Hậu truyện 1 (H)
Jimin vừa trải qua một trường đoạn stress dài nhất trong lịch sử 10 năm đi làm. Anh đã chuẩn bị cho dự án này suốt một thời gian dài, thế nhưng giai đoạn cuối trước khi ra mắt vẫn là một mớ hỗn độn.
Trong suốt một tháng liền, anh ăn ngủ tại công ty nhiều hơn ở nhà, anh gặp đám đực rựa trong team còn nhiều hơn cả người yêu của anh. Có những chuỗi đêm anh chỉ được ngủ 3-4 tiếng đồng hồ. Có những hôm lỡ trạm xe buýt chỉ vì chợp mắt quá vài phút. Và mỗi khi có dịp về nhà, cơ thể anh lại căng cứng lên vì mệt mỏi.
Hơn ai hết, có lẽ Jungkook là người hiểu rõ nhất vẻ mệt mỏi ấy. Đã có lúc Jimin tự cảm thấy sợ hãi khi trải qua cảm giác của một kẻ nghiện công việc thế này. Tất cả như một guồng xoáy không lối thoát. Anh bắt đầu bằng sự hào hứng, rồi công việc cuốn anh đi. Anh làm tốt, anh lại muốn làm tiếp, anh làm không tốt, anh lại muốn sửa sai. Càng làm càng đẻ ra nhiều việc, cho đến khi anh không thể dừng lại, ngay cả khi anh đã quá mệt mỏi.
Thế nhưng chỉ đúng đến sáng nay, khi hoàn thành việc ra mắt sản phẩm, tất cả những căng thẳng, bận rộn đến hoang đường vừa qua như vụt tắt. Không giống như Jungkook, đã có những thời gian, nó chẳng bao giờ chịu biến đi. Và khi đã nếm trải nó rồi, Jimin càng tự nhủ phải kéo Jungkook tránh ra xa khỏi nó - cái nỗi ham mê điên cuồng vì công việc này - xa càng nhiều càng tốt.
Jungkook của anh, có lẽ là sự cổ vũ thầm lặng nhưng cũng hiệu quả nhất của anh trong dự án này. Là Giám đốc, nhưng cậu thực sự không hề động tay vào những quyết định lớn. Điều đó cho thấy cậu tin tưởng năng lực của anh đến nhường nào. Mỗi đêm phải tăng ca, người nhỏ hơn luôn chong đèn ngồi bên cạnh anh, không một ngày nào đi ngủ sớm. Đôi lúc khi anh đã quá mệt, cậu lại bế anh ngồi lên đùi, gác đầu lên vai anh, hít hà mùi thơm của anh, xoa bóp phần cổ đang căng cứng. Chẳng làm gì cả, chỉ lặng yên sạc lại năng lượng như vậy thôi.
Phải rồi. Chỉ như vậy. Anh biết ơn vì sự cổ vũ của cậu, cho anh thấy rằng cậu ủng hộ dự án của anh đến thế nào. Nhưng có những ngày mà nỗi căng thẳng hoàn toàn có thể được xoa dịu bằng tình dục đó, Jungkook à? Không lẽ cậu chẳng biết điều đó hay sao?
Khi thấy anh quá bận rộn, Jungkook thậm chí còn đề nghị anh hãy ngủ lại căn hộ tầng 8, hạn chế gặp nhau để anh bế quan tập trung cho dự án. Tay nghề xoa bóp và kỹ năng an ủi của cậu đã sắp lên trình chuyên gia rồi. Thế mà riêng với chuyện ngủ chung, người kia thì lại hời hợt vô cùng.
[Em về muộn, Jimin. Anh cứ ngủ dưới nhà cho thoải mái, anh nhé]
[Đừng thức khuya quá, anh nha? Chúc mừng dự án của anh thêm lần nữa~]
Jimin liếc nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại. Đã hơn 11h rồi mà người kia vẫn chưa về. Đầu anh vẫn còn ong ong vì cơn say hậu những bữa tiệc ăn mừng. Anh đã mong đêm xả hơi này có thể nằm trong vòng tay của người kia và lắng nghe những lời tán dương, tận hưởng những cử chỉ dịu dàng, an ủi. Vậy mà lại thêm một đêm không có hơi ấm của cậu.
"Rốt cuộc, mày đã nói gì với em ấy? Truyền bá cái tư tưởng vô tính của mày sao?" - Jimin càu nhàu gắt vào điện thoại. Đầu dây bên kia là Taehyung cũng đang nhảy dựng lên với một thái độ như bị đụng chạm tự tôn thấy rõ.
[Thế nào là tư tưởng? Oắt con. Mày cũng gay đó, tại sao lại nói về một dạng giới khác với cái giọng điệu đó?]
"Ahhh~" - Jimin kêu lên và nằm vật ra giường, bàn tay vò mái tóc ướt một cách lười biếng. "Xin lỗi, xin lỗi, anh đây không có ý đó. Chỉ là... Từ lúc ở NewYork về... Không, từ cái lúc đi nói chuyện riêng với mày, em ấy không hề động vào tao. Ừ thì tao cũng bận. Nhưng chết tiệt. Gần hai tháng rồi đấy. Rốt cuộc là chúng mày đã nói chuyện gì?"
[Vì Chúa, lần thứ một vạn không trăm mười nghìn, đi mà hỏi người yêu mày, chính nó bảo tao đừng kể rồi... Mà nhịn vài tháng thì có sao chứ, quan trọng là tình cảm của hai đứa vẫn phát triển là được mà, không đúng sao?]
"Thưa cha, con không phải là cha, con không sống như đức Phật cấm dục hai mươi chín năm trời được. Huống chi, em ấy ngon kinh khủng khiếp... Đi quanh nhà với cái body đó... "
[Yaaa... Đừng bắt tao nghe mấy thứ đó. Cút đi, thằng biến thái]
Taehyung hét lên và Jimin bật cười. Gã chết tiệt kia nhất định không chịu nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra ở NewYork. Thế nên anh rắp tâm để gã chịu nỗi bức bối y như anh đang cảm thấy bây giờ.
"Anh đây sẽ gọi cho cưng mỗi ngày và nói mấy lời như vậy, cho đến khi mày chịu hé lời"
[Chúc mừng bạn đã nhận một vé vào danh sách chặn. Tạm biệt]
"Khoan, vụ Cartier thì sao? Tao gọi để được nghe chuyện mà?"
[Chà, tốt bụng quá, bên này đang là sáng sớm đó ông nội. Thôi lúc khác nhé, tao phải đi đây...]
Jimin chưng hửng khi đầu dây bên kia cũng phụt tắt nhanh chóng. Anh cáu kỉnh nhìn điện thoại, cố nghĩ ra một trò gì đó để giải tỏa bớt nỗi chán trường của bản thân. Anh nhớ Jungkook, và nếu không làm gì đó để xua đi nỗi bất an này, có lẽ anh sẽ không ngủ được mất.
Sau một hồi lâu suy tư, Jimin tụt xuống khỏi giường với cái bụng dưới bắt đầu trở nên râm ran. Anh mở ngăn tủ dưới cùng, lôi ra một hộp nhỏ.
Thủ dâm là cách tốt nhất để giải tỏa stress đối với Jimin, tốt hơn cả rượu. Anh thích làm điều đó mỗi khi tắm xong, nằm dài trên chiếc giường sạch sẽ và tận hưởng hương vị thơm tho của chính mình. Anh có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ thoải mái chỉ sau một lần cao trào, và điều đó có vẻ là liều thuốc thích hợp nhất trong lúc này.
Jimin kéo vạt áo lên miệng, trong khi bàn tay đưa xuống an ủi cậu bé đã bán cương trong quần. Não bộ không hề chủ đích nhưng ngay lập tức vẽ lên bóng hình của người kia.
"Jungkookie~"
Anh thì thầm, hứng thú với chính thanh âm mình nghe được. Jungkook đặc biệt thích gọi tên anh, đã nhiều lần anh thắc mắc lý do cậu làm vậy. Giờ anh mới hiểu, khi cần được an ủi như lúc này, thanh âm về người kia đúng là nghe rất ngọt ngào.
Như thể có chút vội vã, anh nhanh chóng bóp một chút gel bôi trơn ra tay, lần mò xuống lỗ nhỏ và dồn dần chất nhờn vào sâu phía trong. Cảm giác ấm nóng bao bọc lấy đầu ngón tay khiến anh thổn thức. Anh không hay làm điều này, thế nhưng anh biết rõ những điểm nhạy cảm của bản thân.
Jimin tập trung ma sát vào nơi đó. Cự vật đằng trước không cần động chạm vẫn tự giác ngóc đầu lên, đứng thẳng.
"Hah... ức..."
Jimin bật ra tiếng rên thoải mái, thân dưới nóng râm ran khi anh đẩy thứ đồ chơi silicone vào trong lỗ nhỏ. Phần đầu tròn như quả trứng nhanh chóng tụt vào trong, kéo giãn từng nếp gấp, chỉ còn lộ ra ngoài đúng phần đuôi cong ấn lên túi bi của anh. Jimin rút nhẹ ra, và lại đẩy vào lần nữa. Não bộ tê dại ngập tràn hình ảnh của cậu.
Jungkook ah... Tại sao không muốn anh nữa?
Gần hai tháng rồi. Đã có lúc anh đi quanh nhà với điệu bộ khêu gợi nhất có thể. Đã có lúc anh cố tình hở hang sau khi tắm. Đã có lúc anh trèo hẳn lên người cậu và mời gọi. Thế mà tên nhóc kia thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Giá như cậu có chút lúng túng. Giá như khuôn mặt điển trai kia ửng hồng, anh chắc chắn sẽ nắm bắt được tín hiệu mà chủ động tiến đến - kể cả sau một ngày bận rộn và mệt mỏi đến thế nào. Thế nhưng, Jungkook thực sự chỉ tỏ ra... hờ hững mà thôi.
Nếu thế thì Jimin không dám chủ động. Phải. Jungkook đã luôn nghĩ rằng anh cần cậu chỉ vì nhu cầu thể xác, và đôi mắt to tròn ấy ngập tràn sự tủi thân đến mức không dám tin tưởng vào tình cảm của anh. Thế nên khi bắt đầu lại như thế này, anh cũng muốn tiến tới thật chậm rãi, xây dựng mối quan hệ bằng tình yêu chứ không chỉ là tình dục.
Nhưng, hỡi ôi, anh thèm muốn được động chạm vào cơ thể to lớn ấy quá. Cậu càng lạnh nhạt và hờ hững, Jimin càng muốn tiến đến và xin được phục tùng.
"Ah... J-Jungkook...hah..."
Anh cắn môi khi bàn tay ve vuốt thân dưới dần tăng tốc. Jimin nhớ lại vòng tay vững chãi của người kia. Cánh tay rắn chắc có thể nhấc bổng anh lên và lao vào một cách mạnh mẽ. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên da, chân mày nhíu lại đầy nam tính. Cái lưỡi dẻo dai xâm chiếm cả cơ thể anh, khiến anh run rẩy. Thế nhưng tuyệt nhất vẫn là hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu, lồng ngực vững chãi nhốt riêng một mình anh trong lòng.
"Hức..." - Anh nức nở, cảm giác không đủ khiến anh chơi vơi. Hơi ấm ấy đâu rồi?
Jimin dừng mọi hành động, ngửa đầu lên nhìn trần nhà và cắn môi bất lực. Chết tiệt. Dương vật anh căng cứng nhưng không thể nào thỏa mãn nổi, đặc biệt là với thứ silicone lạnh lẽo vô hồn ở phía sau. Anh bị làm sao thế này?
Anh thử lại thêm một hồi, cố gắng dành tâm trí tập trung vào hình bóng của người kia. Hơi thở ấm nóng của cậu. Ánh mắt yêu chiều và tôn thờ. Những lời ca tụng ngây ngất. Cử chỉ đong đầy say mê.
Hay... em không còn thích anh nữa rồi?
Jimin mở bừng mắt. Anh biết đàn ông luôn có tâm lý chinh phục, và đôi lúc, khi có được thứ mình muốn rồi, dopamin đột ngột giảm mạnh và lấy đi ham muốn thể xác ban đầu. Anh cũng là giống đực, anh biết điều đó. Anh không tin Jungkook có tâm lý như vậy, nhưng anh không thể nén nổi sự nghi ngờ.
Tận hai tháng rồi đấy.
Cảm giác bất an trồi lên trong tâm trí anh. Thân dưới xìu đi nhanh chóng khi nỗi tủi thân bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.
Jimin ngó sang đồng hồ và xác định giờ này chắc chắn người kia chưa về. Anh cắn môi mặc lại quần đùi, bước ra khỏi phòng và hướng thẳng lên tầng 32.
Mặc dù ý tưởng ban đầu về việc giữ nguyên thứ đồ chơi kia bên trong khiến anh khá... nứng, thế nhưng cảm giác nó chẹn ngang tuyến tiền liệt trong mỗi bước đi thật sự bức bối.
Jimin kéo vạt áo xuống và đứng nép sát vào góc thang máy khi có người bước vào. Mặt anh đỏ bừng, và hai chân run rẩy. Trong quần, thứ gel bôi trơn nhớp nháp bắt đầu tan ra và chảy ròng ròng khỏi kẽ mông anh. Cậu bé của anh bắt đầu cương trở lại một cách mất kiểm soát, và điều đó chỉ khiến cho anh thêm hứng tình.
Ding.
Ngay khi thang máy mở ra ở tầng 32, anh nhanh chóng bước ra hành lang vắng lặng, bấm mật khẩu nhà cậu và bước vào. Mồ hôi đã chảy ròng trên trán anh, và mỗi bước đi đều khiến cho thứ đồ chơi kia ấn sâu vào tuyến tiền liệt.
Anh rên rỉ khi dừng lại ở cửa phòng ngủ, cho mình vài giây đứng vững trước khi bước vào, leo lên giường của người kia.
Chết tiệt. Nơi này lạnh tanh, còn vương nhiều mùi hương của anh hơn là của cậu. Hơi ấm của Jungkook chẳng hề có ở đây.
Anh lại leo xuống giường, tìm đến giỏ quần áo cũ và nhặt lên chiếc áo dài tay ở trên cùng. Jimin rên nhẹ khi áp nó lên môi, tận hưởng mùi hương riêng biệt mà có lẽ giữa đám đông, bịt mắt anh cũng có thể tìm thấy. Jungkook của anh. Anh lại bật ra thêm một tiếng rên nữa khi lỗ nhỏ tự động co rút, hút sâu thêm chiếc đồ chơi silicone kia vào vách tràng.
Nếu Jungkook ở một mình mấy đêm qua, nơi cậu dành thời gian nhiều nhất, hẳn là phòng làm việc. Chỉ cần xác định như thế, anh ôm chiếc áo sang phòng bên cạnh để kiểm chứng, và thực sự nhếch mép cười thích chí khi bước vào.
Nơi này vương vấn mùi sữa tắm của cậu, hương vị ấm áp của người anh thương. Vài cuốn sách cùng tài liệu còn úp dở dang trên bàn, cốc nước chưa cạn cùng vài hộp nến thơm cháy nham nhở. Những bằng chứng hiện hữu nhất của người kia đang ở đây, thành công xua đi nỗi bất an đang thường trực.
Jimin tụt quần đùi xuống, leo lên chiếc ghế to lớn, quỳ gối trên mặt nệm bằng da và áp thân mình xuống mặt bàn. Anh quấn chiếc áo to quá khổ quanh cổ, vùi mũi mình vào đó và hít thở, trong khi mông cong lên không trung với vẻ khát cầu.
Jimin không ngần ngại mà bắt đầu tuốt lộng cự vật, môi thoải mái bật ra tiếng rên. Mặt anh bắt đầu đỏ ửng, trí não tê dại đến mức không nhận thức được hành động này kích tình đến thế nào. Cơn sóng sung sướng nhanh chóng lại trào lên, ngọt ngào như thể xung quanh được bao bọc bởi hơi ấm của cậu.
"Hah..."
"Jungkook"
"Jungkookie à... Em ơi..."
Jimin với tay xuống chiếc đuôi đồ chơi và bắt đầu nhấn nút, nhanh chóng nhận thấy ngọn lửa khoái cảm dần bùng lên và liếm lấy xương sống.
Khi đầu tròn phía bên trong mật động rung lên với nhịp độ đều đặn, kích thích vào tuyến tiền liệt, đằng trước của anh cũng co giật và rỉ nước. Khoái cảm lao đến như một con sóng, khiến anh run lên. Gel bôi trơn trào ra và chảy ròng ròng qua kẽ mông, xuống hai hòn bi và nhễu xuống mặt ghế da.
"Hức... Hah ah... Ah..."
Jimin nhắm chặt mắt và vẽ lên khuôn mặt của người kia. Đây rồi, tình yêu của anh. Jimin khát khao vòng tay của cậu, thèm muốn đôi môi ấy lăn dài trên làn da. Jungkook sẽ hôn anh, và để lại trên cơ thể anh những vết bầm như một sự đánh dấu. Cậu sẽ rúc đầu vào cổ anh, thả ra những tiếng rên trầm đục để anh biết cậu đang cảm thấy như thế nào.
Jimin - Cậu sẽ gọi, và nuốt lại những tiếng rên của anh như một câu trả lời. Và mặc dù tất cả những gì anh đang cảm nhận không thể so sánh với tình yêu ấy, thế nhưng nó vẫn đủ khiến khoái cảm trong anh dâng tràn.
Đầu trứng rung bần bật bên trong, ấn lên tuyến tiền liệt khiến anh co giật. Một bên tay anh siết chặt vải áo, bàn tay còn lại vẫn liên tục tuốt lộng thân dưới.
"Jungkookie... hah... Jung... hức" - Anh run rẩy hét lên, thoải mái để cực khoái dồn thẳng xuống thân dưới, phun trào ra với cảm giác thỏa mãn.
"Ah, chết tiệt"
Jimin thở ra một tiếng càu nhàu. Ngay khi cực khoái vụt qua nhanh chóng, cảm giác còn lại khi thứ silicon lạnh lẽo rung bần bật phía trong hóa thành cơn nhức nhối. Anh rít lên khi kéo nó ra ngoài, rồi gần như ngay lập tức khuỵu xuống mặt bàn đầy mệt mỏi.
Chà, không hoàn toàn là thứ anh mong đợi, thế nhưng thật tốt khi cơ thể anh được thả lỏng. Thậm chí giờ anh có thể nhắm mắt ngủ ngay, nếu không phải mảy may lo nghĩ về việc dọn dẹp lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro