Phần 11
Tôi thức dậy khi ánh nắng chói chang đã tràn vào phòng, nhìn sang bãi chiến trường ngoài ban công tôi thật sự ngưỡng mộ mình vì cuối cùng cũng đưa Jimin về phòng như lời cậu.
Kiểm tra lại lịch trình hôm nay trên điện thoại, ngày 23 tháng 8, tôi tìm một số địa chỉ để có thể mua quà cưới được, tiếp theo là có một sự kiện tôi muốn đưa cậu đi cùng, nhưng lại không biết cậu có muốn đi hay không.
Sau khi chỉn chu quần áo, tôi sang gõ cửa phòng cậu để tiếp tục cuộc hành trình du ngoạn Nhật Bản, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng hoành tráng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Hwasha, và đương nhiên không thể thiếu một tràng khinh bỉ từ cô.
Cánh cửa phòng Jimin bật mở, cậu mắt nhắm mắt mở ngáp dài xuất hiện, tôi có chút bối rối, không nghĩ rằng cậu sẽ xuất hiện trong tình huống thế này. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì hôm qua đã làm theo lời cậu mà vác cậu về phòng khi nhìn thấy gương mặt ngáy ngủ này với mái tóc rối bù, cùng chiếc áo thun rộng đến nỗi cổ áo trể xuống một bên vai để lộ ra cái cổ trắng nõn và xương quai xanh đầy câu dẫn, sự hờ hững quyến rũ trong vô thức này còn có tác dụng hơn việc những người khác lột sạch đồ trước mặt tôi. Đáng lý ra đêm qua tôi phải ăn sạch tên hồ ly này.
Nhận thấy sự hiện diện của tôi, cậu lấy tay dụi dụi mắt để cố mở ra nhưng vô ích, có lẽ do vẫn còn ngấm rượu trong người đây mà.
Cậu xoay người trở vào phòng, cậu không đóng cửa lại nên tôi ngầm đồng ý là mình đã được phép vào trong. Tôi ngồi vào chiếc sôfa bên ngoài, nhìn cậu loay hoay lấy đồ vào nhà vệ sinh nhưng cuối cùng lại hạ cánh xuống chiếc giường êm ái bên cạnh. Tôi buồn cười tiến đến bên giường, Jimin cong cả người lại với tay lấy chăn quấn quanh người che mất nửa gương mặt sau đó là tiếng thở đều đều vang lên, tôi đã đúng khi phát hiện hai chai rượu không còn giọt nào nằm trên bàn, cậu đã uống chúng trước khi sang phòng tôi tối qua.
Nhìn gương mặt say giấc của cậu bỗng nhiên thế giới trở nên yên bình lạ thường. Ở bên cạnh cậu, tôi như thấy mình là Jeon Jungkook chứ không phải là Jeon tổng của K.O, mỗi ngày đều muốn được ở bên cạnh dù chỉ là ngồi nhìn cậu vui vẻ ngắm nhành hoa larvender và lắc lư theo điệu nhạc, không có một mục đích đen tối nào, và cậu chỉ đơn giản ở bên cạnh tôi mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào. Một mối quan hệ mà dù có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được.
Sau ba mươi phút, Jimin mới cựa mình tỉnh giấc, cậu uể oải ngồi dậy mái tóc cũng rối bù hơn. Cậu dụi mắt rồi nheo cả mắt nhìn về phía tôi, sau đó mở to mắt đầy ngạc nhiên.
"JEON JUNGKOOK??!!!"
Tôi buồn cười nhìn vẻ mặt đó của cậu, sau một hồi bất ngờ trố mắt nhìn tôi cậu cũng lấy lại được dáng vẻ vốn có của mình. Vuốt sơ tóc cho ngay nếp, cậu dọn giường ngăn nắp rồi bước về phía tôi, nghiêm nghị ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực.
"Sao anh lại ở trong phòng?"
"Là em cho anh vào."
Cậu làm ra vẻ mặt ngờ vực.
"Không thể có chuyện đó."
"Nếu em không tin anh có thể gọi người để kiểm tra CCTV ngoài hành lang, mà nếu em không mở cửa thì sao anh vào đây được."
Jimin nhíu mày, đưa tay lên miệng, ngón tay cái lại vuốt ve gương mặt một cách hư hỏng, như đang cố nhớ chuyện gì đó. Dù đang nói chuyện với cậu với một thái độ nghiêm túc, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cần cổ trắng mịn và xương quai xanh lắp ló bên dưới cổ áo trễ xuống vai, so với việc cơ thể đang có chút bất ổn thì tôi lại có thêm cảm giác muốn quăng cho cậu một cái áo hay chăn gì đấy để che lại rồi bắt cậu bỏ túi để không đi linh tinh câu dẫn người khác.
"Hôm qua anh thật sự đưa em về?"
Nhận thấy một ánh mắt nghiêm túc túc từ cậu, tôi khẽ gật đầu. Cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên cũng như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Anh bị yếu sinh lý à?"
Hôm qua, trong lúc say cậu luôn miệng bảo tôi đưa về phòng, mà theo tôi cảm nhận cậu chắc chắn không muốn tôi không được làm những chuyện quá giới hạn vào lúc đó. Tôi cứ tưởng cậu ít nhất sẽ cho tôi một cái nhìn thiện cảm hơn, nhưng tôi sai rồi, đây là ai kia chứ? Cả cái kiểu nói chuyện cũng đầy ý chế nhạo.
Nếu cậu muốn đùa giỡn thì tôi cũng chiều, để sau này cậu không còn nói được những lời đó nữa tôi tiến đến dễ dàng vác cậu lên vai rồi quăng xuống giường, tôi đã tính toán kỹ để cậu không bị đau khi bị rơi xuống. Cậu có chút không ngờ đến viễn cảnh này mà cố đẩy tôi ra, tôi nắm chặt hai cổ tay cậu áp chặt xuống giường.
"Chứng minh cho em thấy yếu sinh lý là thế nào. Chuẩn bị tinh thần là hôm nay không thể ra khỏi giường đi."
Tôi nhếch môi nhìn gương mặt đang muốn giết người bên dưới, tay nới lỏng caravat sang bên và hai nút áo trên cùng. Ngoài dự đoán của tôi, cậu không hề phản kháng chút nào mà mím chặt môi sau đó đưa đôi mắt long lanh đầy quyến rũ nhìn tôi, cậu khẽ nói.
"Kook, đi xuống ngay, em..."
Cậu vừa dứt lời, một tiếng "Rột" lớn đến nổi tôi có thể nghe rõ mồn một, tôi tròn mắt nhìn cậu, cậu quay mặt sang bên, vì tôi đang nắm chặt hai tay cậu nên không thể che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng kia.
Lúc này tôi mới nhớ đã gần trưa rồi mà cả tôi và cậu vẫn chưa có chút nào bỏ bụng, tôi nới lỏng tay khi âm thanh đó vang lên lần thứ hai, cậu đỏ mặt đẩy tôi sang bên mà mang quần áo vào phòng vệ sinh.
Sửa lại trang phục chỉnh tề, tôi tiến đến gõ cửa phòng vệ sinh.
"Em muốn xuống sảnh ăn hay ăn ở đây?"
Tiếng cậu từ bên trong vọng ra.
"Ở đây!"
Tôi gọi tiếp tân cho hai phần ăn sáng lên phòng, trong lúc tiếp tục chờ đợi, tôi nhận bàn giao một số công việc và xem xét lại cuộc hẹn. Chỉ mong sao cậu có thể đi cùng tôi tối mai.
Chúng tôi ăn sáng với mì ý và salad được nhà bếp chuẩn bị. Tôi liếc nhìn Jimin đang quấn mì vào chiếc nĩa, mở lời.
"Em định sẽ mua quà cưới thế nào?"
"Họ không thích những món có ý nghĩa đâu chỉ cần nhiều tiền là được. Nên là đến những nơi sang trọng một xíu."
"Vậy không phải em đi phong bì là được sao?"
"Họ nói họ thích quà đắt tiền hơn, nhỏ gọn nhưng chất lượng, phong bì thì dày quá."
Bọn người này, thẳng tính ra mặt luôn rồi, chả trách lúc trước cậu ta đưa cho tôi thêm một thiệp mời mới thay vì mời tôi đi cùng với Jimin. Âm mưu thật không tồi.
"Này Jimin, tối mai em có thể đi cùng anh đến một nơi không?"
"Đi đâu?"
"Event!"
"Event?"
"Sự kiện ra mắt dòng nước hoa mới của công ty."
Jimin có vẻ bất ngờ khi tôi đề nghị, cậu thở dài sau khi suy nghĩ một lúc.
"Vì sao? Anh không tự tin vào bản thân?"
Tôi có chút khó hiểu lời cậu vừa nói nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện, trước đây Jimin đã từng nói những người trước kia muốn cậu đi cùng đến sự kiện để có lợi thế hơn những người khác.
"Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi."
"Ý anh là bình hoa di động?"
"Không. Hôm nay em không cần tạo lợi thế cho anh mà là người khiến những người khác phải tạo lợi thế cho mình, bởi vì event đó anh làm chủ."
Jimin cho vắt mì cuối cùng vào miệng sau đó ghim miếng cà chua bi đã cắt nửa cùng vài lá xà lách nhìn kỹ một lần mới ăn. Tôi rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu khi có chút sốt dính lên khóe môi, cậu nhận lấy khẽ mở lời khi đĩa salad chỉ còn lại một trái cà chua nhỏ.
"Anh đang làm khó khách mời của anh khi đề nghị em đi cùng đấy."
"Anh cũng muốn xem em lợi hại thế nào đây."
"Vậy thì được thôi."
Tôi không ngờ cậu lại có thể dễ dàng đồng ý như thế, tôi cũng rất hiếu kỳ muốn thấy ngoài sàn nhảy thì cậu có thể tỏa sáng thế nào trong các buổi tiệc.
Hôm nay có khá nhiều việc phải làm nên không thể đi phương tiện công cộng như hôm qua, tôi gọi người chuẩn bị một chiếc ô tô cùng Jimin đến cửa hàng trang sức.
Chiếc xe lao vút băng qua các con đường tiến thẳng đến khu thương mại ở trung tâm Tokyo.
Đèn giao thông phía trước chuyển đỏ, tôi mới quay sang nhẹ nhàng nâng đầu Jimin lại để tựa vào ghế khi cậu cứ liên tục gục đầu suýt đập vào cửa kính, sau đó điều chỉnh cho ghế ngã về phía sau cho thoải mái. Bị động cậu dụi mắt tỉnh dậy, nói với tôi bằng cái giọng mớ ngủ của mình.
"Đến rồi à?"
"Chưa đâu, mệt thì ngủ đi, hôm qua gần một giờ sáng em mới ngủ mà."
Đèn đỏ chuyển xanh, tôi nhấn ga đi tiếp, cậu xoay người về phía tôi, lấy tay cọ cọ lên sóng mũi.
"Một giờ sáng? Nếu anh đưa em về phòng vậy là sau một giờ anh mới ngủ còn gì?"
"Đúng là sau một giờ?"
Cậu nói với giọng đầy cảm thán.
"Vậy mà vẫn tươi tỉnh như thế. Đúng là người hay hoạt động ban đêm có khác."
Trong câu nói đầy ý ám chỉ kia không khỏi khiến tôi cảm thấy tự ái, có thể trước đây tôi là người sống thoáng trong những chuyện đó nhưng đối với cậu hiện tại một chút suy nghĩ quan hệ xác thịt cũng không hề có nếu cậu không muốn. Tôi hiện tại đối với cậu vô cùng nghiêm túc, nhưng đối với cậu có lẽ tôi cũng giống như những kẻ trước đây mà cậu quen, cậu không hề đặt chút niềm tin nào vào tôi.
"Có lẽ là đúng thật."
"..."
Tôi trả lời ngắn gọn tiếp tục lái xe trong tâm thế không vui vẻ gì.
Trung tâm thương mại sầm uất là thế, nhưng trên tầng ba dành cho các dòng thời trang cao cấp lại chẳng có nhiều người.
"Em muốn chọn thương hiệu nào?"
"Mikimoto, đó là thương hiệu trang sức ngọc trai nổi tiếng thế giới."
Hiểu biết đến cả dòng trang sức cao cấp như thế thật không tồi.
Cô nhân viên nhiệt tình tư vấn cho chúng tôi vài món trang sức bán chạy nhất, tiếp theo là hỏi về người sẽ mang chúng, Mikimoto nổi tiếng là dành riêng cho mỗi khách hàng một thiết kế độc đáo, thanh lịch không lẫn với bất kỳ ai khác.
"Anh có thể cho chúng tôi biết về người nhận bộ trang sức là người như thế nào không? Chẳng hạn như tính cách hay là sở thích."
Jimin suy nghĩ một lúc, bắt đầu hỏi. Cô nhân viên sau khi nghe xong cũng cảm thấy thật đau đầu, có lẽ trong đời cô mới có một yêu cầu quái gỡ như vậy.
"Ngoại trừ món trang sức phù hợp với người đó thì tôi có thể gửi thông điệp của mình thông qua nó không?"
"Có ạ."
"Vậy lấy tôi xem món nào có ý nghĩa Sống nhớ để đức lại cho con cháu hay Sống bớt tạo nghiệp nhé."
"Thưa, cửa hàng chúng tôi không có cái nào ý nghĩa như thế ạ. Thật xin lỗi."
Cậu gật đầu, nhìn cô nhân viên đang bối rối không biết làm sao thì cậu cũng không làm khó thêm. Cô như bỏ được cả mớ gánh nặng giới thiệu vài mẫu mới ra, sau đó để chúng tôi tùy ý lựa chọn.
Jimin dừng lại trước sợi dây chuyền với mặt dây là một viên ngọc trai hồng xung quanh được trang trí như một bông hoa tuyết lắp lánh. Cậu ra hiệu nhờ cô nhân viên vừa rồi đến gói lại.
"Cô giúp tôi gói lại luôn nhé, đây là quà cưới."
Cô gật đầu hiểu ý, lấy ra một hộp nhỏ màu đen nhung sang trọng, dây thắt nơ bằng lụa đỏ và trắng nhìn vào đúng là một sự kết hợp đầy tinh tế. Tôi rút thẻ ra đưa cho cô thì Jimin đã ngăn lại và đưa cho cô thẻ của mình.
"Đây là quà mà em tặng họ."
Sau khi thanh toán, cậu ký tên vội rồi cho hóa đơn vào túi ngay lập tức. Sẵn dịp đã đến nơi này, tôi đưa cậu đến cửa hàng thời trang veston nổi tiếng trong cùng khu vực để lựa trang phục cho ngày mai. Vừa thấy tôi, Hibiki từ trong cửa hàng đã chạy nhào về phía tôi.
"Jeon! Lâu quá không gặp."
"Lâu quá không gặp cô, khỏe chứ?"
"Vẫn thế thôi, chuẩn bị có cuộc họp quan trọng nào sao mà đến đây thế?"
"Ngày mai tôi có một event với các đối tác."
"À___Ngồi đây đi tôi tìm cho anh"
Hibiki là chủ của thương hiệu này, đồng thời cũng là stylist riêng cho tôi bên mảng sự kiện, cô hiểu rõ bản chất công việc của tôi thế nào nên cô luôn lựa trang phục phù hợp với từng tính chất ngoại giao. Jimin ngạc nhiên với những bộ veston ở đây, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi nhưng mắt vẫn dán chặt vào chúng không rời.
Hibiki mang ra một bộ vest xám nhạt, áo sơ mi xanh dương nhạt cùng tone, caravat xanh đậm và đôi giày tây đen. Như công việc hằng ngày, cô bắt đầu giải thích như cách cô thư ký báo cáo công việc với tôi.
"Bởi vì đây không phải là cuộc họp hội đồng hay là buổi giao lưu thảo luận hợp đồng mà là một event giới thiệu sẩn phẩm nên anh không cần những trang phục quá nghiêm túc đâu. Vest màu sáng phù hợp với trời hè của Nhật cùng với áo sơ mi xanh nhạt mang lại sự thanh lịch, nhẹ nhàng, và thoải mái mà không mang lại cảm giác gò bó cho người đối diện."
Jimin chăm chú nghe những gì cô nói, cũng gật đầu ngầm đồng ý. Những thứ khác tôi không rõ nhưng việc phải ăn bận thế nào cho hợp thì cậu chắc chắn hiểu rõ. Tôi ra hiệu cho cô giúp cậu tham quan một vòng cửa hàng và để cậu thoải mái lựa chọn.
Jimin theo sau nghe cô giới thiệu từng thiết kế một, Hibiki có vẻ cũng có thiện cảm với cậu khi cô nhiệt tình giới thiệu những thiết kế mới của mình, dáng vẻ hăng hái này của cô thật không quen mắt. Tôi ngã người ra sau ghế, quan sát cách cậu cầm lấy bộ vest trong tay chú ý quan sát cẩn thận từ từng chi tiết đến cả chất liệu vải.
Không ngoài mong đợi, dù tôi không biết cậu chọn trang phục thế nào nhưng Hibiki hoàn toàn hài lòng với những gì cậu chọn. Trong lúc đợi Hibiki tìm túi để đựng, Jimin trở về cạnh tôi cùng chai nước ướp lạnh trên tay với nhãn bên ngoài là của cửa hàng.
"Trông em có vẻ không khỏe."
"Đã lâu rồi không ra ngoài vào ban ngày, à không, phải nói là đi chơi cả ngày liên tục như vậy."
"Em có cần về nhà nghỉ ngơi không?"
"Không cần đâu! Đâu còn nhiều thời gian để lãng phí nữa đâu."
"Ý em là sao?"
Tôi luôn có cảm giác bất an mỗi khi cậu nói ra những câu nói kỳ lạ như thế này.
"Chúng ta chỉ còn ba ngày ở đây thôi, em không muốn phí thời gian cho việc nằm dài trong khách sạn."
Tôi như trút được một gánh nặng trong lòng. Hibiki đưa hai túi giấy cho chúng tôi rồi vui vẻ chào tạm biệt tôi và cả Jimin.
Mua quà cưới cũng xong, chọn vest cũng đã xong, tôi nghĩ mình cần đưa cậu đến một nơi mà trước đó đã chưa đàng hoàng mà cùng cậu đến đó. Tôi đặt hai giỏ đồ vào sau xe, thắt dây an toàn, Jimin kế bên cũng chỉnh ghế lại cho ngay ngắn.
"Em muốn đi biển không?"
Jimin hào hứng gật đầu. Tôi nhấn ga đến thẳng bãi biển đã định trước.
Tới nơi trời cũng gần chiều, tôi đỗ xe vào khu vực gần đấy rồi cùng Jimin xuống xe. Biển nơi đây xanh trong vắt đến nỗi có thể thấy được bến dưới đáy biển có những gì. Jimin xoắn quần lên tận gối rồi thích thú chạy ra ngoài đón nhứng con sóng đang vỗ vào từng đợt, cậu vẫy tay gọi tôi ra ngoài, tôi cũng xoắn ống quần lên nhanh chóng tiến về phía cậu. Cậu đang vui vẻ thế này mà, tôi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần cùng cậu tận hưởng khoảng thời gian này là đủ rồi.
Chúng tôi đi dọc theo bờ biển, từng con sóng vỗ vào chân lạnh ngắt nhưng lại rất thú vị, trước đây thay vì vào khách sạn hay ngồi trên xe, đi dạo thế này có phải thoải mái không.
Jimin nhặt một vỏ sò vừa được con sóng kia đánh dạt vào bờ, vỏ sò màu hồng nhạt, cậu ngâm xuống nước vẫy vài cái cho hết cát rồi cho vào túi. Đi dưới nước tốn sức hơn nhiều, cậu bắt đầu đuối sức nắm lấy áo tôi để bước tiếp.
"Này, lên trên đi cho khỏe."
Tôi nắm tay cậu kéo vào bờ, đặt cậu ngồi xuống bãi cát bên trên, nhìn thẳng ra hướng biển, mặt trời cũng đang dần khuất sau ranh giới giữa biển và trời.
Mùi hương gió biển đúng là khiến người ta thoải mái thật và cũng thật hoài niệm. Trong cơn gió này, tôi có thể nhớ lại ngày mà mình mặt dày kéo cậu ra khỏi Luciole, tự hỏi nếu lần đó không kéo cậu đi liệu bây giờ tôi có thể cùng cậu ở đây thế này không?
"Kook, chúng ta còn chưa nhìn thấy bình minh đã cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi."
"Thế thì sao?"
"Kiểu như chưa bắt đầu đã kết thúc rồi ấy."
"Thế em muốn nói về chuyện gì?"
Sau khi nói câu nói khó hiểu ấy cậu không giải thích gì chỉ nhếch môi cười rồi nhìn xa xăm về phía mặt trời đỏ rực chỉ còn một nửa lú ra khỏi mặt biển.
Cơn gió đầy muối biển thổi qua khiến mái tóc cậu rối bù xòa xuống cả mặt, tôi với tay vén chúng qua một bên. Jimin bắt lấy tay tôi kéo xuống không cho tôi tiếp tục chạm vào.
Tôi tách các ngón tay rồi đan các ngón tay tôi vào, nắm chặt. Cậu bắt đầu di chuyển sự chú ý về phía tôi.
"Nếu nói về mối quan hệ giữa chúng ta thì nó đã bắt đầu từ lúc em bảo anh nên tìm trai trẻ để chơi rồi."
"Lúc đó anh đúng là thật giống mấy tên nhà giàu biến thái."
"Đồng ý."
"Bây giờ cũng vậy."
"..."
----
Khi mặt trời lặn hẳn, tôi kéo Jimin về xe để tìm khách sạn ở qua đêm. Để tránh mất thời gian làm thủ tục, tôi gọi đến khách sạn, Jimin bên cạnh đang thưởng thức bài hát phát ra từ radio vừa lau gương mặt rít lên vì muối biển, vu vơ bảo.
"Bây giờ mà họ bảo chỉ còn một phòng duy nhất thì đúng là như phim luôn."
"Thưa quý khách hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn lại một phòng VIP thôi ạ."
"..."
"..."
"Không còn phòng nào nữa sao, thêm phòng thường cũng được."
"Hiện tại đang mùa du lịch nên hầu như nơi nào cũng full hết rồi ạ, nên không còn phòng nào đâu. Quý khách có muốn đặt ngay bây giờ không?"
Tôi liếc nhìn sang Jimin, cậu có chút ngạc nhiên vì tình huống giống hệt như cậu nghĩ.
"Anh có thể chờ tôi chút được không?"
"Trong giờ cao điểm thế này nếu có ai thuê thì không thể từ chối được đâu ạ."
"Tôi sẽ trả tiền gấp đôi nếu tôi quay lại thuê phòng đó, mười phút thôi, được chứ?"
"Vâng, tên anh là gì ạ?"
"Jeon Jungkook."
"Tôi biết rồi."
Tôi gọi cho một khách sạn khác, Jimin lúc này đang vẫy vẫy mái tóc đang bết lại của mình, tiếp tục bảo.
"Nơi khác mà nói hết phòng là xác định."
"Xin lỗi anh khách sạn chúng tôi hết phòng rồi ạ"
"Xin lỗi anh chúng tôi không nhận thêm khách nữa."
"Xin lỗi anh..."
Tôi bất lực tiếp tục quay sang Jimin đang dán mắt vào điện thoại tìm kiếm gì đó, cậu bảo.
"Rồi, như phim luôn."
Tôi suy nghĩ một lúc, cũng nghĩ ra phương án dự phòng.
"Hay anh mua một căn nhà nhé."
Jimin cạn lời rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Không còn cách nào khác nếu cậu muốn ở một phòng một mình, tôi đã quan sát thấy gần đấy có một tòa nhà đang rao bán căn hộ, nếu như cậu muốn thì tôi có thể mua một căn ngay lập tức.
"Không cần, anh thuê lại khách sạn cũ đi."
"Chúng ta sẽ ở chung một phòng, em muốn vậy à?"
"Em sẽ ở khách sạn, anh ra xe mà ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro