Phần 9
Tôi đậu xe trước tấm bảng hiệu Luciole khi đồng hồ chuyển sang chín giờ tối, tôi đã đề nghị với Jimin ngay ngày hôm sau sự việc đáng nhớ ấy xảy ra, rằng thay vì cứ gặp nhau mãi ở Bar thì tôi muốn đưa cậu đi nhiều nơi nhất có thể. Sau vài ngày thương lượng, cậu có nói với tôi là muốn đến sông Hàn vui vẻ một lần, tôi cũng không thường đến sông Hàn lắm nên đã hỏi cô thư ký là ở đấy người ta thường làm gì. Theo lời cô tôi đã chuẩn bị một rổ đồ ăn đủ các loại.
Một bóng dáng từ trong tòa nhà chạy ra, cậu mở cửa xe nhanh chóng nhảy vào trong. Tôi khá lạ lẫm với con người trước mặt, lại là cái phong cách sinh viên đại học mà tôi đã nhìn thấy trước đây, áo hoodie với quần jean rách gối và tóc không được vuốt gel giữ nếp, chỉ đơn giản là để mái tóc suông mềm tự nhiên làm cho gương mặt cậu trông mềm mại và đáng yêu hơn hẳn. Cậu vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt sang một bên, vừa thắt dây an toàn cậu vừa lặng lẽ đảo mắt nhìn tôi.
"Làm gì mà anh nhìn ghê vậy?"
"Hôm nay em lạ thật."
"Hôm nay em chạy đến đây luôn, không có thời gian để chuẩn bị. Không đẹp à?"
"Trông đáng yêu hơn thường ngày đấy."
Cậu đưa ánh mắt đầy khinh bỉ về phía tôi. Tôi vờ như không thấy vặn chìa khóa khởi động xe chạy đi, như thường lệ, cậu với tay lấy vài cái CD rồi tìm kiếm một bài hát nào đó, tôi để ý được mỗi lần cậu chọn bài hát thì luôn cắn môi dưới của mình đến khi chọn được mới thôi.
Cậu trả lại chỗ CD không cần về vị trí cũ, chỉnh đến bài hát mình cần sau đó ngã người ra sau ghế bắt đầu tận hưởng, tôi buồn cười khi bài hát Little do you know vang lên dù đã mất một khoảng thời gian để chọn. Dù đã được nghe thấy giọng hát như mật ngọt của cậu khi hát bài này nhưng mà hiện tại cậu không hề nghiêm túc mà lâu lâu chỉ bồi vài tiếng đến đau cả tai.
"Em từ trường đến đây à?"
"Không. Từ bệnh viện đến."
Tay tôi khựng lại trên vô lăng.
"Bệnh viện? Em không khỏe?"
"Chỉ là có vài việc cần giải quyết với bệnh viện."
Tôi chăm chú nhìn cậu để chắc chắn rằng cậu không bị bệnh hay khó chịu gì mới an tâm mà không hỏi thêm nữa.
Tôi đậu xe bên bờ sông Hàn, ra ghế sau lấy giỏ đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ra ngoài. Vì không phải là cuối tuần nên nơi đây khá vắng vẻ chỉ có các cặp đôi ra đây hẹn hò và các tốp học sinh tụ tập nhảy nhót và sinh viên thì ăn nhậu.
Tôi trải một tấm bạc ra bãi cỏ cho cả hai, Jimin nhìn vào mớ đồ ăn mà tôi chuẩn bị đầy cảm thán.
"Anh mà cũng biết chuẩn bị những thứ này sao?"
"Anh chọn nguyên liệu."
"Ừm."
"Đầu bếp nhà nấu."
"..."
Là do cộng hưởng từ trang phục trên người hay cậu thật sự trở nên đáng yêu hơn mà tôi cảm thấy đây giống như một buổi đi chơi thật sự và tôi không dám nghĩ xa hơn là hẹn hò.
Những việc chúng tôi nói là về sở thích của nhau, về công việc của mỗi người. Nhờ vậy tôi biết được cậu thích những dòng nhạc bất hủ hay thể loại pop ballad hơn là các bài hát sôi động dù cậu là dân nhảy. Cậu kể rằng trước đây, khi gặp mặt lần đầu tiên đã choảng nhau với anh em chiến hữu của cậu một trận ra trò đến nổi cả bọn phải vào viện và làm việc với cảnh sát, rồi những lần đánh nhau um trời với những tên bắt nạt ở trường khi còn học trung học. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh cậu đánh nhau với bọn người kia ở Blue thì tôi thật không thể tin được những gì cậu kể. Cái gương mặt và hình thể này thật khác biệt với tính cách bên trong.
Tôi kể cậu nghe về việc công ty, việc tôi có được vị trí ngày hôm nay thế nào. Cậu có vẻ ngạc nhiên khi tôi bảo rằng trước đây tôi đã sống trong khu ổ chuột khi mà Công ty gia đình tuyên bố phá sản và bố thì bị tống vào tù do bị công ty đối thủ chơi xấu. Tôi xem như là gầy dựng từ hai bàn tay trắng, nhưng đó không phải là tất cả, cô thư ký Hwasha là người cùng tôi bắt đầu sự nghiệp khi công ty vừa được thành lập. Đến lúc công ty đã dần lớn mạnh thì cô vô tình nghe được chuyện của tôi, cô đột ngột bảo là sẽ giúp tôi lấy lại những gì đã mất. Tôi không biết thế lực của cô lớn thế nào mà mời được một luật sư nổi tiếng và vụ án một lần nữa được lật lại. Phải mất thêm hai năm để giải quyết xong vụ án. Đây là chuyện xem như là bí mật, nên đối với bên ngoài có lẽ do tôi ăn may và gặp thời mà công ty mới phát triển nhanh đến thế.
Sau khi nghe câu chuyện của tôi, cậu đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt có vẻ thiện cảm hơn rất nhiều.
Khi xung quanh đã dần thưa người, gió lạnh cũng tràn về, tôi vào xe lấy hai chiếc áo khoác để sẵn ở đấy ra cho cả hai. Tôi đưa cho cậu một cái khoác lên người, khi tay cậu vẫn bận cầm miếng sandwich cho vào miệng.
"Em còn muốn đi đâu nữa không? Anh sẽ đưa em đi."
"Có một thứ em muốn thấy."
"Là gì?"
"Đom đóm."
"Luciole?"
"Không. Là đom đóm thật đấy."
Tôi khá bất ngờ về đề nghị của cậu, dù có nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn thứ có thể thì tôi cũng không bao giờ nghĩ đến một thứ đơn giản mà không hề đơn giản như là đom đóm cả. Tôi chợt nhớ ra một nơi nổi tiếng về chúng.
"Có thể nhưng phải tốn nhiều thời gian hơn. Em có thể đi trong mấy ngày?"
"Khoảng bốn ngày từ 22 đến 25 tháng tám. Đó là thời gian mà em được thả đấy."
"Tôi muốn đưa em đến một nơi."
"..."
"Nhật Bản. Vào mùa này hay tổ chức các sự kiện liên quan đến đom đóm lắm."
"Anh có âm mưu gì đây?"
Giọng kéo dài chữ cuối cùng làm cho người khác chột dạ mà. Tôi dơ tay phải lên như đưa ra một lời thề.
"Thật sự luôn, anh chỉ muốn đưa em đi chơi thôi không hề có ý đồ gì khác."
Jimin quay mặt đi nơi khác cố nhịn cười, mặt tôi chắc là đần thối lắm đây.
"Vậy quyết định đi ngày 22."
Cậu suy nghĩ một hồi cũng đưa ra câu trả lời cho tôi.
---
Ngày 22 tháng 8
Tôi vẫn đón Jimin từ Luciole, tôi xuống xe vác vali vào cốp xe cho cậu khi cậu vừa đến. Đúng là khi có thời gian chuẩn bị thì con người thay đổi hoàn toàn, dù chỉ đơn giản là áo thun trắng và quần skinny đen và mái tóc được tạo kiểu dấu phẩy cũng khiến cậu trông quyến rũ hẳn.
Tôi lái xe thẳng đến sân bay Incheon, trong lúc chờ đợi check in, tôi đưa cho cậu một chiếc điện thoại. Có thể nói là tôi không hề có tiền đồ khi mà đến hiện tại tôi không hề có số điện thoại của cậu, những buổi hẹn chúng tôi chỉ nói giờ và địa điểm gặp mặt vào ngày hôm trước.
Cậu ngạc nhiên nhận lấy chiếc điện thoại.
"Sao tự nhiên đưa em cái này?"
"Dùng để liên lạc khi ở Nhật, trong đó có số của anh, và của cảnh sát nữa. Nếu lạc hay là mất tích hay có vấn đề gì thì gọi."
Jimin cười khổ vì sự lo lắng của tôi. Biết làm sao được tôi đâu còn cách nào khác.
"Kook."
Giọng nói trong trẻo của cậu gọi tên tôi khiến tôi lập tức quay lại, tôi vẫn chưa học được cách khống chế bản thân trước âm thanh nguy hiểm này.
"Em mượn điện thoại."
Cậu đưa tay ra trước mặt tôi, tôi không hiểu ý cậu là gì nhưng vẫn làm theo.
"Khóa."
Tôi vẽ một đường trên điên thoại để mở khóa, và rồi ngạc nhiên hơn khi cậu nhập vào đó một dãy số. Sau đó bắt đầu thương lượng.
"Em có một thứ muốn anh làm."
"Là chuyện gì?"
"Anh cứ check in và làm thủ tục xuất cảnh trước, em sẽ làm sau, được chứ?"
"..."
Lại là một đề nghị quái gỡ nữa. Nhưng tôi biết làm sao được, dù cho không có số điện thoại thì chỉ cần cậu muốn tôi vẫn sẽ làm.
"Được thôi, tùy em."
Cậu vui vẻ đưa lại tôi chiếc điện thoại, tôi lưu ngay và cho vào túi.
"Anh không kiểm tra xem nó là thật hay không à? Lỡ như em cho số ma thì có phải mất cả chì lẫn chày không?"
"Anh tin em."
Jimin tròn mắt nhìn tôi như đang nghe một câu nói gì đó lạ lẫm lắm. Rồi nỡ một nụ cười thật tươi mà tôi chưa bao giờ được thấy, điều đó khiến tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
---
Máy bay đáp xuống sân bay Haneda vào lúc bốn giờ chiều. Chúng tôi đón taxi đến khách sạn đã đặt trước, tôi đặt hai phòng vip nằm cạnh nhau. Nếu ai mà biết được chuyện này chắc chả tin vào tai và mắt mình mất, Jeon Jungkook lại đi chơi bốn ngày cùng với một cậu trai trẻ và ở-hai-phòng.
Tôi kéo vali sắp xếp lại đồ đạc rồi tìm hiểu lịch trình bốn ngày tới. Tôi muốn đưa cậu đi chơi ở những nơi đông người như khu mua sắm để hít thở bầu không khí và vận động tay chân hơn.
Vì đang là mùa hè nên cũng không khó khăn để chọn đồ, tôi lấy một chiếc áo thun trắng freesize với quần baggy đen đơn giản. Sau khi thay đồ và vác mớ đồ cần thiết vào một chiếc túi nhỏ tôi sang gõ cửa phòng cậu.
Jimin mở cửa với chiếc ví nhỏ trong tay, có lẽ cậu chỉ mang thẻ và tiền thôi, đúng là du lịch theo kiểu có tiền mà.
Cậu vốn không cần thay trang phục hay làm gì nữa ngoài việc khoác thêm chiếc cardigan màu xanh ngọc trên vai.
Tôi có thể đưa cậu đi bằng xe riêng hay gọi người đến đón nhưng tôi muốn cảm giác được cùng cậu trải nghiệm hết tất cả những thứ ở đây nên đã bắt chuyến xe buýt đã được tìm hiểu kỹ trước đó đến thẳng khu Shibuya.
Jimin khá ngạc nhiên khi tôi đưa cậu đến đây, cậu bảo cậu thích cái không khí nhộn nhịp ở đây, điều đó làm tôi cũng thấy vui phần nào.
Đến một khu kem thổ nhĩ kỳ, người đàn ông kêu gọi nhiệt tình đến nỗi chúng tôi không còn cách nào khác phải ghé vào.
Tôi kêu một cây cho Jimin, người đàn ông cho kem vào ốc quế rồi đưa cho cậu. Khi cậu vừa bắt lấy thì ông kéo cây lên, trên tay cậu chỉ còn lại cây kem ốc quế rỗng. Cậu tròn xoe mắt như không tin vào mắt mình rồi đờ mặt ra nhìn ông, ông có vẻ chưa bao giờ thấy biểu cảm nào như thế của các vị khách nên cũng bật cười quay đi. Lần tiếp theo vẫn bắt hụt, lần thứ tư, lần thứ bảy vẫn không có được kem, cậu lại đưa ánh mắt uất ức nhìn ông bán kem, ông có vẻ rất thích biểu cảm của cậu mà cứ trêu mãi. Đến lần thứ mười trên tay cậu vẫn là bánh ốc quế.
"Rộp"
"..."
"..."
"..."
Jimin cắn một góc bánh ốc quế trong tay.
Ông cười khổ nhưng lại tiếp tục trêu cậu.
"Rộp"
"Rộp"
"Rộp"
Ông không còn cười nổi nữa khi chiếc bánh thứ tư ra đi mà giật lấy bánh ốc quế trên tay cậu mà cho kem vào. Lần này cậu đã có được kem.
Tôi trả tiền với số tiền lớn hơn giá một cây kem, ông quyết không lấy và bảo rằng xem như là ông tặng cho cậu vì cậu khá đáng yêu. Tôi chắc rằng đây chắc là kỉ niệm đáng nhớ nhất của ông rồi.
Chúng tôi chào cám ơn ông rồi rời đi, Jimin vui vẻ ăn hết cây kem trong tay, rồi kéo tôi đến các quầy băng đĩa. Nơi đây đầy rẫy các loại đĩa từ băng catset đến Blu-ray đều có đủ. Cậu dạo quanh một lúc rồi chọn một CD của một nghệ sĩ Nhật, cậu ra quầy tính tiền rồi mượn bút của cửa hàng ghi lên đó một dòng chữ. Rời khỏi cửa hàng rồi di chuyển đến nơi tiếp theo.
"Anh chắc hiểu rõ tiếng Nhật lắm nhỉ?"
"Anh đang bắt đầu mở rộng thị trường sang Nhật đấy."
Nói thật thì tôi cũng có chút tự hào về điều đó. Và với bản tính của mình cậu không để tôi kịp ngẩng cao đầu đã dội một gáo nước lạnh vào người.
"Lại còn nổi tiếng nữa."
"Em đừng nhắc lại chuyện đó nữa."
Tôi cười khổ, Jimin cũng liếc nhẹ sang tôi rồi đưa cho tôi băng đĩa mà cậu đã mua.
"Cái này tặng anh, về nhà đi xe thì hãy bật. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng."
Tôi nhận lấy và xem nó như là món quà đầu tiên được nhận từ cậu ngoài chiếc ô hôm trước. Tôi song bước đi bên cậu cho đến khi một nhóm được xem là người quen của cậu xuất hiện.
"JIMIN!"
Tiếng một người gọi to rồi sau đó là ba người, hai nam một nữ chạy đến.
"Làm gì ở đây thế, lâu lắm rồi mới gặp nha."
"Tôi ở Hàn thì làm sao mà gặp được."
"Mà đi với ai thế kia?"
"Bạn tôi."
Tôi khá ngạc nhiên về trình độ tiếng Nhật của cậu. Rốt cuộc thì có chuyện gì mà cậu không giỏi kia chứ.
"Tôi cứ tưởng là cậu sẽ quen kiểu người có tiền và sang trọng chứ, nhìn anh ta trông trẻ trâu và như dân thất nghiệp thế kia."
Jimin bụm miệng để ngăn cho mình cười phá lên những vai cậu thì không thể nói dối, nó đang run lên càng lúc càng mạnh. Nếu tôi biết rằng sẽ gặp tình huống thế này thì tôi đã mặc trang phục chỉn chu hơn rồi. Tôi không khỏi đen mặt khi nhìn những người này quần áo như không có một quy luật nào trên người, vẻ ngoài cũng trông rất luộm thuộm đã đánh giá tôi là một tên thất nghiệp dù trang phục trên người tôi không cái nào dưới một triệu won. Nhưng Jimin lại rất vui vẻ trò chuyện với họ, tôi cũng không muốn phá hỏng bầu không khí.
"Anh làm nghề gì mà quen được Jimin của chúng tôi thế?"
Cô gái đưa ánh mắt nghi ngờ về phía tôi.
"NEET" (*)
Tôi trả lời
"NEET?"
"NEET!!!!???"
Cậu ta kéo Jimin về phía mình mà lắc mạnh.
"JIMIN CẬU SAO LẠI ĐI QUEN MỘT TÊN NEET THẾ HẢ?"
Bọn người này thật ồn ào và kỳ lạ.
----
(*) NEET: Not in Education, Employment or Training, một từ khá phổ biến ở Nhật. Như kiểu người thất nghiệp, vô công rỗi nghề vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro