Chương 12: Left must leave

Sau một tuần dài đằng đẵng trong bệnh viện với đầy nỗi niềm thương nhớ và tâm sự chất chứa, Jimin cuối cùng cũng đã xuất viện. SeokJin đã đến từ rất sớm để làm thủ tục xuất viện cho Jimin, giúp cậu thu gọn chút đồ đạc cậu đã mang đến. Quần áo của Jimin không có quá nhiều, đồ đạc cũng chỉ có vài vật dụng cá nhân và một vài quyển sách SeokJin hay Anne đã đem đến giúp Jimin xua tan đi cái buồn chán trong bệnh viện.

Jimin bước ra khỏi cổng bệnh viện, cậu ngẩng mặt lên thật cao, hít thở thật nhiều không khí trong lành của buổi sớm, đến cả oxi của nơi đây cũng đáng để lưu giữ mà nhỉ?

Jimin ngồi trên xe với SeokJin là người cầm lái, Jimin dặn SeokJin đi thật chậm, cậu mở cửa xe, cố ngắm nhìn mọi vật trên đường đi một cách cẩn thận, như không muốn để lỡ bất cứ điều gì, dù chỉ là chiếc lá đã úa vàng, tất cả đều là những kỉ niệm quý giá đối với Jimin, cậu không muốn sau này sẽ phải hối tiếc bởi bất cứ điều gì.

" Anh ơi, em đã quyết định rồi. "

" Em sẽ rời đi, đến Paris, trước khi tất cả mọi thứ trở nên quá muộn và xảy đến quá nhanh. Hiểu cho em, anh nhé! "

Jimin đã quyết định rồi, đây có lẽ là sự điên rồ nhất của cuộc đời cậu, rời xa những người cậu yêu thương nhất, rời xa Jungkook, rời xa nơi mà cậu đã gắn bó suốt hai mươi hai năm. Trong quá khứ, hay kể cả chỉ một năm trước đây thôi, Jimin sẽ cho rằng đó là điều cậu không bao giờ nghĩ đến. Nhưng ai rồi cũng thay đổi, và chẳng ai có thể biết trước tương lai được.

Jimin bước xuống xe, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Bỏ hành lý xuống sau khi mở cửa phòng, thả phịch người xuống chiếc giường êm ái mà cậu đã phải xa hơn một tuần, nó vẫn thoang thoảng hương hoa anh đào dịu nhẹ. Tiến vào nhà tắm, tắm rửa, tẩy đi mùi hăng hắc của thuốc sát trùng, thay một bộ quần áo ấm áp và đi đến của tiệm. Mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc lúc này đều rất quý giá đối với cậu.

Cậu đã nhờ anh SeokJin đặt vé máy bay, chuyến bay sẽ khởi hành vào ngày kia, ngày cuối cùng của năm, vậy là cậu không được đón giao thừa với người ấy rồi, buồn thật...

Đứng bên ngoài một lúc lâu dù đã đến cửa tiệm, Précieux, quý giá lắm, yêu thương lắm...

Tiếng chuông ngân vang vui tai quen thuộc khi Jimin mở cửa, giọng nói lanh lảnh của Anne vang lên chào mừng Jimin trở về. Cậu cười thật tươi, ôm lấy Anne, khi nào cậu mới có thể được ôm lấy Anne thêm một lần nữa đây. Đi một vòng quanh cửa tiệm, lưu vào trong mắt từng bông hoa, từng hạt giống, miết tay vào từng kệ hoa, vào cả những tờ giấy gói và những chiếc nơ đầy màu sắc. Có lẽ nơi nào cùng có những thứ đồ này, nhưng đây là những thứ đồ ở cửa tiệm của Jimin, đáng nhớ lắm chứ, chúng là sở thích của cậu mà.

" Ông chủ, anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Anh ngồi nghỉ ngơi một lát đi, sao cứ đi đi lại lại mãi, em chăm sóc của tiệm tốt lắm mà, anh không cần phải kiểm tra kĩ vậy đâu. "

Jimin nghe cô bé nói vậy thì liền bật cười:

" Anh đâu có tin tưởng được một con chim chích choè bất cẩn như em. Phải kiểm tra kĩ càng thôi! "

" Em trông chừng cửa tiệm tốt lắm, sau này anh có thể an tâm giao nó cho em rồi. Nhưng anh sắp phải đi xa, nên anh muốn lưu giữ mọi thứ, kể cả em trong trái tim mình. "

Jimin đang nói chuyện với Anne thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jungkook đang gọi đến, trong suốt thời gian ở bệnh viện, cậu đã tắt điện thoại, hơn một tuần rồi không nghe giọng của Jungkook, cậu nhớ quá đi mất thôi.

" Jimin à! Cậu cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi? Đi đâu làm gì mà tắt máy suốt thế? Làm mình lo lắng muốn chết! "

" Không có gì hết đâu mà. Mình về thăm mẹ một chút, đã lâu không gặp nên nhớ bà ấy lắm. "

"Jungkook à, nghe mình nói này! Đừng quan tâm mình như vậy nữa, không đáng đâu Jungkook à!"

" Ừ, mình cũng lâu lắm rồi không ở được thăm bác gái, bác vẫn khỏe chứ. Cậu đi thăm bác mà không chịu nói mình gì cả, để mình đi cùng. "

" Mẹ vẫn khỏe, bà bảo nhớ cậu lắm đấy. Vì mình đột nhiên muốn về nên mới không thông báo cho cậu. Xin lỗi nhé! À Jungkook ơi... "

" Không sao đâu Boo, nói đi mình nghe này. "

" Tối nay mình muốn được ăn đồ ăn cậu nấu, được không? Chỉ hai chúng ta thôi. "

Jungkook nghe Jimin nói vậy cảm thấy rất kì lạ, như là có chuyện gì bất an sắp xảy ra vậy, Jungkook sắp mất đi thứ gì sao? Bỏ lại mọi thắc mắc nghi ngờ, Jungkook nhanh chóng đồng ý và nói sẽ đón Jimin.

Đến sáu giờ tối, chẳng lệch một phút, Jungkook đã đến cửa tiệm của Jimin, hai người cùng nhau về nhà Jungkook. Jimin hạnh phúc lắm, đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng hai người được đi bộ cùng nhau trên con phố quen thuộc một cách yên bình như thế này. Thực sự đã lâu lắm rồi. Hai người sóng vai đi cùng nhau, bóng lưng một cao lớn một nhỏ bé hơn trải xuống mặt đường, dưới ánh nắng đỏ hồng còn sót lại của hoàng hôn hoà hợp hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

Nhưng chẳng ai trong hai người nhận ra điều đó cả.

Về đến nhà, Jungkook và Jimin vừa cùng nhau nấu ăn, vừa cùng nhau trò chuyện rất nhiều. Hai người nói hết từ chủ đề này đến chủ đề khác, mới một tuần không gặp mà như xa nhau gần cả năm. Họ hết nói về những bông hoa, những hạt giống lại nói về những loại cà phê ngon nhất và cả những tách coffee mà Jungkook pha.

Chẳng chút ngập ngừng, chẳng chút vấp váp, ngay cả cách Jimin và Jungkook trò chuyện về từng chủ đề cũng hợp đến từng câu nói. Điều này làm cả hai người cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở canh nhau. Có lẽ đó là lý do mà hai người là bận thân cho đến tận bây giờ.

Jimin cố gắng khắc họa từng hình ảnh trong căn nhà của Jungkook, khắc họa từng cử chỉ, từng biểu cảm của Jungkook vào trái tim của mình. Quý giá ơi, hãy ở mãi trong tim tôi nhé! Ở yên đó thôi, và nếu có thể, hãy trở thành một cõi bình yên để tôi tìm về.

Jimin đã thưởng thức bữa ăn hôm nay bằng cả tấm lòng, cả trái tim, đây chính là bữa ăn mà Jimin thấy ngon nhất từ khi cậu được sinh ra. Hôm nay cũng là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời Jimin. Sau bữa ăn, Jimin muốn trở về sớm, và Jungkook đã đòi bằng được đưa cậu về dù nhà hai đứa cách nhau chưa đến chục mét. Thời tiết của tháng mười hai thực sự buốt giá, vừa bước ra khỏi cửa, Jimin đã không giữ nổi sự run rẩy bởi những cơn gió đông lạnh lẽo kéo đến không ngừng. Rúc thật sâu vào chiếc áo khoác cũng không đủ ấm. Jungkook thấy vậy, nhanh chóng cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ đang mang, ân cần dịu nhẹ khoác lên cổ Jimin. Ánh mắt hai người cùng giao nhau tại một điểm, Jimin nhìn đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ấy một hồi lâu rồi cả hai người cùng bật cười. Tiếng cười một trong trẻo, một trầm ấm hoà quyện vào với nhau vang lên trong không khí lạnh giá trong những ngày cuối năm.

Những kí ức này sẽ mãi mãi được Jimin khắc ghi trong cả tâm chí và trái tim này của cậu. Dù là hạnh phúc hay đau đớn, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ những đoạn kí ức quý giá hơn cả bất cứ thứ gì trên đời này. Buồn đau hay vui vẻ, đó đều là một phần như da thịt của cậu, càng cố chối bỏ, càng cố lãng quên nó đi cậu sẽ lại càng đau đớn hơn. Thay vì chối bỏ nó, cậu sẽ để nó trong tim, đặt nó ở một góc trong tâm hồn cậu.

Vì nếu thiếu đi những kí ức dù đau thương, tâm hồn cậu sẽ mục rữa mất thôi.

--------------------------

It's about to end...?

Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro