vừa nghe thấy. Tại sao Jungkook lại ở nhà mình? Lên sân thượng làm gì? Anh còn không biết chung cư nhà mình có sân thượng. Và đặc biệt, cậu ta làm gì trên đó khi trời đang giông bão như thế này??

Thang máy điểm tầng 32, anh bước ra và thấy một hành lang dài, cuối hành lang có duy nhất một cánh cửa lớn, đầu bên này là một cửa thoát hiểm ra cầu thang bộ. Anh chẳng ngần ngại đẩy cửa đi lên cầu thang, tiếng mưa ngày càng lớn.

Đẩy cửa bước ra, trước mặt anh là một khoảng sân thượng rộng. Bên ngoài trời tối đen, sấm sét lóe lên trong không gian như thể tận thế. Ngay phía trái tầm mắt anh, là một dáng hình đang nằm dài dưới đất, chân tay dang rộng. Mưa như trút nước xuống cơ thể kia. Anh hoảng hốt lao đến và nhận ra đó chính là Jungkook. Mắt cậu nhắm nghiền, cả người ướt sũng. Cho đến khi anh gọi tên, thì cậu mới mở mắt.

"Anh đến thật này".

Jimin ôm ngực thở gấp, thẳng tay vươn ra tát vào khuôn mặt kia.

"Cậu bị điên sao? Tự nhiên nằm đây làm gì? Tôi tưởng cậu bị sét đánh chết rồi chứ!"

Jungkook ôm lấy bên má bị đánh, ánh mắt giường như tỉnh táo hơn. Cậu chợt nhìn thấy khuôn mặt Jimin đầy nước. Nước mắt trào ra hoà lẫn với nước mưa xối xả. Mắt anh tràn ngập sự lo lắng. Cậu bối rối chạm tay lên mặt anh, vuốt ve đôi mắt, gò má và liên tục nói xin lỗi.

Tiếng sấm chớp lại xé dọc trời đêm khiến Jungkook giật mình ôm lấy anh. Cậu sực tỉnh và nhận thức cả hai đang ngồi dưới mưa bão. Jungkook luống cuống đứng dậy và kéo anh vào trong cầu thang, đóng cửa sân thượng rồi mới ngoảnh sang xem người kia có ổn không.

Anh vẫn tiếp tục khóc, nức nở như một đứa trẻ. Jungkook nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, có lẽ anh đã rất sợ. Cậu lại lúng túng ôm lấy bầu má anh, lấy tay gạt đi mái tóc ướt nước, âu yếm và nhẹ nhàng như thể sợ làm anh đau. Phải mất một lúc, anh mới bình tĩnh trở lại. Con mèo nhỏ lại đấm thêm một nhát vào ngực cậu, gào lên.

"Tại sao cậu ở đây? Cậu mất trí rồi sao?"

"Shh... Jimin à, bình tĩnh anh ơi. Xuống nhà đã được không? Anh?"

Jungkook tiếp tục thu anh lại gần, cúi xuống lo lắng nhìn anh. Con mèo kia lườm cậu cháy mắt, đáy mắt vẫn long lang nước. Anh bắt đầu bước xuống cầu thang và cằn nhằn.

"Nếu cậu muốn chết sao lại đến nhà tôi? Leo tận lên đây cho sét đánh. Cậu kỳ công quá rồi đấy".

"Không phải, Jimin..."

Jungkook chợt nhận ra mình đang xưng hô thân mật. Thế nhưng nó không rối bời bằng sự thật mà cậu vừa nhận ra.

"T-tôi thực sự không biết... trời đang mưa..."

Jimin đột ngột quay lại nhìn cậu khó hiểu. Bên ngoài không chỉ mưa như trút nước, mà còn sấm chớp kinh khủng nữa. Jungkook tiếp tục bối rối.

"Tôi vẫn thường lên đây nằm... nó giúp tôi bình tĩnh. Hôm nay... như mọi ngày,..."

"Cậu còn gọi điện cho tôi đấy. Chẳng nhẽ khi nói chuyện cậu không thấy mưa?"

"Tôi... có lẽ, tôi mất trí thật rồi..."

Jimin nhìn cậu bàng hoàng, nhận ra cậu không nói dối. Anh bỗng cảm thấy có lỗi khi gào thét với cậu nãy giờ. Anh tiến đến, ôm lấy cậu vỗ về.

"Được rồi, xuống nhà đã"

Anh lại tiếp tục đi xuống cầu thang, lần này nắm tay cậu kéo đi. Cậu ta như một đứa trẻ, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo anh.

Khi xuống đến tầng 32, Jimin bỗng nhớ ra gì đó.

"Mà cậu bảo thường lên đây nằm là sao? Sao lại đến tận nhà tôi nằm?"

"Đây cũng là nhà tôi mà, Jimin-sii" - Jungkook nói rồi kéo anh đi về cuối hành lang, nơi có duy nhất một cánh cửa lớn. Cậu bấm số và cửa bật mở.

"Anh đã khuyên tôi nên tìm căn hộ ở đây, nhớ không?"

"Quanh đây..." - Jimin cãi lại nho nhỏ. Ai mà ngờ cậu ta thực sự nghe lời khuyên của anh, dọn đến ngay chung cư này cơ chứ. Lại còn chọn một căn penhouse trên tầng cao nhất. Thật là khoe mẽ.

Jungkook đi thẳng vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc khăn lớn và một bộ quần áo. Đến giờ, Jimin mới nhận ra mình mặc đồ ngủ mỏng màu trắng ngà. Vải áo ướt sũng dính vào da anh, như thể một tấm màn trong suốt, phơi bày gần như tất cả. Jimin ngượng ngùng ôm lấy cơ thể và nói.

"Cậu nghỉ đi, t-tôi về nhà rồi thay..."

"Anh... ở lại một chút được không" - Jungkook ngập ngừng khi anh quay người ra cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã - "Tôi không biết... mình có vô thức đi lên đó nữa không..."

Jimin giật mình nhìn cậu với vẻ lo lắng hiện rõ. Anh không nói không rằng, bước lại đỡ lấy chiếc khăn và quần áo trên tay cậu, chờ cậu dẫn đường đến nhà tắm. Khi chuẩn bị bước vào, anh lại quay lại nhìn cậu, vẻ mặt ngây thơ và lo lắng khiến cậu bồn chồn.

"Nhỡ lúc tôi thay đồ, cậu lại vô thức đi lên đó thì sao?"

Jungkook bật cười, mọi lo lắng buồn phiền như thể bay đi mất.

"Vậy tôi vào đó với anh nhé?"

Jimin đỏ mặt, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ lung tung. Anh khẳng định mình sẽ thay đồ thật nhanh, rồi đóng cửa lại.

Khi Jimin trở ra, đèn phòng khách đã tắt, chỉ có vài chiếc đèn trang trí đang le lói. Jungkook đã thay đồ xong, ngồi lại ở ghế sofa. Cạnh đó là một mảng kính to tương đương với một bức tường. Bên ngoài, mưa giông vẫn vần vũ.

Anh túm một bên cạp quần và lê bước về phía sofa, thấy người kia đang thắp nến thơm. Trên bàn có khoảng 5-6 cốc nến đang sáng, trên kệ TV, trên tủ quanh phòng khách lại lác đác thêm vài cốc nến thơm nữa. Có vẻ cậu rất thích chúng. Jimin cũng thấy vô cùng dễ chịu với mùi hương và không gian này. Anh ngồi xuống bên cậu, đưa tay xoa mái tóc ẩm. Quần áo xộc xệch đi ít nhiều khi anh di chuyển. Một bên cổ áo trễ xuống vai khi anh chỉ mải lo lắng kéo cạp quần. Đồ của Jungkook quá rộng so với anh.

Jungkook cố gắng không nhìn anh. Hình ảnh ướt nước mập mờ khi nãy đã khiến cậu không chịu nổi, giờ anh lại còn thách thức con thú trong cậu bằng bờ vai trần kia. Cậu nhẹ nhàng đẩy cốc cacao nóng về phía anh. Cảm giác quen thuộc khi một lớn một nhỏ ngồi trên sofa nhà anh ùa về. Chỉ khác bây giờ, họ ngượng ngùng ngồi cách xa nhau, thay vì âu yếm quấn quýt lấy nhau.

"Anh ổn chứ?"

Jimin khịt mũi nhè nhẹ - "Nếu mai mà tôi ốm, cậu phải chịu trách nhiệm" - Anh quay sang người kia nghiêm túc. "Ý là, bảo NamJoon duyệt cho tôi nghỉ phép"

"Liệu anh có chịu nghỉ không ấy chứ"

"Nghỉ chứ, nghỉ phép được trả lương mà"

"Anh cũng ham công tiếc việc bỏ xừ ra còn gì"

Jimin tặc lưỡi không nói gì. Người kia cũng trầm ngâm lặng nhìn cốc nến cháy bập bùng.

"Dạo này cậu gầy hơn, công việc nhiều lắm sao?"

"Anh cũng biết, có ít việc thì tôi cũng bới ra việc để làm mà"

"Cậu có mệt không?"

Jungkook tần ngần một hồi, và gật đầu. "Có chứ".

Ngay khi bản thân vừa thừa nhận thành lời, cậu đưa tay lên nhéo mi tâm. Có một nỗ lực nào đó trong cậu vụn vỡ. "Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó. Công việc khiến tôi thấy có trách nhiệm. Và thành tựu khiến tôi thỏa mãn. Thế nhưng,... đúng vậy, tôi mệt mỏi. Tôi đáng ra không được mệt mỏi..."

Jimin tiến đến, gỡ tay cậu ra và cúi xuống thấp hơn mặt cậu, ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu.

"Tại sao không? Ai mà chẳng có quyền mệt mỏi. Đặc biệt là cậu, khi mà cậu đã làm quá nhiều rồi"

Jungkook lại lặng lẽ nhìn vào mặt hồ trong trẻo trước mặt. Đôi mắt anh như mời gọi cậu nhảy xuống, tắm mát và đắm chìm trong đó. Liệu như vậy có được không? Chỉ sống trong đôi mắt anh và không cần lo nghĩ gì nữa?

Jungkook lặng lẽ đưa bàn tay áp lên má anh, mắt vẫn dõi theo tia sáng sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Cậu thầm thì.

"Tôi xin lỗi, Jimin-sii. Đáng ra anh không cần chịu đựng chuyện này" - Cậu vội vàng nói tiếp khi Jimin lắc đầu phản đối - "Đến bác sĩ còn được trả tiền để lắng nghe tôi. Anh không việc gì phải..."

Còn chưa nói hết câu, con người nhỏ bé trước mặt đã tiến đến ôm ghì cậu vào lòng. Vòng tay anh giữ chặt lấy vai cậu, một tay đưa lên đan vào tóc cậu, như muốn xoá tan những suy nghĩ vớ vẩn trong mái đầu tròn kia. Áo anh đang mặc là của cậu, không gian tràn ngập nến thơm của cậu, thế nhưng mùi hương trên cơ thể anh vẫn rõ rệt hơn tất cả. Nó dịu dàng, quấn quýt lấy đầu óc Jungkook, xua đi những đám mây đen. Thực sự ở bên anh, mọi giác quan của cậu đều an bình, không còn thấy đâu những suy nghĩ tiêu cực nữa.

Jungkook hít một hơi thật sâu tỏ vẻ thoải mái, tay cũng vòng qua vỗ nhẹ trên eo anh như thể an ủi lại anh. Jimin lại cất tiếng, không có ý muốn buông cậu ra.

"Cậu sẽ đi gặp bác sĩ lại chứ?"

"Sau tối nay thì có" - Cậu ngập ngừng thêm hồi lâu, nhận ra có vẻ người kia vẫn đang kiên nhẫn chờ thêm đôi lời gì đó. Chà, đến bác sĩ của cậu, còn vất vả khi cạy lời từ cậu mấy năm qua. Anh thì chỉ cần yên lặng, cậu lại muốn moi hết tâm can ra mà kể.

"Tôi đã ngưng thuốc hơn 1 năm, ngưng điều trị 3 năm rồi. Tôi cứ tưởng mình kiểm soát được nó..." - Jungkook gác cằm lên vai anh, bình thản nói tiếp - "Trước đây tôi cũng từng bị ảo giác, thường xuất hiện khi quá lâu không được ngủ..."

Jimin lại siết chặt vòng tay, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

"Bao lâu cậu không ngủ đủ rồi?"

Jungkook bật cười nhàn nhạt. "Ngủ đủ sao? Tôi đã không ngủ gần chục ngày rồi. Lần gần nhất ngủ, chắc được độ mấy tiếng..."

Jimin bàng hoàng, buông tay ra và nhìn cậu. Quầng thâm tím nhạt, hốc mắt trũng sâu. Trông cậu mệt mỏi hết sức, nhưng đôi mắt vẫn sáng tinh anh.

"Tôi không ngủ được mà, Jimin... tôi đã quen rồi"

Jungkook nói nhạt, và lại đưa bàn tay lên vuốt tóc mái của anh. Đáy mắt Jimin xao động mạnh mẽ. Anh bối rối khi nhìn Jungkook mỉm cười như thể đó là chuyện cỏn con.

"Nhưng... lúc ở nhà tôi, có vẻ cậu ngủ rất ngon mà..."

Jungkook lại chăm chú nhìn anh và mỉm cười, như thể nói anh thử đoán xem. Jimin lại tiếp tục lắp bắp, tai nóng bừng lên.

"Chuyện đó... giúp cậu ngủ được sao?"

Jungkook bật cười lớn khi đã trêu chọc được con mèo nhỏ, cậu thoải mái ôm anh, rúc mái đầu lên vai anh, tự nhiên như thể đó là nơi cậu thuộc về. Bức tường giữa hai người giường như đã biến mất như chưa từng tồn tại. Có phải tại vì anh đã chủ động tiến đến trước?

"Tôi đùa thôi, Jimin. Có lẽ lúc đó, bệnh tôi chưa chuyển biến xấu..."

"Phải có gì đó giúp cậu ngủ được chứ? Thuốc an thần?"

"Có bệnh thì không được uống thuốc linh tinh đâu, Jimin-sii. Tôi phải đi khám đã, chỉ là, chưa có thời gian..." - Cậu buông eo anh ra, xoay người nhìn về phía mấy cốc nến thơm - "Mùi hương, chúng giúp tôi thư giãn dù không ngủ được. Gần đây tôi còn leo lên sân thượng nằm nữa..."

Cậu vẫn tiếp tục lẩm bẩm, không để ý con mèo nhỏ bên cạnh vẫn suy nghĩ mông lung. Sau một hồi, như đã quyết định, con mèo ấy trèo lên đùi cậu, quỳ hai chân hai bên, mặt đối mặt với Jungkook, bờ vai trần ánh lên cùng tia chớp ngoài cửa sổ.

"Thử đi... Jungkook... biết đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro